Dịch Giả: Avianhope
Hôm nay tôi không phải đi làm.
Tôi đặt chiếc máy tính xách tay của tôi lên những tấm chăn đang trải lôi thôi trên giường, khởi động máy và kiểm tra e-mail. Trong lúc đó, một quảng cáo hiện lên trên một góc màn hình.
“Tin tốt cho những nữ sinh có sử dụng mỹ phẩm ở khắp mọi miền đất nước! Mỹ phẩm hiện đang được giảm giá đến 70%!”
Sự mãnh mẽ của đoạn quảng cáo đã thu hút sự chú ý của tôi, nhưng nội dụng của nó cũng khiến đầu tôi nảy sinh một câu hỏi.
“Ể, nữ sinh cao trung cũng có dùng mỹ phẩm sao…?”
“Ể?”
Sayu, người đang lau dọn bàn, quay sang nhìn tôi. Trông em ấy như thể muốn nói gì đó.
“A, không, không có gì đâu em. Đoạn quảng cáo chỉ ghi ‘Những nữ sinh cao trung có dùng mỹ phẩm’, nên anh chỉ hơi tò mò chút thôi…”
“Ra vậy… À thì, theo cá nhân em nhé, em nghĩ là có nhiều nữ sinh có dùng đồ trang điểm lắm đấy.”
“Thật à…? Ra thế…”
Giờ nghĩ lại, trường trung học mà ngày xưa tôi từng theo học cấm mỹ phẩm, hình như thế? Dù thế, vẫn có một số ít những nữ sinh, gọi là ‘Gal’ vẫn hay liên tục sử dụng mỹ phẩm, và dần dà thì việc đó cũng bị những cố vấn viên chú ý tới. Ngay khi tính cả số đó vào thì số lượng những nữ sinh có sử dụng mỹ phẩm cũng rất là ít. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến thời mà việc nữ sinh sử dụng mỹ phẩm sẽ trở thành thường thức. Thời gian đã thay đổi đến thế rồi sao? Hay chỉ là do ngôi trường mà tôi từng theo học có nội quy khá nghiêm nhỉ? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng dù sao thì, tôi vẫn cảm thấy có chút lạc lõng.
(T/N: Hai cụm từ cần chú ý ở đoạn này.
1 – Gals, chỉ những nữ sinh sử dụng đồ trang điểm sặc sỡ, sơn móng tay móng chân, nhuộm tóc, v.v
2 – Cố vấn viên, đây là một danh hiệu có thật tại các trường học ở Nhật, muốn tìm hiểu thêm thì các bạn đọc chịu khó Google là được.)
“Còn em thì sao?”
“Hửm?”
“Ý anh là, em có dùng mỹ phẩm gì không? Từ khi em đến ở tại đây thì anh không thấy em sử dụng bất kì đồ trang điểm nào cả.”
Nghe tôi hỏi thế, Sayu rên rỉ một chút rồi khẽ nghiêng đầu suy nghĩ.
“Nói em không hề dùng mỹ phẩm cũng không đúng, nhưng chỉ khi nào em cảm thấy cần thì mới xài đến thôi.”
“Vậy là em có dùng mỹ phẩm?”
“Chỉ là trang điểm nhẹ thôi anh.”
Tôi cũng nghĩ thế. Khuôn mặt của em ấy trông không hợp với việc trang điểm đậm lắm… Thực ra thì, khuôn mặt của em ấy vốn đã khá cân đối rồi, vậy nên chỉ cần tô điểm nhẹ thêm một chút là đủ. Không những thế, là một người đàn ông, tôi không thể không cho là ngay cả khi không trang điểm, mặt em ấy cũng đã khá ổn.
“…Vậy nên từ khi đến đây em đã bỏ lại tất cả à?”
Sayu lại nghiêng đầu lần nữa.
“Ý anh là sao?”
“Thì là đống mỹ phẩm của em đấy. Khi sống ở đây em không trang điểm cho mình nữa, phải không?”
“Ô… Vâng ạ, em cho là mình đã ngừng làm thế rồi.”
“Em không thấy bất tiện sao?”
“Bất tiện ư…? Thì em cũng đâu có rời nhà mấy đâu, vậy nên việc trang điểm, có mỹ phẩm hay không đối với em cũng không cần thiết cho lắm.”
“Em nói cũng có lý….”
Trước hết, một người có thể dừng làm những thói quen thâm căn cố đế nếu mức độ căng thẳng và môi trường xung quanh của họ thay đổi.
Tôi ấn vào quảng cáo, lướt qua những sản phẩm trong trang và ngừng lại khi tôi nhìn thấy một món cụ thể.
“Kem dưỡng da…”
“Cái đó thì sao anh?”
“Ngày trước em có dùng những món như kem dưỡng da không?”
Được ghi rõ ràng bằng những dòng chữ lớn trên trang là ‘Vấn đề trước khi trang điểm là chăm sóc cho da!’ Thật lòng mà nói thì, tiêu đề không chỉ ghi có nhiêu đó, nhưng tôi có nhớ Hashimoto từng đề cập là da cậu ta mau khô lắm, nên đêm nào cậu ta cũng phải sức kem dưỡng da trước khi đi ngủ hết. Nếu ngay cả những người đàn ông trưởng thành cũng phải lo chuyện như thế, thì cũng không là gì khi những nữ sinh cao trung quan trọng hóa chuyện này nhỉ?
Việc Sayu nhìn tôi chằm chằm cũng đã góp phần khẳng định mối nghi hoặc của tôi.
“Vậy thì?”
“V-vâng… em có ạ…”
“Thường xuyên không?”
“… Mỗi trước khi đi ngủ ạ.”
“Ra thế.”
Tôi gãi đầu, rồi đóng trang quảng cáo và tắt máy tính.
“Vậy thì chúng ta ra ngoài chút đi.”
“Ơ, anh định đi đâu thế?”
Sayu ngỡ ngàng nhìn tôi khi tôi đi về phía phòng tắm, vừa trau chuốt cái đầu bù xù của mình.
Khi tôi đang chải cái đầu bù xù của mình lại thành kiểu trước gương, tôi tuyên bố.
“Chúng ta sẽ đi mua chút kem dưỡng da.”
“Hử?”
Tôi bước đi một cách nặng nề đến tiệm mỹ phẩm đặt tại tầng một của siêu thị đối diện ga tàu. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi đi đến cửa hàng mỹ phẩm.
“Chuyện gì đã xảy ra với câu nói ‘anh không muốn trở thành một ông bố đại gia’ của anh rồi?”
Bằng cách nào đó, tôi đã lôi Sayu đến được tận đây. Mặc dù em ấy không lên tiếng phản đối, nhưng em ấy vẫn chúm môi lại sang một bên để tỏ vẻ không thích.
“Hình như quầy bán kem dưỡng da ở bên kia.” Tôi chỉ vào tấm biển hiệu treo trên trần nhà, nói.
Sayu liếc nhìn tôi trong thoáng chốc, có vẻ như em ấy muốn nói gì đó, nhưng rồi em nó chỉ thở dài một chút và đi về quầy bán kem dưỡng da.
Tôi cất bước theo sau, thư thả dòm ngó xung quanh.
Trên những chiếc kệ là những chai sặc sỡ với những hình dạng và kích thước khác nhau. Trên tường là những biển quảng cáo với hình ảnh những diễn viên nổi tiếng cùng với chữ kí của họ. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa với cuộc sống tầm thường của tôi, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình thật sự bước chân đến những chốn này.
“Yoshida-san.” Sayu vẫy tay gọi tôi.
Sau khi tôi gấp gáp đi đến bên cạnh em nó, em ấy liếc nhìn tôi liên tục.
“Có chuyện gì à?”
“Ừm… chỗ này là quầy bán kem dưỡng da…”
“Ừ, anh biết rồi. Em cứ chọn món mà em thích đi.”
“Thực sự thì em cũng không cần nó lắm đâu… đâu phải em sẽ chết nếu không dùng đâu.”
“Nhưng bây giờ chẳng phải là hơi muộn để từ chối rồi sao? Ý anh là, chúng ta cũng đã đến tận đây rồi còn gì.”
“Nhưng anh cũng đâu hỏi ý kiến của em về vấn đề này đâu, ít nhất thì em cảm thấy thế…”
Đúng là không thể phủ nhận tôi có chút gượng ép em ấy đến tận đây.
“Em đừng lo nghĩ thái quá làm gì, cứ chọn món mà em thích đi. Anh đã bảo là sẽ mua cho em còn gì, được chưa?” Tôi nhìn vào ánh mắt phản đối của Sayu và nói, giải quyết vấn đề này một cách hợp lí.
Mặc dù sau đó Sayu có đưa mắt nhìn các kệ mỹ phẩm, nhưng vẻ mặt của em ấy vẫn lộ rõ sự phiền muộn.
Nhìn thấy em nó như thế, tôi lơ đễnh nghĩ ngợi.
Sayu đâu phải con gái tôi, họ hàng tôi, hay có một mối quan hệ tương tự thế với tôi đâu. Nên tôi đâu có trách nhiệm phải chăm sóc cho con bé.
Sự phỏng đoán của tôi có thể chỉ là nhầm lẫn (barking up the wrong tree), nếu không muốn nói là do tôi quá tự phụ rồi. Mặc dù thế, tôi vẫn cảm thấy phiền phức bởi chuyện đó.
Có lẽ Sayu có khá nhiều thời gian rảnh, nhưng dẫu em ấy có toàn bộ thời gian trên đời thì, thật sự em ấy cũng không có việc gì để làm ở nhà cả. Tất nhiên, vẫn có công việc nhà để em nó làm, nhưng đâu phải đến tận chiều em ấy mới làm xong hết đâu.
Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu trong nhà có TV, nhưng khi tôi còn nhỏ, tôi không xem TV nhiều lắm, nên tôi không có lý do gì để mua một cái cả. Và sau cùng thì từ trước đến giờ tôi vẫn sống một thân một mình mà.
Chưa kể, dựa vào cái lần mà tôi muốn mua cho em ấy một tấm futon và quần áo để mặc trong nhà, em ấy đã kịch liệt phản đối rồi. Nên cho dù ngay cả khi tôi có báo trước cho em ấy, thì em ấy chắc chắn vẫn sẽ từ chối.
Chết tiệt, ngay cả khi tôi đưa cho em ấy tiền và ra lệnh bảo em ấy đi mua thứ gì đó cho riêng bản thân, em ấy ắt hẳn sẽ quay về tay không và nói những câu đại loại như là ‘không có gì tốt để đáng tiền mua cả,’ hoặc là sẽ chọn một món đồ siêu rẻ. Vậy nên hôm nay tôi quyết định sẽ tự mình dẫn em ấy ra ngoài, tôi không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì về tôi cả.
“Này, Yoshida-san…”
Sayu the thé gọi tôi, hai mắt của em ấy tập trung vào kệ trưng bày sản phẩm. Mái tóc đã che đi hai mắt của nhỏ, nên tôi không thấy rõ vẻ mặt của nhỏ cho lắm.
“Gì thế?”
Giọng trả lời như thường của tôi có vẻ đã làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ của Sayu. Hai vai của em ấy nhảy dựng lên vì bất ngờ và em ấy nhanh chóng ngẩng đầu lên.
“A…” Sayu lẩm bẩm.
Rồi, em ấy bất thình lình quay mặt sang tôi, cười toe toét.
“Vậy thì, Yoshida-san này, anh thích mùi hương kiểu gì?”
“Hử? Em hỏi làm chi?”
Nụ cười tươi rói thiếu tự nhiên và câu hỏi bất chợt của nhỏ khiến tôi hơi bối rối. Tôi không nghĩ em ấy gọi tôi với thái độ như thể chỉ để hỏi câu hỏi này.
“Mùi hương hử… Anh không quan tâm mấy tới chuyện đó.”
“Vậy thì có mùi gì mà anh không thích không?”
“Sao em lại hỏi anh về mấy chuyện đó cơ chứ?”
“Nhưng ý em là…” Sayu lẩm bẩm trước khi im lặng. Rồi em ấy lại nói tiếp, nhưng với một giọng như thì thầm.
“Thì em sẽ dùng nó trong nhà mà phải không, vậy nên em không muốn chọn một mùi hương mà anh không thích. Nếu được lựa chọn, em muốn chọn một mùi hương mà anh thích… Thế thì có gì sai?”
“Ha…” Tôi thở dài theo bản năng.
“Chẳng phải em hơi lo lắng thái quá rồi sao?”
“Tại sao em lại không lo lắng cho được chứ!? Dù sao thì cũng là anh mua cho em mà! Nếu được thì em không muốn làm phiền anh nhiều thêm thôi.
“Không hẳn là có một mùi cụ thể mà anh không thích, nên em cứ chọn một món mà em muốn đi.”
“Không, chắc hẳn phải có cái gì đó! Trên đời này làm gì có ai mà không ghét bất cứ mùi hương nào cơ chứ!”
Sao em ấy cứ kiên quyết theo đuổi vấn đề này thế gì? Thôi, nhìn thấy em ấy cương quyết như thế, tôi đoán là cũng công bằng nếu tôi cho em ấy chút ý kiến.
“Hừm… một mùi mà anh không thích à…”
Tôi chợt nảy lên một ý nghĩ.
“Như mùi rác này?”
Sayu phá lên cười.
“Làm gì mà có loại kem dưỡng da nào có mùi rác được hả anh?”
“Vậy thì mùi mồ hôi được không?”
“Ahaha, thôi ngừng đi anh, em chết cười mất.”
Sayu cười chân thành, vừa lắc đầu.
“Ý em không phải là mấy mùi đó… Ý em là có mùi nước hoa nào mà anh không thích không?”
“Mùi nước hoa? Ngay cả khi em hỏi thế, thì đâu làm như anh biết được…”
“Thôi được rồi, tưởng tượng anh đang đứng trong một chiếc tàu đi!”
“Tàu?”
“Anh biết mà, khi tàu chật cứng người và anh bị ép với người khác. Anh ắt hẳn phải người thấy mùi nước hoa từ người khác mà, phải không?”
“… Đúng rồi.”
Tình huống cụ thể hơn giúp tôi nhớ lại một lần mà tôi ngửi thấy một mùi trên tàu mà tôi không thể chịu nổi.
“Nếu anh phải nói thì, chắc là mùi nước hoa của một ông già?”
“A… ra thế… em hiểu rồi, nhưng có lẽ không loại kem dưỡng da nào có mùi gần như nước hoa cả.”
Sau khi nói thế, Sayu chọn vài lọ đang được trưng bày và kiểm tra danh sách nguyên liệu. Em ấy thì thào “cái này…” và “cái này không có mùi nặng…” khi em ấy xoay những chiếc lọ về phía sau. Sự thành thạo của em ấy khi kiểm tra thành phần của từng lọ đã khẳng định nghi ngờ trước đó của tôi.
“Đúng là thế” Tôi thở dài một chút, vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Có lẽ hồi em ấy còn sống tại quê nhà, em ấy đã từng sử dụng mỹ phẩm, đủ nhiều để em ấy có thể lựa chọn sản phẩm cho bản thân ở một mức độ kĩ lưỡng nhất định. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh hiện tại của em ấy ở đây, em ấy phải từ bỏ những sở thích ấy. Tất nhiên, câu nói ‘đâu như em sẽ chết nếu không sử dụng’ vẫn là sự thật, cơ mà, không như lúc trước, Sayu không cần phải lo về những nhu cầu cơ bản nữa. Nên tôi nghĩ để em ấy được thỏa mãn nhu cầu ‘giải trí’ cũng tốt, hoặc ít nhất là được gần như thế.
Mỗi khi tôi nghĩ về Sayu, dòng suy nghĩ của tôi luôn dẫn đến một câu hỏi duy nhất.
Chuyện gì đã xảy ra mà có thể đẩy một nữ sinh cao trung bình thường đến mức khiến em nó phải từ bỏ cuộc sống trước đây của nó, hy sinh mọi thứ trừ mạng sống chỉ để bỏ trốn khỏi nhà?
Khi tôi suy nghĩ đến đấy, Sayu bất thình lình gọi tôi.
“Yoshida-san này, anh thích loại hoa quả nào?”
“Ê, a…”
Sự thay đổi chủ đề đột ngột khiến tôi cảm thấy bất ngờ và không đủ bình tĩnh để trả lời em ấy liền. Sayu nhìn tôi, có chút bối rối.
“Sao thế anh?”
“Ồ, không có gì đâu… chỉ là lâu rồi anh không ăn hoa quả thôi.”
“Ể-… Vậy thì khi anh còn nhỏ, anh có thích ăn loại hoa quả nào không?”
“Khi anh còn nhỏ sao…?”
Nghĩ lại thì, tôi không nghĩ ba mẹ tôi cũng ăn nhiều quả, trái cho lắm. Ít nhất thì, chúng tôi cũng không phải kiểu gia đình dùng trái cây để ăn nhẹ hay ăn tráng miệng.
Tuy nhiên, một câu nói xuất hiện trong đầu tôi.
‘Con muốn ăn cái này khi chúng ta mang kotatsu ra …’ Tôi nhớ là mỗi khi mùa đông đến, tôi vẫn hay nói thế với mẹ tôi.
“Anh đoán là mình khá thích ăn quýt…”
“Quýt sao, hừm…”
Sayu gật đầu vài lần, trước khi nở nụ cười, nói.
“Ngày trước nhà anh có kotatsu phải không?”
“Ừ.”
Tôi khẳng định với một nụ cười yếu ớt. Đáp lại tôi, Sayu khúc khích cười.
“Vậy chọn loại có vị cam, quýt hay chanh vậy…”
Sau khi nói thế, Sayu lấy từ trong kệ trưng bày ra một lọ dưỡng da.
“Anh thấy một cái hương cam có được không?”
“Hử…”
“Đừng có mà ‘hử’ với em.” Sayu bực bội trả lời.
“Ý anh là, anh đã bảo em cứ chọn cái nào mà em thích, phải không?”
“Và em thích chọn cái có mùi mà anh thích.”
“Đối với anh thì cái gì cũng được, miễn là không phải nước hoa.”
Sayu trâng tráo cau có, không bằng lòng với câu trả lời của tôi. Rồi, với một hành động trông có vẻ xuất phát khi cao hứng, em ấy ngừng nói, nhìn về phía tôi, hai mắt hơi xếch lên.
“Em đang là-… Oa.”
Trước khi tôi kịp nói xong, Sayu ép người em ấy lên người tôi, như thể có vùi cả mình vào ngực tôi vậy.
“E-Em đang làm cái quái gì thế?”
“Yoshida-san này.”
Sayu nhìn vào mắt tôi, nở một nụ cười ranh mãnh.
“Hương cam phát ra từ người em con khiến anh hồi hộp không…?”
“O-”
Theo phản xạ thì tôi sẽ nói ‘không’, nhưng tôi đột nhiên dừng lại.
Tuy Sayu có một cơ thể mảnh khảnh, nhưng ngược lại, những đặc điểm khác trên cơ thể em ấy lại khá nổi bật – em ấy có một bộ ngực tương đối lớn so với một nữ sinh cao trung. Những giác quan của tôi càng lúc càng nhạy bén hơn và chúng như thể đang trêu đùa với tôi khi tôi có cảm giác mềm mại của cơ thể Sayu đang ép vào người tôi.
Tôi nhảy toáng khỏi Sayu, cả người nổi hết cả da gà.
“Tất nhiên là không rồi…”
“Ahaha, tất nhiên~” Sayu nói với một nụ cười nhí nhảnh.
Rõ ràng là em ấy làm thế chỉ để trêu chọc tôi.
“Yoshida-san này, đối với một người trưởng thành, thì anh đúng là ngây thơ thật đấy.”
“Xí.” Tôi cau mày, bác bỏ những gì em ấy nói.
Sayu hạnh phúc khúc khích đáp lại.
Rồi, em ấy lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào ngực tôi.
“Yoshida-san này.”
“Hửm?”
“… Cảm ơn anh nhé.” Em ấy vừa nói, vừa đưa cho tôi một lọ kem dưỡng da.
“Không thành vấn đề. Em có chắc chỉ thế này là đủ không đấy?”
“Vâng ạ. Em không cần thứ gì khác đâu, và muốn xài hết cả lọ này cũng cần một khoảng thời gian mà.”
“Được rồi, nhưng còn dụng cụ trang điểm thì sao? Em có cần mấy thứ đó luôn không?” Tôi hỏi.
Sayu chỉ thoáng gượng cười khi nghe tôi nói thế, rồi con bé nở nụ cười chế giễu và trêu chọc tôi.
“Anh muốn thấy bộ dạng em khi trang điểm đến như thế à?”
“Không hẳn.”
“Vậy thì em không cần nữa.”
Tôi vẫn cứ cầm lọ dưỡng da và tiến thẳng đến quầy thu ngân.
“Giá của sản phẩm là 1578 yên thưa anh.”
Giá hơi chát… tôi nghĩ thế khi tôi lấy hơi tờ tiền ra khỏi ví và đặt nó lên quầy tính tiền.
“Chăm mấy nhóc nữ sinh cao trung đúng là mệt thật đấy.”
Tôi nói nhỏ với Sayu. Con bé cười khúc khích một chốc, rồi đáp lời tôi.
“Vậy hả anh?”
Em ấy nói như thể việc này không liên quan đến nhỏ vậy, như thể em ấy không phải là một nữ sinh vậy. ‘Chỉ vì em không đến trường không có nghĩa là em không còn là một nữ sinh nữa nhé’ là những gì tôi muốn nói với nhỏ, nhưng tôi lại không làm thế.
“Vì chúng ta đã sẵn đến đây rồi, tại sao chúng ta không đi mua thêm cái khác nhỉ?”
Tôi vừa đưa bịch ni-lông chứa lọ kem dưỡng da cho Sayu, vừa nói. Đổi lại là Sayu nhìn chằm chằm về phía tôi, với một ánh mắt nghi hoặc.
“Ý anh mua cái khác là sao?”
Việc em ấy đang lo rằng tôi đang tính mua thứ khác cho ẻm đã rõ như ban ngày rồi. Tôi cố hết sức gượng cười, nhún vai.
“Thì là cái gì đó khác thôi.”
Sau khi nói thế, tôi nhìn xung quanh, tìm một chiếc thang máy để đi lên tầng trên.
“Nếu em cứ đứng đó thì anh sẽ bỏ em lại đấy nhé.”
“Này, đợi em với.”
Sayu hối hả đuổi theo tôi.
Bây giờ, tôi nên tìm mua một thứ gì đó có thể giúp Sayu giết thời gian khi con bé ở nhà.
Dù nói thế, tôi không thể không nghĩ rằng chuyến mua sắm này sẽ thuận lợi hơn nếu tôi tự đi mua.
Tôi liếc nhìn sang Sayu, người khẽ nghiêng đầu.
“Có gì sao anh?”
“Không hẳn…”
Tôi nói thế này có vẻ lạ, nhưng tôi cảm thấy mình đã trở nên vui vẻ hơn một chút kể từ khi Sayu đến.
Tôi không phải là một người có nhiều sở thích gì. Trong những ngày nghỉ, tôi chỉ nằm nhà ngủ và lướt mạng. Việc tập thể dục duy nhất mà tôi làm đôi khi chạy trên máy chạy bộ. Vì như thế, cũng không có gì ngạc nhiên khi những lúc tôi có đi ra ngoài đường, là khi tôi đi mua thức ăn và vài bộ đồ. Dù thế, tôi vẫn không thường đến cửa hàng bách hóa nằm ngay nhà ga gần nhà mình. Ngay cả khi tôi có đi, tôi đơn thuần chỉ đi mua sắm như một cái máy rồi đi tót về nhà.
(T/N: “đi mua sắm như một cái máy”, sợ bạn đọc không hiểu khái niệm này, kiểu như bạn chỉ vào siêu thị, mua mấy thứ cần thiết, cụ thể trong trường hợp này là mua lặp lại những món quen thuộc ấy, rồi đi ra, không thèm chú ý đến những thứ khác.)
Bây giờ nghĩ lại, cũng đã lâu rồi kể từ khi tôi đi ra ngoài mua sắm với một thái độ nhàn nhã như thế này.
Và lý do cho những sự thay đổi này là Sayu.
Trong tất cả những sự thay đổi này, sự thay đổi lớn nhất chính là những suy nghĩ vu vơ mà tôi có mỗi khi đang trên đường về nhà.
Trước khi gặp em ấy, tất cả những gì tôi suy nghĩ khi đang trên đường về nhà chỉ là về công việc mà tôi đã làm trong ngày và những việc tôi phải hoàn thành trong những ngày tiếp theo. Một khi tôi về tới nhà, tôi thường sẽ chỉ đi tắm táp rồi đi ngủ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình phải gấp gáp về nhà làm gì.
Nhưng gần đây, những suy nghĩ của tôi chỉ xoay quanh Sayu. ‘Liệu em ấy có gặp rắc rối nào trong khi tôi đang đi làm hay không?’ ‘Em ấy sẽ không bỏ đi chứ, phải không?’ và những suy nghĩ tương tự luôn lấp đầy tâm trí tôi mỗi khi tôi gấp gáp đi về nhà. Tôi sẽ rời chỗ làm đúng giờ và lao đến chuyến tàu về nhà mà tôi có thể bắt sớm nhất, như thể đó là chuyện tuyệt đối cần thiết vậy. Khi xuống khỏi ga tàu gần nhà nhất, tôi sẽ bước nhanh về nhà nhất có thể mà không cảm thấy mệt mỏi.
Sayu gây tác động lớn đến cuộc đời tôi như thế đấy.
Ngay cả khi em ấy chỉ là một người lạ, vì vài hoàn cảnh đơn thuần mà bước vào đời tôi, tôi nhận ra là mình không thể để em ấy cô đơn một mình được.
Là vì em ấy mới chỉ là một nữ sinh cao trung? Hay là vì tôi thương hai hoàn cảnh hiện tại của em nó? Hay là vì một điều gì đó khác? Thật lòng thì tôi cũng chả biết nữa. Chỉ là…
“Yoshida-san này?”
Hai vai tôi dựng lên vì bất ngờ.
“Ơ-Ô… Có gì thế?”
“Em mới định hỏi anh câu đó đấy. Anh đang cau mày rất dữ đấy ạ.”
“Ể? Ừ hử…”
Có vẻ như tôi có thói quen hay cau mày mỗi khi tôi suy nghĩ sâu xa về một chuyện gì đó.
“Xin lỗi nhé, chỉ là anh đang suy nghĩ về một số chuyện mà thôi.”
“Và ‘một số chuyện’ này là?”
“Em đừng để tâm đến làm chi.”
Tôi cố hết sức để cười, hy vọng có thể lướt qua được chuyện này. Sayu thì nở một nụ cười cứng nhắc đáp lại, rồi con bé gật đầu.
À, nó đây rồi.
Sayu là kiểu con gái có thể thay đổi biểu cảm nhanh chóng và liên tục. Dù thế, điều khiến tôi khó chịu nhất chính là cái cảm giác mà những biểu cảm của con bé chỉ là ‘phản hồi thích hợp’ đối với môi trường xung quanh của con bé.
Mỗi khi tôi thấy con bé cười, tôi không kiềm được mà tự vấn rằng liệu nụ cười đó của em ấy có phải là thật lòng.
“Này Sayu.”
“Có chuyện gì thế anh?”
Khi chúng tôi đi vào trong thang máy, tôi quay sang nhìn Sayu, con bé quay sang nhìn lại tôi khi đang đi theo sau.
“… Em có thể, ừm…”
Tôi không thể thật sự nói những lời đó được.
Rằng ‘em có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn.’
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là những lời mà tôi muốn nói với Sayu.
Nhưng sau khi nghĩ lại về ẩn ý đằng sau những lời ấy, thì tôi lại thấy chúng thật phi lý.
“Thực ra thì, em đừng để ý…”
“Ể?”
“Anh quên mất mình muốn nói gì rồi.”
“Ể--, sao vậy trời.”
Em ấy chỉ có thể dựa dẫm vào tôi nếu lương tâm của em ấy cho phép, nhưng điều đó cũng có nghĩa là hiện tại tôi vẫn chưa đủ tốt để em ấy dựa dẫm.
Những lời đó sẽ chỉ là một câu nói qua loa nếu tôi nói chúng vào lúc nãy. Và chúng sẽ chỉ làm phiền em ấy hơn là trấn an nhỏ.
Tôi không cần phải gấp gáp làm chi. Tôi chỉ cần thành lập một mối quan hệ giao tiếp chắc chắn giữa hai người bọn tôi, và đợi cho đến khi Sayu chịu mở lòng với tôi.
“Yoshida-san này.”
Khi chúng tôi đến tầng hai, Sayu gọi tôi.
“Hửm?”
“Ừm… Erm…”
Sayu né tránh ánh mắt của tôi, lẩm bẩm với một thái độ càu nhàu.
“Có chuyện gì sao?”
Sau khi hỏi em ấy thêm lần nữa, Sayu mới chịu trả lời tôi, mặt hơi ửng đỏ.
“Dạ dày em err… có hơi trống rỗng ạ.”
Tôi nhảy lùi ra sau. Trong một chốc, tôi không biết phải suy nghĩ sao. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi phá lên cười.
“ ‘Bụng em có hơi trống rỗng’, thật luôn hả em?”
(T/N: Đây là biến thể từ bản gốc, đáng lí ở câu này phải là “Sao em lại dùng kính ngữ? Vì trong bản gốc là Sayu chơi chữ nên Yoshida mới nói thế, Eng thì chuyển câu này thành một câu nói màu mè nên mình cũng biến thể nó màu mè theo luôn.)
“À thì, ý em là…”
“Anh hiểu mà, hiểu mà, em đói phải không? Vậy tại sao chúng ta không đi kiểm gì đó ăn nhỉ?”
Tôi đi lên một chiếc thang máy khác, vừa cố không cười.
“Anh nghĩ là tầng trên có nhà hàng đấy.”
“Ừm.”
Sayu lót tót theo sau tôi, giọng nói có chút nhẹ nhõm.
Dần dà tôi cũng hít thở bình thường trở lại, kết thúc bằng một hơi thở từ mũi mà có thể nghe được thành tiếng.
Tôi để ý thấy là Sayu đã từ bỏ việc thuyết phục tôi. Biết như thế, nên tôi sẽ làm hết sức để em ấy có càng nhiều tự do càng tốt.
“Vì đồ ăn ở nhà toàn do em nấu, vậy thì tại sao em không quyết định xem chúng ta nên ăn cái gì bây giờ đi?”
Nghe tôi nói thế, Sayu bẽn lẽn cười và lắc đầu vài lần.
“Hừm… em đoán nếu là lâu lâu thì cũng không sao.”
Cái nghi thức nho nhỏ này của em nó có một nét kiều diễn ngây thơ.
Những khoảnh khắc như thế này chính là thứ gợi nhớ cho tôi rằng Sayu có một nụ cười rất xinh. Tôi càng thấy nụ cười của em ấy bao nhiêu, thì tôi càng muốn em ấy cười nhiều thêm bấy nhiêu. Đó là những gì tôi thật lòng tin tưởng.
“Vậy thì em muốn ăn gì nào?”
“Một món nào đó mà chúng ta vẫn chưa ăn ở nhà được là một lựa chọn tốt… Vậy thì món omurice thì sao?”
“Chúng ta có thể làm món đó ở nhà được mà?”
“Làm tại gia không giống làm ở tiệm! Phần trứng chỉ được mềm và mịn khi được làm ở tiệm mà thôi!!”
“A-Anh hiểu rồi…”
Khi hai chúng tôi vừa đi về phía nhà hàng, vừa trêu nhau với những câu đùa ngớ ngẩn, tôi có thể cảm thấy cái cảm giác khó chịu lờ mờ mà tôi cảm nhận được từ Sayu đang dần biết mất.
Cùng lúc, tôi cũng tự thấy xấu hổ vì sự nhu nhược của bản thân đã khiến cho một cô bé nhỏ tuổi hơn tôi nhiều phải ưu tiên nhu cầu của tôi lên trước nhu cầu của em ấy.
“Nặng quá đi mấtttt…”
“Thôi nào, chúng ta sắp về đến nhà rồi.”
Tôi mở khóa và mở cửa trước căn hộ của tôi, cả người đẫm mồ hôi. Sayu đi vào trước, hai tay, mỗi tay đều cầm một túi ni lông.
“Haaaah… Nó nặng đến mức em cứ tưởng là mình sẽ chết mất cơ đấy.”
“Em có thấy mình đang phóng đại hơi quá rồi không…? Còn nữa, em nhanh hơn xíu được không? Đâu như mấy cái túi của anh nhẹ hơn của em đâu.”
“Hình như các cụ thường gọi cái này là ‘gieo gió gặt bão’ thì phải…? Hây dô.”
Tôi kiềm nén để không phàn nàn thêm, nhấc chỗ túi ni lông lên khỏi mặt đất và đi theo sau Sayu, vừa cởi giày và đi vào trong phòng khách.
Trên hai vai tôi là những túi giấy đựng các tập truyện manga và những quyển sách linh tinh khác. Không gian để cầm nắm của những túi giấy vốn đã nhỏ đến bất ngờ rồi, vậy nên tôi không thể làm gì hơn được với cơn đau khi hai chiếc túi chèn vào vai tôi.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời mà tôi mua nhiều sách đến mức phải yêu cầu thêm một túi giấy để có thể chứa hết chúng.
“Anh có chắc là mình có thời gian để đọc hết chúng không? Thường thì anh chỉ ăn xong, đi tắm rồi đi thẳng lên giường và ngủ thôi.”
“Anh có thể lần lượt đọc hết chúng trong những ngày anh không phải đi làm.”
Sau khi ăn xong món omurice có hơi đắt, chúng tôi đi dạo quanh siêu thị, không lâu sau đó chúng tôi đi ngang qua một hiệu sách. Chúng tôi chỉ tùy hứng đi vào thôi, nhưng cuối cùng lại mua khá nhiều sách trong đó.
Đã từng có khoảng thời gian mà tôi sẽ đọc manga hay mua tạp chí shounen hàng tuần khi đang trên đường về nhà. Tuy nhiên, sau khi nhận ra việc đọc sách trên một con tàu chật cứng người khó cỡ nào, tôi đã bỏ cuộc sau một tháng cố gắng. Có vẻ như có vài bộ manga mà tôi thấy hay vẫn còn đang được xuất bản. Vì thế nên sẵn đang ở trong một hiệu sách, tôi cho là mình cũng nên muốn chúng về để dành đọc sau.
Nhưng đó chỉ là lý do bề ngoài thôi. Tất nhiên, vẫn có phần nào trong tôi thật sự muốn đọc chúng, nhưng tôi đoán kiếm cho Sayu một thứ gì đó hữu hình để em ấy có thể giết thời gian khi rảnh vẫn là tốt nhất. Vì thế, ngoài manga, tôi còn mua thêm những quyển sách được dán nhãn quảng cáo như là ‘Nổi tiếng đối với giới trẻ!’ cũng với một quyển sách văn học mà, tôi tùy hứng mua một cách gượng gạo, với tiêu đề ‘Lý do Tôi Bỏ Nhà Ra Đi’, được biết bởi một cô gái đã từng bỏ nhà ra đi một khoảng thời gian khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Nếu tôi mà đề nghị mua quyển đó cho Sayu, thế nào con bé cũng từ chối cho xem, vậy nên đến cuối cùng, tôi quyết định mua nó, lấy cớ là tôi muốn đọc. Chỉ khi tính tiền xong thì tôi mới nhận ra là đống sách ấy nặng hơn tôi tưởng. Và kết quả là, người tôi ướt sũng mồ hôi khi vác chúng về đến nhà.
“Yoshida-san này… về cái đống này…”
Những túi ni lông trên tay Sayu thì chứa một số lượng lớn thực phẩm.
‘Hay là chúng ta cũng ăn xa hoa hơn khi ở nhà đi?’ Dù tôi chính là người tự nhiên đề nghị thế, nhưng khi tôi hỏi Sayu rằng em ấy thích ăn những món như thế nào, thì thành ra là em ấy thích ăn những món có vị ngọt dịu. Ngược lại, tôi lại thích những món ăn có vị đậm đà hơn.
Để có thể làm hết những món đó, kết cục là chúng tôi mua hết những nguyên liệu mà chúng tôi có thể cần, cũng chính là số lượng lớn thực phẩm này đây.
“Anh có nghĩ là tủ lạnh nhà anh sẽ chứa vừa hết đống này không?”
“…Ơ.”
Tôi không hề nghĩ xa đến thế.
Không cần nói cũng biết là chiếc tủ lạnh của một thằng đàn ông đơn thân không thích nấu ăn là nhỏ rồi. Ngay từ đầu, với diện tích của nhà tôi hiện giờ, thì cho dù tôi có thường nấu ăn hay không, thì kích thước của những thiết bị gia dụng của tôi vẫn phải rất nhỏ.
Tôi lật đật chạy đến mở cửa tủ lạnh ra và nhìn vào bên trong. Rồi, tôi hướng mắt nhìn về những chiếc túi bên cạnh Sayu.
“…Nó sẽ vừa thôi nếu em cứ nhét hết vào.”
“Ahaha, vậy thì ta làm thôi.”
Sayu cười khúc khích, rồi em nó đi tới tủ lạnh và đặt mấy cái túi xuống.
“Hừm, hãy dùng ngày hôm nay để chuẩn bị sẵn vài món ăn nào. Anh biết đấy, như là mướp đắng xào rau kiểu Okinawa nè. Chúng ta cũng phải chừa chỗ để hộp nhựa Tuppleware nữa.”
Nhìn thấy em ấy làm việc một cách hiệu quả, tôi có cảm giác rằng mình sẽ chỉ ngáng đường em ấy nếu cố giúp mà thôi, nên tôi đi ra ngoài phòng khách.
Tôi đặt túi giấy lên bàn, lấy những quyển sách trong đó ra, đặt ngổn ngang trên giường. Tôi ít khi đọc sách lắm, vậy nên tôi không có kệ sách để đặt chúng.
“Mấy quyển manga với tiểu thuyết này nè.”
Nghe thấy tôi lớn giọng, Sayu tạm thời đóng tủ lạnh và ngó sang phía tôi.
“Hửm?”
“Nếu trong ngày mà em rảnh, thích thì cứ lấy mà đọc.”
Dù hai chúng tôi có đang cách xa nhau, tôi vẫn có thể thấy ánh mắt em ấy dao động. Hai đồng tử của Sayu hơi hướng xuống dưới, nhưng em ấy nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
“Vâng ạ. Nếu em rảnh, em sẽ đọc chúng, được chứ?”
“Ừ, nhưng dù có làm gì, thì đừng có tiết lộ nội dung cho anh đấy nhé.”
“Ôi trời, em sẽ không làm vậy đâu.”
Sayu vừa khúc khích, vừa đưa tay vào lại trong các bịch ni lông. Tôi cứ tưởng là em ấy sẽ tiếp tục công việc bỏ thực phẩm vào trong tủ lạnh, nhưng thay vào đó em ấy lại đột ngột dừng lại.
“Hử, sao thế em?”
Tôi gọi Sayu, người đã bất chợt ngưng hoạt động. Túi ni lông giờ đây đã được lấy khỏi hành lang, nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của em nó được.
“Yoshida-san này… tại sao anh lại-”
Sayu lại một lần nữa ngưng lại.
“Lại sao…?”
Tôi tò mò hỏi. Sayu quay mặt sang tôi, cười.
“Nghĩ lại thì, anh đừng để ý nhé.”
“Này khoan đã, đừng để anh phải chờ như thế chứ.”
“Không có gì quan trong đâu anh. Anh đừng để ý nữa mà.”
“Ôi trời…”
Sayu cười ‘Ahaha’ rõ to, rồi em ấy lại mở tủ lạnh và bắt đầu lấy mấy món trong túi ni lông bỏ vào trong.
Thật lòng mà nói thì, tôi bực bội kinh khủng.
Nhưng không phải là về cuộc nói chuyện không rõ ràng mới vài phút trước.
À thì, tất nhiên là tôi không hoàn toàn không giận về cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng, thứ khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nhiều nhất chính là ‘nụ cười’ ấy của Sayu.
Không có gì đáng cười cả, nhưng em ấy vẫn nở nụ cười. Em ấy cười, nhưng cười không phải vì một lý do cụ thể nào cả.
Nở một nụ cười như thế, đối với người lớn chúng tôi, chỉ là chuyện thường tình. Có thể cười là một kĩ năng cần thiết, cho dù đang ở trong môi trường làm việc hay ở ngoài xã hội. Việc sở hữu một kĩ năng như thế không phải là một cái tội. Mà ngược lại, tôi đảm bảo rằng nếu không sở hữu một kĩ năng như thế có thể sẽ gây khó khăn cho một người trưởng thành như tôi.
Nhưng dù như thế, trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu khi biết rằng một nữ sinh như em ấy lại có thể sử dụng thành thạo một mánh khóe sắc sảo như thế.
Chẳng phải con nít chỉ cười khi chúng thấy vui lòng thôi sao? Chẳng phải con nít có quyền không cười khi chúng không muốn thế sao?
“Ngưng ép bản thân phải cười đi.”
Cuối cùng thì tôi vẫn lên tiếng, sau khi đã chọn lời tỉ mỉ.
Sayu đột ngột ngừng công việc mà con bé đang làm.
“Hãy chỉ cười khi em muốn cười mà thôi. Anh không cần em lúc nào cũng vui vẻ tươi cười khi ở bên cạnh anh.”
Sayu quay mặt về phía tôi, còn tôi thì tiếp tục nói. Vẻ mặt của em ấy là một sự pha trộn giữa bất ngờ và bối rối. Có lẽ tôi đang làm phiền em ấy rất nhiều, nhưng đã đến nước này thì tôi không thể ngừng lại được.
“Em không cần tỏ vẻ ân cần chu đáo khi ở cạnh anh. Nơi này có thể không phải là nhà em, nhưng mà…”
Dù sao đi chăng nữa, cho đến khi em ấy bình tâm trở lại, em ấy sẽ không quay về nhà. Còn tôi thì chắc chắn sẽ không đuổi em ấy đi.
“Ít nhất, em có thể ở lại đây. Miễn là em có thể giữ lời hứa với anh, thì em có thể ở lại đây đến lúc nào cũng được. Đó là lý do tại sao mà… tại sao mà em không cần phải nở nụ cười dối trá như thế.”
Sau khi nói xong những gì muốn nói. Sayu đưa mắt nhìn khắp phòng. Em ấy thở dài để xoa dịu tâm trí bối rối của em rồi lẽ bẽn gật đầu vài lần.
“Vâng… em xin lỗi ạ.”
Nói xong, Sayu nhìn vào mắt tôi.
“Yoshida-san này.”
“Sao.”
“Trước đó, em định hỏi anh là… ‘Tại sao anh lại tốt với em đến thế?’?”
Khóe môi Sayu cong lên một chút khi em ấy nói thế, nhưng chốc lát thì em ấy lại thở dài.
“Nhưng em cho là hỏi thế cũng chỉ vô nghĩa tôi, nên em không hỏi nữa.”
“Vô nghĩa ư?”
“Yoshida-san này, nếu em hỏi anh điều đó ngay bây giờ, liệu anh có thể trả lời được không?”
Câu hỏi ấy của Sayu khiến tôi không biết nói gì.
“Không… vốn từ đầu, anh không nghĩ mình là kiểu người hiền từ rồi.”
“Thấy chưa? Đó là lý do tại sao mà—”
Sayu nói chậm dần, rồi em nó ngừng nói. Rồi, em ấy cười.
Lần này, nụ cười của em ấy mới thật sự xuất phát từ tận tâm can. Tôi cam đoan, đây chính là nụ cười thật sự của Sayu.
“Em chắc là dù không rõ lý do, thì anh vẫn là một người hiền từ nhân ái. Vậy nên em không cần phải hỏi nữa.”
“Ể, thế thì không đúng cho lắm—"
“Tất nhiên là không rồi. Vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ gặp người nào tốt như Yoshida-an cả.”
Sayu ngắt quãng câu nói phản đối của tôi, vừa đến bên cạnh tôi và ngồi xuống.
“Nếu anh không thích em làm thế nữa, thì em sẽ không làm thế nữa.”
“…Không làm thế nữa?”
Sayu trở nên ảm đạm khi tôi nói thế, em ấy thúc nhẹ vào bên hông tôi rồi nói tiếp.
“ ‘Em không cần phải tỏ vẻ ân cần chu đáo bên cạnh anh nữa.’ ‘Em không cần phải nở nụ cười dối trá ấy nữa.’ Chẳng phải anh đã nói thế sao?”
“Ahh…”
“Em sẽ cố hết sức để không tỏ ra ân cần thái quá, và em cũng sẽ ngưng cười kiểu giả tạo ấy, được chứ…?”
Sayu nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt hơi xếch lên của em ấy vì chiều cao khác nhau giữa hai người bọn tôi khiến tôi có chút sửng sốt.
“Ừ, cứ làm thế đi.” Tôi nói, hướng mắt sang chỗ khác.
Sayu, người đang ngồi bên cạnh tôi, gật đầu chắc chắn vài lần.
“Nhưng… về những nụ cười đó của em… Chúng đã trở thành thói quen rồi, vậy nên muốn em ngưng hẳn ngay sẽ hơi…”
“Được rồi. Anh hiểu mà.” Tôi vừa nói vừa gật đầu, cảm nhận thấy ánh mắt của Sayu đang nhìn tôi.
Cái biểu cảm đó là một thói quen đã ăn sâu vào người em ấy rồi. Cũng không quá khó để hiểu là đó không phải là một thói quen có thể thay đổi được chỉ sau một ngày.
Ít nhất thì, tôi dám chắc rằng đó là một thói quen được sinh ra từ nhu cầu. Chỉ cần biết rằng em ấy đã phải ở trong một hoàn cảnh như thế cũng đủ để khiến tôi sục sôi trong giận giữ.
“Thói quen không dễ gì để sửa. Nên em cứ từ từ.”
“… Anh đúng là hiền thật đấy.”
“Này, anh đã bảo với em rồi, đừng có tiêu chuẩn thấp như thế…”
“Em không có. Em chắc chắn rằng, anh là một người rất nhân hậu.” Sayu ngắt quãng tôi.
Rồi, em nó nắm lấy tay tôi.
“Việc tha thứ cho người khác không dễ như anh nghĩ đâu. Em không nghĩ rằng trong suốt cuộc đời em, em từng gặp một người nào đó vị tha như Yoshida-san cả…. Anh quả thật, là một con người nhân hậu.”
Đằng sau những lời đó của Sayu chứa một sức nặng kì lạ. Mặc dù bị gọi là một người hiền từ khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi không nỡ bác bỏ điều đó được.
“Em… Em không chắc là mình có thể bày tỏ những cảm xúc này đàng hoàng bằng lời được.”
Sayu tiếp tục nói, hai tay em ấy vẫn nắm lấy tay tôi.
“Nhưng em luôn tự nhủ với lòng rằng ‘Em không nên làm phiền anh’, ngay cả khi việc em ở lại đây đã phiền anh rất nhiều rồi.”
“Haha, em mà cũng nói được à.” Tôi nói, thở mạnh bằng mũi.
Sayu nhỏ nhẹ cười khúc khích, và nói tiếp.
“Đó là lý do tại sao mà, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không nghĩ như thế nữa…”
Sayu nắm chặt lấy tay tôi.
“Em sẽ cố hết sức để có thể khiến anh nghĩ rằng ‘thật tốt khi có em ấy ở đây’… Được chứ?”
Tôi không kiềm được bật cười sau khi nghe em ấy nói thế. Tôi có thể thấy vẻ mặt bất ngờ của Sayu ngay khóe mắt.
“S-Sao thế? Bộ em vừa nói gì đó lạ lắm à?”
“Không hẳn, mà giống như là…”
Em ấy cũng có những nguyên tắc của mình nhỉ?
Thật lòng mà nói thì, tôi muốn em ấy có thể xem trọng bản thân mình hơn, buông thả hơn. Tôi thấy ổn với điều đó, nhưng không rõ vì sao, có vẻ như em ấy sẽ không ổn định được nếu em ấy không trả ơn tôi đầy đủ.
“Em cũng là một người khá nhân hậu đấy, anh nghĩ thế.”
“Hử? S-Sao anh lại nghĩ thế…?”
“Kh-Không nói đâu.”
“Vậy là sao chứ~?”
Sayu công khai bất mãn với câu trả lời của tôi. Lối cư xử như một đứa con nít này của em ấy, theo một cách nào đó, thật đáng mến.
Tôi cười, vỗ vai Sayu, và nói.
“Được rồi, từ bây giờ anh sẽ trông chờ vào những thứ tuyệt vời hơn. Ngày nào anh cũng mong được thiết đãi món ngon đấy nhé.”
Sayu đơ ra một chốc, rồi em ấy e thẹn cười khi hiểu ra.
“Tất nhiên, anh cứ chờ đi!”
Nụ cười chân thành và thái độ thư giãn của Sayu, hợp với lứa tuổi của em ấy, trông tự nhiên hơn nhiều.
Tôi mong em ấy sẽ luôn có vẻ mặt như thế.
Lý do mà tôi nghĩ thế ắt hẳn là do cái tôi của tôi, nhưng dù sao thì tôi không kiềm được mà nghĩ như thế.
Rằng nụ cười của em ấy quyến rũ đến dường ấy.
40 Bình luận
Thanks~
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi tôi chỉ là 1 thằng thích xạo fnool!????