VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN ĐẦU)
Chương 134: Yêu tinh sách
330 Bình luận - Độ dài: 3,404 từ - Cập nhật:
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Note nhẹ đầu chương:
Bắt đầu tiến trình bầu chọn cho các tác phẩm tham gia Event Fan art Maou Gakuin No Futekigousha.
Hạn chót: 25/10/2020
Kết quả chung cuộc sẽ được tính bằng % số lượt bình chọn trên tổng số thành viên tham gia đánh giá.
Chi tiết mã số các tác phẩm, mọi người xem tại:
[note27450]
Chi tiết hơn về các tác phẩm tham gia dự thi, mọi người xem tại:
[note27451]
Điều kiện tiên quyết tham gia bầu chọn: Phải là thành viên của Group Maou Gakuin No Futekigousha VN. Link group: [note27452]
Bầu chọn sẽ kéo dài hơn dự kiến ban đầu 4 ngày, cụ thể 2 tuần tính từ thời điểm đăng bài cho mọi người thoải mái đánh giá nhá.
Chi tiết cơ cấu giải thưởng mọi người có thể check link đầu nhá.
Rồi, mời mọi người đọc truyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Lối này.”
Leina thoăn thoắt băng qua những lối đi hệt như mê cung giữa học xá này mà chẳng có lấy một chút mảy may lưỡng lự.
Sau sự việc lúc nãy, đột nhiên cô ta vội vội vàng vàng chạy đi rồi bảo bọn ta hãy đi cùng theo sau.
Xem ra trong số ký ức nhớ lại được nhờ vào Truy Ức<Evi> có điều gì đó liên quan tới học xá này rồi.
Cứ thế, Leina dẫn bọn ta nhanh chóng tiến vào tận sâu bên trong học xá.
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Có một nơi cực kỳ thích hợp để học về những tri thức liên quan đến tinh linh. Có lẽ, ngay cả Tứ tà vương tộc kia cũng chưa hề tìm ra chỗ đó đâu.”
Cả đám tới một khu vực mà con đường ban đầu lại phân thành 3 nhánh nhỏ khác nhau.
Đôi chân của Leina như thể đi theo đà quán tính quen thuộc, cô rẽ vào ngã rẽ bên trái.
Bất chợt, cô ấy đột nhiên dừng bước.
Dù đã đợi được một lúc nhưng vẫn không thấy Leina có thêm động tĩnh gì.
Ánh mắt của cô như đang bị thu hút bởi bức tượng đá đặt tại lối đi.
Một con ếch hình người khoác trên mình một bộ giáp. Tấm khiên mà nó cầm trên tay có phần nửa dưới đã bị chém cho nát vụn.
“............Đây là………..?”
Vừa lẩm bẩm một mình, cô vừa vươn tay ra đưa tới bên chiếc khiên hỏng kia.
Đầu ngón tay của Leina khẽ chạm nhẹ vào nó.
“Có nhớ ra được gì không?”
Cô thoáng lắc đầu.
“............Không. Chẳng nhớ lại được gì cả………”
Dù có nói là vậy, nhưng ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào tấm khiên trên tay bức tượng đá, không rời bỏ dù chỉ một giây.
“Tuy nhiên, có gì đó khiến cho tôi cảm thấy rất hoài niệm. Có lẽ, ngày trước đã có lần tôi từng tới đây rồi. Và nơi đây có một chuyện gì đó mà tôi nhất định phải thực hiện………”
Leina trầm ngâm suy tư, cố gắng đào sâu vào tận đáy tâm can ký ức của chính mình.
Cô ta là người biết rất nhiều thứ liên quan tới học xá tinh linh, thế nên việc cổ đã từng tới đây cũng chẳng có gì là lạ cả.
Khi chạm vào những thứ quen thuộc in sâu vào trong tâm trí, ký ức có thể sẽ phần nào quay trở lại.
Bình thường thì sẽ là như vậy.
Còn đối với ký ức của cô gái này thì nó hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ khôi phục lại cả.
“............Chịu thôi. Quả nhiên là vẫn chẳng thể nhớ ra nổi………..”
Nói xong, Leina ngừng việc để tâm vào bức tượng và tiếp tục bước đi.
“Xin lỗi mọi người nhé, đã không có thời gian mà tôi lại thế này nữa. Ta đi tiếp nào.”
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong thâm tâm nước mắt là biển rộng. Ta ở phía sau đã nhận ra điều đó nên cất tiếng gọi cô.
“Không cần phải vội vã. Nếu nó mà dễ dàng nhớ lại như thế thì Truy Ức của ta đã lấy lại được hết ký ức cho cô từ lâu rồi.”
“.........Trong trường hợp nào thì cái ma pháp anh vừa mới sử dụng không thể lấy lại ký ức cho người đánh mất được vậy?”
Leina hỏi ta, đôi chân cô vẫn tiếp tục tiến bước.
“Một là người đó đã đánh mất hoàn toàn ký ức của bản thân. Hai là bị một ma pháp nào đó yểm lên, phong ấn đi mảng ký ức.”
Hoặc, ngay từ đầu vốn đã chẳng có thứ ký ức muốn tìm rồi. [note27453]
Leina lặng người đi một lúc rồi mới tiếp tục.
“Vậy anh nghĩ là cái nào?”
“Ma nhãn của ta không thấy bất kỳ ma pháp phong ấn nào được yểm lên người cô cả.”
“........Thế thì nghĩa là nó đã biến mất hoàn toàn rồi ư?”
Trông Leina khá nhụt chí khi cảm thấy cơ hội lấy lại ký ức của mình giờ đây mong manh như lá vàng treo trước gió vậy.
“Ngay cả có là như vậy đi chăng nữa thì ắt vẫn sẽ có phương pháp hồi phục ký ức thôi.”
Leina chợt bừng tỉnh lại ngay lập tức.
“Có thật không?”
“Chỉ cần biết được thân thế của cô, ta có thể sử dụng Thao Tác Thời Gian<Levido> để trích xuất ký ức của cô trong quá khứ ra.”
“...........Nhưng mà, đến cả việc bản thân là ai tôi cũng không biết………”
“Chẳng phải có một kẻ biết cô là ai hay sao. Chỉ việc hỏi hắn là xong ngay thôi”
“Ahh!!”
Leina thốt lên một tiếng.
“Là Tinh linh vương……….?”
“Nếu như cô cảm giác rằng mình phải gặp hắn ta bằng được thì có nghĩ cả hai người đều là chỗ quen biết. Một khi đã hỏi được thân thế của cô là ta cũng có thể sử dụng Thao Tác Thời Gian.”
“Vậy sao? Thế thì tôi cần phải vượt qua thử thách của tinh linh nhỉ…….”
Gương mặt cô trông có vẻ hơi bất an một chút.
“Gì chứ, đúng lúc ta cũng đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi tên Tinh linh vương đó đây. Cho dù cô có thất bại đi chăng nữa thì ta cũng tiện đường mà hỏi luôn cho.”
Đôi mắt của Leina sáng lên ngay tức khắc.
“Cám ơn nhé. Anh quả thật rất tốt bụng đấy, Arnos. Mắt nhìn người của tôi đúng là không có vấn đề gì mà.”
Câu đáp khiến ta hơi bị khựng lại trong thoáng chốc. [note27455]
Điều vừa rồi có chút kỳ lạ đấy.
“Fumu. Vậy nghĩa là sao? Cô đang nói tới chuyện lúc mới gặp ở Zehenburg à?”
“.......Are? Etto, ủa? Lạ nhỉ? Tôi cứ có cảm giác như thế ấy, chả biết tại sao nữa……”
Leina cúi mặt xuống một hồi rồi sau đó ngẩng lên và nói với một giọng ngập ngừng.
“Hình như là tôi đã từng gặp cậu rồi thì phải.”
“Vậy sao?”
Nếu cô ta là tinh linh từ 2000 năm trước thì cũng không phải là không có khả năng.
Sau lần hợp tác với Reno thì ta cũng có dây mơ rễ má với nhiều tinh linh mà.
“Cô có cởi được chiếc mũ choàng trên đầu ra không?”
“Ể? Mũ choàng?”
Leina quay lại và hì hục tìm thứ gì đó.
“Cái mũ choàng thì làm sao cơ?”
Ta niệm Sáng Tạo Kiến Trúc<Ibis> và tạo ra một chiếc gương.
“............Are……………….?”
Leina soi mình vào trong chiếc gương.
Thế nhưng, hình ảnh của cô lại không hề được phản chiếu.
“Fumu. Thì ra là vậy”
Cho dù có nhìn qua bằng ma nhãn thì cũng không thể thấy được khuôn mặt bên trong chiếc mũ choàng đầu.
Tuy nhiên đó lại không phải là một ma pháp cụ hay gì cả.
“Xem ra có một sức mạnh kỳ bí nào đó của tinh linh đang hoạt động rồi. Hẳn là vì thế mà từ bên ngoài không thể thấy được khuôn mặt của cô.”
“.................Vậy, cả việc tôi không có ký ức cũng là do điều đó sao?”
“Có khả năng đây là việc do tinh linh gây nên. Hoặc là——”
Ta nhìn chăm chú vào Leina và tiếp tục nói.
“Cô có ý thức được việc bản thân mình là một tinh linh không?”
Cô nàng gật đầu.
“...........Tôi cũng đã có trực cảm như thế………...Và bây giờ thì đã chắc chắn luôn rồi………”
“Leina, cô có thể là một tinh linh kiểu như vậy đấy.”
“Một tinh linh tự quên đi ký ức của mình?”
“Ờ.”
“..............Thế thì cả đời tôi sẽ không bao giờ nhớ lại được gì hay sao………..?”
Nếu cho rằng cô ta sinh ra từ lời đồn và lưu truyền được thiết lập để mãi đi tìm ký ức cho bản thân, lạc lối trong sự mơ hồ không rõ ràng ấy thì chắc có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có cái gì gọi là ký ức đã mất rồi.
Điều này có nghĩa là cho dù có làm thế nào thì cũng sẽ chẳng thể mang được mảnh ký ức mà cô ta đã đánh mất quay trở về được.
“Cái đó thì lúc này vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Cô nói rằng mình biết ta thì vẫn còn rất nhiều khả năng trí nhớ bị mất là do có bàn tay của tinh linh nhúng vào.”
Eleonor ở bên cạnh lắng nghe nãy giờ cũng tham gia vào.
“Sẽ không sao đâu. Chỉ cần tìm ra manh mối đây là chiêu trò của tinh linh nào, chắc chắn ký ức của Leina-chan sẽ lấy lại được thôi.”
“..............Cũng chỉ mong như vậy”
Leina khẽ mỉm cười.
“Cô có chút mảnh ghép nào không?”
“Ý anh là về tinh linh đã khiến tôi bị mất trí nhớ sao? Ummmm, trong số ký ức mà tôi đã nhớ lại thì không hề có thứ gì giống như thế cả……….Nhưng mà, nơi chúng ta sắp tới có lẽ sẽ tìm thấy được gì đó cũng nên.”
Nụ cười của Leina chứa chan niềm hy vọng.
“À, nhưng mà này, không phải nãy giờ chúng ta vẫn vòng đi vòng lại một con đường bao nhiêu lần rồi đấy chứ?”
Leina gật đầu đáp lại Rei.
“Đúng rồi. Đây là lần thứ 4 chúng ta đi qua chỗ này.”
“Hả, thế nghĩa là sao?”
Sasha lên tiếng thắc mắc.
“Ở trong học xá tinh linh, có những nơi mà nếu không đi theo đúng thứ tự và quy luật thì sẽ không thể nào tới được. Nó không phải ma pháp nên là cả ma nhãn cũng không nhìn được thấu. Bởi vậy nên nếu đã không biết thì việc tìm ra được đích đến trở thành điều bất khả thi.”
Leina dừng lại trước một cánh cửa đã băng qua mấy lần.
Mở cánh cửa ra, bên trong là một căn phòng nhỏ.
Chẳng có gì đặc biệt trong này cả, một căn phòng rất đỗi bình thường.
“Mọi người vào đi.”
Leina nhanh chân tiến vào phòng.
“Nhưng mà bên trong đó có gì đâu chứ?”
Sasha nghiêng đầu thắc mắc, cô không hiểu được căn phòng này thì có cái gì nữa. Dẫu vậy, cô vẫn tiến vào bên trong.
Sau khi xác nhận tất cả đã vào hết trong phòng, Leina đóng cánh cửa lại rồi sau đó mở nó ra ngay lập tức.
“...................Eh?”
Giọng của Sasha thốt lên trong sự kinh ngạc.
Cánh cửa mở ra, và đằng sau nó chính là một khu rừng đại ngàn trải dài bát ngát.
Mà khoan, nó không phải chỉ đơn thuần là một khu rừng bình thường.
Cây cối mọc chằng chịt chi chít lại với nhau, tán cây xum xuê phủ trọn cả một cánh rừng rộng lớn. Thế nhưng trên những cái cây đó, thay vì là những chùm hoa quả mọng ngọt thì ở đó lại là sách, sách, và sách.
“Đây chính là đích đến của chúng ta, [Khu rừng sách]. Có rất nhiều điều được ghi chép lại trên những cuốn sách mọc ra từ cây kia. Cuốn nào có màu xanh là cuốn chứa đựng thông tin liên quan tới tinh linh đó. Các câu hỏi mà Đại thụ Eniyunien dùng để ra đề đều là lấy từ trong những cuốn sách này để tham khảo cả.”
“Vậy có nghĩa là chỉ cần nắm vững nội dung trong những quyển sách này là có thể đạt được điểm cao trong bài kiểm tra à.”
Leina gật đầu.
“Nhưng mà chẳng phải phạm trù kiểm tra sẽ được gói gọn hết trong nội dung đã được dạy trên lớp hay sao?”
Leina lắc đầu đáp lại câu hỏi của Sasha.
“Tiết học chỉ mang tính bổ túc và phụ đạo thôi, sau cùng thì việc học tập vẫn phải do bản thân mình cố gắng tìm hiểu và trau dồi. Đó chính là phương châm giáo dục của Đại thụ Eniyunien, bởi thế nên câu hỏi trong bài kiểm tra chắc chắn sẽ không nằm trong những kiến thức đã học trên lớp đâu.”
“Cái quái gì thế……..Chơi vậy ai chơi lại………”
“Hình như tên Hồng bia vương cũng có nói điều gì đó tương tự.”
Có lẽ hắn tự tin cho rằng chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần ngắn ngủi thì chắc chắn sẽ không thể nào mà nắm bắt được toàn bộ kiến thức dùng để ra đề được đây mà.
Thế nhưng hắn lại không hề hay biết, rằng có một nơi tiện lợi như thế này nằm bên trong học xá.
“Đi thu những cuốn sách màu xanh lại?”
“Ừm, phải rồi nhỉ.”
Misha với tay ra định lượm lấy một cuốn sách màu xanh bị rơi trên mặt đất.
Đột nhiên, quyển sách mọc tay mọc chân, nhỏ xíu khẳng khiu trông như que củi và lon ton bỏ chạy.
“...........Nó chạy mất rồi……….”
“Cái giống gì quái đản vậy?”
Cuốn sách có tay có chân giờ chạy tung tăng khắp cả khu rừng.
Không chỉ dừng lại ở đó, sách trên khắp những lùm cây cũng đồng loạt rơi xuống và mọc thêm tay chân ra, bắt đầu di chuyển.
“Yêu tinh sách Leelan. Những cuốn sách này đều là tinh linh cả đấy.”
Leina lên tiếng giải thích.
“Whoa. Riêng số lượng những cuốn sách màu xanh thôi cũng đã nhiều lắm rồi. Giờ còn phải đi bắt chúng lại nữa sao”
“..........Đuổi bắt…trốn tìm………”
Zesia có vẻ trông khá thích thú, Eleonor mỉm cười dịu dàng với cô bé.
“Nếu là đuổi bắt trốn tìm thì ta chưa từng thua bao giờ cả.”
Nói rồi, ta thi triển một ma pháp trận với 100 vòng chồng chất lên nhau.
Sau đó, ta từ từ cho đa trùng ma pháp trận ấy đi qua đầu ngón tay của mình.
Sâm La Vạn Tượng<I Guneas> được kích hoạt, tay phải của ta quấn trong tấm màn ánh sáng màu xanh trắng.
Vượt qua tất cả khoảng cách vật lý và nắm lấy mọi thứ trong tay, số lượng giờ đây chẳng là gì đối với ta cả. [note27456]
Chỉ trong nháy mắt, những cuốn sách màu xanh đã bị kéo bay hết về phía này và xếp gọn thành từng hàng trên mặt đất.
Tổng số lượng của nó chính xác là 1799 cuốn.
Ta búng nhẹ ngón trỏ một cái, ngay lập tức cả thảy 1799 cuốn sách liên tục lật mạnh từng trang giấy của mình một cách nhanh chóng.
Ma nhãn của ta đã được kích hoạt và quan sát tỉ mỉ từng chút từng chút một.
Một lúc sau, tất cả trang giấy đã được lật qua hết, sách yêu tinh Leelan liền gấp lại như lúc đầu.
“Fumu. Nhớ xong rồi.” [note27457]
“Hảaa!? Nhớ xong? Vừa mới roẹt roẹt mấy cái đấy á?”
Sasha ngạc nhiên thốt lên.
“…Arnos thông minh.”
“Gì mà thông minh, cái này người ta gọi là đầu óc không bình thường đó…….”
“…Em mới chỉ đọc được có một nửa.” [note27458]
Sasha nhìn chằm chằm vào cô em gái của mình.
Vẻ mặt của cô kiểu đang thực sự muốn thét lên, rằng liệu thực sự từ đầu cả hai người có phải là từ cùng một căn nguyên mà ra hay không.
“…Đừng lo. Em cũng mới chỉ có nhớ được một nửa số đó thôi.”
“Thôi đủ rồi……..càng nói chị càng tủi thân thêm………..”
Mặc kệ Sasha bên cạnh đang than thở cái gì đó, ta đưa ngón trỏ lên và vẫy nhẹ một cái.
Tức khắc, một cuốn sách bay vụt lên và nằm gọn gàng trong tay ta.
“Leina. Đây là cuốn sách ghi chép về những yêu tinh thuộc dạng ký ức bị phong ấn, tuy nhiên cô không có ở trong này.”
“.........Vậy sao. Nhưng mà, những quyển sách màu xanh cũng không phải là có tất cả thông tin về toàn bộ tinh linh đâu…….”
Cô cúi mặt xuống vẻ hơi tiếc nuối.
“Có một trang khiến ta khá để tâm.”
Ta giở cuốn sách màu xanh có đề tập 771 ra và cho Leina xem một trang trong đó.
“...........Yêu tinh tình yêu Flan…….? Một tinh linh tạo hình cho những tình yêu không được đáp lại và gắn kết chúng đến với nhau…….Tồn tại bằng số lượng những mảnh tình còn đang dang dở…….”
Leina đưa mắt nhìn sang trang tiếp theo.
Thế nhưng, không hề có trang của yêu tinh tình yêu Flan ở đó.
Nó đã bị xé đi mất từ lâu rồi.
“Có khả năng trang này có ghi chép thông tin liên quan đến phần ký ức cũng nên.”
Cho dù không ghi chép về tất cả tinh linh trên thế giới này, nhưng dẫu sao cũng có đến tận 1799 cuốn sách màu xanh ở đây. Có thể nói rằng hầu như nó đã bao quát toàn bộ thông tin liên quan tới tinh linh rồi.
Suy luận theo hướng này, khả năng trang sách bị xé mất có chứa dữ liệu liên quan đến phần ký ức bị phong ấn cũng không phải là ít ỏi gì.
“Nếu chỉ trong vòng 100 năm thì ta còn có thể làm được gì đó với nó”
Ta đang niệm Thao Tác Thời Gian lên cuốn sách.
Bởi yêu tinh tình yêu Flan được viết trong cuốn sách màu xanh này nên ta có thể lấy làm khởi nguồn luôn.
Thao Tác Thời Gian diễn ra rất thuận lợi, không hề có chút trở ngại gì. Thời gian của cuốn sách trở về vài chục năm trước.
Tuy nhiên, trang giấy vẫn không trở lại.
Ma lực của ta, cộng với việc sử dụng cuốn sách làm khởi nguồn đã đưa của cuốn sách trở về gần sát hạn mốc thời gian có thể khôi phục lại như trước đây của nó. Thế nhưng trang giấy thì vẫn bị rách nguyên.
“........Xem ra nó đã bị rách từ thời xa xưa, lâu hơn thế nữa rồi.”
——————————————————
Tác note:
Quỷ vương vèo cái đã nhớ hết toàn bộ phạm vi ra đề kiểm tra luôn rồi…..Chia cho tôi cái khả năng ghi nhớ đó với.
Trang sách về yêu tinh tình yêu Flan đã bị rách tận hơn 100 năm về trước. Rốt cuộc là ai đã xé rách nó từ khi nào đây?
NIT note:
Lão tác cứ thích tỏ vẻ ngây thơ vô số tội không thôi.
Chương này thì k điều tra Leina đc gì, nhưng lại lái sang cuốn sách, chẳng cái nào đc giải đáp mà bí mật lại càng chất chồng thêm.
Giờ chỉ mong Leina là Reno mà thôi.
Ủa mà team có 2 người nhớ nổi, thì đám còn lại phải làm như nào chứ, mà đám fanunion đâu mất tiêu r -_-.
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, đọc xong nhớ cmt nhá, chương trước mỗi trăm rưỡi, buồn thiệt sự luôn á. Cmt xong thì cày view leo top tiếp nha mn :))
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha
330 Bình luận
Cùng tâm trạng với Sasha, có khi Misha nhớ được gần hết mà ẻm khiêm tốn á =))) Còn thằng Nốt thì... m lên ra đề luôn đi =))) T nghi ngờ cái đề kiểm tra đợt này lắm, có khi không nằm trong 1799 cuốn sách đó không chừng =))
Còn ra đề kiểu kia chắc nốt đốt cây =))
Nhìn Sasha ngơ ngác mà tội LOL
Bắc lổi nine tã
một linh linh hay một tinh linh
ssg vợ cả mới có chút xíu đã nhớ dc 50% của toàn bộ 1799
Sacchan vô vọng quá =]]