VOL IV: ĐẠI TINH LINH (PHẦN CUỐI)
Chương 181: Buổi lễ chúc mừng sự tái thế của Quỷ vương
264 Bình luận - Độ dài: 4,085 từ - Cập nhật:
Trans: Sinhsieusao
Edit: OVer_NIT
~~~~~~~~~~~~
Note nhẹ đầu chương:
Nhắc bao nhiêu lần rồi, sao vẫn có người ý thức kém đi spoil nhỉ. Muốn spoil thì tự trùm mền tự spoil 1 mình đi, chứ đừng ảnh hưởng đến người khác. Xem ba cái thông tin tạp nham rồi ngồi đó ta đây, trong khi những người đọc được raw họ sẽ biết tôn trọng, sẽ biết nghĩ cho người khác mà giữ riêng cho mình.
Chán nản thật sự
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Vài ngày sau——
Bên trong một căn phòng ngự tại Quỷ vương thành Delzogade, có đặt một viên thuỷ tinh thể rất lớn kết nối với ma pháp Viễn Cách Thấu Thị<Lim Net>.
Hình ảnh của Melheis và các Thất ma hoàng lão khác được hiển thị lên trên đó.
Đám bọn chúng đều đang tập trung tại khu vực phía trước cổng chính của lâu đài, nơi đã được trang trí cực kỳ hoành tráng và bắt mắt người nhìn để chuẩn bị cho một nghi lễ trọng đại. Sân khấu chính của ngày hôm nay, nơi mà đám Melheis đang đứng được thiết đặt bên trên một dãy bậc thang khá cao, tạo cảm giác chỉ những nhân vật tối quan trọng của đất nước mới có được đặc quyền xuất hiện trên đó.
Tại phía đối diện với tầm mắt của Thất ma hoàng lão, là một biển người dân đang chen chúc chật kín hết cả khu vực quảng trường rộng lớn. Chúng xếp thành những hàng dài thẳng tắp nối đuôi nhau tưởng chừng như không hồi kết. Mọi người ai ai cũng đều dồn hết sự chú ý về phía lễ đài.
Buổi lễ chúc mừng sự tái thế của Quỷ vương.
Ngày hôm nay, Bạo nghịch Quỷ vương chuyển sinh từ 2000 năm trước sẽ ra mắt toàn thể nhân dân tại nơi này. Đó chính xác là những gì mà Melheis đã cường đại tuyên bố với mọi người khi trước.
Vốn ban đầu định để một tháng nữa mới tổ chức, tuy nhiên do ảnh hưởng từ sự kiện Avos Dirhevia chiếm đóng Midhayes, vô số quỷ nhân bị tẩy não đã tự mang trong mình những nghi ngờ bất an. Thế nên việc quyết định tiến hành buổi lễ ngay lập tức cũng được xem như một giải pháp thấu đáo cho tình huống hiện tại.
Ám Vực<Demera> được giải trừ quá đột ngột khiến cho dân tình Dilhayd nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Kẻ đầu sỏ đưa ra các chính sách độc tài Avos Dirhevia thì biệt tăm không dấu vết, hiềm khích giữa hoàng tộc phái và hợp nhất phái được đẩy lên đến đỉnh điểm không biết khi nào mới hạ nhiệt.
Bên hoàng tộc phái biết rõ bản thân mình không được tỉnh táo, thế nhưng chúng lại không biết nguyên nhân của sự việc từ đâu mà ra. Không có một lý do chính đáng để giải thích, bọn chúng chỉ đành chọn cách im lặng phớt lờ tất cả.
Giữa tình hình căng thẳng đang ngày một leo thang, buổi lễ này chính là phương án có thể xoa dịu cả hai bên trước khi xảy ra những xung đột tranh chấp không đáng có.
Melheis kể hết toàn bộ ngọn ngành sự việc cho người dân, không hề che đậy bất cứ điều gì liên quan tới Avos Dirhevia cả.
Lời đồn và lưu truyền về Bạo nghịch Quỷ vương xuyên suốt 2000 năm trên mảnh đất Dilhayd này là hoàn toàn sai lệch, điều đó đã dẫn đến sự ra đời của Đại tinh linh Avos Dirhevia.
Sau một hồi được giải thích cặn kẽ, mọi người bắt đầu ý thức được sự tồn tại của Quỷ vương giả mạo.
Thực tế thì chính bọn chúng cũng đã tận mắt nhìn thấy cô ả, thế nên phía người nghe không có cơ sở nào để nghi ngờ lời giải thích này cả.
Trên hết thì đây chính là một chiếc phao cứu sinh, cứu cánh cực kỳ kịp thời dành cho bên hoàng tộc phái. Chúng bị điều khiển và làm rất nhiều điều vượt quá chuẩn mực cho phép, thành thử ra không có thằng ngu nào dám đứng lên từ chối một lý do thích đáng như vậy trong thời điểm nhạy cảm này.
Công nhận tội án của bản thân hoặc công nhận sự tồn tại của Quỷ vương giả mạo. Trước khi cho tiến hành chuẩn bị buổi lễ, người của ta đã đi cửa sau và thực hiện vài cuộc trao đổi nhỏ với các quan chức lãnh đạo bên phía hoàng tộc phái. Kết quả không nằm ngài dự liệu, chúng chọn phương án thứ hai.
Avos Dirhevia đã chuyển sinh thành tinh linh Misa. Điều này cũng được công bố rộng rãi trước nhân dân một cách cụ thể và chi tiết nhất.
Đợi thêm một thời gian nữa, khi bọn chúng sửa lại sử sách của Dilhayd, lời đồn và lưu truyền của cô sẽ còn tiếp diễn cho đến tận những thế hệ sau. Vậy là vấn đề lo sợ Misa có thể bị tan biến cũng đã được tháo bỏ.
Ngoài ra, Melheis còn kể thêm rất nhiều những chuyện quan trọng khác nằm trong biên sử 2000 năm bị nhầm lẫn này.
Ta rời mắt khỏi màn hình và trở lại với khung cảnh bên trong căn phòng.
Misa đang căng thẳng đến cứng cả người, chỉ biết đứng yên mà cúi gằm mặt xuống.
“Shin”
Ta bấm nhỏ với gã đàn ông đang kề bên cạnh.
“Ta có nghe Reno bảo rằng ngươi vẫn chưa nói chuyện tử tế được với Misa hả?” [note31440]
“..............Tôi không biết phải nói gì nữa……..Tấm thân này chỉ là một thanh kiếm………”
“Cái gì mà yếu đuối quá vậy? Ngươi nói thế trước mặt con gái mình luôn sao?”
Shin im lặng không đáp trả.
“Cô ta đang lo lắng lắm đó. Mau lại bắt chuyện hỏi thăm nó đi.”
“.........Tuân lệnh”
Shin cất bước, ánh mắt của cậu như kiểu chuẩn bị ra chiến trường đến nơi.
Misa thấy Shin đến gần cũng chậm rãi ngẩng mặt lên.
“.............Cha………..”
“.............Vâng………..”
Fumu. Tên Shin này cũng hồi hộp chẳng kém cạnh ai cả.
“.............A, Eto………”
“............Vâng……….”
Lòng dạ Misa bồn chồn như kiến cắn.
Hai người tỏa ra một bầy không khí ngại ngùng đến khó chịu.
“...........Ahaha, xin lỗi cha…………..Con căng thẳng quá……...Không biết là có làm tốt không nữa………”
Misa cười hời hợt cho qua.
Cô ấy chuẩn bị xuất hiện trước mặt công chúng dưới thân phận Avos Dirhevia.
Xét cho cùng, lưu truyền sai lệch suốt 2000 năm nay chính là nguyên nhân sinh ra đám hoàng tộc phái thối nát như hiện tại. Muốn sửa lại tư tưởng cho bọn chúng thì trước hết phải để Quỷ vương giả mạo tuyên thệ trung thành với Bạo nghịch Quỷ vương thật sự.
Nhưng nói gì thì nói, việc Avos Dirhevia đã ra lệnh thi hành những chính sách phi nhân đạo với toàn thể quỷ nhân hỗn huyết vẫn là sự thật.
Giờ tự nhiên lại bảo đó không phải chủ đích của Misa, cô ấy là một chuyển sinh giả mang nhân cách hoàn toàn khác….Chắc chắn sẽ có cơ số những người không chịu chấp nhận lý do này xuất hiện cho mà xem.
Thậm chí nếu phân tích dưới góc nhìn của mấy kẻ hoàng tộc phái đang cắn răng chờ định tội, cô thậm chí còn là nguyên nhân khiến cho chúng bị cướp hết quyền lực và địa vị nữa. Xem chừng Misa rồi sẽ trở thành đối tượng bị thù ghét của nhiều kẻ đây. [note31441]
“......T, thôi nào. Giờ này rồi mà còn lo lắng cái gì nữa chứ……….Chuyện này chẳng là gì khi đem so với thời đại mà cha và đồng đội đã cùng nhau chiến đấu cả……….”
Shin vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe.
“.............A, ahahaha……………..”
Chẳng hiểu sao cô ấy cứ cười như vậy nữa, Misa khó xử nhìn xuống dưới.
“Ổ….ổn cả thôi……….Con nhất định sẽ làm được..”
Cô nắm chặt nắm đấm lại tỏ vẻ sẵn sàng quyết tâm. Nhìn thì có vẻ đã lấy lại được khí thế nhưng bất an trong lòng sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai chỉ với mấy lời cố gắng suông như vậy được.
Shin đăm chiêu nhìn Misa một lúc và rồi cũng mở lời.
“Đây là một thử thách khá khắc nghiệt, tuy nhiên cha biết chừng này thôi thì chưa thể khiến con chùn bước được.”
“..............Dạ………….?
“..........Cha đã luôn dõi theo con……………..Tuy rằng không thể ra mặt một cách đường hoàng chính thống, nhưng không giây phút nào cha rời mắt khỏi con cả. Từ việc con gia nhập hợp nhất phát để có thể gặp cha, cho đến việc con thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để bảo vệ cho bạn bè, cha đều đã thấy hết rồi.”
Đôi mắt của Shin bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
“Con đã nhiều lần không màng đến tính mạng bản thân mà đưa tay ra cứu giúp người khác, giúp họ vượt qua được tấn bi kịch đau thương. Misa, con là một đứa trẻ vô cùng tốt bụng và mạnh mẽ.”
Khóe mắt của Misa nhoè đi vì giọt lệ.
“Xin lỗi vì 15 năm nay đã không thể đến đón con về.”
“................Cha……...không phải đâu…………….”
Misa sà vào lòng Shin và ôm chặt lấy cậu.
“.............Cha đã gửi tặng cho con nửa thanh ma kiếm kia……...Chính nó đã tiếp thêm động lực cho con mỗi khi muốn bỏ cuộc………….Con luôn luôn tin rằng……….chắc chắn một ngày nào đó cha sẽ tới đón mình…….vì thế………..vì thế mà………………..”
Ngạc nhiên thay, Shin cũng rụt rè luồn tay qua phía sau lưng Misa.
“..........Mặc dù không thể ở bên cạnh con như bao người cha khác, thế nhưng tấm lòng của cha lúc nào cũng hướng về con. Việc nhìn thấy con khỏe mạnh và lớn lên từng ngày chính là động lực sống duy nhất còn sót lại trên thế giới này của cha lúc bấy giờ.”
Misa vỡ òa, cô bật khóc như một đứa trẻ bé bỏng trong lòng Shin.
Những giọt nước mắt tuy bé nhỏ nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc yêu thương. Khoảng cách 15 năm không gặp giữa hai cha con như được lấp đầy chỉ trong thoáng chốc.
Khóc được một lúc xong, Misa tách khỏi cậu, lấy tay dụi mắt rồi mỉm cười hạnh phúc.
“Con ổn rồi, không thể cứ mãi lo sợ thế này được. Bởi đây chính là cơ hội ngàn năm có một để gắn kết mối quan hệ giữa hỗn huyết và hoàng tộc mà. Dilhayd này sẽ trở về đúng với bản chất thật sự của nó. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mọi người cùng nhau vui đùa cười nói là bao nhiêu lo sợ trong lòng con biến đi hết rồi.”
Shin gật đầu đồng tình với suy nghĩ của cô.
“Chúng ta đi nào.”
Cậu đặt tay lên vai Misa và bước đi sát cạnh cô tựa như người hộ tống,
Ta và những người còn lại cũng cất bước, hướng về phía cổng thành Delzogade.
“Fumu. Cũng sắp đến lúc rồi nhỉ.”
Ta quay mặt sang bên cạnh, Rei, Shin và Reno đồng loạt gật đầu.
Như đã tập dợt từ trước, Shin và Rei bước lên trước để mở ra đôi cánh cổng ngoại cỡ.
Khung cảnh phía bên kia chính là khu vực lễ đài trước cổng thành chính mà ban nãy ta xem qua Viễn Cách Thấu Thị.
Cả nhóm thư thả tiến ra phía ngoài.
Đập ngay vào tầm mắt ta chính là hình ảnh của đám Thất ma hoàng lão. Chúng đã bước xuống lễ đài và bày sẵn ra tư thế chào đón ta một cách cung kính nhất. Nối tiếp phía sau là toàn thể dân chúng sinh sống trên quỷ quốc Dilhayd này.
Hàng ghế khách mời danh dự đã được thiết đặt ngay ngắn ở hai bên trái phải của khu vực lễ đài. Hầu hết những kẻ được ngồi đó toàn là những thành phần tai to mặt lớn cả. Elio, các ma hoàng khác cai trị từng thành phố quận huyện trong Dilhayd đám họ hàng người thân của chúng, và cuối cùng là cha mẹ ta. [note31443]
Họ đã yên vị được một lúc, song vừa thấy ta tiến ra từ cổng thành là tất cả bọn họ đều đồng loạt đứng dậy.
Thất ma hoàng lão quỳ xuống hành lễ.
Tiếp đến là các ma hoàng và toàn thể dân chúng đang tập trung tại quảng trường này, mọi người cùng nhau đặt gối xuống đất hành lễ để thể hiện lòng trung thành đối với ta.
Melheis cất giọng.
“Chúng thần đã mong mỏi chờ đợi thời khắc khải hoàn của ngài suốt 2000 năm nay, Bạo nghịch Quỷ vương Arnos Voldigod-sama.”
Trong bầu không gian uy nghiêm tĩnh lặng, giọng nói của Melheis cơ hồ như vang vọng khắp Midhayes này.
“Ngẩng đầu lên, hỡi những con cháu quỷ tộc của ta.”
Ta lên tiếng đáp lại.
“Cho ta xem gương mặt của các ngươi.”
Toàn thể quỷ tộc ngước đầu lên nhìn ta.
“2000 năm trước, quỷ tộc chúng ta đã liên tục chiến đấu với tinh linh và con người”
Ta chậm rãi bước lên phía trước để nhắn gửi mảnh thông điệp. Một thông điệp gửi tới tất cả người dân của Dilhayd, Azeshion và tất thảy mọi sinh vật có lý trí trên toàn thế giới.
“Rất nhiều sinh mệnh đã phải nằm xuống. Giết rồi bị giết, hủy diệt rồi lại bị hủy diệt. Ngọn lửa chiến tranh, thứ được nhen nhóm lên bởi thù hận không biết đã thiêu rụi bao nhiêu quốc gia thành tro tàn. Thế nhưng, mặc cho những đau thương như thế, tất cả chúng ta vẫn luôn luôn chiến đấu.”
Mọi người chăm chú lắng nghe từng lời mà ta phát biểu, cả bầu không khí quảng trường tĩnh lặng như thể chẳng xuất hiện lấy một tí xíu tạp âm.
“Những điều ấy rốt cuộc để làm gì?”
Bất cứ ai cũng đã từng tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi này.
“Để bảo vệ bạn bè bằng hữu, bảo vệ con cái, bảo vệ cha mẹ, bảo vệ thuộc hạ, và bảo vệ cả chủ nhân của mình. Tất cả mọi người đều sẵn sàng cầm kiếm lên chiến đấu, cốt là để bảo vệ cho ai đó quan trọng với mình.”
Rất nhiều người đã có cùng suy nghĩ như vậy.
Nhưng đó cũng chính là sự khởi đầu của cuộc đại chiến đầy bi kịch.
“Đáng tiếc thay, những thanh kiếm ấy dần nhuốm đầy máu tươi của kẻ thù. Thanh ma kiếm mà chúng ta dùng để bảo vệ những người quan trọng, rồi một ngày nào đó nó sẽ quay ngược lại tổn thương chính họ. Tựa như một lời nguyền cay đắng. Giết chết kẻ thù rồi bản thân cũng có thể nhận lại hậu quả tương ứng. Đế rồi không biết tự lúc nào, lời nguyền đã yểm lên lưỡi kiếm của quỷ tộc, con người và toàn bộ những chủng tộc khác. Chúng ta bị ngọn lửa chiến tranh nuốt chửng, cứ thế chém giết tất cả mọi thứ xung quanh.”
Thù hận và tranh chấp càng ngày càng lớn mạnh.
Chừng nào còn giết thì chừng đó sẽ còn bị giết.
Nhưng nếu không giết thì rồi một lúc nào đó cũng sẽ bị giết mà thôi.
“Chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến giữa những kẻ cùng mắc phải lời nguyền. Đó là hãy dũng cảm tin tưởng lẫn nhau và buông bỏ thanh gươm nhuốm máu khỏi tay mình. Tuy nhiên, chuyện này thật không dễ dàng chút nào đối với những kẻ đã bị ngập chìm quá sâu trong vòng xoáy thù hận.”
Ta hít một hơi và tiếp tục bài diễn thuyết.
“Sau cùng, chúng ta đã thực hiện được điều đó.”
Nói rồi ta từ từ nhẹ đưa tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trời như đang chào đón người hùng trở về từ chiến trận.
Kẻ bước ra từ sau cánh cửa không ai khác chính là Rei. Cơ mà không giống như bình thường, cậu đang khoác trên mình bộ lễ phục của Anh hùng nhân tộc 2000 năm về trước.
Rei nâng thanh Linh thần nhân kiếm lên cao.
Khuôn mặt của cậu cho thấy sự quyết tâm mãnh liệt.
“Đây là người đàn ông đã từng có không biết bao nhiêu trận chiến sống còn với ta từ 2000 năm trước. Biểu tượng của nhân tộc, vị Anh hùng đã bảo vệ Azeshion đến giây phút cuối cùng, Anh hùng Kanon.” [note31444]
Rei rút Linh thần nhân kiếm Evansmana khỏi bao. Cậu muốn để hào quang chúc phúc từ thanh thánh kiếm thay cho lời chứng minh thân phận Anh hùng của mình.
Ta vươn tay trái hướng về một người nữa.
Reno xuất hiện trên lễ đài.
“Mẹ của muôn vàn tinh linh, nữ hoàng cai trị khu từng Đại tinh linh Aharthern. Người đã chăm sóc, nuôi nấng và bảo vệ cho những tinh linh bằng tất cả tình yêu thương, Đại tinh linh Reno.”
Tiếp tục màn giới thiệu, ta đưa tay phải chỉ về một người khác.
Shin bước ra và đứng ngay bên cạnh Reno.
“Cánh tay phải đắc lực của ta, kiếm sĩ mạnh nhất quỷ tộc. Kẻ đã bảo vệ Aharthern trong lúc Reno vắng bóng và đồng thời cũng là chồng của cô ấy, minh chứng cho tình hảo hữu giữa quỷ tộc và tinh linh, Tinh linh vương Shin.”
Và rồi đến người cuối cùng.
Misa thẳng bước đi tới, cô trang bị chiếc áo choàng và mặt nạ mà Avos Dirhevia đã mang khi trước.
Một vòng ma pháp nổi lên dưới chân Misa, ngay lập tức chiếc áo choàng kèm mặt nạ vụt biến mất.
Thứ còn sót lại chỉ là bộ váy màu xanh đen óng ả.
“Đại tinh linh sinh ra từ lời đồn và lưu truyền về Bạo nghịch Quỷ vương, đứa con của thần linh, Avos Dirhevia. Sau khi được thánh kiếm của Anh hùng Kanon thanh tẩy, cô ấy đã chuyển sinh và cải tà quy chính. Tên gọi hiện tại là Misa.”
Rei cắm thanh Linh thần nhân kiếm đang tỏa ánh hào quang xuống giữa trung tâm của lễ đài. Shin, Reno, Misa cũng đồng loạt rút kiếm ra. Họ cắm chồng lên ngay chỗ Rei vừa mới cắm, bốn mũi kiếm chụm lại làm một như lời khẳng định về sự đoàn kết vì mục tiêu chung - gây dựng nền hoà bình giữa tất cả các chủng tộc.
Ta quay trở lại với bài diễn thuyết.
“Đã 2000 năm trôi qua. Thế giới trở nên hòa bình, chiến tranh cũng đã kết thúc. Thế nhưng tuyệt đối không được quên rằng, để có được ngày hôm nay thì tất cả chúng ta đã phải dũng cảm đến nhường nào. Chỉ cần một người nào đó trong số toàn thể cộng đồng phá vỡ bản khế ước niềm tin, chắc chắn đất nước này rồi sẽ lại bị nhấn chìm trong ngọn lửa chiến tranh thêm lần nữa.”
Cùng với lời tuyên bố đanh thép, ta rút thanh kiếm đang mang ra và cắm xuống chung với 4 thanh còn lại.
“Chúng ta không cần những thanh kiếm thù hận nữa. Đôi bàn tay của mình không phải để nhuốm máu, hãy dùng nó để bắt lấy tay người bên cạnh.”
Ta vươn tay ra và minh hoạ ngay cho những lời vừa nói.
Con người, quỷ tộc và tinh linh cùng nhau nối lại vòng tay.
Trải qua 2000 năm, cuối cùng điều ước này cũng đã trở thành hiện thực.
Tất cả thần dân của Dilhayd đồng loạt cúi đầu thật sâu, thể hiện sự đồng thuận tuyệt đối với tư tưởng mà ta vừa mới trình bày.
“Ta, Bạo nghịch Quỷ vương Arnos Voldigod ban sắc lệnh. Bất kể là quỷ nhân, tinh linh hay con người, tất cả những kẻ đang sinh sống trên mảnh đất Dilhayd này đều công bằng và bình đẳng với nhau.”
Thất ma hoàng lão và các ma hoàng dõng dạc đồng thanh.
“Theo ý của người.”
“Tiếp đến là lời thề của ta với dân chúng. Ta cho phép các ngươi được tới yến kiến. Nếu bản thân đang bị mắc vào một guồng bi kịch mà không cách nào có thể gỡ bỏ, hãy đem hết lòng tự tôn và tới đây gặp ta. Mỗi người một điều ước, ta hứa sẽ hiện thực chúng cho tất cả các ngươi”
Nghe đến đây, đám đông phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao.
“.............Ki…..Kính thưa Quỷ vương-sama…….”
Một người đàn ông cất giọng.
“Ngẩng mặt lên, đứng dậy và xưng tên của mình”
Người đàn ông với mái tóc rối bù đi kèm với một khuôn mặt tiều tụỵ đang khom mình từ từ đứng dậy.
Thế nhưng, ở trong con mắt của hắn ta giờ đây đang ánh lên chút niềm hy vọng.
“Thần tên là Leon Grisel. Cầu xin ngài hãy lắng nghe lời thỉnh cầu ích kỷ của thần, thần đã sẵn sàng đối diện với án tử hình nếu điều này là bất kính……”
“Ta cho phép. Nói đi.”
Leon cung kính cúi đầu rồi tiếp tục.
“Đứa con gái 10 tuổi của thần chẳng may bị mắc phải bệnh tim…...Bất cứ ma pháp nào cũng không thể trị khỏi……..E rằng khó mà trụ nổi đến năm sau…….”
“Dẫn nó đến đây.”
Nước mắt của Leon tức khắc chảy xuống thành dòng.
“Ta nhất định sẽ cứu sống con gái của ngươi”
“............Tạ ơn ngài rất nhiều……...Tạ ơn ơn ngài rất nhiều………”
Sau khi cúi đầu thành khẩn, Leon ngay lập tức rời khỏi quảng trường.
Chắc là đi đón con gái của mình rồi.
“Hỡi thần dân của ta, vốn ta đây không thích hợp với mấy chuyện chính trị. Tuy nhiên may mắn thay, đất nước này có rất nhiều những ma hoàng tài giỏi. Bọn họ đã vun đắp và giữ gìn nền hòa bình trên khắp các thành phố cho chúng ta từng ngày từng ngày một. Thành ra một Quỷ vương lỗi thời như ta cũng không cần phải ra lệnh này nọ nữa.”
Nói rồi, ta hướng ma nhãn của mình vào toàn thể nhân dân của Dilhayd và hùng hồn tuyên bố.
“Tuy nhiên, các ngươi tuyệt đối không được phép quên những điều này.”
Ta giơ ngón trỏ lên.
“Thứ nhất, đất nước này không tha thứ cho việc ngăn cản quyền tự do.”
Tiếp đến là ngón giữa.
“Thứ hai, đất nước này không tha thứ cho những điều hiểm ác.”
Cuối cùng, ngón áp út.
“Thứ ba, đất nước này không tha thứ cho bất kỳ tấn bi kịch nào.”
Dứt lời, ta nhẹ nhàng đưa cánh tay ấy lên và nắm chặt.
“Nếu vi phạm những điều này thì cho dù có là bất cứ kẻ nào, Bạo nghịch Quỷ vương ta đây chắc chắn sẽ đánh đổi cả tính mạng để tiêu diệt hắn.”
Đó là lời thề mà ngày trước ta đã không thể thực hiện được——
Với tư cách một vị vua, ta tuyệt đối không để cho bất cứ sai lầm nào được phép xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác note:
Tiếp theo là chương kết của Vol4 rồi.
Tôi sẽ cố gắng viết luôn chương mới, mong mọi người ủng hộ.
NIT note:
Vẫn chưa thấy phản ứng của cặp thân phụ mẫu nhỉ, hay là đứng hình luôn r =))
Chương này thì mới ra mắt bà con họ hàng thôi, và nó cũng đánh dấu hồi kết của phần tóm tắt truyện luôn á, từ giờ trở đi là nội dung k ngờ rồi, hóng đê.
Team nay tranh thủ thêm chương cho xong vol, sắp đc đổi bìa r.
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nay đọc r hóng mai tiếp nào.
T4R
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha
264 Bình luận
Khu rừng chứ không phải khu từng
Mỗi người đến xin một điều ước xong Nốt bảo: "Tại sao con khóc?" =))
rõ ràng là bụt mà =))