Chương 79
(Góc nhìn của Colette)
Khi Colette đi ra khỏi phòng bệnh cùng với Liner, ngoài chị ý tá ra, còn có một người mà trước đây cô chưa bao giờ thấy.
Người-không-thể-phân-biệt-được-là-nam-hay-nữ-đó đã nở một nụ cười thân thiện khi cô ấy tự giới thiệu mình tên là Elu. Colette có cảm giác cô ấy bằng tuổi của cô và Liner hoặc có lẽ là nhỏ hơn.
Elu nói rằng cô ấy đến ngôi làng này vào hôm nay với thân phận là người học nghề của một thương gia nào đó, và vào lúc mà cô ấy nói rằng mình đi đến đây từ thị trấn lân cận, Liner đã ngắt lời.
”Trên đường đến ngôi làng, cậu có thấy một cặp đôi đang che giấu vẻ ngoài bằng cách mặc áo choàng đen không?!”
Với những lời của Liner, linh cảm xấu của Colette đã biến thành sự thật. Liner đang lên kế hoạch đuổi theo những tên cướp đã lấy đi thanh kiếm và tấn công cha mẹ của cậu ấy.
Chỉ cần suy nghĩ một cách bình thường thì đã thấy việc đó sẽ rất khó khăn rồi. Thì bởi, cha mẹ của Liner chính là những người đã đào tạo cho cậu ấy, nói cách khác, họ mạnh hơn cậu ấy rất nhiều, ấy vậy mà họ thậm chí còn bị những tên cướp đó đánh bại. Do đó, việc tự mình thách thức những tên cướp đối với Liner sẽ giống như tự sát. Hơn nữa, nếu Elu làm chứng rằng cô ấy đã tình cờ nhìn thấy những kẻ đã tấn công người nhà của cậu ấy, thì Liner rất có thể sẽ ngay lập tức truy đuổi bọn chúng.
Đó chính là lí do tại sao Colette mong Elu trả lời rằng mình không nhìn thấy chúng và cũng không biết gì về chúng. Tuy nhiên, lời cầu nguyện đó đã không được đáp lại.
“Nghĩ kĩ lại thì, tớ khá chắc chú tớ đã nói rằng ông ấy nhìn một số người đáng ngờ dạo quanh vào ban đêm. Nhưng tớ không biết bọn họ có phải là hai người không.”
“Thực sự sao?!”
“Đúng vậy, tớ sẽ hỏi chú ấy để biết thêm thông tin.”
Cuộc trò chuyện của họ đã tiến triển một cách suôn sẻ.
Người chú được Elu nhắc đến có vẻ như là thương gia mà cô ấy đang theo học nghề.
Theo sau Elu, Colette và Liner đã đi cùng cô ấy đến một trong những nhà trọ ít ỏi trong ngôi làng.
Elu đã bảo hai người họ đợi một chút rồi đi lên tầng hai của nhà trọ.
Sau vài phút, cô ấy lại xuất hiện một lần nữa trong khi dẫn đường cho một ông chú nào đó.
”Xin lỗi vì đã để hai người phải đợi lâu. Thưa chú, đây là hai người mà con đã nói với chú trước đó, Liner và Colette.”
”Xin chào. Ta đã nghe về câu chuyện của cậu, có vẻ như cậu đã trải qua một số rắc rối lớn.”
”Vâng ạ…… à thì, về việc đó, cháu nghe nói bác đã nhìn thấy một vài kẻ đáng ngờ vào ngày hôm qua, vậy bác có nhớ hắn trông ra sao không?”
”Bọn họ trông như thế nào nhỉ? Ta lúc đó đang đi dạo vào ban đêm chỉ với một ngọn đèn để soi sáng đường, và trời cũng khá tối nên ta không nhìn rõ mọi thứ cho lắm, nhưng…. Đúng vậy, ta đã thấy bóng dáng của hai người đó. Họ mặc áo choàng che ngang mắt dù lúc đó đã là nửa đêm.”
”Còn gì nữa không ạ?”
”Có vẻ như bọn họ đang cầm một cái hộp hoặc thứ gì đó đại loại vậy, nó dài và hẹp.”
”Đó là chúng, chắc chắn đó là chúng!”
Liner đột nhiên la to lên.
Hai người đó mặc một cái áo choàng và cầm một cái hộp dài và hẹp. Hơn nữa, hướng trốn thoát của bọn họ cũng giống với những tên trộm.
Với việc gộp tất cả những dữ kiện đó lại với nhau, thì rất có khả năng hai người họ là những tên cướp. Nói ngắn gọn, thật không may bởi điều này có nghĩa, kế hoạch hành động của Liner bây giờ đã được xác định rõ ràng.
”Tớ không thể lãng phí thời gian thêm nữa, tớ phải nhanh chóng đuổi theo chúng…!”
”B-bình tĩnh lại đi, Liner.”
”Cậu ấy nói đúng đó. Phải chuẩn bị các thứ cần thiết trước khi đuổi theo bọn chúng chứ, bởi ngay cả khi cậu vội vã đuổi theo chúng, cậu cũng sẽ không thể bắt kịp được đâu.”
Khi Colette cố gắng trấn tĩnh Liner, cô đã được ủng hộ bởi lời nhận xét cực kỳ bình tĩnh với lý do hoàn hảo của Elu.
Kết quả là, máu đã dâng lên đầu của Liner đã vơi xuống một chút, và cậu ấy đã hạ tông giọng xuống.
”N-nhưng… dù cho thế nào đi chăng nữa, tớ muốn lấy lại thanh kiếm mà chúng đã lấy cắp. Thanh kiếm rất quan trọng đối với tớ.” (Liner)
”Nhưng dù vậy, việc chiến đấu chống lại những kẻ mà ngay cả Leona và Olbel cũng không thể đánh bại là quá nguy hiểm.” (Colette)
”Tớ hiểu, nhưng dù vậy, cậu muốn tớ để cho chúng thoát khỏi những gì chúng đã làm sao?” (Liner)
”Đó không phải là những gì tớ định nói! Cậu biết chúng trông như thế nào và cậu có thể mô tả chúng. Vì vậy, nếu cậu yêu cầu lính canh hay Hiệp sĩ đoàn giúp đỡ, thì họ chắc chắn sẽ bắt được chúng.”(Colette)
”Nếu tớ sử dụng một phương án chậm như vậy, thì bọn chúng có thể đã cao chạy xa bay từ lâu rồi!” (Liner)
Liner đã nóng máu lên lần nữa. Hơn nữa, như bị ảnh hưởng bởi việc đó, giọng điệu của Colette cũng trở nên cộc cằn.
Cho dù họ có nói gì đi chăng nữa, quan điểm của hai người họ cũng đều bất đồng, giống như hai đường thẳng song song vậy.
Rồi thì, một tiếng ‘bốp’ vang lên giống như muốn làm gián đoạn cuộc cãi vã giữa hai người. Nguồn gốc của âm thanh đó là Elu, người vừa vỗ hai tay vào nhau.
”Hai người nên bình tĩnh đi. Cho dù cậu đuổi theo bọn trộm hay liên lạc với lính canh thì cũng đều được. Nhưng cậu tốt hơn là hãy nhanh chân lên và làm việc đó đi. Chuyện này có thành công hay không đều sẽ phụ thuộc vào việc cậu sẽ hành động nhanh ra sao.”
”Đúng vậy, điều đó chắc chắn đúng…”
”Hay đúng hơn, tôi nghĩ cậu nên gặp những lính canh sớm hơn, nhưng dù vậy, cả hai lựa chọn của cậu đều không tệ.”
Colette không có gì để đáp lại. Cô ấy đã rối lên và do đó không thể suy nghĩ xa đến vậy, nhưng hơn thế nữa, với sự sợ hãi và lo lắng của Colette về việc Liner sẽ đuổi theo bọn trộm, nên chẳng có gì lạ khi nói rằng cô ấy đang không thể tập trung suy nghĩ thấu đáo.
Sau khi thoáng liếc qua Colette, Elu đã lấy ra một cây bút và giấy da từ cái túi đeo vai lớn của mình, và nói trong khi nở một nụ cười ngọt ngào.
”Vẽ chân dung là sở trường của tớ. Nếu cậu đã thấy chúng trông như thế nào, thì hãy nói cho tớ biết. Cái đó có thể sẽ hữu ích khi truy tìm bọn tội phạm.”
◇
(Góc nhìn của Elu)
Elu khẽ thở dài khi trong khi đang nhìn bức chân dung và mô ta mà cô tự vẽ và viết.
Những hành động của Harold dường như đã được suy nghĩ thấu đáo, nhưng liệu cuộc trốn thoát của cậu ấy có diễn ra tốt đẹp không? Cô tự hỏi.
Người mà Liner đã khai báo cho Elu là một chàng trai có đôi má hơi hốp. Lời khai cho thấy anh ta không có sự sống trong đôi mắt, và có khả năng là do anh ta đang thiếu những cảm xúc của mình, như những gì Harold đã nói.
Nếu để thứ này lan truyền, thì nó chắc chắn sẽ gây phiền phức cho hành động của Harold và những người khác. Dù thế nào đi chăng nữa, Harold cũng không thể cứ che giấu khuôn mặt của mình mọi lúc được. Một người nào đó đã làm cho khuôn mặt đó trở nên nổi bật, và nếu cậu ấy thường xuyên tiếp xúc với mọi người theo cách đó, thì nguy cơ cậu ta bị lộ danh tính thật sẽ tăng lên. (Trans: người nào đó là Justus ấy)
Nhưng đó là một vấn đề thực sự đơn giản.
Nói với họ rằng cô sẽ giao bức chân dung cho lính canh, Elu đã tạm thời tạm biệt Liner và Colette. Rồi thì, ngay sau khi cô đi vào một chỗ vắng người, cô đã bỏ bức chân dung vào bên trong túi của mình.
Thật tình cờ, bởi lần này, cô đã có thể ngăn bức chân dung khỏi việc bị báo cáo, điều này thực sự rất may mắn. Mặc dù đây không phải là khuôn mặt của Harold, nhưng Elu không tin rằng Harold sẽ để khuôn mặt cộng sự của mình bị lộ ra ngoài nếu không có mục đích nào được, nhưng việc vừa xảy ra này là một chuyện hoàn toàn bất ngờ nên nên cô không chắc.
Trong khi cô đang thêm những nét vẽ để hoàn thiện bức chân dung, Elu đã gián tiếp điều tra , và hóa ra Liner vẫn chưa thông báo cho những người lớn khác hay bác sĩ của phòng khám về sự thật cậu ấy đã nhìn thấy khuôn mặt của tên trộm.
Nếu Elu phi tan bức chân dung, thì sau đó khả năng Harold rơi vào một tình huống rắc rối sẽ phần nào được giảm bớt. Vì vậy, cô đã tự nhiên chọn cách che giấu sự thật, trong trường hợp đây không phải là một phần trong những kế hoạch của Harold.
Bây giờ, cô sẽ gửi một người đưa tin cưỡi ngựa chạy đến nơi ở của Harold, và Elu sẽ yêu cầu Hoarold xác nhận xem liệu việc khuôn mặt của đồng đội bị lộ ra có phải là chủ ý của cậu ấy không. Nếu điều đó thực sự là có chủ ý, thì Elu sẽ phải quay trở lại và khai báo về bức chân dung và mô tả của người đồng đội nói ở trên.
Quá trình này rắc rối hơn cần thiết, nhưng đấy là bởi vì Harold sẽ luôn ngoan cố đưa ra càng ít thông tin càng tốt. Có lẽ cậu ta nghĩ rằng chỉ cần cung cấp những thông tin mà cô cần biết là được. Nói tóm lại, cậu ta không tin tưởng Elu.
Nếu Elu ít nhất có thể biết được các mục đích đằng sau những hành động của Harold, thì cô sẽ có thể phần nào dễ hành động hơn, nhưng….
Chà, mình có thể than thở về tất cả những gì mà mình muốn, nhưng dù có làm vậy cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Elu còn có những thứ khác để lo lắng.
Cô nhớ lại cuộc tranh luận giữa Liner và Colette hồi nãy. Mặc dù Liner muốn nhanh chóng đuổi theo bọn trộm, nhưng Colette đã dùng những giải pháp thích đáng, tìm kiếm một sự trợ giúp thông qua bên thứ 3.
Không quan trọng là ai đúng ai sai. Nếu mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, thì ý kiến của hai người họ sẽ rẽ theo hai hướng khác nhau, vì vậy sẽ có một nguy cơ, đến cuối cùng, chỉ có duy nhất Liner sẽ đuổi theo Harold.
Từ những lời của Harold, thì cả hai người họ đều sẽ phải đuổi theo cậu ta. Hay ít nhất, đó chắc là những gì cậu ta đang mong đợi.
Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra nếu Liner và Colette hành động khác nhau?
Đây lại là một chuyện rắc rối khác, nhưng vì lý do nào đó của Harold, Elu sẽ cần Colette đuổi theo Harold và những người khác. Hiện tại, cô sẽ nói với Harold thông qua người đưa tin cưỡi ngựa về việc có khả năng Liner và Colette mỗi người sẽ có những hành động khác nhau.
Tiếp đó, Elu sẽ đợi hồi âm trong khi quan sát hai người họ.
Trong khi nghĩ về những điều này, Elu đã trở lại chỗ của hai người họ. Tuy nhiên, Liner đã không thấy đâu.
”Hả? Chuyện gì đã xảy ra với Liner vậy?” (Elu)
”… Cậu ấy đang tự chuẩn bị để đuổi theo hai kẻ đó.” (Colette)
Cô ấy chắc hẳn đang ám chỉ đến việc cậu ấy đang chuẩn bị vũ khí và đồ trang bị của mình. Liner đã thực sự chuẩn bị kĩ lưỡng, có lẽ cậu ấy định sẽ đuổi theo họ ngay bây giờ.
Colette, người đang nghĩ về điều đó, nhìn có vẻ u sầu, như Elu mong đợi.
”Cậu đang lo lắng cho Liner à?” (Elu)
”Vâng. Bất luận tớ nghĩ như thế nào, thì chuyện này đều rất nguy hiểm ….” (Colette)
(Trans: Nguy hiểm thì đuổi theo đi :<)
”Thật vậy. Nhưng nếu đó là những gì cậu nghĩ, vật thì sao cậu không đi cùng cậu ấy?” (Elu)
”Không thể nào đâu. Tớ chiến đấu tệ lắm….” (Colette)
(Trans: Xạo ke~)
Chiến đấu tệ, Colette đã nói vậy. Có lẽ điều đó chính là sự thật.
Tuy nhiên, trên đôi chân và đùi của cô ấy, có những cái giá đỡ, được làm bằng da màu đen, mà có thể lắp vào một cây gậy tròn. Dù đang không có gì ở đó, nhưng những miếng đỡ này có khả năng được làm ra để đặt những thanh vũ khí vào bên trong.
(Trans: Vũ khí giống dùi cui của cảnh sát ý)
Việc chiến đấu dở tệ và việc không thể chiến đấu không phải là hai chuyện giống nhau. Xét đến việc cô ấy đã ở với Liner từ thời thơ ấu, sẽ không có gì lạ nếu nghĩ rằng cô ấy đã được cha mẹ Liner truyền thụ các môn võ.
(Trans: Chiến đấu dở tệ thì vẫn có thể đánh đấm được, còn ko thể chiến đấu mn biết rồi đấy, ví dụ như khi gặp một thằng côn đồ cầm súng thì sẽ sợ mất mật, đứng im tại chỗ dell làm ăn được gì .-., mặc nó muốn giết muốn hiếp đều tùy :v.)
Với suy nghĩ đó, có phải vì tính cách tự nhiên của Colette đã khiến cho cô ấy cực kì ý thức tới việc mình chiến đấu dở tệ? Hay có một sự cố nào đó trong quá khứ đã gieo trồng vào cô ấy cảm giác muốn trốn tránh việc chiến đấu?
(Trong quá khứ, hả? Nhắc mới nhớ, Harold đã nói chuyện như thể cậu ấy quen với Colette và Liner…)
Vào lúc đó, khuôn mặt cộng tác viên của cô trong quá khứ, hay nói đúng hơn, toàn bộ lịch sử trong quá khứ của cậu ta mà cô không thể tìm ra chút gì, đã xuất hiện trong tâm trí của Elu. (Trans: Cộng tác viên ở đây là Harold ấy)
Trong cuộc tìm kiếm thông tin về những thanh kiếm, ta hãy điều tra thêm phần này, Elu nghĩ.
”Nhưng dù vậy, tớ tự hỏi loại người nào là những kẻ trộm đã đột nhập vào nhà Liner?” (Elu)
”Loại người nào?” (Colette)
” Tớ lựa lời không được hay cho lắm đâu, nhưng đây là một ngôi làng cách xa Thủ đô Hoàng gia, nên không thể có nhiều thứ có giá trị ở đây, đúng không? Ấy vậy mà chúng lại trải qua những rắc rối như thế để đến đây trộm cắp, vì vậy tớ nghĩ rằng bọn chúng phải có một mục tiêu rõ ràng.” (Elu)
”Có phải mục tiêu đó là thanh kiếm bị đánh cắp không? Không phải đó chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?” (Colette)
”Vậy việc những tên cướp đã đến và đánh cắp thanh kiếm chỉ tình cờ mạnh hơn cha mẹ của Liner, những người đã từng là những thám hiểm giả sao? Một sự trùng hợp như thế thì theo tớ rất khó có khả năng xảy ra.”(Elu)
Một tình huống được coi là tình cờ như vậy sẽ cần một số lượng lớn các sự trùng hợp liên tiếp nhau. Trong trường hợp này, rõ ràng là tất cả đã được lên kế hoạch sẵn.
(Trans: Xác suất đấy mấy má :<, khổ)
Khi đến lúc quyết định, những hành động của bộ đôi đều sẽ phụ thuộc vào việc họ có khả năng để ý tới những điều như vậy hay không. Vì vậy, Elu muốn Liner và Colette có được sự nhận thức để nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt ngờ vực. Có lẽ là bởi vì họ sinh ra ở nông thôn, nên hai người họ quá thật thà.
”Chắc chắn, khi cậu đặt mọi thứ như thế…” (Colette)
”Thanh kiếm bị đánh cắp có giá trị đến vậy à? Tớ hơi tò mò.” (Elu)
Dù thế nào đi nữa, những thanh kiếm quý giá cũng được cho là một thứ tưởng tượng. Điều đó tự nhiên đã tạo hứng thú cho trí tò mò của Elu.
Hơn nữa, để Justus thông qua cách đi đường vòng như vậy để thu thập những thanh kiếm, thì chẳng đời nào nó lại không có gì đặc biệt cả.
”Hình như cha mẹ của Liner đã phát hiện ra thanh kiếm trong một Dungeon khi họ còn là những thám hiểm gia.” (Colette)
”Một Dungeon? Nghe có vẻ thú vị nhỉ.” (Elu)
”Thật sao?” (Colette)
”Ý tớ là, đó là ví dụ điển hình khi cậu nghĩ đến việc làm giàu nhanh chóng, không phải à?” (Elu)
Cho nên để khám phá quá khứ của Colette, cô phải cố gắng để trở nên thân thiện hơn. Tuy cô không cảm thấy sự cảnh giác nào đến từ cô ấy, nhưng dù vậy, cô cũng không thể đột nhiên nhào vào nói về những điều như thế được. Cô sẽ không nhận được kết quả nào vào ngày hôm nay cũng như ngày hôm sau, tuy nhiên, kể từ đây về sau, cô chắc chắn mình sẽ gặp cô ấy rất nhiều. Nếu xem xét điều đó, thì việc tích lũy các tương tác nhỏ như thế này trong tương lai mai sau chắc chắn sẽ mang lại kết quả.
Rồi thì, Elu và Colette đã tiếp tục tán gẫu về những chuyện trên trời dưới đất trong khi chờ Liner.
Sau đó, khi nhắm đã đến thời điểm nên tạm dừng cuộc trò chuyện, Elu đã lẩm bẩm điều gì đó mang ẩn ý.
”Dù sao đi nữa, về những tên cướp mặc áo choàng đen …”
”Cậu biết gì sao?”
”Không. Chỉ là, khi nói đến áo choàng đen hay những người mặc đồ đen hoàn toàn, thì sẽ có người nào đó nảy ra trong đầu, đúng không?”
”Người nào đó nảy ra trong đầu ?”
”Cậu không nghe gì về hắn à, Colette? Tên hắn ta là Harold Stokes.”
Khoảng khắc mà cái tên đó được nêu ra, vẻ mặt của Colette rõ ràng đã thay đổi. Với điều đó, đã đủ để biết chắc chắn rằng giữa cô ấy và Harold có một mối liên hệ nào đó.
Dù bản thân cô ấy đang cố gắng giấu giếm sự kích động của mình, nhưng có vẻ như cô ấy rất tệ khoản nói dối.
”Tớ, tớ chưa từng nghe nói về hắn.”
”Là vậy sao? Hắn rất nổi tiếng ở Kinh đô. Hắn ta ở cùng độ tuổi với cậu và Linerr, và được gọi là kẻ độc ác số một của vương quốc.”
Vẻ mặt của Colette trở nên buồn bã.
Trong khi quan sát điều đó, Elu đã không ngừng nói.
”Hắn ta là một kẻ phản bội đã phản bội đất nước bởi khi còn là một hiệp sĩ, hắn đã cố gắng khơi mào một cuộc chiến tranh. Hơn nữa, hắn ta là một “Sát Hiệp sĩ”, người đã rời bỏ Hiệp sĩ đoàn và sau đó giết hơn hàng chục hiệp sĩ từng là những đồng đội của mình. Đó là những ví dụ điển hình, nhưng không có kết thúc cho những giai thoại về những hành động vô cùng tàn ác của hắn.”
”……”
Đến cuối cùng, Colette đã giữ im lặng. Cô ấy cụp mắt xuống như muốn nói cô không muốn nghe thêm về những câu chuyện đó nữa.
Khi họ không biết gì về những tin đồn liên quan đến Harold, hầu hết mọi người sẽ ngạc nhiên lúc nghe về chúng, và nói rằng “Thực sự có người nào đó xấu xa như thế ở ngoài kia?”. Còn khi họ đã biết từ trước, họ sẽ đồng ý với điều đó, và nói rằng, “Gã đó thực sự là tên tội nhân tàn bạo”.
Cho nên, loại người nào sẽ biểu lộ một phản ứng giống như phản ứng của Colette?
Có lẽ, đối với một người có thể nói là biết được bản chất của Harold, thì họ sẽ biết cậu ta không phải là một tên hung ác giống như những lời đồn, nếu vậy thì câu chuyện mà Elu đang nói thực sự sẽ không thể nào nghe lọt tai nổi. Nói cách khác, Colette có lẽ là một trong những người hiếm hoi đã được trải nghiệm qua lòng tốt vô cùng khó hiểu của Harold, người mà miệng chỉ biết buông ra những lời khinh miệt và đày đọa.
”Vì vậy, tớ nghĩ rằng, có lẽ tên tội phạm đứng đằng sau vụ trộm lần này chính là anh chàng Harold….”(Elu)
”Đó không phải là sự thật! Harold sẽ không bao giờ ….!” (Colette)
Kế tiếp, cô ấy có khả năng sẽ nói “không bao giờ làm chuyện đó” nhưng cuối cùng, cô ấy đã không để những lời đó bật ra khỏi miệng. Tuy nhiên, Colette đã không kiềm chế được và mở miệng bởi vì cô ấy đang có những sự nghi ngờ về Harold, đây có thể là kết quả của việc cô ấy cố gắng ngăn những lời mà mình sắp buông ra khỏi miệng do một sự dao động.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Khuôn mặt của Colette rất nhanh trở nên tái nhợt. Như thể cô ấy đã nói điều gì đó mà mình không được phép nói.
“Colette, cậu nói…” (Elu)
“Kh-Không phải vậy đâu. Vừa nãy, đó không phải là điều tớ muốn nói…” (Colette)
Cô ấy lắc đầu từ trái sang phải, lặp đi lặp lại một cách tuyệt vọng “Đó không phải là điều tớ muốn nói đâu.”. Trạng thái đó khiến cho cô ấy trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình, cũng trông có vẻ yếu đuối và hơi sợ hãi nữa.
Xét đến chuyện cô ấy quan tâm tới việc che giấu những gì mà mình định nói như vậy, nên chắc hẳn cô ấy có mối quan hệ mật thiết sâu sắc với quá khứ của Harold. Elu tin chắc về điều này, và vì vậy cô đã đưa ra một quyết định, có thể nói là khá nhẫn tâm, liên quan đến Colette.
”Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không hỏi nữa đâu.” (Elu)
Elu nở một nụ cười trên khuôn mặt làm cho Colette cảm thấy nhẹ nhõm. Colette đã rất ngây thơ khi tưởng mình đã dễ dàng lừa được Elu, và đã thì thầm nhỏ một tiếng “cảm ơn”.
Không đời nào cô ấy biết được những gì đang thực sự diễn ra trong tâm trí của Elu, người mà Colette mới vừa cảm ơn.
Colette Ameller. Bằng cách nhìn vào trong quá khứ của cô ấy, ta có thể có một cái nhìn lướt qua về một phần những bí mật của Harold.
Vì vậy, ngay sau đó, Elu đã ngay lập tức bắt đầu đào bới quá khứ của Colette.
------------------
Trans: Yukira
Oh Yeah~, It’s meee
40 Bình luận
Tks trans
Con báo tiềm năng ✅️
Gấu