Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 8: Có yêu quái

3 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 8: Có yêu quái

Cô gái tóc vàng có thân hình bùng nổ mỉm cười dịu dàng,"Aiyah! Tiểu Điệp tỷ tỷ, những nam sinh cùng lớp mà chị không biết đã lên rất nhiều rồi!"

"Đúng là Mộ Dung tiểu thư của chúng ta mà, có vẻ như bọn con trai trong lớp ta phải chịu đau khổ rồi."

"Chịu đau khổ thì chịu đau khổ đi."

Mộ Dung Điệp cười chế nhạo, chiếc mũi nhỏ nhắn của cô ấy khẽ nâng lên một chút.

Luồng aura tỏa ra từ cô ấy thu hút rất nhiều ánh nhìn của lũ đàn ông trên xe.

Oh, nều mình mà có được một cô bạn gái đẹp như vậy, thì dù mình có phái mất đi 20 năm tuổi thọ thì cũng đáng!

"Bọn họ có đau khổ ra sao cũng đâu liên quan gì đến chị, Mộ Dung Điệp này cơ chứ? Hơn nữa, Lạc Lạc, em có thể đừng kêu chị là đại tiểu thư được không? Đã bao nhiêu lần chị phải nói em rồi, gọi như thế nghe khó xử lắm!"

"Được rồi… nhưng Điệp tỷ. Hôm nay chúng ta ra khỏi nhà muộn, không phải chúng ta sẽ bị phạt nếu chúng ta đến muộn sao…"

"Có gì mà em phải sợ chứ? Không phải là chúng ta đều đã biết là hôm nay có tiết tự học buổi sáng sao."

Mộ Dung Điệp giống như một con công kiêu hãnh.

Vương Lạc Lạc cười, "Hehe, quả đúng là đại tiểu thư Mộ Dung của chúng ta, kiêu ngạo làm sao!"

"Em lại gọi chị là đại tiểu thư lần nữa rồi! Em phải bị trừng phạt!"

Mộ Dung Điệp véo mũi của Vương Lạc Lạc.

"Aiyah! Điệp tỷ tỷ, Chị không thể véo mũi của em như thế này ah!"

Đôi mắt của Vương Lạc Lạc đầy đau khổ, cô xoa xoa mũi và nói:

"Lúc đầu thì không sao. Nhưng nếu chị cứ véo như vậy, ngộ nhỡ nó dài lên thì em biết phải làm sao… trong tương lai, không ai sẽ muốn cưới em mất…"

"Bình tĩnh đi. Dù cho mũi của em có bị nhọn lên đi nữa, thì lũ đàn ông vẫn sẽ thèm muốn em thôi!"

Mộ Dung Điệp nhìn vào hai quả dưa hấu của bạn mình, mặc dù cô thường làm bộ như không quan tâm đến chúng, nhưng sâu trong thâm tâm, thì cô lại có chút quan tâm.

Tsk, cả hai chúng mình đều lớn lên cùng nhau. Nhưng Lạc Lạc này ăn cái gì vậy! Lẽ nào cô ấy đã dùng thuốc kích thích sao? Hay cô ấy đã uống sữa thánh… sao ngực của cô ấy lại lớn hơn nhiều so với của mình chứ…

"Điệp tỷ tỷ lại đùa em nữa rồi…"

Vương Lạc Lạc buồn phiền lần nữa,"Mũi nhọn là rất xấu, hoàn toàn không có ai muốn hết…"

"Chỉ riêng ngực của em là đủ để bù đắp mọi thứ rồi…"

Mộ Dung Điệp đột nhiên cười ác,"Đến đây, để đại tỷ đây kiểm tra nào. Của em lại lớn lên nữa sao?"

"Dừng lại, đừng sờ mó xung quanh nữa…"

Vương Lạc Lạc ngay lập tức che ngực mình lại khiến cho những người ngoài cuộc nuốt nước bọt và nghĩ trong tim rằng, đừng từ chối, dù có kiểm tra đi nữa thì cô cũng không mang thai đâu!

"Ngưng sờ mó lại đi. Điệp tỷ tỷ, chị nhìn Lưu Dịch xem, cậu ấy chạy nhanh như Lưu Tường vậy!" (Lưu Tường là vân động viên Khựa đã đạt huy chương vàng trong Olympic năm 2004)

Khi Vương Lạc Lạc nói, cô chỉ ra bên ngoài xe buýt.

"Ai biết chứ… có lẽ Lưu Dịch đó được sinh ra với thiên phú về thể chất rồi…"

Mộ Dung Điệp không hề quan tâm đến những thứ như thế này, dù chỉ là nhỏ nhất.

Cô cảm thấy như cuộc sống của cô đã không được hạnh phúc rồi, do đó mà cô ấy không muốn những người khác mang thêm rắc rồi vào cho cô.

Khi Mộ Dung Điệp nhìn ra ngoài cánh cửa sổ và thấy Lưu Dịch, mắt cô hơi sáng lên.

Lưng của người này… quả thực là trông hơi quen.

Có thật cậu ta là một trong những bạn cùng lớp với mình không?

Lưu Dịch, người được Mộ Dung Điệp quan sát, lúc này đang chạy các bước dài trong lúc điều hòa hơi thở của mình và cho chiếc xe buýt ở bên cạnh hít khói.

Người này chạy rất nhanh!

Cậu ta tập luyện hàng ngày sao?

Mộ Dung Điệp bắt đầu thấy hơi tò mò.

Vào lúc này, Lưu Dịch không biết rằng cô gái xinh nhất lớp đang quan sát cậu. Hiện tại, câu đang tập trung cao độ để không bị muộn học.

Mình mà trễ là mình xong đời!

Tâm trí Lưu Dịch đang rối mù lên, nhưng cảm giác chạy mang lại cho cậu một cảm giác rất dễ chịu.

Đây có phải là cảm giác đuổi theo gió như trong lời đồn không?

Chết tiệt, đây đúng là đỉnh cao của tuổi trẻ mà!

Vang vọng bên cạnh tai cậu là tiếng kêu đau đớn của con cáo nhỏ, "Nhanh chạy chậm lại cho bổn cô nương đây! Tiên khí của bổn cô nương đây đang bị cậu sử dụng!"

Lưu Dịch lờ đi tiếng kêu của cô ấy, ai lại đi quan tâm chứ! Cậu chỉ biết là nếu cậu không chạy thì cậu sẽ xong đời!

Chiếc xe buýt công cộng chuẩn bị rẽ sang hướng khác và lên câu vượt. Ngay khi Lưu Dịch chuẩn bị đuổi theo sau, cậu đột nhiên thấy một bé loli đang khóc dưới bóng một cái cây bên dưới cầu vượt.

Trông cô bé loli khoảng 10-11 tuổi với hai ponytail (TN: kiểu tóc đuôi ngựa), mặc một chiếc váy bồng bềnh màu vàng và quần tất chân công chúa, trông rất đáng yêu.

Cô bé đang đứng dưới một cái cây khóc không ngừng.

Ở trên độ cao khoảng 4-5m, có một quả bóng hình chuột Minnie cỡ lớn đang bị mắc trên cây.

Trái tim Lưu Dịch lặng xuống, cậu quay sang và xuống bên dưới cầu vượt.

Thấy Lưu Dịch đột nhiên ngừng đuổi theo chiếc xe buýt công cộng lại, con cáo nhỏ lập tức hỏi:"Eh? Cậu đang làm gì vậy?"

Lưu Dịch đơn giản trả lời:"Đi giúp người."

"Cậu ẩm đầu ả!"

Con cáo nhỏ bị sốc kêu lên, "Không phải cậu đang sợ bị muộn sao? Sao cậu còn đi giúp người khác nữa chứ? Cậu điên à?"

"Ông tôi đã nói trước đây rằng giúp đỡ là niềm vui và cũng là trách nhiệm của một người. Nếu bạn còn không sẵn lòng dang tay giúp đỡ dù chỉ là nhỏ nhất thôi thì cũng không khác gì với yêu quái hết."

"Yêu quái thì có sao chứ!"

Con cáo nhỏ ngay lập tức không vui khi cô kêu lên,"Yêu quái cũng có lòng tốt đấy hiểu chứ! Ai bảo với cậu rằng yêu quái phải là kẻ xấu hả!"

Nghe câu hỏi của cô tiểu hồ ly, Lưu Dịch thở dài trong tim và có linh cảm xấu.

"Ông, ông tôi đã nói vậy…"

"Sao lại là ông của cậu! Ông cậu làm nghề gì?!"

"Đồ tể… người mổ heo…"

" @#$@!"

Lưu Dịch cảm thấy rằng cậu hoàn toàn không thể thắng được khi chống lại cô tiểu hồ ly, nên cậu mặc kệ lời mè nheo của cô ấy và chạy đến bên cô bé loli. Hít thở sâu hai hơi, cậu gượng cười trước khi cúi xuống và hỏi cô bé loli,"Tiểu muội muội, em có cần ca ca này giúp không?"

Cô bé loli xịt mũi trong khi cô bé ngẩng đầu lên, khi cô bé thấy khuôn mặt lôi thôi lếch thếch và quần áo bẩn thỉu của Lưu Dịch, cô bé còn khóc to hơn.

"WAHAHAAHAH… MAMA… CÓ MỘT CON YÊU QUÁI ĐẾN ĂN THỊT TIỂU DĨNH NÀY AHHH…"

………………… cô bé loli này rất thú vị ah……………..

==============================================

TN: Một lý do nữa mà mình thầu pj này là vì có cái tag loli, nên hiểu rồi đấy…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks trans
Xem thêm