Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

Chương 58 Đi xem phim

2 Bình luận - Độ dài: 2,401 từ - Cập nhật:

Trans: Night

Edit: Hz

==============================

Chương 58 Đi xem phim

Vương Lạc Lạc nhìn vào tiểu Điệp tỷ tỷ của mình từ phía sau, nắm tay cổ vũ cho cô.

Tiểu điệp tỷ tỷ, cố lên !

Phải chinh phục được Lưu Dịch ca ca!

Nhưng, sao mình lại thấy nhói trong tim vậy …… thật không thoải mái.

Lạ thật, thôi, kệ đi, việc của tiểu điệp tỷ tỷ là quan trọng nhất!

“Hả? sao vậy?”

Lưu Dịch nhìn vào Mộ Dung Điệp đang đỏ mặt, lắp ba lắp bắp, không hiểu cô muốn nói cái gì.

“Lưu Dịch, ngươi, ngươi……”

Mộ Dung Điệp lại hít sâu hai hơi rồi bất chợt thốt lên.

“Ngươi chắn hết tầm nhìn của bổn tiểu thư rồi! Bổn tiểu thư không thấy gì trên bảng hết!”

“Bang!”

Vương Lạc Lạc đập đầu xuống bàn.

Xong rồi, tiểu điệp tỷ hết cứu rồi.

“Hả?”

Lưu Dịch bối rối.

“Làm ơn đi, đại tiểu thư à, cô là người muốn ngồi phía sau tôi mà! Vả lại, tôi cũng đâu có cao đến thế đâu!”

“Ta mặc kệ, ngươi đang chắn hết tầm nhìn của bổn tiểu thư!”

Mộ Dung Điệp trừng mắt, “Ngươi nói đi, chuyện này phải giải quyết như nào đây!”

“Được rồi…… Tôi sẽ ngồi thấp xuống một chút, được chứ!”

Lưu Dịch chỉ cảm thấy rằng đại tiểu thư này thật quá phiền phức!

“Vẫn chướng mắt!”

“Vậy tôi xuống bàn cuối ngồi, được chưa?”

Lưu Dịch nghĩ, dù sao thì, thị lực mình lúc này cực kỳ tốt, nếu vận hết mức thì mắt sẽ như kính viễn vọng vậy, dù có là ngồi ở bàn cuối đi nữa, mình vẫn có thể thấy rõ trên bảng ghi cái gì.

“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi dám!”

Mộ Dung Điệp xém chút nữa là nổ tung lên.

Ngươi thật sự muốn tránh xa bổn tiểu thư sao!?

Ngươi là tên ngốc!

“Vậy phải làm sao bây giờ…… Nếu không thì chúng ta đổi chỗ đi, cô chuyển lên ngồi trước tôi, có được không?”

“Lưu Dịch, ngươi là tên ngốc!”

Mộ Dung Điệp đưa tay ra, cầm quyển sách tiếng anh của Lưu Dịch lên, sau đó quăng vào mặt cậu. Rồi cô giận dữ trở về chỗ của mình.

Vương Lạc Lạc đứng ngoài xem, muốn khóc mà không ra nước mắt.

“Tên ngốc đó, thật muốn làm ta tức chết mà!”

Mộ Dung Điệp lấy bút đâm vào quyển sách giáo khoa.

“Tiểu điệp tỷ tỷ……Tỷ làm vậy đâu phải là thả thính người ta đâu, mà rõ ràng là tỷ đang đi khơi mào chiến tranh thì có……”

“Đâu có đâu! Rõ ràng là hắn chọc chị trước mà!”

Mộ Dung Điệp giận dữ nói, tiếp tục đâm vào nhân vật trong cuốn sách tiếng anh, tưởng tượng nhân vật đó như mặt Lưu Dịch.

“…… Nhưng, cho dù có là vậy đi nữa, nếu tiểu điệp tỷ tỷ giận anh ấy, thì làm sao mà anh ấy biết dược biết “tâm ý giả” của tiểu Điệp tỷ tỷ chứ! Vậy thì không phải mục đích của chúng ta không thành sao?”

“Cũng đúng……”

“Đúng thế…… để đạt được mục đích của mình, hy sinh một chút cũng không sao, đúng không?”

“Đúng thế, đúng thế, tiểu Điệp tỷ tỷ nên tạm thời nhẫn nhịn một chút ……”

“Em nói đúng! Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn! Dù có thế nào đi nữa, lần này nhất định phải thành công!”

Mộ Dung Điệp hít sâu hai hơi, rồi lại đứng lên và đến trước mặt Lưu Dịch.

“Sao cô lại tới nữa vậy?”

Lưu Dịch ngửi được hương thơm, ngẩng đầu lên thì thấy Mộ Dung Điệp, không kiềm được mà hỏi.

Chỉ với một câu này, Mộ Dung Điệp lại nổi điên lên lần nữa.

“Lưu Dịch, ý ngươi là sao! Bổn tiểu thư không vừa mắt ngươi sao?”

Mộ Dung Điệp đập mạnh bàn, giận dữ nói.

Vương Lạc Lạc ở phía sau bịt kín mắt mình lại, không đành lòng nhìn.

Xong rồi, hai người kia nhất định là trời sinh xung khắc, sao họ lại cãi nhau nữa chứ……

“Hả? Tôi đâu có nói thế đâu!”

Lưu Dịch vội vàng lắc đầu, mình đã từng nói như vậy đâu.

“Vậy thì hẳn là do bổn tiểu thư trông quá gớm ghiếc, khiến ngươi thấy khó chịu phải không?”

“Nào có! Thực sự thì cô trông khá xinh mà!”

Nghe được lời này của Lưu Dịch, Lâm Đồng đang nằm trên bàn học, không kiềm được mà che mắt lại.

Tốt lắm……

Lưu Dịch, ngươi là một tên đại ngốc!

“Bổn tiểu thư trông ……khá xinh sao?”

Đôi mắt to xinh đẹp của Mộ Dung Điệp lập tức căng tròn lên, với nụ cười mỉm trên mặt, cô trông như cười mà lại không phải cười, giận mà lại không phải giận.

“Um……”

Lưu Dịch sờ sau gáy, không hiểu Mộ Dung Điệp bị làm sao nữa.

Nhưng lại ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc súng.

“Lưu Dịch…… Ngươi gan lắm!”

Mộ Dung Điệp siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn của mình.

Nhưng, vào lúc đó,Vương Lạc Lạc ở phía sau đang không ngừng ra ám hiệu với Mộ Dung Điệp.

Vương Lạc Lạc cường điệu biểu cảm của mình và chỉ vào Lưu Dịch, nói không thành tiếng.

“Xem phim…… Xem phim……”

Mộ Dung Điệp hít sâu hai hơi, bình tĩnh lại.

Đúng thế, vì mục đích của mình, mình phải hy sinh bản thân một chút.

Mình là Mộ Dung đại tiểu thư, chút chuyện cỏn con như thế này vẫn có thể làm được!

“Cô vẫn còn đứng đấy làm gì?” (Hz: Chàng trai vàng trong làng chọc gái)

Câu hỏi này của Lưu Dịch đã trực tiếp phá nát mọi nỗ lực của Mộ Dung Điệp.

“Lưu Dịch!”

Mộ Dung Điệp vươn tay ra, túm vào cổ áo Lưu Dịch, cô nhấn khuôn mặt mỹ lệ của mình lên trước mặt Lưu Dịch, hung tợn nói.

“Cuối tuần này! 10 rưỡi sáng! Gặp nhau ở cổng Rạp chiếu phim Thiên Đạt! Nếu ngươi không tới, bổn tiểu thư sẽ giết ngươi!”

Nói xong, cô đẩy Lưu Dịch về, rồi giận dỗi quay trở lại chỗ ngồi của mình .

Lưu Dịch nghệch ra.

Ý gì đây?

10 giờ rưỡi cuối tuần, gặp nhau ở cửa rạp Thiên Đạt ?

“Tiểu điệp tỷ tỷ……”

Vương Lạc Lạc cười khổ nhìn Mộ Dung Điệp, “Tỷ làm vậy…… sao gọi là thả thính được …… Em cảm giác giống như hai người đang ước giá (Hz: hẹn ước để đánh nhau) thì đúng hơn……”

“Nguyệt giả (Night: từ nguyệt giả và ước giá phát âm giống nhau) ?Chuyện này với nguyệt giả thì có quan hệ gì với nhau? Nam sinh cũng có sao?”

Mộ Dung Điệp kinh ngạc.

“Tỷ đang nói cái gì vậy…… em nói ước giá mà!”

Vương Lạc Lạc vội vàng giải thích, viết lên giấy hai chữ này, “Chính là ước hẹn đánh nhau đó……”

“Ai muốn đánh nhau với hắn chứ! Hừ! Chú Vương vẫn còn đánh cho hắn nằm bò nữa mà!”

Mộ Dung Điệp bĩu môi.

Sao cô có thể biết dược rằng, chú Vương mà cô tín nhiệm, đã bị Lưu Dịch đánh cho bò một lần cơ chứ.

“Bổn tiểu thư sẽ không ỷ thế hiếp người, hừ hừ, bổn tiểu thư phải dùng thủ đoạn của chính mình để trừng phạt hắn!”(Night: sao tui nghe câu này lại thấy mùi SM nhỉ =)) )

Mộ Dung Điệp vừa nói vừa siết chặt nắm tay lại.

“Nhưng sao em có cảm giác giống như là ước hẹn đánh nhau thì đúng hơn……”

Vương Lạc Lạc cạn lời.

Cô thở dài, nghĩ, mặc dù mình không thông minh như tỷ tỷ, nhưng ở một phương diện nào đó, tiểu điệp tỷ tỷ còn ngốc hơn mình nhiều!

Vương Lạc Lạc không còn cách nào khác, đành phải vươn tay ra, vỗ vào vai Lưu Dịch.

“Aa?”

Lưu Dịch vội vàng quay đầu lại, nói thật thì, cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.

“Lưu Dịch, cuối tuần này em cùng với tiểu Điệp tỷ tỷ đi xem phim, anh đi cùng nha.”

“Rủ tôi đi xem phim sao?”

Lưu Dịch bỗng có chút ngượng ngùng, nói.

“Ngại quá…… T, tôi không có tiền……”

Lưu Dịch sờ sờ túi quần của mình.

Nghe được mỗi tiếng lách cách của đồng xu.

Xem phim là một thứ rất xa xỉ. một vé xem phim thôi cũng phải tốn ít nhất bảy tám chục tệ rồi(Hz: Khoảng 230k – 270k VNĐ)! Muốn xem IMAX gì gì đó hình như phải tốn hơn trăm tệ (Hz: gần 340k VNĐ)!

Ở phương Bắc này, xem phim là một điều rất xa xỉ!

“Puff!”

Vương Lạc Lạc không kiềm được mà phì cười, “Anh không cần phải trả, bọn em là người mời anh mà!”

“Không được!”

Lưu Dịch lập tức xua tay, nói, “Ông nội của tôi đã nói, vô công bất thụ lộc (Night: không có công thì không dám nhận thưởng)! Nhất là, tôi lại là đàn ông, sao có thể để phụ nữ mời được cơ chứ! Tuyệt đối không được!”

“Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu……”

Mộ Dung Điệp nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị nói, nhưng Vương Lạc Lạc vội vàng can cô lại.

“Không phải, Lưu Dịch ca ca, anh có công mà!”

Vương Lạc Lạc vội vàng nói, “Mấy ngày trước, anh đã giúp bọn em đánh đuổi được tên Lam Hòa kia, chuyện này giúp cho tiểu Điệp tỷ tỷ rất nhiều!”

“Là như vậy sao?”

Lưu Dịch nhớ lại, “Kỳ thật, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà……”

“Vậy ông nội ngươi có từng nói "tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo" hay không!(Night: hiểu nôm na là được giúp đỡ thì dù có chết cũng phải báo đáp)”

Vương Lạc Lạc chớp mắt, rồi cười giảo hoạt, sau đó nói.

“Anh giúp bọn em chuyện lớn như vậy, bọn em nhất định phải trả ơn anh mới được!”

“Như vậy…… Được chứ?”

Lưu Dịch có hơi do dự.

Cậu không biết rằng, ở bên cạnh, một đám người mắt xanh đang lườm cậu.

Mẹ nó, được nữ thần mời đi xem phim mà còn từ chối, Lưu Dịch còn có thể đáng ghét hơn nữa không!

Mẹ nó, thật khiến người khác vừa ghen tỵ vừa hận mà.

“Sao lại không được chứ, bọn em cũng không muốn nợ ân tình của anh mà!”

Vương Lạc Lạc bất ngờ đổi chủ đề, sau đó nói, “Lưu Dịch, không phải là anh muốn cho bọn em nợ anh đó chứ?”

“Đương nhiên không rồi!”

Lưu Dịch vội vàng lắc đầu.

“Vậy được rồi, 10 rưỡi chủ nhật, trước cửa rạp Thiên Đạt ! Không được đến trễ, phẩm chất đàn ông chính là không được đến trễ!”

Vương Lạc Lạc cười hì hì, nói với Lưu Dịch.

“Rồi, rồi……”

Lưu Dịch vội vàng gật đầu.

“Hì hì, xong rồi!”

Chờ Lưu Dịch sau khi quay đầu lên, Vương Lạc Lạc giơ ngón cái với Mộ Dung Điệp.

Mộ Dung Điệp có hơi kinh ngạc nhìn Vương Lạc Lạc.

“Nha đầu này…… EQ của em cao như vậy từ khi nào thế……”

“Nào có đâu…… EQ của em rất thấp, nhưng may mắn là EQ của Lưu Dịch cũng không cao!”

Vương Lạc Lạc cười hì hì, nói, “Tiểu Điệp tỷ tỷ, chị cần tập trung vào kế hoạch của chúng ta đi…… Đến lúc đó, chị sẽ tàn nhẫn cự tuyệt Lưu Dịch ca ca đó!”

Dù là Vương Lạc Lạc nói vậy, nhưng trong lòng cô lại có chút hưng phấn.

Chủ nhật này, mình sẽ đi xem phim với Lưu Dịch ca ca!

Thật tuyệt!

Mộ Dung Điệp cũng không biết vì sao mà cô bỗng nhiên bắt đầu có cảm giác chờ mong ngày đó đến.

Nhưng cũng vào lúc này, Lam Hòa ngồi ở gần đó đang siết chặt nắm đấm của mình.

Chủ nhật sao……

Muốn xem phim với Mộ Dung Điệp của tao á? Đi chết đi!

Theo như tình toán thì Chủ nhật này cũng gần với thời gian mà Mã Uy cải tổ lại.

Ha ha…… Đến lúc đó, mình có thể làm được bất cứ thứ gì mình muốn ……Mộ Dung Điệp kia, còn không chịu ngoan ngoãn chui vào lòng mình sao?

Lam Hòa âm thầm cười, nhưng Lưu Dịch lại không hề hay biết chuyện này, cậu chỉ tiếp tục lật sách tiếng anh đọc.

“Đại ca, đại ca……Em, em về rồi……”

Vào lúc này, Trần Tài cũng thở hồng hộc chạy về lớp, trong tay cầm một cái bao thư màu hồng nhạt, nói.

“Rốt cuộc…… Rốt cuộc cũng xong……”

“Về chỗ đi, sắp vô tiết rồi.”

Lưu Dịch cười, “tiết sau anh giúp chú đưa thư.”

“Được, được……”

Trần Tài cũng mệt muốn chết rồi, cậu vừa bò về đến bàn thì liền há mồm thờ hồng hộc.

Lâm Đồng cũng nhảy ra và nói với Lưu Dịch.

“Lưu Dịch, tiết học này không cần nghe, người cần phải cùng ta tới linh thức hư cảnh!”

“Làm sao vậy?”

Lưu Dịch vội hỏi, “Tôi vẫn còn muốn thử trí nhớ mà……tiết này là tiết lịch sử đó!”

“Thử cái gì mà thử!”

Lâm Đồng nhảy dựng lên, móc lấy cổ Lưu Dịch, hét lên.

“Làm xong chuyện này thì ngươi muốn làm gì thì làm, hiện tại, ngươi chỉ vừa mới mở đệ nhị tinh tuyền thôi, nên nó vẫn còn chưa ổn định, ngươi cần làm rất nhiều việc để ổn định Tinh Tuyền! Còn nữa, sức mạnh của ngươi giờ cũng đủ để tu luyện đệ nhị chưởng rồi, đi với ta đi!”

“Được rồi…… Tôi nghe Hồ Tiên tỷ tỷ vậy……”

Lưu Dịch không chịu nổi Lâm Đồng quấy rầy, đành phải đáp ứng lời cô, cậu ngồi thẳng người, tiến vào linh thức hư cảnh của mình.

Vừa vào đến bên trong, cậu lập tức thấy được Lâm Đồng đang nôn nóng đứng ở đó.

“Cuối cùng ngươi cũng tới!”

Lâm Đồng vội vàng nói, “Ngươi mà đến lâu hơn nữa thì ngươi xong rồi!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chương mới *chẹp chẹp*.
Xem thêm