Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 81: Cách kiếm tiền nhanh nhất

3 Bình luận - Độ dài: 2,417 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 81: Cách kiếm tiền nhanh nhất

“Cần tao chùi đít cho mày không?”

Khi Lưu Dịch mở mắt ra, có vài sợi chỉ vàng hiện lên trong mắt cậu.

Đây là dạng thức tỉnh không hoàn thiện của cậu. Cậu vẫn chưa thể chuyển sang dạng thực của mình.

Nhưng thế này cũng đủ để giải quyết lũ tôm tép này rồi.

Vết thương trên vai phải Lưu Dịch từ từ lành lại, thế nhưng, máu vẫn cứ tuôn ra.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì thể lực của cậu cũng sẽ cạn kiệt.

Trên vai phải của cậu, một lớp băng sương vô hình đột nhiên toát ra và đóng băng vết thương lại, ngăn máu chảy ra ngoài.

Cùng lúc đó, Lưu Dịch nhanh chóng đưa bàn tay phải mình lên. Bàn tay phải này đã được ngưng tụ một lớp băng sương, đón lưỡi dao đang rơi xuống kia.

“Bộp!”

Tên tép riu kia đã nghĩ rằng Lưu Dịch đã trở nên đần đi khi muốn bắt lưỡi dao kia bằng tay không.

Con dao chém xuống nhanh hơn, chuẩn bị chém vào bàn tay của Lưu Dịch.

Nhưng rồi, một tiếng “clank” vang lên, như thể con dao chém vào một lớp sắt vậy, khiến hắn đần người ra.

Con dao của hắn đã chém vào tay Lưu Dịch, ấy vậy mà con dao lại không thể cắt được vào bàn tay cậu.

Và rồi, Lưu Dịch cô đặc nhiều băng sương hơn trên tay phải cậu, đóng băng con dao bằng băng khí.

“Clank!”

Lưu Dịch dùng sức lên cánh tay phải của mình, khiến con dao đó lập tức vỡ thành nhiều mảnh.

“ĐM… đùa tao à…”

Tên tép riu đó lập tức ngu người.

“Sức mạnh phiền phức này…. Mình không thích dùng nó…”

Sau khi thi triển sức mạnh của Huyền Băng Chi Khí, nét mặt Lưu Dịch có hơi xấu đi.

“Tốt hơn là ngừng nó lại đi…”

Rồi, cậu đột nhiên vọt đến trước người tên găng-xtơ đó và đặt bàn tay lên ngực hắn.

“Hoang viêm…”

“Đoàng!”

Một luồng sáng đỏ không thể nhìn thấy bởi mắt thường, nhưng Lưu Dịch thấy được trong thế giới đen trắng. Nó lập tức trải ra và đánh thẳng vào toàn bộ những người trong vòng bán kính 5m với tâm là đòn chưởng của cậu.

“Phụt!”

Toàn bộ những tên găng-xtơ bị đánh vào phụt máu và ngã xuống đất.

“Cái m* gì đây?!”

“Sao bọn nó phụt máu và ngã xuống đất được vậy!”

Những tên găng-xtơ khác đều sốc, thắc mắc tình hình hiện giờ.

Còn Lưu Dịch thì cười lạnh lẽo, cậu tiến lên, không ngừng xông vào đám đông, tung chưởng vào ngực lũ găng-xtơ đó.

Chiêu Đại Diệu Nhật Chưởng được nhân cách kia của Lưu Dịch sử dụng dường như có sức mạnh khác biệt so với Lưu Dịch ngây thơ.

Phạm vi ảnh hưởng của chưởng này khiến lũ găng-xtơ kia thét gào lên.

Khi nãy thì là chúng đuổi - Lưu Dịch chạy, nhưng giờ thì Lưu Dịch là người săn đuổi chúng.

Lưu Dịch lúc này như một con hổ hung dữ nhảy bổ vào một đàn cừu. Lũ găng-xtơ kia đều chạy toán loạn khóc cha gọi mẹ.

“C,cái gì đang xảy ra vậy….”

Thấy cảnh này, toàn thân Lâm Hoa Dương cứng đờ lại.

“Bọn Hắc Long Bang đang làm cái gì ở đó vậy?”

Lam Hòa trèo lên cửa sổ nhìn và cũng bị sốc nốt, “Sao chúng lại chạy hết khỏi Lưu Dịch thế này! Chúng đột nhiên lười đi rồi sao?!”

Ngay sau đó, điện thoại của hắn reo lên.

Người gọi là Mã Uy.

“Lam thiếu gia!”

Ngay khi hắn nhấc máy, tiếng hét của Mã Uy lập tức được truyền đến.

“Anh Mã sao, anh…”

Không chờ Lam Hòa nói hết câu, Mã Uy ở đầu dây bên kia gào lên.

“Lam thiếu gia, chuyện gì với cái thằng học sinh ở trường cậu vậy?! Nó hung tợn vê lờ!”

“Hả?”

Nghe tiếng gào giận dữ của Mã Uy, Lam Hòa đờ người trong giây lát.

“Tôi mang anh em của mình đi xử nó, nhưng lại bị nó đập lại! Cái thằng này đâu phải chỉ biết chút võ vẽ không đâu, nó là một võ sư thì có!”

“Sao? Lưu Dịch là một võ sư á?”

Lam Hòa không tin chuyện này.

Hồi trước, Lưu Dịch trong lớp rõ ràng chỉ là một thằng vô dụng thôi…

Sao nó đột nhiên thành võ sư được cơ chứ?

Thật kỳ quái!

Đây còn quái hơn cả mấy quảng cáo của Thái vậy! 

“Cớm đang đến! Lam thiếu gia, bọn tôi phải đi rồi!”

“Sao? Vậy còn thỏa thuận của chúng ta thì sao?”

“Chúng ta sẽ nói chuyện ở căn cứ! Tôi đến tìm cậu sau!”

Nói xong, Mã Uy cúp máy.

“ĐM!”

Lam Hòa giận dữ đập điện thoại lên bàn, hắn đang nổi trận lôi đình.

Một mình thằng Lưu Dịch!

Không phải chỉ là một thằng Lưu Dịch thôi sao!?

Sao mình lại không thể xử nó được cơ chứ?!

“Khốn kiếp! Chẳng lẽ thằng Lưu Dịch này đã gặp được thần tiên sao?! Nó thực sự có thể làm trái ý trời được chắc!”

Lam Hòa không hay biết rằng những gì mà hắn suy nghĩ lại gần như chính xác.

Nhưng có lẽ hắn không tin vào chuyện này.

“Lam thiếu gia… bạn cùng lớp Lưu Dịch của cậu, trước kia vẫn luôn hung tợn thế này sao?!”

Lâm Hoa Dương nhìn xuống phía dưới, trông Lưu Dịch xông xáo đuổi theo lũ găng-xtơ đang bỏ chạy như thế nào, không thể không hỏi.

“Sao… trước kia, tôi chưa từng nghe gì về tồn tại của một thằng như thế…”

“Hung tợn cái đít!”

Lam Hòa không nhịn được mà chửi, “Mẹ nó, trước kia, nó chỉ là đống phân thôi! Ai mà biết được là nó có thể trở thành như thế này cơ chứ!”

“Nó đi rồi!”

Lâm Hoa Dương nhìn ra con đường, thấy rằng chỉ còn lại vài tên găng-xtơ đang chạy trốn, còn Lưu Dịch thì không thấy đâu nữa.

“Để tôi tìm nó!”

Lam Hòa cầm cặp ống nhòm lên, tìm kiếm khắp nơi. Đúng thật là Lưu Dịch đã đi mất.

Nhưng tiếng còi cảnh sát thì lại ngày càng gần hơn, tóm chặt lấy tim Lam Hòa lại, khiến hắn ngàn lần, vạn lần không vui.

Vào lúc này, Lưu Dịch đang trốn phía sau bảng quảng cáo lớn của một tòa nhà 2 tầng.

Một lúc trước, trong cơn hỗn loạn, cậu đã khiêng Mộ Dung Điệp, sử dụng Linh Hồ Bộ và nhảy vào đây trốn.

Mặc dù là hiện giờ, cậu là nhân cách thứ 2 của Lưu Dịch, thế nhưng thể lực của cậu không phải là không có giới hạn.

Một lúc trước, cậu còn rất mạnh mẽ, nhưng đó là vì cậu đang đốt cháy sức lực của Lưu Dịch.

Sau khi đánh đuổi cho bọn găng-xtơ kia chạy thì cậu cũng mệt lử người.

Thế nên, cậu nhân cơ hội đó để chạy trốn vào đây để bí mật hồi phục.

“Phù phù…”

Sau khi lên được đến đây, Lưu Dịch ngồi xuống đất.

Mộ Dung Điệp vẫn còn trên người cậu, nhưng cậu không còn chút sức nào để mà đặt cô xuống nữa.

“Aiz…cái việc chùi đít này… sau này, mình phải đòi quyền lợi mới được… cơ mà, bé này cũng thơm phết đấy….”

Lưu Dịch thở dài vài lần, rồi dựa người vào bảng biển quảng cáo và từ từ nhắm mắt.

Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần hơn. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra phía bên dưới nữa, và cứ thế mà lừ đừ đi ngủ.

Hai dòng luồng sức mạnh trong cơ thể cậu tự động di chuyển, liên tục chữa thương cho cậu, đồng thời cũng hồi phục thể lực cho cậu.

“Lam thiếu gia, chúng ta cần nói chuyện.”

Khi cảnh sát bắt đầu phong tỏa con đường lại, một tên đàn ông có vết sẹo sau tai mở cánh cửa đến phòng riêng ra và sải bước vào phòng.

Hắn khoác bên ngoài chiếc áo khoác lông chồ, theo sau hắn là 2 tên đệ rất hùng hổ.

“Anh Mã, giờ anh làm đường chủ rồi quả nhiên là oai phong hơn trước.”

Lam Hòa nhìn Mã Uy đang lủng lẳng điếu thuốc trên miệng, dắt theo 2 tên đệ bên người, không thể không cười.

“Lam thiếu gia quá khen rồi.”

Mã Uy cười gượng nói, “Tôi, thân là một đường chủ, vậy mà còn chẳng thể giải quyết được nổi 1 thằng học sinh cao trung nữa?!”

“Lưu Dịch đúng thật là có hơi rắc rối…Anh định sẽ giải quyết nó thế nào đây?”

Lam Hòa hỏi.

“Aiz… nói thật thì giờ tôi đang ở trong vị thế rất khó xử.”

Mã Uy cười cay đắng nói, “Lam thiếu gia, cậu thấy tôi ngoài mặt cười thế này thôi, chứ thực ra thì tôi đang có chút khó khăn. Chỉ vì giờ tôi là một đường chủ thì cũng không có nghĩa là vị trí của tôi được đảm bảo. Nhiều căn cứ của tôi vẫn còn chưa ổn định. Giờ thì lại đến việc này nữa, rất nhiều anh em của tôi đã bị thương. Giờ tôi trắng tay rồi…Giờ mà có băng khác đến cướp địa bàn của tôi thì…”

“Tôi sẽ cho anh tiền để chiêu mộ thêm anh em.”

Nhà Lam Hòa không thiếu tiền.

Hơn nữa, số tiền này có thể kiếm lại được một khi Mộ Dung Điệp trở thành của hắn.

Nhà Mộ Dung Điệp rất giàu có. Điều này ai cũng biết.

“Lam thiếu gia đã nói vậy thì tôi có thể an tâm được rồi.”

Mã Uy đột nhiên mỉm cười, “Lam thiếu gia đúng là Lam thiếu gia, cậu quả thật là không thiếu tiền mà.”

“Nhưng tôi muốn kết quả.”

Mắt Lam Hòa khẽ nheo lại.

“Haha, Lam thiếu gia, cứ yên tâm, chỉ cần có tiền, việc gì cũng có thể giải quyết được.”

Mã Uy đột nhiên cười lạnh, nói, “Kể cả thắng nhóc đó có là một cao thủ võ công đi nữa thì tôi vẫn có cách khử nó.”

“Oh? Cách nào?”

Lam Hòa không nhịn được mà hỏi.

“Tôi có một thằng đệ biết võ công.”

Mã Uy nói. “Nó có thể đánh bại một đứa biết võ công, nhưng gặp cao thủ thì chạy. Thế nhưng, hắn nói rằng sư phụ hắn rất mạnh. Trước kia, cả Quảng Đông không có ai là đối thủ của ông ta. Nhưng bởi hồi trẻ ông ta đã gây thù chuốc oán với không ít người, thế nên sau này, ông ta quy ẩn giang hồ, mở một võ đường nhỏ.”

“Oh? Vậy anh muốn mời vị cao thủ này xuống núi sao?”

Lam Hòa đoán chính xác.

“À, sư phụ tên đó là một cao thủ, đâu phải là cao nhân lên núi đâu để mà xuống núi.”

Mã Uy vội vàng nói, “Người mà tôi muốn mời là sư huynh của thằng đệ tôi.”

“Có được không?”

Lam Hòa vẫn còn rất hoài nghi.

“An tâm đi!”

Mã Uy cười, vỗ tay.

“Ê, Nhị Tử, lên đi. Biểu diễn chút võ công cho Lam thiếu gia đi.”

Nói xong, một tên đàn ông lực lưỡng bước ra từ phía sau Mã Uy, đến trước mặt Lam Hòa, chắp tay trước ngực nói.

“Lam thiếu gia, cho phép tôi biểu diễn chút tài mọn.”

Nói xong, hắn giơ tay ra, hơi nâng lên trước ngực.

Rồi, nhắm vào góc của bàn Lam Hòa và đập xuống.

“Bộp!”

Một miếng của góc bàn dày 4-5cm lập tức bay xuống và đập vào đất.

Lam Hòa và Lâm Hoa Dương đều lặng người. Lần này miệng Lâm Hoa Dương há hốc ra còn Lam Hòa thì đỡ hơn chút.

“Giỏi lắm…”

Lam Hòa cuối cùng cũng lầm bẩm ra vài từ.

“Để chê cười rồi….”

Tên lực lưỡng đó cười khoái trá và nói.

“1 mình sư huynh tôi có thể chấp 10 tôi. Chút tài mọn này của tôi còn không đủ để tập luyện với sư huynh tôi nữa.”

“Sư huynh anh mạnh đến vậy sao?”

Hy vọng của Lam Hòa lại nhem nhóm trở lại.

“Tất nhiên rồi. Sư phụ tôi nói rằng, trong số toàn bộ đệ tử của ông thì sư huynh tôi là người tài năng nhất và cũng là người có quyết tâm nhất.”

Tên lực lưỡng đó nói.

“Tốt! Vậy thì hãy mời sư huynh của anh xuống núi đi!”

“Cái này…Lam thiếu gia à, một cao thủ không thể tùy tiện mà xuống núi được!”

Mã Uy nói, vê vê ngón tay, “Tôi nghĩ, Lam thiếu gia hẳn cũng hiểu ý tôi…”

“Tôi hiểu, các cao thủ đều như nhau cả. Để mời một minh tinh là phải cần đến tiền, huống chi là một cao thủ.”

Lam Hòa gật đầu nói, “Đưa ra cái giá đi.”

“Cái này… 300.000.”

Mã Uy đưa ra cái giá của mình.

Thực ra, 100.000 là đủ để mời sư huynh của hắn xuống núi rồi.

Còn 200.000 còn lại hiển nhiên là sẽ vào túi mình.

Tên lực lưỡng kia chỉ đứng im đó, không nói từ nào hết.

Lão đại của hắn muốn kiếm tiền, hắn có thể phá hỏng được sao?

“Không có vấn đề gì hết, nhưng tôi cần phải nói trước.”

Mặc dù Lam Hòa có nhiều tiền, nhưng hắn không phải thằng ngu.

“Nếu sư huynh của cậu ta có thể xử được Lưu Dịch, thì tất nhiên là tôi sẽ chi 300.000 này. Nhưng nếu không thể, vậy thì…. Haha, số tiền này, tôi sẽ không cho một đồng nào hết.”

“Haha, an tâm, an tâm, Lam thiếu gia. Cứ để vấn đề này cho tôi.”

Mã Uy cười, nghĩ bụng.

Cái tên đó là một cao thủ võ công thực sự. Hơn nữa, kỹ năng của hắn chắc chắn là đã tiến bộ thêm trong từng ấy năm rồi.

Thằng Lưu Dịch đó có giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì chắc chắn rằng vẫn sẽ bị hắn ta cho lên bờ xuống ruộng thôi.

Hừm, hừm, 200.000 này chắc chắn sẽ về tay ta rồi!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Gấu đợi lâu quá, tết nghỉ lâu mà trans ko cho thuốc gì hết vậy
Xem thêm
NDK
Dễ gì mà ăn dc Lưu Dịch, nhất là khi cái nhân cách thứ hai kia xuất hiện
Xem thêm
temmmmmm
Xem thêm