Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 29: Lựa chọn khó khăn

7 Bình luận - Độ dài: 2,633 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 29: Lựa chọn khó khăn

Tục ngữ có câu 'Trong 10 thằng đàn ông có 9 thằng thua cuộc, trong 10 thằng thua cuộc có 9 thằng thủ **.' (TN: Thủ gì thì biết rồi đấy; trong raw cũng ghi thế nên mình để thế luôn)

Mặc dù ông chú mặc vét đen này không thể coi là một tên thất bại hoản toàn của lực lượng đặc biết, những tinh anh của quốc gia được.

Tuy nhiên, ông ấy đã trở thành tài xế kiêm vệ sĩ của nhà Mộ Dung ngay sau khi nghỉ việc, nên ông không có chút thời gian nào hết để kiếm 1 cô bạn gái.

Đến phố đèn đỏ và 'hành sự' với một gái mại dâm hay tương tự thế… là thứ chống lại nguyên tắc làm người của ông chú vét đen này.

Phố đèn đỏ là thứ mà ông sẽ không bao giờ bước một bước vào đó!

Do đó mà ông chú vét đen này chỉ có thể tận hưởng thú vui của việc làm Dương Quá mà không có Tiểu Long Nữ trong suốt từng đó năm.

Là Thủ **.

Tuy nhiên, Dương quá thì đã có được Tiểu Long Nữ vào hồi cuối. Đó là tại sao ông ấy rất kích động và nói "Miễn là mình có cô cô, vầy thì có mất tay trái thì có sao đâu chứ?!"

Đáng tiếc thay, ông chú vét đen này không có bắt cứ nữ nhân nào để thế chỗ cho cánh tay trái của mình cả. (TN: Thương tiếc cho ông)

Ấy vậy mà, sau khi bị cánh tay trái của Lưu Dịch chạm vào, một cảm giác còn hơn cả thủ ** lập tức xuyên qua khắp cơ thể ông.

Nếu cảm giác này mà là từ việc bị chạm vào bởi một người phụ nữ thì đã chẳng có mở chương như thế rồi.

Thế nhưng đó lại là nam. Ông vừa thấy lúng túng vừa thấy xấu hổ và không thể kiềm chế được bản thân mình, ông ấy còn phát ra vài tiếng rên gượng ép từ miệng của mình. (TN: đệch sao t phải dịch đoạn này vậy *bắt đầu tự vấn*)

Ngay sau đó, toàn bộ sức mạnh thể chất của ông bị mất.

Đôi chân ông mềm ra.

Lưu Dịch đã sử dụng "Xuân tâm đăng thủ" của mình trong tuyệt vọng.

Câu chán ghét cực độ khi phải dùng chiêu này lên một người đàn ông.

Thế nhưng… cậu phải làm để cứu cái mạng của mình!

Cái ông chú vét đen hung bạo vào cứng rắc này không biết chui từ đâu ra, và ông ấy mạnh như quỷ ấy!

Luồng xích khí trong cậu đã bị cạn kiệt, cậu chắc chắn không thể thắng được, vậy nên, cậu buộc phải trốn thoát.

May mắn là luồng bạch khí đã xuất hiện như thể rất có lương tâm, nó không chỉ bắt đầu chữa trị vết thương của Lưu Dịch, mà còn bắt đầu phục hồi sức mạnh thể chất của cậu.

Ngay sau khi tay phải của ông chú áo đen này nhả ra, Lưu Dịch liền quay lại và chạy như ma đuổi. Trong chớp mắt, cậu biến mất mà không có dấu vết gì hết.

Ông chú vét đen nửa quỳ trên đất. Chí sau khi hít thở không khí được 1p ông mới có thể bình tĩnh bản thân lại.

Chuyện gì vừa xảy ra?...

Bàn tay của đứa nhóc đó có năng lực đặc biệt gì đó, nó thật sự có thể khiến mình trở nên đáng trách như vậy!

Lẽ nào bàn tay của nó có bôi loại thuốc gì đó?

Mình nghe nói rằng ở nước ngoài, có những loại thuốc gây ảo giác cực mạnh có thể khiến cho người khác lập tức biến thành động dục và không ý thức gì hết…

Bàn tay của thiếu niên đó…được bôi loại thuốc đó sao?

Dám lắm chứ!

Thế nhưng, sao 1 học sinh bình thường loại có được loại thuốc được sản xuất theo công nghệ cao đó chứ?!

Ông chú vét đen bắt đầu hồ nghi về thân phận của học sinh tên "Lưu Dịch" đó.

Đứa học sinh này… chắc chắn không phải là người bình thường!

Ngôi trường này thật sự quá nguy hiểm.

Một khi ông bình tĩnh lại, ông chú mặc vét đen quay lại và trở về xe. Còn về phía bọn người đang nằm trên đất, chúng không dính líu gì đến ông hết.

Bọn người này, là do chúng tự mình chuốc lấy mà thôi.

"Chú Vương, sao mất nhiều thời gian vậy?"

Mộ Dung Điệp đang ngồi trên xe có chút nóng vội. "Chuyện gì đã xảy ra? Khải Văn khó quá sao?"

"Cái đó… cái đó không phải…"

Ông chú vét đen đỏ mặt, nói. "Chút chuyện vặt đã trì hoãn tôi một chút…"

"Hiểu rồi, như tôi đã nói mà…"

Mộ Dung Điệp chạm vào mái tóc đẹp đẽ của Vương Lạc Lạc và nói "Một tên học sinh trong trường sao có thể khiến chú Vương đổ mồ hôi chứ." Vương Lạc Lạc đã ngủ ngon trong lòng Mộ Dung Điệp rồi

"Haha… đúng như những gì đại tiểu thư đã nói…"

Ông chú vét đen ngồi lên ghế lái và đeo kính dâm lên. Không ai nhận ra được là mặt ông đã đỏ lên rồi.

"Umm…Tiểu thư…có học sinh nào tên Lưu Dịch trong lớp cô không?"

“Ahhhhhhhhhhhhh?”

Mộ Dung Điệp nãy giờ vẫn còn bình tĩnh và yên lặng dựa trên ghê đột nhiên hoảng hốt, đôi chân cô run rẩy, gần như khiến cho Vương Lạc Lạc sực tỉnh.

May mắn là Vương Lạc Lạc lại ngủ say như chết.

Cô chỉ chép miệng vài cái rồi lại ngủ tiếp.

Mộ Dung Điệp vô thức nhớ lại bộ dạng xấu hổ của mình khi Lưu Dịch chạm vào tay phải cô hồi sáng…

Trái tim cô hỗn loạn!

"Chú… chú Vương… sao chú lại đột nhiên hỏi về Lưu Dịch vậy?"

Trong lời Mộ Dung Điệp còn có chút lắp bắp.

"Không…không có gì…"

Có lẽ chú vét đen đó cũng thấy hổ thẹn với chính mình.

"Tôi chí có chút tò mò vì tôi đã nghe về Lưu Dịch từ thằng nhóc Khải Văn đó… Đại tiểu thư, quan hẹ của cô với Lưu Dịch thế nào? có tốt không?"

Mộ Dung Điệp một lần nữa nhớ lại khoảnh khắc tay họ chạm vào nhau, mặt cô lập tức đỏ lên, cô che mặt lại và nói.

"Không…không chút nào hết!"

Mộ Dung Điệp bắt đầu lắc đầu lia lịa. "Tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta bao giờ hết…"

"Oh…là vậy sao…vậy chúng ta về nhà thôi…"

Ngay sau đó, ông chú vét đen mới từ từ lái xe.

Chuyện này… mình chắc chắn phải báo cho lão gia biết.

-------------------------------------------------------------------------------

“*tiếng thở*….”

Như thể chạy cho cái mạng của mình, Lưu Dịch chạy một mạch về nhà. Tay cậu run rẩy khi cậu cố mở cửa nhà bằng chiếc chìa khóa.

"Cái tên rác rưởi này! Nhìn xem cậu đã hoảng sợ như thế nào đi!"

Lâm Đồng bên trong cơ thể Lưu Dịch chế giễu liên hồi.

"Cô… cô có phải là người đánh đâu…"

Lưu Dịch không thích lời mỉa mai của Lâm Đồng.

Run rẩy không ngừng, cậu cuối cùng cũng mở được cửa nhà. Đúng lúc đó thì cậu gặp phải mẹ mình đã sửa soạn xong quần áo và chuẩn bị ra ngoài, hình như là bà ấy lại chuẩn bị đi làm ca đêm.

"Lưu Dịch, sao con về muộn thế? Mẹ đã để thức ăn ở trên bàn ăn rồi, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn khi con thấy đói nhé…"

Mặt của mẹ Lưu Dịch đang cúi xuống để bà đeo giày. Thế nên bà không thấy được bộ dạng thê thảm của con trai bà.

Lưu Dịch thở dài nhẹ nhõm, cậu thấy rằng mình rất may mắn.

Cậu bỏ giày ra và vụt chạy ngay về phòng.

"Aiyah! cái thằng bé này, sao nó có thể vứt bỏ giày của mình khắp nơi thế chứ! nhớ ăn tối đó con!"

Mẹ Lưu Dịch để lại vài lời rồi rời đi ngay, bà còn phải đi làm ca nữa.

Lưu Dịch cởi bỏ bộ đồng phục dính đầy máu của mình ra và quẳng xuống đất rồi nhảy lên giường, thở hổn hà hổn hển.

Mọi thứ xảy ra ngảy hôm nay,,, cứ như giấc mơ vậy!

Từ cuộc gặp nữ yêu hồ đó rồi bị giết tối qua…

Cho đến trận chiến với ông chú siêu nhân khi nãy…

Toàn bộ những điều này… là những thứ mà đáng ra không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình!

Lưu Dịch này… đến cùng thì đã làm gì chứ…

Toàn bộ những điều này… không phải là mơ đấy chứ…

Cậu véo má của mình, lập tức nhăn mặt lại vì đau.

Đây méo phải mơ!

"Tên đần!"

Tiểu hồ ly nằm trên ngực Lưu Dịch lười biếng nói.

"Aiyah! phiền phức thật! Sao ta lại gặp phải một tên đại ngốc như cậu chứ…"

"Cô nói mà không biết thẹn sao…"

Lưu Dịch nằm trên giường, cậu muốn quẳng bộ đồng phục đầy máu của mình đi giặt.

Thế nhưng, các cơ của cậu lúc này đang cực kỳ đau nhức, cậu còn chả có sức để mà dậy nữa.

Khi nãy cậu đã phải cực kỳ cố mới có thể về được đến nhà, còn giờ thì, cậu đã nằm trên giường bên trong căn nhà của mình rồi, toàn thân cậu sụp xuống.

Lưu Dịch lúc này trông như người sắp chết vậy.

Tim cậu đập vô cùng nhanh, cậu như có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Cảm giác này…đau thấy ông bà vải rồi…

"Không phải là cô đã nói rằng…. Tôi, tôi sẽ trở nên cực kỳ mạnh sau khi tu luyện sao…"

Đến cả nói cũng khó khăn với Lưu Dịch. Thở hổn hển được vài cái, cậu mới có thể lắp bắp được vài câu.

"Tại sao… tại sao… tôi cảm thấy…như tôi đang uống thuốc vậy? ...mệt mỏi toàn thân và chẳng có chút sức gì hết…"

"Đó là vì cậu không biết cách sử dụng sức mạnh của mình cho đúng."

Tiểu hồ ly đang nằm trên ngực Lưu Dịch. Cái đuôi của cô ve vẩy qua mặt cậu vài lần. Cô nói, "Cậu như một đứa trẻ đang vung vẩy một khẩu bazoka vậy, dù cho là cậu muốn làm thương người khác đi nữa, thì người bị thương đầu tiên vẫn là cậu!"

"Cô…cô có… dạy tôi đâu…"

Sau khi nằm trên giường được một lúc, dòng xích khí và bạch khí đã hồi phục lại chút giúp cho cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Tên đần này, cậu nghĩ rằng đây là chuyện giống như ra ngoài chợ mua rau, trả tiền và về sao?!"

Lâm Đồng không thể không nổi điên lên, "Hơn nữa, cậu chỉ mới ở trường được một lúc, nhất tinh tuyền của cậu chỉ vừa mới mở thôi, điều quan trọng lúc này là thu thập tiên lực của mình lại trước đã! Ai bảo cậu thích gây rồi ở trong trường và thế là bị người ta đánh đêm chứ!"

"này này này…"

Lưu Dịch toàn thân toát mồ hôi lạnh, "Không phải cô là người khuyến khích tôi đánh nhau sao?!"

"Khụ khụ, cảnh đêm hôm nay đẹp đấy chứ!"

Lâm Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Cái đuôi của cô đang ve vẩy.

Lưu Dịch hỏi, "Vậy cô… giờ đã có thể dạy cho tôi được rồi chứ…"

"Yep!"

Tiểu hồ ly bay lên, trôi nổi giữa không khí trước mặt Lưu Dịch. Rồi cô nghiêm túc hỏi.

"Lưu DỊch, tu tiên có 4 phân nhánh lớn, mỗi một phân nhánh đều rất phức tạp và mạnh mẽ. Giờ, ta muốn cậu chọn ra một cái trong số chúng để tu luyện, cậu nhất định phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời."

"Quan trọng đến vậy sao?"

Đây là lần đầu tiên Lưu Dịch thấy tiểu hồ ly Lâm Đồng nghiêm túc đến vậy.

"Lựa chọn của cậu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của cậu sau này, một khi cậu đã chọn rồi thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa, và phải chung thành với lựa chọn của mình đến chết. Nếu cậu mà không theo đến cùng với lựa chọn của mình, thì cậu sẽ mất đi tu hành rất thảm thương đó!"

"Ok… Bốn phân nhánh là gì…"

"Bốn phân nhánh lớn là Võ, Đạo, Linh, và Khí. Trong đó, ở nhánh Võ thuật được chia thành tu luyện cơ thể và tu luyện kiếm pháp. Ở nhánh Đạo pháp, được chia ra theo ngũ hành, không thì cũng là ma thuật ngũ hành. Cậu có thể chọn ra một trong năm nguyên tố và tu luyện cái đó. Tiếp đến là nhánh Linh thú, thì được chia làm luyện thú và ngũ hành. Tu luyện linh thú cho phép cậu triệu tập ra linh thú, còn ngũ hành thì cho phép cậu triệu tập ra sinh vật của ngũ hành… cuối cùng là nhánh Pháp khí. Có thể nói rằng nhánh pháp khí được chia ra thành hàng triệu nhánh, nhưng cũng có thể nói rằng nó không có phân nhánh nào hết, đó là ví khí tu là tu luyện pháp khí của cậu, cho phép cậu hợp thể với pháp khí của mình. Con đường tu luyện của nhánh Khí có nhiều không đếm xuể, và mỗi cái trong đó lại khác nhau một trời một vực… dù là cậu có muốn học nó đi nữa thì ta cũng không thể dạy cậu cách tu luyện của nhánh Khí được." (TN: Khí ở đây là khí cụ nhé, không phải là khí công)

"Khí tu… vậy mà tôi tưởng nó là khí tu đó…" (TN: Khí 1 là khí cụ, còn khí 2 là khí hơi)

Ban đầu, Lưu Dịch nghĩ trong tim rằng sao có thể có chuyện trường sửa chữa ô tô tân phương Đông ở bên trong tu tiên cơ chứ… (Một cái trường của TQ)

"Ngưng đùa nghịch đi! Đây là một vấn đề rất quan trọng đó!"

Tiểu hồ ly nhảy lên đầu Lưu Dịch, dùng đuôi quét qua cái mũi của cậu chọc cho cậu muốn hắt hơi.

"Cậu phải nghiêm túc với vấn đề này! Nhanh, nhanh chọn một cái đi. Chỉ sau khi cậu chọn xong thì ta mới có thể dạy cậu phương pháp đúng để sử dụng yêu… tiên lực!"

"Ah! Khó quá!"

Lưu Dịch cảm thấy tình cảnh hiện tại giống y như khi chọn chức nghiệp cho nhân vật trong game, cực kỳ khó chọn!

Tu luyện võ thuât nghe cũng không tệ… ít nhất là về khoản đánh nhau thì miễn bàn! Còn cả phân nhánh tu luyện kiếm đạo nữa, cam đoan là đến những tầng cuối thì có thể bay được ở trên kiếm! Ngầu vl!

Nhánh Đạo thì nghe dã man không kém… nếu có đứa nào mà mình không thích, tay trái thì hỏa cầu, tay phải thì bao trong băng, hehe… hình tượng của vị pháp sư trong truyền thuyết cứ nổi lên trong đầu Lưu DỊch

Luyện thú nghe cũng rất hay nữa… triệu tập ra lũ đệ của mình cho chúng đi chiến… còn mình thì chỉ cần ngồi đấy xem tiệc hay thôi!

Đệch! Quyết định khó thật! Mình nên chọn cái nào đây?!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hiện tại đã rảnh và đang làm đồ án lai rai :v thí chủ có tuyển thêm trans từ bản convert k :v nhưng mà báo trước văn phong mình theo dạng dùng hán việt hơi nhiều đó nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đây là link face của mình nhé, đến tối mình về thì mình với bạn sẽ trao đổi thêm.
​​Link Face​​​​​​
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mà nói là tối chứ chắc cũng gần đêm mình mới về được vì lúc đấy mới được thầy cô thả về :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
tốt nhất chọn võ :V nhất quyền phá vạn pháp
Xem thêm
NDK
Thanks
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm