Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 34: Công pháp chờ đợi từ lâu

7 Bình luận - Độ dài: 2,467 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 34: Công pháp chờ đợi từ lâu

"Hộc hộc… cuối cùng cũng về được nhà…."

Sau khi đóng cửa nhà, Lưu Dịch dựa lưng vào cửa và bắt đầu thở dốc nặng nề.

M* nó, một mỹ nữ đáng sợ như thế chui ra ở đâu vậy?!

Ông chú vét đen hồi trước đã đủ đáng sợ rồi, và giờ, còn lòi thêm cả mỹ nữ áo trắng đó nữa chứ!

Đệch thật…

Hôm nay thế quái nào vậy?! Thế đết nào mà mình đen thế chứ?!

Mình không xem lịch hoàng đạo trước khi ra khỏi nhà sao?!

"Lưu Dịch ca ca…sao…sao anh lâu vậy…"

Nghe thấy tiếng đóng cửa, giọng nói yếu ớt của 1 bé gái lập tức vọng ra từ phòng ngủ.

Oh, đúng rồi…

Chỉ đến lúc này, Lưu Dịch mới nhớ ra cái băng vệ sinh ở trên cánh tay trái của mình.

Mình gần như đã quên mất Mã Viện Viện rồi, tại tập trung chạy trốn quá mà!

Nếu mình mà bị bắt bởi mỹ nữ đó, để Lâm Đồng bị lấy đi khỏi cánh tay, và rồi bị hủy bỏ sức mạnh ….

Vậy thì cuộc đời mình sẽ trở lại chuỗi những ngày đen tối đó.

Kể từ khi cậu gây chuyện với Khải Văn và Lam thiếu gia, Lưu Dịch biết được rằng cuộc đời cậu đã không còn như lúc trước nữa.

Cậu cần sức mạnh này để bảo vệ chính mình!

Nếu cậu không có sức mạnh này…vậy thì cậu sẽ buộc phải chuyển trường và rời đi…

Ông nội đã nói, một người đàn ông phải sống cho ra dáng, không được để người khác xem thường mình!

Lưu Dịch siết chặt nắm tay, tự động viên bản thân mình.

Lưu Dịch, mày làm được, mày có thể làm được mà!

"Lưu Dịch ca ca… Em… em không thể chịu được nữa…"

Mã Viện Viện kêu lên với giọng khóc lóc.

"Ah, anh đến đây, anh đến đây!"

Lưu Dịch quay trở lại với thực tế, cậu lập tức mang cái băng vệ sinh đến cho cô bé.

Khi cậu vào phóng ngủ, cậu liền thấy Mã Viện Viện đang nằm trên giường.

Con bé này thật sự không dám động đậy chút gì hết, coi bộ là nó sẽ chảy máu nếu nó cử động.

Lưu Dịch cười gượng. Con bé này, còn có mặt nhát như thế này sao.

Thật là, nó khiến cho người khác muốn quát nó một trận, nhưng lại có chút không nỡ làm thế.

Chẳng trách, khi ở nhà thì con bé này là một tiểu công chúa, còn khi ra ngoài thì lại là 1 tiểu quỷ mà.

Mã Viện Viện đang nằm trên giường, mông cô bé hơi nhô lên chút.

Tuy nhiên, hình như là cô bé cũng thấy chút không đứng đắn nên cô lấy chăn trải giường của Lưu Dịch để che mông mình.

Cái chăn không thể che đi hình dạng căng tròn của cặp mông cô, hai vật thể hình tròn đó trái lại còn làm tăng thêm sự kích thích.

Lưu Dịch, trong khi đang cảm thấy tiếc nuối cho cái chăn của mình, cũng không thể không nuốt nước miếng.

Xem ra là tối nay mình phải đi giặt nhiều thứ rồi.

"Đây, tự dùng đi."

"Em… em không biết dùng… Lưu Dịch ca ca…anh giúp em được không…"

Mã Viện Viện lắc đầu nói.

"Đệch… anh giúp em kiểu quái gì được…"

Lưu Dịch bắt đầu đau đầu. Em không biết dùng sao, anh cũng đâu có biết đâu!

"Anh …anh chưa dùng chúng bao giờ sao…không phải là anh nói rằng nó xảy ra hàng tháng sao…"

"Đệch, anh chưa bao giờ có kinh nguyệt hết!"

Lưu Dịch gần như phát điên. "Anh không phải là phụ nữ, hiểu chứ?!"

"Sao chỉ có phụ nữ mới bị kinh nguyệt chứ…huhuhu…không công bằng… đàn ông các anh cũng nên bị nữa…"

Nữ tiểu qủy bắt đầu kêu ca về sự bất công của ông trời.

"Đệch, than vãn thế thì có ích gì chứ!"

Lưu Dịch xé cái gói ra, cậu lấy miếng băng ra và đưa cho Mã Viện Viện.

"Lấy đi, tự nghĩ cách dùng nó đi!"

"Em… em sợ… Lưu Dịch ca ca… giúp em đi, làm ơn…"

Mã Viện Viện van xin.

Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào của cô khiến Lưu Dịch run rẩy toàn thân.

"Sợ cái gì? Chính em đang tự hù mình đó!"

Lưu Dịch cảm thấy những gì mà cậu nói có chút bất chính trong đó.

"Em… em sợ máu… có nhiều máu lắm…"

Mã Viện Viện nói với giọng oan ức.

"Cái đó…"

"Em xin anh… Lưu Dịch ca ca… Em sẽ nghe theo bất cứ gì anh nói từ giờ trở đi…"

Nữ tiểu quỷ biến thành một cô bé mềm yếu.

Lưu Dịch thở dài.

Haiz, quên đi, mình quá mềm yếu mà.

Cậu lấy miếng băng vệ sinh và ngồi bên cạnh Mã Viện Viện.

Nhìn vào cặp mông căng trong đó, trái tim Lưu Dịch đập liên hồi.

Như thế là có ai đó bên cạnh đang dục cậu không ngừng.

Chạm vào…chạm nhẹ vào…

Chỉ một sự chậm trễ thôi sẽ không có được cơ hội này đâu!

Cánh tay Lưu Dịch đã gần như chạm vào cặp mông căng tròn đó.

Ấy vậy mà, cậu đột nhiên tát vào mặt mình 1 cái.

Lưu Dịch ơi Lưu Dịch!

Đạo đức của mày đâu rồi?!

Sao mày có thể có ham muốn với 1 cô bé nhỏ vậy chứ!

Mã Viện Viện mới chỉ 14 thôi!

Mày đang nghĩ cái quái gì đấy?!

Lưu Dịch cắn môi mình, nó vừa đau vừa có vị máu.

Nhờ có cơn đau đó mà Lưu Dịch tỉnh tảo hơn chút.

Cậu chống lại sự thôi thúc trong cơ thể mình và từ từ bỏ cái chăn trải giường ra.

Cặp mông căng tròn đó một lần nữa xuất hiện trước mặt Lưu Dịch.

Lưu Dịch nhanh chóng đổi sang tay phải. Cậu lấy miếng băng vệ sinh ra và từ từ nhấn nó xuống dưới cặp mông cong lên kia.

"Oh…"

Hình như, cảm giác được bàn tay của Lưu Dịch đã đi vào vị trí then chốt của cơ thể, Mã Viện Viện đột nhiên run lên. Cơ thể cô nóng lên, nhưng cô không dám nói nửa lời.

Con tiểu quỷ thường ngày vẫn nghịch ngợm ấy, đã hoàn toàn trở nên ngoan ngoãn hôm nay.

Sau khi đặt qua loa miếng băng lên Mã Viện Viện, Lưu Dịch tình cờ di chuyển miếng băng 1 chút.

Chỉ sau khi cảm nhận được cái khe đích, Lưu Dịch mới thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay trở về rồi kéo quần lót của Mã Viện Viện trở lại.

Nhưng, chiếc quần lót của cô bé này đã bị dính máu rồi, nên có vẻ như là cô không thể mặc lại nó được nữa.

Thêm cả khăn trải giường, đồng phục của mình nữa…

Máy giặt à, hôm nay mày cần phải giặt nhiều đồ rồi…

"Giờ được rồi…Em nên sớm quay về nhà đi…"

Lưu Dịch sợ nha đầu này mà ở nhà cậu thêm bất cứ giây phút nào nữa thì sẽ gây thêm rắc rối.

"Nhưng… nhưng…bà nội đã nói rằng bà ấy đi ra ngoài chơi mạt chược tối nay và sẽ không về… chị gái cũng nói rằng chị ấy ở ngoài đêm này và sẽ không về… em… em sợ ở nhà một mình…"

Mã Viện Viện vẫn cứ nằm trên giường. Cô nhìn vào Lưu Dịch với biểu cảm đáng thương và nói.

Đệch!

Con nha đầu này hôm nay không dùng đến ma nữ ** mà thay vào đó là tuyệt kỹ diễn xuất dễ thương đại pháp sao!

Thật là trái với ý trời mà!

"Lưu Dịch ca ca…em xin anh…làm ơn để em ở lại đi…"

Mã Viện Viện tiếp tục cầu xin.

Trái tim Lưu Dịch không thể không dần mềm yếu đi.

Có câu: anh hùng không qua được ải mỹ nhân.

Đến cả anh hùng còn không thể đối phó nữa là, huống chi đến một cậu thiếu niên ngốc nghếch như Lưu Dịch làm sao có thể chứ.

"Được rồi… em có thể ở lại…"

"Yay! Lưu Dịch ca ca là tuyệt nhất! Viện Viện rất thích Lưu Dịch ca ca!"

Sự thay đổi từ một tiểu quỷ thành cô em gái nhà bên của Mã Viện Viện khiến cho Lưu Dịch có chút không chấp nhận thực tại ngay được.

Lúc này, con số trên đầu Mã Viện Viện đột nhiên nhảy lên.

Độ hảo cảm của Mã Viện Viện +5.

Ôi thánh thần ơi!

Lại tăng thêm 5 nữa rồi!

Trong chớp mắt, độ hảo cảm của con bé tăng lên 30 rồi!

Cùng lúc đó, dòng xích khí trong cơ thể cậu cũng tăng!

Lưu Dịch mơ hồ cảm thấy rằng dòng xích khí đang bắt đầu cân bằng về sức mạnh với dòng bạch khí.

Tốt!

Tối này mình thu hoạch được cũng khá nhiều đấy!

Tất cả đều là nhờ vào Mã Viện VIện!

Nha đầu này thực sự đã mang đến phúc âm cho mình mà!

Trông Mã Viện Viện chỉ mặc mỗi cái áo nhỏ màu trắng, nửa dưới của cô chỉ độc một chiếc quần nhỏ dính máu, phơi bày ra toàn bộ cặp đùi trắng tinh đang lủng lẳng ra trước mặt Lưu Dịch khiến cho cậu cảm thấy như mình đang bị mù.

A di đà phật… a di đà phật… mỹ nữ trên đời, đều là hồng phấn khô lâu[note14424] , không hơn, không kém…thế nhưng, bộ xương này…có cái đùi ngon quá à…

"Em có thể ngủ ở đây… anh…anh đi giặt đồ…"

Lưu Dịch nuốt nước bọt, cậu nhặt nhạnh chỗ quần áo bẩn và chuẩn bị rời đi.

"Em không ngủ! Em không thể ngủ mới sớm như thế này!"

Ai mà lại ngờ rằng cô em gái nhà kế bên lại biến thành con tiểu quỷ trong nháy mắt như thế chứ.

"Hưm, em sẽ không bị dụ đi ngủ bởi 1 ông bác như anh khi còn mới sớm như thế này đâu! Em muốn dùng máy tính! Em muốn chơi CF!"

Hả!

Sau biết bao nhiêu công lao, thế quái nào mà anh đây từ một người anh trai lại biến thành 1 ông bác trong nháy mắt như thế?!

Lưu Dịch muốn khóc mà chẳng nặn được giọt nào.

Quả nhiên, con bé vẫn là một tiểu quỷ!

Nói xong, nha đầu này cúi người xuống, bắt đầu cắm lại ổ điện.

Dáng người đó của cô gần như khiến cho phòng tuyến của Lưu Dịch sụp đổ hoàn toàn.

M* nó, cái này có chút quá khiêu gợi…

Thế này không phải là đang cố dụ dỗ mình phạm tội sao!

Dòng xích khí mờ ảo trong cơ thể Lưu Dịch dần không thể kiểm soát được, nó gần như là chạy loạn lên!

Sao dòng khí này háo sắc thế nhỉ…

Lưu Dịch vội vàng ra khỏi phòng, cậu cầm chỗ quần áo bẩn và cái chăn giường rồi chạy đến phòng giặt.

Sau khi ném chỗ quần áo đó vào máy giặt, Lưu Dịch đi thẳng đến bồn rửa mặt, mở vòi nước, và té lên mặt.

Chỉ khi bị nước lạnh hất vào mặt, cơ thể đang sôi sùng sục của Lưu Dịch mới tỉnh táo lại chút.

Mới có 14 thôi mà con bé đã khiêu gợi như thế rồi.

Con bé mà lớn lên thì biết được sẽ thế nào cơ chứ?

Con bé sẽ thành hồng nhan họa thủy mất!

Đúng là muốn lấy mạng người khác mà!

"Trời đất! Ngươi đã gặp con gái nhà lành hay sao? Thế quái nào mà sức mạnh của ngươi tăng lên nhiều vậy?"

Ngay khi Lưu Dịch còn đang bận rửa mặt, giọng nói của tiểu hồ ly Lâm Đồng đột nhiên vang đến tai Lưu Dịch.

Trời ơi, bà cô trẻ này cuối cùng cũng trở lại!

"Hmmm... trên người ngươi vẫn còn hương thơm phụ nữ đây này! Chắc chắn là ngươi đã làm gì đó!"

"Này đừng có mà suy nghĩ linh tinh!"

Lưu Dịch vội giải thích. "Chỉ là giúp đỡ em gái nhà hàng xóm gặp nạn thôi…tôi chỉ ra giúp và làm tăng độ hảo cảm lên thôi!"

"Ưm, độ hảo cảm tăng lên có chút quá nhiều đó! Ngươi đã tăng lên 20 điểm lận chỉ trong 1 đêm! Rốt cuộc là ngươi đã làm gì vậy?"

"Hoàn toàn … chỉ là giúp đỡ thôi…"

Nghĩ về những chuyện mà cậu đã làm tối này, Lưu Dịch không thể không đỏ mặt cho được…

Mình thật sự đã giúp 1 cô gái dùng băng vệ sinh…

Đây đây… hoàn toàn như một giấc mơ vậy!

"Độ hảo cảm của ngươi đã tăng lên rất nhiều… thoắt cái, nó đã tăng sức mạnh của ngươi lên không ít…nếu ngươi cứ theo đà phát triển như vậy…thì tốc độ tu luyện của ngươi là thứ mà ta, Lâm Đồng, cũng phải vừa mừng vừa ghen tỵ đấy… tuy nhiên, ta nghĩ rằng đó là điều không thể! Tiểu tử thối, nếu không có sự giúp đỡ của Lâm Đồng ta, mà ngươi muốn tán đổ các cô gái, thì đó còn hơn cả bất khả thi đó!"

"Vâng vâng vâng… cô là đấng cứu tinh của tôi!"

Lưu Dịch nhanh chóng nói, "Cô đã tìm được công pháp phù hợp để tôi luyện tập chưa?"

"Hee hee… còn phải đợi ngươi hỏi nữa sao?"

Tiểu hồ ly vung vẩy đuôi, tự hào nói "Ngươi nghĩ ta, Lâm Đồng, là ai cơ chứ? Ta là 1 thiên tài hồ tiên vạn năm chỉ có một! Có ta đích thân ra tay, thì đến cả việc như thế này mà ta không thể làm nổi sao? Sau khi ta vào trong Linh Thức Hư Cảnh, và tìm kiếm một vòng, ta đã tìm ra được một công pháp vô cùng lợi hại mà sư phụ ta đã truyền cho! Công pháp này không thích hợp với ta, nó là thứ chỉ thích hợp với con trai thôi!"

"Ô? Tình cờ thế sao!"

"Đương nhiên rồi! Ta nhớ rằng sư phụ ta đã nói rằng đây là 1 bí kíp rất mạnh! Vì môn phái của bọn ta chỉ nhận duy nhất 1 đồ đệ mỗi đời mà từ đời trước đến nay toàn là phụ nữ nữa, nên công pháp này đã không xuất hiện 1 thời gian dài rồi! Lần này, ngươi thật sự rất là may mắn đấy!"

Ghi chú

[Lên trên]
TN Hz: 'hồng phấn khô lâu' ý muốn nói rằng vẻ đẹp của người phụ nữ đểu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng thì sẽ hóa thành những bộ xương.
TN Hz: 'hồng phấn khô lâu' ý muốn nói rằng vẻ đẹp của người phụ nữ đểu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và cuối cùng thì sẽ hóa thành những bộ xương.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Công pháp j ta, nghe dâm vãi
Xem thêm
Ông nghĩ giống tôi vl????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hóng ngày Viện Viện lớn lên rồi yêu thằng khác quá...
Xem thêm
NDK
Sặc mùi nguy hiểm
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm