Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 62: Con đường phát tài

9 Bình luận - Độ dài: 2,504 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Hz

=================================

CHƯƠNG 62: Con đường phát tài

Lời nhận xét của Trương Dục Nhân khiến buộc Lưu Dịch phải phẫn nộ.

Trong cái nơi đáng ra là để giáo dục này, còn lại chút giáo dục nào ở đây sao?

Có lẽ, tại nơi đây, mọi thứ đều đã méo mó hết rồi.

Thế giới này không còn nơi nào trong sạch nữa rồi.

Chỉ cần có con người, có lợi ích, thì bóng tối sẽ luôn cố len lỏi vào.

Cửu Huyền Tâm Kinh và Thiên Hồ Tâm Kinh đang liên tục tuần hoàn bên trong người Lưu Dịch, kích thích các mạch máu của cậu.

Dù rằng hiện giờ người cậu đang vô cùng lạnh giá, nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo.

Bên trong đầu cậu như đang có anh đó liên tục nói với cậu nên nói những lời nào.

“Ông nói rằng tôi là một thằng rác rưởi. Vậy thì, tôi có một câu hỏi cho ông đây.”

Lưu Dịch nói, chậm rãi nhìn vào Lâm Hoa Dương ở gần đó, rồi nói.

“Ông hỏi cô Lý của bọn tôi về thành tích của tôi, được thôi. Tôi cũng muốn hỏi ông rằng: Lâm thiếu gia của chúng ta, một học sinh của lớp chọn, có thành tích học tập như thế nào vậy?”

“C,cái … cái này không phải chuyện của mày…”

Trương Dục Nhân có chút không nói nên lời.

“Haha, ông không thể trả lời được, đúng không? Không sao hết, tôi sẽ trả lời giúp ông.”

Lưu Dịch không cho Trương Dục Nhân chút thời gian để trả lời hết, cậu tiếp tục nói, “Điểm của Lâm đại thiếu gia của chúng ta, nếu nói là điểm chung bình, vậy thì đúng là sỉ nhục từ trung bình rồi. Thành tích của Lâm Hoa Dương cực kỳ, cực kỳ thấp và không một ai trong trường là không biết hết. Những bài kiểm tra mà cậu ấy đậu là vô cùng ít. Ấy vậy mà, với kết quả ‘tuyệt vời’ như vậy, cậu ấy lại có thể vào được lớp chọn, haha… Hơn nữa, hắn còn quấy nhiễu các cô gái trong lớp, đe dọa bạn cùng lớp, và còn ra nhiều chỉ đạo đồi bại khác! Nếu như ông, chủ nhiệm Trương, nói rằng tôi là một thằng dốt nát và rác rưởi vì đã đi quấy nhiễu học sinh khác. Vậy thì, theo đúng như lời ông nói, thì Lâm Hoa Dương là rác rưởi của rác rưởi rồi. Hơn nữa, có một vị chủ nhiệm đã đích thân dàn xếp từ phía sau để Lâm Hoa Dương có thể vào học trong lớp chọn, aa, aa,... vị chủ nhiệm đó, là ông, Trương Dục Nhân, có đúng không? Ông là hạng rác rưởi nhất của rác rưởi nhất!”

Nói xong, cậu chĩa ngón tay ra, chỉ vào mặt Trương Dục Nhân.

Trương Dục Nhân mặt trắng bệch, câm nín. Thật không ngờ rằng, trước hào quang mạnh mẽ của Lưu Dịch, hắn còn lùi lại vài bước nữa.

“C...cô Lý… nhìn vào thằng học sinh của cô tốt đến thế nào đi….”

Nhưng Lý Xuân Hoa ở gần đó thì lại đứng im, không nói lời nào cả.

Bà phải công nhận rằng, lời lẽ của Lưu Dịch rất đẹp và đã giúp cho bà xả bớt cơn giận của mình.

Lâm Hoa Dương đã là một tên đầu gấu ở trường được một thời gian dài rồi. Nhưng nhờ có hiệu trưởng và Trương Dục Nhân luôn che chở cho hắn mà hắn còn coi thường cả những giáo viên khác nữa.

Vài ngày trước, có một nữ giáo viên mới tới. Cô ấy rất trẻ, xinh đẹp và giảng dạy tốt.

Ngày hôm sau, cô Lý đã nghe rằng đêm qua, cô ấy đã bị Lâm Hoa Dương kéo đến một căn nhà hoang và suýt thì bị cưỡng hiếp.

Dù rằng cuối cùng thì cô ấy cũng đã trốn thoát được, nhưng cô chỉ có thể than khóc, kể về chuyện này với đàn chị của mình, cô Lý, và không dám nói với ai khác.

Bởi vì, trong ngày nay, không dễ gì để có thể trở thành một giáo viên hết. Nhất là của một trường chọn như nơi đây.

Để giữ được công việc khó kiếm này, nữ giáo viên tiếng anh trẻ tuổi này chỉ có thể nuốt nỗi nhục này.

Haiz…. -cô Lý thở dài trong tim

“Lưu Dịch, kể cả những gì mà mày có nói là đúng đi chăng nữa thì có ích gì nào?”

Vào lúc này, Lâm Hoa Dương, tay bỏ vào túi, vênh váo đứng trước mặt Lưu Dịch, miệt thị nhìn cậu và nói.

“Dù cho tao có xấu xa đến không thể tha thứ, không tội ác nào không dám làm, thì sao nào? Tao là con trai hiệu trưởng, Lâm Hoa Dương đấy! Còn mày thì sao? Chỉ là một đứa con của một gia đình hạng ba, có xuất thân hôi thối, bẩn thỉu mà thôi! Dù cho mày có nói gì đi nữa, miệng lưỡi có tốt đến đâu đi nữa, thì cũng không thể làm che đi xuất thân hôi thối của mày đâu, và mày cũng chỉ có thể bị tao dẫm đạp lên như những đứa học sinh tầm thường khác thôi.”

Nói rồi, hắn trừng mắt nhìn Lưu Dịch, “Tao muốn theo đuổi Vương Ngữ Tranh đó, thì sao? Tao muốn chớp thời cơ lên cô ta đấy, mày làm được gì nào? Chưa hết, tao còn muốn chỉnh đốn lại mày đó, mày làm được gì nào? Bố tao là hiệu trưởng, vậy nên tao có thể dễ dàng dày vò mày đến chết! Thông báo đó chỉ là một đòn cảnh báo nhẹ nhàng với mày mà thôi. Tao có thể dễ dàng làm thế một lần nữa. Mày làm được gì nào? Mày dám động vào tao không? Tao thách mày đấy! Đánh tao đi, và mày sẽ bị đuổi học! Không tin thì đánh đi, lên đi?”

“Bốp!”

Mọi người đều ngẩn tò te ra đó!

Họ thấy rằng Lưu Dịch thực sự đã đứng lên, giơ tay lên và tát vào mồm Lâm Hoa Dương.

“Thật không tin được, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên có người bảo tao làm vậy đó!”

Cậu vỗ tay, nói, “Ông nội đã nói, nếu người khác cần giúp đỡ thì nên đưa tay ra. Nhân tiện thì, không cần biết ơn đâu.”

“Lưu Dịch! Tao muốn đuổi học mày!”

Mặt Lâm Hoa Dương đỏ lên vì đau. Hắn lập tức gào lên.

Vào lúc này, Mộ Dung Điệp đột nhiên bước lên, tát hắn cái nữa khiến cho Lâm Hoa Dương hoàn toàn ngu đi.

“Bốp!”

Sau cú tát mạnh đó, Mộ Dung Điệp trở lại bên cạnh Lưu Dịch, rồi hời hợt nói.

“Tôi cũng làm vậy đó, vậy nên, cậu cũng cần đuổi học tôi nữa đấy!”

“Bốp, bốp!”

Trước khi Lâm Hoa Dương kịp phản ứng thì Vương Lạc Lạc đã bước lên, dậm chân, cho Lâm Hoa Dương cái tát nữa vào mồm.

Rồi, cô hạnh phúc vỗ tay.

“Haha, Vương Lạc Lạc, tôi quả là người tốt nhất đó! Tôi đã cho cậu những hai cái tát đó, không cần cảm ơn đâu! Nhớ đuổi học cả tôi nữa nhé, được chứ!”

Sau đó, ba người họ đứng yên đó, khiến cho không khí bên trong văn phòng lạnh như một nhà băng.

“Các, các người….”

Đến cả Trương Dục Nhân cũng thở hổn hển, lão nằm chặt lấy ngực mình như thể lên cơn đau tim vậy.

“Chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Trương!”

Những người bên trong văn phòng lập tức nhốn nháo hết lên.

Lý Quyên Hoa không quên quay lại và nói.

“Ba em, quay về lớp đi!”

“Vâng, cô Lý!”

Lưu Dịch cũng biết điểm dừng. Vậy nên, cậu quay lại và cùng với Mộ Dung Điệp và Vương Lạc Lạc đi ra khỏi văn phòng.

“Lưu Dịch, cứ đợi đó. Tao, Lâm Hoa Dương, sẽ không cho qua chuyện này đâu!”

Từ phía sau, tiếng gào của Lâm Hoa Dương vang đến.

Lưu Dịch cũng không chắc được rằng liệu cậu có chịu được trò trả đũa điên khùng của Lâm Hoa Dương hay không. Nhưng cậu biết được rằng có những chuyện mà cậu buộc phải làm.

Nếu cậu không làm, người khác thì không không dám làm, vậy thì, xã hội này sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Dù sao thì cậu cũng đã chọc giận tên cầm đầu của trường, Viên Thiệu Quân, rồi, Nên cũng chẳng có vấn đề gì nếu có thêm Lâm Hoa Dương vào nữa, rắc rối thì không bao giờ đến một mình cả.

“Mộ Dung Điệp, cảm ơn…”

Nhưng Lưu Dịch rất biết ơn Mộ Dung Điệp. Nếu cô mà không giúp vào hoàn cảnh quyết định đó thì có lẽ, cậu có thể bị đuổi học thật.

Nếu cậu là người duy nhất tát Lâm Hoa Dương, thì cậu bị đuổi học là cái chắc.

Nhưng nhờ có Mộ Dung Điệp xen vào, mà câu chuyện trở nên tốt hơn.

Ai mà dám đuổi học con gái của nhà Mộ Dung nổi tiếng cơ chứ?

Đến cả cha của Lâm Hoa Dương, hiệu trưởng, cũng không dám chọc giận người đứng đầu này của thành phố Bắc Long.

“Bổn tiểu thư chỉ không vui khi thấy mặt của hắn thôi!”

“Vậy sao, thế à!”

Lưu Dịch gật gù như thể đột nhiên được khai sáng, “Tôi đã nghĩ rằng… sao Mộ Dung Điệp lại muốn giúp mình khi đó cơ chứ?... Đúng thế, tất nhiên là bản mặt của cái tên đó thật khiến người khác nổi giận mà.”

Chết tiệt!

Bản mặt của ngươi cũng khiến người khác nổi giận đó!

Mộ Dung Điệp rất muốn đánh một cái vào đầu của cái tên Lưu Dịch này!

“Lưu Dịch ca ca, thật không công bằng!”

Vương Lạc Lạc ưỡn bộ ngực dồi dào của mình lên và nói, “Em cũng đã giúp anh tát tên Lâm Hoa Dương đó. Em còn tát vào mồm hẳn hai lần nữa! Vậy sao anh lại không cảm ơn em!?”

“Cảm ơn! Cảm ơn! Lạc Lạc là nhất!”

Một lần nữa, Lưu Dịch thể hiện lòng biết ơn của mình, “Để tôi mời hai người đi ăn thì sao nhỉ?”

“Anh? Mời em đi ăn?”

Vương Lạc Lạc bật cười, một nụ cười từ một mỹ nữ làm xáo trộn tâm trí người khác. Bộ ngực khổng lồ của cô liên tục đập vào mắt Lưu Dịch, khiến tim cậu có chút rối loạn.

“Lưu Dịch ca ca, đừng chọc cười em chứ! Anh mà muốn đưa em đi ăn á, anh có tiền không vậy!?”

“Hừm, Lạc Lạc, đừng khinh thường anh!”

Lưu Dịch liền giận dữ nói, “Anh đã chắt chiu dành dụm trong 7 ngày mới có thể tích được 10 tệ (Hz: khoảng 35k) này đó! Đủ để em ăn một bát ma lang tang rồi!”

“Ma lang tang, được được! Vậy đi!”

Lưu Dịch cứ nghĩ rằng Lạc Lạc sẽ hờ hững với nó. Nhưng cô lại vui lòng đồng ý với lời mời của cậu. Hơn nữa, rõ ràng là cô còn đang rất vui nữa.

Lẽ nào câu nói ‘con gái thích ma lang tang’ là thật sao?

“Lưu Dịch, vậy là có ý gì đây?”

Thật không ngờ rằng, trái ngược với Vương Lạc Lạc đang vui vẻ kia, thì Mộ Dung Điệp lại không.

Cô đứng trên hành lang, tay bấu eo, lườm vào Lưu Dịch với đôi mắt hạnh nhân. Cô nói.

“Ngươi nói rằng Lạc Lạc đã cứu ngươi. Không phải ta, Mộ Dung Điệp, cũng đã tát tên Lâm Hoa Dương đó sao? Lưu Dịch, ngươi đang coi thường ta, Mộ Dung Điệp sao?”

“Không, không… sao tôi có thể…”

“Vậy tại sao ngươi chỉ mời mỗi Lạc Lạc đi ăn, còn ta thì lại không?”

Mộ Dung Điệp nhìn Lưu Dịch với ánh mắt không vui.

“Tất nhiên có chứ! Tất nhiên là lời mời này là dành cho cả hai người rồi!”

Mồ hôi lạnh trào ra khỏi người Lưu Dịch, Ôi mẹ ơi, ai mà biết được rằng Mộ Dung đại tiểu thư này cũng là một người không muốn thua đâu…

“Cô đã mời tôi đi xem phim vào cuối tuần này nhỉ? Tôi sẽ mời hai người một bát ma lang tang sau đấy, được chứ?”

Lưu Dịch thầm nói trong tim, Đệch… lại phải kiếm thêm 10 tệ nữa rồi…

Nhưng giờ đã là thứ 5 rồi… kiếm thêm 10 tệ nữa trong 2 ngày…. có hơi khó…

Nhưng không thể nuốt lời được!

Haiz, đây được gọi là một đồng tiền làm khó một anh hùng!

Đây là lần đầu tiên Lưu Dịch bắt đầu lo lắng về vấn đề tài chính của mình.

“Hừm! Tốt hơn là thế đi!”

Mộ Dung Điệp bĩu môi, rồi nói, “Nghe đây, bổn tiểu thư chấp nhận lời mời của ngươi không phải vì ta thèm bát ma lang tang này đâu, mà là hồi đáp lại lời mời của ngươithôi, hiểu chưa?”

“Hiểu, hiểu…”

Lưu Dịch lau mồ hôi lạnh.

Đúng như ông nội đã nói, ‘phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất thế giới’...

“Vậy đi! Về lớp thôi!”

Nói xong, Mộ Dung Điệp kéo Vương Lạc Lạc về lớp.

Lưu Dịch lau đi mồ hôi lạnh sau lưng.

Đây là lần đầu tiên cậu hẹn với một cô gái.

Nhưng sao cậu lại thấy lạ vậy.

“Đồ đại ngốc,”

Lâm Đồng đang nằm trên vai Lưu DỊch, không thương tiếc mà chỉ trích cậu.

“Sao tôi lại ngốc chứ…?”

Lưu Dịch có chút không hiểu. “Nhưng tôi đào đâu ra 10 tệ này đây… Nếu tôi tích tiền trong hai ngày này thì có lẽ đến cuối tuần là có thêm 5 tệ nữa… Ah, tôi thật sự rơi vào cảnh anh hùng bị một đồng xu làm khó mà.”

“Giờ ngươi đã là một tu tiên giả rồi, sao còn phải lo về vấn đề tiền bạc chứ?”

Lâm Đồng ôm vuốt, đặt lên tai Lưu Dịch, và rồi cười nói, “Có bổn cô nương ở đây, sao ngươi có thể không có đồng nào chứ? Nào, nào, để bổn cô nương nói cho ngươi một vài cách để kiếm tiền dễ dàng!”

“Oh? Tu tiên cũng có thể làm cho người tu giàu lên sao?”

Mắt Lưu Dịch sáng lên.

Gia đình cậu là một gia đình bình thường. Tiền lương của cha mẹ cậu không được cao lắm. Công ty của cha cậu còn quên trả thêm cho cha cậu nữa. Lưu Dịch đã luôn muốn được chia sẻ gánh nặng này. Nhưng bởi cậu vẫn còn là một học sinh, vậy nên tạm thời chưa được.

“Hừm, hừm, ngươi nghe kỹ cho ta!”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đang đợi GAM ra trận, có ai cùng hóng vs trans ko?
Xem thêm
Kiểu j Abe cũg xoá kênh thôi
Xem thêm
TRANS
Malatang - Ma lạt thang (Canh Ma Lạt) chứ không phải là Ma lang tang đâu.
Xem thêm
NDK
Đánh bạc à
Xem thêm
Đi ăn cướp, easy có tiền =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm