Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

Chương 63: Malatang làm khó nam nhân

4 Bình luận - Độ dài: 2,385 từ - Cập nhật:

Trans: Night

Edit: Hz

===================================================

Chương 63 Malatang làm khó nam nhân

Lưu Dịch quay trở về trong lớp học, về lại chỗ ngồi của mình, sau đó, im lặng lắng nghe con đường làm giàu của Lâm Đồng.

“Đầu tiên, giờ thì sức mạnh của người đã khác với người thường rồi, vậy nên ngươi có thể lựa chọn một số cách sử dụng vũ lực để tiến hành kiếm tiền!”

Lâm Đồng đắc ý nói.

Kiếm tiền bằng vũ lực?

Thế chẳng phải là đi cướp bóc sao?

Không được, cách này tuyệt đối không được!

Lưu Dịch thông qua Linh Thức Hư Cảnh, nghiêm túc nói Lâm Đồng.

“Ông nội tôi đã nói, ‘sức mạnh của đàn ông là dùng để bảo vệ người mình yêu, không phải để làm chuyện xấu’! Nếu tỷ bảo tôi đi làm loại chuyện này thì tôi thà không tu tiên còn hơn!”

Lâm Đồng đang đắc ý thì đột nhiên bị mấy câu đó của Lưu Dịch làm cụt hứng.

“Cái tên vô dụng này! Tên đầu đất ngoan cố này!”

Lâm Đồng không nhịn được mà nói, “Chúng ta là tiên nhân, là tồn tại cao hơn những tên phàm nhân nhỏ bé kia! Chúng ta có lấy đi thứ gì đó của chúng thì đã có làm sao chứ! Chúng ta không giết chúng đã là ân huệ cho chúng rồi!”

“Thế thì là tiên nhân cái gì chứ! Ác nhân thì có!”

Lưu Dịch kiên quyết không đồng ý, “Hồ Tiên tỷ tỷ, tỷ đang kiểm tra tôi đúng không? Tỷ yên tâm, tôi, Lưu Dịch tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó đâu! Nếu tôi làm như vậy, thì tôi có khác gì bọn Lâm Hoa Dương, Viên Thiệu Quân đâu chứ?”

Lời Lưu Dịch khiến Lâm Đồng không nói được từ nào.

“Vậy bổn tiểu thư cũng không còn cách nào khác……”

“…… Không phải chứ…… Tôi vẫn còn phải kiếm tiền đó……”

“Tối về nhà ngươi thì nghĩ tiếp, giờ bổn tiểu thư muốn củng cố lại linh lực của mình, hừ!”

Nói xong, Lâm Đồng vào trong Linh Thức Hư Cảnh của Lưu Dịch, không ra nữa.

Để lại Lưu Dịch đang trố mắt đơ người ở đó.

Chết tiệt, phải làm sao bây giờ……

Chẳng lẽ phải đi ra ngoài vay tiền sao?

Chuyện này không được……

Trong đời mình, thứ mà Lưu Dịch không thích nhất chính là vay tiền, bởi cậu không có đủ khả năng để trả lại.

Hơn nữa đi vay tiền để bao gái đi ăn……

Lưu Dịch cho rằng, chuyện này thật sự là…… không làm được!

Hay là xin tiền mẹ nhỉ?

Vẫn không được……

Tiền lương của mẹ mình cũng không phải là cao, vậy mà còn phải chi trả cho rất nhiều khoản trong nhà nữa, còn chưa kể đến là còn phải đóng học phí cho mình, vân vân và mây mây nữa ……

Lưu Dịch cho rằng không nên nói với mẹ việc này.

Xem ra kỳ nghỉ đông này, mình phải đi ra ngoài làm thêm mới được.

Nhưng mà từ giờ cho tới kỳ nghỉ đông vẫn còn xa lắc xa lơ, hơn nữa, chớp mắt là đến cuối tuần rồi……

Làm sao để đi kiếm ít tiền đây……

Lưu Dịch lo lắng.

Đúng vào lúc Lưu Dịch còn đang lo lắng, Lý Quyên Hoa đẩy cửa bước vào, có chút mỏi mệt hiện lên trên mặt bà.

“Trường học vừa mới đưa thông báo xuống, Lưu Dịch, vì em đã đánh nhau trong trường, nên giờ nhà trường xử phạt cảnh cáo đối với em, về sau không được đánh nhau nữa, có nghe không?”

Nói xong, Lý Quyên Hoa lại bước ra.

Sắc mặt Lưu Dịch tức khắc có chút xấu đi.

Aiz, quả nhiên vẫn là tới.

Lam Hòa cùng Khương Hữu Tài đều hứng khởi, nghĩ bụng đúng là tên ngốc, ai bảo ai mày cũng động vào!

Nghĩ mình là anh hùng chắc!

“Soạt!”

Vào lúc này, Mộ Dung Điệp bỗng nhiên đứng lên, bắt đầu bước ra ngoài cửa.

“Mộ Dung Điệp, cậu đi đâu vậy?!”

Lưu Dịch vội vàng đứng dậy ngăn cô lại.

Tiết học chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Mộ Dung Điệp đang muốn đi đâu cơ chứ?!

“Ta muốn nói chuyện với cô Lý, ta cũng muốn bị xử phạt.”

Mộ Dung Điệp không phục nói, “Ta và ngươi đều đánh Lâm Hoa Dương, hà cớ gì mà không xử phạt ta mà chỉ xử phạt mình ngươi thôi chứ. Thật không công bằng! Ta đi tìm cô Lý để yêu cầu chịu phạt!”

“Từ từ đã!”

Lưu Dịch vội vàng nói, “Làm khó cô Lý cũng vô dụng thôi, cô Lý cũng chỉ là giáo viên mà thôi…… Đây là quyết định từ cấp trên, cô ấy chỉ là một giáo viên, cô ấy còn có thể làm được gì sao?!”

Đối với điều này, Lưu Dịch thật ra lại rất hiểu.

“Vậy thì ta đi tìm tên Trương Dục Nhân kia, nếu không được nữa thì ta đi tìm Lâm hiệu trưởng.”

Mộ Dung Điệp không chịu buông tha mà nói, “Ta không tin, là ta, Mộ Dung Điệp không tìm được nơi nào để làm cho ra lẽ chuyện này!”

“Được rồi, Mộ Dung Điệp, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi.”

Lưu Dịch khuyên nhủ, “Trường học không đuổi học tôi, là nhờ có cậu. Một cái cảnh báo kỷ luật chẳng là cái gì hết. Lâm Hoa Dương đang muốn nhắm vào tôi, vậy thì cứ để Lưu Dịch, tôi, tiếp nhận là được. Tôi không thích trốn sau lưng một cô gái, vậy nên cứ để tôi giải quyết chuyện này đi!”

“Ngươi là tên đại ngốc!”

Mộ Dung Điệp hét lớn quát Lưu Dịch, “Bổn tiểu thư quá lười để mà quan tâm đến chuyện của ngươi!”

Nói xong, cô ngồi xuống và hậm hực chọc vào hình người trên sách giáo khoa.

Lưu Dịch không hiểu gì cả.

Mộ Dung Điệp nổi giận vì lý do gì vậy trời?

Thật là kỳ quái……

“Đàn ông chưa từng yêu thật là đáng sợ mà……”

Lâm Đồng đang nằm trên bàn Lưu Dịch, tặc lưỡi.

Lưu Dịch càng rối thêm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.

Vương Lạc Lạc ở phía sau cũng nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

Lưu Dịch ca ca thật là ngốc.

Khi Lưu Dịch còn đang buồn rầu về những chuyện này thì Mã Uy đã kiêu hãnh bước ra từ một quán bar.

Quán bar này giờ đã là địa bàn của hắn.

Đợt cải tổ lại của Hắc Long Bang đã kết thúc, nhờ vào tiền mà Lam Hòa cung cấp, Mã Uy đã tạo được các mối quan hệ và có được vị trí mà hắn muốn, đường chủ của Hắc Long Bang.

Từ đây, mấy con phố này đều là hắn địa bàn.

Hắn đã không còn là tên Mã Uy rác rưởi của lúc trước nữa, giờ thì trừ các đường chủ khác và bang chủ ra thì khi những người khác nhìn thấy hắn, Mã Uy, đều phải kính cẩn gọi hắn một tiếng Mã gia!

Mã Uy năm nay mới 22, có thể nói rằng hắn là đường chủ trẻ tuổi nhất của Hắc Long Bang.

Nhưng hắn đã rất đủ tàn nhẫn và thủ đoạn.

Và quan trọng nhất, là Mã Uy có dã tâm.

Hắn dự định rằng trước 25 tuổi, vị trí Phó bang chủ sẽ là của hắn!

Mã Uy cho rằng, những kẻ bước chân vào giang hồ như chúng thì chỉ có: hoặc là làm lớn, không thì về nhà!

Bằng không, nếu vĩnh viễn chỉ là một tên côn đồ thì có thể được ai đó coi trọng chứ?!

Chỉ có làm lớn mới có thể có địa vị xã hội thật sự! Mới có thể nói là cuộc đời không vô ích!

“Mã gia…… Uhm, địa bàn đều đã được phân chia xong rồi, chúng ta làm gì tiếp theo đây?”

Một tên côn đồ vẫn luôn đi theo Mã Uy, ở bên cạnh hắn, cười xum xoe, nói với giọng a dua nịnh hót.

“Việc cần làm tiếp theo …… Rất đơn giản.”

Mã Uy nhìn thoáng qua bức ảnh chụp trên điện thoại mình và tin nhắn mà Lam Hòa gửi tới, chậm rãi nói.

“Ồ? Là đi thu tiền của bảo kê năm nay, hay là đá đít lũ Mãnh Hổ Bang ra khu phố phía nam?”

“Đều không phải.”

Mã Uy giờ đã là đường chủ, cách ăn nói của hắn cũng thay đổi.

Phì phèo điếu thuốc trong miệng, hắn vừa hút thuốc vừa từ từ, kiên định nói.

“Chẳng lẽ là muốn sống mái một phen với bọn Thượng Hải Bang sao?! Đẹp, quả không hổ là Mã gia, chúng ta sớm đã muốn thu dọn bọn chúng rồi!”

“Không, chúng ta sẽ thu dọn một đứa học sinh.”

“Sao?”

Tên côn đồ kia lập tức trợn mắt há mồm.

Thu dọn một đứa học sinh?

Không lầm chứ? Đường chủ Hắc Long Bang chúng ta, muốn đích thân ra mặt thu dọn một thằng học sinh sao?

“Ha ha, cậu không hiểu rồi. Đây là giao dịch của ta.”

Mã Uy cười nói, “Là giao dịch rất quan trọng đối với ta …… Tóm lại, học sinh này, cần phải bị loại bỏ.”

“Quá dễ!”

Tên côn đồ kia vặn vặn cổ, sau đó nói, “Em sẽ tìm thêm hai anh em nữa, và đợi nó khi tan học rồi đánh cho nó nằm viện ba bốn tháng, không phải quá dễ sao?”

“Không…… thằng này cũng không phải là một thằng học sinh bình thường.”

Mã Uy vẩy tay, nói, “Tiểu tử này như một gốc cây cứng đầu vậy. Coi bộ là nó có biết chút công phu. Nếu cậu chỉ đem vài người đi thì không đủ đánh nó đâu.”

“À à! Là người biết võ à!”

Tên côn đồ kia mỉm cười, sau đó nói, “Chuyện đó cũng không khó, chúng ta chỉ cần bất ngờ trùm bao tải từ phía sau, rồi nhào lên đánh chết nó! Không phải thế là xong sao?”

“Nhiệm vụ của ta là làm nó biến mất.”

Mã Uy cười quanh co, tên côn đồ kia lập tức run rẩy.

“Ý của Mã gia là……”

Hắn làm động tác cắt cổ.

“Thằng nhóc này đáng bị thế sao?”

Mã Uy gật đầu cười với bộ dạng bí hiểm.

“Chuyện này…… Được sao……”

Tên côn đồ kia có chút lo sợ.

Bảo hắn đi đánh người hay đi tống tiền người khác thì được.

Chứ đi giết người thì……

Hắn có chút khó làm.

“Ha ha…… Cậu đã đi theo Mã Uy ta, thì phải hiểu một việc.”

Mã Uy hút thuốc, chậm rãi nói.

“Ở trong từ điển của ta, Mã Uy, chỉ có hai loại người. Một là bằng hữu, còn lại là người chết……”

Tên côn đồ âm thầm rùng mình.

Xem ra, Hắc Long Bang tạo ra một nhân vật khó lường rồi ……

Dù cho thằng nhóc đó có là ai đi nữa …… thì lần này, nó thật sự gặp phải xui xẻo rồi.

Vào lúc này, bên trong một căn phòng chăm sóc sức khỏe bỏ hoang.

Một số nam sinh đang ngồi với nhau, lén hút thuốc.

Viên Thiệu Quân ngồi ở chính giữa, trong tay hắn là điếu thuốc lá cao cấp nhất .

Mã Nghệ Tuyền đang ngồi trong lòng hắn, thi thoảng lại lấy điếu thuốc của Viên Thiệu Quân, đưa lên đôi môi hồng của ả rồi hít một hơi.

Đôi lúc, Viên Thiệu Quân sẽ kéo đầu ả xuống và hôn ả.

Nói trắng ra thì, bản mặt to bè của Viên Thiệu Quân khiến ả phát tởm.

Nhưng Mã Nghệ Tuyền nhẫn nhịn.

Trong lòng ả biết rằng tên này chính là miếng đá kê chân và cũng là ô dù của ả.

Mình cần ôm hắn thật chặt.

Chờ đến khi mình lên đại học, mình sẽ đá Viên Thiệu Quân.

Trên đại học chắc chắn sẽ còn có nhân vật lợi hại hơn.

Tên Viên Thiệu Quân này cũng chỉ là tiểu bá vương ở trường thôi.

Ả, Mã Nghệ Tuyền , chính là một nữ nhân khuynh nước khuynh thành!

“Đại ca, đại ca có người tìm anh!”

Vào lúc này, một tên học sinh bỗng nhiên chạy vào căn phòng chăm sóc sức khỏe, thở hồng hộc nói.

“Hoảng cái gì! Bố còn tưởng rằng giáo viên tới chứ!”

Viên Thiệu Quân bất mãn trừng mắt lườm tên học sinh kia.

“Người này, người này còn ghê gớm hơn giáo viên nhiều……”

Học sinh kia vội vàng nói.

“Ai? Là hiệu trưởng tìm tới sao?”

Viên Thiệu Quân nói đùa khiến mấy tên đàn em bên cạnh vội vàng giả cười theo.

“Là, là con trai hiệu trưởng …… Lâm Hoa Dương!”

“Hả?”

Giữa cuộc nói chuyện, giọng của Lâm Hoa Dương vọng vào từ bên ngoài .

“Viên đại ca, để tôi vào đi, chúng ta nói chuyện một chút.”

“Để hắn vào.”

Viên Thiệu Quân vỗ tay.

Một người ở bên ngoài dường như là người canh gác, nghe được lời Viên Thiệu Quân nói, liền lập tức cho Lâm Hoa Dương vào bên trong.

Sau khi tiến vào trong, Lâm Hoa Dương thiếu chút nữa là bị lộn nhào bởi khói thuốc.

Tuyệt thật!

Ở đây là phòng chăm sóc sức khỏe gì chứ, là tiên cảnh nhân gian thì có!

Lâm Hoa Dương liếc mắt tìm kiếm một lúc mới loáng thoáng thấy được hình dáng của Viên Thiệu Quân.

“Yo, đây không phải Lâm công tử của chúng ta sao, khách quý ít đến, ha ha.”

Viên Thiệu Quân cười ha hả.

Khi Mã Nghệ Tuyền đứng lên từ trong lòng Viên Thiệu Quân, ả nhìn vào Lâm Hoa Dương ở phía đối diện, ánh nhìn ham muốn lóe lên trong mắt ả.

Thật không thể không nói rằng Lâm Hoa Dương rất tuấn tú.

Nhưng nhìn vào Viên Thiệu Quân xem……

Mẹ, không phải là con động vật nào đó sao!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mà tác giả bộ này làm sao lúc gọi tên cứ phải gọi đầy đủ ra nhỉ, không rút gọn hoặc biệt danh được ak???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái này có lẽ là do văn hóa của họ, khác với bên mình, bên họ thường là gọi họ hoặc gọi cả họ lẫn tên, còn gọi tên thì chỉ có bố mẹ ông bà hay họ hàng thôi, và cũng chưa kể đến là đôi khi để mỗi tên không thì cx có thể bị nhầm lẫn thành một cụm từ nào đó nữa. Mình cũng muốn để mỗi tên thôi cho đỡ tốn công lắm chứ, mà cũng méo được. :[[
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời