Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

Chương 64 Đã nói quá nhiều

16 Bình luận - Độ dài: 2,551 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 64: Đã nói quá nhiều

“Viên đại ca, anh là tiểu bá vương của trường ta. Hôm nay tôi, Lâm Hoa Dương, đến tìm anh là muốn nhờ chút chuyện.”

Sau khi gặp được Viên Thiệu Quân, Lâm Hoa Dương vào thẳng vấn đề mà không chút vòng vo nào hết.

“Oh?”

Viên Thiệu Quân lập tức thấy có chút hứng thú.

Tên Lâm Hoa Dương này là con trai của hiệu trưởng.

Mình nghe nói rằng hắn còn lộng hành hơn cả mình.

Bản thân mình thì phải dè dặt trước các giáo viên hay chủ nhiệm, còn hắn thì lại hoàn toàn không nể nang họ chút nào hết. Bởi hẵn đã có chủ nhiệm và hiệu trưởng là người chống lưng cho rồi!

“Lâm công tử, có việc gì mà ngay cả cậu cũng không làm được sao, quả thực hiếm thấy ?”

“Haha, đừng đùa tôi chứ.”

Lâm Hoa Dương cười nói, “Anh biết đấy, bình thường thì tôi có vẻ lợi hại, những vẫn có một số việc mà tôi không thể làm được nên cần đến sự giúp đỡ của tiểu bá vương, Viên Thiệu Quân đây,”

“Nếu Lâm thiếu gia đã đích thân mở miệng ra như vậy rồi, vậy thì cứ nói ra đi.”

Hút xong một điếu thuốc, Viên Thiệu Quân lại châm thêm điếu nữa.

Hắn không có chút hứng thú nào với việc học trên lớp hết. Với hắn, lẩn trốn trong đây và hút thuốc thì tự do và thoải mái hơn.

Thật không hiểu được, bọn mọt sách suốt ngày ngồi học ở trong lớp để làm cái gì cơ chứ.

Kể cả mình có không học đi nói thì chẳng phải bọn mọt sách đó vẫn sợ chết khiếp khi bọn nó gặp mình sao?

Có lẽ ngồi đây hàng ngày, uống rượu, hút thuốc lại vui vẻ và thoải mái hơn nhiều!

“Tôi muốn xử một thằng.”

Lâm Hoa Dương nằm chặt tay lại.

“Ai?”

“Lưu Dịch, học sinh lớp 2 năm 2.”

Đôi mắt Viên Thiệu Quân lập tức mở to.

Mã Nghệ Tuyền ở cạnh đó cũng kinh ngạc.

Ả nhớ lại cảnh tượng trên sân thượng ngày hôm đó. Đôi chân ả nhũn ra, toản thân ả run rẩy.

Lưu Dịch hôm đó….

Thật đáng sợ…

“Sao vậy? Viên đại ca biết nó sao?”

Thấy phản ứng của Viên Thiệu Quân, Lâm Hoa Dương nghĩ rằng chắc chắn là có thứ gì đó không đúng.

“Tất nhiên là tôi biết rồi… Kể cả nó có hóa thành tro đi nữa thì tôi vẫn nhận ra nó…”

Viên Thiệu Quân nghiến răng ken két.

“Lâm công tử, kể cả hôm nay cậu có không đến đi nữa thì tôi cũng sẽ tìm cơ hội để giải quyết thằng đó…”

“Oh?Vậy ra còn có chuyện này nữa sao, xem ra thằng này đã chán sống rồi. Không chỉ dám gây chuyện với tôi mà hắn còn dám đắc tội với anh, tiểu bá vương nữa sao!”

“Hừm… Vì nó đã cùng đắc tội với cả hai ta, vậy nên nó chết là cái chắc rồi.”

Viên Thiệu Quân nắm chặt tay lại khiến nó kêu lên tiếng răng rắc.

“Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa? Tối nay, chúng ta chắc chắn sẽ dạy cho nó một bài học!”

Lâm Hoa Dương liền nở nụ cười, “Thằng ngu đó muốn giật lấy nữ nhân của tôi, của Lâm Hoa Dương này, vậy nên tôi chắc chắn sẽ không tha cho nó!”

“Huh? Nó thay đổi nhanh thật đấy nhỉ!”

Viên Thiệu Quân không nhịn được mà nói, “Nó cũng muốn cướp bạn gái của tôi nữa!”

Nói xong, Viên Thiệu Quân kéo Mã Nghệ Tuyền ở bên cạnh vào lòng mình.

“Ah!”

Mã Nghệ Tuyền hét lớn, và rồi, với dáng vẻ vô cùng yêu kiều và mỏng manh, ả liếc nhanh qua Lâm Hoa Dương.

Đôi mắt của Lâm Hoa Dương ngay lập tức nhòe đi đôi chút.

Mã Nghệ Tuyền là một mỹ nhân, còn Lâm Hoa Dương lại là một nam nhân trẻ trung cường tráng. Trong chớp mắt, phần dưới của Lâm Hoa Dương hơi động đậy.

Nhưng hắn lập tức kiềm chế bản thân lại.

Đây là địa bàn của Viên Thiệu Quân, và nữ nhân mà mình đang nhìn vào là nữ nhân của hắn, Viên Thiệu Quân….

Nhưng, xem ra nữ nhân đó cũng có chút ham muốn với mình.

Mình nên tìm một cơ hội vào một ngày nào đó để bí mật gặp và vui vẻ với cô ta!

Hehe… không ngờ rằng cái thằng Viên Thiệu Quân xấu xí này lại có bạn gái đẹp đến vậy.

Xem ra là hàng hiếm đây!

“Nếu tôi, Viên Thiệu Quân này mà không giết thằng đó thì sao tôi có thể là một tiểu bá vương của trường được nữa đây!”

“Xem ra chúng ta đều có chung lý tưởng rồi.”

Sau khi dí chặt mắt vào ngực của Mã Nghệ Tuyền vài lần, Lâm Hoa Dương cuối cùng cũng đảo mắt đi, cười nói, “Nếu hai chúng ta cùng hợp tác phục kích nó, chúng ta sẽ có thể khiến nó hiểu được ai mới là người đứng đầu của cái trường này.”

“Tuy nhiên, thằng này cũng có chút kỹ năng đó.”

Viên Thiệu Quân nhắc nhở Lâm Hoa Dương, “Vài ngày trước, tôi bảo đàn em của mình đi dạy nó một bài học. Thế nhưng, tụi nó không những không dạy cho nó một bài học mà còn bị nó dạy lại cho nữa.”

“Sao? Nó biết võ sao?”

Lâm Hoa Dương không tin vào chuyện này chút nào.

Cái thằng Lưu Dịch ốm yếu đó. Mà có thể hạ vài người của Viên Thiệu Quân sao?

“Lâm công tử nghĩ tôi đùa sao?”

Sắc mặt Viên Thiệu Quân lập tức trở nên có hơi khó coi.

“Không, không. Tôi chỉ nghĩ rằng thằng đó trông ốm yếu như thế, chứ không phát ra hào quang của một cao thủ bẩm sinh như Viên đại ca.”

Nghe được những lời đó của Lâm Hoa Dương, Viên Thiệu Quân trở nên vui vẻ trở lại.

“Đúng thế, thằng đấy mặc dù trông như một thằng mọt sách, vậy mà nó lại có chút võ công đó.”

Viên Thiệu Quân nắm khớp xương, và nói, “Thế nên, lần này, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

“Oh? Tốt đến đâu vậy?”

“Hehe, tôi sẽ mang toàn bộ thuộc hạ của mình ra để đánh nó.”

Viên Thiệu Quân nói, “Tôi không tin là nó có thể giải quyết được hết hơn 100 người của tôi! Mẹ nó, dù nó có giỏi đến thế nào đi chăng nữa, thì mãnh hổ cũng không thể chống lại được 1 đàn sói!”

“Hay đấy!”

Lâm Hoa Dương vội đưa ra nắm tay.

“Đây là điều mà tôi đã lo đấy!”

Viên Thiệu Quân vẫy vẫy tay, nói, “Nghĩ lại thì, đưa hơn 100 người vào trong sân trường thì lộ liễu quá. Nhưng giờ thì, với sự trợ giúp của Lâm công tử đây, chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết rồi.”

“Tôi hiểu ý anh.”

Lâm Hoa Dương gật đầu, “Vậy đi… Sau khi tan học hôm nay, trước khi lớp tối đầu tiên bắt đầu, toàn bộ giáo viên trong trường sẽ có một buổi gặp mặt. Thế nào?”

“Đúng là Lâm công tử mà! Cậu thực sự là có quá nhiều quyền lực ở đây đó!”

Giọng Viên Thiệu Quân có xen lẫn chút ghen tỵ bên trong.

“Ôi, sao tôi có thể có nhiều quyền lực được cơ chứ. Dù cho tôi có là con trai của hiệu trưởng đi nữa thì cũng không thể khiến cho toàn bộ các giáo viên đến cuộc họp mà tôi đã dàn xếp đâu.”

Lâm Hoa Dương nhanh vội giải thích, “Chỉ là, quả thật là có một cuộc họp mặt quan trọng mà cha tôi đã thu xếp thôi. Nghe nói là về việc thăng chức cho trường. Khi thời cơ đến, chỉ cần tôi bảo với lão già chủ nhiệm Trương khiến tất cả các giáo viên khác lơ đi toàn bộ các tiếng động lạ nếu họ có nghe thấy gì đó, vậy thì anh có thể thoải mái đánh thằng Lưu Dịch đó rồi.”

“Haha! Với sự giúp sức của Lâm công tử, thì giờ vấn đề đã đơn giản hơn rồi!”

Viên Thiệu Quân vỗ tay, cười lớn.

Thằng ngu này…

Lâm Hoa Dương thầm nghĩ, Mày là thằng đại ngu. Tao có thể dễ dàng lợi dụng mày…

Mm, tao còn có thể ngủ với nữ nhân của mày nữa.

“Nhưng chúng ta cần đáp ứng một điều kiện quan trọng.”

Lâm Hoa Dương thêm vào.

“Điều kiện gì?”

“Chúng ta cần đảm bảo rằng Lưu Dịch sẽ đến phòng khám sau khi tan học.”

Lâm Hoa Dương nói, “Nếu anh có thể khiến cho Lưu Dịch đến, anh có thể mai phục ở quanh đó và khiến cho Lưu Dịch không bao giờ có thể quay trở về.”

“A, chuyện này dễ rồi!”

Viên Thiệu Quân vươn tay ra và vỗ mạnh vào cặp mông cong của Mã Nghệ Tuyền, nói.

“Em yêu, giờ thì, anh muốn em cám dỗ Lưu Dịch đến đây!”

“Tại, tại sao lại là em?”

Mã Nghệ Tuyền lập tức rùng mình.

“Sao? Em không muốn sao?”

Sắc mặt Viên Thiệu Quân cứng lại.

“Đi… em sẽ đi…”

Mã Nghệ Tuyền buồn bực trong tim.

Ah, nếu được thì mình thực lòng không muốn gặp lại Lưu Dịch lần nào nữa…

Hắn đã dọa mình sợ chết khiếp rồi…

Trong tim Mã Nghệ Tuyền, ả vừa ghét vừa sợ Lưu Dịch.

Nhất là khi nghĩ đến chuyện hắn chính là hàng xóm của ả nữa…

Ả còn sợ hơn.

Nếu một ngày hắn nổi thú tính… và đến nhà mình rồi đẩy mình xuống, thì mình phải làm sao?

Nhà mình chỉ có mỗi bà nội và em gái thôi…

Ai cản được hắn chứ!

Thực ra, hắn có đẩy mình xuống thì cũng không sao… nhưng nhỡ đâu, hắn lại làm quả mức và trả thù mình thì sao, hắn có thể phá hủy mặt mình nữa…

Mã Nghệ Tuyền đột nhiên cứng rắn lại.

Lần này, mình phải đảm bảo rằng Lưu Dịch sẽ chết chắc!

Để phòng tránh hắn trả thù mình!

Lưu Dịch… Đừng trách ta. Mã Nghệ Tuyền. Đây là do ngươi tự chuốc lấy thôi!”

“Chồng à, em cho rằng lần này ta phải chắc rằng Lưu Dịch sẽ chết chắc.”

Mã Nghệ Tuyền đột nhiên oan ức nói, “Anh có biết là tên Lưu Dịch luôn nói xấu anh trong lớp không? Hắn nói rằng anh rất xấu, chẳng khác nào một con đười ươi cả. Em đã luôn mồm nói về anh rồi, nhưng hắn quát em. Hắn nói rằng, nếu em còn nói về anh một lần nào nữa thì hắn sẽ đẩy em xuống…”

Nghe được những lời này, Lâm Hoa Dương đứng ở một bên nhướn mày lên.

Mặc dù hắn mới chỉ gặp Lưu Dịch có hai lần, nhưng hắn cho rằng Lưu Dịch không thể nào nói ra những lời như vậy.

Xem ra cô ta cũng không phải loại ngoan hiền gì….

“Con mẹ nó!”

Viên Thiệu Quân lập tức nổi giận. Hắn vứt điếu thuốc đi và dẫm mạnh lên nó.

“Thằng khốn Lưu Dịch đó sống đủ rồi! Nếu tao mà không đánh gãy hai chân nó hôm nay thì tao sẽ không mang họ Viên!”

Thằng ngu. Một thằng đại ngu.

Lâm Hoa Dương lặng lẽ lắc đầu.

“Vậy thì quyết vậy đi… Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm thế này và thế này…”

Và rồi, nhóm người này, ở bên trong căn phòng khám đầy khói thuốc, đã đưa ra thỏa thuận.

------------------------

“Lưu Dịch, dạo gần đây ngươi chểnh mảng quá rồi!”

Bên trong Linh Thức Hư Cảnh, Lâm Đồng lại mắng Lưu Dịch lần nữa. Sau khi đánh cậu một trận thê thảm, cô nói.

“Hôm đó ngươi còn có thể đóng băng được ta cơ mà. Vậy mà sao hôm nay, ngươi còn không chạm nổi vào áo của bổn cô nương vậy!”

Lâm Đồng dương dương tự đắc khoanh tay, rồi mắng mỏ Lưu Dịch.

Lưu Dịch rất chán nản.

Kể từ lần cuối sử dụng Huyền Băng Chi Khí lên Lâm Đồng, hồ tiên tỷ tỷ chẳng bao giờ cho mình cơ hội sử dụng băng cầu lần nào nữa cả.

“Bổn cô nương đã nói ngươi rồi, thay vì chuyên tâm luyện tập kỹ năng của mình, mỗi ngày ngươi lại đều cắm đầu vào đống sách giáo khoa đó, có cái ích gì chứ? Nhìn xem, ngay cả khi ngươi đã mở được đệ nhị tinh tuyền ra, thì sức mạnh của nó vẫn chưa được tích trữ đầy kìa!”

“Đây có phải là thi cử đâu… Hơn nữa, tôi chỉ cần đọc toàn bộ quyển sách một lần thôi mà…”

Lưu Dịch thật thà nói, “Cuối cùng thì tôi cũng có Hô Hấp Thuật trợ giúp cho việc học hành của mình rồi… nếu tôi không sử dụng nó thì thật là lãng phí mà.”

Bài kiểm tra giữa kỳ sẽ sớm đến, vậy nên Lưu Dịch không muốn làm loạn mọi thứ lên.

Giờ cậu không có bất cứ đường thoát nào cả. Khương Hữu Tài thì hôm nào cũng chế nhạo cậu. Và những lời đó của Trương Dục Nhân đã khiến cậu không thể chịu được nữa.

Điểm trung bình thì có làm sao chứ!

Lưu Dịch muốn cho họ thấy rằng một học sinh trung bình cũng có thể đạt được kết quả cao!

“Hừm, giờ ngươi đã không còn là một học sinh bình thường nữa rồi!”

Lâm Đồng nhắc nhở câu, “Nhớ không, giờ ngươi là một tu tiên giả rồi! Nhiệm vụ của ngươi là tu tiên!”

“Nhưng tôi vẫn còn là một học sinh. Là một học sinh, tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ như, bài kiểm tra…”

“Tên ngốc này!”

Lâm Đồng nói, “Ngươi không cần phải quan tâm đến những thứ như bài kiểm tra. Có bổn cô nương ở đây rồi, bài kiểm tra này chỉ đơn giản như ăn bánh thôi.”

“Sao tỷ lại nói vậy chứ?”

“Ngươi nghĩ xem, khi đến lúc kiểm tra, bổn cô nương sẽ bay sang lớp kế bên và giúp ngươi nhìn đáp án. Thật quá đơn giản!”

Lâm Đồng tự hào nói.

“Không!”

Thật không ngờ rằng Lưu Dịch lại thẳng thừng từ chối.

“Tôi thà bị điểm 0 trên bài kiểm tra còn hơn là gian lận! Ông nội tôi nói rằng ‘Gian lận không phải là khả năng của chính mình’!”

“Chết tiệt, ông nội ngươi đã nói quá nhiều rồi!”

------------------------------------------------

Night: yo, trans phụ đây, hiện tại trans chính đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc rồi nhưng may mắn là hắn vẫn còn ném lại một ít tài liệu xxx cho trans nên truyện vẫn sẽ tiếp tục tiến độ. Nhân tiện ở đây không biết có bạn nào có hứng thú với foreign exchange k.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

mã nghệ tuyền giống 4f ghê ta
Xem thêm
thì nó là phò còn j
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Vcl con phò còn sợ bị hiếp kìa ????
Xem thêm
NDK
Thật muốn tìm ra ông nội của Lưu Dịch là người thế nào
Xem thêm
ổng chết lâu rồi mà nghe ông ngoại Lưu Dịch nói Lưu Dịch giống ông nội hơn cha
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hack để học nhanh hơn nhưng lại bảo không muốn gian lận
Xem thêm
TRANS
Đấy là năng lực của nó nhé. Hình như bạn bị nhầm gì đó thì phải.
Người ta đi ô tô không phải là người ta gian lận so với người đi xe máy đâu.
Xem thêm
Do mình dạo này khá bận nên không tham gia dịch được, sau tháng 12 sẽ có nhiều tgian rảnh hơn :3
Xem thêm