WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)
Chương 66 Bệnh viện chỉnh hình
30 Bình luận - Độ dài: 2,264 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Hz
============================================
CHƯƠNG 66: Bệnh viện chỉnh hình
“Mày muốn gì?”
Lưu Dịch muốn nghe điều kiện của Lâm Hoa Dương là gì.
“Thực ra, nếu mày không muốn bị anh đánh thì cũng rất đơn giản thôi.”
Lâm Hoa Dương cười nói, “Chỉ cần ngày mai mày đội quần lót lên đầu, rồi đến lớp tao xin lỗi tao, sau đó nói, Vương Ngữ Tranh là bạn gái của Lâm Hoa Dương, chỉ có vậy thôi. Nếu mày không làm, thì tối nay tao đặc biệt sẽ đánh chết mày!”
Nói xong, nụ cười trên mặt Lâm Hoa Dương biến mất, thay vào đó là biến thành một lời đe dọa.
“Mày nghĩ làm theo cách đó thì Vương Ngữ Tranh sẽ thích mày chắc?”
Lưu Dịch không thể không hỏi.
“Tao cần cô ta thích tao chắc?”
Lâm Hoa Dương cao ngạo nói, “Chỉ cần tao, Lâm Hoa Dương thích cô ta, thế thôi là đủ rồi! Trong cái trường này, dù có là ai đi nữa, chỉ cần tao, Lâm Hoa Dương thích, thì sẽ không thể nói gì khác ngoài đồng ý! Bất kể có là nữ giáo viên đi nữa, cô ta sẽ ngoan ngoãn làm theo ý muốn của tao, Lâm Hoa Dương này, hiểu chưa?! Đây là trường của tao, Lâm Hoa Dương! Lưu Dịch, nếu muốn thành một anh hùng thì mày cũng phải nhìn vào đối thủ của mình là ai trước đã! Mày còn dám đánh tao nữa cơ mà, hừm. Giờ tao đang đứng đây này, mày còn dám đánh tao chứ?”
Và rồi, Lâm Hoa Dương kiêu ngạo đưa mặt ra trước mặt Lưu Dịch, chỉ vào má hắn và nói.
“Nào, mày đã đánh vào chỗ này đúng không? Đánh đi! Đánh đi nếu mày dám!”
“Bốp!”
Lưu Dịch đưa tay ra, tát thẳng vào mặt tên Lâm Hoa Dương đang to mồm kia.
Lâm Hoa Dương bị ăn tát, quay một vòng và rồi ngã dập xuống đất.
Hắn đã bị đánh cho ngu đi rồi.
“Thật là… Kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tao thấy có ai đó có sở thích như vậy đấy.”
Lưu Dịch vỗ tay, nói, “Mày thực sự thích bị ăn tát vào mặt lắm nhỉ! Lần tới, nếu muốn thêm thì cứ tìm tao. Tao, Lưu Dịch, đảm bảo rằng sẽ gặp mày theo địa điểm và thời gian đã định và sẽ phục vụ mày qua đêm luôn, nghĩ sao nào?” [note19379]
Lâm Hoa Dương ngồi im đó. Hắn không phản ứng mất một lúc.
Nhưng Viên Thiệu Quân, người đã xem cảnh này từ một bên, không nhịn được mà chửi.
“*** con mẹ mày! Mày dám ngạo mạn đến vậy trước mặt tao, Viên Thiệu Quân sao? Tao thấy mày chán sống rồi!”
“Tao muốn sống hay chết, không có liên quan đến mày đâu, Viên Thiệu Quân.”
Dưới cái nhìn đe dọa từ hơn 100 cặp mắt, Lưu Dịch bất khuất lườm Viên Thiệu Quân và nói, “Hơn nữa, ông nội tao đã nói, đàn ông ỷ đông hiếp yếu thì không thể gọi là anh hùng được. Mày, Viên Thiệu Quân, mệnh danh là một tiểu bá vương của trường, nhưng trong mắt tao, mày chả là gì ngoài một thằng hèn nhát cả.”
“Mày sủa đ*o gì? Sủa lại xem!”
Viên Thiệu Quân nổi trận lôi đình.
Nhưng đứa học sinh ở gần đó đang cầm một tấm ván gỗ thì đột nhiên bước lên vào hét.
“Đại ca, anh không cần phải bẩn tay mình làm gì. Mẹ nó, thằng nhóc này ngứa người rồi, em sẽ giúp anh đánh vào mồm nó!”
Sau đó, tên học sinh đó lao lên, đập tấm ván gỗ trên tay vào mặt Lưu Dịch.
Tấm ván gỗ này là thanh nối giữa các chân bàn, dài khoảng 1m, và dày bằng một ngón tay.
Tám ván này mà đánh vào mặt Lưu Dịch thì chắc chắn rằng vài cái răng của cậu sẽ bị bay ra.
Nhưng thật không may là, Lưu Dịch hiện giờ không phải là người có thể bị bắt nạt nữa.
Đối với tấm ván gỗ đang bay đến chỗ cậu với những tiếng xé gió, cậu dùng tay trái nắm lấy nó.
“Pa!”
Tấm ván gỗ bị tay trái của Lưu Dịch tóm chặt, dừng lại ngay trước mặt cậu.
“Bang!”
Rồi sau đấy, Lưu Dịch truyền lực vào cánh tay của mình.
Sức mạnh của hai luồng xích bạch khí chảy bên trong tay trái Lưu Dịch, dưới sự kết hợp của hai dòng khí này, tấm ván đó bị tay trái Lưu Dịch bóp chặt, và cùng với những hạt mùn cưa bị rơi ra, tấm ván gãy làm đôi.
Con mắt của hơn 100 người xung quanh gần như bay ra.
ĐM!
Lực túm gì vậy?
Tám ván dày như thế mà bị tay trái của nó bóp gãy làm đôi!
Thử tưởng tượng xem nếu nó mà bóp tay hay chân mình thì, đau lắm!
Mồm Viên Thiệu Quân vô thức há ra, làm điếu thuốc rơi xuống đất.
Đến cả bản thân Lưu Dịch cũng không nghĩ rằng cậu có thể bóp gãy tấm ván đó. Cậu chỉ thử thôi.
Xem ra là sau khi mở tinh tuyền thứ hai, sức mạnh từ Đại Diệu Nhật Chưởng được gia tăng, mình cũng đã trở nên mạnh hơn rồi!
Tên học sinh còn định dạy Lưu Dịch một bài học khi nãy, giờ đây, đang run như cầy sấy. Mặt hắn trắng bệch, hắn muốn chạy trốn.
Nhưng Lưu Dịch lại không muốn để hắn chạy.
Cậu giơ tay và túm cổ áo tên học sinh đó lại, rồi vứt hắn đi.
Tên học sinh cao 1,7m đó bị Lưu Dịch vứt đi, toàn cơ thể hắn bay lên rồi đập mạnh xuống dưới chân Lưu Dịch, đau vô cùng.
Chỉ với một tay, Lưu Dịch đã khiến lũ học sinh xung quanh ‘run như cầy sấy’.
Dù cho chúng có ác đến thế nào đi chăng nữa, chúng cũng chỉ có thể dựa vào số lượng để bắt nạt một học sinh hiền lành thôi.
Khi chúng gặp phải người phản công lại thật, toàn bộ bọn chúng đều sợ nhũn người.
“Mẹ, đừng có sợ nó, chúng ta có nhiều người. Mọi người lên đánh chết nó đi!”
Để người của mình lên tinh thần, Viên Thiệu Quân gào lên.
Một tên học sinh có cái gan to hơn chút đã bí mật lại gần Lưu DỊch từ phía sau. Hắn định đập tấm ván gỗ của mình lên đầu Lưu Dịch.
“Lưu Dịch, coi chừng!”
Lâm Đồng thét lên trên vai Lưu Dịch.
Thực ra, kể cả Lâm Đồng có không nhắc đi nữa thì Lưu Dịch cũng đã nhận ra động tĩnh phía sau lưng cậu rồi.
Sau khi đột phá đệ nhị tinh tuyền thì toàn thân cậu đã trở nên nhạy cảm hơn, giúp cho cậu dễ dàng cảm nhận được mọi vật xung quanh mình.
Lưu Dịch vô thức đưa tay phải ra, che đỉnh đầu.
“Bang!”
Tấm ván dỗ đó đập vào tay Lưu Dịch và vỡ làm 2 mảnh.
Lưu Dịch, cảm nhận cơn đau truyền đến từ tay phải. không thể không quỵ gối. Mắt cậu tối dần.
Dù cho cậu có là tu tiên giả đi nữa, cậu cũng không phải mình đồng da sắt….
Lần này…. coi bộ là cánh tay phải bị gãy rồi.
Tuy nhiên, dòng bạch khí đã trút xuống tay phải cậu, liên tục chữa trị cho nó.
Thấy Lưu Dịch quỵ gối trên đất sau khi bị tấm ván gỗ đánh vào, Viên Thiệu Quân và người của hắn hứng khởi.
“Thằng này tuy rằng rất giỏi, nhưng nó cũng chỉ được làm từ xương thịt. Không phải sợ, cứ đánh nó đi!”
Hơn 100 người la ó kỳ quặc, lao vào Lưu Dịch.
Nhưng tay phải Lưu Dịch vẫn chưa hồi phục xong, hiện nó đang bất lực. Vào lúc này, cậu gần như không có lối thoát, không biết phải làm sao.
Lân Đồng cũng không khỏi bồn chồn, mặc dù Lưu Dịch rất mạnh, nhưng thực chất, cậu lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu.
Đối mặt với tình huống này, bộ vuốt của cô run rẩy.
Một nhóm học sinh bao vây Lưu Dịch lại, đá, dậm cậu không ngừng.
Lưu Dịch chỉ có thể vụng về bảo vệ cho chỗ chí mạng của mình. Nỗi đau khi bị những tên học sinh kia đá khiến cậu muốn chết đi cho xong.
“Hahahahahaha!”
Thấy Lưu Dịch bị đánh như vậy, Viên Thiệu Quân không nhịn được cười.
“Đây là kết cục cho những kẻ dám cản đường tao, tiểu bá vương đó. Mày tự đánh giá mình cao quá rồi, Lưu Dịch, thằng ngu! Nữ thần mà mày thích đã bị tao ‘thượng’ cho không biết bao nhiêu lần rồi! hahaha!”
Nói xong, Viên Thiệu Quân với tay vào trong cổ áo Mã Nghệ Tuyền, liên tục xoa bóp ngực ả.
Mã Nghệ Tuyền mặt đỏ bừng. Ả vừa xấu hổ, vừa sợ hãi. Nhưng ả không dám chống cự. để mặc cho Viên Thiệu Quân thoải mái xoa bóp ngực ả.
“Tao nói mày biết. Bộ ngực to của Mã Nghệ Tuyền rất mềm và trắng đó, nhưng mày chỉ có thể nhìn, ghen tỵ và bị dẫm đạp dưới chân tao thôi. Tối nay, tao sẽ ‘thượng’ mạnh nữ thần mày thích trong khi mày chỉ có thể nằm đó như một con chó chết thôi! Hiểu không? Đây là định mệnh của mày đó! Thằng ngu!”
Nghe được những lời này, mắt Lưu DỊch hơi đỏ lên.
Lâm Đồng không thể không hét lên.
“Không tốt…. Lũ ngu này… ngu, ngu, ngu quá…”
Cô biến thành làn khói đỏ nhạt, muốn lao vào bên trong cơ thể Lưu Dịch để chế ngự yêu lực của cậu lại.
Nhưng một luồng sức mạnh bỗng phát ra từ cơ thể Lưu Dịch, hất văng cô khỏi người cậu.
Tệ rồi…
Xem ra kể từ lần cuối mình chế ngự nhân cách kia của hắn… Lưu Dịch ác này đã tìm ra cách chống lại mình rồi…
Lần này… xong rồi…
“Viên Thiệu Quân!”
Lưu Dịch bỗng hét lên.
“Cái đ*o gì, không chịu được nên muốn cầu xin sao?”
Viên Thiệu Quân vui vẻ nói trong khi vẫn đang bóp ngực Mã Nghệ Tuyền.
“Chuẩn bị chết đi!”
Lưu Dịch nói xong, đột nhiên giơ tay trái ra, bắt lấy tấm ván gỗ đang vung xuống.
Rồi, tay trái cậu giật mạnh tấm ván từ tay của tên học sinh đang giữ nó. Và rồi, vung mạnh sang xung quanh, quét đi như bão lốc.
“Bang bang bang!”
Vài tên học sinh bị đánh trúng hét lên, bay ra, đập và lũ học sinh phía sau chúng.
Nhưng Lưu Dịch lợi dụng kẽ hở này, đứng dậy.
Cậu như một con thú, lao đến chỗ Viên Thiệu Quân.
Vài tên học sinh cố cản cậu lại, nhưng chuyển động của Lưu Dịch nhanh hơn, cậu cũng không chút thương xót nào.
Tấm gỗ nặng liên tục đánh vào tay, mặt của lũ học sinh cản đường.
Cùng với tiếng máu chảy, xương gãy, nhưng tên học sinh đó đau đớn nằm xuống đất.
Trong chớp mắt, Lưu Dịch đã biến từ một con cừu nhút nhát thành một mãnh hổ. Lũ học sinh trước mặt cậu, không đứa nào có thể cản bước được cậu hết.
Viên Thiệu Quân cũng sợ hãi. Hắn đẩy Mã Nghệ Tuyền sang một bên, cầm con dao dưa hấu dài nửa mét từ một bên người, chĩa vào Lưu Dịch, nói.
“Đừng đến đây. Mày mà đến đây là bố chém chết!”
Viên Thiệu Quân vô cùng sợ hãi.
Hắn không ngờ rằng hơn 100 người của hắn không phải đối thủ của Lưu Dịch.
Thằng Lưu Dịch này… không khác gì một con quỷ cả!
Hắn rất sợ hãi. Hắn chỉ muốn kết thúc khoảnh khắc này sớm hơn và rồi trốn đi thật xa khỏi đây thôi!
“Hehe…”
Nhưng Lưu Dịch ở đối diện thấy được con dao dưa hấu này, không nhưng không chút sợ hãi, mà còn nở một nụ cười kỳ quái.
Trái tim Viên Thiệu Quân lại run rẩy.
Sao nó mỉm cười…
“Mày cười cái đ** gì. cười con mẹ mày đấy!”
Viên Thiệu Quân giữ con dao dưa hấu của mình, chém vào vai Lưu Dịch.
Lưu Dịch không lùi lại. Mà thay vào đó, cậu nâng thanh gỗ theo chiều ngang của vai.
“Bang!”
Con dao dưa hấu của Viên Thiệu Quân chặt vào tấm gỗ của Lưu Dịch. Lưu Dịch vung tay, khiến con dao đang dính chặt vào tấm gỗ bị bay khỏi tay Viên Thiệu Quân và rơi lanh canh ở bên.
Trong khi Viên Thiệu Quân vẫn còn ngẩn người. Lưu Dịch đã đứng trước mặt hắn, túm cổ áo hắn và lấy trán đập vào mặt hắn mấy lần.
“Bam!”
Viên Thiệu Quân kêu lên, máu mũi chảy ra. Toàn bộ người hắn mềm nhũn, rơi xuống đất.
“Tao đã bảo mày rồi mà, tối nay, nơi thích hợp nhất với mày là bệnh viện chỉnh hình!”
Lưu Dịch nói xong, đưa chân lên bắp đùi Viên Thiệu Quân, dậm mạnh xuống.
“Crắck!” [note19380]
“AHHHH!”
Tiếng hét thảm thương của Viên Thiêu Quân vang vọng khắp sân thể thao.
30 Bình luận
Mỗi lời cảm ơn của bạn là động lực để mình tiếp tục tiến lên. =))
Gấu~
Gấu~