Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 74: KHÔNG!

7 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 74: KHÔNG!

Hiệu trưởng gọi mình sao?

Lưu Dịch giật mình, nghĩ, sao hiệu trưởng lại gọi mình chứ?!

Lại là thủ đoạn của Lâm Hoa Dương sao?

Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong tâm trí Lưu Dịch là Mình không đi đâu, có đánh chết thì mình cũng không đi!

Nhưng rồi cậu tự nhủ với bản thân mình rằng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài buộc phải đi…

Đây không phải là cuộc gọi đi đánh LOL của bọn lớp bên, sao mình có thể không đi được cơ chứ!

"Em biết rồi, cô Lý…. Giờ em đi đây…"

Tim cậu đập liên hồi như trống đánh, Lưu Dịch rời khỏi lớp.

"Soạt!"

Vào lúc đó, Mộ Dung Điệp cũng bất ngờ đứng lên và theo sau Lưu Dịch.

Lưu Dịch quay đầu lại, thấy Mộ Dung Điệp đang đi sau lưng mình, cậu ngạc nhiên.

"Mộ Dung Điệp, sao cậu lại đi theo tôi vậy?"

"Cắt, con mắt nào của ngươi thấy bổn tiểu thư đang đi theo ngươi vậy?"

Mộ Dung Điệp để tay sau lưng, vênh miệng nói. "Ngôi trường này lớn đến vậy, đường ở dưới chân ta. Bổn tiểu thư muốn đi đâu thì bổn tiểu thư đi! Ngươi quản được sao, ngôi trường này không phải của ngươi!"

"…"

Lưu Dịch cảm thấy rằng cậu chỉ đang tranh cãi với một cô bé nhiều chuyện, nên cậu rụt cổ lại, dứt khoát không trả lời.

Mộ Dung Điệp quay lại và bí mật ra dấu "OK!" với Vương Lạc Lạc/

Vương Lạc Lạc bất lực, nghĩ.

Tiểu Điệp tỷ này, sao chị ấy lại thích đối địch với Lưu Dịch thế chứ…

Rõ ràng là chị ấy quan tâm và muốn giúp anh ấy.

Vậy mà, kết cục thì luôn thành ra là chị ấy cãi nhau với anh ấy…

Đau đầu thật, xem ra tổ tiên của hai người này là oan gia với nhau rồi! (Hz: oan gia như chúng ta biết thì có nghĩa là kẻ thù với nhau, nhưng ngoài ra cũng có một nghĩa khác là cặp đôi trời định)

Lý Quyên Hoa thấy Mộ Dung Điệp cũng đi theo, bà không nói gì hết.

Bà chỉ là một giáo viên ở đây thôi, nên sao bà có thể quản được đại tiểu thư của nhà Mộ Dung được cơ chứ. Nên bà nhường việc đau đầu này cho hiệu trưởng.

Vậy nên, Lý Quyên Hoa cùng Lưu Dịch, theo sau đó là một đại tiểu thư xinh đẹp, đi đến văn phòng hiệu trưởng.

Sau khi gõ cửa, bà dẫn Lưu Dịch và họ vào bên trong.

Khi cánh cửa mở ra, Lưu Dịch bị sốc.

Bởi bên trong văn phòng hiệu trưởng, có hai cảnh sát mặc đồng phục, đội mũ lớn đang đứng trong đó!

Một người thì cao, còn người kia thì thấp. Một nam, một nữ.

Hơn nữa… sao trông họ quen thế nhỉ?!

Không phải hai người họ là người mà mình đã gặp trên cầu hôm đó sao?! một trong số họ là nam cảnh sát tốt bụng đã cho mình về trường, còn người kia là…. Viên Chân Nguyệt, thôi đệch…

Thấy Lưu Dịch bước vào, hai vị cảnh sát kia rõ ràng là cũng có bất ngờ.

"Hai đồng chí, nó đó!"

Hiệu trưởng Lâm đang ngồi trên bàn liền chỉ tay vào mặt Lưu Dịch và nói, "Bắt nó đi!"

"Sao?"

Lưu Dịch bối rối nhìn hiệu trưởng Lâm, "Em đã làm gì để mà thầy gọi cảnh sát bắt em chứ?"

"Lưu Dịch, trò là người biết rõ nhất những gì mà trò đã làm mà!"

Hiệu trưởng Lâm nghiếng rằng nghiếng lợi nhìn Lưu Dịch. Dáng vẻ lịch sự mà ông luôn thể hiện trước mặt học sinh trước kia đều bay sạch.

"Mặc dù trò chỉ là một học sinh, nhưng trước pháp luật, mọi người đều như nhau! Hãy đợi cho đến khi trò bị trừng phạt đi!"

Nghe những lời lẽ đó của hiệu trưởng Lâm, Lưu Dịch bị sốc, nghĩ.

Tất cả mọi người đều như nhau trước pháp luật…

Đây là lời mà mình đã nói đêm qua và đã bị tên giáo đồ của Đại thần giáo đó bác bỏ.

Hôm nay… xem ra là có người muốn dùng luật pháp để trừng phạt mình đây…

Nhưng, mình đã làm gì sai cơ chứ?

"Hiệu trưởng Lâm, xin hãy bình tĩnh."

Nam cảnh sát trẻ tốt bụng liền cau mày lại và nói, "Chúng tôi không thể cứ thể mà bắt người mỗi khi có người bảo chúng tôi bắt họ được. mọi thứ đều phải có bằng chứng. Chúng tôi đến đây chỉ đề điều tra và thu thập chứng cứ thôi. Xin đừng cản trở công việc của chúng tôi."

Nói xong, anh ấy quanh người lại, đưa tay ra trước Lưu Dịch và nói.

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi, tên anh là Trương Kha Ninh."

"Tên, tên em là Lưu Dịch…"

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cậu bắt tay với cảnh sát, nhưng Lưu Dịch vẫn còn thấy bồn chồn.

Mộ Dung Điệp đứng ở bên. Đôi lông mày đen của cô khẽ nhướn lên. Cô không biết phải nghĩ sao về cái cảnh này hết.

"Này, nhóc có thể coi như là đã rơi vào tay chị rồi!"

Viên Chân Nguyệt ở gần đó hợp với bộ quần áo cảnh sát đến đáng ngạc nhiên.

Cô nhìn và cười với Lưu Dịch, khiến cho toàn bộ lông trên người cậu dựng hết lên.

Nữ cảnh sát này…sẽ không làm gì mình đâu, đúng không…

Lẽ nào cổ đang muốn đánh nhau sao…

Nhớ lại cái cảnh Viên Chân Nguyệt bộc lộ bản tính hung bạo của mình khi cô đá bay tên tội phạm khỏi xe máy, Lưu Dịch có chút sợ hãi.

Trở thành kẻ thủ của cổ…

Chắc chắn không phải là điều mà một người bình thường muốn làm!

"Đồng chí Viên Chân Nguyệt, cô cẩn thận cái miệng của mình đi. Chúng ta ở đây để làm công vụ đó!"

Trương Kha Ninh lập tức nói.

"Tất nhiên rồi… anh Trương. Em bỗng nhiên muốn tập luyện kỹ năng của mình. Sau khi chúng ta giải quyết xong việc này, em muốn anh luyện tập với em!"

Viên Chân Nguyệt vừa nói vừa xoa xoa nắm đấm của mình.

Trương Kha Ninh liền co cổ lại, im thin thít.

"Tốt hơn rồi đấy, để em giải quyết chuyện này đi."

Viên Chân Nguyệt nói xong, bước đến trước mặt Lưu Dịch và nói.

"Lưu Dịch, cậu bị cáo buộc là cố tình gây thương tích cho người khác."

"Hả?"

Lưu Dịch chớp chớp mắt.

Là bởi những gì mà mình đã làm với Viên Thiệu Quân đêm qua sao?

Nhưng đấy nên được coi là tự vệ chứ…

Mặc dù là sau đấy, nhân cách kia của mình thức tỉnh và đã có hơi nặng tay quá… nhưng thế vẫn được xem như là trong phạm trù tự vệ mà, nhỉ…

Còn về việc cố tình gây thương tích, cái đấy nhảy ra từ đâu vậy?

"Trận chiến tối qua của cậu, không chỉ gây thương tích cho Viên Thiệu Quân mà còn khiến cho Viên Thiệu Quân nhập viện bởi chấn thương. Thêm vào đó, cậu cũng đánh Lâm Hoa Dương nữa, khiến cho Lâm Hoa Dương bị tàn tật… đến mức độ…"

Khi Viên Chân Nguyệt nói từ cuối ra, mặt cổ trông là lạ.

Tàn tật sao?

Lưu Dịch nghĩ lại về đêm qua, hình như cậu chỉ cho Lâm Hoa Dương một cái vả vào miệng thôi.

Lẽ nào cái tát đó khiến mặt hắn bị tê liệt sao?

Hiệu trưởng Lâm ở gần đó đỏ mặt. Đột mắt ông cũng hơi đỏ.

Con trai ông… đã trở nên bất lực rồi!

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Lâm của họ về cơ bản đã tuyệt hậu rồi.

Còn mối hận nào lớn hơn mối hận này được cơ chứ?!

Hiệu trưởng Lâm đã quyết định sẽ khiến cho Lưu Dịch phải trả giá thật đắt.

"Ngươi không được thừa nhận."

Trước khi Lưu Dịch kịp nói được câu gì thì Lâm Đồng đã ở trên vai cậu, cảnh báo cho cậu.

"Lão già này chắc chắn là muốn hại ngươi. Ngươi mà thừa nhận thì chuyện sẽ lớn đó! Chỉ cần ngươi kịch liệt phủ nhận bất cứ gì thì họ sẽ không thể làm gì được ngươi cả."

"Nhưng…. Nếu Viên Thiệu Quân đứng lên làm chứng chống lại tôi thì sao…. tôi đã cho hắn chấn thương rồi…"

"Humph, sẽ hẳng sao cả nếu cả hai tên đó có đứng lên làm chứng chống lại ngươi. Chúng không có chứng cứ gì hết! Các ngươi không hiểu gì về luật cả!"

Lưu Dịch thực sự đang bị tiểu hồ ly coi thường.

Khi cậu suy nghĩ về chuyện này, cậu cũng đưa ra kết luận như vậy. Đây là tại cả Viên Thiệu Quân và Lâm Hoa Dương muốn. Cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho chúng.

"Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi, sao tôi có thể cố tình gây thương tích cho người khác được cơ chứ!"

Mặc dù Lưu Dịch có hơi ngoan cố, nhưng nói dối chắc chắn không phải là một trong các sở trường của cậu. Cậu nói những lời đó ra mà không chớp mắt.

"Vậy cậu đã ở đâu sau khi tan học vào tối qua?"

Viên Chân Nguyệt hỏi với đôi mắt lấp lánh.

"Tôi ở…"

Lưu Dịch không biết phải nói gì cả.

Trong khoảng thời gian đó… kể cả cậu có nói là cậu ở đâu đi nữa thì ai có thể làm chứng cho cậu cơ chứ!

"Trong khoảng thời gian đó, cậu ta ở cùng với bổn tiểu thư!"

Vào lúc đó, Mộ Dung Điệp khoanh tay, xen vào.

Mặt hiệu trưởng Lâm bỗng tái đi.

Sao Mộ Dung Điệp lại đứng ra giúp cho Lưu Dịch chứ?

"Em là…"

Trương Kha Ninh nhìn Mộ Dung Điệp, nghĩ, nữ học sinh này rất xinh đẹp, không thua kém gì Viên Chân Nguyệt hết… hơn nữa, trông cô bé còn điềm tĩnh và thanh lịch hơn.

"Bổn tiểu thư tên Mộ Dung Điệp!"

"Mộ Dung Điệp…"

Trương Kha Ninh suy nghĩ một khắc, rồi rùng mình, nghĩ, lẽ nào cô bé là đại tiểu thư của nhà Mộ Dung…

Trương Kha Ninh này khác với Viên Chân Nguyệt bộc trực kia. Anh đã làm cảnh sát được một thời gian và hiểu biết về cả bên trong lẫn bên ngoài thế giới ngầm bên trong thành phố này.

Đại tiểu thư của nhà Mộ Dung… cái tên này… anh biết.

Hơn nữa, anh còn biết rằng cô ấy cũng học trong ngôi trường này nữa…

Vậy nên, anh đưa đến kết luận người ở trước mặt anh chính là Mộ Dung tiểu thư thật.

Thằng nhóc ngốc nghếch Lưu Dịch này đúng là may mắn mà. Đến cả Mộ Dung tiểu thư còn muốn giúp nó nữa.

Xem ra là hôm nay, nhóc ấy có thể tránh được tại họa rồi.

"Mộ Dung Điệp…"

Lưu Dịch cũng có hơi ngạc nhiên khi nhìn vị thiên kim đại tiểu thư này. Cậu không biết tại sao cô lại giúp cậu.

"Lưu Dịch ở trong xe của bổn tiểu thư để dạy kèm tiếng Anh cho bổn tiểu thư. Lái xe của nhà ta, chú Vương có thể làm chứng. Các người có cần ta mời chú Vương ra không?"

"Là đội trưởng Vương sao?!"

Mắt Trương Kha Ninh ánh lên vẻ vui mừng.

"Oh? Là Vương An sao?"

Viên Chân Nguyệt chớp chớp mắt thích thú.

Sau khi Vương An nghỉ việc ở quân đội, ông đã được chuyển đến cục cảnh sát để làm đội trưởng.

Trương Kha Ninh và Viên Chân Nguyệt đã từng một lần làm việc dưới trướng của ông.

Nhưng sau đó, hình như là ông đã có bất hòa với cấp trên của mình rồi nghỉ việc. sau đó, ông được mời đến làm việc cho nhà Mộ Dung.

Người mà Trương Kha Ninh khâm phục nhất chính là vị đội trưởng này của anh. Nhưng không may thay, giờ ông đã nghỉ việc rồi. Khi nghe được tin này từ miệng Mộ Dung Điệp, anh trở nên vui mừng cũng là điều bình thường thôi.

"Có cần tôi gọi chú ấy ra để xác minh lời tôi không?"

Mộ Dung Điệp hỏi lại.

"Không cần, không cần. Xem ra là chuyện này có chút hiểu lầm rồi."

Trương Kha Ninh vung tay, vội nói.

"Hiệu trưởng Lâm, xem ra là chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Hơn nữa, bệnh viện cũng đã nói rằng Lâm thiếu gia không có thương tích gì cả, và cũng không có vết xước nào ở bên dưới của cậu ấy hết. Tôi nghĩ chuyện này cứ bỏ qua đi."

Vì Mộ Dung Điệp đã đích thân ra mặt, nên, Trương Kha Ninh cũng có ý định kết thúc chuyện này lại.

Cuộc đấu tranh giữa những người này không phải là thứ mà một cảnh sát như anh có thể can thiệp vào.

Tốt hơn là cứ để họ tự mình giải quyết thì hơn.

Hiệu trưởng Lâm nghiếng răng, ông rất không bằng lòng.

Nhưng ông cũng không phải tên ngu. Ông biết được rằng vì Mộ Dung Điệp đã đích thân ra mặt rồi, nên hôm nay, ông không thể thúc ép chuyện này được thêm nữa.

Thằng khốn Lưu Dịch đó. Gia thế nhà nó quá đỗi bình thường, nhưng sao nó có thể có được sự giúp đỡ từ nhà Mộ Dung được cơ chứ!

Chuyện này chắc chắn là chưa xong ở đây đâu!

"Vậy thì đến đây thôi…. Tôi đã làm phiền đến hai đồng chí rồi…. Để tôi tiễn hai người…"

"Tôi muốn nói vài lời với một mình Lưu Dịch."

Viên Chân Nguyệt đột nhiên cất lời.

"KHÔNG!"

Mộ Dung Điệp như gà mái bảo vệ con mình, cô xem vào giữa Lưu Dịch và hét. (Hz: vợ 2 ghen rồi :)))

"Tiểu mỹ nữ, đừng lo lắng thế, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi. Nói về chuyện cá nhân mà."

Viên Chân Nguyệt không nhịn được cười.

"Đừng lo, Mộ Dung Điệp. Sẽ không sao đâu."

Mặc dù Lưu Dịch thực sự không muốn một mình đối mặt với Lưu Dịch, nhưng cậu cảm thấy rằng nếu cậu tránh mặt cô lần này, thì với tính khí của Viên Chân Nguyệt, cô chắc chắn sẽ không tha cho cậu!

Vậy nên tốt hơn là ngoan ngoãn nghe theo.

“Humph!”

Mộ Dung Điệp lườm Lưu Dịch và rồi đứng sang một bên.

"Đi với tôi."

Viên Chân Nguyệt dẫn Lưu Dịch ra khỏi văn phòng và đến trong góc hành lang không người.

"Cảnh sát Viên, cô muốn nói gì với tôi vậy…"

Khi Lưu Dịch lên tiếng, một làn gió thơm ngát bỗng nhiên thổi vào mặt cậu.

Tay của Viên Chân Nguyệt đã ở trước ngực Lưu Dịch. Cánh tay đó đẩy người cậu lên đằng trước, đập vào tường.

Hành động này là sao đây?!

Lưu Dịch tuyệt vọng, vô thức hét lên.

"Ah, ah, tôi bỏ cuộc, cứ lấy những gì mà cô muốn đi…”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

NDK
Thú vị, cảm ơn quà năm mới của nhóm nhé.
À mà cái vụ Hz xin fb mấy em gái có vẻ ko ổn lắm nhỉ, chắc phải gọi cảnh sát quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Năm mới vui vẻ.
Ey ey, bình tĩnh, mình chỉ có xin fb của mấy em gái thôi, chứ có làm gì đó đâu để mà được mấy anh cảnh mời trà, khổ thân chuẩn bị trà cho mấy anh ấy lắm.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Gì vậy trans lưu dịch ko muốn 1 đối 1 với Lưu Dịch?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ờm, ý bạn là sao nhỉ? Ý bạn là main ko muốn hợp tác hay j j đấy vs nhân cách kia sao? :?
Xem thêm
Đáng lẻ phải là Lưu Dịch ko muốn 1 đối 1 với Viên Chân Nguyệt chứ?
Xem thêm