Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 77: Có thể trị bệnh

4 Bình luận - Độ dài: 2,399 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 77: Có thể trị bệnh

Ngay sau khi đặt chân vào bên trong rạp phim, Lưu Dịch có chút ngạc nhiên.

Rạp phim này có hơi khác so với những gì mà cậu tưởng tượng.

Trước màn hình lớn, không phải là các hàng ghế đơn mà là các hàng ghế sofa lớn.

Chiếc sofa vô cùng lớn, có ngồi 3 người lên đó cũng không vấn đề gì hết.

Có một cái bàn nhỏ ở trước mỗi ghế sofa để khách đặt đồ của mình lên.

Hơn nữa, không có quá nhiều người ở bên trong, nên nơi đây rất yên lặng.

"Đây là phòng VIP hạng sang đó!"

Dường như là Vương Lạc Lạc có thể nhận ra được sự ngờ vực của Lưu Dịch, vậy nên cô giải thích, "Chỉ những thành viên VIP cao cấp mới được xem phim ở đây thôi."

"Có rất ít người ở đây… mỗi người ngồi một ghế sofa cũng được."

Lưu Dịch đặt bỏng ngô lên bàn, không khỏi than thở.

"Không, chúng ta không thể ngồi mỗi người một ghế được!"

Sau khi Mộ Dung Điệp nghe được câu đó, dường như là cô cũng bị sốc.

Cô và Vương Lạc Lạc đã sắp xếp để ba người họ cùng ngồi sofa với nhau.

Theo như nguyên lý tình yêu mà hai người đã đọc, sự sắp xếp này có thể gia tăng độ thân mật giữa hai người.

Lý do mà Vương Lạc Lạc cũng ngồi cùng sofa với họ là để khiến cho Lưu Dịch và Mộ Dung Điệp gần nhau hơn chút.

Không thì, sẽ thật vô nghĩa khi hai người họ, mỗi người ngồi một bên của chiếc ghế sofa rộng lớn này.

Và để tạo không khí thì Mộ Dung Điệp đã cố ý chọn một bộ phim kinh dị 3D.

Vào lúc đó, khi mà Lưu Dịch sợ hãi, hắn sẽ bám lấy mình hoặc tương tự thế… ừm, ừm… (Hz: hình như có hơi sai sai)

Khi bàn tay hắn bắt đầu giở thói xấu, mình sẽ cho hắn một cái tát!

Chắc chắn là lúc đó trông mình rất ngầu!

Nhưng hình như là giờ kế hoạch của mình đang đổ bể… nếu hắn ôm mình thật… thì, mình đành tạm thời chịu đựng thôi…

Thật là một kẻ keo kiệt mà!

"Sao không ngồi mỗi người một sofa chứ? Không phải là còn rất nhiều ghế sofa còn trống sao?"

Lưu Dịch muốn được hưởng thụ cảm giác vừa xem phim 3D vừa nằm sofa.

"Lưu Dịch ca ca, chúng ta chỉ có một vé cho một ghế sofa thôi!"

Vương Lạc Lạc ở gần đó nhanh nhảu nói vào, "Chúng ta phải tuân thủ theo luật! Sẽ thế nào nếu ghế mà chúng ta ngồi lên, trong giữa bộ phim lại có người cầm vé của ghế đó đến chứ? Không phải thế sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng xem phim của người khác sao?!"

"Oh… vậy được rồi…"

Lưu Dịch gật đầu.

"Được rồi, được rồi, nhanh ngồi xuống ghế và xem phim thôi."

Mộ Dung Điệp bất ngờ cũng có chút vui mừng trong lòng.

"VÂNG!"

Vương Lạc Lạc ngồi phía bên phải sofa, còn Lưu Dịch thì tự động ngồi bên cạnh cô.

Mộ Dung Điệp hét lớn.

"Ê, ê! Ngươi không được ngồi đó!"

"Hả? Tại sao?"

Lưu Dịch ngẩng đầu, bối rối nhìn Mộ Dung Điệp.

Mộ Dung Điệp sốt ruột trong lòng.

Vậy ra là ngươi muốn hưởng thụ khi được ngồi giữa hai cô gái sao!

Nếu ngươi kích động rồi ôm lấy Vương Lạc Lạc mà không phải ta thì sao!

Mặc dù Mộ Dung Điệp rất nóng lòng, nhưng cô không thể nói cho Lưu Dịch biết lý do mà cô muốn cậu di chuyển sang bên được…

"Quên đi, cứ ngồi thế đi!"

Cô giận dữ ngồi bên trái Lưu Dịch.

Ba người họ ngồi rất gần nhau. Hai cô gái, với hai mùi hương cơ thể khác nhau bay vào mũi Lưu Dịch khiến cậu rất thích thú.

Thật không uổng công khi đi xem phim…

Có mời họ ma lạt thang cũng không uổng…

"Hihi… tận hưởng đấy nhỉ!"

Lâm Đồng ngổi trên đầu Lưu Dịch, nghịch tóc cậu và chua chát nói.

"Tay trái ôm, tay phải ấp, hạnh phúc như có hai cô vợ nhỉ!"

"Này… kể từ khi nào mà tôi được tay trái ôm, tay phải ấp thế, tôi chỉ đến đây để xem phim thôi nhé…"

Lưu Dịch vội vàng nói, "Tôi chưa được đến rạp xem phim 3D bao giờ hết… nên thấy bồn chồn thôi…"

Lâm Đồng cạn lời, nghĩ.

Vậy ra tên này một lòng một dạ quan tâm đến phim 3D mà bỏ qua hai mỹ nữ ở bên cạnh hắn sao!

Loại đàn ông gì đây!

Bảo sao hắn không có bạn gái!

Thật đáng FA mà!

Lâm Đồng lẩm bẩm. Màn hình đột nhiên sáng lên và toàn bộ rạp tối đen, trong rạp rất yên lặng.

Lưu Dịch phấn khích hơn. Cậu đeo kính 3D lên và nói trong lòng, phim 3D, đến đi nào!

Nhưng Mộ Dung Điệp ở gần đó thì có hơi lo lắng. Ngồi gần Lưu Dịch như vậy khiến nhịp tim cô khẽ tăng lên.

Nhưng sao cái tên này có thể chăm chú nhìn vào màn hình thay vì là mình cơ chứ?!

Bổn tiểu thư đang ngồi ở bên trái ngươi đấy!

Cái tên này có thực là một người đàn ông không vậy!

Lẽ nào bộ phim này trông đẹp hơn bổn tiểu thư sao?

"Lưu Dịch, lấy bỏng ngô giúp ta!"

"Oh! Đây!"

"Lưu Dịch, mấy giờ rồi?"

"Khoảng 11h…"

"Lưu Dịch, muốn ăn bỏng ngô không?"

"Không, cảm ơn…"

Mộ Dung Điệp đang rất muốn giết người.

Ban đầu, cô chủ động hỏi như vậy là để Lưu Dịch có thể đút bỏng cho cô ăn!

Cái tên này đúng thực là một tên đầu đất mà!

Mộ Dung Điệp hiện giờ đang rất muốn tắt màn hình đi, túm đầu của Lưu Dịch rồi bẻ sang phía cô, để cậu quay lại nhìn cô!

Thế nhưng cô bất lực, đành phải quay lại xem phim.

Tình tiết bộ phim kinh dị khá lôi cuốn, và Mộ Dung Điệp sớm bị nó hấp dẫn và quên bẵng đi kế hoạch quyến rũ Lưu Dịch.

Ba người họ chăm chú xem phim, bộ phim bỗng nhiên đi đến tình tiết kịch tính và kinh dị.

Nữ chính dần dần tỉnh dậy trong một phòng bệnh bên trong một bệnh viện u ám. Dường như là chỉ có mình cô ở đó.

Với đôi chân trần, cô chậm rãi ra khỏi giường, đi xung quanh cái hành lang đen thui để tìm kiếm những người khác.

Cảnh này rất gay cấn, khiến tim của người xem đều hồi hộp.

Tim Lưu Dịch đập thình thịch. Cậu có chút hồi hộp.

Nhưng vì Lưu Dịch đã từng thấy một quỷ nhi rồi, nên cậu có chút tốt hơn những người khác.

Nhưng hai mỹ nữ ở hai bên cậu thì không được tốt đến thế.

Hai tay Vương Lạc Lạc ngồi bên phải cậu đang nắm chặt lấy tay cậu.

Bộ ngực mềm mại và màu mỡ ép vào bắp tay Lưu Dịch, khiến tinh thần cậu phân tâm và không thể tập trung vào phim được.

Bé Vương Lạc Lạc này…

Chết người thật…

Mộ Dung Điệp cũng nhích lại gần Lưu Dịch hơn. Có lẽ là bởi cô muốn giữ thanh danh đại tiểu thư của mình, nên cô không giữ tay Lưu Dịch. Nhưng chắc chắn rằng cô đang ở rất gần cậu.

Lưu Dịch có thể ngửi được rõ mùi hương của Mộ Dung Điệp.

Tóc của cổ đang nằm trên vai mình. Không biết cổ đã dùng loại dầu gội gì mà tóc cổ thơm thật.

Lưu Dịch đột nhiên nghĩ, trời ơi, đáng ra mình nên xem phim 3D *** thay vì xem phim kinh dị mới phải.

Dưới sự kích thích của hai bé này, mình không thể xem phim được…

Vào lúc này, người nói đổi giọng, nữ chính ở trên màn hình cuối cùng cũng thấy thứ mà cô không nên thấy.

Cả hai bé gái đều kêu lên liên tục, rồi cùng lúc bám vào Lưu DỊch, vùi mặt vào cậu. (Hz: thanh niên số hưởng là đây)

Toàn thân Lưu Dịch cứng lại.

Cậu đột nhiên tìm được niềm hạnh phúc khi ngồi giữa hai mỹ nữ…

"T,tiểu Điệp tỷ tỷ…. Em, em muốn đi vệ sinh…"

Vương Lạc Lạc cọ cọ chân, đột nhiên nhỏ giọng nói.

"Nhịn chút đi, chúng ta sẽ đi khi nào hết phim!"

Mặc dù là cô có chút sợ hãi, nhưng tình tiết truyện đã lôi cuốn Mộ Dung Điệp.

"Nhưng… nhưng em không nhịn được nữa…"

Mặc dù là rạp phim tối om, nhưng Lưu Dịch có thể thấy được khuôn mặt đỏ ửng của Vương Lạc Lạc.

"Con bé này… chị đã nói em không được uống nhiều coca trước khi xem phim mà, nhưng em có nghe đâu!"

Mộ Dung Điệp nghiêm nghị nhìn, "Vậy nhanh đi đi!"

"E,em không dám đi một mình…"

Vương Lạc Lạc cọ cọ chân và nức nở nói.

"Con bé đáng chết này… để Lưu Dịch đi cùng em đi!"

Mộ Dung Điệp kích động xem phim, hình như là nữ chính đã tìm được gì đó.

"Lưu Dịch ca ca…"

Vương Lạc Lạc liền chuyển hướng ánh mắt đáng thương sang Lưu Dịch.

Lưu Dịch đổ mồ hôi.

Bảo mình đi xem phim cùng, dạo phố cùng, và giờ thì là đi cùng gái đến nhà vệ sinh nữa…

Đây chẳng khác gì làm vệ sĩ hết…

"Lưu Dịch ca ca… e,em xin anh đó… em không nhịn được nữa…"

Vương Lạc Lạc gắng gượng nói.

"Được rồi, được rồi, đi nào đi nào!"

Lưu Dịch nghĩ trong lòng, nếu cổ mà tè ra quần thật, thì sẽ thành trò đùa thật đấy.

Vương Lạc Lạc nghe rằng có người đồng ý đi cùng mình, cô liền thấy nhẹ nhõm.

Cô nhanh chóng đứng lên, ôm bụng lại và đi nhanh đến nhà vệ sinh ở bên ngoài rạp phim.

Lưu Dịch đi theo sau cô.

Hai người đi ra ngoài rạp phim. Hành lang bên ngoài kha khá tối.

Vương Lạc Lạc vội kéo lấy tay Lưu Dịch. Dường như là bộ phim vẫn còn ảnh hưởng đến cô.

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Lưu Dịch nhìn vào Vương Lạc Lạc đang rụt rè, liền không nhịn được cười.

"Chắc hẳn ở phía cuối hành lang…"

Vương Lạc Lạc nói.

Sau khi Lưu Dịch đưa cô gái đến nhà vệ sinh, cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng bên trong nhà vệ sinh cũng rất tráng lệ. Dường như đây là nhà vệ sinh VIP trong truyền thuyết.

Những thứ mà người giàu hưởng thụ thật là khác biệt.

Lưu Dịch không khỏi thở dài.

"Đi đi, anh sẽ đợi em ở ngoài cửa."

"A,anh đi cùng em đi…"

Sau khi nhìn vào nhà vệ sinh trống không, Vương Lạc Lạc ngập ngừng.

"SAO?"

Lưu Dịch có chút đần người, nghĩ.

Thể loại "đi theo" gì đây!

"Đừng lo, ổn mà… dù sau thì, không có ai ở trong nhà vệ sinh nữ đâu… anh vào đi…"

Vương Lạc Lạc đang rất sợ, nghĩ bụng chỉ còn cách đẩy hết sự bất tiện rất chi là lớn này cho Lưu Dịch ca ca thôi.

"C,cái này…"

"Lưu Dịch ca ca… em, em xin anh đó… e,em không nhịn được nữa… anh đi cùng em được chứ… sau đấy thì anh làm gì cũng được… đẩy ngực, em sẽ thưởng cho anh bằng 'đẩy ngực'…"

Vương Lạc Lạc không thể nhịn được nữa.

Máu mũi Lưu Dịch cũng xém chút là phun ra.

"Được, được rồi, anh sẽ đi cùng em…"

Nếu cứ để vậy, Lưu Dịch không biết Vương Lạc Lạc sẽ nói ra những gì nữa, nên cậu đành đồng ý.

"Cảm ơn anh, Lưu Dịch ca ca…"

Cuối cùng thì Vương Lạc Lạc cũng thấy nhẹ người. hai người họ đi vào trong nhà vệ sinh. Lưu Dịch cẩn thận xung quanh, sợ rằng sẽ bị nhìn thấy.

Vương Lạc Lạc chạy thẳng vào phòng vệ sinh đơn. Cô gái này còn vội đến nỗi quên cả khóa cửa lại.

Một chút sau, Lưu DỊch nghe được tiếng 'tô tô' của nước chảy, khiến cậu không thể không bắt đầu mơ mộng giữa ban ngày.

"Biến thái!"

Lâm Đồng đã phỏng đoán được những gì ở trong đầu Lưu Dịch, cô không thể không chửi.

Lưu Dịch thấy bất công.

"Tôi cư xử như Lôi Phong và còn có cả cam đảm xả thân mình… từ khi nào mà tôi trở thành một tên biến thái chứ!"

Nhưng đúng vào lúc đó, một người phụ nữ lớn tuổi vội vào bên trong nhà vệ sinh. Khi bà nhìn lên và thấy Lưu Dịch đang đứng trước bệ rửa tay, bà lập tức che ngực lại và hét.

"BIẾN THÁI!"

Sau khi kêu xong, người phụ nữ lớn tuổi này quay đầu lại và chạy đi.

Gân đen hiện lên đầy mặt trên Lưu Dịch.

Đệch, đây chắc chắn là sự một hiểu lầm…

Mình ở đây có đúng không nhỉ?

Nhưng lúc đó thì Lâm Đồng đã cười to rồi.

"Lưu Dịch ca ca… giờ em xong rồi…"

Vào lúc này, Vương Lạc Lạc đã mặc quần lại và đỏ mặt bước ra.

"Cảm ơn anh Lưu Dịch ca ca… em, em sẽ thưởng cho anh bằng đẩy ngực…"

Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào Lưu Dịch trong khi tiến lại gần cậu, người hiện giờ đang hoảng sợ và lùi lại vài bước cho đến khi chạm tay vào bệ rửa tay.

"Lạc Lạc! Không, không phải em chỉ đùa anh sao! Em muốn thưởng cho anh bằng đẩy ngực ở đây sao?!"

Á đù…

Sở thích lạ thật đấy…

Vương Lạc Lạc tiếp tục bước đến gần cậu…Đẩy ngực chết tiệt… em thật sự muốn làm ở đây à?

Lưu Dịch nhìn vào bộ ngực trù phú của Vương Lạc Lạc, không nhịn được mà nuốt mạnh nước miếng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

NDK
Mỡ dâng tận miệng rồi mà ko ăn là một sự phỉ báng người cho
Xem thêm
đại tiệc liên hoan đê, guhehehe
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời