Mai Kitsune Waifu
Ram de Night/黑夜de白羊
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN-Arc 1: Cao trung (Chap 1 --> 100)

CHƯƠNG 98: Học sinh chuyển lớp

8 Bình luận - Độ dài: 2,330 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 98: Học sinh chuyển lớp

Nghe thấy tiếng cảnh sát, người xem xung quanh lập tức tản ra, tạo thành 1 con đường để cho nữ cảnh sát trong bộ cảnh phục xanh sẫm bước vào.

Thấy cô, mắt Lưu Dịch lập tức sáng lên, rồi tim cậu bắt đầu thắt lại.

Thế quái nào lại gặp Viên Chân Nguyệt vậy...

Chẳng lẽ hai người bọn mình có duyên sao?

Mình không muốn đâu...

Nghiệp duyên này tránh xa mình càng xa càng tốt.

Thấy cảnh sát đến, Mã Ngọc Tân giật mình, nhưng lão nghiến răng, nói.

“Nhìn kìa, cảnh sát đến rồi! Tranh thủ đền tiền cho ta đi, nếu không dính vào tố tụng rồi thì cháu còn phải trả ta nhiều nữa!”

Lưu Dịch bất lực.

“Yo, Lưu Dịch, trùng hợp đấy nhỉ? Thật là, ở đâu cũng có thể gặp được cậu.”

Thấy Lưu Dịch, Viên Chân Nguyệt lập tức không nhịn được cười, thấy được nụ cười của nữ cảnh sát xinh đẹp, những người đàn ông qua đường có hơi thất thần.

“Cậu là Conan à?”

“...”

Lưu Dịch câm lặng.

Nhưng còn Mã Ngọc Tân thì kinh sợ, nghĩ bụng, vậy ra nữ cảnh sát này biết thằng nhóc này!

Lần này khó rồi!

“Đồng chí cảnh sát, cô không thể lấp liếm chuyện này đâu!”

Hắn vội ra đòn trước,  “Thằng nhóc này đâm vào tôi, khiến ấm trà Càn Long ngự ban của tôi rơi vỡ rồi! Cô không thể vì quen biết mà bao che cho cậu ta đâu!”

“Mã Ngọc Tân à, bọn tôi đã giải quyết bao nhiêu vụ về ông rồi, có cần tôi kể ra không?”

Viên Chân Nguyệt không nhịn được mà bĩu môi, “Sứ vương tiên sinh, ông có biết xấu hổ không vậy? Trong cái đường Hoa Điểu Nhai rộng 1 mẫu 3 này, có cảnh sát nào là không biết ông không?”

“Nhưng đây là sự thật! Đây là ấm trà mà tổ tiên tôi để lại!”

Mã Ngọc Tân đỏ mặt, gân cổ hét.

“Oh, thật sao? Thế à?”

Viên Chân Nguyệt bước tới, nhặt lấy một mảnh vỡ trên nền rồi chỉ vào mảnh chữ in hoa trên đó.

“Made in China [note25960]. Vua đồ sứ à, cái lão già giả bị đụng rồi ăn vạ này, ông không nhìn nhãn hiệu in trên ấm trà này sao?”

“Ta nhầm.... có sự nhầm lẫn ở đây.... xem ra ta mang nhầm ấm trà rồi.... thế thôi, gặp sau, gặp lại sau nhé....”

Lão Mã Ngọc Tân đó lập tức đỏ mặt, không cần đến ấm trà ngự ban của lão nữa, cúp đuôi chạy mất.

Những người qua đường xung quanh thấy lão ta chạy mất, biết rằng cuộc vui đã hết, tức thì tản ra.

“Sao chị không bắt lão?”

Lưu Dịch vội hỏi.

“Bắt kiểu gì? Có đủ chứng cứ đâu.”

Viên Chân Nguyệt nhún vai, “Lão cáo già này khó bắt lắm. Mà kể cả có bắt được lão đi nữa, thì sau vài ngày là lão lại được thả ra thôi, rồi sau đó lại tiếp tục đi lừa đảo. Dạo gần đây, thành phố Bắc Long này đang rất thẳng tay trừng phạt, nên bọn chúng rất hiếm khi xuất hiện, cậu rất may khi gặp được một tên tích tiền qua đông đấy.”

“Thế này mà gọi là ăn may được à?!”

Lưu Dịch bất lực, “Nhưng cảm ơn vì đã cứu em. Nếu không nhờ con mắt tinh tường thấy được dòng chữ ‘made in China’ của chị, thì em chết vì đau đầu mất.”

“Này, cậu nghĩ chị đây kiếm dòng chữ ‘made in China’ đấy ở đâu vậy? Chị đây dựng lên đấy.”

Viên Chân Nguyệt cười, “Là bản thân lão Mã Ngọc Tân đó có tật giật mình, cộng thêm với chị đây là cảnh sát. Nên hắn mới tin vào những gì chị đây nói và chạy mất thôi.”

Lưu Dịch bất ngờ, không ngờ rằng Viên Chân Nguyệt này lại có mặt nhanh trí đến mức đấy.

Cô tùy ý dọa cho lão Sứ vương kia.

Xem ra nữ cảnh sát này, không phải chỉ là một kẻ cuồng chiến.

“Nhưng sao chị lại ra khu này vậy..... em nghĩ chị không ở đây mới đúng chứ?”

“Vì tai nạn lần trước, mà giờ chị đây bị giáng chức rồi.”

Viên Chân Nguyệt nhún vai, “Ban đầu thì chị đây là ở trong đội điều tra hình sự, nhưng giờ thì xuống thành cảnh sát địa phương rồi. Chị đây không muốn làm cảnh sát địa phương, nhưng có thể là vì báo cáo của lão hiệu trưởng trường cậu, mà họ đã điều tra hồ sơ trước kia của chị đây. Đợt trước, ông anh Trương Kha Ninh của chị đấy, anh ấy cũng từng ở trong đội hình sự, nhưng giờ thì anh ấy là phó đội trưởng của bọn chị rồi, cũng có thể coi là cấp trên của chị.”

“Hóa ra là vậy.... nhưng vụ lần trước không phải là lỗi của chị... sao họ lại đi giáng chức chị chứ?”

“Haha, cậu nói có lý đó, nhưng...”

Viên Chân Nguyệt cười nói, “Chị đây, một nhân viên chấp hành luật pháp, nhưng kể cả trong quá trình thi hành luật pháp, cũng không được tùy tiện gây ra tổn thất lớn đến vậy với nhân dân. Thêm cả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở cầu Bắc Nam cần phải có người chịu trách nhiệm nữa. Cục trưởng bọn chị không đuổi việc chị, đã là nể mặt người cha quá cố của chị rồi.”

Lưu Dịch ngạc nhiên, “Làm cảnh sát mà cũng phải khổ sở như vậy sao?”

“Không có chống lưng, thì ai cũng như nhau cả thôi. Nên, cảnh sát thì đã sao chứ, cảnh sát không phải là người sao?”

Viên Chân Nguyệt nhún vai, nói.

“Thế, sao chị lại muốn làm cảnh sát vậy....”

Lưu Dịch thấy rằng, Viên Chân Nguyệt này rất nóng nảy, nếu không có ai chống lưng cho cô, thì cảnh sát đúng là không hợp với cổ thật.

“Cha chị là cảnh sát.”

Viên Chân Nguyệt mỉm cười, mắt cô ánh lên chút buồn bã.

“Lão già này là một cảnh sát lâu năm, rất cứng đầu, và cuối cùng thì bị giết trong lúc đang thi hành công vụ.”

“Xin lỗi... em không cố ý...”

Lưu Dịch không biết Viên Chân Nguyệt lại có một quá khứ gia đình buồn đến vậy.

“Không sao hết. Chị đây luôn nhắc nhở bản thân phải nhớ đến chuyện đó.”

Viên Chân Nguyệt siết nắm tay, “Theo điều tra, kẻ giết ông ấy là một sát thủ.... chị đã theo đuổi tên sát nhân đó suốt đến giờ. Có thân phận là cảnh sát, nên hiển nhiên sẽ rất dễ để chị theo dấu tên sát nhân, đúng không?”

“Sát thủ.... chúng có tồn tại thật sao?”

Trong quá khứ, Lưu Dịch nghĩ rằng thứ này rất xa xôi cậu.

Cậu biết mỗi “sát thủ” trong game mà cậu chơi thôi, chứ ngoài đời thật thì chưa thấy bao giờ.

Ai lại đi ám sát một học sinh cao trung bình thường như cậu chứ?

Tên sát thủ nào mà ngu đến thế chứ!

“Tất nhiên là có rồi.”

Viên Chân Nguyệt nói, “Hơn nữa, một số sát thủ rất có tổ chức, còn một số thì đi lẻ. Nhưng trong giới sát thủ, có một danh sách gọi là Thiên Bảng. Đây là danh sách xếp hạng các sát thủ. Sau một thời gian dài điều tra, cuối cùng thì chị cũng đã có chút thông tin. Kẻ đã giết cha chị chắc chắn là cựu sát thủ thứ 3 trong Thiên Bảng, bí danh Hắc Nhãn. Một ngày nào đó, chị sẽ tự tay bắt tên Hắc Nhãn này, bắt hắn phải đền tội trước pháp luật!”

Lưu Dịch đột nhiên thấy bóng dáng của Viên Chân Nguyệt hơi cao hơn.

“Nhưng chị thấy rằng kỹ năng của mình dường như vẫn chưa đủ. Lưu Dịch, đi luyện tập với chị đi, giúp chị đây hiện thực hóa giấc mơ của mình, thế nào?”

“MÉO!”

Lưu Dịch từ chối thẳng thừng.

Đệch, bà chị này vẫn không đổi!

“Ài, đúng là vô tình mà.”

Viên Chân Nguyệt đau lòng nhìn Lưu Dịch, “Nói vậy chứ, chị đây cũng là con gái đấy. Cậu không thể nhường một cô gái sao?”

“Chị giống con gái à?”

“ĐM, sao bà đây không giống một cô gái chứ!”

Viên Chân Nguyệt ưỡn ngực, giận dữ nói.

Mn.... bộ ngực này thực sự rất đáng xem xét đấy.

Lưu Dịch thầm gật đầu trong lòng.

“Cái thằng này, đang nhìn đâu đấy!”

Phát hiện ánh mắt không thành thật của Lưu Dịch, ánh mắt Viên Chân Nguyệt lập tức nheo mắt, theo sau với một cú đấm bay đến.

Lưu Dịch nhanh chóng lui lại hai bước.

Tý quên....

Ngực cọp cái, không phải thứ để ngắm!

“Hm, chuyện chị đây cảnh báo cậu hôm đấy, cậu đã quên rồi sao?”

“Chuyện gì?”

“Cậu còn cần bà đây đánh cho nhớ lại sao?”

“A a! Đúng rồi, tên tội phạm truy nã!”

Lưu Dịch bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Tên tội phạm truy nã này thì sao? Em không biết gì về hắn hết vì em có xem tin tức gì đâu...”

“Bởi cảnh sát không muốn gây ra khủng hoảng, nên bọn chị mới không công bố thông tin này.”

Viên Chân Nguyệt nói, “Nhưng bọn chị sẽ đưa ra thông báo vài ngày nữa để người dân cảnh giác hơn. Tên tội phạm truy nã này, hồi đó, đã gây ra một vụ chấn động đấy....”

“Oh, thật sao? Vụ gì vậy?”

“Thảm án 531, cậu biết không?”

Nghe được lời này của Viên Chân Nguyệt, Lưu Dịch lập tức bất ngờ.

“Thảm án 531! Lẽ nào là tên sát nhân tâm thần đó!”

Trên mạng, thảm án 531 là một vụ rất chấn động!

Nửa năm trước, có một tên siêu biến thái chuyên sát hại các thiếu nữ sơ và cao trung!

Mỗi lần gây án, hắn đều tàn nhẫn làm biến dạng khuôn mặt của các thiếu nữ, rồi giết họ.

Hồi đó, hắn đã giết liên tiếp hơn 10 thiếu nữ, kể cả nạn nhân của hắn có còn thoi thóp sống đi nữa, thì khuôn mặt của họ cũng bị hủy hoại.

Vụ án này khiến cho người dân địa phương khủng hoảng. Sau khi lực lượng cảnh sát thành phố được triển khai, cuối cùng thì, họ cũng bắt được hắn.

“Không phải hắn đã bị tuyên án tử hình rồi sao? Sao hắn có thể đến thành phố Bắc Long này được?”

“Vượt ngục.”

Sắc mặt Viên Chân Nguyệt không tốt lắm, “Tên này, mặc dù là một kẻ tâm thần, nhưng hắn lại là một sát thủ bẩm sinh. Hắn giết bảo vệ bằng một cái bàn chải đánh răng mài nhọn, rồi thay quần áo, thừa cơ trốn thoát.”

“Cái này...”

Nghe vậy, Lưu Dịch cũng thấy rợn người.

Một tên sát nhân tâm thần như thế đang lẩn trốn bên trong thành phố Bắc Long....

Lại còn, ở gần Nhất Trung nữa....

“Cảm giác nguy hiểm thật...”

“Ừ, thế nên chị đây mới đi tuần tra đấy.”

Viên Chân Nguyệt gật đầu, “Không chỉ chị, mà toàn bộ lực lượng cảnh sát ở thành phố Bắc Long cũng đã được huy động. Tên này phải lập tức bắt lại. Bằng không thì hắn sẽ lại tạo ra một vụ thảm án nghiêm trọng!”

“Mm, em sẽ bảo bạn bè mình cẩn thận.”

Lưu Dịch gật đầu, liếc nhìn điện thoại, lập tức nói.

“Không hay....em trễ mất!”

“Vậy đi đi, lần sau gặp lại, nếu cậu không luyện tập cùng bà đây, thì cậu chết chắc!”

Viên Chân Nguyệt cũng không thể tiếp tục nói chuyện nữa, nên cô vẫy tay, tha Lưu Dịch đi.

Lưu Dịch không có thời gian để đến KFC tải về, đành phải dùng sim 3G của mình để tải về ứng dụng mà Lâm Đồng nói.

“Thật khó tưởng tưởng.... loài người cũng có thể tạo ra hạng người này.”

Nằm trên đầu Lưu Dịch, Lâm Đồng không nhịn được mà nhận xét lời Viên Chân Nguyệt vừa nói, vểnh môi nói, “Còn hơn cả lũ yêu quái phát điên nữa.”

“Ông nội tôi đã nói, trong rừng lớn, có đủ loại chim chóc. Nhân tiện, ứng dụng này, nặng bao nhiêu vậy?”

“Khoảng 5MB.”

Đệch! Lớn vậy! [note25961]

Lưu Dịch nhìn vào thanh trạng thái đang chạy của mục tải về, tim cậu rỉ máu. [note25962]

“Đừng có mà keo kiệt thế, nhìn thử xem, có thể có nhiệm vụ liên quan đến tên phạm nhân truy nã này đấy.”

“Thật sao?”

“Đừng quên, thế giới tu tiên giả là trừ yêu diệt ma. Tên sát nhân tâm thần này, sớm muộn gì cũng hóa thành quỷ thôi. Mà có lẽ, giờ hắn đã là quỷ rồi.”

“Tôi hiểu rồi...”

Lưu Dịch gật đầu, tiếp tục tải về trong khi chạy về trường, cuối cùng thì, trước khi tiếng chuông vang lên, cậu đã quay về lớp.

Mộ Dung Điệp với Vương Lạc Lac vẫn chưa quay về, hàng ghế phía sau vẫn còn trống. Xem ra đại tiểu thư này giận thật rồi.

Lưu Dịch chỉ biết thở dài, cậu không biết phải làm sao.

Ngay khi cậu ngồi xuống chỗ, Lý Quyên Hoa đột nhiên mở cửa, bước vào, rồi nói.

“Các em, cô có thông báo. Chúng ta có một học sinh mới chuyển đến lớp ta. Chúng ta hãy cùng làm quen, học hỏi và cùng tiến bộ nhé.”

Nói rồi, cô vỗ tay và nói.

“Vào đi, Vương Ngữ Tranh, em ngồi ờ.... ừm, cạnh Lưu Dịch.”

Ghi chú

[Lên trên]
(Hz: cái này là mình theo raw nhé, cho ai thắc mắc)
(Hz: cái này là mình theo raw nhé, cho ai thắc mắc)
[Lên trên]
(Hz: 5MB, so với trò Asphal 8 + 9 mà mình hay chơi thì... cơ mà, nếu so với khoảng 10 năm trước, khi hệ điều hành Android 2.2 ra mắt thì cũng khá lớn nhỉ, đợt đấy tải ninja school cũng chưa đến 1MB nữa)
(Hz: 5MB, so với trò Asphal 8 + 9 mà mình hay chơi thì... cơ mà, nếu so với khoảng 10 năm trước, khi hệ điều hành Android 2.2 ra mắt thì cũng khá lớn nhỉ, đợt đấy tải ninja school cũng chưa đến 1MB nữa)
[Lên trên]
(Hz: 5MB mà đi tải chay, không đăng ký mạng thời đấy cũng sót thật)
(Hz: 5MB mà đi tải chay, không đăng ký mạng thời đấy cũng sót thật)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

NDK
Hê, diễn biến gì đây
Xem thêm
Meeku đến rồi...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cuốn quá, kiểu này chắc có kèo main vs vượt ngục man rồi
Xem thêm
Bình luận đầu......
Xem thêm
nhanh đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ơ, nhanh ghê, lần sau chắc mình phải tham gia cùng thôi :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời