Tập 11 Em gái của đại pháp sư
Chương 02: Hãy giáng thiên phạt lên cái bọn sống chung này!
30 Bình luận - Độ dài: 9,610 từ - Cập nhật:
Chapter 2: Hãy giáng thiên phạt lên cái bọn sống chung này!
Phần 1:
Khi tỉnh lại, tôi đang không hiểu tại sao mình lại đứng trước cổng vào Axel
……?
Với không một chút manh mối về chuyện gì đã xãy ra.
Chuyện quái gì đã xãy ra, tại sao tôi lai có cảm giác như mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng....?
Giống như là tôi bị mất đi một thành viên trong gia đình mà tôi đã cực khổ làm việc để có thể được đoàn tụ.
Cái cảm giác trống rỗng này là gì?
Tôi vẫn nhớ Claire, kẻ thù lớn nhất của mình, đã làm điều gì đó đối với tôi....
Bởi Claire?
Chuyện gì đã xãy ra? Kể từ lúc nào mà Claire lại trở thành kẻ thù lớn nhất của tôi?
Cũng như tôi, cô ta yêu quý Iris. Có thể nói chúng tôi như là đồng bọn.
Nhưng vì một vài lý do, tôi cảm thấy bắt buộc phải trả thù Claire.
Để xem, chuyện có thể xảy ra khi tôi chỉ ở lại thêm 1 đêm dưới lời mời của Iris. Sau khi Darkness và mấy nhỏ kia quay về, Iris chắc chắn đã nói với tôi điều gì đó vô cùng quan trọng.
Tôi nhớ lại những điều Iris đã nói....
Cô bé.... đã nói gì nhỉ?
…Huh?
Cái quái quỷ gì thế này, chắc chắn có gì đó không ổn.
Tôi không chắc nó là gì. Tuy nhiên, tôi phải trả thù Claire.
Bản năng bảo tôi phải làm điều đó.
Thôi kệ.
Sau cùng, tôi cũng đã quyết định là sẽ chiến đấu sau khi đọc được lá thư của mấy đứa nhỏ.
Bọn họ chắc cũng đang mang cảm xúc giống như vậy.
Tôi bước những bước thật dài tiến thẳng đến ngôi biệt thự đã bị bỏ hoang khá lâu của mình.
Bọn tôi đã ở lại Elroad nhiều ngày.
Tôi rõ ràng chỉ ở lại thủ đô khoảng 2 tuần, nhưng tôi có cảm giác là mình đã rời đi rất lâu rồi. Tại sao vậy nhỉ?
Trong lúc mãi suy nghĩ, tôi đã về đến trước cửa.
Sau đó, khi tôi thử mở cửa....
Nó đã bị khóa.
“…?”
Làm sao có thể? Nó thường được mở khi có người đang ở nhà.
Với suy nghĩ như vậy, chắc chắn mọi người đã đi ra ngoài.
Có thể họ đã quá phấn khích rồi đi đến Guild để nhận Quest.
Nếu vậy thì họ sẽ quay về ngay thôi.
Hay đúng hơn là, nó sẽ khá là rắc rồi nối như họ không quay về sớm.
Tôi đã đưa hết hành lý cho Darkness. Và cũng không có nhiều tiền trong người.
…Eh?
“Huh, ví mình đâu rồi? Chết tiệt, có phải mình làm rơi nó ở đâu không? Mình không nhớ là mình đã chạy nhảy gì nhiều. Có lẽ nó chỉ rơi đâu đó quoanh đây.”
Vì tôi chỉ vừa mới trở lại từ Elroad, trong ví của tôi gần như đã cạn tiền vì đi mua quà tặng.
Sao cũng được, tôi sẽ đứng chờ ở đây thêm 1 chút.
—Trong khi mơ màng, mặt trời đã lặng từ lúc nào không biết.
“vẫn chưa quay lại...! Mấy con mắm này đang làm cái gì vậy!? Mình có nên đến Guild Mạo Hiểm để kiểm tra không? Không, sẽ thật khủng khiếp nếu họ quay về lúc mình đi. Cộng thêm, đi đến guild sau một thời gian dài đứng đây chờ đợi khiến mình có cảm giác thua cuộc....”
Thế nên tôi bắt đầu chọc Zell đại đế đang bên trong sân vườn của biệt thự.
Cái chuồng sở hữu một chiếc giường với rất nhiều lớp khăn bông mềm – chỉ cần nhìn vào nó thôi bạn sẽ thấy nó thật ấm áp – cùng với thức ăn và nước uống. Con gà ngủ bên trong cái chuồn VIP của nó ngược lại với tình trạng của tôi người đang bị nhốt bên ngoài biệt thự của mình.
…Rồi tôi chợt nhận ra.
“trông người lớn hơn là ta nhớ”
Tôi khụy gối bên ngoài chuồn để quan sát Zell đại đế.
Không phải con gà này sẽ cực kì chậm lớn bởi vì khả năng ma thuật cao của nó à?
Ngoài ra thì không có gì kì lạ sau khi tôi quay lại từ chuyến đi dài ngày.
Đột nhiên.
“Tên trộm rồng!”
Cửa số trên tầng 2 của tòa biệt thự đột nhiên mở ra rồi ai đó hét vào tôi.
Tôi đang định vặn lại ‘ngươi gọi ai là tên trộm rồng đấy’ thì mới nhớ ra là chỉ có duy nhất một con mắm gọi Zell đại đế là rồng.
“Cô gọi ai là tên trộm hả? Đây là lúc cô phải chấp nhận nó chỉ là một con gà. Tại sao không chịu mở cửa khi tôi về nhà hả? Làm tôi ngồi đứng chờ ngoài này trong khi nghĩ không có ai ở nhà.”
Nghe tôi trả lời, Aqua trao tôi cái nhìn ghẻ lạnh.
……?
“Tôi không biết cậu đang nói về vấn đề gì. Sau khi bàn bạc với Megumin và Darkness chúng tôi đã quyết định biệt thự này thuộc về nữ thần xinh đẹp Aqua-sama. Darkness đã có biệt thự riêng của mình trong thành phố, Megumin có nhà tại Làng Hồng Ma, vậy nên ngôi nhà giờ rơi vào tay tôi. Đó là cách mà tôi sở hữu ngồi nhà này. Không phải cậu sẽ sống ở trong lâu đài sao? Đi ra ngoài! Ra khỏi vườn của tôi ngay!”
……!
“tôi biết cô bị bệnh ngu kinh niên, nhưng hôm nay cô thật sự quá lố bịch đấy, Nhìn lại mình xem, có chuyện gì xảy ra với não cô à? Sao không thử dùng phép hồi phục lên đầu cô xem? Nếu nó không hoạt động, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức.”
Như để trả lời, Aqua đóng sập cửa sổ lại.
……
Tôi vòng ra phía trước rồi đập cửa.
“Tôi về rồi! Darkness, Megumin, mở của ra nếu như mọi người ở nhà! Con ngốc Aqua nhốt tôi bên ngoài rồi!”
Sau một lúc đập cửa và la hét, cửa sổ ngoài ban công ngay phía trên tôi mở ra.
Tôi nghĩ có thể lại là Aqua, nhưng không phải, Megumin và Darkness thò đầu ra ngoài.
Thật là nhẹ nhỏm.
....tuy nhiên cảm giác đó vô cùng ngắn ngủi, bởi vì.
“Ngài Kazuma vĩ đại không thể nào đến đây để thăm chúng ta được. Không phải anh ta đang có một tuần lễ tuyệt vời ở Thủ Đô sao?”
....1 tuần?
Darkness khiến tôi bối rối.
“Hahaha, bọn em gần đây không là gì đối với anh....! Gạt chuyện đó qua một bên, Sao anh dám để bọn em về trước rồi một mình ở lại Thủ Đô hả.....! Anh còn có thể trở nên đê tiện tới mức nào hả!? Em không bao giờ nghĩ anh sẽ cả gan làm những việc như vậy ngay sau khi được buff tinh thần đấy!”
Megumin vung cây trượng một cách dữ dội trọng khi giận giữ một cách vô cớ.
Khoan, đợi một chút đã.
“Này, khoan đã. Cái vụ tôi ở lại Thủ Đô thêm một tuần sau khi mọi người rời đi là sao? Chuyện đó có nghĩa là gì? Tôi chỉ ở lại thêm 1 đêm, Làm sao nó có thể trở thành......huh?”
Thật là kì lạ, có thứ gì đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Cái cảm xúc tuyệt vọng này là gì.
Nghe câu trả lời của tôi. Megumin còn trở nên giận dữ hơn nữa.
“Này, anh dám cả gan giả ngu à. Anh muốn làm người đầu tiên hưởng trọn quả Explosion của em, để thí nghiệm xem nó có hiệu quả thế nào trên cơ thể người đúng không?”
Sau câu cảnh báo vô cùng nguy hiểm của Megumin, Darkness thò đầu ra với vẻ nghi hoặc.
“...Kazuma, có phải anh lại quậy vụ gì ở Thủ Đô không? Trông anh như bị cho uống thứ thuốc “xóa trí nhớ” đã bị cấm vậy thứ ấy rất khó khi được phép sử dụng cho dù có là hoàng tộc đi chăng nữa. Thứ thuốc đó có thể xóa đi một phần kí ức với liều lượng nhất định, với tác dụng phụ là sẽ làm cho người uốn sẽ bị mất trí nếu như kém may mắn, có khi nào?.... Dù sao, trong trường hợp anh thực sự bị mất trí nhớ, nó thật là sai lầm khi phải phán xét anh ta dưới tình trạng hiện giờ.”
“Đối với em, tên này chỉ đang giả vờ mất trí.... Cho dù có là, thuốc xóa trí nhớ, chị nói thuốc xóa trí nhớ phải không?.... Đúng vậy, thái độ của anh nãy giờ khá là kỳ lạ.... Anh ta có thể giả vờ mình bị mất trí nhớ để tránh bị trừng phạt, phải không?...Nhưng trong trường hợp anh ta thật sự mất trí nhớ, cảm giác sai sai nếu như cứ phán xét anh ta trong tình trạng này...”
Trong khi Megumin vẫn còn một chút không hài lòng, em ấy thở dài và tỏ ra một chút khoan dung.
Kể cả khi tôi không có bất kì manh mối gì về những việc đã xảy ra, nhưng theo phân thích của Darkness có vẻ tôi đã bị xóa đi trí nhớ.
...Hmm.
“Tôi chỉ nhớ đến đoạn chúng ta tạm biệt và được gọi đến phòng ngủ của Iris, sau đó thì...”
Cho dù Iris là em gái tôi đi chăng nữa thì vẫn là đi đến phòng của một cô gái. Làm sao tôi có thể không có bất kì ký ức nào về việc đó?
...vậy đó là, tẩy não phải không?
Chỉ có thể là tôi đã khám phá ra một bí mật quốc gia vô cùng lớn nhờ vào sự may mắn của mình.
Và như kết quả của việc đó, hoàng gia đã phải nhức đầu về việc giải quyết tôi như thế nào.
Bình thường , bất kì mạo hiểm giả nào biết được bí mật quốc gia sẽ bị khử ngay.
Nhưng người biết được thông tin lại là tôi.
Để lộ những bí mật đó cho người ngoài sẽ rất tệ.
Đương nhiên mạng sống của tôi vô cùng giá trị. Không có lợi ích gì từ việc trừ khử một mạo hiểm giả mang lại sự an toàn cho quốc gia như tôi.
Và thế là họ đưa ra kết luận là xóa trí nhớ của tôi.
Uhmm, chắc chắn là như vậy.
Đến cả tôi cũng bắt đầu tin vào giả thuyết của minh.
“Này, trong khi tôi không thể khẳng định, nhưng tôi luôn có chiều hướng bị kéo vào những tình huống nguy hiểm. Rất có thể tôi đã tự mình vướng vào một bí mật quốc gia. Sau đó, hoàng gia rất có thể đã dành ra nhiều ngày để kiếm cách xử lý một người quan trọng như tôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi đoán họ đã gửi những lá thư nữa vời dưới tên của tôi để không làm mọi người lo lắng về chuyện tôi kéo dài thời gian ở lại.... Cuối cùng, họ nhận ra mọi chuyện sẽ trở nên tệ nếu như không có tôi, vậy nên họ đã để tôi đi cùng với việc xóa đi trí nhớ. Thấy giả thuyết đó như thế nào?
Sau khi nói ra điều đó, tôi cảm thấy tự tin hơn vào kết luận của mình.
Hơn thế nữa, tôi nghĩ là mình biết ai là người đứng sau toàn bộ việc này.
“Hmm... Rất có thể...? Bên cạnh đó, tôi không thể nghĩ thêm được khả năng nào khiển họ phải sử dụng thuốc xóa trí nhớ.....”
Vừa nói Darkness vừa đưa ngón tay lên cằm mình rồi chìm vào suy nghĩ.
“A-Ai biết được? Bản năng của em nói rằng tên này ở lại nhiều ngày bởi vì không thể kháng lại sự dễ thương của Iris... Mặc dù, điều đó không thể giải thích tại sao anh ta lại bị xóa trí nhớ. Hmmm...”
Với điều đó, Megumin cũng chìm sâu vào suy nghĩ.
Vậy thì tôi sẽ nói cho họ biết lý do duy nhất vừa mới đến với mình.
“Không phải ở thủ đô có một người tên là Claire sao? Tôi có cảm giác cô ta là ngọn nguồng của tội lỗi. Tôi đã có một mối quan hệ tốt với cô ta nhờ vào Iris, tuy nhiên tôi không thể giải thích cái cảm giác muốn trả thù con điếm đấy.”
Sau khi nghe lý do của tôi, Darkness trở nên nghiêm túc.
“...Chính xác. Người đứng đầu gia tộc Symphonia có quyền sử dụng thuốc xóa ký ức. Bên cạnh đó, cô ta là một nhân vật quan trọng trong bộ máy chính quyền. Tôi cũng nhớ là cậu đã trở thành bạn thân với Claire-sama...... hmmm, việc này khiến chuyện tẩy não càng thêm đáng tin.
Theo sau Darkness Megumin nói
“quên nó đi, việc anh trở về an toàn là đủ rồi. Hơn nữa. Từ khi anh không đi hộ tống em cho việc xả explosion hằng ngày, từ ngày mai anh phải thực hiện nó như là để trừng phạt.”
—Từ ngày mai anh phải đi xả explosion với em, rõ chưa?
Đó chính xác là điều mà Megumin muốn nói.
“Hai người đang nói gì vậy? Ngốc à? Đầu óc mấy người có vấn đề gì mà đi tin cái tên Neet vô liêm sỉ này? Nhớ lời tôi, tôi cá cái tên loliNEET này đã bị thuyết phục sau khi nghe Iris nói mấy câu như ‘onii-chan em thích anh’. Khi mà cuộc sống của hắn ta được vây quoanh bởi người hầu và quản gia đối với hắn nó là thiên đường. Hắn nghĩ hắn ta có thể sống cuộc sống thoải mái tại Thủ đô và đếch cần phải quan tâm đến chúng ta nữa. Đó mới là sự thật!”
Khi mà tôi vừa mới giải quyết đươc vấn đề, con mắm ồn ào đấy lại làm hỏng chuyện.
Tôi nhìn vào khuôn mặt của cả ba trên tầng hai với một Aqua không hề rung động.
“Này, đừng có vô lý như vậy. Làm sao những việc như thế có thể xảy...ra.....huh?
Chuyện gì thế nhỉ? Nghe những lời cô ta nói làm tôi bỗng dưng nhớ tới một việc rất quan trọng.
Quan sát phản ứng của tôi, Aqua nói 1 cách tự hào.
“Thấy chưa? Bây giờ, cậu bị cấm vào cái biệt thự này. Nếu anh thật sự muốn vào, hãy quỳ lạy tôi và nói ‘thành thật xin lỗi Aqua-sama.’ Ngoài ra từ giờ cậu phải thành tâm cầu nguyện cho tôi 3 lần mỗi ngày. Nếu cậu không muốn, cút khỏi đây! Biến đi! Cái quái gì thế, cậu không thể dừng việc lừa dối Megumin và Darkness của tôi à!?
Sau khi Aqua nói những lời phản kháng tuyệt đối đó, cô ta đóng sập cửa lại luôn.
“Đùa kiểu gì thế!? Chờ đã!”
Tôi vội vã hét lên. Nhưng mà Aqua bỏ đi kiểu như không còn gì để nói.
....Đúng là một con mụ đáng khinh!
Tôi đi dọc tầng trệt kiếm một cái cửa sổ để lẻn vào....
“Ơ, Cái gì thế này?”
Tôi câm nín trước những gì mình nhìn thấy.
Từ những gì tôi có thể thấy, toàn bộ cửa số tầng trệt đã bị lấy ván đóng kín lại từ phía bên ngoài.
Tôi có thể dành ra một chút thời gian để gỡ nó ra, nhưng Aqua chắc chắn sẽ để ý và cản trở.
Huh...
Kể cả khi tôi mới là nạn nhân ở đây, tôi vẫn phải ở trong tình cảnh tuyệt vọng này.
Bất chấp hoàn cảnh, tôi tuyệt đối không bao giờ phục tùng con mụ đáng ghét đó.
Tuy nhiên tôi không nên làm điều gì dại dột.
....trong khi đang suy nghĩ., có một thứ nho nhỏ rơi xuống cạnh chân tôi.
Nhìn lên, tôi thấy được cái bóng của Megumin, đã lẻn ném thứ gì đó qua cửa sổ cho tôi.
Tôi dời sự chú ý của mình sang vật thể vừa mới rơi xuống, nhìn nó khá quen.....
Ah, có khi nào nó là?
Đó là chiếc ví tiền yêu quý của Megumin.
Megumin có vẻ đã đưa tôi một chút tiền trong khi lo lắng là tôi đã sử dụng hết phần của mình khi còn ở Elroad.
Nghĩ lại thì, sổ tiết kiệm cũng đang ở trong nhà. Sự thật thì đối với người vừa mới làm mất ví tiền thì nó chính là phao cứu sinh.
Cuối cùng, Megumin quay đi một cách vô cảm mà không thèm nhìn lại.
Tôi nhặt ví tiền của cô ấy rồi một cái bóng khác xuất hiện trên mặt đất.
Nhìn lên thêm một lần nữa, tôi thấy thứ gì đó được quấn lại bên trong mớ quần áo được thả xuống cái ‘bịch’.
Nhìn qua cửa sổ, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy mái tóc vàng đang ánh lên dưới ánh nắng.
Có vẻ Darkness cũng tuồng ra cho tôi thứ gì đó.
Trong khi cảm ơn họ. Tôi vẫn mong họ dùng thời gian để thuyết phục con ngốc đó.
Bên trong gói đồ mà Darkness ném ra là bộ cung tên quen thuộc của tôi.
Nó cũng có mũi tên móc mà tôi thường hay sử dụng. Với thứ này, dự định của Darkness trở nên rõ ràng.
Đi mua đồ ăn tối với tiền của Megumin, sau đó sử dụng cung và móc Darkness thả xuống để trèo vào trong nhà qua cửa sổ tầng 2 vào buổi tối.... Có vẻ đây là dự tính của họ.
...tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày tôi phải đột nhập vào chính ngôi nhà của mình.
Phần 2:
Giờ thì, tất cả là bao nhiêu?
“Tổng là 900 Eris.”
Quay lại lúc tôi đột nhập vào dinh thự của Darkness, tôi đã nhận được buff tăng sức mạnh của Aqua nên nó diễn ra khá trôi chảy.
Nhờ vào Darkness mà tôi mới có lại bộ cung tên quen thuộc, liệu tôi có thể lẻn vào một cách yên lặng mà không cần buff của Aqua không?
Kết thúc bữa ăn, khi tôi mở ví tiền của Megumin ra để trả....
“…”
Bên trong đầy nhóc phiếu giảm giá, tôi kéo tờ tiền 1000Eris ra để thanh toán.
“Tiền thừa của quý khách đây.Cảm ơn vì đã ghé qua, mong ngài sớm quay trở lại!”
Tại sao tôi lại thấy mất mặt khi sài tiền của Megumin nhỉ?
Trong khi việc thu thập phiếu giảm giá sẽ biến Megumin trở thành một người vợ tuyệt vời, dùng tiền của cô ấy thật là làm tôi cắn rứt lương tâm.
Em ấy thường đưa hết tiền cho tôi quản lý.
Khoảng chia của em ấy hầu như được gửi hết về nhà. Khi tôi vào được trong nhà, tôi nên trả lại cho cô ấy nhiều hơn số tiền này kể cả khi nhỏ từ chối không muốn nhận.
...nhưng vẫn còn một thứ khiến tôi bận tâm. Lần này, Aqua là hòn đá lớn nhất cản trở tôi đột nhập.
Bình thường thì luôn tỏ ra ngu ngốc vậy mà cô ta chọn đúng thời điểm này để trở nên thông minh.
Cộng thêm, cô ta có tầm nhìn đêm tốt hơn tôi.
Nó sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu cô ta uống thật nhiều rồi ngủ sớm, nhưng cái con ngốc không biết đọc tâm trạng người khác này chắc chắn vẫn còn thức vào thời gian thích hợp nhất để đột nhập.
Cho dù tôi không biết chắc, nhưng theo kinh nghiệm của việc sống chung với cô ta thì khả năng này khá cao.
Khi tôi nghĩ Aqua sẽ không còn là vấn đề một khi tôi vào được bên trong, bị bắt bởi cô ta lúc đang leo giữa đường mới là điều đáng sợ
Lên kế hoạch cho việc đột nhập, tôi giết thời gian bằng cách đi từ từ dọc theo con phố, hy vọng rằng mấy cô gái đã chìm vào giấc ngủ khi mà tôi đến nơi.
“Oho, đã lâu không gặp, tên trai bao vừa tận hưởng một bữa ăn tuyệt vời được trả từ cô gái đang thương thầm hắn. Thật vui khi ta có thể nhìn thấy điều này trong khi đang dạo phố. Không khí của đêm trăng tròn hôm nay ngập tràn sức mạnh ma thuật, tạo nên một bầu không khí hoàng hảo cho việc tản bộ! Sau khi đi dạo, ta định leo lên nóc của nhà thờ của giáo phái Axis và thay biểu tượng của bọn chúng bằng cây củ cải khiêu dâm này. Ngươi có muôn đồng hành cùng ta?”
“...cho tôi xin. Cẩn thận để không bị xé ra từng mảnh khỉ họ phát hiện ra nhé.”
Trên đường về tôi gặp Vanir.
Ở trên tay hắn ta là một thứ nhìn có vẻ giống củ cải.
Bời vì ác quỷ không ngủ, tên này chắc đêm nào cũng thừa thời gian.
……
“Này Vanir, anh đang rảnh đúng không? Giúp tôi một chút được không?”
Để lẻn vào một ngội nhà được nữ thần bảo vệ, tôi sẽ về phe bóng tối để yêu cầu giúp đỡ.
Không thể giúp được nó vẫn khá là vô đạo đức.....
“Ohh? Để yêu cầu điều đó, ngươi phải biết là luôn phải có thứ gì để trao đổi khi thương lượng với quỷ, nếu không thì đừng? Ta chỉ phục vụ với một cái giá. Như là một con quỷ hùng mạnh, ta mong là sẽ được nhận một khoảng hậu hĩnh. Liệu ngươi có hiểu ý ta?”
Vanir nở một nụ cười phù hợp với hình tượng quỷ dữ.
Đúng là anh ta có một chút đáng sợ, nhưng giờ tôi cảm thấy quan ngại cho cái củ cải-sexy mà anh ta đang cầm hơn. Quan ngại một cách khủng khiếp.
“Lần sau khi tới cửa hàng của Wiz, Tôi sẽ mua hết mấy sản phẩm rác rưởi ở đó không những thế mà còn chi trả thật mạnh tay.”
“Dành mọi lời ca ngợi cho vị khách hàng này! Ngài có thể tin tưởng ở tôi! ... Ngài có muốn nhận lấy củ cải này như hàng khuyến mãi?”
“Thôi bỏ đi”
—Vào ban đêm, lúc ba giờ 15 mọi thứ xung quoanh đều im lặng.
Khoảng thời gian hoàn hảo cho lũ ác quỷ và hikiNEET.

Trong lúc mọi người đang yên giấc dưới bầu trời sao, tôi và Vanir đã đến được căn biệt thự.
“Muahahahahaha! Tối nay ta cảm thấy vô cùng phấn khích! Tấn công nữ thần dưới ánh trăng tròn. Làm sao ta có thể bình tĩnh được?”
Tôi cảm thấy tên này không phải lựa chọn tốt nhất.
Đằng nào đi nữa, đây là kế hoạch.
Đầu tiên, tôi sẽ đột nhập như bình thường.
Cho dù tôi không có phép hỗ trợ, nếu thành công, thì công việc hoàn thành.
Tuy nhiên, nếu tôi không thể trèo lên một mình hay bị phát hiện giữa đường, Vanir sẽ tấn công biệt thự
Giống như lần cô ta bắt được cô bé succubus, Aqua chắc chắn có dựng rào chắn chống ác quỷ.
Để đánh lạc hướng Aqua, Vanir đơn giản chỉ cần chạm vào rào chắn.
Và tôi sẽ tận dụng cơ hội đó để lẻn vào.
Mục tiêu chính là vào được bên trong biệt thự rồi làm tất cả mọi việc cần thiết để giảng hòa với Aqua. Nếu không được, thì phải bảo vệ và phòng thủ biệt thự.
Kế hoạch dự phòng là vào phòng tôi để lấy lại sổ tiết kiệm.
Thẳng thắng mà nói, chỉ cần có tiền tôi có thể không quan tâm tới việc bị nhốt bên ngoài. Đơn giản tôi chỉ cân thuê một đám ất ơ và sống một cách thoải mái cho đến khi cô ta bị bắt.
Tốt thôi, hơn nữa, sống theo cách đó tôi có thể ngang nhiên phung phí khoảng thời gian rãnh rỗi mà mình có.
Nhưng dù sao đi nữa, kế hoạch đã được quyết đinh. Với Vanir đang quan sát tôi nhắm vào cửa sổ phòng mình và....!
“...Ơ!?”
Tôi cảm thấy mình đang bị xâm phạm.
Của sổ phỏng tôi đã bị lấy ván đóng lên từ phía trong.
Tôi điên cuồng kiểm tra những cái cửa số khác, để rồi chỉ thấy chúng cũng đang trong tình trạng tương tự.
Tôi chỉ biết một đứa đủ vô dụng và nhỏ mọn để làm những việc như vậy.
Kế hoạch của tôi đã vấp phải một tảng đá lớn. Khi tôi bắt đầu mất bình tĩnh, tôi đột ngột nhìn thấy không phải tất cả mọi cánh cửa sổ đều được gia cố.
Cửa sổ của những phòng có người ở thì không bị lấy ván đóng lại.
Có lẽ Megumin và Darkness kiên quyết phản đối việc lấp cửa sổ của mình lại.
Và có vẻ như Aqua cũng tin tưởng Megumin và Darkness sẽ cản trở việc tôi đột nhập.
Sự thật thì họ đã tuồng ra cho tôi ví và bộ cung tên, nên tôi có thể nói họ ở về phía mình.
“Vanir, anh có thể nhanh dùng dự đoán lên tôi không? Nhìn xem tốt nhất
nên chọn phòng của Darkness hay Megumin.”
“Ohh? Cái hào quang khó chịu xung quoanh ngươi có chút cản trở tầm nhìn của ta. Cho dù vậy.... từ những gì ta có thể nói, đột nhập vào bất kì phòng nào cũng mang lại kết quả tương tự. Tuy nhiên, chọn phòng của con bé Hồng Ma nghèo khổ thì sẽ mang đến kết quả tổng quan tốt hơn, Ngươi có thể tận hưởng một chút phần thưởng ở đó. Đi đi”
Vanir trả lời câu hỏi của tôi một cách tự tin.
Vậy là, vào phòng nào cũng mang lại kết quả tương tự. Nhưng mà phần thưởng hắn ta nói là gì nhỉ?
“Cửa sổ phòng Megumin. Được rồi, tôi đi đây!”
Phần 3:
Tôi tiến thẳng tới phía dưới cửa sổ phòng Megumin rồi bắn cái móc lên nóc nhà.
Để giảm thiểu tối đa tiếng ồn, tôi đã nhắm tới góc tường xa nhất.
Với khoảng cách này, bắn trượt là điều bất khả thi với sự kết hợp của ‘Farsight’ và ‘Snipe’
Cái móc quắp lấy góc tường một cách hoàn hoả. Tôi kiểm tra sợi dây đang treo lủng lẳng bằng cách kéo nó thật mạnh.
Quét hết phạm vi ngôi nhà mà không thấy bất kì dấu hiệu cảnh giác nào.
Tôi quay lại để ra hiệu cho Vanir rằng tôi sẽ bắt đầu trèo lên.
Bước tiếp theo là dùng sợi dây để trèo vào phòng Megumin....
Trèo lên p.......
“…Hộc…hộc…!”
Leo dây mà không có buff đúng là khó khăn không tưởng!
Do sợi dây quá trơn hay vì lực cánh tay tôi quá yếu.
Kể cả vậy, tôi vẫn cố nắm chặt sợi dây, cuối cùng tôi cũng leo đến nơi.
Tôi hít một hơi thật sâu. Sao khi bình tỉnh lại một chút, tôi gõ vào cửa sổ.
Không lâu sau, Megumin đến mở rèm cửa. Nhìn thấy tôi em ấy mỉm cười nhẹ nhàng.
Như một ảo ảnh, Megumin xuất hiện một cách vui vẻ. Khi em ấy bấm mở cửa sổ thì đột nhiên.....
“Kiểm tra phòng! Megumin, em còn thức chị nói đúng không? Chị có linh cảm bây giờ tên đó đang lẻn vào phòng em hoặc Darkness! Hôm nay hai người có thể cảm thấy buồn ngủ, nhưng hãy cố gắng thích ứng, được chứ?”
Giọng của Aqua vọng ra từ phòng của Megumin.
Trong tất cả mọi trường hợp mà cô ta có thể dùng não của mình, tại sao cô ta lại phải dùng nó vào lúc này...!
Biết bao nhiêu vấn đề phiền toái có thể được giải quyết nếu như ngày nào cô ta cũng tỏ ra thông minh như vậy!?
Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, Megumin lập tức kéo rèm lại.
“Aqua, em vẫn còn thức. Tất cả đều ổn, ở đây không có vấn đề gì. Aqua, chị cũng nên nghĩ ngơi đi? Bên cạnh đó, chỉ một cuộc đột nhập nhỏ cũng không quá tệ. Sau cùng, Kazuma có vẻ như đã bị xóa trí nhớ, không phải chúng ta nên nhẹ nhàng với anh ấy một chút sao...?”
Khi Megumin vừa góp ý ngay lập tức, cánh cửa mở bung ra một cách thô bạo.
“Có chết cũng không, Megumin! Không được cho tên hikikomori bẩn thỉu đó một chút khoan dung nào hết! Chị hiểu rồi, Megumin là kiểu sẽ đi cả ngàn cây số vì người mà em yêu kể cả khi hắn ta chẳng là gì ngoài đống rác! Và kể cả khi hắn ta lừa dối chúng ta bao nhiêu lần đi chăng nữa, em vẫn sẽ tha thứ cho hắn ta vì tình yêu của mình – đó là những gì mà đôi mắt có thể nhìn thấu mọi chuyện của chị cho hay!”
“C-c-c-chị đang nói cái quái gì vậy? Em hoàn toàn không phải kiểu đó....!”
Những câu chất vấn gây shock của Aqua khiến Megumin rơi vào hỗn loạn.
Nhìn thấy phản ứng của Megumin, Aqua âm ừ như cô ta đã nghe đủ rồi....
Không, làm ơn bỏ qua chủ đề này đi.
Bình thường, tôi sẽ hạnh phúc khi nghe về nó, nhưng tạm thời hãy bỏ qua nó đi!
“Megumin, Megumin, không lẽ nào em…”
“Cái gì!? Không lẽ chuyện gì!?”
Trong lúc Aqua và Megumin đang dành thời gian để cãi nhau, mồ hôi trên bàn tay tôi đang làm sợi dây càng lúc càng trở nên trơn trượt.
Hiện tại tôi đang treo lơ lửng, cánh tay tôi bắt đầu run lên...!
Chúng ta có thể để dành cái mấy vở kịch lãng mạng cho sau này không!?
“Megumin… Em! Hắn là một tên khốn, không lẽ em…!”
“Không hề.”
Biến đi con mám kia!
Hai bàn tay tôi đang ướt đẫm mồ hôi đang dần tuột khỏi sợi dây, vậy mà cửa sổ vẫn....
Tôi bắt đầu trượt tay và không thể giữ nỗi thăng bằng.
Chết tiệt, Ai đó làm giúp với!
Kẻ đáp lại lời cầu nguyện của tôi.....
...không phải là con mắm vô dụng tự gọi mình là nữ thân, hay nữ thần thực sự mà tôi chỉ có thể gặp mặt mỗi khi chết.
“Muahahaha! Muahahahaha! Ra đây, ra đây và chiến đấu,nữ thần nhà xí! Tối nay, khi mặt trăng lên đỉnh điểm, thời khắc vô giá cho một kẻ vĩ đại như ta, kẻ mang sức mạnh ma thuật ở đỉnh cao tuyệt dối! Là một công tước của địa ngục, ta ở đây để tiễn ngươi trở về chổ của ngươi!”
Trợ lý của cửa hàng đạo cụ ma thuật ‘vĩnh viễn thua lỗ’ thông báo sự hiện diện của mình ngay cửa chính.
Phần 4:
“Ngay bây giờ, Kazuma! Aqua đang đùng đùng chạy ra cửa chính, nhanh, bắt lấy tay em!”
Tôi chộp lấy bàn tay được Megumin chìa ra và dùng cánh tay còn lại để nâng người lên.
Em ấy có điểm ‘Strength’ cao hơn thôi, em ấy dễ dàng kéo tôi vào trong.
—một vài giọng nói vọng lại từ xa.
“Cuối cùng ngươi cũng lộ ra bộ mặt thật, con quỷ khiếm khuyết về tinh thần này! Nhân lúc ngươi ở đây, ta sẽ là người tiễn ngươi về nơi ngươi thuộc về!”
“Nhào vô, nhào vô! Ta xem ngươi có làm được không! Ăn này, Vanir-Style-- !”
Trong khi nghe hai người đó hét vào mặt nhau....
“Haa...haa...!”
Tôi đã lẻn được vào bên trong, nắm tay Megumin, cố gắng bắt lại nhịp thở.
Megumin đóng cửa sổ trong khi vẫn nắm chặt tay tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng đột nhập vào phòng, tôi thở dốc khi Megumin ôm chặt tôi trong khi tôi giơ hay tay lên cao.
“Haa…Haa…! Megumin…Megu…Megumin…Haa-aaah…!”
“Chờ đã....! K-Kazuma, cái cách anh thở kìa! Cái cách anh thở sai lắm đấy! Trong cái hoàn cảnh hiếm hoi khi chung ta đang ôm nhau mà anh lại thở hổn hển trong khi lẩm bẩm tên em, thấy sai một cách khủng khiếp!”
Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của mình, nhưng không thể giữ lấy nhịp thở.
Đúng thật, nhìn qua cảnh này, bất cứ ai còn tình táo cũng nghĩ nó là một cuộc đánh đêm.
“Aqua, nãy giờ cậu gào lên vì cái gì thế.... Vanir, giờ này mà anh còn muốn gì ở chúng tôi!? Mọi người gần đây đang khá là bực, với việc anh ở đây....!
“Ồ, không phải đó là cô bé, người đã luôn bồn chồn không yên vì phải cách xa tên khốn nào đó trong một tuần? Cô là cô gái đang bị nỗi cô đơn giầy vò, người khao khát được thực hiện lời hứa của mình để rồi bỏ nó lại nó một cách đầy do dự? Được rồi, tối nay ----“
“Anh ám chỉ điều giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì—“
Cuộc đối thoại vui vẻ của Darkness vào Vanir vọng lại từ phía cửa chính, nhưng tôi không quan tâm.
Đầu tiên tôi nên tách ra khỏi Megumin và kiểm soát hơi thở của mình.
...Huh.
“làm tốt lắm Darkness, Tiếp tục đè hắn ta xuống! Sacred Exorcism!”
“Gahhhhhhh!? Không thể nào! T..ta đã bị đánh bại... kể cả khi được tăng sức mạnh dưới anh trăng tròn, tại thời điểm đỉnh cao ....!”
“C-CHúng ta làm được rồi...!” x2
Bên ngoài thật sự rất là ồn ào
Bọn họ vẫn hay đánh nhau như mọi khi, So với điều đó việc Megumin vẫn ôm tôi một cách bình tĩnh cứ như một kì tích.
Nó cho tôi cảm giác như mình đang cúp tiết và trốn ở một nơi nào đó bí mật – như phòng dụng cụ -- với một cô gái... trong khi mọi người vẫn còn đang học....
Đương nhiêu là tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy.
“Ahahahahaha! Các ngươi nghĩ mình đã thắng à? Rất tiếc, thứ mà các ngươi vừa giết chỉ là một củ cải khiêu dâm! Các ngươi có thể lấy nó như là phần thưởng vì đã tham gia tiết mục này.”
“……” x2
“Oho, Xem nào hãy ngưng việc truy đuổi ta trong im lặng! Sau một thời gian dài chờ đọi, cuối cũng ta cũng có thể thưởng thức những cảm xúc tiêu cực tuyệt hảo! Vì đã hoàn thành mục đích, ta sẽ dùng lại ở đây. Tạm biệt!”
“Darkness, Tấn công bên sườn hắn từ phía sau! Hạ hắn ta! Tối nay, chúng ta sẽ xóa sổ tên hề này kẻ lấy việc chọc gẹo làm lẽ sống, một lần và vĩnh viễn!”
“A-Aqua,chúng ta nên làm gì với củ cải khiêu dâm ....!?”
Giữa cuộc gây gổ vui vẻ của họ.
“Mừng anh trở về. Kể cả khi cuộc sống tại thủ đô thật tuyệt, chỉ có việc gây gỗ và đôi co với nhau mỗi ngày chỉ có thể tìm thấy trong biệt thự này. Làm ơn đừng bỏ lại chúng em chỉ vì sự ích kỷ của bản thân thêm lần nào nữa, được chứ?”
Megumin vỗ vào lưng tôi trong khi vẫn giữ tôi trong vòng tay của em ấy.
...Cảm giác này...thật ấm áp.
Phần 5:
Hít một hơi thật sau và tự chấn chỉnh lại bản thân mình, Tôi quyết địch phá vỡ việc tiếp xúc cơ thể với Megumin.
...nhưng em ấy không chịu thả ra.
“Nè, Megumin, anh sẽ không đi đâu hết. Anh đã về nhà rồi, nên, đây không phải là lúc em nên thả anh ra à?”
Tôi sợ một vài điều nóng bỏng sẽ xảy ra nếu chúng tôi tiếp tục ôm nhau như vậy.
Tuy nhiên, Megumin vẫn giữ chặt vòng tay và trả lời,
“sao anh không để Darkness người khỏe hơn em rất nhiều kéo anh lên, em nghĩ với điều đó việc đột nhập của anh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, anh vẫn đặc biệt đến phòng của em. Thế nên,”
Em ấy cười khúc khích.
Mặc dù, tôi chọn phòng của em ấy chỉ bởi vì Vanir nói tôi nên làm vậy. Tôi cũng không thể chắc chắn điều gì. Tốt nhất là tôi nên giấu đi sự thật khi mà chúng tôi đang trong hoàn cảnh như thế này.
Cái tên ‘ác ma thấu thị’ đúng không phải là hư danh. Đây chắc hẳng là ‘phần thưởng’ mà hắn ta để cập tới.
Lần sau tôi nên tặng cho cửa hàng của hắn một đợt bán sạch hàng.
Bên cạnh đó, chính xác thì quan hệ giữa tôi và Megumin là gì?
Đúng là chúng tôi đã thổ lộ với nhau, nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi kể từ lúc đó.
Không, có thể thông cảm bởi vì việc phải trở thành vệ sĩ ở Elroad cùng với mấy thứ vô nghĩa. Nhưng bây giờ không phải là lúc để đi đến bước tiếp theo sao?
Cuối cùng, không có điều gì thật sự đã xảy ra giữa tôi và Iris, điều đó khiến tôi trở thành một người đàn ông khá là chung thủy.
Kể từ lúc bản thân Megumin mở rộng vòng tay ôm lấy tôi, tôi đoán lần này tôi nên ở bên phía chủ động.
Ngay lúc tôi đang chuẩn bị đáp lại cái ôm của em ấy....
“Nhanh lên và làm lành với Aqua, được không? Chị ấy ngày nào cũng nói ‘sao cái tên NEET phóng đãng đó còn chưa chịu về nhà? Vẫn chưa về nhà?’ trong khi anh không ở đây, chị ấy lúc nào cũng chán chường, cũng có một chút cô đơn, mặc dù...”
……
“Chị ấy đêm nào cũng làm đồ ăn tối cho Kazuma, gọi nó là ‘phần dành cho tên NEET phóng đãng người mà vẫn không biết đang ở đâu’. Cuối cùng chị ấy ép Darknesss ăn hết mọi thứ.”
Vậy là Darkness cũng chịu đựng việc bị văng miển.
Lắng nghe suy nghĩ của Megumin, tôi chuyển từ chuẩn bị ôm sang giữ lấy vai của em ấy.
Kể cả khi tôi hiếm khi có được cơ hội này, trong không khí hoàn hảo này......
“....Để anh đi giảng hòa với con ngốc đó. Chúng ta sẽ tiếp tục việc này khi anh quay lại.”
“K-Không có tiếp tục, chắc chắn không!”
Kể cả khi nói như vậy, em ấy vẫn trưng ra bộ mặt khá là thất vọng.
Nhưng quan trọng hơn, em ấy trông vui vẻ vì đồng đội của mình.
“Giờ thì đi thôi!”
Khi vừa đi ra ngoài để tìm Aqua thì em ấy nói vậy.
“—Ahh! Có trộm! Darkness, một tên trộm vừa đột nhập và biệt thự của nữ thần xinh đẹp! Xông lên, bắt lấy hắn!”
Tôi chạy tới chổ Aqua người đang hét lên trong khi hướng đến cửa chính.
Biểu cảm của cô ta cộng thêm việc mặc đồ ngủ và đi chân không thật là không phù hợp với cái tiêu đề ‘Nữ thần xinh đẹp’.
Nghe cô ta ra lệnh, Darkness chỉ có thể liếc nhìn tôi rồi chuyển sang Aqua một cách đầy mâu thuẫn.
“...Nè, Aqua, không phải đã đến lúc cậu nên làm lành với Kazuma sao..... Owieowieowie! Dừng lại ngay, Aqua, đừng có kéo tóc tớ!”
Darkness hét lên vì tóc mình bị giật mạnh.
“Darkness, Cậu thật sự hưởng thụ việc bị tên NEET này bỏ rơi đến như vậy à? Khi cậu nhận được là thư viết rằng hắn muốn sống với Iris, hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc và rên rỉ về việc mình đã bị đá. Nếu chúng ta tiếp tục chiều hư Kazuma, thì cai tên bần tiện này sẽ không thể nào cứu chữa được nữa! Quên đi, hắn ta đã vượt qua mốc hết thuốc chữa rồi!”
Con khốn này.
“Ê, giờ cô muốn đánh nhau đúng không, nhưng tôi sẽ nói rõ điều này. Tôi sẽ không bao giờ phản bội mọi người. Nghĩ lại đi, tôi là thằng con trai hời hợt đến thế à? Cô nghĩ tôi sẽ bỏ rơi những người đồng đội yêu quý của mình vì Iris? Tôi không đến mức rác rưởi lại càng không phải là lolicon để làm việc đó. Đúng là tôi rất trân trọng Iris. Cuối cùng thì cô bé vẫn là em gái tôi. Cô thật sự tin rằng tôi sẽ chạm vào một cô bé ở tuổi đó à?”
Aqua thoáng chốc sửng sốt bởi sự bùng nổ của tôi, nhưng—
“Ngươi, một đống rác vô dụng thứ mà người giỏi nhất ở kiếp trước chỉ là trò Kéo-búa-bao và chơi game, từ đầu điều đó đã được nói lên bởi cách mà ngươi chết. Hãy nhớ những kẻ đã cố bảo vệ ngươi trước khi bước vào thế giới này. Có phải người đang đặt ra câu hỏi là kẻ có địa vị cao hơn, thế nhưng ngươi vẫn không hề chớp mắt. Bỏ qua phẩm giá bên ngoài hãy thể hiện bản chất thật sự của minh. Tên tôi là Satou Kazuma, và tôi là một tên LoliNEET!” (Aqua nói với tông giọng nữ thần)
“từ khi nào mà cứ giúp một cô bé học cấp hai khiến tôi trở thành lolicon!? Có phải cô đang quá tự phụ vì đã chiếm được nhà tôi, hay lắm. Đêm nay, tôi sẽ dạy cho cô một bài học!”
Tôi không thể chịu đựng sự sỉ nhục của Aqua thêm được nữa.
“Darkness, bảo vệ tớ! Hãy che chắn cho tớ khỏi tên đột nhập nguy hiểm này!”
“Hả, cái gì!? Chờ một chút.....!”
Aqua ngay lập tức trốn sau lưng Darkness. Trong khi đó, tôi nắm chặt tay và quan sát nhất cử nhất động của họ từ một khoản cách nhất định.
“Xem tôi sử dụng ‘Drain Touch’ vắt hết sức chịu đựng của cô, trói cô lại rồi vứt vào chuồng của Zell đại đế! Sám hối đi!’’
“Có ngon thì nhào vô, tên NEET khốn kiếp! Ngươi thật sự itn là kỹ năng của undead có thể làm hại ta à!? Nhìn xem, đây là 2vs1, ngươi đừng hòng thắng!”
“K-Khoan đã, tớ chưa bao giờ đồng ý là sẽ đánh nhau với Kazuma....!”
Trước khi Darkness kịp nói xong tôi tấn công vào mạn sườn của Aqua.
.
.
.
.
“—K-Không thể nào....!”
Nằm trên sàn nhà và bị ấn xuống bởi Aqua, tôi rống lên.
Darkness đang nằm bên cạnh tôi, bị trói chặt bởi dây thừng, mắt trợn ngược vì chịu ảnh hưởng của Drain Touch.
Aqua có thể dể dàng hóa giải debuff như trói và Darkness có thể phòng thủ mọi đòn giáp lá cà.
Cứ như vậy, tôi bị Aqua ghim chặt xuống sàn nhà, sau khi cô ta tự buff cho chính mình.
Tôi đã khinh thường cô ta. Chỉ số căn bản vượt trội của cô ta không nói dối.
Và mấy skill như ‘God Blow” hay ‘God’s Requiem’ thật sự khiến bạn phải thắc mắc rằng cô ta có phải là nữ thần của những trận tay bo trong quán bar không.
Tôi thật sự chân thành hy vọng cô ta sẽ dùng một phần trong tài năng tiềm ẩn của mình đem vào cuộc sống hằng ngày.
Bên cạnh đó, Darkness chỉ ngã xuống bởi vì ăn đạn lạc khi đứng giữa tôi và Aqua.
“Huff...huff...! cậu... cậu khá là cứng cựa nhỉ, Kazuma? Nhưng cuối cùng, ai là người chiến thắng đã rõ, nói đi! Xin lỗi tôi! Chỉ cần cậu nói lời xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho cậu!”
Aqua tự hào tuyên bố trong khi kẹp tôi giữa hai chân.

Tôi nói với Aqua.
“....Lần này tôi không làm gì sai. Quên đi việc tôi cố gắng thỏa mãn ước muốn cuối cùng của Iris, kể cả khi mất đi trí nhớ. Hơn nữa, tôi không có lý do gì để xin lỗi! Cô vẫn không nhận ra là tôi luôn có giấu chiêu cuối của mình à? Nhớ lời tôi. Ngày mai cô sẽ phải khóc lóc cầu xin sự tha thứ của tôi!”
Không làm bất cứ điều gì sai trái để phải xấu hổ, tôi bác bỏ một cách danh dự.
“Haa, Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, à? Tôi đã định dừng mọi việc lại ở đây, nhưng có vẻ như nó chưa đủ đối với cậu. Không sao hết! Cậu có cách của cậu và tôi cũng có giải pháp của riêng mình. Kazuma, dưới danh nghĩa của nữ thần nước tôi thể rằng sẽ không bao giờ để cậu bước chân vào ngôi nhà này mà không phải nói lời xin lỗi! Giờ cậu bị trục xuất! Tôi đã có thể thấy cảnh cậu khóc lóc xin lỗi vào ngày mai!”
Phần 6:
Sáng hôm sau.
Tôi chìm vào suy nghĩ trong khi nhìn ngắm biệt thự của mình từ đằng xa.
Những bộ manga sáo rỗng đều có chung một câu chuyện, ở đó nhân vật nam chính tốt bụng phải chịu đựng những hành động bạo lực vô lý của nữ chính chỉ vì hiểu nhầm.
Nói cách khác, người nam chính không hề có ý định xấy, vậy mà anh ta vẫn bị đánh một cách thảm hại chỉ vì tò mò lén nhìn một thứ gì đó.
Trong một vài trường hợp, Kể cả khi nữ chính không hẹn hò với nam chính, cô ta vẫn giận dỗi một cách vô lý khi thấy nam chính đi cùng người con gái khác.
Theo cách đó, những người xem manga sẽ đánh vần được niềm vui lớn theo những tình huống như thế này.
Ở vị trí khán giả, bạn không hề cảm thấy một chút áp lực nào, nhưng có lẽ sẽ thấy vui một chút.
Tuy nhiên, ý kiến của tôi thì khác.
“Kazuma‑san! !”
Nếu tôi là nam chính trong câu chuyện, tôi sẽ vã ngược lại cái đám con gái vô lý trong chớp mắt.
“Waaaaah! K-Kazuma‑san! Chủ nhân Kazuma!!”
Ở thế giới này tồn lại một lực lượng công lý mạnh mẽ, đặc biệt là để không chế những điều vô lý cũng như mọi hành động bạo lực.
Những cư dân vô tội có thể tự do dựa vào và sử dụng sức mạnh của họ. Những kẻ vô lý, sử dụng bạo lực một cách tùy tiện hay tội phạm cảm thấy rằng ‘có phải họ nên được tha thứ vì họ là phụ nữ’ họ là những người cần phải cảm thấy xấu hổ.
“Kazuma-sama! Tôi đã....luôn nghĩ là Kazuma-sama thực sự là một người rất – để xem, nói chung là đáng kính! Cộng thêm, Trong suốt khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau, ngài nên biết việc thấu hiển lẫn nhau là chìa khóa để giải quyết mọi sự hiểu lầm....!”
Tôi chỉ vào mặt Aqua, người vừa khóc vừa hét lên từ cửa sổ tầng trên.
“Anh cảnh sát, đó là cô ta.”
“Sau khi kiển tra tại chính văn phòng bất động sản, chúng tôi đã xác nhận anh là chủ nhân hợp pháp của khối tài sàn này, Satou Kazuma-san. Tiếp theo, chúng tối sẽ tiến hành giành lại ngôi nhà đã bị chiếm đoạt một cách bất hợp pháp này.”
Tôi hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình, gọi cảnh sát đến để bắt giữ tên tội phạm đang lẩn trốn ở trong ngôi biệt thự này.
“Kazuma‑san! Chủ nhân Kazuma! Waaaaaaaah! Kazuma‑samaaaaa!”
Khi thấy khung cảnh cảnh sát xông vào nhà, Aqua rơi vào trạng thái hoảng hốt, cứ gọi đi gọi lại tên tôi
“I-I-I-I’m um, Bạn ở cùng nhà với Kazuma, thế nên…!”
“Điều đó có phải là sự thật không? Nó sẽ là một tin chấn đột nếu như tiểu thư của gia tộc Dustiness biến thành một tên tội phạm.”
Bên trong căn biệt thự đã bị cô lập này, Darkness, người đã không thể chạy trốn kịp thời, hiện đang bị hỏi cung.
Megumin đã có cảm giác bất an từ rất lâu trước khi Lực lượng công lý xuất hiện và đã trốn thoát ra từ sớm.
Vậy mà tôi nghĩ em ấy là người đáng tin tưởng nhất trong số chúng tôi. Có lẽ tôi đã sai.
Sau đó…
“Waaaaaaah! Kazuma‑sama! Kazuma‑sama! Làm ơn tha thứ cho tôi, Kazuma‑sama! Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi! Làm ơn tha thứ cho Kazuma‑sama! Có phải lời xin lỗi chân thành từ tôi là không đủ, Kazuma‑sama!??”
Aqua người vừa bị bắt giữ đang khóc lóc xin lỗi.
Tôi bước về phía cô ta.
“Chào buổi sáng, nữ thần của nước. Cô có chắc là cô sẽ không để tôi vào trong nhà trước khi tôi nói tôi xin lỗi không?”
“Tôi xin lỗi, Kazuma-sama! Từ giờ tôi sẽ trở nên ngoan ngoãn mà! Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ ngài thêm lần nào nữa! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi!”
Aqua hét lên cầu xin sự tha thứ lúc hai anh cảnh sát lôi cô ta đi.
Tôi trưng ra vẻ ngoài vô cùng tự mãn và la hên
“AHHH, CÁC NGƯỜI SẼ TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀO NẾU NHƯ KHÔNG CÓ TÔI CHỨ HẢ!?"
Phần 7:
Tôi ngồi xuống vị trí VIP trên ghế sofa trong phòng khách sau một thời gian dài vắng mặt.
“Kazuma-sama, Trả của ngài đây ạ.”
Tôi ngã người ra sau, đặt một tay lên thành ghế sofa và gian rộng hai chân. Trong lúc đó Aqua đang mang trà đến cho tôi.
“Cảm ơn.”
Tôi bày tỏ lòng biết ơn cho sự phục vụ tận tâm của Aqua và nhấp một ngụm
“Con nô tì vô dụng! Cái thứ quái quỷ gì đây!? Nó không phải là nước lọc à!? Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa. Đừng bao giờ chạm vào trà kể cả khi chỉ là đụng nhẹ nếu không nó sẽ hóa hành nước, được rồi làm lại đi! Cẩn thận vào! Mang cho tôi tách trà khác ngay lập tức!”
“Ahh, tôi chân thành xin lỗi, Kazuma-sama! Trà của ngài sẽ được làm lại trong chớp mắt!”
Nghe tôi phàn nàn, Aqua hối hả làm lại một một cách hăng hái đến bất ngờ.
Cô ta có vẻ không để tâm, giống như đang chơi một trò chơi quái đản mới vậy.
“Vấn đề đã được giải quyết. Thật lòng, em rất vui vì mọi người có thể cùng nhau ngồi lại trong phòng khách này thêm lần nữa .”
Megumin người ngồi bên cạnh tôi nhẹ nhàng nhấp một chút trà sau khi nói xong.
Con khốn đó có thể pha trà cho mọi người một cách bình thường, vậy mà tách của tôi lúc nào cũng là nước lọc. Cô ta chắc chắn đang tìm cách gây sự mà.
Giống như mục tiêu của cô ta là để bị mắng vậy.
Liếc nhìn Aqua bằng ánh mắt ghen tị, Darkness nói,
“Bỏ mọi thứ qua một bên, cậu về nhà an toàn là tốt rồi.... Và đừng có tùy tiện gọi cảnh sát như thế nữa....”
Cô ta nhìn tôi một cách trách móc.
Vậy thì đừng có trở thành tội phạm.
“Trà của ngài đây ạ!”
“Tôi đánh giá cao nó.!
Aqua mang tách trà cô ta vừa làm đến, với một phong thái khác với thường ngày.
Tôi nhận lấy tách trà và nhẹ nhàng nhấp một ngụm để rồi thấy...!
“Tôi đã nói gì hả? Đây vẫn chỉ là một tách nước lọc khốn kiếp! Cô không thể dùng não của mình dù chỉ một lần à!?”
“Ahh! Tôi vô cùng xin lỗi Kazuma-sama! Tôi, thuộc hạ của ngài, sẽ ngay lập tức đi làm lại nó...!”
Aqua đáp lại lời tôi nói với giọng điệu vui vẻ. Rồi Darkness nói,
“Aqua, nếu lần nào cậu làm rối mọi việc lên sao không để tớ làm nó cho. Bằng cách đó Kazuma sẽ không phải la hét vào mặt cậu nữa. Thay vào đó.... tớ sẽ là người duy nhất bị hét vào mặt....”
Cô ta định đứng dậy để hành động thì......
“Nè Darkness! Tôi cuối cùng cũng bắt được cơ hội hiếm hoi này để chơi trò nữ hầu nhà Dustiness, thế nên đứng qua một bên đi!”
“!?”
Aqua trả lời một cách thô lỗ.
“Hello? Vậy lý do mà cô liên tục thanh tẩy trà của của tôi mà để đóng giả thành nữ hầu biến thái nhà Dustiness à?”
“Không hoàn toàn chính xác. Lúc nào tôi cũng chỉ thanh tấy cốc nước nóng của cậu thôi.”
“Chờ đã hai người, những nữ hầu trong gia tộc tôi không có ai giống như vậy cả!”
Ngay khi Darkness phản đối, Aqua lấy cây cọ được nhúng màu ra.
“Kazuma-sama, để trừng phạt con nữ hầu vô dụng này, xin hãy vẽ lên khắp người tôi theo cách mà ngài muốn!”
“Er...”
“Như tôi đã nói, nữ hầu nhà chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu những điều như vậy!”
Lơ Darkness đi, tôi nhận lấy cái cọ từ Aqua và vẽ vài đường lên khuôn mặt cô ta.
Sau đó, toàn bộ số mực nhanh chóng phai màu để rồi biến thành nước.
Quan sát tất cả, Megumin cuối cùng không thể nhịn cười.
Tôi quay mặt lại định cùng cười với Megumin thì....
“Ahh! Ouch ouch ouch…”
Tôi ôm lấy bên sườn nơi bị thương bởi vì trận cận chiến tối qua với Aqua.
Đột nhiên, Aqua giật mình nảy người lên.
“Đó chắc chắn là vết thương từ tối qua. Vô cùng xin lỗi, Kazuma-sama! Được rồi, hôm nay, tôi sẽ toàn lực dùng loại phép hồi phục mạnh nhất mà mình sở hữu.”
“Sacred Highness Heal!”
Với điều đó, cô ta thật sự niệm phép hồi phục.
Phép hồi phục......
“…………Ahh.”
Tôi lẩm bẩm theo bản năng sau khi được phục hồi.
“Chuyện gì vậy?”
Aqua nghiên đầu thắc mắc
“Có chuyện gì sai sao Kazuma-sama? Đó là phép hồi phục mạnh nhất mà tôi biết, chẳng lẽ nó không đủ hiệu quả?”
Không, còn hơn thế --
“Err...Ah, không. Nó thật tuyệt. C-ca-cảm ơn rất nhiều, Aqua. Giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì chúng ta là đồng đội, đừng gọi tôi bằng ‘Kazuma-sama’ nữa, ‘Kazuma’ không là được rồi. Bằng không tôi sẽ thấy mình như đang bị xúc phạm vậy.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường
“....Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tuy nhiên, đó quả là một suy nghĩ đang ngượng mộ sau khi Aqua đã nghi ngờ cậu suốt một tuần, Cô ấy định gọi cậu bằng –sama trong một tuần để bù đắp. Sau cùng, cậu nói đúng chúng ta càng ngày càng trở nên thân thiết hơn với tư cách đồng đội.”
Với điều đó, Darkness nở ra một nụ cười duyên dáng.
Megumin cũng làm theo, rồi sau đó......
“……”
Aqua đặt khuôn mặt mình đối diện tôi, và nhìn vào trong tâm hồn tôi.
“...C-Cái gì thế!?”
“....Không có gì, bởi vì tôi đã quyết định là sẽ không bao giờ nghi ngờ Kazuma thêm lần nào nữa.”
Mặc dù nói vậy, cô ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
Chắc chắn là do phép hồi phục của Aqua.
Nó đã hồi phục toàn bộ ký ức đã bị xóa đi của tôi. Và bây giờ, nó khiến tôi không thể nhìn thẳng vào mắt của cô ta.
Tôi nên làm gì đây?
Chỉ mới một lúc trước, tôi đã khẳng định sự vô tội của mình. Nhưng bây giờ, tôi còn không thể nghĩ được mình là một thằng rác rưởi đến mức nào.
Đến mức mà tôi không thể phủ nhận cái biệt danh ‘Trashzuma’ hay ‘Scumzuma’ được nữa
Như là lối thoát cuối cùng, Tôi lấy bức thư ra.
“Aqua, còn nhớ cái này chứ? Mặc dù chỉ mới có một tuần trôi qua nhưng nó vẫn còn mới đối với tôi, người đang chịu khổ vì chứng mất trí nhớ. Bât giờ, hãy xem cô cảm thấy thế nào! Nghĩ về lý do thật sự chúng ta ở đây!”
Kể cả khi tôi đưa bức thư ra cô ta vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Dần dần trở nên mất bình tĩnh, tôi đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Dù sao đi nữa! Hãy tiến về phía Guild Mạo Hiểm nào! Chúng ta sẽ đi làm quest—vì sự an nguy của Axel và của thế giới!”
“………”
Aqua tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi không rời một centimet nào. Không hề ngừng lại.
—Năm phút sau, bề ngoài khiêm tốn của tôi vỡ vụn rồi tôi quỳ xuống sàn cầu xin sự tha thứ của mọi người
30 Bình luận