Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Ra Khơi (chương 28 ~ 47)

Câu Chuyện 45

5 Bình luận - Độ dài: 2,046 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Hito

______________________________________

Khi tôi về tòa nhà, bãi cỏ đã được cắt tỉa, và phần đỉnh thì xụi xuống.

Con đường xung quanh bãi cỏ cũng trông như mới vừa mắc phải trận mưa.

“Thật mừng là mình ngủ trong nhà thờ”

“Mừng người quay về”

Xích Long, đang quét đường bằng cây chổi, đã kêu lên.

“Dường như mới có đại sự xảy ra nhỉ. Thủy Long-chan đâu rồi?”

“Bây giờ, cô ấy đang ở cùng Hắc Long-san, để lấy thuyền của ngươi. Cô ấy bị Hắc Long-chan mắng dữ lắm”

“Vậy sao?”

“Fumu... mà, đó cũng là cái cớ cho Thủy Long...”

Có vẻ như, từ lâu lắm rồi, Hắc Long đã chạy đi điều hành một nhà thổ trong thị trấn loài người.

Và Thủy Long-chan nghĩ trường luyện thi cũng là tổ chức tương tự.

Xích Long nói hắn muốn học ma thuật nhân hóa, nên cô ấy đã đem hắn đến chỗ Hắc Long, và cô ấy đã hiểu nhầm rằng hắn sẽ ở lại cái tổ chức hệt như nhà thổ.

Về phần Hắc Long, ông ta nói ông ta nghĩ cô ấy sẽ hiểu khi ông ta nói đến trường luyện thi.

“Thế thì sao?”

Sau đó, tôi thử hỏi tại sao Hắc Long lại ở thị trấn loài người để điều hành nhà thổ.

“Ông ta muốn tìm hiểu thêm về khát vọng sức mạnh của con người. Nếu ông ta muốn được biết đến trong xã hội loài người, thì cách nhanh chóng đó là điều hành nhà thổ hay nghiêm túc mà trở thành một tên thánh nhân vô song?”

Tôi được bảo vậy.

Tôi nhớ đến vài tên ở nước Nga ở thế giới trước của tôi.

“Oh, anh về rồi sao?”

Mang theo một cái giỏ, Ayl bước ra từ bên phía tòa nhà cùng những cô long nữ.

Dường như họ mới hái thảo mộc trong rừng.

“Cảm ơn nhé”

“Vầy đủ chưa?”

“Yah, đủ rồi”

Tôi nói trong khi nhìn cái giỏ đầy ắp thảo mộc.

“Velsa đâu?”

“Ở trong, đang mổ xẻ zombie làm thí nghiệm”

Cảm giác khá giống nhà khoa học điên, na.

“Tôi  về rồi đây”

“Oh, ngủ ngon chứ?”

Thí nghiệm trên sàn là giữa miếng thịt bị lây nhiễm với thuốc hồi phục, Velsa hỏi vậy trong khi nhìn tôi.

“Ya, tôi ngủ trong nhà thờ đấy”

“Rốt cuộc thì nơi đây ồn ào quá mà”

“Tiến triển sao rồi?”

“Un, sau cùng, nồng độ của thuốc hồi phục là có tác dụng nhất. Đây nè”

Nói rồi, Velsa ngâm miếng thịt bị lây nhiễm vào cái chai có chứa chất lỏng màu xanh lá.

Phát ra âm thanh chói tai, miếng thịt bị lây nhiễm lại không bị tan chảy.

“Thứ này có thể làm thuốc giải ư?”

“Tôi đã thử lên masmascarl rồi”

Masmascarl bị nhốt trong những thứ trông giống cái lồng có vẻ tràn trề năng lượng.

“Nếu kịp lúc, thì anh ăn thịt zombie cũng được nữa. Thế nhưng, nếu quá trình zombie hóa chạm đến não anh thì...”

Nói vậy xong, Velsa cho tôi thấy một tấm bảng có dính bộ lông màu đỏ và nâu.

“Nó không thể chữa trị được nữa, na. Nếu anh bị trúng một nháy ngay cổ, thì nó sẽ lan truyền đến não anh ngay tức thì, nên tốt hơn là hãy cẩn thận đấy”

“Vậy là tôi nên dùng khăn choàng cổ à”

“Zombie trong thị trấn sao rồi?”

Dùng Kỹ Năng Tìm Kiếm để kiểm tra tiến độ, tôi kiểm tra thị trấn.

“Chúng hầu như đã làm bạn với cá rồi”

Zombie đã bị diệt trừ, nhưng khởi nguồn của zombie, con rồng vẫn còn đó.

*Ột ột*

Bụng tôi lên tiếng.

“Hãy ăn BBQ bên ngoài nào”

“Un”

Chúng tôi nướng nguyên con Snow Fox trên bãi cỏ ở bên ngoài.

Chúng tôi xiên nó từ đầu đến đuôi rồi quay cây xiên trên lửa để nướng.

Cái đó gọi là, kiểu “Món ngon phết!”.

Kế đến, Xích Long và những cô long nữ gặm cả con White Bear chưa nướng.

Họ nói.

“Thứ gì đây! Ngon quá đi!”

Và mấy câu như vậy.

Vào khoảng thời gian thịt tựa như đã được nướng chín, nếu nhìn ra biển, bạn có thể thấy Thủy Long-chan đang đi về phía này với một chiếc thuyền buồm.

Thủy Long-chan kéo chiếc thuyền buồm đi, và Hắc Long đứng trên đỉnh chiếc thuyền.

Khoan khoan khoan đã nào, thuyền buồm ư?

Buồm của chiếc thuyền đã rách tả tơi và thân tàu hư hại đến mức trông như nó có thể chìm bất kỳ lúc nào.

Đây là, nhìn kiểu gì cũng ra thuyền ma cả.

Ở mức độ nào đó, sẽ chẳng lạ gì khi có quái vật loại hồn ma ở trên đó.

“Ta về rồi đây-!”

Thủy Long-chan, người vừa mới lên bờ, lại hào hứng như mọi khi.

“Này! Xin lổi cho đàng hoàng vào” (Hắc Long)

“Ta đã gây rắc rối cho mọi người, ta rất xin lỗi!” (Thủy Long)

Trước những lời của Hắc Long, Thủy Long-chan đã nhân hóa nói với giọng nhỏ tới mức khó tin và biểu hiện nghiêm túc đến mức không thể tưởng nỗi, quỳ xuống trong tư thế dogeza.

Đằng sau cô ấy, một người đàn ông đang khoanh tay với mái tóc đen vuốt ngược, chính là Hắc Long.

“Ah, không sao đâu, không sao đâu mà. Gác chuyện đó lại đi, chiếc thuyền, có phải là chiếc đó không vậy?” (Naoki)

“Đây là chiếc bị mắc cạn nơi bờ đá đối diện chúng ta. Ta nghĩ ngươi có thể dùng sau khi đã sửa nó” (Hắc Long)

“Không có con quái vật nào bên trong, phải không?” (Naoki)

“Aa, chuyện đó thì không có vấn đề gì cả. Chúng đã bị đánh bại rồi” (Hắc Long)

Thì ra chúng thật sự có ư-?

“Nếu đến thị trấn cảng gần nhất do con người thành lập, thì Thủy Long sẽ hộ tống ngươi” (Hắc Long)

“Là vậy sao?” (Naoki)

“Ta sẽ hố tống cho~” (Thủy Long)

Thủy Long-chan nói theo kiểu phù phiếm.

“Này!” (Hắc Long)

“Ta sẽ rất vui nếu được ngươi chăm lo đấy!” (Thủy Long)

Khuôn mặt của Thủy Long-chan thật đáng sợ.

“Thứ lỗi. Ngay bây giờ, ta đang luyện tập làm bộ mặt nghiêm túc đấy. Ngươi đừng nhìn ta với đôi mắt mở to đó, được không?” (Thủy Long)

“H-Haa... kệ đi, mọi người có muốn ăn không?” (Naoki)

“Ta phải làm phiền ngươi rồi” (Hắc Long)

“Nghiêm túc nhé, ta nghĩ mình phải xin lỗi!” (Thủy Long)

Tôi lấy thịt White Bear ra khỏi Túi Vật Phẩm và đưa cho Hắc Long với Thủy Long-chan.

“N~ thứ này khá là ngon” (Hắc Long)

“N~ ta phải mang bộ mặt này, nhưng ta nghĩ thứ này ngon lắm. Tại sao?! Thật khó tin!” (Thủy Long)

Hắc Long và Thủy Long-chan, hai người đang gặm, đã bày tỏ ấn tượng, và rồi Hắc Long chọt chọt móng vuốt lên khuôn mặt của Thủy Long-chan.

“Ta đang nghiêm túc đó nha~~!” (Thủy Long)

“Vậy thì, diệt trừ trong thị trấn đã xong rồi, nhưng nguồn cơn vẫn chưa bị áp chế”

Sau bữa ăn, Hắc Long và tôi thảo luận tình hình nơi đây trong khi uống trà.

“Quả thật, nếu cứ để thế này, thì bọn ta cũng có thể dần biến thành zombie... đúng như ta nghĩ”

“Ừ, tôi nghĩ đến chuyện đi đánh bại sư phụ của Hắc Long-san”

Hắc Long uống một ngụm trà và thở dài một hơi thật mạnh.

“Umu. Ban đầu, nó đáng ra nên là nhiệm vụ của ta, nhưng ngay khoảnh khắc thấy sư phụ mình, ta đã trốn”

“Sư phụ ngài là loại rồng gì vậy?”

“Một con rồng trắng tuyệt sắc. Dịu dàng, nhưng không kém phần nghiêm khắc. Và cũng mạnh khủng khiếp nữa”

Khuôn mặt của Hắc Long cứng đờ trong giây lát.

“Ngay cả bây giờ, ta vẫn không hiểu tại sao sư phụ lại để thua tên anh hùng nữa”

“Để cho chắc, hãy xác nhận tình hình, đầu của sư phụ ngài cũng đã bị zombie hóa rồi chứ?”

“Ừ, phân nửa cái đầu đã phân rả rồi”

Có vẻ chẳng còn cơ hội nào để cứu sự phụ của Hắc Long rồi.

“Theo Học Giả Quái Vật của chúng tôi, có vẻ rồng zombie có ác cảm, hay nói cách khác, là có ý định gì đó. Kiểu như sư phụ của ngài muốn trăn trối. Liệu ngài có muốn xem chúng tôi không?”

“...Umu, ta sẽ đi”

“Vậy, sáng mai chúng ta sẽ lên đường”

Mặt trời đã chìm nghỉm nơi bầu trời phía Tây.

Sau đó, tôi gặp Velsa và Ayl rồi làm mũ trùm với mặt nạ để phòng ngừa.

Những cô long nữ có vẻ rất hứng thú khi quan sát chúng tôi.

Velsa sẽ không tiến đánh con rồng zombie; cô ấy làm bánh bao hồi phục để dùng lên lũ masmascarl và nhện độc đã bị biến thành zombie.

Quan sát Ayl vung kiếm, Xích Long yểm hỏa thuộc tính cho thanh kiếm đó.

“Làm vầy thì nó sẽ cắt ngọt, phải không?”

“Ông có thể làm thế luôn sao?! Hữu dụng tới mức đáng ngạc nhiên luôn đấy”

Trước vẻ cảm thán của tôi thì.

“Đó là phước lành của Hỏa Long. Nó khác với ma trận của nhà ngươi. Ta cũng muốn giúp chứ, dù chỉ một chút cũng được nữa”

Xích Long nghiêm trang nói.

“Khuôn mặt nghiêm túc của ngươi hay phết. Sao không dạy Thủy Long-chan làm thế đi?”

“Cút ngay cho ta!”

Khi tình hình đã ổn định lại, những cô long nữ cũng đến giúp làm thuốc hồi phục.

Ngay cả Thủy Long-chan, đang quan sát từ xa, cũng bị lôi đi đập và nghiền thảo mộc.

Quả là sức mạnh thể chất chỉ long tộc mới có; nó nhanh chóng được hoàn thành.

Những cô nàng long nữ và Thủy Long-chan, và nhắc mới nhớ, cả Ayl nữa.

“Mấy cô gái các cô có mặc đồ bình thường không vậy?”

Đó là câu tôi hỏi.

“““N?”””

“À không, mặc đồ ít vải quá là không được đâu, tại mắt tôi toàn dán vào những chỗ đó”

Ngay cả khi nói những lời như vậy, tay tôi vẫn không ngừng điều chế thuốc hồi phục.

“Ta nghe nói con người thích những bộ đồ càng thiếu vải càng tốt mà?”

Chuyện đó, chắc chắn là khẩu vị của Hắc Long rồi...

Khi tôi lườm Hắc Long, ông ta nói, “Nhắc mới nhớ, trong tủ của ngôi biệt thự này có đồ phụ nữ đó”, và dẫn những cô long nữ vào phòng trong.

“Ayl cũng nên đi thay đồ cùng đi. Bởi vì ngày mai cô không thể mặc giáp Bikini mà đi đâu”

“Vậy sao?”

“Cô sẽ bị trúng độc nếu con rồng zombie đó chạm được vào cô, và nó còn phun sương độc nữa chứ”

Velsa giải thích.

“Hiểu rồi”

“Chúng ta cũng kháng quyến rũ nữa mà”

“Un”

Trong khi thảo luận những điều như vậy, chúng tôi làm thuốc hồi phục có độ thuần khiết cao.

“Kỹ năng tuyệt vời thật”

Vì tôi có Dược Phẩm và Kỹ Năng Điều Chế đều ở cấp tối đa mà.

“Oh, phải rồi. Tôi chợt nghĩ đến thuốc giải cho quá trình zombie hóa vào những phút cuối, nhưng không biết thuốc mở của có tác dụng không nữa?”

“N? Aa, nhắc mới nhớ. Cách đó thuận tiện mang theo hơn nhiều hử? Thật tốt nếu có chất lỏng để uống và bôi lên những chỗ bị lây nhiễm, nhưng với mạo hiểm giả, cần phải có kinh tế để áp dụng cách đó vào những vết thương nhỏ bị nhiễm trùng”

Tôi có thể ngửi thấy mùi tiền rồi đây.

“Sau khi chúng ta làm xong vấn đề hiện tại, thì hãy thử xem sao”

“Aa”

Tôi có thể nghe những tiếng the thé từ phòng bên trong.

Khi ngó ra cửa sổ, những đợt sóng đang đung đưa dưới ánh trăng.

Màn đêm trôi qua trên hòn đảo.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
tưởng giáp bikini phải kháng ngon hơn giáp kín? :))
Xem thêm
Thanh niên nhanh nhất hệ mặt trời
Lần nào cũng mất tem vì bn????
Xem thêm