Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 02: Một ngày của Schweith

176 Bình luận - Độ dài: 7,230 từ - Cập nhật:

Schweith Van Solistiea - học trò của Đại Hiền Giả, con trai trưởng đồng thời cũng là người thừa kế tước vị đại công tước của gia tộc Solistiea. Tự giác về trách nhiệm của mình, chàng trai trẻ bất cứ lúc nào cũng không quên nghiên cứu, luôn luôn nghiêm túc tiến tới.

Hiện tại Schweith đang tham dự hội thảo chiến thuật được tổ chức bởi phe phái Whistler mà cậu đã tham gia, vấn đề là Schweith cảm thấy nội dung cuộc tranh luận đang nổ ra ở đây thật sự quá hoang đường.

“Cho nên phải đặt kỵ sĩ đoàn ở chỗ này, còn đoàn pháp sư chia làm hai cánh triển khai ma thuật công kích, chúng ta có thể bao vây tiêu diệt kẻ địch từ hai phía.”

“Quá trình sẽ diễn ra thuận lợi như vậy sao ? Chỉ cần kẻ địch cũng là người chứ không phải thú vật ngu xuẩn, đối mặt với cái chiến thuật rõ rành rành như vậy mà còn mắc câu mới lạ. Phán đoán tình thế quá ngây thơ !

Tùy tình hình, có lẽ cũng sẽ có tác dụng vào lúc nào đó, nhưng kỵ sĩ đoàn sẽ nghe theo yêu cầu của chúng ta sao ? Đây rõ ràng là biến bọn họ thành mồi.

Suy xét đến tỷ lệ thương vong dẫn đến chiến lực bị tiêu hao, đoàn kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không hành động. Trước đó nữa, chúng ta thật sự có thể tiến hành bày binh bố trận sẵn sàng chờ đón quân địch như thế này à ?”

Cuộc hội thảo này sẽ đặt ra giả thiết về trận địa của kẻ địch, từ đó suy diễn xem phải công phá như thế nào. Lẽ ra phải thông qua thảo luận giúp nhau tăng cường tri thức về chiến lược và quân sự, mọi người ở đây chỉ lo bới móc chỉ trích lẫn nhau.

Hơn 30 học sinh có mặt ở đây đều không có kinh nghiệm chiến đấu trong thực tế, đương nhiên cũng thiếu nhận thức về chiến trường, thảo luận mấy cũng chỉ là lý luận suông.

“Cậu thấy thế nào Schweith ?”

“Chúng ta đang thảo luận chiến thuật đúng không Dio ? Tác chiến ở quy mô tập đoàn quân yêu cầu nhiều binh chủng phối hợp ! Vậy sao không gọi một người hiểu biết về tình hình chiến trường, sao không gọi một kỵ sĩ tới đây tham gia ?!”

Những lời này khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.

Quan hệ giữa kỵ sĩ đoàn và đoàn pháp sư hiện nay như nước với lửa, không thể tưởng tượng ra nổi cái cảnh bọn họ sẽ phối hợp cùng nhau thảo luận.

Huống hồ có rất nhiều thành viên trong phe Whistler cho rằng kỵ sĩ đoàn chỉ cần biết phục tùng mệnh lệnh của mình là được rồi, những lời Schweith nói ra cũng như đang phản bội lòng tự tôn của họ vậy.

“Gọi kỵ sĩ đến làm gì ?! Bọn họ chẳng làm được trò trống gì nếu không có chúng ta chi viện.”

“Chiến tranh không phải là trận đánh một người. Kế hoạch tác chiến cần được nhiều tướng quân chỉ huy phân tích thảo luận tỉ mỉ rồi mới đưa vào chấp hành. Ý kiến cá nhân chỉ có thể làm tham khảo. Tuy thời gian và tình huống, chiến cuộc sẽ thay đổi liên tục.”

“Tôi biết, nhưng tôi cảm thấy các kỵ sĩ sẽ không thèm nghe lời chúng ta nói...”

“Vậy thảo luận còn có nghĩa lý gì ? Chúng ta suy nghĩ ra bao nhiêu phương án tác chiến cũng không thể đưa vào thực hành. Huống hồ kẻ địch trong giả thiết hành động thật sự quá chậm chạp.”

“Vậy hả ? Tôi lại thấy đã suy tính rất kín kẽ rồi chứ.”

Ngay cả Dio bạn thân của Schweith cũng không hề chú ý tới sơ hở vô cùng lớn ở hội thảo chiến thuật này.

Trở về từ Rừng đại ngàn Farfranch nguy hiểm nhất nước, Schweith cảm thấy cuộc hội thảo này hoàn toàn vô nghĩa.

“Vậy tôi hỏi, vì sao tương quan chiến lực quân ta và quân địch luôn luôn bằng nhau ? Trang bị, quân lương, thậm chí cả quân số đều giống nhau ? Thậm chí lần trước quân ta còn chiếm lợi thế áp đảo.”

“Đây là… Bởi vì khi xảy ra chiến tranh chúng ta phải chuẩn bị lực lượng tương đương với quân địch, đó là điều cơ bản nhất đúng không ?”

“Tôi nghĩ… tình huống không có khả năng sẽ diễn ra tốt đẹp đến mức vừa vặn như vậy. Căn cứ tình hình chính trị, mùa, còn có chênh lệch về quốc lực đều sẽ khiến quân số thay đổi ! Cứ tưởng tượng như vậy đi, bản thân trận chiến sẽ biến động rất lớn. Quân số hai bên luôn luôn ngang nhau ? Đối thủ hành động luôn luôn theo đúng ý chúng ta ? Điều đó không thể xảy ra được !”

“Nói thẳng kết luận được không ? Đạo lý mà cậu nói thì tôi hiểu, nhưng tôi không biết cậu đang định nói cái gì.”

“Hội thảo này không đặt giả thiết đến tình huống tồi tệ nhất. Đặt ra cái tình huống mà chính mình sẽ thắng chắc, cả quân địch cũng ngoan ngoãn phối hợp, hành động lúc nào cũng theo đúng ý chúng ta. Thảo luận còn có ý nghĩa gì ?”

Đây là Whistler hiện nay.

Rốt cuộc chỉ là một đám học sinh chưa từng trải nghiệm chiến tranh, chưa từng có kinh nghiệm vật lộn sinh tồn như ở trong địa ngục, khiến bọn họ không thể tưởng tượng ra nổi tình huống xấu nhất là gì.

Nguyên nhân là vì không thể tưởng tượng ra, hội nghị tác chiến mới trở thành “đương nhiên nhất định sẽ thắng”.

“Thế để tôi hỏi, cậu sẽ giả định binh lực nước đối địch thế nào ?”

“Cái này… Giả định nước láng giềng phát sinh nạn đói, đồ ăn thiếu thốn, giá cả hàng hóa tăng vọt, nhân dân đói khát không thể nào chịu nổi nữa. Kẻ địch tổng động viên lực lượng toàn quốc tấn công Solistiea, triển khai cướp bóc. Binh lực gồm cả quân chính quy, tư binh quý tộc và dân chúng, số lượng đông gấp mười lần quân ta, như vậy được chứ ? Đương nhiên chúng ta gặp tập kích bất ngờ, tình huống là phe ta không hề biết gì về hành động của địch cho tới khi chiến tranh nổ ra.”

Học sinh xung quanh nghe được đối thoại giữa Schweith và Dio, cuộc chiến tranh xâm lược xảy ra đột ngột này lập tức làm cả hội thảo xôn xao lên.

Từ trước đến nay bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng đến tình hình đối phương có được quân lực đông gấp mười lần. Hơn nữa trong giả thiết mà Schweith đưa ra, chiến tranh bùng nổ đột ngột, quân địch triển khai hành động tập kích bất ngờ không tuyên chiến. Kẻ địch tiến công xâm lược trên quy mô quân đoàn, cướp đoạt lương thực, vật tư lẫn tài nguyên. Tình huống đưa ra quá tệ khiến cho bọn họ tạm thời không nghĩ ra bất kỳ kế hoạch tác chiến nào.

“Chuyện này không thể xảy ra ! Đây mới là lý luận suông !!!”

“Samthor, lấy gì để khẳng định chuyện này không thể xảy ra ? Trên lập trường của kẻ thù, thay vì để nhân dân của mình phải chịu đói, cướp của quốc gia khác về sẽ nhanh hơn, lại còn có thể khuếch trương lãnh địa. Trước nguy cơ tồn vong của đất nước, hiệp ước đồng minh nói trắng ra cũng chỉ là một tờ giấy lộn, không thể tín nhiệm được.”

“Đây, cái này…”

“Cho nên ?! Mọi người sẽ làm gì để phá vỡ tình huống này? Trong khi cậu ở đây tìm cớ bới móc ý kiến của tôi, kẻ địch đang tiến hành xâm lược, nhân dân đang bị giết, tài sản đang bị cướp. Cần phải quyết đoán đưa ra biện pháp đối phó ngày lập tức.”

Đối mặt với cuộc chiến tranh xâm lược bất ngờ mà Schweith đưa ra, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ ý kiến nào. Bọn họ chỉ có thể tưởng tượng ra một chiến dịch nắm chắc phần thắng, không thể nghĩ ra kế hoạch tác chiến trong trường hợp khẩn cấp như vậy.

Đây thật sự là tình huống xấu nhất, hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế.

“Nhân tiện, chiến thuật tôi sẽ áp dụng lúc này là tập trung một nửa quân số tại pháo đài Laos, phòng thủ. Huy động lực lượng lính đánh thuê kết hợp với những kỵ sĩ còn lại, vừa đưa người dân đi tị nạn, vừa dẫn dắt kẻ thù. Trong quá trình tị nạn, đốt sạch toàn bộ lương thực không thể mang theo, buộc quân địch phải chịu đói. Như vậy ít nhất có thể cứu được một bộ phận nhân dân.”

“Vậy thì sẽ có ít nhất một nửa lãnh thổ bị cướp đi !”

“Nhưng có thể cứu lấy đất nước !

Pháo đài Laos rất khó bị công phá. Hơn nữa bọn họ tấn công chúng ta vì đồ ăn, bắt buộc phải kéo giãn chiến tuyến. Phải buộc được quân địch vào tình trạng không có tiếp viện, chúng ta mới có thể dần dần đẩy lùi từng phần bọn họ.

Trước khi mất nước, có thể khiến quân địch phải bỏ cuộc rút về.”

Kế hoạch tác chiến không phải vì chiến thắng, mà là vì giữ cho quốc gia thoát cảnh diệt vong.

Quân địch cần thời gian cho việc càn quét cướp bóc sẽ khiến tốc độ tiến công chậm lại, tranh thủ được thời gian để nhân dân di tản. Hơn nữa vì bảo đảm lương thực, quân địch bắt buộc phải phân tán chiến lực, cho dù bị đón đánh cũng không phải chiến đấu trực diện với cả đoàn quân lớn. Để tiến hành kế hoạch một cách nhanh chóng và kịp thời, phải luôn nắm bắt được tình hình chiến sự trên toàn quốc, cũng phải đảm bảo luôn có lực lượng trực chiến sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Ngoài ra trong kế hoạch tác chiến này, pháp sư cũng phải ra tiền tuyến, phụ trách thiêu hủy toàn bộ lương thực thực phẩm không thể mang theo.

“Ngu xuẩn ! Tại sao chúng ta cũng phải ra tiền tuyến ?!”

“Thiêu hủy toàn bộ đồ ăn để ép quân địch phải chịu đói. Đây chính là lúc để pháp sư lên sân khấu phát huy tác dụng còn gì nữa ? Cậu đang nói cái quái gì thế ?!”

“Để cho kỵ sĩ đoàn mang theo mấy thứ dễ cháy như dầu không được à !”

“Đây là tình huống khẩn cấp, có khả năng làm như vậy nổi à ? Như thế cùng lắm chỉ có thể thiêu hủy 10% lượng thực phẩm !?”

“Vậy thì để kỵ sĩ đoàn sử dụng ma thuật…”

“Ý cậu nói là quân đoàn pháp sư tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì ? Kỵ sĩ đoàn học được ma thuật rồi, đoàn pháp sư chúng ta tồn tại còn có ý nghĩa gì ?! Đầu tiên, không ai dám tin tưởng loại pháp sư không chịu ra tiền tuyến.”

Tất cả mọi người không một ai nói ra lời.

Cuộc chiến tranh giả tưởng mà Schweith đưa ra, là tình huống xấu nhất mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, lại còn yêu cầu phải đối phó khẩn cấp. Dưới mệnh lệnh của nhà vua, đoàn pháp sư thế nào cũng phải ra tiền tuyến, những phương án tác chiến nhẹ nhàng đơn giản đó tuyệt đối không có khả năng được quân đội chấp nhận.

Những kế hoạch chiến đấu đó quá ngây ngô.

“Chiến tranh là tình thế chính trị đã diễn biến đến mức tệ nhất, trong cái tình hình chiến tranh tổng lực tồi tệ nhất đó mà các người vẫn cho rằng có thể phát động tấn công nhỏ lẻ từ phía sau à ? Tùy vào tình hình cụ thể, chính chúng ta cũng sẽ lâm vào cảnh thiếu lương thực, đây là điều chắc chắn, vì thế phải đảm bảo được đồ ăn mới có thể duy trì được thể lực. Vậy ta hỏi tất cả mọi người, cái hội thảo như thế này có ý nghĩa gì sao ?! Chúng ta đang thiếu người giỏi chiến đấu. Phương diện này mọi người nghĩ thế nào ??”

Đây là ý kiến đánh thẳng vào trọng tâm. Những học sinh không có kinh nghiệm thực chiến thì không thể tưởng tượng ra tình hình bi thảm của chiến tranh. Chiến tranh là con quái vật sống, giết chóc là phương pháp duy nhất để phân ra chiến thắng và thất bại.

“Schweith ! Nói mồm thì hay lắm, nhưng chính mình cũng chưa từng trải nghiệm chiến tranh còn gì.”

“Chiến tranh thì chưa, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì có rồi !? Đồ ăn bị ma vật cướp đi, suốt bốn ngày ròng rã sinh tồn nơi hoang dã… trong Rừng đại ngàn Farfranch …”

“ “ “ “ “Cái gì ?!!!” ” ” ” ”

“Lúc ấy, cuối cùng tôi cũng học được rằng không chỉ cần có tri thức, còn phải học được cách sinh tồn trong tình huống khắc nghiệt nhất... Cứ duy trì tình trạng này, tất cả mọi người ở đây sẽ chết hết.”

Hiện tại Schweith đã không phải là kẻ không có kinh nghiệm thực chiến như trước nữa, phát ra một thứ khí phách kỳ lạ nào đó. Bởi vì biết tình hình tồi tệ nhất là gì, Schweith mới có thể đặt ra giả thiết như vậy, chủ động bắt đầu một lần nữa kiểm điểm bản thân, phát hiện thiếu sót trong nghiên cứu chiến lược quân sự. Nhìn vào tình hình hiện tại có thể thấy được kết quả rõ ràng.

“Tôi biết mọi người ở đây rất mong muốn có được quyền chỉ huy kỵ sĩ đoàn, nhưng như thế này là không bao giờ được. Bọn họ không thể đem quyền lực giao cho những kẻ nghĩ ra phương án tác chiến đã non nớt lại tràn đầy khuyết tật, lại còn là những pháp sư chỉ coi kỵ sĩ như quân cờ dùng xong là vứt bỏ. Binh lính không phải vật tiêu hao, nguyên nhân vì số lượng có hạn, nên mới phải áp chế tổn thất đến mức nhỏ nhất có thể mới được.”

“Ngươi đang nói chúng ta là vô dụng à !!!”

“Một đám ô hợp không hiểu chiến tranh là gì ! Phải gọi là gánh nặng mới đúng chứ nhỉ ? Thà dạy ma thuật cho kỵ sĩ còn có ích hơn. Hơn nữa, tất cả những người đang có mặt ở đây, có ai có thể tự bảo vệ được chính mình ?!”

“Ta... chúng ta có ma thuật, ma thuật rất hùng mạnh ! Như vậy còn là không thể tự vệ à !?!”

“Sử dụng ma thuật tấn công khiến Mana cạn kiệt rồi thì sao ? Hoặc trên đường lui lại thì Mana cạn kiệt ? Chiến tranh kéo dài, tiếp viện không theo kịp tốc độ tiêu hao khiến cho Magic Potions cũng không còn. Cái tình huống đó cũng chắc chắn sẽ xảy ra, cứ như vậy pháp sư không biết cận chiến thì chỉ có một con đường chết !? Trên thực tế bản thân ta cũng suýt chút nữa là chết đi rồi, may mắn có pháp sư người quen ra tay nên mới được cứu.”

“Đó, quả nhiên ma thuật mới là vĩ đại nhất đúng không !”

“Nhân tiện đã nhắc tới thì nói luôn, người đó chỉ dùng kiếm hạ gục ma vật ! Rõ ràng đều là pháp sư như nhau. Người đó cứu ta bằng kiếm thuật. Trước khi đi Rừng đại ngàn Farfranch, người đó đã nói với ta rằng ‘Pháp sư không biết cận chiến, lên chiến trường chỉ có một con đường chết thôi !?’, câu nói đó là sự thật. Nếu gặp phải hỗn chiến, pháp sư hiện tại không qua khỏi…”

“ “ “ “ “…………” ” ” ” ”

Lý luận thế nào thì cũng chỉ là lý luận suông, đã có thể phát sinh trong thực tế, thì sẽ hoàn toàn khác biệt.

Chiến lược rất quan trọng, nhưng rốt cuộc chiến thuật nào cũng vẫn cần con người thi hành, cùng là quân đội nhưng lại không ưa nhau thì chẳng thể hợp tác cho tốt được. Ở trên chiến trường, nếu không thể liên kết chặt chẽ với nhau thì đương nhiên sẽ bị cô lập, dùng quân mà không lo nghĩ cho binh lính, tổn hại sẽ tăng lên không kiểm soát nổi. Chiến tranh, là sống.

Tiếp theo là cuộc tranh luận nổ ra kịch liệt.

Schweith lật đổ hoàn toàn mọi kế hoạch tác chiến theo kiểu mẫu từ trước đến giờ, tỉ mỉ kỹ càng chỉ ra khuyết tật của chúng, bác bỏ tất cả phương án mà những học sinh khác đưa ra.

Lòng tự tin của bọn họ bị Schweith chỉ trích cho tan rã từ căn bản, lý luận chính xác của Schweith phủ định toàn bộ mọi phương án mà họ cố gắng đưa ra, đập tan bọn họ không một chút nương tình.

Biện luận kéo dài gần ba giờ.

“Tôi cho rằng, cần phải tách biệt pháp sư chuyên chiến đấu trên chiến trường với pháp sư chuyên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Cứ tiếp diễn tình hình như hiện nay chỉ có thể bồi dưỡng ra loại pháp sư nửa vời, ta không cảm thấy những người này có tác dụng gì trên chiến trường. Tôi không muốn phủ định phe phái ! Nhưng chúng ta cần phải nhìn lại từ góc độ khách quan, kiểm tra xem chính mình đang ở tình thế nào.”

“… Hừ, từng có kinh nghiệm thực chiến một lần mà thôi, vênh váo cái quái gì…”

“Có lẽ trong mắt mọi người ở đây tôi rất vênh váo ra vẻ ta đây, nhưng mọi người đã từng liều cả mạng mà chiến đấu, sống chết của mình chỉ cách nhau một bước chân ?! Tôi trải qua suốt bốn ngày, ở cái địa ngục đó, cho dù có hạ gục được ma vật, ngay lập tức sẽ có ma vật khác tập kích, liên tục không ngừng. Vì sinh tồn mà đi săn, lại bị ma vật khác coi là mồi săn, chiến đấu xong lại tiếp tục có ma vật mới tìm tới. Mọi người thay phiên nhau gác đêm, mỗi một giờ thay ca một lần, nếu có ma vật xuất hiện thành đàn thì đánh thức mọi người dậy cùng nhau nghênh chiến, cứ như vậy suốt bốn ngày. Sau một tuần thực chiến đó, tôi nhận ra mình đã rất may mắn trong hai ngày đầu. Lần đầu tiên chân chính cảm nhận được chính mình còn sống khi trở về, nhưng vì đã trải nghiệm địa ngục, chỉ cần có một chút thanh âm sẽ khiến tôi tỉnh dậy. Đến gần đây phải rất vất vả mới có thể ngủ một giấc yên lành.”

“ “ “ “ “Không, rốt cuộc cậu sống sót trở về từ cái địa ngục nào thế…” ” ” ” ”

“Kinh nghiệm cận chiến có được trước khi đi huấn luyện thật sự giúp ích rất nhiều. Nhờ vậy mà vẫn có thể chiến đấu ngay cả khi Mana đã hao hết, cũng sẽ không phán đoán sai tình thế, luôn có thể bình tĩnh đối ứng. Bất cứ sự tình gì cũng đều nên trải nghiệm qua mới đúng.”

Hồi tưởng lại, vị sư phụ Đại Hiền Giả tiến hành những cuộc huấn luyện địa ngục cho bọn họ. Nếu chưa từng huấn luyện chiến đấu với lũ Golem đông đúc như vô tận, hạ gục xong lại tái sinh tiếp tục tấn công, chỉ sợ mình đã không có cách nào tồn tại để mà đứng ở đây nữa.

Áp dụng những kinh nghiệm đó khi ở Rừng đại ngàn Farfranch, tuy rằng phải trải qua một trường khổ chiến, nhưng cảm giác rõ ràng được mình trở nên mạnh hơn. Tới ngày cuối cùng thậm chí còn hưng phấn chờ mong kẻ địch xuất hiện.

“Hừ ! Đúng là pháp sư có kinh nghiệm thực chiến rất trân quý. Nhưng chỉ cần có ma thuật hủy diệt diện rộng mà phe phái ta nghiên cứu, không có gì đáng để sợ hãi cả.”

“Cái đó à… Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng ta nghĩ cái thứ đó hẳn là không thể dùng được ?! Rốt cuộc chẳng một pháp sư đơn độc nào đủ sức xử lý ma pháp thuật thức khổng lồ như vậy, cả khởi động cũng không đủ Mana. Chỉ sản xuất hàng loạt người tàn phế thôi, đừng dùng thì hơn.”

“Ngươi thì biết cái gì! Ma pháp thuật thức đó chính là con bài tủ của phe chúng ta, ngươi xem thường nó sao ?!”

“Không, bình tĩnh mà ngẫm lại đi, chỉ dựa vào Mana của con người không thể khởi động thứ đó được. Hơn nữa nếu thật sự có thể khởi động, ngươi định khuân vác cả cái ma pháp trận siêu khổng lồ đó đi như thế nào ?”

“Đây... cái này... khắc vào ký ức…”

“Không thể ! Số lượng ma thuật mà một người có thể nhớ kỹ là hữu hạn, căn cứ vào mật độ của ma pháp thuật thức, số lượng ma thuật có thể nhớ được cũng sẽ giảm bớt. Pháp sư không có kinh nghiệm thực chiến không chỉ có Level thấp, cả lượng Mana cũng rất thấp. Level không đạt ít nhất là 1000 thì không thể sử dụng ma thuật đó. Loại ma thuật này ai có thể dùng được ?”

Nghiên cứu về ma thuật hủy diệt diện rộng sai từ căn bản. Ma pháp thuật thức quá mức khổng lồ để một người có thể khởi động bằng Mana của bản thân, hơn nữa Mana cũng không đủ. Điều kiện tiên quyết để khỏi động là người đó phải là một pháp sư có Level từ 1000 trở lên. Tuy cũng không thể nói rằng toàn bộ công trình nghiên cứu là vô dụng, nhưng lý luận đã sai từ cơ bản ngay khi bắt đầu.

So sánh với ma thuật của ông chú Zeros, khác nhau ngay từ công đoạn bắt đầu chế tác..

Được tiếp xúc gần gũi với pháp sư siêu cấp, Schweith mới càng cảm nhận sâu sắc được bản thân mình còn non nớt đến mức nào. Hiện tại cậu ta cho rằng đặt niềm tin vào cái thứ ma thuật hủy diệt đầy hoang tưởng đó là hoàn toàn vô ích.

“Cố chấp vào ma thuật hủy diệt chẳng biết có thể dùng được hay không đó, thà rèn luyện bản thân mà gia tăng thực lực còn có tính xây dựng hơn.”

“Ha... Chẳng phải đây là đang nổi loạn chống lại phe ta hay sao ?!”

“Không hề, ta chỉ lên tiếng trên cương vị một pháp sư có trách nhiệm gánh vác đất nước này mà thôi. Samthor này, chỉ mới vậy đã vội chụp mũ cho người ta là nổi loạn hay phản bội, trình độ của ngươi sẽ bị lộ ra đấy !?”

“Cái thằng… !”

“Hơn nữa, nói sai rồi ! Không phải “phe ta” mà là “phe của chúng ta”. Đây không phải là vật sở hữu của riêng ngươi, nhớ cho rõ.”

Samthor cứng đờ, mặt đỏ bừng, cố sức nén giận.

Samthor Van Whistler. Con trai thứ hai nhà hầu tước Whistler, ôm tham vọng một ngày nào đó sẽ trở thành nhân vật quan trọng lãnh đạo cả phe phái.

Bất hạnh là tính cách nhỏ nhen hiếu chiến khiến cho danh vọng của hắn cực thấp. Dựa vào quyền lực của gia tộc mà hoành hành ngang ngược, lại húc phải bức tường mang tên “con trai trưởng nhà công tước Solistiea”.

Ban đầu định lợi dụng quyền lực của gia tộc công tước để tăng lực lượng cho phe phái, kết quả lại bởi vì Schweith quá xuất sắc lại khiến cho quyền thế của Samthor bị lật đổ. Âm thầm nỗ lực rất nhiều để thao túng Schweith, nhưng tất cả đã tan biến thành bọt nước trong kỳ nghỉ hè, hơn nữa thế lực của Schweith còn tăng trưởng cực mạnh, thành đối thủ nặng ký đối với Samthor.

Samthor rất nôn nóng, lo sợ phe phái sẽ bị cướp đi.

“Pháp sư yếu ớt thì có tác dụng gì ? Nghiên cứu thì cứ giao hết cho phe St.Germain là được rồi. Chúng ta là phe thực chiến thì chỉ cần lo tăng thực lực, đồng thời cải thiện khả năng tổ chức trong nước là được. Với tình hình hiện tại, nếu chiến tranh nổ ra, chúng ta sẽ bị đánh tan.”

“Tại sao lại nói sẽ thua chắc ?! Quá khinh thường chúng ta !”

“Đây là sự thật. Trong khi đất nước này đang mải mê tiến hành đấu tranh giữa các phe phái, ngươi dám khẳng định các quốc gia khác không hề gia tăng thực lực ?”

Một Samthor cố nghiến răng trợn mắt nhìn đối phương, và một Schweith thản nhiên thừa nhận ánh mắt đó như không có việc gì xảy ra.

Chỉ nhìn qua đã thấy rõ ràng chênh lệch giữa hai người.

u17587-f0ea27be-e206-4e13-a53b-535cfa58c2b6.jpg

“Trách nhiệm bảo vệ quốc gia không thể giao cho kẻ thiển cận chỉ biết có quyền lực mà không thấy được xa. Nhìn vào hiện thực đi Samthor. Chỉ cần ma thuật hủy diệt diện rộng không hoàn thành, mọi lý luận của ngươi cũng chỉ là ý tưởng. Không, phải gọi là hoang tưởng mới đúng.”

“Thằng khốn này, định làm loạn trật tự của Whistler phải không !? Định bỏ sang Solistiea, chắc chắn là thế rồi !”

“Mặc dù lý tưởng rất gần gũi, nhưng phe Solistiea đã dự định sẽ vận hành với em gái ta là trung tâm ! Ta chỉ là muốn hoàn thành trách nhiệm của tứ đại quý tộc mà thôi !”

“Hừ…”

Địa vị giữa nhà Solistiea và nhà Whistler không giống nhau, gia tộc Solistiea là quý tộc trực hệ với hoàng thất, là gia tộc được giao nhiệm vụ phụ trách bảo vệ quốc gia. Cho nên nếu nói về lực ảnh hưởng, thì Schweith mạnh hơn.

Chỉ riêng vấn đề quyền kế thừa của Schweith cao hơn hẳn, Samthor không có chỗ để nói chuyện. Huống hồ Schweith nói ra đều là chính luận với sự thật không thể chối cãi, còn lý luận suông của Samthor trong mắt người ngoài nhìn vào chỉ thấy toàn khuyết điểm.

“Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi. Tôi sẽ quay về ký túc xá.”

“Chờ tôi với Schweith ! Đừng bỏ tôi lại !”

Dio đuổi theo Schweith rời khỏi phòng. Tuy gọi là chuyện nội bộ phe phái, nhưng bọn họ hoạt động không khác một câu lạc bộ cho lắm. Đã đến giờ thì có đang thảo luận nhiệt liệt đến mấy cũng sẽ gián đoạn, mọi người trở lại ký túc xá.

Schweith rời đi, những học sinh khác cũng bắt đầu chuẩn bị trở về ký túc xá.

Chỉ còn đám quý tộc cùng phe với Samthor ở lại.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao Schweith trở lại như cũ được ?! Braymant, ma thuật của mày mất hiệu lực rồi!”

“Tinh thần... chỉ sợ hắn đã chịu đả kích mãnh liệt về mặt tinh thần. Ma thuật huyết thống của tôi tuy có thể dần dần khống chế được tinh thần của đối phương, nhưng nếu tinh thần gặp phải chấn động quá lớn sẽ khiến hiệu quả bị giải trừ.”

“Ý mày khi hắn trở lại lãnh địa công tước đã xảy ra chuyện gì đó sao ?! Sẽ khiến tinh thần của hắn phải chấn động…”

Sở dĩ Schweith biến thành một thằng cậu ấm ngu xuẩn phóng đãng, kỳ thật chính bọn họ là kẻ ở sau lưng âm thầm giở trò.

Ma thuật huyết thống là truyền thừa thông qua huyết mạch, thành viên trong gia tộc ngay từ khi sinh ra sẽ kế thừa ma thuật, nhưng hiệu quả cũng không mạnh lắm. Ma thuật huyết thống của Braymant tấn công đối thủ thông qua việc đối thoại, lời nói mang theo Mana thẩm thấu vào tình thần người nghe thi triển ma thuật tẩy não, từ đó dần dần mà khống chế đối tượng. Khuyết điểm của ma thuật này chính là hoàn toàn không có hiệu quả đối với pháp sư cao cấp, đồng thời, một khi tinh thần gặp phải chấn động quá lớn liền có khả năng rất cao làm cho trạng thái tẩy não bị giải trừ. Mặt khác, nếu không liên tục sử dụng ma thuật lên đối tượng, trạng thái tẩy não cũng có khả năng sẽ bị Mana tuần hoàn trong cơ thể giải trừ mất. Tốn thời gian rất dài để thay đổi trạng thái tinh thần của đối phương, cho nên vào thời điểm ban đầu không thể phán đoán rốt cuộc ma thuật đã có hiệu quả hay chưa, rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt.

Đưa Schweith gia nhập vào phe phái để lợi dụng quyền lực nhà công tước, bỏ nhiều năm tẩy não, nhưng tất cả những nỗ lực đó nay đều đã hóa thành bọt nước.

Bọn họ nghĩ nát cả óc cũng không thể tưởng tượng ra được nguyên nhân khiến trạng thái tẩy não bị phá bỏ là vì mối tình đầu, sinh ra bệnh yêu đương cộng hưởng với hiệu quả của ma thuật tẩy não dẫn đến mất khống chế.

Còn có vị Đại Hiền Giả nào đó dùng hai bàn tay trần đánh tan cả ma thuật bí truyền, như một cơn địa chấn làm rung chuyển cả tinh thần Schweith. Sau đó lại bị cả phụ thân và người ông nội hằng kính trọng trách cứ, trạng thái tẩy não bị giải trừ hoàn toàn. Ai cũng không nghĩ đến kế hoạch sẽ xuất hiện sơ hở vì loại lý do này.

Bọn họ cũng làm như vậy với các học sinh khác trong phe phái, lại bị phản biện của Schweith kích thích mạnh, tinh thần tất cả mọi người sinh ra chấn động nghiêm trọng. Không ai có thể đoán trước lúc nào trạng thái tẩy não của bọn họ sẽ bị giải trừ.

“Lại tẩy não hắn lần nữa được không ?”

“Không được. Trong khi thảo luận tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng Mana của tôi đều bị văng ra. Chỉ sợ Schweith đã mạnh hơn rồi.”

“Khốn nạn ! Thằng khốn phiền toái. Ngoan ngoãn để chúng ta tẩy não là tốt rồi...”

“Tạm thời đừng hành động thì hơn. Rất có khả năng đã bại lộ.”

“Cứ vậy tẩy não sẽ bị giải trừ mất, lũ bị chúng ta khống chế sẽ làm phản.”

“Nếu như sự tình bị công khai, chúng ta sẽ bị xử cực hình. Hiện tại phải hành động cẩn thận.”

Gian kế vốn đang thuận lợi nay đột nhiên xuất hiện sơ hở, đã không thể ra tay tùy ý được nữa.

Học viện cấm tuyệt đối không được sử dụng ma thuật lên người khác, tuy rằng cũng chia làm nặng hay nhẹ, nhưng ma thuật tẩy não khả năng cao sẽ bị xử cực hình.

Samthor chép chép miệng đầy phẫn hận, mang theo đầy bất mãn rời khỏi phòng hội trường.

Xem ra nơi nơi đều có những tên khốn xấu xa bé nhỏ như thế này.

==========

“Hình như Braymant đang làm cái gì đó…”

“Hắn ? Tôi không cảm thấy gì hết !?”

“Mỗi lần hắn mở miệng nói chuyện đều phóng Mana tới tôi. Có lẽ là ma thuật tinh thần, việc có thể làm ở nơi đó… Chắc là tẩy não ?”

“Không thể nào ! Ở trong học viện mà dùng ma thuật lên người khác là phạm tội. Nếu đây là sự thật, tại sao hắn lại phải làm như vậy…?”

“Tôi hiểu đại khái vấn đề rồi.”

Trong hội thảo, chỉ có phương án do Samthor đưa ra không có bất kỳ ai phủ định.

Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, sẽ phát hiện chỉ có phương án tác chiến được Samthor đưa ra luôn là được mọi người tiếp nhận.

Cẩn thận ngẫm lại sẽ thấy rõ ràng là không ổn. Trong tình huống bình thường, bất kể phương án đưa ra xuất sắc thế nào đều sẽ có ít nhất một người đưa ra ý kiến phản đối, nhưng chỉ cần là Samthor thì hoàn toàn không có ai phản đối. Quả thực giống như từ tận đáy lòng tất cả mọi người đều đã cho rằng chỉ cần là Samthor nói ra thì nhất định là đúng đắn, mọi người tiếp nhận dễ dàng một cách cực kỳ bất thường.

“Có khả năng mấy tên đó đã tẩy não mọi người trong phe phái, bao gồm cả tôi.”

“Vậy là cả tôi cũng bị tẩy não rồi ? Thật không thể tin được…”

“Hiệu quả hẳn là không mạnh cho lắm. Tôi nghĩ hắn phải phóng ra ma thuật liên tục mấy lần mới có thể có hiệu quả, ma thuật dạng tích lũy có thời gian chênh lệch cho đến khi phát động thành công mới thôi.”

“Vì sao cậu rõ ràng như vậy ? Tôi thậm chí còn không biết ma thuật đã được phóng ra.”

“Hồi tưởng lại bản thân mình trong quá khứ, làm ra quá nhiều việc không giống chính mình sẽ làm. Mỗi thời điểm xảy ra chuyện, những tên đó đều đang ở ngay bên cạnh. Rất đáng nghi.”

“Lý do hoài nghi rất đầy đủ. Tôi không cảm thấy chỗ sai ở đâu cả....”

“Những kẻ đó muốn quyền lực của gia đình công tước. Dám tính toán lợi dụng tôi… thật khó chịu !”

Hiện tại tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Kìm nén bất mãn, bọn họ tiếp tục trở về ký túc xá.

Trong học viện này, những học sinh đạt thành tích xuất sắc có quyền cúp học ở một mức độ nào đó. Schweith cũng là một người trong số ấy. Học sinh đặc biệt có quyền tự do ra vào học viện, đảm bảo thời gian để nghiên cứu ma thuật tùy ý. Schweith dự định trở về ký túc xá, nghiêm túc đối mặt với vấn đề nan giải mà sư phụ giao cho.

Dio thực hiện ý định trong tim mình.

“Đi cùng tôi đến chỗ này được không Schweith ?”

“Được, mà cậu định đâu ?”

“Thật ra, có một cô bé tôi để ý đến. Tuy rất muốn lại gần, nhưng cô hầu gái đi theo thật là đáng sợ.”

“A … Thật là tốt nhỉ... mùa xuân đến…”

Hiện tại Schweith còn chưa thoát khỏi nỗi đau thất tình.

Bị hơi thở mùa xuân dụ dỗ, Dio đi trước dẫn đường, nơi đến là sân huấn luyện ma thuật của học sinh trung cấp.

Ở nơi đó có thể nhìn đến học sinh khóa dưới đang cố gắng phát động ma thuật công kích bộ giáp được khắc thuật thức Magic Resistance.

“Ê này, chỗ này là lớp trung học đấy, đối tượng cậu thích tuổi còn nhỏ…”

“Đúng vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng đã rung động tận tâm can. Nội tâm không ngừng thở dài ‘Ôi ôi… một cô gái thật là xinh đẹp…’…”

“Vậy à… Thế là cô nào đấy ?”

“Ủa ? Bình thường cô ấy luôn ngồi ở chỗ tham quan cơ mà…”

“Vậy sao, cô bé đó là dân đội sổ ?”

Schweith không có hứng thú với chuyện này cho lắm. Nhưng ở nơi đó cậu bỗng thấy bóng dáng cô em gái Selestina, cả cô hầu gái Miska cũng vẫn ở bên người cô bé như mọi khi.

(Vì sao Miska lại ở đây… A, khoan đã ! Hầu gái đi theo ? Người mà Dio thích, chẳng lẽ lại là…)

Trong đầu Schweith hiện lên dự cảm không lành.

“Là cô bé đó đấy. Mái tóc dài vàng óng…”

“Quả nhiên !… Đó là em gái tôi đấy !”

“Schweith… Chúng ta là bạn tốt nhỉ ?”

“Hả ? Ừ, đúng vậy…”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai tay Dio gắt gao nắm chặt tay Schweith.

Đây là cảnh tượng quái dị khiến người ta phải liếc mắt nhìn, cũng sẽ làm cho vài nữ sinh nào đó cảm thấy thật vui mừng.

“Giới thiệu cô bé cho tôi quen với đi!”

“Nghiêm túc ? Cậu đã giác ngộ sẵn sàng để chết ?”

“Bị cậu giết ? Thật là ngoài ý muốn, hóa ra cậu là đồ siscon.”

“Không… Là ông nội tôi…”

“Hellfires Mage ?!”

Ông già Creston, ông nội của Schweith, người đàn ông đã một mình nuôi lớn Selestina, dành cho cô bé tình yêu thương vượt xa bình thường. Yêu thương chiều chuộng Selestina đến mức có gọi là biến thái dị thường cũng không có gì là quá đáng.

Dio chắc chắn sẽ biến thành thi thể cực kỳ tàn tạ.

“Nhưng thật đúng là hiếm có, cô bé đó thế mà lại tham gia lớp huấn luyện.”

“A… Chậc, đã xảy ra rất nhiều việc.”

Schweith nhận ra được, bởi vì trước đây không thể sử dụng ma thuật cho nên Selestina mới không thể không ngồi một bên ở chỗ tham quan.

Tiếp theo đến lượt cô bé lên sân khấu.

“Không nghĩ tới có thể nhìn thấy thực lực của nàng… Không chừng tôi có thể làm gì đó giúp đỡ nàng.”

“…………”

(Không đâu, con bé còn mạnh hơn cậu nhiều ! Trước kia có lẽ còn có thể giúp được gì đó…) trong lòng người anh trai nghĩ tới những điều không nên nói ra.

Sau đó, trước ánh mắt quan sát của hai người, Selestina bắt đầu sử dụng ma thuật.

Trong tay cô bé xuất hiện một quả cầu lửa nho nhỏ, nhưng lại phát ra ánh hào quang chói sáng như mặt trời.

Đám học sinh không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, bật cười.

“Cô bé không có tài năng. Vậy là tôi sẽ có cơ hội để…”

Dio cũng phán đoán dựa vào kích thước của ma thuật. Nhưng mà…

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Bộ áo giáp được khắc thuật thức Magic Resistance bị đánh tan nát, hóa thành bụi. Đây là cảnh tượng lẽ ra không thể xuất hiện.

Tất cả người xem đều nghẹn họng nhìn trân trối. Ngoại trừ hai người biết rõ tình huống.

(Ra tay rồi… Con bé Selestina này, quá tay mất rồi. Phải khống chế uy lực một chút chứ !)

Tất cả mọi người đang ở đây được tận mắt chứng kiến thời khắc “Kẻ bất tài” trở thành “Tài nữ”.

“Đó là…Fire Ball ? Nhưng mà uy lực…”

“Dio… Cái đó không phải Fire Ball, chỉ là Flame thôi.”

“Gì?”

Đáp án không thể tin tưởng này làm Dio giật mình.

“Cái thứ đó giống Flame ở chỗ nào ?! Uy lực không giống chút nào !”

“Không, nói chính xác thì Fire Ball là ma thuật hóa Flame thành hình cầu rồi đánh ra đúng không? Con bé không sử dụng ma pháp thuật thức biến ngọn lửa thành hình cầu, chỉ dùng tay nén ma thuật Flame lại rồi đánh ra mà thôi. Nguyên bản Flame với Fire Ball cũng chỉ khác nhau ở chỗ có dùng đến ma pháp thuật thức biến ngọn lửa thành hình cầu hay không mà thôi. Nếu tự mình nén Flame đạt tới uy lực tương đương, đương nhiên không cần thiết phải sử dụng ma pháp thuật thức của Fire Ball làm gì cả.”

Bổ sung thuyết minh một chút, không dùng Fire Ball lại càng cải thiện được Level Skill, liên quan tới cả Skill “Kiểm soát ma thuật” và “Thao túng Mana”. Fire Ball tuy dễ phát động, uy lực thì không tệ, nhưng nó cũng là loại ma thuật rút gọn làm thui chột suy giảm kỹ năng của pháp sư.

Selestina sử dụng Flame tái hiện Fire Ball, nhân tiện còn tăng cường uy lực.

“Thế mà lại thật sự có cách để làm được chuyện này… Đây chẳng phải là thiên tài còn gì, tôi chẳng còn gì để mà dạy cho nàng…”

(Ôi ôi… Tất cả kế hoạch ban đầu của anh chàng này đều tan tành cả rồi. Selestina… em gây nên tội lỗi rồi.)

Ánh mắt thương hại của Schweith nhìn về phía Dio đang sửng sốt.

Dường như chàng trai trẻ đã trúng đòn không hề nhẹ, bả vai hơi hơi run rẩy.

“Đẹp quá… Nàng chính là thiên sứ…”

“Ai cơ ?!”

“Bề ngoài là một thiếu nữ nhỏ nhắn, lại kiên cường như vậy, ngây thơ trong sáng lại mạnh mẽ, là thiên sứ đầy kỳ diệu. Không, phải gọi cô ấy là một nữ thần !”

“Nói cái gì vậy !? Ý là cậu lại thích con bé nữa rồi hả ?!”

“Đương nhiên! Nhất định tôi sẽ trở thành một người đàn ông xứng đôi với cô ấy !”

Ngọn lửa trong lòng Dio đã bốc cháy lên, trái tim bốc cháy, cả nhiệt tình cũng đang bốc lửa hừng hực.

Nhìn hình ảnh cậu bạn tốt, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Schweith là cảnh tượng Dio bị ông nội giết chết. Người bạn của Schweith bị ma thuật bí truyền nướng đến chín kỹ.

Không biết tại sao âm thanh của ông nội Creston cứ phảng phất vang lên bên tai Schweith: “Nướng chín hoàn mỹ… Ha ha ha…”

Anh chàng Dio đang sôi trào bầu nhiệt huyết, không hề biết rằng ngọn lửa sinh mạng của chính mình đã giống như ngọn đuốc tàn trong gió.

Bàn tay tàn bạo của Hellfires Mage, rất nhanh sẽ giáng xuống đầu Dio...

Chỉ là chuyện ngoài lề, nhưng hiệu ứng tẩy não trên người Dio bị giải trừ ngay vào lúc này. Sức mạnh của tình yêu thật là tuyệt vời.

Bình luận (176)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

176 Bình luận

Hmmmm
Kono dio da!!
Xem thêm
Sao lại đổi dòng họ rồi là solethia hay solestia
Xem thêm
Xin vĩnh biệt cụ :))
Xem thêm
còn cái nịt Dio ơi,trái tim em nó đã thuộc về ông chú lâu lắm rồi,vs ngoài ông chú ra thì ông nội nó sẽ thiêu hết tất cả những đứa định léng phéng vs con bé nên t chỉ bt press F cho anh thôi :v
Xem thêm
1 điều nữa, ẻm thích BL "-"
Xem thêm
rbr
đọc thì tưởng là bọn trẻ con cãi nhau mà minh họa nhìn trưởng thành vc =))
Xem thêm
"Này ông già, cháu gái ông ngo-..."
"Hồ hố Dio... Thì ra m chọn cái chết!" =)))))
Xem thêm
Lúc đầu tôi còn tự hỏi là sao thằng anh không ngăn thằng kia lại đi , đấy là cho tới khi nó nhắc tới lão nội kia thì tôi mới ngớ ra :v
Xem thêm
cháu muốn chín tái hay cháy khét
Xem thêm
Ông có độ chín hoàn chỉnh rồi k cần chọn đâu😉
Xem thêm
Tình đầu của học trò lại bị sư phụ cướp mất :))
Bạn của học trò sắp bị bạn sư phụ nướng nguyên con :)
Xem thêm