Đây là ký túc xá cho học sinh của học viện ma thuật Istall, tòa kiến trúc mang phong cách Gothic đang tràn ngập trong âm thanh ồn ào phát ra bởi vô số người trẻ tuổi tụ tập về đây với mục tiêu trở thành pháp sư.
Lý do để ồn ào là sự kiện huấn luyện thực chiến diễn ra hàng năm, những học viên đã thể hiện được tài năng nhất định sẽ bị cưỡng chế phải tham gia.
Đối với những người lấy mục tiêu là luyện kim thuật hay chế tác Magic Items mà nói thì hoạt động này thật sự gây rất nhiều lo ngại. Khác với giới quý tộc, về mặt cơ bản hầu hết học sinh đều xuất thân từ gia đình thương nhân hoặc gia đình bình thường tương đối giàu có, vì vậy họ thường không nhắm đến nghề nghiệp chiến đấu.
Tuy nhiên, đây lại là một cơ hội tốt để cải thiện bản thân cho những học viên cấp thấp, vì vậy nhiều học viên có thành tích kém sẽ tích cực tham gia. Tham dự sự kiện có thể đạt được một số điểm nhất định, cả những học sinh thành tích đội sổ cũng có thể sẽ tham gia.
Cho dù mục tiêu của đại đa số học viên là học tập thành tài, nhưng đối với hơn nửa số học sinh có thành tích không tệ thì sự kiện lần này chẳng phải là thứ được ưa thích gì cả.
Chỉ một phần nhỏ trong số học viên là đạt được thành công, những người còn lại cho dù biết ma thuật, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục phải đi tìm một công việc bình thường. Công chúng nhìn nhận pháp sư là nghề nghiệp chuyên về chiến đấu, cho nên thật sự có rất ít trường hợp cần đến pháp sư ra tay. Tuy ở vương đô hay các thành phố lớn cũng có những pháp sư chuyên phụ trách vệ sinh xử lý nước thải, nhưng ngưỡng cửa để nhận được những công việc đó lại quá cao.
Mặc kệ là ở đơn vị nào, tỷ lệ nhân viên công chức trúng tuyển rất thấp, số lượng người được tuyển dụng cũng bị hạn chế, điểm số cũng là một tiêu chí để đánh giá khi lựa chọn tuyển dụng. Muốn được đoàn pháp sư thuê, thành tích học tập là thứ rất được coi trọng, một người bình thường muốn gia nhập đoàn pháp sư còn phải có được mạng lưới quan hệ nhất định. Nghĩa là tuy rằng có phe phái tồn tại, nhưng cuối cùng thì quân đoàn pháp sư vẫn là tổ chức trực thuộc quốc gia, chỉ được phép bổ sung quân số trong phạm vị dự toán hữu hạn. Những học viên lấy mục tiêu là gia nhập quân đoàn pháp sư tuy rằng rất thèm muốn điểm số mà hoạt động này mang lại, nhưng thật lòng bọn họ không muốn tham gia chiến đấu một chút nào.
Nơi bọn họ sắp đến là “Rừng Ramas”, tuy rằng không đến nỗi nguy hiểm như Rừng đại ngàn Farfranch, nhưng cũng là một khu rừng rậm đầy quái vật lảng vảng. Nơi này cũng là địa điểm kỵ sĩ đoàn thường dùng để tiến hành huấn luyện thực chiến.
Đây cũng là nơi tuyệt vời cho những học viên đầy tự tin lẫn tự hào về khả năng ma thuật của bản thân tìm hiểu sự khủng khiếp của một trận chiến thực sự.
Chương trình học thực chiến tồn tại chính vì mục đích này, nhưng ở giai đoạn hiện tại thì chưa có hiệu quả gì đáng kể.
Trong số những học sinh đó, có một cô thiếu nữ tràn đầy năng lượng. Thiếu nữ tóc vàng mặc đồng phục và áo choàng của học viện quy định, nhẹ nhàng nắm bàn tay lại thành nắm đấm, đôi mắt màu lam cho người nhìn ấn tượng rằng cô đang rất chờ mong quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc sắp tới.
Cô gái đó tên là Selestina Van Solistiea.
Thiếu nữ từng là học viên đội sổ, hiện giờ lại được tôn xưng là “Tài Nữ”.
Không những chuyển từ không thể sử dụng ma thuật sang có thể điều khiển tự do ma thuật chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, uy lực của ma thuật còn vượt trội hơn nhiều so với các học viên khác, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều giảng viên, và giờ thì cô thiếu nữ đang nhận được đãi ngộ đặc biệt. Nói một cách đơn giản là: “Chúng tôi đã chẳng còn gì để dạy cho em nữa cả, em không đến nghe giảng cũng không thành vấn đề.”, chỉ là thứ lý do mà những giảng viên đưa ra trước cô gái quá xuất sắc đến nỗi họ không dạy bảo nổi.
Những người được đào tạo thành giảng viên bằng thứ kiến thức sai lầm, về cơ bản là không biết cách dạy, cũng không thể dạy nổi Selestina. Cũng chẳng phải là lỗi của ai cả, nhưng Selestina trở thành một tồn tại quá xuất sắc vượt trội mọi học viên khiến các giảng viên chẳng biết phải làm gì với cô bé.
Xuất sắc hay là bất tài vô dụng, Selestina vẫn được đối xử như trước kia, chẳng có khác biệt gì quá lớn.
Nhưng đối với Selestina mà nói thì đây lại là cả một niềm hạnh phúc lớn lao, cô bé nhân cơ hội này bắt đầu khiêu chiến thử thách tối ưu hóa ma thuật bí truyền, cũng bắt đầu tham gia chương trình học có liên quan tới Magic Potions và Magic Items, đặt ra mục tiêu của chính mình và tiến lên từng bước một. Hôm nay, thông báo định kỳ mà cô bé chờ đợi đã lâu cuối cùng đã được dán lên trên bảng tin của ký túc xá.
“Em đã luôn mong chờ đến ngày hôm nay. Hy vọng rằng cơ thể em chưa bị rỉ sét.”
“Đại tiểu thư trở nên hiếu chiến như vậy… Ông chủ sẽ khóc mất?”
“Xin chị đấy Miska, đừng có nói như em là phần tử nguy hiểm vậy chứ, em chỉ muốn vận động một chút thôi mà.”
Để tối ưu hóa được ma thuật bí truyền, cô bé cũng cố gắng tối ưu hóa các loại phép thuật khác.
Bởi vì ma thuật đã được ông chú Zeros tối ưu hóa đến hoàn hảo đều đã ở sẵn trong đầu cô bé, công việc giải mã và đọc ma pháp thuật thức sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với bắt đầu từ con số 0, nhưng trong đó có quá nhiều ma pháp thuật thức không rõ ý nghĩa, tiến độ không được như mong muốn.
Ngồi một chỗ trong thời gian dài không tốt cho sức khỏe lắm, thỉnh thoảng cô bé cũng muốn ra ngoài vận động một chút.
“Không, bởi vì suốt cả kỳ nghỉ hè ngài cứ không ngừng múa may vũ khí đập nát Golem, nên tôi mới tưởng rằng…”
“Tưởng rằng? Tưởng thế nào cơ?”
“Còn tưởng là ngài có thêm đam mê chồm tới giết người… Hóa ra là vậy, ngài chỉ thích vồ tới giết quái vật thôi phải không?”
“Em không có cái đam mê đó! Rốt cuộc em là người thế nào trong mắt chị vậy Miska?”
“Thiên thần tàn bạo, tiểu thư chùy, thiếu nữ tận diệt, công chúa chết chóc, nữ công tước đẫm máu… Vân vân...?”
Không biết vì sao Miska lại dùng một câu nghi vấn để nói ra ấn tượng của mình.
Cái biệt danh nào cũng vô cùng xấu xí khó nghe, nhưng mỗi một biệt danh đều có lý do căn nguyên chính đáng, cho nên Selestina chẳng thể nào phản bác nổi.
“Oa a a… Đúng là em múa may quyền trượng mỗi ngày, nhưng mấy cái danh hiệu đó quá khó nghe…”
“Tôi cảm thấy một ngày nào đó tiểu thư sẽ giết chết chồng tương lai vì cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Đại tiểu thư, chắc chắn ngài phải học bằng được Skill “Kiềm Chế” đấy nhé.”
“Em không có học được cái loại kỹ năng đó. Quan trọng là không hề có chuyện em mất kiểm soát như vậy!”
“Ngài lại thích đùa rồi. Tôi đã có thể nhìn thấy trước. Hai vợ chồng cãi nhau, tiểu thư tiện tay cầm quyền trượng, nghiền nát chồng mình bằng một trận đòn điên loạn, biến phòng khách thành biển máu và tôi phải chịu trách nhiệm dọn dẹp. Giải quyết hậu quả sao cho êm đẹp thật là vất vả…”
“Chị nhìn thấy hình ảnh tương lai của chính mình à? Mà tại sao lại không ngăn cản vợ chồng cãi nhau?”
Đối mặt với câu nói móc từ Selestina, mặt không đổi sắc, Miska nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, cái thái độ giống như đang nói: “Ai chà chà, đứa bé này đang nói cái điều ngốc ngếch gì thế…”
“Đại tiểu thư à, hầu gái sẽ chỉ quan sát hiện trường từ bên cạnh thôi chứ? Tuyệt đối sẽ không xâm phạm đến hiện trường vụ phạm tội. Đây chính là lẽ thường của thế giới này mà?”
“Chị, chị mới nói “phạm tội”! Chị cố gắng coi em là tội phạm phải không?”
Âm thanh từ Selestina vẫn chưa vào được tai Miska, chỉ thấy mắt kính của cô ta phát ra ánh sáng quỷ quái, nhẹ nhàng nói tiếp.
“Còn tôi sẽ dùng suy luận đẩy tiểu thư vào trong tuyệt vọng, nói rằng:”Ngươi chính là hung thủ!””[note18615]
“Trước khi dùng suy luận đẩy em vào trong tuyệt vọng thì chị Miska chính là người chứng kiến còn gì? Chẳng phải chị vốn đã biết ai là thủ phạm rồi à? Như vậy chẳng lẽ chị không trở thành đồng phạm tạo hiện trường và chứng cứ giả hay sao?”
“Không. Sau tất cả, tôi chỉ là một cô hầu... và tôi sẽ lấp đầy khoảng thời gian hai giờ bằng một mớ quá trình suy luận vô dụng. Không làm vậy thì chẳng có ai thèm xem bộ phim này đâu.”
“Chị đang nói cái chuyện quái quỷ gì vậy! Ngăn chặn tội ác xảy ra mới là ưu tiên hàng đầu chứ?”
“Tôi không làm. Sao phải làm chuyện nhàm chán như vậy? Tôi muốn đẩy thủ phạm vào tuyệt vọng. Đây là bản năng của hầu gái đúng không nào?”
“Bản năng gì vậy! Chị làm vậy chẳng gọi là đẩy vào tuyệt vọng gì cả, mà vậy thì tên tội phạm chẳng phải là em rồi à! Mà chị Miska cũng là đồng phạm mới đúng chứ?”
Không biết vì lý do gì, Miska nở nụ cười thỏa mãn và làm động tác lau đi những giọt mồ hôi vốn chưa từng chảy ra.
“Đại tiểu thư ơi, hầu gái có tập tính phải điều tra thật kỹ càng tỉ mỉ mỗi khi có vụ án xảy ra mà?”
“Lần đầu tiên em nghe thấy đấy! Loại hầu gái đó từ đâu ra vậy!”
“Đây chính là thường thức trong giới hầu gái, tiểu thư không biết là đúng rồi.”
Làm gì có cái loại thường thức đó. Dường như Miska rất xấu tính, cố ý chế nhạo trêu chọc Selestina. Thỉnh thoảng lại vì muốn nhìn dáng vẻ tức giận của Selestina một chút mà chế giễu cô bé như vậy.
Dù sao phần lớn chỉ là đùa chơi…
“À mà tiểu thư, trang bị của ngài thì sao?”
“Hả? Dùng lại trang bị lúc ở trong Rừng đại ngàn Farfranch là được mà?”
“Đó là nguyên bộ Items White Wyrm đúng không? Quá bắt mắt, cũng quá nổi bật so với mọi người xung quanh.”
“Đúng vậy… Tất cả mọi người đều dùng trang bị của học viện, ăn mặc bộ trang bị đó sẽ quá nổi bật.”
“Tình huống xấu nhất là có khả năng sẽ bị nói rằng “lợi dụng mối quan hệ của gia đình công tước”, cho nên chắc là không thể dùng bộ trang bị đó đâu.”
Bộ trang bị riêng của Selestina sử dụng nguyên liệu từ White Wyrm để chế tạo, về mặt tính năng còn tốt hơn rất nhiều hàng quân dụng của kỵ sĩ đoàn.
Nhưng nguyên bộ trang bị này lại là thứ kết tinh từ nỗi đau của rất nhiều người, lý do là người ông nội mà cô bé rất mực kính yêu bị mất kiểm soát.[note18616]
Chỉ mỗi vậy thôi đã đủ để bộ trang bị này không phải là thứ phù hợp để mặc đi huấn luyện thực chiến.
“Phải làm sao bây giờ? Trừ nó ra em chỉ có trang bị dùng cho huấn luyện thôi, nhưng lực phòng ngự bộ đó không đủ…”
“Dù sao cũng là đồ rẻ tiền. Nhưng ít nhiều gì cũng nhờ nó mà đại tiểu thư mới có thể rèn luyện đến mức cường tráng như người lùn. Tôi nghĩ sẽ không bỏ mạng dễ dàng vậy đâu?” [note18618]
“Chị Miska… Có phải chị đang tả em thành cái thứ gì đó dị thường không vậy? Cho dù là em cũng không thể rèn luyện đến mức cường tráng như người lùn được đâu?”
“Ngài lo lắng quá rồi. Bệnh "hoang tưởng bị hại" của tiểu thư thật sự rất nghiêm trọng. Tôi chỉ muốn nói là sức mạnh sẽ tăng lên tương ứng sau khi tăng Level thôi.”
“………………”
Những lời nói đó của Miska lại hoàn toàn không có ác ý, mà Selestina sau khi nghe xong liền phồng má lên. Miska cố ý trêu đùa cô bé vì cảm thấy cử chỉ đầy tính trẻ con đó quá thú vị, chỉ có bản thân Selestina không nhận ra điều ấy.
“… Tóm lại trước hết có nên trực tiếp mượn một bộ trang bị từ học viện không?”
“Trang bị của học viện thiết kế quá cũ, nói thật là tôi không muốn làm vậy. Thứ đó không thích hợp với tiểu thư.”
“Vậy là chỉ có thể đi mua một bộ đồng phục loại mới nhất từ cửa hàng trang bị…”
“Không được, không phải là đồ làm riêng nên kích cỡ sẽ không vừa vặn, hơn nữa đó là đồ nhẹ chuyên dùng cho pháp sư, lực phòng ngự không đáng tin cậy.”
Tất cả trang bị của học viện quy định đều là đồ bằng da, chỉ dùng kim loại gia cố ở những vị trí quan trọng. Trang bị được mượn từ học viện tuy được chế tạo bằng nguyên liệu không tệ, nhưng đáng tiếc là thiết kế thật sự quá lỗi thời, nói thật là nhìn cực xấu.
Đồ rẻ tiền mà lính đánh thuê thường chọn nhìn còn đỡ hơn.
Để duy trì học viện hoạt động rất tốn tiền, không chỉ tốn tiền bắt giữ với vận chuyển Goblin về làm bia huấn luyện chiến đấu, mà cả dược liệu dùng trong luyện kim thuật lẫn mua Magic Stone cũng tiêu tốn rất nhiều tiền.
Thiết bị thường xuyên gặp trục trặc cũng phải tiêu tiền liên tục, những trang bị cũ kỹ vẫn còn lại chính vì không có dư tiền kinh phí đầu tư vào trang bị cho thuê. Tuy là đồ cũ nhưng vẫn còn bền chắc, về cơ bản là không thành vấn đề, nhưng bởi vì người trẻ tuổi luôn có khuynh hướng chú trọng đến vẻ bề ngoài nên không có ai mượn.
Nếu có thể hạn chế nguy hiểm mất mạng thì trang bị có khó coi cũng nên chấp nhận, đáng tiếc là đám học sinh chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu không thể hiểu được điều đó, cả giảng viên của học viện cũng không nghĩ tới.
“A, cường hóa trang bị thường dùng khi huấn luyện thì sao? May mắn em có nguyên liệu, trong học viện cũng có cửa hàng chuyên xử lý gia công trang bị.”
“Đại tiểu thư… Ngài đã trở nên kiên cường nhanh nhẹn dũng mãnh không khác gì lính đánh thuê… Nếu là ngài nói thêm mấy câu kiểu như "Có quái vật cực mạnh, thật là kích thích!", tôi sẽ khóc cùng ông chủ thật đấy!?”
“Em sẽ không nói!”
“Nhưng thật ra tôi lại rất muốn nhìn một chút?”
“Rốt cuộc là chị bị làm sao vậy!”
Bởi vì Miska nói đùa với thái độ rất nghiêm túc đứng đắn, cho nên Selestina chỉ có thể cảm thấy là cô hầu nghiêm túc.
Cũng có lý do để Miska làm vậy.
Ngày trước Selestina luôn mang bộ dáng rất căng thẳng, mỗi ngày đều vùi mình trong đống sách vở như bị ám, cố gắng trau dồi tri thức. Mà khi cô bé có thể sử dụng được ma thuật, tình hình mới được cải thiện, nụ cười từ tận đáy lòng lại lộ ra như khi còn nhỏ. Điều đó khiến cho Miska rất vui vẻ, không nhịn được ham muốn trêu chọc cô bé.
Miska vui vẻ ngắm nhìn Selestina càng ngày càng trở nên sống động.
Tuy phương pháp của cô hầu hơi bị thừa sự ác liệt…
“Vậy để tôi đi chuẩn bị đồ dùng.”
“Haiz… Làm phiền chị.”
Selestina thở dài đầy mệt mỏi.
Để hoàn thành lịch trình hàng ngày, hôm nay cô bé lại chuẩn bị tới thư viện.
==========
Bước chân nặng nề, đẩy xe đẩy, Croisas mang số sách khổng lồ tới kho sách - chính là đại thư viện Istall.
Lặp đi lặp lại làm chuyện này đã gần một tuần rồi, cho nên cả chân lẫn eo cậu ta bắt đầu rên rỉ phản đối, hiện tại đang nỗ lực chịu đựng căn bệnh mang tên "đau cơ" hành hạ không ngừng nghỉ, đau đến mức không cầm nổi bút.
Lý do sự tình biến thành thế này là vì Croisas không trả lại sách tham khảo đã mượn đúng hạn, nói trắng ra là tự làm tự chịu. Nhưng cho dù đau đớn vẫn ngoan ngoãn đi trả sách để có thể tiếp tục làm nghiên cứu… cũng thật đáng để cảm động.
"Trông Croisas có vẻ mệt lắm nhỉ?”
“Nếu cô thật sự nghĩ như vậy thì giúp tôi dọn dẹp đi Eline…”
“Không được! Không để cho anh dùng thân thể mà nhớ cho thật kỹ, lần sau nhớ mà để ý, sẽ biến thành thói quen xấu mất?”
“Tôi cảm thấy… Đã không kịp sửa nữa rồi… Yah!”
Vừa cố gắng chịu đựng cơn đau từ nửa người dưới, Croisas nỗ lực bước một bước tới trước.
Tràn đầy nhiệt tình nghiên cứu, nhưng tình trạng bây giờ là do bản thân Croisas tự chuốc lấy. Còn có người đồng tình là đã tốt lắm rồi.
“Nếu bản thân anh cũng cảm thấy không còn kịp nữa, sao không thử thay đổi đi?”
“Lời nói có đạo lý như vậy… nghe chói tai thật. Tôi chính là loại người chỉ biết húc đầu thẳng tiến…”
“Nhưng mà... đồ đi mượn thì trả lại nhá...”
Croisas liều mình tiến về phía trước, như là tội nhân đeo thập tự giá đi về phía pháp trường.
Nguyên nhân chỉ vì bản thân cậu ta lười biếng, mà lười biếng lại là một đại tội. Croisas phạm phải một trong bảy đại tội, trước mắt đang tẩy rửa tội lỗi của chính mình.
Chịu đựng đau đớn, cuối cùng Croisas cũng mang được đống sách tới đại thư viện.
Nhưng chuyện sau đó mới là vấn đề, trong học viện này, đưa sách đã mượn đến quầy đăng ký xong phải tự mình trả lại sách về đúng kệ sách của nó. Nói tóm lại phải lên lên xuống xuống cầu thang rất nhiều lần, nhận sách đã được đăng ký xong, lại đi tìm kệ sách trả về vị trí cũ. Nếu kệ sách ở ngay tầng một còn đỡ, tùy tình hình có thể phải lên tầng hai, tầng ba, thậm chí phải mò xuống phòng tư liệu chuyên dụng cho sách quý đặt ở hầm ngầm.
“Cố lên, đám này nữa là hết rồi.”
“Tôi biết, nhưng thể lực…”
“Bắt đầu từ đây tôi sẽ giúp, còn một chút nữa thôi, cố lên!?”
“Rất cảm ơn… Nhưng chân tôi thật sự là nặng quá, cảm giác như có quả tạ buộc vào ấy.”
Về mặt cơ bản, sinh hoạt cá nhân của Croisas cực kỳ không ổn, Eline luôn cẩn thận chăm lo cho cậu ta như một bà mẹ.
Cá tính của cô gái vốn rất thích hợp để chăm sóc cho loại người không có năng lực sinh hoạt như Croisas, lại còn có đống tin đồn đó trang hoàng tô điểm thêm, khiến cho hình bóng hai người khi ở bên nhau giống như một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết.
Có một đám nam sinh đáng thương trốn ở phía sau, mắt chảy huyết lệ nhìn hai người kia phóng điện, bọn họ đều là những người có cảm tình với Eline, ngọn lửa đố kỵ thiêu đốt hừng hực trong lòng, không ngừng nguyền rủa Croisas.
"… Ra tay?”
“Không, nếu lỡ khiến cô ấy khóc thì không ổn…”
“Nhưng tên khốn đó độc chiếm nữ thần của chúng ta kìa? Làm sao có thể tha thứ!”
“Ra tay ở chỗ này không tốt đâu.”
“Cơn khát giết chóc này đủ để tôi giết chết mấy vạn người!”
“Tôi cũng thế…”
Có một điều Croisas không hề biết, Eline là thần tượng cực kỳ được hâm mộ trong học viện, đồng thời cũng là một trong năm đại mỹ thiếu nữ. Thờ ơ với mọi thứ diễn ra xung quanh mình, Croisas không hề phát hiện sự tồn tại của đám nam sinh kia, chậm rãi đẩy xe đẩy đi vào trong thư viện.
==========
“A a a...! Không thể nào hiểu được, rốt cuộc phải làm sao mới tối ưu hóa được chứ. Thứ này vốn không có biện pháp xử lý!”
“Chắc là khuyết thiếu cái gì đó. Ma pháp thuật thức tụ tập Mana tự nhiên thì như vậy là được rồi, mấu chốt nằm ở phần điều chỉnh. Không chỉ phân phối tỷ lệ sử dụng Mana tự nhiên và Mana của bản thân, còn phải quan tâm tới tính tương thích với những thuật thức khác nữa, còn cả giá trị giới hạn của tỷ lệ Mana cần thiết lẫn phạm vi chỉ định…”
“Phạm vi hiệu quả khi khởi động, điều chỉnh giới hạn uy lực của mỗi đòn tấn công… còn cả lượng Mana cần phân chia tới mỗi hoạt động. Cứ đụng tới chỗ nào là những thứ cần điều chỉnh lại tuôn ra bất tận.”
“Muốn nén ma thuật này lại phải chuyển đổi nó thành ma pháp trận lập thể nhiều tầng, nhưng điều chỉnh phân tầng và cài đặt giao thức đồng bộ hóa… Quá khó khăn.”
Trong đại thư viện, Selestina và Schweith đang cùng nhau nghiên cứu gia tăng hiệu suất cho ma thuật bí truyền, nhưng vừa bắt đầu tối ưu hóa đã đụng phải đá ngầm.
Ma pháp thuật thức thường được sử dụng trong thế giới này là hình thức ma pháp trận, kích cỡ và mật độ của ma pháp thuật thức cấu tạo nên ma thuật sẽ ảnh hưởng đến uy lực lẫn phạm vi tác động của ma thuật. Ví dụ như ma pháp thuật thức của ma thuật đốt lửa cơ bản Flame thì chỉ cần một tờ Magic Paper to bằng bàn tay là đủ, nhưng nếu là ma thuật bí truyền thì sẽ cần tờ Magic Paper lớn như bản đồ thế giới, đủ để bao trùm cả chiếc bàn dài.
Vẽ ma pháp trận phức tạp lên tờ Magic Paper khổng lồ đó, lấp đầy mọi kẽ hở bằng ma pháp thuật thức chuyển hóa Mana thành hiện tượng, thế là hoàn thành Magic Scroll. Nhưng ma pháp trận lập thể nhiều tầng lại hoàn toàn khác.
Sử dụng nhiều hệ thống mệnh lệnh khác nhau cấu trúc nhiều ma pháp trận cùng quy mô, sau đó chồng lên nhau thành nhiều tầng. Giữa các tầng kết nối bằng ma pháp trận chuyên dụng đặc biệt có thể đọc được loại chương trình này, dựa vào đó mà điều chỉnh để ma thuật hoạt động được hiệu quả. Miễn là các lệnh khác nhau được chồng lên và kết nối thành một thể thống nhất nhờ ma trận gắn kết, pháp sư có thể khởi động ma thuật đã định thông qua quá trình xử lý tích hợp.
Phương thức cũ là khắc họa vào trong tiềm thức, sẽ dùng mất rất nhiều dung lượng hữu hạn của bộ nhớ, vấn đề lớn nhất là số lượng ma thuật có thể sử dụng rất ít, và ma pháp trận lập thể nhiều tầng chính là loại ma pháp trận vượt thời đại sinh ra để giải quyết vấn đề đó. Nếu so sánh về mặt dung lượng, ma pháp trận kiểu cũ giống như băng ghi âm thì ma pháp trận nhiều tầng lại là đĩa CD. Còn ma thuật mà ông chú sáng tạo ra, cái thứ ma thuật nén gọn chỉ có 0 và 1 đó chính là đĩa Blu-ray.
Đương nhiên là trong thực tế không đơn giản được như vậy.
Ma pháp trận lập thể nhiều tầng cần phải xử lý cùng lúc nhiều hệ thống mệnh lệnh riêng biệt được chồng lên nhau, cho nên những bộ phận chuyên xử lý thông tin cần phải được điều chỉnh vô cùng tỉ mỉ. Khởi động ma thuật chỉ trong một cái nháy mắt, nhưng để cái nháy mắt đó thực hiện được, cả hệ thống phải trải qua quá trình điều chỉnh để vô số bánh răng mang tên "ma pháp thuật thức" tiếp nối thuận lợi.
Nhưng nếu thuật thức kết nối không hoàn chỉnh sẽ khiến những ma pháp trận chồng lên nhau đó trở thành không thể đọc nổi, ma thuật cũng theo đó mà không thể phát động. Mỗi một bộ phận nếu không được điều chỉnh tốt cũng khiến các thuật thức xung đột lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Kết quả cuối cùng là cả hệ thống ma pháp thuật thức tự hủy.
Hiện tượng tự hủy sinh ra khi các thuật thức trong ma pháp trận triệt tiêu lẫn nhau, tiêu hao Mana lại không phát sinh được bất cứ gì, một tình huống trí mạng với mọi pháp sư.
Đối với loại cao cấp như ma thuật bí truyền, gần giống như một gã nghiệp dư lắp ráp đồng hồ điện tử mà không có bản thiết kế, chỉ nhìn vào bóng mặt trời. Tỷ lệ gây ra hiện tượng tự hủy cao hơn hẳn mặt bằng chung.
“Chuyển hóa Mana thành hiện tượng, điều chỉnh uy lực, khống chế kết cấu, cân bằng lượng Mana tiêu hao, lại còn cả thời gian để đọc ma pháp thuật thức... Vấn đề nào cũng quá khó khăn?”
“Vậy mà Master lại có cách điều chỉnh được. Ma pháp thuật thức này… Thật sự quá tệ.”
“Anh cũng cảm thấy như vậy. Cái thứ này thật sự chỉ có thể hình dung bằng hai từ "tồi tệ"…”
Phân tích sâu thêm một bước, ma thuật bí truyền này phức tạp đến mức kỳ quái.
Nhìn kiểu gì cũng chỉ cảm thấy đây là ma pháp thuật thức không hoàn chỉnh, nhưng lại hoàn thiện nhờ sự kết hợp cân bằng vô cùng khéo léo, cho nên muốn tối ưu hóa nó chỉ có cách phân giải và viết lại toàn bộ từ đầu. Chính vì vậy mà cả hai mới phải ôm đầu bối rối như thế này.
“Chúng ta trực tiếp khiêu chiến tối ưu hóa ma thuật bí truyền có lẽ vẫn còn quá sớm.”
“Vì sao sư phụ lại giao nhiệm vụ này chứ? Nghĩ gì thì nghĩ, rõ ràng chúng ta không làm được.”
“Chắc chắn là có ý đồ gì đó, em nghĩ nhất định phải có lý do thực sự quan trọng.”
“Chính cái đó là thứ không hiểu được… Hoàn toàn không hiểu sư phụ đang tính toán điều gì.”
“Đề tài hai người đang thảo luận có vẻ rất nghiêm túc nhỉ, mà xem ra hai người bị kẹt rồi, có chuyện gì vậy?”
Quay đầu lại vì âm thanh vang lên bất ngờ, hai người nhìn thấy Croisas đứng đó.
Vì vấn đề thể diện mà cậu ta đang cố tỏ thái độ nghiêm túc, nhưng hai chân lại đang run rẩy một cách vô cùng đáng thương.
“Chân đang run kìa em trai?”
“Croisas-nii! Trông anh cứ như một bé ngựa con mới sinh vậy, làm sao thế?”
“Mấy ngày nay vẫn cứ đi qua đi lại giữa chỗ này và viện nghiên cứu nên thể lực đã đạt tới cực hạn… Không cần quan tâm đâu.”
“Ít nhất cũng phải tự xử lý cho tốt những thứ quanh mình chứ, bởi vì bình thường em quá tùy tiện buông thả nên mới thành thế này đúng không?”
“Cái này thì tôi thật sự không thể phản bác… Lại còn thiếu vận động nữa chứ.”
Sinh hoạt cá nhân của Schewith cũng rất là tùy tiện, nhưng ít ra còn biết tự chăm lo cho chính mình.
Selestina thì vốn không để cạnh mình thứ gì không thật sự cần thiết, trong phòng cô bé còn chẳng có lấy một con búp bê.
Ngược lại, Croisas thì không thèm quan tâm đến việc chăm sóc chính mình đến mức cực đoan.
Ba anh em mỗi người một tính.
“Bỏ qua vụ đó đi, tôi nhìn bộ dạng hai người có vẻ đang rất bối rối?”
“A a a? Cũng không sai, mới chỉ biết rằng với tình hình hiện tại thì không thể hoàn thành nổi việc tối ưu hóa ma thuật bí truyền.”
“Tôi nghĩ là không được đâu. Ngay cả giải mã đọc hiểu ma pháp thuật thức vẫn còn khó khăn. Mỗi một ma thuật hoàn thiện là thành quả của cả một quá trình nghiên cứu tích lũy trong thời gian dài, làm sao có thể viết lại dễ dàng như vậy được?”
“Nói vậy cũng đúng. Nhưng nếu thế thì em không hiểu nổi Master nghĩ gì nữa. Vì sao lại giao bài tập như vậy cho chúng ta cơ chứ… Tuy em cảm thấy chắc chắn đã là việc mà Master làm thì phải có ý nghĩa gì đó.”
Hai người hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của ông chú pháp sư trung niên Zeros.
Kết quả này xuất hiện là đương nhiên, bởi vì ông chú vốn chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều, giao bài tập cũng có sẵn cái tiền đề "chắc chắn sẽ thất bại", nhưng lại vì cái danh hiệu "Đại Hiền Giả" nên ai cũng cho rằng việc mà ông chú đã làm thì chắc chắn phải có dụng ý sâu xa gì đó.
“Đầu tiên, muốn tái cấu trúc ma thuật bí truyền của chúng ta, không học lại cho kỹ ma thuật cơ bản và mọi kỹ thuật có liên quan thì hoàn toàn vô nghĩa nhỉ? Pháp sư chỉ mới học được một chút ma pháp thuật thức vốn không thể nào làm được.”
“ “A a a?!” ”
Trong đầu hai người cùng hiện ra lời ông chú Zeros từng nói: “Nếu có thể tiện tay cải tiến những ma thuật khác thì tốt”. Nói tóm lại là ông chú chỉ lấy danh nghĩa tối ưu hóa ma thuật bí truyền, thực tế là hy vọng hai người đi nghiên cứu những ma thuật khác.
Những pháp sư chỉ mới học được vài thứ cơ bản trên thực tế cũng chẳng hơn người ngoài nghề là bao, lại muốn đi cải tiến thứ ma thuật phức tạp đến phi thường như thế này về căn bản là nhiệm vụ bất khả thi. Đến lúc này hai người mới hiểu được đây chỉ là lý do ông chú Zeros ném bừa ra để học tập cấu trúc ma pháp thuật thức thông qua việc nghiên cứu nhiều loại ma thuật khác.
Hai người quá hưng phấn đến quên mất bản chất chỉ vì câu nói "chế tạo Magic Items tuyệt nhất" của ngài Đại Hiền Giả.
“Cá tính của sư phụ quá tệ…”
“Ngay từ đầu Master đã biết rằng chúng ta không thể làm được rồi. Cho nên mới thông qua cái cách này để chúng ta học ma thuật khác…”
“Còn chưa rõ ràng lắm nhưng tôi có thể hiểu được vì sao. Rốt cuộc nếu nghiên cứu ma thuật là chuyện có thể hoàn thành dễ dàng như thế thì lãnh thổ đất nước này đã mênh mông bao la từ lâu rồi. Nghiên cứu không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều.”
“Về mặt nào đó thì cậu cũng là kẻ vứt bỏ xã hội nhỉ… đương nhiên là có thể hiểu được. Bị sư phụ lừa rồi!”
Cả ông chú Zeros và Croisas đều là thành viên của chủng tộc Hikikomori.
Chỉ có chút khác biệt ở chỗ đóng cửa lại mà làm nghiên cứu không ngừng và làm việc lặt vặt kiếm ít tiền lẻ sống tự cấp tự túc mà thôi. Cả hai đều là những kẻ không coi tiền tài lẫn thanh danh là thứ gì quan trọng.
Nói chung đó vẫn là chuyện thật sự không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc chẳng mấy ai có cái kiểu suy nghĩ lệch lạc như thế.
Một người thì bởi vì cảm thấy chỉ có làm nghiên cứu là đáng giá, cho nên vứt bỏ hết thảy mà đắm chìm vào đó. Người kia thì lại vì mất đi mục tiêu sống mà trở nên vặn vẹo, sau khi tuyệt vọng bây giờ chỉ hy vọng có thể sống cuộc đời yên bình phẳng lặng. Tuy hai người ở trong hai loại trạng thái khác nhau đến cực đoan, nhưng hành động lại rất tương tự.
“Rốt cuộc thì sư phụ của hai người là người như thế nào vậy?”
“Ưu tú xuất sắc nhưng lại vặn vẹo biến thái. Xét theo tiêu chuẩn của một người bình thường thì đã có chỗ nào đó bị hỏng hoàn toàn rồi.”
“Rất nghiêm khắc nhỉ? Đặc biệt là đối với chính bản thân mình… Tuy về mặt tính cách thì hơi bị lệch lạc.”
Nói một cách đơn giản là nhân cách bị thiếu hụt không hoàn chỉnh. Nói theo cách dễ nghe một chút thì là kiên trì, nói khó nghe thì chính là một kẻ đã vứt bỏ xã hội. Tuy cũng có thể lý giải một chút, nhưng Croisas cũng không hề muốn trở thành đồng loại của ông ta.
“A a a…!? Croisas lười biếng quá nha!”
Ba người vừa quay đầu lại, và nhìn thấy ngay một thiếu nữ ôm mấy quyển sách trên tay đang phồng má chỉ ngón tay vào Croisas. Đó là Eline đang giúp Croisas trả sách.
“A… Tôi quên mất.”
“Thật quá đáng! Để người ta dọn sách một mình, bản thân thì ở đây trò chuyện vui vẻ như vậy… Hử? Thì ra đây là ông anh trai và cô em gái trong truyền thuyết của Croisas!”
“ “… Trong truyền thuyết?” ”
“Có rất nhiều lời đồn kỳ quặc… hai anh em có một mối quan hệ mờ ám không bình thường…!?”
“Tại sao chứ!”
“… Vì sao lại có loại tin đồn đó chứ, tôi hoàn toàn không nghĩ ra nổi?”
Phát ngôn gây sốc của Eline khiến cả hai chấn động.
Cả hai đều chưa từng làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến loại tin đồn như vậy, thậm chí đây là lần đầu tiên họ nghe về nó.
“À để tôi nói cho, nguyên nhân gây ra lời đồn đó bắt nguồn từ cô ấy đấy. Lý do bởi vì cô ấy tình cờ nhìn thấy hai người ở đây, sau đó rêu rao cho mọi người xung quanh.”
“Sao anh lại nói ra chứ Croisas?”
“Thì ra là tại cô, vì sao… lại làm thế chứ!”
“Croisas-nii, em cảm thấy anh nên chọn bạn gái cho cẩn thận thì hơn? Có vẻ cô ấy không biết giữ mồm giữ miệng cho lắm... Ha ha ha...”
“Hiểu lầm thôi, quan hệ giữa anh và cô ấy không phải như vậy đâu. Khoan đã… Selestina, em lôi cây chùy đó từ đâu ra vậy?”
Bị đồn đại những tin nhảm nhí vô căn cứ như vậy đương nhiên cả hai sẽ nổi giận rồi. Dù sao Selestina cũng kế thừa dòng máu của ông già đó, một khi cảm xúc nổi lên, huyết thống đặc sắc của gia tộc Solistiea sẽ hiện ra. Không, phải nói là bây giờ mới thức tỉnh mới đúng chứ nhỉ? Tuy tục ngữ có câu "cha nào con nấy", nhưng giống theo kiểu này thì thật đáng sợ.
“Ai chà? Ma pháp thuật thức này kỳ quái quá vậy!?”
“Eline! Đó là…”
“A a a... Cô ấy có xem cũng không hiểu đâu. Đặc biệt là với những người không biết giải mã và đọc ma pháp thuật thức.”
“Ma thuật này là của gia tộc công tước chúng ta…”
“Không sao, dù sao cũng chỉ là một bộ phận trong số lượng ma pháp thuật thức khổng lồ đó mà thôi. Hơn nữa cô ấy hẳn là không thể hiểu nối ý nghĩa của chúng đâu.”
Muốn phân giải ma thuật bí truyền và tái cấu trúc lại, số lượng ma pháp thuật thức sinh ra sẽ vô cùng khổng lồ.
Ông chú Zeros giao cho ông già Creston cả đống Magic Scroll, nếu xếp thành trang thậm chí không đếm nổi có bao nhiêu trang. Nếu chỉ nhìn một bộ phận nhỏ trong đó mà hiểu được thì chẳng còn là thiên tài nữa rồi, mà là thần thánh.
“Nếu vậy, số lượng ma pháp thuật thức quá ít nhỉ. Nhìn qua chẳng khác mấy ma pháp thuật thức của ma thuật sơ cấp?”
“Đặt thuật thức chuyên dùng để đọc chương trình vào giữa những thuật thức khác để liên kết chúng lại, nhờ đó gia tăng hiệu suất hoạt động của ma pháp thuật thức, đau đầu là bọn tôi không hiểu lắm phải tổ hợp với nhau như thế nào nữa. Chỉ cần lệch lạc một chút là không thể khởi động được luôn.”
“Thứ này thật quá tuyệt vời. Thông qua phương thức chồng chất tụ tập để hình thành ma pháp trận… Nếu thứ này có thể khởi động, pháp sư sẽ có thể nhớ kỹ được càng nhiều ma thuật hơn.”
“Chỉnh sửa và nén ma thuật quy mô lớn lại à... Cả tôi cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy loại ma pháp thuật thức này.”
Nhiều thuật thức và ma pháp trận riêng biệt đơn lẻ được tụ tập lại thành ma pháp trận lập thể đa chiều.
Bằng cách chồng chất này, dung lượng bộ nhớ bị chiếm giữ sẽ giảm bớt, ma pháp trận đa tầng cùng một hệ thống sẽ được ghi nhớ nhiều nhất có thể. Tuy đây đúng là một hình thức ma pháp trận đi trước thời đại, nhưng cũng rất khó để điều chỉnh.
Nếu so sánh ma pháp trận kiểu cũ là một kho hàng lộn xộn, có thể so sánh ma pháp trận lập thể nhiều tầng giống như một căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng chỉnh tề, có lẽ như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Bởi vì đã được phân chia dọn dẹp lại một cách cẩn thận, nên có thể gia tăng dung lượng ghi nhớ ma pháp thuật thức.
“Ma thuật mà cha bán ra ngoài đều đã được tối ưu hóa, bản thân ma pháp thuật thức vốn đã rất bình thường nhưng vẫn bị chỉnh sửa và nén lại còn rất nhỏ phải không? Ngay cả em cũng có thể nhớ kỹ ma thuật tấn công ở đến mức nào đó.”
“… Sau này phải gửi thư cho phụ thân mới được, tôi cũng muốn dùng thử loại ma thuật đó.”
“Anh nghĩ là không được đâu? Thuộc hạ của phụ thân không có nhiều pháp sư cho lắm, tốc độ sản xuất Magic Scroll không theo kịp tốc độ bán ra.”
“Cái giá của việc không về quê hiện ra ngay lúc này chứ… Thật tiếc quá.”
Lúc này Croisas cảm thấy hối hận thật lòng.
“Đừng nói chuyện đó nữa Croisas, ngoan ngoãn đi thu dọn đi?”
“Từ từ đã Eline? Không cần phải kéo, tôi sẽ không chạy trốn!”
“Ừm ừm, không thể được, chỉ cần không chú ý một chút là Croisas sẽ lại cắm đầu vào nghiên cứu, anh phải dọn dẹp cho xong đã mới được!?”
“ “… Hai người này là mẹ con?” ”
Như đang dạy dỗ trẻ con, Eline lôi Croisas đi mất.
Một lát sau, nhìn thấy Croisas ôm cả đống sách vở bò lên cầu thang với đôi chân run rẩy. Phía sau anh ta là Eline đang phe phẩy cái đuôi thật mạnh.
“Croisas-nii… Hình như đã thay đổi rồi?”
“Ừm... Quả nhiên là nhờ phụ nữ? Phụ nữ có thể khiến một gã đàn ông phế liệu phải thay đổi sao?”
Không biết vì sao Schweith không được phụ nữ yêu thích, rõ ràng là tính cách rất nghiêm túc, chỉ có cái miệng hơi độc địa một chút.
Đến bây giờ cậu ta vẫn không biết, nguyên nhân bởi vì vẻ ngoài của cậu ta gây cho người khác cái ấn tượng đầu tiên là “Rất đáng sợ”.
Chỉ có trời mới biết được khi nào mùa xuân của Schweith mới chịu tới.
106 Bình luận
Thank trans
Thanks :3
*Cắn
Cmt câu nào mặn mặn nghe chơi nào
*Cắn