Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 06: Ông chú làm việc

64 Bình luận - Độ dài: 5,837 từ - Cập nhật:

Hai ngày trước, khi thí nghiệm ma thuật mới, cây cột và pho tượng mà ông chủ làm ra một cách cẩu thả đã bị những người thợ thủ công chuyên nghiệp đầy tinh thần trách nhiệm đối với tác phẩm nhìn thấy, họ buộc ông chú phải sửa lại cho tử tế. Những cây cột đá giữa lòng sông biến thành những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc qua bàn tay ông chú Zeros tội nghiệp, phải làm việc trong địa ngục tới tận hoàng hôn cùng vô số lời kêu gào chửi mắng từ đám nghệ thuật gia người Dwarf.

Nhưng Mana khi đã bị cạn kiệt hoàn toàn không dễ phục hồi, vì vậy ông chú phải ngủ mất cả ngày.

“Ồ, cậu dậy được rồi à. Mana khôi phục chưa?”

“Đại khái mới hồi phục được khoảng một phần ba thôi. Dùng hết sạch cả Mana nên thời gian cần thiết cho việc phục hồi cũng tương đối dài.”

“Vậy có thể làm việc nổi không? Trong ngày hôm nay phải dựng xong năm tòa trụ cầu…”

“Không giống hôm trước thì chắc là được. Nếu lại phải sửa chữa như thế nữa, tôi sẽ không thể động đậy mất ba ngày.”

Rất dứt khoát, Nagri quay đầu nhìn ra chỗ khác.

Ban đầu, chính ông ta là người yêu cầu ông chú Zeros tiếp nhận công việc, và cũng chính Nagri là kẻ đã nói: “Tôi không thể chấp nhận thứ tác phẩm nửa vời!”, buộc ông chú phải sửa đi sửa lại mấy pho tượng trên cột đá được làm ra khi thử nghiệm ma thuật.

Hại ông chú Zeros dùng hết sạch cả Mana, kéo theo việc xây dựng cây cầu bị trì hoãn.

Trong nội tâm Nagri cũng thật sự cảm thấy mình hơi quá đáng. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là, một khi người Dwarf nhìn kiến trúc hoặc tác phẩm nghệ thuật, họ sẽ biến thành “Ác quỷ” không biết đến giới hạn là gì.

Có lẽ họ không thể kìm nén thứ gì đó cháy bỏng trong tận đáy lòng.

“Tôi gọi ma thuật này là [Base Create].”

“Chà, nghe có vẻ rất hợp nhỉ? À mà, cậu có muốn uống chút Mana Potions không?”

“Rất hoan nghênh. Rốt cuộc, cái đầu cứ quay quay thế này, bổ sung một chút cũng tốt.”

Nhận bình Mana Potions, ông chú uống một hơi cạn sạch, nhưng cũng chỉ khôi phục được một chút ít mà thôi. Dù sao vẫn tốt hơn không có. Nhân tiện, cho dù lượng Mana hiện tại của ông chú chỉ còn một phần ba, nhưng vẫn vượt quá xa mọi pháp sư thông thường.

“Được rồi... bắt đầu đi thôi. Xin nhờ cậu.”

“Tôi sẽ cố hết sức mình. Làm cứ tương tự như hôm trước là được, phải không?”

“Ừm, à, cậu còn nhớ rõ kích thước trụ cầu chứ? Cần tôi lấy bản thiết kế cho cậu xem lại không?”

“Không cần thiết. Tôi bắt đầu luôn đây.”

Đi đến bên vách núi, ông chú Zeros giơ đôi tay lên, khởi động ma pháp thuật thức, ma thuật phát động chính xác ở địa điểm đã định trước. Một cột sáng đột ngột xuất hiện trên mặt nước, không ngừng mở rộng, tách nước ra.

Phía bên trong rào chắn trở thành khuôn đúc trụ cầu, cát, bùn, đá tích tụ dưới lòng sông được thu gom và ngưng tụ nén ép dưới áp suất cực lớn sinh ra nhiệt lượng khổng lồ đẩy nước ra.

Hơi nước cuồn cuộn phun trào ra khỏi mặt sông.

“Chậc chậc, quá mạnh!”

“Thật lợi hại, quả nhiên ma thuật nên để cho pháp sư xịn sử dụng.”

“Chờ trụ cầu làm xong sẽ đến lượt chúng ta.”

“Ha ha ha… Tôi đang rất hưng phấn đây!”

Giống như là đã chờ mong giờ phút này từ rất lâu rồi, những người Dwarf bẻ khớp ngón tay răng rắc, nở nụ cười dữ tợn.

Bọn họ là những kẻ nghiện công việc hạng nặng. Muốn nói nghiện nặng đến mức nào, nghiện tới mức sẵn sàng lao đầu vào rừng rậm săn quái vật để nâng Level, nhờ đó mà gia tăng lượng Mana phục vụ cho việc sử dụng ma thuật.

Tuy rằng người Dwarf rất có đặc trưng của thợ thủ công, nhưng bọn họ vốn được sinh ra với bản chất chiến binh. Thể lực lẫn lực cánh tay đều không có chỗ chê, bổ sung thêm ma thuật là trở thành những chiến binh biết làm thủ công.

Tất nhiên là không giống như những người kiếm sống trên chiến trường, bọn họ tăng Level hoàn toàn chỉ vì công việc xây dựng.

Trong thời gian ngắn ngủi, trụ cầu thứ hai cũng được hoàn thành. Những người lùn nhìn thấy cảnh tượng ấy đột nhiên trở nên phấn khích. Sự hưng phấn đạt tới đỉnh điểm, và ham muốn xây dựng đã sôi sục đến không thể nào kìm nén

“Xông lên, lũ thối tha đần độn! Hãy để mọi người chứng kiến bản lĩnh của chúng ta! Hya.. ha a a… s!”

“ “ “ “Ya a a a… s!” ” ” ”

Rất Rock And Roll.

Bị thiêu đốt bởi ham muốn sáng tác, những người Dwarf sôi sục tinh thần trách nhiệm đi tới địa điểm mà mình phụ trách, hoàn thành nhiệm vụ đã được giao cho mỗi người .

“Đội thứ nhất, tiến lên phía trước!”

“ “ “ “Yaa a a a a a… s!” ” ” ”

“Xác định vị trí!”

“ “ “ “WE’RE HARD WORKER! Chúng ta là lũ khốn trong óc chỉ có công việc!” ” ” ”

“Xông lênnnn...!”

“ “ “ “LET’S ROCK AND ROLL!” ” ” ”

Đối với người Dwarf, không làm việc cũng chẳng khác gì đã chết. Điểm chung của người Dwarf là từ nông nghiệp đến chiến tranh, chỉ cần là công việc, bọn họ sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Chỉ cần còn sống, bọn họ sẽ luôn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nhiệt tình ở đủ loại công trường.

Trên trụ cầu đã được hoàn thiện, đám Dwarf cùng nhau phát động “Gaia Control”, kết nối các trụ cầu lại với nhau.

Sử dụng số lượng và tinh thần đồng đội để giải quyết vấn đề thiếu hụt Mana, đội chịu trách nhiệm hậu cần sẽ liên tục cung cấp Mana Potions để bổ sung Mana. Phát động ma thuật cùng nhau theo mệnh lệnh. Sau khi mặt cây cầu đã được cố định, với một cái búng tay, các nhóm khác sẽ lại cùng nhau phát động "Rock Formation". Tiếp theo, lại một nhóm khác bước Moon Walk vác đá đến đặt vào vị trí đã định trước.

Đội Gaia Control chuyên phụ trách ngưng tụ đất đá và tạo hình cũng là những vũ công chính, vừa nhảy theo một vũ điệu gọn gàng khỏe mạnh vừa tiếp tục xây dựng mặt cầu. Đội Rock Formation nhảy phụ họa, đội hậu cần tiếp viện thì vừa gào rống đệm nhạc vừa cung cấp Mana Potions.

Những người Dwarf xếp đá lên những chỗ đã hoàn thành, sau đó chổng ngược đầu lên trên những viên đá đã được trang trí đó mà xoay, cứ như đang chơi đùa. Nhưng mỗi người lại thực hiện phần công việc của mình một cách hoàn hảo.

Nhìn vào bệ cầu sắp sửa hoàn thành, cảnh tượng lần đầu tiên được trông thấy đó khiến ông chú Zeros phải ngạc nhiên rung động.

Và khi Nagri nhìn thấy ông chú như vậy, liền nói với ánh mắt tràn đầy nhiệt tình.

“Cậu cũng tham gia đi!”

“… Ông nghiêm túc đấy à?”

Một cách hoàn toàn nghiêm túc, ông chú Zeros không có hứng thú với giới nghệ sĩ, cũng rất không am hiểu về nghệ thuật. Nếu nói đến một người nổi tiếng duy nhất ông chú biết, thì chỉ có “người đó”. Vấn đề là tuy chỉ ở cấp độ nghiệp dư, nhưng ông chú đã bắt chước người đó rất nhiều. Thậm chí đã đạt đến trình độ có thể lên biểu diễn ở bữa tiệc cuối năm…

“I…It’s show time!”

Ban đầu chỉ bởi vì không muốn bị đánh nên mới cố gắng phối hợp, nhưng dần dần ông chú lại cảm thấy thích thú. Không biết khi lúc nào đã bắt đầu cùng hòa nhập với đám người Dwarf. Hiện tại ông chú khá là “BAD”.

Thường cứ như vậy sẽ khiến tốc độ thi công chậm đi, nhưng ngược lại, bọn họ dùng một tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hoàn thành công việc.

Chỉ cần phát hiện có chỗ nào chậm trễ, lập tức sẽ có người vừa nhảy múa, vừa bước đi như nước chảy mây trôi đến hỗ trợ.

Trên tất cả các phương diện, họ đều là chuyên gia.

Công việc xây dựng bắt đầu từ sáng sớm cho đến khi tối mịt.

Hôm nay, trái tim của một ông chú và những người Dwarf được kết nối với nhau bởi một loại sức mạnh tâm linh nào đó.

Ông chú và cả đám thợ thủ công Dwarf nhảy múa như một nghệ thuật gia vĩ đại ngành giải trí. Thoát khỏi ràng buộc, cả hội như cá gặp nước, dùng mấy ngày ngắn ngủi liền hoàn thành phần xây thô. Trong khi vẫn không ngừng nhảy múa điên cuồng...

Người của Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba đúng là rất quái lạ, trên mọi khía cạnh.

==========

Sáng sớm, ông chú Zeros bị cơn đau nhức khắp người làm cho tỉnh lại.

Làm việc và xây dựng trong khi nhảy múa khiến cho các cơ bắp bị sử dụng quá mức. Mấy ngày hôm nay công việc xây dựng lại còn rất vất vả, cái cơ thể trung niên của ông chú đã tích lũy quá nhiều mệt mỏi.

“Ui ui… Cơ bắp đau nhức quá… Vì sao mọi người đều chẳng việc gì cả vậy?”

“Hả? Bởi vì chúng tôi là có luyện tập.”

“Chú em thật là yếu đuối. Mới trình độ cỡ này thôi đã rên rỉ than vãn rồi.”

“Người đi đường ngoài kia nói là biểu diễn tuyệt lắm kìa!?”

Nói cách khác ngày nào bọn họ nhảy múa. Tại thời điểm này, họ đã không còn là những người thợ thủ công nghiêm túc nữa.

“Thợ thủ công nhảy múa… Quả nhiên không thể xem thường dị giới được…”

Gánh chịu nỗi bất hạnh mang tên đau cơ bắp, một lần nữa ông chú Zeros lại hiểu ra thế giới rộng lớn như thế nào. Trước mắt ông chú, những người Dwarf đang ăn bữa sáng một cách đầy sảng khoái, hoàn toàn không nhìn thấy một chút mỏi mệt nào của ngày hôm qua.

“Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai, đồng thời tiến hành xây dựng phần chính của cây cầu. Lũ nhãi con, lôi hết nhiệt tình ra mà làm việc đi!”

“ “ “ “OOOhhhh!!!” ” ” ”

Ngày hôm nay bọn họ vẫn tiếp tục vừa nhảy múa vừa xây cầu. Khá là vất vả đối với một ông chú Zeros còn chưa khôi phục hoàn toàn lượng Mana. Quy trình làm việc của công ty kỹ thuật dân dụng Hamba, nếu bỏ qua vấn đề liên tục nhảy múa điên cuồng thì bình thường đến ngoài ý muốn. Phân bổ công việc để tăng hiệu suất quá trình làm việc. Trong khi vẫn không ngừng dùng miệng chơi Beatbox…

Những người chịu trách nhiệm cắt, chạm khắc đá và chế tác trang trí, múa may đục và búa ở một vị trí cách xa những người chịu trách nhiệm xây cầu.

Âm thanh mà họ tạo ra là một nhịp 8 beat đặc biệt có thể gây chấn động tới tận tâm hồn, và họ sẽ nhảy điệu nhảy Clacket phối hợp với âm thanh đó, khiến cho giai điệu càng trở nên vui vẻ thú vị hơn. Liệu đây có phải là một đặc điểm chủng tộc Dwarf? Những người Dwarf thích sự náo nhiệt, nhờ vào giai điệu này mà càng trở nên hăng hái, làm việc càng thêm nhiệt tình.

Nhìn họ như vậy, ông chú Zeros - người không thể di chuyển vì đau nhức cơ bắp, chỉ biết há hốc mồm chết lặng.

“Tại sao không xảy ra tai nạn? Trông cực kỳ nguy hiểm…”

Cây cầu là một cây cầu vòm chia làm ba phần. Người Dwarf không hề đeo lấy một sợi dây thừng, ôm phần gỗ nhô ra từ rìa của đoạn cầu đầu tiên và tiến lên theo nhịp điệu. Bọn họ dựng gỗ làm chỗ đứng và bắt đầu trang trí ở những chỗ không thể xây dựng, trong khi ngay dưới chân là dòng nước sông chảy xiết. Nếu thế giới khác, điều này sẽ vi phạm Luật Tiêu chuẩn Lao động. Chiều cao của vách đá khoảng 20 mét, ngay cả khi tốc độ dòng chảy đã hiền hòa hơn, lỡ chân ngã xuống cũng không phải là việc nhỏ.

Dòng nước vẫn quá nhanh để bơi qua bằng sức người.

“Hô, công ty Hamba! Lần này nhờ mọi người giúp đỡ.”

“Hô! Công ty Meiga! Chúng ta là loại bạn bè gì nào, không cần phải nói lời khách khí.”

“Trợ giúp tới rồi đây, cho cái tên bá tước chết tiệt đó đẹp mặt!”

“Các ơn các cậu, công ty Gader!”

Đồng nghiệp trong ngành xây dựng lần lượt xuất hiện. Họ đều là những đối tác đã từng làm việc với Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba và là những người bạn chân thành có thể uống rượu vui vẻ cùng nhau. Mạng lưới tình báo của họ rất rộng, và thậm chí tin tức nội bộ trong lãnh thổ của quý tộc cũng rõ ràng. Nói cách khác, đó là một đám người không ai muốn phải trở thành kẻ thù.

Đầu tiên vốn là Công ty Meiga tiếp nhận dự án làm đường, nhưng sau đó lại bị ép phải nhận cả việc xây cầu.

Ban đầu con đường vốn thẳng tắp đi từ lãnh địa bá tước Yorkehnos tới biên giới trước lãnh địa công tước Solistiea, đột nhiên ném thêm cả việc xây cầu vào mà không có lý do gì, họ cũng đành chịu.

Mệnh lệnh được giao từ quốc gia, cho nên cũng chẳng thể từ chối.

Bọn họ đành phải tìm tới thương lượng với Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba, Công ty Hamba sẽ phụ trách việc xây cầu, đây chính là lý do cho toàn bộ chuyện này.

“Cái thằng bá tước khốn nạn đó, mới ăn đòn một lần nên còn chưa ngoan. Lần sau tôi muốn đập cho hắn thiếu đi nửa cái mạng.”

“Xây cầu ở cái chỗ này để làm quái gì?”

“Ai biết!”

Đất nước có ý tưởng của đất nước. Bởi vì đây là vùng đất hoang chưa được khám phá, mục đích của họ là làm một con đường, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển thuận lợi hơn. Đương nhiên sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền ngân sách, nhưng một ngọn núi ở trong khu vực chưa được khai hoang đã được xác nhận có khoáng sản để trở thành khu mỏ, nếu tiếp tục khai thác sẽ có lợi nhuận.

Tuy phương án khai mỏ vẫn còn trong giai đoạn lên kế hoạch, nhưng tóm lại cuối cùng là con đường sẽ được phát triển đầu tiên khi vẫn còn kinh phí.

Nếu kế hoạch khai thác được triển khai, con đường này sẽ có rất nhiều thợ thủ công và thương nhân qua lại. Muốn vận chuyển vật tư cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mà bá tước Yorkehnos rất coi trọng chuyện này, hắn ta trở thành người dẫn đầu trong việc mở đường. Tuy nhiên việc xây dựng một cây cầu vẫn chưa được đưa vào kế hoạch chính thức, hoàn toàn là hành động cá nhân của bá tước Yorkehnos.

Tước vị quý tộc giống như chức vụ thống đốc hay thị trưởng được thừa kế, nhưng quyền lực của họ lại không phải là tuyệt đối. Cho dù có chế độ thừa kế, cũng thường hay vì không được lòng nhân dân mà mất chức, bị quý tộc khác lên thay thế. Chỉ những quý tộc có tinh thần trách nhiệm mới có thể thống trị lãnh địa trong thời gian dài, nhưng càng là quý tộc mới nổi lên, lại càng không coi trọng trách nhiệm này.

Phần lớn quý tộc là người được phong tước nhờ có công trạng nào đó, nhưng lại thường dần dần hủ bại sau khi đạt được quyền lực.

Gia tộc bá tước Yorkehnos đến nay đã kéo dài tới đời thứ ba, ông tổ là người rất tài giỏi, nhưng có lẽ là bị nuông chiều từ nhỏ, bá tước đương nhiệm lại là kẻ vô cùng ngu xuẩn. Rõ ràng là rất quan tâm và cực kỳ nhạy bén với những vấn đề liên quan đến tiền, lại không biết cách sử dụng thông tin đã có được. Trong lãnh thổ của Công tước Solistiea, khái niệm “đầu tư” đã được sử dụng để nói về việc “làm đường” và chuẩn bị, nhưng bá tước Yorkehnos lại chỉ biết rập khuôn bắt chước.

Tuy rằng sau khi hoàn thành, quyền quản lý con đường sẽ thuộc về bá tước Yorkehnos, chính bản thân ông ta lại không hề nhận ra khủng hoảng đã tới rất gần. Việc nhân dân bất mãn với lãnh chúa đương nhiệm đã được báo lên đến hoàng gia. Hơn nữa chi phí xây dựng cây cầu này không có trong dự toán ngân sách của quốc gia, chính bá tước sẽ phải tự bỏ tiền ra chi trả.

Nói một cách đơn giản, bá tước Yorkehnos đã nhân danh nhà nước để ra lệnh thi hành một công tác vốn không được nhà nước yêu cầu, đồng thời giả mạo giấy ủy quyền. Chỉ vậy cũng đủ để phán tội tử hình rồi, nhưng một kẻ đã đắm chìm trong tiền tài cùng quyền lực như ông ta căn bản không nghĩ tới những chuyện đó. Hoàn toàn mặc kệ những thủ tục rườm rà thiết yếu, ông ta hành động chỉ tuân theo dục vọng của chính mình.

Trong suy nghĩ của bá tước, thành công sẽ được ủng hộ, thất bại thì lại được thu tiền vi phạm hợp đồng từ người phụ trách xây dựng, thậm chí còn không bao giờ thèm nghĩ tới an toàn của bản thân. Nếu là cây cầu thật sự được hoàn thành, hắn sẽ là người phải trả mọi chi phí, đồng thời việc hắn nói dối về ý chỉ của nhà vua lẫn việc giả mạo giấy ủy quyền cũng sẽ lộ ra ngoài ánh sáng.

Chỉ cần được đức vua cho phép, dù là một câu nói thôi cũng ổn, tình hình sẽ thay đổi rất lớn, ngay cả một thủ tục đơn giản như vậy cũng không thèm làm thì giờ đây chẳng thể đổ lỗi cho ai nổi nữa. Thật sự khiến người ta khó hiểu, không biết bá tước Yorkehnos quá thông minh hay là quá ngu ngốc nữa.

Mặc dù đó là một sự lạc lõng, nhưng quý tộc trước đây đã yêu cầu một số sửa đổi tại công trường xây dựng là Bá tước Ukbokenno, vì nó quá nhiều, vì vậy Guri không thể giúp đỡ mà hét lên với anh ta. Kể từ đó, ông coi kỹ thuật dân dụng của cánh đồng lúa là kẻ thù.

Tuy rằng là chuyện ngoài lề, nhưng cái tên quý tộc đã yêu cầu sửa chữa bản thiết kế rất nhiều lần khi đang thi công chính là bá tước Yorkehnos, cho nên Nagri mới nhịn không nổi mà dần cho hắn một trận nhừ tử. Từ đó về sau hắn liền coi Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba là kẻ thù.

Chủ nhà đòi thay đổi thiết kế liên tục đã là rất đáng ghét. Vấn đề là bá tước Yorkehnos thật sự quá đáng đến không thể chịu nổi, khiến Nagri phải ra tay cho hắn ăn đòn, để rồi bị căm ghét một cách đơn phương. Rốt cuộc, hắn yêu cầu xây dựng một ngôi nhà kệch cỡm với quá nhiều chi tiết trang trí, lại còn tàn bạo đến mức định ăn bớt tiền công. Bất cứ người thợ thủ công nào cũng sẽ nổi giận.

“Người em còn đỡ một chút, chứ cứ để cái loại người đó làm lãnh chúa, chẳng bao lâu nữa sẽ xong đời cho mà xem.”

“Chắc chắn! Haiz, qua một thời gian nữa sẽ đổi người em lên làm lãnh chúa thôi. Xét cho cùng thì anh ta nghiêm túc hơn.”

“Nhân dịp này đi cho hắn một trận luôn nhỉ?”

Ngay từ lúc ban đầu, đây đã là một công việc rất vô lý. Ngay cả khi đó là mệnh lệnh của nhà vua, người phụ trách là bá tước Yorkehnos.

Có một sự thật là nếu không có ông chú Zeros tham gia, công trình này không thể thực hiện được. Tuy nhiên, nếu đó là lệnh của nhà vua thì báo cáo lại tình hình đất đai và quyết định chấm dứt kế hoạch đều là trách nhiệm của người phụ trách. Chỉ vì hắn ta đã tuyên bố rùm beng rằng mình là người đầu tiên thực hiện xây cầu, cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ. Đặc biệt là ánh mắt của những người thợ thủ công lúc này, vô cùng khủng khiếp.

Ánh mắt lấp lánh sáng lên như dã thú thèm khát máu tươi. Xem ra đã có rất nhiều căm hận được tích lũy.

“Được rồi, bắt đầu công việc hôm nay nào!”

“ “ “ “Oh oh oh...!” ” ” ”

Bọn họ lập tức chia nhau vào vị trí cần chịu trách nhiệm và bắt đầu tiến hành làm việc. Trong khi vẫn nhảy múa…

“Quả nhiên là lại nhảy rồi… Vì sao những người khác cũng nhảy vậy?”

“Chỉ cần có quan hệ với công việc của chúng tôi, không biết vì sao mọi người đều biến thành như vậy. Vì sao nhỉ?”

“Ông hỏi tôi?”

Ông chú Zeros rút thuốc là ra và châm lửa. Công trường xây dựng cây cầu đã trở thành một sân khấu biểu diễn sang trọng hào nhoáng.

==========

Có khoảng hai mươi người chạy vội trong rừng rậm.

Bất kể là ai cũng đều rất sợ hãi, ngay cả một chút tiếng lá cây lay động xào xạc cũng sẽ khiến họ phản ứng quá mức.

Cảnh giới tình hình xung quanh, sau khi phán đoán là an toàn, đoàn người lại chạy. Nhưng thứ xuất hiện trước mặt họ là vách đá. Khuôn mặt mọi người đã lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

"Này, nhìn kìa!"

Nhờ tiếng nói của ai đó mà quay đầu sang nhìn, họ thấy một cây cầu đang được xây dựng. Niềm hy vọng có thể sẽ được cứu cho họ sức mạnh.

“Đến đấy mau. Khi thứ đó còn chưa đuổi kịp…”

Mọi người gật đầu và cùng nhau chạy nhanh tới trước. Phần lớn trong số họ là những người đàn ông hoặc phụ nữ trẻ tuổi, mang theo trẻ con, quần áo họ mặc trên người dính đầy vết máu.

Một ngày nọ con quái thú màu đen bất ngờ tấn công, con ác quỷ đã giết chết và nuốt chửng người dân trong làng. Điều duy nhất họ có thể làm là chạy trốn, rất nhiều người đã hy sinh trên đường bỏ trốn. Có những người mất đi người thân, thậm chí cả vợ con đã bị giết. Tuy rằng có một số người đã cầm vũ khí lên phản kháng, nhưng kết cục của họ vô cùng thê thảm.

Bọn họ cố gắng lại gần cây cầu và hét lên to nhất có thể.

“Cứu, cứu chúng tôi!”

Những người Dwarf đang xây nền cầu là những người đã phát hiện ra có điều không ổn trước tiên.

Bọn họ chú ý tới những dân làng đang liều mình hét lớn, sử dụng Gaia Control tạo ra cầu thang cứu dân làng. Bởi vì trông có vẻ dân làng cực kỳ tiều tụy, bọn họ tạm thời dừng công việc lại.

Những người Dwarf ngay thẳng và hào hiệp, lập tức đưa dân làng tới chỗ nghỉ ngơi, cho bọn họ đồ ăn, bảo vệ họ đồng thời giúp bọn hắn băng bó vết thương. Hỏi bọn họ tình hình chi tiết trên đường đi.

“Thật khủng khiếp. Họ là dân tị nạn từ đâu đến vậy?”

“Không phải dân chạy nạn. Họ nói rằng vì ngôi làng bị một con quái vật tấn công, họ buộc phải chạy trốn.”

“Ma vật?”

“Một con quái vật màu đen, thân thể to lớn, lại còn ăn thịt người, hơn nữa ngoại hình còn thay đổi mỗi khi ăn người.”

Ký ức của ông chú Zeros vẫn còn ghi nhớ vẻ ngoài của con quái vật có khả năng tái sinh bất thường đó.

Một con quái vật không có cảm giác đau, cánh tay bị chặt bỏ vẫn cứ xông tới tấn công.

“Xin lỗi. Loại ma vật đó có mấy con?”

“Có, có bốn con… Những thứ đó… vợ của tôi... Ôi…”

“(Ừm, nếu lời tên pháp sư đó nói là sự thật)... Thứ quái quỷ đó còn ba con…”

“Ngài biết?”

“Lúc tôi đi thử nghiệm ma thuật thì bị một con tập kích, đã tiêu diệt rồi… Nhưng thứ đó thực sự rất bất thường. Tôi không biết liệu có nên gọi nó là một sinh vật hay không nữa. Tôi còn bị pháp sư tập kích nữa.”

Sức mạnh và sức tái sinh phi thường, cái giá là bị cơn đói ăn mòn. Bóng dáng của con quái vật khiến ông chú Zeros cảm thấy rùng mình.

Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng sức mạnh của nó đã tương đương với Đại Hiền Giả Zeros. Không một sinh vật nào có thể khủng khiếp hơn thế.

“Khi đó cậu nói bị tập kích là nói đến thứ này à… Lại còn có cả pháp sư? Cảm giác thật đáng ngờ. Nhưng sau đó cậu đã hạ được con quái vật ấy. Cũng dễ dàng thôi nhỉ?”

“Không thể nói như vậy được. Rốt cuộc, số lượng của chúng đông hơn, lại còn có sức tái sinh dị thường.”

“Giống Troll hay Orc à?”

“Tốt hơn thế nữa. Cái giá phải trả là bị cảm giác đói khát kiểm soát, phải liên tục săn mồi để sinh tồn. Trên phương diện sinh vật học mà nói. chúng có khuyết tật.”

Điều quan trọng nhất đối với mọi sinh vật là duy trì nòi giống. Nhưng con quái vật màu đen không để lại bất cứ thứ gì. Chúng chỉ biết không ngừng cắn nuốt và hấp thu bất kỳ thứ gì biết cử động.

“Lúc này, tạm thời để các công nhân tụ tập về nơi đây thì tốt hơn.”

“Tôi đã làm như vậy rồi. Tôi cứ cảm giác có gì đó không ổn lắm nên đã để cho bọn họ cầm vũ khí.”

“Sinh vật đó không có cảm giác đau đớn. Ngay cả khi bị tấn công, nó vẫn sẽ tiếp tục lao tới.”

“Thật không… Vậy cậu tiêu diệt nó kiểu gì?”

“Phong tỏa hành động, đốt nó đến cả tro bụi cũng không còn.”

Nagri nhớ đến dấu vết hình bát giác lưu lại ở nơi Zeros thử nghiệm ma thuật.

Mặt đất ở đó kết tinh, đã phải trải qua nhiệt độ siêu cao.

“Đến thế cơ à… Đối thủ mà chỉ có đạt tới trình độ đó mới đối phó nổi.”

“Không cảm giác được đau đớn, cho nên có thể phát huy sức mạnh đến cực hạn, hơn nữa lại còn có thể tái sinh siêu cao tốc. Thành thật mà nói thì nó là một con quái vật mà không ai muốn phải đối mặt.”

Đồng thời nó cũng là đối thủ đầu tiên khiến ông chú cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng.

… Keng! Keng! Keng!

Tiếng gõ kim loại đột nhiên vang vọng xung quanh. Trên trạm gác công trường, người Dwarf gõ vang tiếng chuông báo động.

“Đến…”

“Đi thôi. Không thể để cho nơi làm việc bị lộn xộn.”

Ông chú Zeros cùng Nagri rời khỏi chỗ nghỉ ngơi. Vội vàng đến rìa cây cầu, ông chú nhìn thấy một con thú hình người với bộ lông cứng màu đen đứng ở bờ bên kia. Hình như nó không có thính giác, có vẻ không chú ý đến tiếng chuông cảnh báo.

Nhưng con quái vật đó vẫn có thị giác, xác định có người ở bên này lập tức lao vọt tới.

“Chậc, nhanh thế?”

“Đó chính là con quái vật mọi người nói đến à… Lũ nhóc, chuẩn bị sẵn sàng!”

“ “ “ “Oh oh oh...!” ” ” ”

Đối mặt với con quái vật đang lao tới, những người Dwarf triển khai ma thuật nhanh hơn một bước.

“ “ “ “ Gaia Control.” ” ” ”

Điều khiển mặt đất, khiến mặt đất nổi lên gợn sóng giống như mặt nước. Khi những gợn sóng chạm đến chân của quái vật, gần như ngay lập tức, con quái vật bị mặt đất tóm lấy và kéo xuống lòng đất.

“Cố định nó!”

“ “ “ “Rock Formation.” ” ” ”

Xung quanh hóa đá ngay lập tức, hành động của con quái vật dừng lại hoàn toàn. Không thể trốn thoát khỏi mặt đất hóa đá, nó vật lộn giãy giụa đến gãy cả móng vuốt. Khi những người lùn cầm vũ khí lên, chuẩn bị đến hạ gục nó, có chuyện xảy ra.

Phựt, phựt, rắc, rắc…

Phát ra âm thành đầy ghê tởm, nửa người trên xé rách khỏi nửa người dưới, con thú lại bắt đầu tiến tới.

“Này, con quái vật này…”

Một quang cảnh kỳ dị khiến người ta không nói ra lời nổi. Mặc dù nửa người dưới bị xé rách, vết thương của con quái thú vẫn cứ tái sinh ngay lập tức, từ trên lưng mọc ra những cái chân giống như chân nhện. Cảnh tượng quá mức khủng khiếp, không ai có thể thực hiện bất kỳ hành động nào.

Trong cái tình hình tràn ngập nguy cơ đó, Zeros hành động. Ông chú áp sát lại gần và sử dụng "Burning Sun” để tấn công con quái vật như lần trước, sau đó lập tức nhảy lùi lại để tránh ảnh hưởng từ vụ nổ.

Ngọn lửa rừng rực thiêu đốt con quái thú, bốn phía xung quanh tràn ngập mùi hôi thối ghê tởm, con quái vật liền bị thiêu đốt đến không kịp kêu gào, biến thành tro bụi.

“Không ngờ nó là một con quái vật như vậy… Tự xé rách thân thể của chính mình…”

“Thật đấy, rốt cuộc nó là cái thứ quái quỷ gì thế…”

“Đây là một sinh vật không thể xuất hiện trong tự nhiên. Liệu có phải là nhân tạo…?”

“Ai chế tạo ra cái thứ quái vật này chứ? Nếu vậy, tên đó chắc chắn khá bệnh hoạn...”

Hoàn toàn không giống sinh vật có thể sinh ra trong tự nhiên. Tuy khả năng xuất hiện không phải là tuyệt đối không, nhưng không thể nào xuất hiện đồng thời những bốn con được.

Từ quan điểm của lý thuyết xác suất, khả năng xảy ra không phải là không, nhưng nếu biến thành số nhiều, xác suất xảy ra phải cực kỳ thấp. Hơn nữa lại còn xuất hiện ở cùng một nơi, cùng một lúc, khả năng tương đối cao là do con người tạo thành.

“… Vẫn còn hai con.”

“Làm ơn, xin đừng nói những lời đáng ghét như vậy. Tuy rằng là sự thật…”

Không thể yên tâm khi những con quái vật bí ẩn còn tồn tại. Bởi vì quái vật vẫn còn ẩn nấp ở sâu trong rừng rậm bờ bên kia, không biết lúc nào sẽ lại tới tấn công, cũng có nghĩa là công việc buộc phải gián đoạn.

Những người Dwarf nhìn chằm chằm vào khu rừng phía bên kia với đôi mắt phẫn hận.

==========

Trong khu rừng âm u tăm tối, hai con quái vật đang chiến đấu với nhau.

Khó có thể gọi đó là một trận chiến, chúng đang săn lẫn nhau.

Sinh vật đã từng là người, lúc này đã hoàn toàn không còn chút bóng dáng nào của loài người. Bị cơn đói tra tấn không ngừng nghỉ, cơn đói khát không thể lấp đầy khiến con quái thú càng trở nên hung bạo. Năng lực tái sinh siêu cường khiến chúng không thể phân ra thắng bại, chỉ có thể diễn biến thành trận tiêu hao chiến lâu dài. Xé cánh tay xuống ăn, xong lại lôi nội tạng ra cắn nuốt.

Dã thú bị chiếm hữu bởi cơn đói khát vô tận, đã đạt tới cực hạn.

Những tế bào gào khóc vì không thể theo kịp tốc độ tái sinh siêu cao, nhưng lại có luồng Mana mạnh mẽ không ngừng tràn ra, khiến chúng không thể chết đi.

Cuối cùng động tác của một trong hai con quái vật có chút chậm lại, con kia lập tức vồ tới, hàm răng sắc nhọn háo hức khát khao máu thịt..

Âm thanh cắn xé xương thịt vang vọng khu rừng rậm, con quái vật cuối cùng cũng ăn sạch đồng loại.

… Huroarrrr!

Tiếng gầm rú vang vọng đêm đen, con quái hấp thu mảnh vụn cuối cùng của đồng loại.

Lần đầu tiên cơn đói được lấp đầy, mang lại càng nhiều sức mạnh hơn cho nó, cơ thể phình to gấp đôi, ban đầu là một con quái vật hình người, bây giờ ngoại hình đã thay đổi một lần nữa. Ngay lúc đó, cơn đói dữ dội lại ập tới và con quái vật lại bắt đầu di chuyển đi tìm kiếm con mồi. Không cần biết kích thước to hay nhỏ, chỉ cần gặp phải ma vật khác nó sẽ vồ ngay tới, biến chúng thành sức mạnh của mình.

Trong khi đi săn, con thú đói mò tới vách núi.

Phát hiện bờ bên kia có sinh vật tồn tại, nó cất tiếng gào rú.

Vì thỏa mãn cơn đói không bao giờ kết thúc này…

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Chương này tác giả câu chữ như truyện tàu vậy, kiểu như nói về 1 gia đình ăn cơm xong đi kể lể cơm làm ra từ lúa rồi quá trình để làm ra hạt lúa ... Phải tua qua cái đoạn kể về lão bá tước haizz
Xem thêm
Dù mạnh đến đâu vẩn cảm giác đc nổi sợ, quá thực tế rồi :v
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch nhé
Xem thêm
Không có quà quốc khánh hả ông chú già ???
Xem thêm
có éo :)) quốc khánh cho người ta nghỉ đi
Xem thêm
TRANS
Ngon, tuyệt.
Xem thêm
Hơi nhàm nhỉ chap này
Xem thêm