Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 11: Ông chú mơ thấy quá khứ

135 Bình luận - Độ dài: 6,351 từ - Cập nhật:

Nơi đây là tầng hai mươi của một tòa cao ốc hiện đại, ánh sáng phân cực từ bên ngoài phản chiếu hình ảnh thành phố lên vách tường pha lê. Satoshi Osako bị gọi vào trong phòng họp của tòa nhà.

Quanh bàn họp đã ngồi đầy thành viên cấp cao của công ty, mọi người đang nghiêm túc nhìn anh ta.

Satoshi cũng biết nguyên nhân vì sao mình lại bị gọi tới nơi này, có liên quan tới vụ kiện tụng mới vừa kết thúc vài ngày trước. Hai công ty tranh giành bản quyền, công ty mà Satoshi đi làm thắng kiện, chỉ vậy mà thôi.

Thứ mà hai công ty tranh giành bản quyền là chương trình do Bộ Quốc Phòng ủy quyền xây dựng, trước mắt đã biết kẻ tiết lộ chương trình ra ngoài là chị ruột của Satoshi - Reimi Osako, đồng phạm còn lại của vụ án này lại là anh rể của Satoshi, cũng là thành viên cấp cao của công ty đối thủ.

Vấn đề ở chỗ địa điểm gây án là phòng riêng ở ký túc xá độc thân của Satoshi, nhân viên quản lý khu ký túc đã để Reimi tiến vào dễ dàng nhờ thân phận là chị ruột của chủ nhà. Lúc này Satoshi đang đi công tác nước ngoài chứ không có mặt ở Nhật Bản, sau khi trở về mới biết chân tướng sự việc. Đến khi về nhà, mở máy tính ra, kiểm tra chương trình đang được viết mới phát hiện trong lịch sử có ghi lại quá trình Online mà chính mình cũng không hề biết. Cảm thấy kỳ quái, Satoshi báo cáo lên công ty việc này, sau đó tất cả bại lộ. Đương nhiên hệ thống bảo mật có hoạt động, nhưng không biết vì sao lại bị hóa giải, chương trình mới hoàn thành một nửa bị phục chế ra ngoài.

Vài ngày sau, công ty đối thủ công bố chương trình này, từ nội dung hệ thống, Satoshi biết được rằng đó chính là chương trình mà mình đang xây dựng dang dở. Tiếp theo là giai đoạn kiện tụng diễn ra thần tốc, thông qua bằng chứng rằng chỉ cần thực hiện một loại thao tác nào đó sẽ khiến cả hệ thống bị lỗi, công ty của Satoshi thắng kiện. Sai lầm đó nhỏ đến mức hoàn toàn không có ai phát hiện ra, nhưng vì Satoshi chỉ ra thao tác mà chỉ cần thực hiện sẽ khiến cả hệ thống treo chết, cũng công bố công khai chương trình đã hoàn thiện, vụ kiện kết thúc nhanh chóng như vậy.

Nhưng còn chưa kết thúc, thật không may, thủ phạm của vụ án này là thân nhân của giám đốc bộ phận phát triển công nghệ Satoshi, trên lập trường của công ty, thật sự không thể giữ người này lại nữa.

Đến ngày hôm nay, cuối cùng biện pháp xử lý cũng được truyền tới Satoshi.

"Nguyên nhân thì chắc là cậu cũng biết rồi? Thật lòng chúng tôi rất tiếc khi phải từ bỏ một người có cống hiến to lớn cho công ty như cậu, nhưng lần này công ty thật sự không thể giữ cậu lại được… Xin lỗi."

"Không có gì, chuyện lần này tất cả là do người thân của tôi gây ra, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi."

"Vậy à… Dù sao cũng vì thanh danh của cậu, chúng tôi hy vọng cậu có thể chủ động xin từ chức…"

"Cảm ơn ngài đã thông cảm, tôi đã viết sẵn đơn xin từ chức… Xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho mọi người."

"Cậu cũng thật khổ… có cái loại người thân đó…"

"Nói cũng đúng sự thật… Tôi vốn đã định đoạn tuyệt quan hệ với cô ta…"

Cứ như vậy, Satoshi từ chức khỏi công việc đã làm bảy năm, thậm chí sau lúc đó còn không thể nhớ nổi mình về đến nhà bằng cách nào. Vài ngày sau, Satoshi ở trong ký túc xá độc thân sắp xếp lại gia sản của mình.

Vốn cảm thấy công việc này đáng giá để theo đuổi, cũng cho rằng bản thân mình sẽ làm lập trình viên cả đời, Satoshi không ngờ rằng mọi kế hoạch của mình bị hủy hoại hoàn toàn bởi yếu tố ngoại lai như vậy.

Nguyên nhân khiến anh ta phải từ chức là bà chị Reimi, sau khi ly hôn, cô ta tìm tới phòng ký túc xá cho nhân viên của Satoshi, mặt dày mày dạn sống ký sinh ở đó tới ba năm. Sau đó Satoshi phải dọn đến ký túc xá độc thân mới thành công đuổi được bà chị đi, không nghĩ rằng lại phải đón nhận kết quả cuối cùng như vậy.

Reimi rất am hiểu giao tiếp, thủ đoạn mượn sức mọi người xung quanh cực kỳ cao siêu.

Satoshi từng định đuổi bà chị đi vài lần, đều vì những lời đồn đại kỳ quái truyền ra mà thất bại. Cuối cùng dùng lý do chuyển chỗ ở mới thành công đuổi được cô ta đi, không ngờ cô ta lợi dụng quan hệ người thân để làm gián điệp đánh cắp công nghệ. Nói thực, Satoshi đã không muốn có liên quan gì tới loại người này nữa.

Nhận ý tốt của công ty cho phép mình ở lại ký túc xá thêm vài ngày, tìm kiếm chỗ ở về sau trong khoảng thời gian này, rồi lấy tiền tiết kiệm tích cóp được khi đi làm, mua một loạt nhà dân vùng nông thôn. May mắn vẫn còn chung cư và phòng ở cha mẹ để lại đem đi cho thuê, tạm thời không cần lo lắng về sinh hoạt hàng ngày, cảm thấy cả cuộc đời hóa thành hư vô, Satoshi chỉ muốn sống lặng lẽ qua ngày ở vùng nông thôn.

Không nói một lời, Satoshi dọn dẹp hành lý, chất lên chiếc xe hơi sang trọng đậu trong bãi đỗ xe, phủ tấm Plastic xanh lục lên trên rồi dùng dây thừng cố định lại để đề phòng hành lý rơi xuống.

Lên xe, khởi động máy, Satoshi bỗng phát hiện kẻ mà mình không muốn thấy nhất đột nhiên xuất hiện. Trước tiên anh ta quay sang kiểm tra cửa xe bên ghế phụ đã khóa kỹ càng, sau đó mới quay cửa kính xe hạ xuống một chút.

"Chị của tôi, đến lúc này rồi, chị vẫn còn gì cần làm nữa à?"

"Thái độ gì vậy chứ… Kệ, để chị ở nhờ nhà cậu một thời gian đi. Chồng chị bị công ty đuổi việc rồi, chị lại ly hôn."

"Đây là do chị tự gây ra, tại sao tôi phải giúp?"

"Em trai chăm lo cho chị gái là đương nhiên mà?! Có việc gì đâu, tiền lương của cậu rất nhiều mà."

Thật muốn giết bà chị tùy tiện này.

"Thật đáng tiếc, tôi cũng không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng chị, bởi vì người nào đó, tôi cũng bị công ty đuổi việc rồi…"

"Vậy, năm trăm ngàn yên là được, cho chị mượn tiền đi."

"Tôi không thừa tiền đem cho kẻ không định trả tiền mượn. Tự chị đi tìm việc làm là được mà nhỉ?"

"Không, quá phiền phức. Không thì cậu chuyển nhượng một căn nhà trong chung cư hay cao ốc sang cho chị. Vậy là hòa nhau."

"Những thứ đó đều đã là nhà của người khác rồi. Cô có biết công ty tôi phải chịu tổn thất nghiêm trọng thế nào không? Tôi cũng bị yêu cầu phải bồi thường đấy? Cô có một chút tự trọng được không?"

Đối mặt với bà chị ngạo mạn, giọng điệu Satoshi dần dần trở nên không thể áp chế nổi tức giận.

Chuyển nhượng quyền sở hữu chung cư lẫn cao ốc cho người khác, cả việc phải bồi thường cũng là giả, nhưng nếu không nói vậy, nhất định Reimi sẽ bám lấy anh ta vòi tiền tiêu xài. Bản thân Satoshi rất rõ bà chị này ích kỷ đến mức nào.

"Thế thì cho chị tiền đi, vậy là được rồi."

"Tôi không có tiền! Cũng không muốn cho cô mượn tiền!"

"Đây là lời nói của một người em trai sao? Thật vô tình!"

"Chúng ta chỉ là hai người xa lạ có chung huyết thống mới đúng chứ? Chuyện tới nước này rồi cô có thể đừng trưng ra cái bộ mặt chị gái được không?"

Rốt cuộc Satoshi không thể nhịn nổi nữa, đem tất cả uất ức giấu trong lòng từ trước tới nay quăng hết ra.

"Cô đừng có quấy rối, trên thế giới này làm gì có loại chị gái sống bằng tiền của em trai! Tuổi lớn vậy rồi, học tự lập khó lắm à? Con điếm thối!"

Satoshi đã hoàn toàn không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, giọng nói ngày càng gay gắt. Còn chưa xông lên đánh người đã là chuyện rất đáng để ngợi khen.

"Tôi không có tiền cho thứ gián điệp rác rưởi đi ăn cắp công nghệ, thứ tội phạm chỉ biết sống ký sinh vào người khác! Rốt cuộc cô muốn phá đám tôi đến mức nào nữa mới vừa lòng?!"

"Ai là tội phạm chứ! Chị có làm gì sai đâu, cả xã hội đều cho rằng vậy mà."

"Cô đẩy tất cả lên đầu chồng cô thôi chứ gì, kết quả cô vẫn chỉ quan tâm chính mình!"

"Có gì sai nào, ai chẳng quan tâm mỗi bản thân mình."

"Vậy tôi không có lý do để cho cô vay tiền, bởi vì tôi cũng chỉ quan tâm đến chính mình thôi. Giống như lời cô nói đấy?!"

"..............."

Đóng cửa sổ lại với thái độ “Không còn gì để nói nữa”, Satoshi lái chiếc xe sang trọng của mình đi thẳng. Nếu còn tiếp tục nói chuyện với bà chị ngạo mạn này thêm nữa, nhiều khả năng anh sẽ thật sự phạm tội giết người.

Cứ như vậy, Satoshi mất đi mục tiêu của cuộc đời mình, chuyển đến vùng nông thôn nơi anh có thể nhìn thấy biển nội địa Seto từ trên núi và bắt đầu sống một cuộc sống tự cấp tự túc. Lúc ấy anh tự sa ngã thành Hikikomori, thứ duy nhất còn giữ lại là Game Online. Thế giới số biến thành nơi duy nhất Satoshi có thể sống yên lành.

Sau khi dọn đến ở nông thôn tới năm thứ ba, mỗi ngày được tiếp xúc dân làng quê giàu tình cảm khiến tinh thần anh cũng dần dần yên ổn lại, bắt đầu sẽ đi giúp đỡ những gia đình nông dân khác. Khi anh đã bắt đầu quen với cuộc sống tự cấp tự túc, người đàn bà vô đạo đức đó lại tìm tới.

“Sao cậu lại sống ở cái chỗ như thế này… Tuổi lớn vậy rồi, mau đi làm đi!”

“Tôi đang làm việc mà? Ở ruộng đồng... (Cô có tư cách gì nói tôi!)”

“Thật là… Thôi kệ. Chị muốn ở lại đây một thời gian. Mà sao chỗ này nóng quá vậy, bật điều hòa đi.”

“Không có thứ đó. Cô cho rằng sẽ tốn bao nhiêu tiền điện? À mà hôm nay coi như mát mẻ rồi.”

“Không thể nào… Chị đói bụng rồi, gọi đồ ăn tới đi.”

“Không có chủ quán nào giao hàng cả. Cô không nhìn thấy đây là làng à? Làng quê ở sâu trong núi đấy? Chủ quán gần nhất cách đây một giờ lái xe? À vẫn có siêu thị bách hóa năm đồng.”

Reimi nói không ra lời.

“Ăn uống làm sao bây giờ…”

“Tự cấp tự túc. Muốn ăn thịt thì tôi sẽ rủ anh Tanaka hàng xóm cùng vào núi săn thú. Gần đây heo rừng ngày càng nhiều phá rối đồng ruộng, nếu không săn bớt một ít, rau dưa bị ăn sạch sẽ không kiếm được tiền. Săn về thì hun khói, chế biến thành đồ ăn có thể bảo tồn tương đối lâu như xúc xích.”

“Vậy, chị sẽ ăn gì…”

“Cô đang nói cái quái gì vậy? Thế giới này không có bữa ăn trưa nào miễn phí.”

“… Vậy cho chị mượn tiền đi, chị thuê căn hộ.”

“Cô thấy tôi có tiền à? Trả xong tiền nước, điện, gas là nghèo mạt rồi.”

Đáp án tệ nhất với cô ta đã xuất hiện. Thực ra Reimi đang nợ nần rất nhiều tiền, cô ta không chỉ định tìm em trai vay tiền, còn định ở đây ăn vạ ăn bám Satoshi.

“Cậu… Sao không đi làm đi, chắc chắn cậu có thể tìm được công ty tốt!”

“Thế làm nghề nông không phải là làm việc à, bà chị ngu ngốc… Cô lại còn cho rằng tôi còn muốn đi làm? Không biết là kẻ nào hại tôi không muốn đi làm nữa.”

“Cậu định nói là tại chị hại!”

“Còn sao nữa? Cô tự ngẫm lại chính mình đã làm chuyện gì đi. Tuổi lớn vậy rồi còn lảm nhảm cái quái gì?”

“Chị nợ rất nhiều tiền… Phải làm sao bây giờ.”

“Thì sao? Cô nghĩ tôi bây giờ có tiền à? Tôi biến thành như vậy đều là vì bị cô làm hại. Cô thích đùa thật đấy. Lại nói, vì sao tôi phải trả nợ giúp cô?”

Ánh mắt Satoshi như đang nhìn một người xa lạ. Không, phải nói là anh ta đã hoàn toàn coi cô ả là người lạ.

Reimi biết mình vẫn luôn lạm dụng cái danh nghĩa chị gái, để rồi kết quả là bị Satoshi vứt bỏ hoàn toàn.

“Cậu là em trai chị! Giúp đỡ chị gái chẳng phải là…”

“Cô không chỉ gây cho em trai vô số phiền toái, thậm chí còn hại em trai bị công ty đuổi việc, lại còn dám đến vòi tiền? Cô đúng là người tốt, tốt đến mức tôi muốn giết cô.”

“Vậy để chị sống ở đây một thời gian.”

“Không thành vấn đề, nhưng cô phải thức dậy lúc bốn giờ mỗi sáng, xuống ruộng giúp đỡ. À, nhớ phải đến chuồng gà nhặt trứng về, thuận tiện cắt cỏ luôn. Mùa hè này, cỏ dại sinh trưởng rất nhanh, chẳng mấy chốc là mọc thành cả bụi cỏ.”

“Tại sao, tại sao chị phải làm những việc này!”

“Tám giờ sáng phải đến trang trại để cắt cỏ và thu hoạch quýt. Tiền ăn của chính mình thì tự mình kiếm lấy. Tôi không có thừa hơi sức mà nuôi cô. À đúng rồi, thỉnh thoảng sẽ có gấu đi ngang qua đây, phải cẩn thận một chút. Còn có, nhớ phải đi giúp đỡ hàng xóm làm ruộng, nếu lười biếng tôi sẽ chôn sống cô!? Rau dưa tự cấp tự túc, nhưng phải để lại một chút làm thành rau muối ăn mùa đông, nhớ không được ăn quá nhiều…”

Reimi biết tính toán của mình đã thất bại, toàn bộ kế hoạch đều hỏng cả. Buổi sáng của nông dân ở nông thôn bắt đầu từ rất sớm, mọi người giao lưu trao đổi rất cởi mở. Tình cảm hàng xóm láng giềng thân mật hơn nhiều so với ở thành thị. Một khi bắt đầu sống kiểu sa đọa ở đây, tin đồn lan ra khắp làng cực nhanh.

Hơn thế nữa, người em trai và những trang trại khác giúp đỡ lẫn nhau, nếu cô ta cứ ở nhà cả ngày xem TV với gọi đồ ăn giao tới, chắc chắn sẽ bị chú ý. Quan trọng hơn là không có cửa hàng nào để cô ta gọi đồ ăn cả.

Phải tự nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn cũng tự cấp tự túc, hơn nữa Satoshi mua cả loạt nhà dân đều cũ kỹ xa xưa, không chỉ thấy rõ tình hình trong nhà từ bên ngoài, mà cả vũ khí sắc bén của nền văn minh, sự tiện lợi mang tên “điều hòa” cũng không có nốt.

Cuộc sống ở nông thôn, những người hàng xóm có quan hệ rất khăng khít với nhau, hầu như luôn phải gặp mặt mọi người xung quanh mỗi ngày, hoàn toàn khác với tình hình như khi cô ta tự tiện chui vào ở trong khu ký túc xá cho nhân viên. Nơi này giao thông rất bất tiện, đi đâu mua cái gì cũng mất tới một giờ lái xe, lại còn phải đi qua dốc cao chênh vênh mới đến được trạm xe buýt.

Không có cửa hàng tiện lợi, cũng không có chỗ để vui chơi, Reimi cũng không phải là người có thể sống ở vùng nông thôn này.

Kết quả, không thể chịu đựng nổi cuộc sống ở nông thôn, cô ta biến mất ngay ngày hôm sau, từ đó trở đi không còn lộ mặt ra nữa.

==========

Sau khi thức dậy, ông chú có thể thấy được giáo được bao quanh bởi sương mù qua cửa sổ.

Nơi đây không phải là một tòa nhà theo phong cách kiến trúc nông thôn Nhật Bản, mà là một ngôi nhà với mùi hương gỗ mới.

“… Là mơ? Thật là một giấc mơ đáng ghét… Vì cái gì tới bây giờ vẫn…”

Trong quá trình lấy lại sự tỉnh táo, ông chú nhớ ra rằng đây không phải là Trái Đất mà là dị giới.

Mơ thấy cái quá khứ không hề muốn hồi tưởng lại, Satos... Zeros đứng dậy khỏi giường, nhặt điếu thuốc trên bàn, ngậm vào và châm lửa đốt. Điếu thuốc rời giường này mang hương vị đầy chua xót.

==========

“Wind Blade.”

Ông chú Zeros sử dụng một ma thuật hệ gió, bụi cỏ ố vàng bị cắt từ tận gốc rễ trong nháy mắt.

Sau khi gom cỏ lại thành từng bó và buộc vài bó cỏ lại với nhau, ông chú Zeros trực tiếp mang đống cỏ khô đến vị trí đã định trước. Những gì ông chú đang làm là thu hoạch một vụ mùa những thứ sẽ trở thành lúa gạo.

Gạo ở thế giới này không khác gì cỏ dại, không cần phải gieo trồng trong ruộng nước cũng sẽ tự sinh sôi nảy nở.

Nhưng giai đoạn hiện tại thì gạo còn chưa được người của thế giới này nhận định là ngũ cốc, cho nên chỉ có ông chú pháp sư trung niên muốn ăn nó mà thôi. Lúc này ông chú ăn mặc trang phục nông dân, đầu đội mũ rơm, trên cổ treo một cái khăn lông, bộ dáng trông lại hợp đến ngoài ý muốn.

Đặt bông lúa cỏ vào máy tuốt lúa dạng đạp chân, thùng kim loại tròn nằm ngang quay nhanh, mang theo từng hàng gai nhọn nhỏ tách hạt thóc ra.

Phía dưới máy tuốt lúa được trải thảm để tiện cho việc thu thập, hạt thóc liên tục rơi lên trên tấm thảm.

“Chơi vui quá, bác ơi bác, cho cháu chơi với.”

“Được, nhưng không thể khiến nó quay quá nhanh, sẽ có nguy hiểm đấy. Tay sẽ bị thương.”

“Không cần lo lắng đâu ông bác.”

“Chúng cháu không có mềm yếu đến mức bị thương vì chuyện nhỏ nhặt này đâu!”

“Đừng nói chuyện đó nữa, bác ơi cho cháu thịt.”

Không biết vì sao đám trẻ ở cô nhi viện đều tới giúp.

“Như thế này có ổn không Luseris? Cô nhi viện cũng có việc phải làm mà.”

“Ngày nào bọn em cũng làm cỏ, cho nên không thành vấn đề. Nhưng mà…”

“Sao vậy?”

“Hạt giống loại cỏ này có thể ăn được thật ạ? Ý em là... nó chính là cỏ dại mà.”

“Ăn được, tuy rằng cây có hơi khác một chút.”

Tuy “Lúa Cỏ” cho ra gạo, nhưng không phải thực vật họ lúa của Trái Đất, ngoại hình gần giống, trên thực tế là hai loài thực vật hoàn toàn khác biệt.

Anh mắt ông chú Zeros vừa liếc sang, nhìn thấy ngay đám trẻ ôm lấy cái thùng kim loại của máy tuốt lúa mà xoay tròn cao tốc. Chắc chắn chỉ cần chúng buông tay ra sẽ bị lực ly tâm mạnh mẽ quăng bay đi. Có lẽ đó chỉ là một trò chơi kỳ lạ mà những con quỷ nhỏ này bất chợt nghĩ ra, nhưng đây là hành vi khá nguy hiểm.

“Nguy hiểm quá, dừng lại mau!”

Luseris vội vàng ra ngăn cản. Nhưng bởi vì vận tốc quay quá nhanh, không phải nói dừng là có thể dừng lại ngay được.

Chờ đến khi vận tốc quay chậm lại, lũ trẻ cũng đã váng đầu hoa mắt.

“Angela, Johnny, Ravi, Kai… Lại đây, ngồi xuống.”

“ “ “ “Dạ...” ” ” ”

Bài ca thuyết giáo bắt đầu.

Rõ ràng phải ngồi và nghe dạy bảo, không biết tại sao bọn trẻ lại có vẻ rất hạnh phúc.

Ông chú Zeros âm thầm đứng bên bó Lúa Cỏ lại thành từng bó.

“… Hửm?”

Trong nháy mắt khi bó lúa lại, ông chú cảm thấy bông lúa trông hơi quái quái, cầm và nhìn kỹ, ông chú phát hiện kích thước của mỗi hạt gạo rất không đồng đều.

Nhặt một vài hạt gạo lên để Thẩm Định, câu trả lời rất không hợp lẽ thường hiện lên trong đầu ông chú.

==========

[Gạo (cỡ nhỏ)]

Nấu lên vừa khô vừa cứng, không ngon. Đề nghị làm thành bánh gạo.

[Gạo (cỡ trung)]

Nấu lên ăn rất ngon, với một kết cấu no đầy và vị ngọt vừa đủ, là loại gạo tốt nhất. Tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.

[Gạo (cỡ lớn)]

Khá dính, thích hợp làm thành bánh Ohagi hoặc cơm Okawa. Có muốn thử làm một chiếc bánh Mochi không?

==========

"Đây...cần phải phân loại nhỉ?"

Ông chú Zeros phát hiện mình cần phải chế tạo máy thổi hạt.

Đó là một loại máy móc nông nghiệp được sử dụng rộng rãi sau Thế chiến. Các chong chóng gió được gắn trong một bộ phận của thùng sắt, gió được tạo ra bởi chuyển động quay của thùng tách trấu và gạo ra. Cũng có thể phân chia các hạt gạo theo kích cỡ khác nhau ở một mức độ nào đó, hạt gạo nặng nhất được cho ra từ lỗ mở gần nhất, và hạt gạo nhẹ nhất được cho ra từ lỗ mở xa nhất.

“Tuy mình biết cấu tạo, nhưng sử dụng thứ đó rất phiền phức. Cần phải cải tiến một chút.”

Hôm nay không có hứng thú làm việc. Nhưng ông chú biết chuyện này không thể không làm, quyết định rằng ngày mai sẽ giải quyết. Nói tóm lại, nếu không thể làm cho xong cái việc biến bông lúa thành hạt gạo trước, thì mọi thứ vĩnh viễn không bao giờ hoàn thành.

“Ôi ôi… Chân tê rần.”

“Ha ha ha… Tê rần rồi hả? Tui cũng tê rần.”

“Làm ra vẻ cái quái gì? Ôi ôi… Không đi nổi.”

“Thịt… trả công cho cháu bằng thịt đi. Thịt nào ăn ngon đến tê cả người ấy…”

“Thật xin lỗi, nói là đến giúp, nhưng bọn trẻ chỉ lo chơi…”

“Haizz, hầu hết đám trẻ ở tuổi này đều ham chơi. Chắc chỉ có trẻ con nhà nông mới chịu ngoan ngoãn làm việc.”

Trước khi thảo luận về việc ham chơi hay không, phẩm hạnh của những đứa trẻ ở cô nhi viện dường như ngày kém đi, nhưng những đứa trẻ này đều sống rất mạnh mẽ và ngay thẳng.

“Gạo chất đống rất nhiều rồi, em giúp tôi dọn dẹp được không?”

“Giao việc tuốt lúa cho tôi, Zeros-sensei thu dọn Lúa Cỏ cùng đám trẻ đi.”

“Chị tu sĩ, chị định chơi đúng không?”

“Chị tu sĩ muốn chơi ạ? Thật thích thú...”

“Chị tu sĩ chơi?”

“Dâm dục? Chị tu sĩ… phải kiềm chế dục vọng thân thể một chút nhé.”

Có lẽ vì những người lớn sống trong khu thành cũ có phẩm hạnh không tốt lắm, ảnh hưởng gián tiếp từ ngữ và hành động của lũ trẻ.

Có thể chính lũ trẻ cũng không biết ý nghĩa của những từ đó, chỉ vì chúng cảm thấy rất vui khi nói ra những từ thô tục mà thôi. Nhưng theo quan điểm của Luseris - người chịu trách nhiệm giáo dục đám trẻ, quần chúng thực sự cảm thấy không ổn.

“Mặc dù cư dân trong khu phố này đều không phải là người xấu, nhưng phải nói rằng bọn họ phát ngôn hơi tệ...”

“Haiz, quá nửa số người ở lại đây lầu dài đều là những kẻ lang thang. Tôi biết lũ nhóc bị ảnh hưởng bởi họ.”

“Em đã cố gắng thay đổi cách chúng nói năng, nhưng mỗi ngày chúng lại học thêm được những từ mới lạ... phải làm sao mới ổn bây giờ.”

Luseris đau đầu tìm cách giáo dục lũ trẻ.

“Lúc cần mắng thì phải mắng, nhưng sau đó không ép buộc chúng quá thì tốt hơn. Dạy dỗ trẻ em phải làm sao cho chúng học được cách tự hỏi bản thân mình.”

“Vậy sẽ không biến thành thiếu niên bất hảo chứ? Em rất lo lắng……”

“Mấu chốt là lấy tiêu chuẩn gì để phán đoán có phải thiếu niên bất lương hay không. Rốt cuộc chỉ cần chúng không làm việc xấu là được, hơn nữa tôi cảm thấy tôn trọng quyền tự chủ của đứa trẻ cũng là việc mà người lớn phải làm, đúng không?”

Trẻ em thường hành động theo nhận thức của chính chúng về thế giới. Đặc biệt, lý do trẻ em làm những chuyện nguy hiểm thường là vì chúng không biết rằng điều đó nguy hiểm, chúng chỉ hành động vì tò mò. Người lớn có trách nhiệm dạy dỗ cũng phải hết sức kiên nhẫn, sau tất cả, nếu hạn chế hành động của chúng chỉ vì sự tò mò, khả năng cao sẽ lại càng kích thích sự tò mò của chúng, đừng nói đến chuyện kiểm soát chúng, thậm chí chúng có thể lao đầu vào nguy hiểm chỉ để cho vui. Nếu không nói gì, chúng sẽ không biết rằng điều đó là nguy hiểm. Tuổi còn trẻ mà phải chăm lo cả một đám quỷ nhỏ, rõ ràng là Luseris chưa đủ kinh nghiệm.

“Trước khi tuốt lúa thì tập hợp tất cả Lúa Cỏ lại đây đã có phải nhanh hơn không? Tự bản thân việc tuốt lúa không tốn quá nhiều thời gian.”

“Nói cũng đúng, nếu vậy em sẽ giúp bó lúa, để bọn trẻ giúp thu dọn.”

“Mấy đứa đừng đùa nữa, tới giúp đi. Mọi người làm cùng nhau sẽ xong sớm hơn một chút, sau đó có thể mời mọi người ăn tối.”

Ông chú Zeros thuận miệng nói với lũ trẻ.

“Woa!”

“Tuyệt vời! Lên tinh thần, làm việc!”

“Ông bác dùng đồ ăn để câu chúng ta kìa.”

“Nhưng tui làm, tui muốn ăn thịt.”

Trẻ em rất trung thành với cảm giác thèm ăn. Dù sao cũng là trẻ mồ côi, chúng hiểu được tầm quan trọng của việc có thứ gì đó để mà ăn.

Sau đó, công việc xen lẫn thời gian nghỉ ngơi tiến triển thuận lợi, và vụ thu hoạch đầu tiên trên thế giới này kết thúc.

Đặt gạo tuốt vào máy sấy khô, sau đó chỉ cần làm thêm một chiếc máy thổi hạt để phân loại.

Ông chú thành công có được gạo. Giai đoạn ủ rượu mà luôn tâm niệm chuẩn bị bắt đầu.

==========

Chạng vạng tối, đoàn người Zeros đến nhà hàng trên thị trấn dùng bữa.

Ông chú Zeros trở thành người giám hộ, mang theo bốn đứa trẻ đứng trên quảng trường của thị trấn, chờ Luseris đến.

Những đứa trẻ trèo lên mép của đài phun nước, đang chơi vô cùng vui vẻ.

“Zeros-sensei, xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu.”

“Không, thật ra cũng chờ chưa bao lâu… Đứa trẻ đó là? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy.”

“Đứa trẻ này hiện đang sống trong trại trẻ mồ côi, tên là Maple.”

Ông chú Zeros bất ngờ, bởi vì cô gái tên Maple có một đôi "tai dài", lần đầu tiên ông chú nhìn thấy người Elf trong thế giới này. Và Maple đang mặc một bộ Kimono với một Hakama đỏ, mang một thanh Katana trên lưng.

u17587-baa6b867-544e-4019-8732-6abbf1902183.jpg

Phong cách ăn mặc thuần Nhật Bản của cô bé không phù hợp với khung cảnh thị trấn kiểu châu Âu thời trung cổ, với mái tóc dài màu xanh lục trong suốt như pha lê. Theo thông tin được ghi lại trong cuốn sách mà ông chú Zeros đọc ở biệt quán của Công tước, bề ngoài cô bé mang đặc trưng của chủng tộc High Elf.

“Trước đây tôi chưa từng gặp cô bé, lý do… bởi vì cô bé là High Elf”

“Đúng vậy. Bởi vì có rất nhiều người thèm khát Elf, để bảo vệ đứa trẻ này, bất đắc dĩ em phải hạn chế cô bé ra ngoài. Hôm nay bởi vì có Zeros-sensei ở đây nên em mới đưa cô bé theo cùng.”

“Thì ra là thế. Chà, dù sao cũng không thể nhốt cả đời được, vài loại kinh nghiệm cũng cần phải đi ra ngoài một chút mới thu được. Không thành vấn đề.”

“Đứa trẻ này dường như có hiện tượng gien trội của tổ tiên nổi lên, cha mẹ cô bé đều là lính đánh thuê, mỗi tháng chỉ trở về một lần.”

“Vậy là tạm thời chăm sóc thay à, thật vất vả cho em. Nếu có gì cần nhớ phải nói với tôi nhé, đại đa số bọn côn đồ tôi có thể cưỡng chế ép chúng di dời được.”

Elf là loại hàng hóa khiến lái buôn nô lệ thèm nhỏ dãi, lại còn là High Elf, giá cả cực kỳ phi thường. Nếu có thể bán đi, đảm bảo đủ sống cả đời giàu có sung túc. Mặc dù hiện tại Maple rất khỏe mạnh, nhưng suy xét rằng có rất nhiều người đang thèm khát cô bé một cách đầy cố chấp, đây có thể coi là một cách xử lý hợp lý.

Vấn đề là cô thiếu nữ High Elf đang tản mát ra khí thế không hề tầm thường.

“Lần đầu gặp mặt thưa Zeros các hạ. Tại hạ tên là Maple Haven, là hậu bối trẻ tuổi, sau này xin nhờ ngài chỉ giáo nhiều hơn…”

“Lễ phép quá, tôi là Zeros, chỉ là một pháp sư bình thường, hiện đang ở ngay sát vách với mọi người, rất hoan nghênh tới tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“Ngài quá khiêm tốn, được gặp gỡ pháp sư tối thượng như ngài là phúc phận của tại hạ. Sau này xin làm phiền ngài vui lòng chỉ dạy.”

“Chỉ dạy? Dạy kiếm thuật à? Hay là ma thuật?”

“Đương nhiên là kiếm thuật! Theo những gì tại hạ được chứng kiến, ngài có bản lĩnh tuyệt vời. Không chỉ ma thuật mà cả kiếm thuật cũng đã đạt tới cảnh giới bậc thầy.”

Đứa bé này được giáo dục thật tốt. Hơn nữa, rõ ràng Elf lại muốn dấn thân vào con đường Shura.

Tham vọng của cô bé dành cho võ thuật không chỉ là có vậy.

“Thật xin lỗi, Zeros-sensei. Đứa trẻ này quyết tâm trở thành một kiếm sĩ, thực lực cũng đã mạnh đến mức người lớn bình thường không thể thắng nổi, cho nên cô bé đi tìm kiếm kẻ mạnh để khiêu chiến.”

“Cô bé là Elf?”

“Đúng là Elf…”

“Cần hộ vệ không?”

“Đối thủ mà không cẩn thận sẽ bị phản kích đến chết…”

Lấy chủng tộc mà nói thì Elf là một chủng tộc không hiếu chiến, thiên hướng về nghệ thuật và tri thức.

Hầu hết người Elf đều khá là lý trí, cho rằng múa may thanh kiếm là một hành vi rất dã man tàn bạo, và hầu hết người Elf sẽ trở thành pháp sư. Tuy nhiên, Maple đang làm điều ngược lại, đủ để được gọi là phần tử dị đoan.

Và nếu Maple đủ mạnh để đánh bại cả người trưởng thành, không nghi ngờ gì về việc những kẻ đến gây rắc rối sẽ bị chém chết. Nói cách khác, ông chú Zeros là con đê chắn sóng ngăn không cho Maple ra tay giết người.

“Gia tộc tại hạ là dân chạy nạn lưu vong từ Phương Đông đến tận đây, quê hương tại hạ là đất nước của chiến tranh, kẻ không biết dùng thanh kiếm thì không thể tồn tại. Vì vậy, tại hạ không hề do dự khi dùng kiếm.”

“Ừm, nhìn vào bộ Kimono đó là hiểu rồi, bản sắc dân tộc của nhóc không giống với người Elf trong khu vực này. Đứa trẻ này thực sự rất thú vị.”

“Em không muốn cô bé bị chú ý nên tuyên bố ra ngoài là cô bé bệnh tật ốm yếu, nhưng thực ra cô bé rất khỏe mạnh, ngày nào cũng dốc hết sức rèn luyện. Chỉ là...”

“Bởi vì cô bé là High Elf, phải luôn luôn cẩn thận. Nói dối vì an toàn có thể chấp nhận được.”

Theo cảm nhận của ông chú Zeros, khí thế mà Maple tỏa ra khiến người ta không thể tưởng tượng nổi cô bé chỉ là một đứa trẻ.

Không hề có sơ hở từ trong dáng đứng, hoàn toàn có thể hiểu vì sao người lớn bình thường không phải là đối thủ của Maple.

Không, xem xét kiếm khí đang bắn tới Zeros, dường như cô bé đang khiêu khích ông chú.

“Có vẻ khá là khát máu…”

“Phụ thân đã dạy dỗ tại hạ, “Luôn giữ vững trái tim như đang ở trên chiến trường!”.”

“Rốt cuộc cha của nhóc khát máu tới mức nào vậy? Ông ta là Samurai?”

“Đúng vậy, phụ thân của tại hạ là một Samurai.”

Một cô nàng Elf vượt quá sức tưởng tượng đang ở trước mắt

Phần lớn người Elf là pháp sư hoặc tinh linh sử, không phải là chủng tộc cầm đao chém người.

Ngay cả khi có kiếm sĩ Elf, họ chủ yếu sử dụng một thanh kiếm mảnh với những đặc trưng dùng để đâm, hoàn toàn thiên về kỹ năng. Đây là lần đầu tiên Zeros nhìn thấy một Elf theo đuổi Tâm, Kỹ, Thể.

Phương thức nói chuyện cũng vậy, lúc đầu rất lịch sự khách khí, giọng điệu hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi thành phong cách Samurai. Tuy rằng ông chú Zeros có phát hiện điều đó, nhưng cảm thấy mình mà nói móc mỉa là thua, lẳng lặng giấu kỹ trong tim.

“Ông bác, chúng ta mau tới nhà hàng đi, không thì sẽ đầy khách mất!?”

“Bác ơi, cháu đói quá.”

“Ông bác, tui muốn ăn. I,m hungry.”

“Tui muốn ăn... tui muốn ăn thịt...”

“Mấy đứa chẳng thay đổi gì cả…”

Bọn trẻ đang đói, không có lựa chọn nào khác, ông chú Zeros và mọi người khác cùng đến nhà hàng.

Đó là một khách sạn đối diện với con đường chính trong thành phố, cũng là một nhà hàng cho đến tận đêm khuya.

Bước vào nhà hàng, những thương nhân và lính đánh thuê đến ăn tối sớm đang ngồi ở bàn hoặc tại quầy bar, âm thanh náo nhiệt tràn ngập toàn bộ cửa hàng. May mắn thay vẫn chưa đầy khách, ông chú Zeros và mọi người ngồi xuống vị trí ven tường, mở thực đơn.

“Cháu muốn suất A!”

“Cháu muốn bánh mì lúa mạch đen với súp gà và… Tempura chiên giòn.”

“Ăn cá không? Cháu muốn suất B.”

“Bít tết Wild Buffalo… Suất cho ba người.”

“Tại hạ muốn suất C.”

Lũ trẻ đều chọn món theo những gì chúng muốn. Mặc dù Zeros cũng mở thực đơn, nhưng thật lòng ông chú không biết loại thức ăn nào được viết trên đó, nên quyết định gọi một suất ăn mà mình hiểu được.

Luseris và Maple thì giống nhau, đều chọn suất ăn C giá bình dân. Đây có thể hiểu là cách cô ấy biểu hiện thái độ lịch sự, nhưng lũ trẻ còn lại hoàn toàn không có ý định lịch sự hay khách khí.

Một lát sau, khi bữa ăn được phục vụ, lũ nhóc ăn như những con thú hoang.

Không cần phải nói, Luseris ngồi bên cạnh chỉ cúi đầu nhìn xuống vì xấu hổ...

Ngoài Maple, những đứa trẻ khác hoàn toàn không biết lễ nghi là gì.

Những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, thật sự đã sống rất kiên cường mạnh mẽ.

u17587-e5b0284c-4259-479e-b968-454907e66cf1.jpg

==========

Đôi lời của lão già Trans kiêm Edit:

Chương nay làm rất là khó chịu, có thể nói rằng đây là một chương khá quan trọng để làm rõ nguyên nhân vì sao main Zeros lại có cá tính, cách suy nghĩ lẫn cái thái độ kỳ dị đến vậy về cuộc đời.

Từ giám đốc của bộ phận quan trọng bậc nhất trong một tập đoàn công nghệ tầm cỡ quốc tế, cuộc đời rộng mở thênh thang, đi xe sang, công tác nước ngoài như đi chợ, tự nhiên mất tất cả vì một con "người thân" khốn nạn.

Rồi quãng thời gian 7 năm làm nông dân, sống yên lành chậm rãi lại đột nhiên bị phá đám vì một đám thần khốn nạn nốt.

Để rồi anh nông dân Satoshi Osako hiền lành biến mất, nhường chỗ cho "Black Destroyer" Zeros Merlin biến thái vặn vẹo, tàn bạo độc ác quẩy nát cả dị giới.

Bình luận (135)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

135 Bình luận

đọc ban đầu ghét bà chị, về sau đọc chap này lại thấy khổ, lại thương thương...
Mà tự nhiên có cháp này ---> bà chị kiểu gì cũng isekai hành ông chú tiếp :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Bà chị đấy thì thương cái nỗi gì :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bạ chị bitch cũng có tài nhưng đ chịu làm ăn đàng hoàng kiếm sống. Làm đuỹ thì chắc giàu sụ cmnr
Xem thêm
tính ra tính lại gia đình nó toàn tài ko tiền thừa kế gia đình nhiều tới nỗi cho bà chị xài tận 2 năm thằng em làm giám đốc của tập đoàn quốc tế bà chị cx có tài nếu tận dụng tốt luôn ấy chứ
Xem thêm
rbr
t nghĩ con cj gái này cũng sẽ isekai và khả năng cao là làm phản diện vì nó dc nhắc đến khá chi tiết và rõ ràng
Xem thêm
Tôi thích cái tinh thần khảng khái và trung thành của samurai nhưng ko nuốt nổi cái tính trung thành mù quáng vs cái nghi thức khai kiếm của bọn nó, vẫn thích ninja hơn.
Xem thêm
Pháp sư tối thượng?
"bác sĩ lộn là trong vũ trụ mát nịt" xD
Btw t ko phải fan ma vồ :v
Xem thêm
Chú vẫn chưa tác động vật lý với bà chị là một điều tuyệt vời r đấy.
Xem thêm
Trông cx ra dáng cặp vợ chồng mang đám con đi ăn nhà hàng đếy:))
Xem thêm
Bà chị đáng ăn kẹo đồng :))
Xem thêm
tính ra ổng cũng giàu còn tiền chứ không bị đuổi việc mất hết tiền khỏi có máy chơi game =))
Xem thêm