Một âm thanh đầy sảng khoái vang lên trong một ốc đảo nhỏ ở rìa phía tây của Xích Sắc Sa Mạc. Tại nơi đây không có gì khác ngoài một con suối nhỏ, vài bụi cây và một cánh đồng cỏ. Cứ như thể là sân vườn biệt thự của những người giàu có vậy. Và ngồi ở bên bờ con suối là Miledi, Oscar và Naiz.
"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng mình sẽ được ăn một món tráng miệng mát lạnh trên sa mạc..."Naiz vừa nói vừa đẩy chiếc thìa của mình vào núi đá bào trước mặt.
Ba người họ dừng chân ở ốc đảo này để nghỉ ngơi một chút giữa cuộc hành trình và quyết định hạ nhiệt bằng một ít đá bào. Miledi đã tạo ra băng bằng ma thuật, sau đó Oscar chuyển chúng thành đá bào bằng một chiếc máy tạm thời mà anh biến đổi ngay tại chỗ.
"Mmm... Mmmmmm... Mmm!"
Oscar nhìn xuống Miledi, cô đang lăn lộn trên mặt đất bên cạnh anh.
"Nhức quuuuuuuuuááá! Đầu tôi nó nhức kiiiiiiiiiiiinh!"
"Ai bảo cô ăn tất cả cùng lúc? Tôi đã bảo cô ăn chậm thôi mà!"
Với nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, Miledi ngước nhìn Oscar và ném cho anh một cái nhún vai cường điệu. Biểu hiện của cô dường như đang nói rằng 'Cậu rõ ràng không thể hiểu được niềm vui thực sự của việc ăn đá bào'. Oscar nhướn mày khó chịu.
"Cậu không hiểu được sao, O-kun. Cảm giác não như muốn đóng băng là phần tuyệt nhất! Ngay sau khi cậu nhét đầy miệng với nước trái cây lạnh, cậu sẽ cảm thấy cơn đau buốt óc mà chỉ có đồ ăn lạnh mới có thể mang lại. Cậu phải là một người cực kỳ sành sỏi mới có thể hiểu điều này, O-kun."
Miledi vẫy vẫy chiếc thìa của mình với anh, giảng giải ngạo mạn như thể cô ta là một giáo sư nổi tiếng. Mỗi khi cô vung vẩy chiếc thìa của mình, nước bọt và băng tan bắn tung tóe trên kính của Oscar. Nước là kẻ thù lớn nhất của những người đeo kính. Thực tế, Oscar cảm thấy những giọt nước cũng khó chịu như chính Miledi vậy. Anh lau kính và cố hết sức phớt lờ bài giảng của Miledi-sensei. Và cùng lúc đó, Naiz quay sang nói với anh.
"Oscar. Cậu còn xi-rô trái cây không?"
"Cái vị limon ấy hả? Xin lỗi, tôi đã dùng hết rồi. Anh không muốn thử các vị khác sao?"
Bát đá bào của Oscar lấp lánh ánh vàng nhạt dưới ánh sáng mặt trời. Limon là một loại trái cây có múi có chút ngọt hòa quyện trong vị chua.
Naiz nhìn chăm chú vào bát đá bào của Oscar, rồi lắc đầu.
"Không, tất cả các hương vị đều ngon, nhưng ... tất cả đều khá ngọt. Tôi muốn một thứ gì đó chua chua để làm sạch dư vị."
Bát đá bào của Naiz được nhuộm một màu cam đậm. Đó là màu của vị mangu. Mangu, một loại trái cây ngọt quá quắt, là nông sản chính của sa mạc này. Và nhìn qua thì, có vẻ như anh ấy đã đổ quá nhiều xi-rô lên đá. Naiz là một kẻ hảo ngọt đến phát sợ, nhưng ngay cả anh cũng nhận thấy số lượng này quá mức cmnr.
"Ồ, đúng là trông quá ngọt thật. Thôi thì, anh có thể lấy một ít của tôi nếu muốn."
"Cậu chắc chứ?"
"Được thôi. Bản thân tôi cũng bắt đầu thèm ngọt một chút, vì vậy hãy trao đổi nhé."
"Cảm ơn."
Hai người mỉm cười với lấy bát đá bào của người kia. Tuy nhiên, khi họ thưởng thức hương vị món tráng miệng của nhau, Miledi xen vào cuộc trò chuyện.
"Gì đây, một cặp thiếu nữ à?!"
Oscar và Naiz quay sang cô với vẻ bối rối, với thìa vẫn còn trong miệng. Họ mang một sự đồng bộ hoàn hảo.
"Nghiêm túc đấy, bộ đây là hai cô gái tuổi teen hay sao vậy!?"Miledi lặp lại với chính mình.
Oscar và Naiz trao đổi ánh mắt trong khi vẫn không hiểu Miledi đang nói gì. Sau một khoảng dừng ngắn, họ nhún vai và nhìn đi chỗ khác, một lần nữa với sự đồng bộ hoàn hảo. Họ cho rằng Miledi vẫn là Miledi mà thôi.
Bực mình vì bị phớt lờ, Miledi lên tiếng một cách bực bội.
"Hai người biết đấy, tôi đã tự ngẫm điều này được một thời gian rồi! Làm sao mà cả hai lại hợp nhau đến thế, O-kun, Nacchan!? Cả hai cứ như là, quá tâm đầu ý hợp! Tôi bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi! Đừng bắt nạt tôi chứ, các anh!"Miledi đã tạo ra một chữ X lớn bằng hai cánh tay của mình và phồng má giận dỗi khi cô nói xong.
Oscar thở dài và chỉnh kính đáp trả phản ứng kịch liệt của cô.
"Miledi."
"Đây nèèè. Có chuyện gì nào, O-kun?"Miledi bừng sáng, vui mừng vì anh cuối cùng cũng chú ý đến cô.
"Cô đang khiến bụi bay tứ tung đấy, vì vậy có thể ngừng quậy phá xung quanh như vậy được không?"
"Rất tiếc! Nhưng O-kun, đó không phải là điều tôi muốn nghe từ cậu!"Có vẻ như cô đang đặt hy vọng vào một cuộc trò chuyện khác. Có thể cô muốn Oscar nói điều gì đó tốt đẹp về cô. Thật không may, dường như Oscar đã dựng lên một bức tường giữa cả hai. Và thế là, Miledi quay sang Naiz, một tia hy vọng mờ nhạt trong mắt cô. Hãy để cảm xúc của mình đến được với anh ấy!
"… Cô muốn thử một chút không?" Sau khi đắn đo đến nhức đầu trong vài giây, cuối cùng Naiz cũng đã mời Miledi một muỗng đá bào.
"Đừng đối xử với tôi như thể một kẻ háu ăn vậy chứ!" Mặc dù nói vậy, Miledi vẫn biết ơn ngoạm thìa đá bào của Naiz.
Đồ đáng tiếc, Oscar nghĩ thầm và mời Miledi muỗng đá bào của chính mình. Tất nhiên, cô cũng nhận nốt.
"Nhoăm...Nhoăm… Xììììì, hai người đúng là không hiểu trái tim của một cô gái chút nào. Rạo... Rạo... Trước hết, đừng coi tôi như kiểu cái gai trong mắt vậy chứ . Măm... Măm... Kiểu như, tôi không nói hai người phải tán tỉnh tôi cả ngày, nhưng Bặc… Bặc... mà, hai anh luôn thức khuya để nói về những thứ trời ơi đất hỡi, hay chơi trò chơi mà O-kun nghĩ ra. Ực ... Và đó chính là vấn đề thực sự đó. Ba chúng ta đang du hành cùng nhau, phải chứ? Không phải hai anh nên mời tôi chơi với cùng, hay tham gia vào cuộc trò chuyện của các anh sao?"
Miledi tiếp tục, cùng chuỗi những lời phàn nàn bị cắt ngang bởi cái miệng đầy đá bào của chính cô. Cô không hài lòng với cách đối xử của Oscar và Naiz với cô gần đây. Cô muốn cảm thấy mình cũng là một phần của nhóm. Nhưng lúc này đây những điều cô đã nói cũng tương đương với 'Làm ơn hãy chú ý đến mình!' và cô ấy cảm thấy quá xấu hổ để mà bắt gặp ánh mắt của Oscar hoặc Naiz.
Sau vài phút im lặng, cuối cùng cô cũng có đủ can đảm để liếc nhìn hai người họ.
"Kỵ sĩ đến E-4. Triển khai một cuộc đột kích vào cướp biển của anh."
"Tôi đi guốc trong bụng cậu rồi. Kích hoạt kĩ năng khu vực, cho phép tôi dịch chuyển một tên cướp biển của mình ngay lập tức. Cướp biển đến D-4. Thế này thì, tôi đã tránh được cuộc tấn công của cậu."
"Không…thể nào. Anh đã thành thạo kỹ năng khu vực, ngay cả khi đó là một quy tắc mới? Anh giỏi đấy, Naiz."
"Hế. Cứ khen tôi nếu cậu muốn, nhưng tôi sẽ không nương tay đâu."
Hai người họ đang mải mê với một trong những trò chơi của Oscar. Đó là một game chiến thuật theo lượt gợi ta nhớ đến cờ vua. Sự khác biệt lớn nhất đối với cờ vua là cách các quân cờ được nâng cấp và sự tồn tại của các kỹ năng khu vực. Ví dụ, ngay cả một con lính cũng có thể đánh bại một hiệp sĩ, miễn là nó đủ cấp, chiến đấu trong một khu vực thuận lợi và có sự hỗ trợ từ một pháp sư đồng minh.
Oscar mô phỏng rất nhiều từ thực tế vào trò chơi của mình. Hai người họ đã bắt đầu chơi kể từ khi họ cảm nhận được rằng bài ca của Miledi sẽ tiếp tục trong một thời gian dài.
Miledi lặng lẽ đứng dậy, cùng tóc mái che đi biểu cảm cô đang mang, khiến cô trông giống như một thứ gì đó bước ra từ một bộ phim kinh dị. Cô bước tới hai người kia và hét lên.
"Chết điiiiii! Giáng Quân!"Ma thuật đảo ngược trọng lực dội lên hai kỳ thủ.
"Doooa!?"
"Uooooo!?"
Oscar, Naiz, bàn cờ ở giữa và thậm chí cả cỏ xung quanh họ bay lên không trung. Tuy nhiên, trong khi hai người kia ngã xuống ngay lập tức, trò chơi và các quân cờ đã bay đi rất xa.
"T-Tại sao cô lại làm vậy, Miledi!? Cô vừa thổi bay trò chơi của tôi đó!"
"Im điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Cậu đáng bị mất kính và sẽ phải đi lang thang tìm kiếm nó như một con thây ma ngu ngốc! Đồ bốn mắt chết tiệt!"
"Ngừng việc xúc phạm cái kính của tôi ngay! Và đừng có cố sử dụng ma thuật trọng lực lên nó! Ơ nhưng mà, tại sao cô lại học được cách điều khiển nó với độ chính xác cao đến vậy chứ!?"Oscar vội vàng bảo vệ chiếc kính của mình, ngăn Miledi thổi bay chúng. Cô thực sự mang ác cảm vì bị phớt lờ.
"N-Này... Tôi xin lỗi, Miledi. Bây giờ chúng tôi sẽ dừng lại, vậy nên—"Cảm thấy chút xíu tội lỗi, Naiz cố gắng làm hòa, nhưng Miledi đã vượt quá mức mà còn có thể lắng nghe.
"Đồ ngôôốốốc! Đần độn! Tên dụ dỗ trẻ em! Anh chỉ là một tên biến thái, đi vòng vòng với bức ảnh hai bé gái khắp mọi nơi mà thôi, Nacchan!"
"Rút lại mau! Tôi không thích trẻ con!"
Vậy ra, anh ấy có mang theo bức ảnh của Susha và Yunfa? Oscar nghĩ thầm. Thực tế, Naiz không thực sự được phép lựa chọn. Hai cô bé yêu Naiz đến mức gần như là tôn thờ anh bằng cách nào đó có thể cảm nhận được khi nào Naiz không mang theo bức ảnh đó. Lần đầu tiên anh bỏ nó ra, người đưa tin của những giải phóng quân đã mang đến một lá thư trông đáng ngại. Viết bên trong là một câu hỏi duy nhất, "Tại sao anh lại để nó trong hành lý của mình?".
Naiz đã dành cả ngày run rẩy vì sợ hãi sau đó. Và kể từ thời điểm đó, anh luôn đảm bảo giữ bức ảnh trong túi mọi lúc mọi nơi. Mặc dù đó là một hình ảnh gợi cảm của hai cô bé trong trang phục hầu gái, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ chặt nó suốt thời gian qua.
"Im điiiiiiiiiiiiiiiiii! Là lỗi của anh vì đã phớt lờ tôi suốt thời gian qua, Nacchan! Anh xứng đáng bị Sue-chan trừng phạt! Tôi sẽ nói với cô bé rằng anh đã tán tỉnh tôi và đút cho tôi món tráng miệng!"
"Đừng làm vậy, đồ ngốc!"
"Tôi cứ nói đấy! Sau đó, anh sẽ phải đối mặt với cơn thị—"
"Người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô bé sẽ là cô chứ không phải tôi! Cô bé sẽ giết cô đấy!"
Naiz hoàn toàn chính xác. Cơn ghen của Susha rất có thể sẽ hướng tới Miledi chứ không phải anh ta. Miledi nghĩ lại phản ứng của Susha khi lần đầu cô nói với cô bé rằng cô sẽ gặp Naiz thường xuyên. Ánh mắt cô bé trở nên lạnh lùng đến nỗi có thể vượt qua thậm chí một tông đồ.
"A-Anh biết đấy, quên nó đi. Tôi sẽ không nói với Susha về điều này! Thay vào đó, tôi sẽ kể cho cô bé tất cả về những cuộc hẹn hò của anh với O-kun!"
"Điều đó còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn!"Naiz lao vào Miledi, với ý định giữ cô im lặng. Anh dịch chuyển phía sau cô bằng ma thuật không gian, nhưng cô dùng ma thuật trọng lực để bay đến nơi an toàn. Đồng thời, cô đảo ngược trọng lực của Oscar cùng lúc đó để nổi anh lên.
"Uwaaa!? Aa, khốn kiếp, kính của tôi!"Ngay khi anh ngã xuống, vật đặc trưng cho Oscar bay khỏi mặt anh. Miledi sau đó lượm lấy kính từ không trung.
"Fuahahahaha! Tên trộm hư ảnh Miledi tấn công đây! Cảm nhận nỗi đau của tôi đi, O-kun!
"Milediiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Sao cô dám bôi bẩn mắtttttt kíííííííííínnhh!"
Việc cô lấy nó không quan trọng bằng thực tế rằng cô đã bôi bẩn mắt kính. Anh đã phóng đi một loạt các Biến xích, đó là tạo tác cho phép anh điều khiển từ xa và biến đổi các mục tiêu, ra phía sau cô.
"Cậu không là gì nếu không có kính đâu, O-kun! Ahahahahahahaha! Này, cảm giác thế nào khi kính của mình bị lấy mất bởi cô gái mà cậu cứ lờ đi? Nào? Nói với tôi đi! Nhìn này, tôi đang chà xát ngón tay khắp mắt kính này!
"Chết tiệt, Miledi! Sao cô có thể!?"
Miledi nhảy múa trong không trung, bình tĩnh né tránh một trận mưa xích bay vào cô. Sau đó, cô nhếch mép cười với Oscar và chà các ngón tay mạnh nhất có thể vào mắt kính của anh. Lúc đó, thứ gì đó bên trong Oscar tan vỡ.
"Naiz."
"Nghe đây."
Chiếc kính yêu quí của Oscar đã bị lấy đi khỏi anh, trong khi Naiz đang bị tống tình. Và mối đe dọa từ Susha cuồng Naiz không phải là vấn đề anh có thể xem nhẹ. Không ai trong số hai người có thể lùi bước, vì vậy Biến đổi sư vĩ đại nhất mọi thời đại và Thủ hộ giả của Sa mạc quyết định hợp tác. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Miledi phát điên hơn nữa.
"Hai tên kiaaaa! Nhìn tôi này, không phải nhìn nhaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuu!"
"Dừng việc bôi bẩn mắt kính của tôi ngaaaaaaayyyyyyyyy!"
"Tôi phải đảm bảo rằng những trò đùa vô vị của cô không bao giờ đến tai Susha."
Ma thuật trọng lực làm cho vùng đất xung quanh ốc đảo sụp đổ, ma thuật không gian để lại những vết sẹo đa chiều trong không khí và những tạo tác huyền thoại bay vèo vèo khắp bầu trời. Ba kẻ nắm giữ Ma thuật Thần đại đã chiến đấu điên cuồng tại một ốc đảo nhỏ. Đó hoàn toàn có thể là trận chiến vô lý nhất trong lịch sử.
Một vài tiếng sau.
"…....."
Một nhóm ba người lặng lẽ bước qua những đụn cát mang màu rỉ sét. Cả ba đều ướt như chuột lột.
"Tôi không thể tin rằng chúng ta đã làm thế."
"Ốc đảo đó sẽ không bao giờ trở lại như xưa..."
"Chúng ta đã để lại ít đồ ăn và nước uống cho bất cứ ai có thể ghé ngang nơi đó để tạm nghỉ, nhưng... ai lại muốn ở lại khi nhìn thấy những gì đã xảy ra với nơi đó chứ."
Những du khách tình cờ bắt gặp ốc đảo đó có lẽ sẽ nguyền rủa Miledi, Oscar và Naiz nếu họ biết ba người phải chịu trách nhiệm. Ốc đảo là hồ chứa nước vô giá cho thương nhân và dân du mục. Phá hủy một cái là tội thậm chí còn lớn hơn cả giết người.
Sau khi ba người nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự phá hủy, họ bình tĩnh lại và cố gắng sửa chữa thiệt hại. Nhưng mà, ốc đảo sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Oscar thở dài vì sự dại dột của chính mình, rồi quay sang Miledi.
"Xin lỗi vì đã bỏ mặc cô, Miledi."
"Đừng nói như thể cậu đã bỏ rơi tôi chứ! Nhưng thôi, lời xin lỗi được chấp nhận. Tôi xin lỗi vì dùng ngón tay bôi nhọ linh hồn cậu."
"Cho cô nhớ này, Miledi. Linh hồn của tôi ở bên trong tôi, không phải cái kính. Ngoài ra, điều đó thực sự không giống như một lời xin lỗi."
Các vết bẩn do ngón tay của Miledi để lại thậm chí còn không mất đi sau khi anh sử dụng tính năng tự làm sạch kính. Tội ác của cô nghiêm trọng hơn nhiều so với nhũng gì cô nghĩ.
"Xin lỗi, Nacchan."
"Chà, cô thực sự không làm gì tổn thương tôi, vậy nê—"
"Xin lỗi vì đã báo cáo với Susha và Yunfa về mọi thứ anh làm cho tới nay."
"Vậy ra, cô là tên gián điệp đó! Và ý cô là gì khi xin lỗi kèm theo cái sự thật như vậy hả!?"
Tình cờ là, Miledi đã khá mơ hồ trong các báo cáo của mình. Nhờ vào kỹ năng nhận thức sắc bén của Susha mà cô bé có thể nắm bắt được chính xác những gì đang thực sự xảy ra. Tự dưng, cả Oscar và Naiz đột nhiên cảm thấy mình lại tức giận. Điều trớ trêu nhất là chính những trò hề của Miledi khiến Oscar và Naiz ngày càng thân thiết hơn, mặc dù cô không nhận ra điều đó.
Miledi càng gây khó chịu thì Oscar và Naiz càng trở nên đồng điệu. Tuy nhiên, một Miledi không gây khó chịu thì không là gì ngoài một nữ pháp sư thiên tài xinh đẹp. Và điều Oscar và Naiz chưa bao giờ muốn là tước đi phần đặc trưng đã tạo nên con người cô. Nghĩa là Miledi cũng sẽ chắc chắn phải cam chịu số phận bị phớt lờ hơn nữa trong tương lai. Giá như họ có thể tìm thấy một đồng đội khác, họ sẽ có thể làm gì đó với sự cô đơn của Miledi.
"Thánh Nữ Tây Hải, hử?"Naiz nghiêng đầu khi Oscar lẩm bẩm điều đó.
"Là danh hiệu của người mà chúng ta đang tìm kiếm. Sao cậu lại đột nhiên nhắc đến cô ấy?"
"Thì, tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi. Nếu cô ấy được coi là một Thánh Nữ, thì nếu cô ấy thực sự tồn tại, cô phải là một người phụ nữ thực sự tuyệt vời và tốt bụng."
"Khoan, vậy nghĩa là tôi cũng là một Thánh Nữ sao, O-kun?"
Oscar lờ đi lời lảm nhảm của cô và tiếp tục..
"Tôi chắc chắn một người như cô ta sẽ có thể xử lý Miledi."
"Tôi hiểu rồi. Cậu nói đúng, một Thánh Nữ sẽ đủ tốt bụng để chấp nhận Miledi trong khi cũng có đủ cương nghị để mắng cô ta khi làm gì đó sai. Quả thật, một sự phù hợp đến hoàn hảo."
"Tôi biết mà, đúng chứ?"
"Đồng ý."
"Này, O-kun, Nacchan. Nếu cả hai muốn quẩy thêm trận nữa, tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Thực ra thì, tại sao không làm một hiệp nữa ngay bây giờ? Tôi sẽ tạo ra một hẻm núi Raisen khác ngay tại sa mạc này."Khá ngạc nhiên là, Miledi dường như thực sự tức giận. Đôi mắt cô trừng trừng, và một vòng tròn ma thuật trọng lực hắc ám xoáy trên tay cô. Cô thực sự không thích bị đối xử như một con thú hoang.
Mồ hôi lạnh chảy xuống trán của Naiz và Oscar, và họ vội vàng đổi chủ đề.
"Hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu xem tin đồn có đúng hay không khi chúng ta đến bến cảng."
Điểm đến hiện tại của cả nhóm là thành phố cảng Epona, nằm trên bờ biển phía tây của sa mạc. Họ đang du hành tới đó vì những tin đồn Susha và Yunfa nghe được về Thánh Nữ Tây Hải đến từ các thương nhân xuất xứ từ Epona. Tất cả những gì họ biết cho đến nay là cô tìm kiếm khắp vùng biển phía tây, chữa lành những người bị đánh chìm hoặc tấn công bởi cướp biển, sau đó đưa họ trở về nhà an toàn. Và như mọi khi, theo dấu nguồn gốc của những tin đồn đã được khẳng định là một vấn đề khá khó khăn.
"Mà, ngay cả khi chúng ta không tìm thấy bất cứ điều gì tại Epona, chúng ta buộc phải tìm kiếm một chút thông tin tại Andika."
"Andika, thành phố ngoài vòng pháp luật ..."
Biểu cảm của Naiz cứng lại khi Miledi thì thầm cái tên đó.
Andika là một thành phố được xây dựng trên hòn đảo nổi cách xa bờ biển của Xích Sắc Sa Mạc. Dù nó chính thức được coi chỉ là một thành phố hàng hải, nó được biết đến như là một thành phố ngoài vòng pháp luật giữa những người dân địa phương. Không ai biết tại sao một hòn đảo lớn như vậy lại có thể nổi lên được. Tuy nhiên, tất cả những gì mọi người biết rằng đó là nơi của những người bị trục xuất khỏi lục địa. Đến bây giờ, nó đã trở thành nơi tụ tập của những kẻ dị giáo và tội phạm các kiểu.
Đó là một thành phố vô pháp luật nơi kẻ mạnh nhất là kẻ tối cường nhất, đứng trên tất cả. Một thành phố nơi kẻ mạnh tước đoạt từ kẻ yếu, nơi lòng tham là nhân phẩm, lòng tốt trở thành huyền thoại, và con người sống, đấu tranh và chết đi như những con thú. Nó được nhiều người gọi là bãi rác của thế giới. Một địa ngục thực sự trên trái đất, đã bị thần thánh bỏ rơi. Một khu vực hành quyết cho những kẻ bất tín. Tin đồn về sự tàn bạo xảy ra ở nơi đó đã lan rộng khắp lục địa.
Có hai lý do tại sao Nhà thờ Thánh không phát động một cuộc thập tự chinh vào thành phố đó. Đầu tiên, sự tồn tại của nó là một ví dụ tốt cho phần còn lại của thế giới.Về cơ bản, đây là bằng chứng sống cho thấy nếu không tin vào thần thánh chỉ tất yếu dẫn đến địa ngục. Thứ hai, nơi đây trở thành một nhà tù hiệu quả. Săn lùng mọi kẻ dị giáo trên lục địa này sẽ mất quá nhiều công sức. Bằng cách tạo ra một thánh địa cho những kẻ dị giáo tìm nơi ẩn náu, Nhà thờ Thánh có thể quây tất cả chúng ở một nơi duy nhất mà không cần phải nhấc một ngón tay. Sau đó, những kẻ dị giáo có thể chém giết lẫn nhau thoải cmn mái và Nhà thờ Thánh cứ thế ngư ông đắc lợi.
Cả Oscar và Naiz đều được nghe những câu truyện trước giờ ngủ về Andika và những đứa trẻ hư bị gửi đến đó sẽ ra sao, vì vậy họ đã có một vài hiểu lầm về việc ghé thăm nơi này. Và khi thấy sự do dự của họ, Miledi cười khúc khích.
"Hai người biết đấy, một trong những giải phóng quân của chúng ta đã từng đến từ Andika."
Nhìn thấy cô đang sử dụng thì quá khứ, Oscar và Naiz có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với giải phóng quân đó. Và đánh giá từ ánh sáng buồn bã trong đôi mắt của Miledi, đó là người thân thiết với cô hơn bất cứ ai.
"Theo như người ấy, Andika là thành phố thực sự tự do duy nhất trên cả lục địa. Anh ấy thực sự tự hào về nơi này. Nơi mà mọi người phải tự chịu trách nhiệm cho số phận của mình. Rõ ràng là cũng có những người xấu xa sống trong thành phố, và anh không bao giờ được phép mất cảnh giác, nhưng rõ ràng, cũng có rất nhiều người tốt bụng sống ở đó. Tuy nhiên vấn đề ở đây, mọi người đều có thể sống tự do ở đó."
"Vậy thì ..."
Người đàn ông đó đã gia nhập Giải phóng quân 6 năm trước. Sau khi hạ gục một linh mục để bảo vệ một đứa trẻ, anh ta đã bị các điều tra viên của nhà thờ bắt và gửi đến hẻm núi Raisen sau khi bị tra tấn khắc nghiệt. anh ta là Davy Consman. Người đàn ông đầu tiên gieo hạt giống nghi ngờ vào tâm trí của Miledi trẻ tuổi. Tên tội phạm bị kết án đã nói với Miledi rằng không có giá trị gì ở một thế giới nơi trẻ em không thể mỉm cười. Theo cách nào đó, mọi thứ đã bắt đầu từ anh ta.
Sau khi Miledi chối bỏ gia đình Raisen và gia nhập Giải phóng quân, các đồng đội mới của cô đã kể những câu chuyện về Davy. Rõ ràng, anh đã gia nhập Giải phóng quân vì anh cũng muốn những nơi như Andika tồn tại trên lục địa này.
"Đó là lý do tại sao tôi luôn muốn đến thăm Andika. Ý tôi là, nếu một anh chàng mỉm cười ngay trước khi chết nói rằng đó là một nơi tuyệt vời, thì thật là điên rồ. Tôi chắc chắn rằng nó ngầu hơn bất cứ điều gì các cậu đang nghĩ! Chúng ta phải đến đó!"
Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô, Oscar và Naiz không thể không cười. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi gật đầu với cô.
"Bên cạnh đó! Ở đó có sòng bạc! Tôi đã nghe nói đó là thủ đô của các sòng bạc! Hãy nghĩ về việc chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu là tiền! Tâm hồn con bạc của tôi đang bùng cháy vì phấn khích! O-kun, Nacchan, một thế giới cá cược đang chờ đợi chúng ta!"
"…… Cả một bầu trời tâm trạng nhanh chóng sụp đổ."
"… Miledi, vẫn cứ là Miledi thôi nhỉ..."
Nụ cười của Oscar và Naiz biến mất.
Hàng trăm cồn cát, vài trận đánh quái và ba đêm cắm trại bên dưới vòm trời đầy sao sáng rực theo sau, bộ ba đã đến cảng Epona. Mặt trời đã vươn lên thiên đỉnh, và thời tiết vẫn mang dấu hiệu tốt. Hương vị mặn mà của vùng biển tràn ngập nơi sống mũi họ khi một thành phố lung linh hiện ra trước mắt.
Ba người chưa bao giờ nhìn thấy đại dương trước đây, vì vậy khi tiếng sóng gào thét chạm đến tai họ, ba cặp mắt sáng lên và họ lao qua các con phố. Họ vượt qua trung tâm thành phố và hàng dài những dãy nhà kho san sát và thấy bản thân đang ở—
"Là biển kìììììììaaa!"
"W-Wow! Vậy đó là đại dương?"
"......"
Khi đại dương lọt vào tầm mắt, Miledi giơ hai tay lên không trung và hét đến lủng phổi, đôi mắt của Oscar lấp lánh vì phấn khích, và Naiz im lặng vì choáng ngợp.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một vùng nước trải dài đến tận chân trời. Ánh sáng mặt trời lóe lên những khoảng xanh rộng mênh mông, tạo ấn tượng về hàng ngàn viên kim cương lấp lánh trải rộng trước mắt. Những con tàu đủ kích cỡ bồng bềnh dọc theo những con sóng lung linh, và hàng tá những cầu tàu vươn ra từ bến cảng về phía chúng. Những con hải âu quang quác giữa bầu trời, hòa lẫn với hỗn âm của các thủy thủ và các phu tàu la hét thân thiện với nhau.
Trong sự kinhh ngạc tột cùng , cả ba người nhìn vào khung cảnh tráng lệ ấy. Một nhóm trẻ em đi đến rìa của một trong những bến tàu trống không và reo lên vui vẻ khi nhảy xuống nước bên dưới. Đôi mắt của Miledi bắt đầu lấp lánh, và cô quay sang hai người bạn đồng hành của mình. Như mọi khi, cô không phải là người bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để có thể vui chơi.
"Đi thôi nào, các anh! Theo tôiiiiiiiiiiiiiii!"Không đợi câu trả lời, cô lao về phía bến tàu. Chỉ trong cái chớp mắt của Oscar và Naiz, cô đã cởi hết áo choàng, giày và tất.
"Yahooooi!"Miledi lao ra khỏi bến tàu và hạ xuống giữa đám trẻ với một tiếng tóe nước vang dội.
"Oi, thôi nào. Đừng có cứ thế mà cởi quần áo ở nơi công cộng chứ."
Oscar mỉm cười buồn bã khi anh nhặt lại hành lý và quần áo vứt bỏ từ Miledi. Trong khi đó, Naiz giận dữ trừng mắt nhìn những thủy thủ định trêu chọc Miledi khi cô bắt đầu lột đồ, khiến họ không thể làm bất cứ điều gì vui vẻ.
Đương nhiên, Miledi không chú ý đến những rắc rối nơi những người bạn đồng hành của cô.
"Wahahahahaha. Sao vậy, lũ nhóc!? Nếu không bắt kịp tốc độ, chị sẽ cho mấy đứa hít nước đó! Chị tưởng rằng tất cả phải khá là giỏi bơi lội chứ nhỉ!"
"Cái— Chị từ đâu chui ra vậy? Này, quay lại đây! Cứ đợi đấy, tôi sẽ bắt kịp chị!"
"C-Chị gái đó là ai vậy?"
"Đừng đánh giá thấp tôi, chị gái bí ẩn kỳ lạ! Không ai nhanh hơn tôi khi ở dưới nước!"
Ngay lập tức, Miledi đã chơi đùa với lũ trẻ như thể cô đã quen biết chúng trong nhiều năm. Tuy nhiên, liệu đó là vì chúng chưa bao giờ gặp ai đó mang một bầu không khí rạng rỡ như vậy với chúng, hoặc vì chúng chưa từng thấy ai như Miledi, tất cả những đứa trẻ, cả nam và nữ, đều cảm thấy đỏ mặt.
"Thành thật mà nói, khá là lãng phí đối với cô ta."
"Kuku ... Vậy cậu thừa nhận cô ấy xinh đẹp?"
Câu tsukkomi của Naiz khiến Oscar lúng túng chỉnh kính, không thể đáp lại.
"Này, đợi dã. Có phải con nhỏ Miledi đó đang sử dụng ma thuật trọng lực để bơi?"
"Tôi không thể tin rằng cô ta làm điều đó chỉ để vượt lên trong cuộc cạnh tranh với lũ trẻ."
Oscar và Naiz bực tức quan sát Miledi đua với những đứa trẻ bơi đến phao đánh dấu.
"Mình không thể bắt kịp chị ta! Sao chị ta bơi giỏi thế!?"Một trong những cậu bé ồn ào kêu lên. "Onee-san, em có thể thấy pantsu của chị!"Cô bé nhỏ nhất hét lên cùng lúc đỏ mặt và lấy tay che đi. "Chị ta là cái quái gì vậy, một hải nhân chắc?""Những người bên ngoài thật đáng sợ..."những đứa trẻ khác lẩm bẩm với nhau. Hầu hết trong số chúng đã từ bỏ cuộc đua giữa chừng với cô và lắc lư trong nước khi nhìn cô ấy bơi nước rút đến đích trong một khắc. Cô quay lại trong khi giẫm nước và vẫy tay chào Oscar và Naiz. Khi đã có sự chú ý của họ, cô mỉm cười và chỉ một ngón tay lên không trung, tuyên bố chiến thắng của mình.
"Bọn này thấy rồi, thế nên nhanh nhanh mà quay lại đây đi!"Oscar khum hai tay quanh miệng và hét lên.
Miledi khoanh tay, kiên quyết từ chối yêu cầu của anh. Sau đó, cô vẫy cả hai tay. Có vẻ như vị lãnh đạo đáng kính của họ muốn hai người tham gia cùng cô.
Oscar và Naiz trao đổi ánh mắt, sau đó cùng những cái nhún vai lạ thường, bắt đầu cởi quần áo. Không hề chờ đợi, Miledi cũng đưa tay lên miệng và hét lên,
"O-kuuuuuuuuun! Nacchaaaaaaaaaaaan! Nhanh lên và— AAA!?"Trước khi cô có thể kết thúc câu nói của mình, cô đã bị một con cá mập nào đó nuốt chửng. Mặc dù Oscar chỉ thoáng thấy nó, nó dường như dài ít nhất 10 mét. Nó cũng phát ra ánh sáng kèm một màu đỏ thẫm nham hiểm, nên có khả năng nó sở hữu ma lực. Đó là một con quái vật.
"......"Oscar và Naiz dừng bước, và chỉ im lặng đứng đó.
Bọn trẻ cũng choáng váng đến mức không thể di chuyển. Đây là lần đầu tiên chúng thấy ai đó bị nuốt chửng như thế. Tất cả những gì mọi người có thể làm là chứng kiến nó lao về phía bắc.
Và khoảng 10 phút sau, Miledi dạt lên một cồn cát cách đó không xa.
"Thảm quá..."
Naiz lẩm bẩm. Đuôi tóc của Miledi bị xõa tung, và mái tóc dính vào vai như rong biển.Tệ hơn, quần áo của cô đã bị xé toạc chỗ này chỗ nọ, và người cô ướt đẫm một thứ chất lỏng dinh dính, trong suốt như thạch.
"C-Cô không sao chứ, Miledi?"Oscar nói khi anh nhẹ nhàng lật ngửa Miledi lên. Một ánh mắt vô cảm nhìn về phía anh.
"Thật sai lầm."
"Thì, chắc chắn đúng là khá xui xẻo. Dù sao thì, cô trông như một đống bầy nhầy vậy. Tôi sẽ làm cho cô một nhà tắm để cô tự làm sạch mình."
"Cảm ơn, O-kun. Nhưng có những lúc, một cô gái không thể nào lùi bước được."
"Tôi không hiểu cô đang cố nói gì."
"MILEDI-SAN-MUỐN-ĐƯỢC-BƠI-LỘI-VUI-VẺ!"
Có cái éo mà tôi để lũ quái vớ vẩn này cản đường mình nhé!
"Tên tôi là Miledi Raisen! Hiện thân của ý chí tự do! Người đấu tranh chống lại tất cả những gì bất hợp lý trong thế giới này!"
"Chà, ít nhất tôi sẽ không phủ nhận cô là hiện thân của sự tự do."
"Chuẩn bị nếm thử mối thù của ta đi, quái vật! Nếu các ngươi nghĩ rằng có thể giữ chân ta khỏi biển, thì nghĩ lại đi!"
Miledi, nạn nhân tội nghiệp của biển cả(?) lại lao vào làn sóng một lần nữa. Khi đã đủ sâu, cô chuyển từ chạy sang một cú lượn duyên dáng về phía trước.
"Aaaaa!?"
Kết quả là, đúng như Oscar dự đoán. Hai chàng trai nhìn theo với sự thương hại khi Miledi thách thức biển 10 lần và mọi lần đều bị cuốn trôi. Có vẻ như cô ấy mang một sức hút đặc biệt với quái vật biển.
Một tuần sau đó, sau khi dành buổi sáng để săn lùng thông tin và thưởng thức bữa trưa đầy hải sản thịnh soạn, Miledi và những người bạn lại một lần nữa tiến đến bờ biển phía bắc.
Oscar đang có chút việc trên một chiếc thuyền kim loại mà anh đang chế tạo, trong khi đó Naiz bắt đầu viết một lá thư. Một con đại bàng màu kem đến đậu trên vai anh khi viết. Con đại bàng thuộc về Tim Rocket, một trong những trinh sát của Giải phóng quân, và những con đại bàng như vậy là cách chính để tổ chức trao đổi thông tin. Tình cờ, tên của nó là Creme. Hơn nữa, hầu hết tất cả con người trên lục địa sử dụng những con đại bàng isoniol này làm chim đưa thư.
Tim sở hữu Ma Thuật Cố Hữu "Điểu Thú Ái Hộ"[note14177], cho phép anh ta tăng cường sức mạnh cho các sinh vật bình thường đến sức mạnh cấp quái vật. Vì vậy, không giống như các đại bàng isoniol thông thường, Creme có thể di chuyển với tốc độ 120km/h và có thể duy trì tốc độ đó trong nhiều ngày nếu cần thiết. Điều này cho phép Giải phóng quân liên lạc cực kỳ nhanh.
Nó thường xuyên mang đến cho Miledi vài báo cáo, cùng với những lá thư từ Susha và Ruth. Vì nó đã ở đây rồi, Naiz quyết định viết thư trả lời. Oscar và Miledi đã viết những lá thư của riêng họ và đặt chúng vào cái túi treo trên cổ của Creme. Lý do Naiz mất nhiều thời gian hơn những người khác để viết thư là vì anh biết rằng anh cần phải cẩn thận với những gì anh nói. Anh không bao giờ muốn gây ra hiểu lầm cho Susha.
Trong khi Naiz viết và Oscar làm việc, Miledi ngồi cách xa mặt nước, hai tay ôm gối. Những thất bại trước đó của cô khiến cô tổn thương.
"Biển là một nơi đáng sợ ... Hic ..."Nước mắt tuôn dài trên má Miledi khi cô nghĩ về những trận chiến đã qua của mình. Lần đầu tiên cô suy sụp, Oscar và Naiz đã phải làm mọi thứ cần thiết để an ủi cô. Bây giờ cô chỉ nhìn hai người họ làm việc và thở dài với chính mình.
"Thực ra thì, vì mình đã gặp Nacchan ngay khi gặp O-kun, mình cũng đã hy vọng chúng ta sẽ gặp được cô Thánh Nữ ngay lập tức. Nhưng mình đoán là sẽ không dễ dàng như vậy."
Oscar nghe cô lầm bầm chán nản và quay sang với một nụ cười gượng gạo.
"Tôi hiểu, đúng như dự đoán mà."
"Oscar đúng đấy. Nhưng đó là lý do tại sao chúng ta đang chuẩn bị cho chuyến đi tới Andika, phải không?"Naiz nói khi ngẩng lên từ bức thư của mình.
Họ đã dành cả tuần qua để săn lùng manh mối, nhưng cuộc điều tra của họ về Thánh Nữ chả đi đến đâu cả. Cuối cùng, nhóm đã quyết định rằng nên thử tới Andika. Tuy nhiên, có một vấn đề duy nhất. Không có tàu nào đi đến Andika. Thậm chí tàu buôn cũng không.
Suy nghĩ kỹ càng thì cũng hoàn toàn hợp lý. Không ai thực sự muốn kết giao với một thành phố đầy những kẻ dị giáo. Chắc chắn, sự tồn tại của Andika đã được chấp nhận, nhưng không có nghĩa là nó được chào đón.
"Tôi tự hỏi làm cách nào mà những người chạy trốn đến Andika có thể tới được đó?"
Mặc dù Miledi rất tò mò, cô biết mình không thể đi xung quanh hỏi người dân thị trấn điều đó. Rốt cuộc, cũng giống như tuyên bố cô cũng là một kẻ dị giáo.
"Họ phải có một số tuyến đường ẩn. Hoặc có thể nếu cô trả đủ cho một số thương nhân, họ sẽ sẵn sàng đưa cô vào bên trong ... Tôi nghi ngờ liệu ai đó có thể đóng một chiếc thuyền như chúng ta, vì vậy họ phải có một số cách khác để đến đó."
"Vấn đề thực sự là liệu những thủy thủ hoàn toàn nghiệp dư như chúng ta có thể du hành trên biển thành công hay không."
Không ai trong số họ biết vị trí chính xác của Andika. Họ đã mua một bản đồ hàng hải, nhưng xem xét trên đó thì thấy Andika ở khá xa bờ biển. Theo ước tính sơ bộ, nó có thể cách bờ biển ít nhất khoảng 500 km. Ngay cả một đội thủy thủ lành nghề cũng cần 3-5 ngày để đến đó, vì vậy Miledi và những người bạn, những người không biết gì về hàng hải, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Viễn cảnh xấu nhất xảy ra là họ sẽ lạc giữa biển. Hoặc là Miledi nghĩ vậy, nhưng Oscar chỉnh cặp kính của mình và nói một cách tự tin.
"Chúng ta có thể định hướng từ các vì sao và tôi dự định sẽ để lại một máy phát ở cảng. Trong trường hợp tệ nhất chúng ta có thể sử dụng Ngân Phiến để tìm đường quay lại đây."
Với vẻ tự phụ, Oscar khoe chiếc nhẫn ruby phát sáng trên ngón tay mình. Ngay sau đó, một khối quặng cỡ trung bình xuất hiện trong không khí phía trên anh. Anh bắt nó khi rơi xuống, sau đó thực hiện biến đổi.
"Không chỉ vậy, Rương Báu mà anh đã giúp tôi tạo ra đang hoạt động hoàn hảo. Chúng ta sẽ có thể dễ dàng lưu trữ hàng hóa đủ trong vòng một tháng."
'Rương Báu' là một tạo tác Oscar đã tạo ra bằng cách niệm vào một viên ngọc đặc biệt với ma thuật không gian của Naiz. Bằng cách đó, anh đã tạo ra một không gian con bên trong viên ngọc, với khá nhiều khoảng trống. Sau đó, anh gắn viên ngọc vào chiếc nhẫn của mình. Và chính nhờ chiếc nhẫn này, cùng với những tạo tác khác của anh, mà họ không cần phải lo lắng về việc chết đói trên biển. Khi Naiz mỉm cười nhẹ nhõm, Miledi lẩm bẩm chán nản.
"Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là đối phó với cái nam châm hút quái di động Miledi này, phải không?"
""……….""
Đây thực sự là vấn đề lớn nhất của họ. Oscar và Naiz hướng về Miledi cùng ánh mắt thương hại.
"N-Nào, chúng ta có ba bậc thầy về Ma Thuật Thần Đại ở đây! Chúng ta sẽ ổn thôi!"
"Ừ, lũ quái đó chẳng là vấn đề gì đâu."
Hai người cố gắng hết sức để động viên Miledi. Biểu cảm của cô tươi tỉnh và sự vui vẻ trở lại trong giọng nói của cô.
"Đ-đúng, hai anh nói đúng! Chúng ta sẽ ổn thôi!"Miledi khẳng định cùng một nụ cười.
Cả ba đã gửi thư của họ cho Creme, hoàn thành các bước chuẩn bị cuối cùng và hạ thủy tiến ra biển.
8 Bình luận
Ôi tuổi thơ...