Tập 02
Bonus Short Story 6: Thời nào cũng có mấy kiểu thế này
8 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:
“Haaah ... Haaah ... Suýt thì chết.”Một bé gái, có lẽ chỉ khoảng mười tuổi, băng qua một khu rừng. Hơi thở nặng nhọc và khuôn mặt thì tái nhợt. Cô bé rõ ràng đang kiệt sức. Chiếc quần nâu dính bẩn của cô bị rách lỗ chỗ, và kẹt trên tóc cô là hai ba chiếc lá cây và cành cây. Chiếc áo cánh trắng của cô dính đầy bụi bặm và áo choàng mà cô bé mặc trên người bị rách toạc đến mức không còn giữ được hình dạng ban đầu. Nếu không phải vì dải ruy băng nhung buộc mái tóc vàng óng của cô bé, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ cô là một con nhóc vô gia cư.
“Chúng tôi đã phát hiện ra mục tiêu! Nó ở cách chúng ta một trăm hai mươi mét!”
“Chúng thấy mình rồi sao!?”
Một loạt hỏa cầu bắn xuyên qua những tán cây, hướng thẳng về phía cô gái.
“Tuyệt Đoạn!”
Một quả cầu đen xuất hiện trước mặt cô gái, làm biến dạng quỹ đạo của những hỏa cầu hướng về phía nó và hấp thụ tất cả chúng.
“Giải phóng!”
Khoảng năm mươi hỏa cầu mà nó hấp thụ được nén lại, và sau đó bắn trả về phía người niệm phép. Chúng phá hủy bất cứ cái cây nào cản đường và bắn vào vùng đất xung quanh các pháp sư, dậy lên những vụ nổ kèm đất và đá. Sóng xung kích khiến những kẻ đuổi theo cô gái bị thổi bay ngược về phía sau.
“Ah ...”
Cô gái cắn môi và tiếp tục chạy trong khi vẫn còn loạng choạng và gần như mất đi ý thức. Tuy nhiên, đôi chân của cô đã tới giới hạn. Tốc độ của cô chậm dần, và mấy kẻ bám theo cô bắt đầu đuổi kịp. Bỗng từ phía xa, cô nghe thấy tiếng nước chảy.
“Được ăn cả ngã về không thôi nhỉ!”
Bất chấp âm điệu vui tươi trong giọng nói, cô gái đã tuyệt vọng. Cô chạy với toàn bộ sức lực của mình, và cuối cùng đã vượt qua hàng dài các tán cây vô tận. Trước mặt cô là một hẻm núi sâu thẳm. Cô gái quay lưng lại hẻm núi và nhìn vào khu rừng. Những tên đuổi theo đã tới đủ gần để cô có thể thấy rõ chúng qua những tán cây. Chúng có làn da sẫm màu và đôi tai nhọn, dấu hiệu của quỉ tộc. Hơn nữa, tất cả chúng đều mặc đồng phục giống nhau và hành động cực kỳ phối hợp. Một trong số chúng phát hiện ra cô gái và hét lên:
“Con khốn kia! Tao sẽ bắt mày dù đấy có là điều cuối cùng tao có thể làm!”
“Cái gì thếếếếế? Tôi chả nghe thấy gì cả đâuuuuuu!”
Miledi khum tay trước tai và chế nhạo tên quỉ tộc. Cô rõ ràng có thể nghe thấy hắn ta, nhưng cách cô nói khó chịu đến nỗi hắn không thể không nổi giận.
“Mày chết rồi con ạ!”
Mục tiêu của hắn đã thay đổi từ bắt sang giết cô.
“Chỉ huy, tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng chúng ta không thể làm thế! Chỉ thị đưa ra là phải bắt sống cô ta! Tôi cũng muốn giết nó, nhưng chúng ta thực sự không thể!”, một trong những thuộc hạ của hắn hét lên. Trong lúc đó, cô gái đã chuẩn bị xong ma thuật cuối cùng của mình và cô cười toe toét với lũ quỷ.
“Hỏa Ngục!”
Một làn sóng lửa bắn ra từ tay cô gái. Lũ quỷ sững người choáng váng. Tuy nhiên, chúng đã nhanh chóng vượt qua cú sốc và triển khai các rào chắn. Và trong khi các rào chắn của chúng có thể làm chệch hướng ngọn lửa, mục đích duy nhất của chúng chỉ là đảm bảo an toàn cho lũ quỉ. Khu rừng, mặt khác, đang cháy khá rực rỡ.
“Chúc may mắn trong việc dập tắt đám cháy nha, mấy bạn quỷ tộc! Mấy người cần phải bảo vệ thiên nhiên, đúng chứ?”
Thủ phạm đốt rừng nháy mắt với đám quỷ và ngã xuống khe núi. Vì những tên quỷ tộc này là những người lính, chúng không thể bỏ qua một đám cháy đe dọa thiêu rụi cả một vùng đất rộng lớn của mình. Do nó lớn đến mức khiến chúng phải từ bỏ cuộc truy đuổi, chúng không còn cách nào khác ngoài việc tập trung vào vấn đề ngay trước mắt. Chúng lại càng bực mình hơn khi cô gái đã tạo ra một đám cháy vừa đủ lớn để tất cả chúng cần tập trung dập tắt nó trước khi lây lan, nhưng không quá lớn. Vừa rẩy giận dữ, mấy quỉ tộc truy đuổi vừa la lối:
“Chết tiệt, con khốnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!”
Sau đó, chúng nhanh chóng bắt tay vào việc dập lửa. Trong lúc đó, cô gái đã nhảy xuống dòng sông chảy bên dưới và nổi lên mặt nước. Cô chỉ gần như thoát chết sau cuộc đụng độ đó.Trong khi ý thức vẫn còn mông lung, cô để dòng chảy cuốn trôi ra xa khỏi kẻ thù. Và sau vài phút trôi nổi, cô vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để bơi đến bờ sông và bò lên bờ, cô đã quá kiệt sức đến mức không thể đứng vững được nữa. Cùng cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể, cô gái ngất đi ngay khi thoát khỏi mặt nước.
“Belle ...”, cô lẩm bẩm trong khi từ từ thiếp đi.
Mười phút sau, ai đó tình cờ bắt gặp cô gái bất tỉnh.
“Ôi trời, thật kinh khủng! Em gái! Em không sao chứ!?” Một cô gái tìm thấy cô gọi to.
Hừ, mình đang ở đâu? Mình còn sống? Thật ấm áp, và cảm giác như mình đang lơ lửng ...
Mắt vẫn nhắm nghiền, cô cố gắng cảm nhận môi trường xung quanh. Cô sở hữu sức mạnh tinh thần lớn hơn nhiều so với bất kỳ đứa trẻ nào cùng độ tuổi. Sau khi thu thập càng nhiều thông tin càng tốt từ khứu giác và xúc giác, cô từ từ mở mắt ra.
Một con quái vật nhìn chằm chằm xuống cô. Nó có khuôn mặt rùng rợn, khủng khiếp, không lông mày, đôi mắt giận dữ và đôi môi dày. Đôi mắt cô gái mở to và cô hét lên.
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Cô chưa bao giờ hét to thế này trước đây. Vì lý do nào đó, con quái vật nhìn chằm chằm xuống cô hét lại với cô và nhảy lùi lại. Bắp tay săn chắc của con quái vật uốn cong khi nó tự ôm lấy mình. Có vẻ như con quái vật cũng ngạc nhiên bởi cô như cô bởi nó vậy. Con quái vật kỳ lạ có làn da sẫm màu và đôi tai nhọn và đang mặc một chiếc váy rất dễ thương. Khi có cái nhìn toàn cảnh, Miledi một lần nữa hét lên, “Aaaaaaaaaaaah, một con quái vật!”
“Cô đang gọi ai là một con quái vật gớm ghiếc, kinh khủng, ghê tởm và không tài nào chịu nổi hả!?”
Câu trả lời của con quái vật quá to khiến các bức tường rung chuyển, khiến cô gái sợ hãi đến nỗi lại ngất đi.
Mười phút sau, cô mở mắt ra một lần nữa. Lần này cô giữ tâm lý chuẩn bị không hét vào con quái vật— hay đúng hơn, là quỷ tộc. Theo như bọn họ, họ không là nam hay nữ, mà là một giới tính hoàn toàn khác. Tiện đây, tên của cô ấy là Jingbelle. Jingbelle giải thích cô đã tình cờ tìm thấy cô gái ngã gục trên mặt đất như thế nào và cô gái cúi đầu cảm ơn.
“Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu em, Jingbelle-oneesan. Tên em là Miledi. Em chỉ là một pháp sư thiên tài bình thường có thể gặp ở bất cứ đâu thôi.”
“Ôi! Thật là một lời giới thiệu tuyệt vời!”
Đây là lần đầu tiên có người ấn tượng với lời giới thiệu của Miledi. Jingbelle-san này hiểu được kìa. Mặc dù gần như không có tóc, nhưng cô ấy đã bện những lọn tóc còn lại thành một cái ruy băng, vì vậy mình nghĩ mình nên hiểu rằng cô ấy có khiếu thẩm mỹ thực sự tốt.
“Này Jingbelle-san, tại sao cô lại cứu tôi?”
Jingbelle là một quỷ tộc. Đáng lẽ nó không có lý do gì để giúp một nhân tộc như Miledi. Để đáp lại câu hỏi ấy, Jingbelle kể cho Miledi câu chuyện của cô. Mặc dù rõ ràng là một quỷ tộc, Jingbelle không có năng khiếu ma thuật, và vì thế, cô đã bị tẩy chay khỏi xã hội loài quỷ. Ngay cả khi Jingbelle không đi sâu vào chi tiết về sự hành hạ mà cô đã phải chịu, nhưng chỉ với biểu cảm kia, Miledi vẫn có thể thấy rằng cô đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn thế nào. Nhưng trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, Jingbelle đã nhận ra rằng đánh giá một ai đó dựa theo chủng tộc của họ là một điều ngu ngốc, và đã bắt đầu luyện tập để quay lại cái xã hội đã loại bỏ cô. Cuối cùng, cô phát triển mạnh mẽ đến mức có thể cạnh tranh với các pháp sư chỉ bằng sức mạnh thể chất. Và tại thời điểm đó, cô thậm chí còn thất vọng hơn về đồng loại của mình và rời đi. Chính bởi không phán xét một người dựa trên chủng tộc mà nó quyết định cứu Miledi. Sau cùng thì nhân tộc hay quỷ tộc, một cô gái đang gặp rắc rối xứng đáng được giúp đỡ.
“Tôi hiểu rồi ... Cảm ơn cô rất nhiều, Jingbelle-san. Tôi ước tôi có thể trả ơn cô, nhưng tôi thực sự cần phải đi.”
Miledi sau đó giải thích tình huống của cô cho Jingbelle. Cô đã thua một nữ tu nào đó trong một trận chiến và đến quỷ quốc để tìm kiếm sức mạnh. Quỷ tộc được biết đến là những pháp sư mạnh nhất trên lục địa, và cô hy vọng rằng một trong số họ sẽ sẵn sàng dạy bảo cô. Nhưng khi cô đến đất nước quỷ, cô đã bị tấn công ngay trước khi cô có cơ hội giải thích với bất cứ ai. Do vô cùng khó chịu, cô bắt đầu chế giễu chúng, những câu như: “Hahaha, các người thậm chí không thể bắt được một cô gái nhân tộc? Lũ thất bạiii!” hoặc “Này, thấy thế nào hả, bị náo loạn bởi một đứa trẻ? Có khó chịu không? Hả?” hoặc “Tôi chỉ là một pháp sư thiên tài bình thường, không có gì đáng nghi đâu!”
Cô tiếp tục đánh bại những quỷ tộc mà vương quốc gửi đến, vì vậy cuối cùng, quỷ vương đã huy động quân đội và đẩy Miledi vào thế kẹt.
“Em không thể quá liều lĩnh, Miledi-chan. Em vẫn còn quá nhỏ!”
Jingbelle lại sát gần cô khi nó nói điều đó và Miledi lúng túng xin lỗi.
“Miễn là em hiểu điều đó. Bất kể là gì đi nữa, em không được rời khỏi đây cho đến khi hoàn toàn bình phục. Đừng lo lắng, mặc dù trông tôi thế này thôi, tôi khá mạnh mẽ đấy.”
“Huh? Nhưng Jingbelle-san, em nghĩ chịkhông thể sử dụng ma thuật?”
Jingbelle trả lời với khuôn mặt thẳng thắn, “Nếu không thể dựa vào ma thuật, tôi chỉ cần dựa vào cơ bắp của mình.”
Trên thực tế, những cơ bắp bằng thép và nắm đấm giận dữ của Jingbelle đủ mạnh để tự mình đẩy lùi ma thuật trung cấp. Jingbelle có thể dễ dàng đánh bại cả một tiểu đoàn pháp sư. Chị biết không, có lẽ Jingbelle-san đúng là một con quái vật. Belle, thế giới quả là một nơi kỳ lạ.
Nhiều năm sau, Miledi kết thúc câu chuyện rất hay đó khi kể cho đồng đội mình. Cô chỉ vào chiếc váy mình đang mặc và nói: “Hồi đó, tôi thường mặc những bộ đồ rất nhàm chán. Jingbelle-san nói rằng thật là vớ vẩn khi một cô gái dễ thương như tôi không mặc những bộ quần áo dễ thương và đã làm chiếc váy này cho tôi. Dường như may váy là sở thích của cô ấy. Cô ấy thậm chí còn viết ra các hướng dẫn về cách tái tạo mẫu váy này, vì vậy tôi chỉ cần đưa nó cho bất kỳ thợ may nào và lấy bản sao nếu tôi cần.”
Miledi xoay một vòng nhỏ, khoe chiếc váy cực dễ thương đã được kiểm chứng. Khi nghe câu chuyện về nguồn gốc của chiếc váy yêu thích của Miledi, Oscar và Naiz đều nghĩ thầm: Ai thèm quan tâm đến chiếc váy!? Chúng tôi muốn nghe thêm về Jingbelle-san!
Có vẻ như có một ai đó bất chấp lẽ thường đang sống ở một góc nhỏ của một trong những khu rừng của quỷ tộc.
8 Bình luận
Thanks~