Lv1 Skeleton
Daystar
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 3: Bạn đồng hành

3 Bình luận - Độ dài: 3,015 từ - Cập nhật:

Tôi mở mắt ra. Trông thấy cơ thể mình đã bị nghiền nát hoàn toàn, vô số mảnh xương vỡ li ti nằm vương vãi trên nền đất. Và ở ngay giữa là con Bạo chúa Lăng mộ nằm im bất động.

'Thành công rồi à...?'

Nếu tôi không sử dụng Đạn lửa vào giây cuối đó thì có lẽ nó đã sống sót và lấy nốt phần cơ thể còn lại của tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể sử dụng ma pháp mà không có tay trái hay không, mà nói thật thì tôi cũng không muốn tìm hiểu nó trước.

Vẫn như lần trước, tôi im thẳng vào tường sau cú tông và cố gắng hết sức để thoát ra. Vì HP đã chạm đáy, tôi chậm chạp nhích từng tí một để thu thập các mảnh vỡ cơ thể như chơi ghép hình vậy. Tôi mất khoảng 200 ~ 230 tiếng mới ghép lại hết tất cả các mảnh, vì tình trạng lần này tệ hơn nhiều. Có lẽ là do khác với lần đầu, lúc đó con Bạo chúa chỉ giỡn chơi thôi, còn lần này thì nó cuồng nộ thật sự.

'À đúng rồi, mình đã nhận thêm kinh nghiệm hay lên cấp chưa nhỉ?'

Tôi liền mở Bảng Trạng Thái ngay sau khi gắn lại cánh tay trái.

Tên: Không

Giới tính: Không

Tình trạng: Bình thường

Chủng tộc: Skeleton/Undead

Class: Wizard

Rank: H+

Level: 9/20

HP: 19/19

MP: 70/70

Tấn công: 12

Phòng thủ: 2

Nhanh nhẹn: 7

Trí tuệ: 12

✧ Kỹ năng đặc biệt:

[Hồi sinh Lv1] [Dạ quan Lv1] [Kháng sát thương rơi Lv1] [Niệm chú Max] [Đạn lửa Max] [Làm chậm sơ cấp Max]

✧ Danh hiệu:

[Kẻ bẫy chuột] [Hit-and-Run]

Kì lạ thay cấp của tôi không những không tăng mà còn giảm mặc dù đã giết được một con quái vật có danh hiệu. Đây là hình phạt vì đã chết sao? Nhìn kĩ thì chỉ số của tôi cũng bị giảm nhẹ.

'Hmm... nếu chết thì sẽ phải đánh đổi thế à? Cũng ổn thôi... khoan, đợi đã.'

Tôi mau chóng kiểm tra lại bảng trạng thái của mình để xác minh vài thứ.

'Có lẽ là không?'

Xui là không có cách nào để chứng minh giả thiết của tôi nên tôi đành tạm gác nó qua một bên và bắt đầu mổ xẻ con gặm nhấm to xác này. Tôi đang kiếm cánh tay phải bị mất, mong là sẽ tìm thấy trong dạ dày nó, nhưng tôi chỉ thấy toàn rêu với xác của mấy con chuột.

'Mày tha tay tao đi đâu rồi hả con quái kia?!'

Để tìm lại tay phải, tôi lần theo dấu chân nó và tìm kiếm quanh con đường nó thường đi hàng chục lần cho đến phát hiện ra một nhánh đường mà tôi chưa từng thấy trước đây.

'Hình như lần đầu mình thấy chỗ này đúng không nhỉ?'

Thận trọng đi dọc theo con đường mới tìm ra, tôi thấy cả núi châu báu. Nào là trang sức lấp lánh, đồng vàng đồng bạc sáng chói cùng rất nhiều trang bị quý giá và cả cánh tay phải còn đang cầm dao của tôi nữa.

'Đây là hang ổ của con Bạo chúa à? Tất cả đống này là chiến lợi phẩm của nó sao? Cái núi đá quý này từ đâu ra thế?'

Sau khi gắn lại cánh tay phải, tôi bắt đầu lục lọi đống chiến lợi phẩm đó để kiếm thêm vài món hữu ích. Có lẽ tôi đã hơi quá khích bởi núi vàng bạc đá quý kia đột nhiên đổ sập.

'Cái gì đây?'

Tôi phát hiện ra một cái lỗ bị che khuất đằng sau núi châu báu. Nhìn xuyên qua, tôi nhận ra nó dẫn ra một nơi quen thuộc với những bức tường đá cẩm thạch. Con Bạo chúa có lẽ đã thu thập đống này thông qua cái lỗ kia và đem về đây.

Tôi có thể kiểm tra thuộc tình của một món đồ bằng cách cầm nó trên tay và nhấn vào ánh sáng nhấp nháy trên bảng trạng thái. Sau khi kiểm tra một lượt toàn bộ những trang bị, tôi quyết định lấy một cái áo choàng đỏ, một con dao găm yểm ma thuật có gắn một viên ngọc ở cán và một chiếc khiên tròn cứng cũng được khảm một viên đá quý.

Hình như con Bạo chúa Lăng mộ rất thích mấy món đồ lấp lánh. Hiện giờ tôi trông khá là dân chơi với đống trang bị trên người, nhưng tôi thấy khá ổn nên cũng chả sao. Tôi đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu mới rồi.

'Chắc bắt đầu luôn nhỉ?'

Tôi bò qua cái lỗ thủng và đến được một cái hang động tăm tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đám rêu soi sáng một chút giúp tôi nhìn thấy được một vài bóng đen.

Khi mắt đã quen dần với bóng đêm, tôi mới có thể nhìn rõ nhờ kỹ năng Nhìn đêm.

'Ồ--'

Nơi này mang đến cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác. Một không gian vô cùng rộng lớn với những bức tường cẩm thạch màu tối, nhạt nhẽo. Thứ duy nhất tôi có thể thấy được trong bóng tối là những bức tượng đá và những cây cột nhà, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để khiến tôi thấy kích thích rồi.

'Mình có nên ngó nghiêng xung quanh chút không nhỉ?'

Có lẽ từ khi trở thành skeleton, quan niệm về nguy hiểm của tôi đã thay đổi phần nào. Hay là vì tôi đang sống một cuộc đời tự do nên cũng dần trở nên dũng cảm hơn? Nếu là ở thế giới cũ thì không đời nào tôi chịu chui vào những nơi tối tăm và nguy hiểm như này đâu.

Dù lang thang đã được một lúc rồi nhưng tôi vẫn chưa hề thấy bất cứ dấu hiệu sự sống hay vật thể chuyển động nào. Khác với hệ thống hang động đường hầm lúc trước, nơi này rộng đến khó tin nên tôi đoán đây là một Hầm mộ. Sau khi khám phá một chút, tôi phát hiện ra 2 nơi có thể dẫn sang tầng khác, nhưng đều bị một cánh cửa sắt khổng lồ chặn lại.

Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh với hy vọng sẽ tìm được chìa khóa hay cơ chế để mở cửa nhưng chẳng thấy gì cả. Có một căn phòng chất đầy châu báu nhưng dù tìm kỹ đến đâu tôi cũng chả thấy chìa khóa hay bất cứ thứ gì hữu ích cả.

'Nếu hốt hết đống này thì mình sẽ sống xa hoa cả đời luôn nhỉ?'

Ý nghĩ đó thoáng lướt qua tâm trí tôi, nhưng khi nhận ra nó quá điên rồi thì tôi lại lập tức chán nản.

Nếu mọi người trông thấy một con skeleton đi dạo với trang sức đá quý đầy người thì chắc chắn tôi sẽ bị hấp diêm và cướp sạch. Thêm nữa, tôi chẳng khác gì một bình kinh nghiệm biết đi, chết là cái chắc.

'Khỉ thật, tại sao lại là skeleton chứ?! Nếu chỉ cần là gremlin hay goblin thôi thì mình đã có thể hưởng thụ đống châu báu này được rồi.'

Tôi cúi gằm mặt, chán nản vì cái tình hình hiện tại.

'Dù sao cũng chẳng thể thay đổi được gì cả. Chi bằng cứ hốt hết đống này đi, biết đâu sau này nó sẽ giúp ích được gì đó.'

Tôi lượm được 2 chiếc túi có vẻ đắt tiền gần đó và bắt đầu đi xung quanh nhặt những viên ngọc, đá quý, mấy món đồ lấp lánh bỏ hết vào trong túi, rồi cẩn thật cất vào áo choàng, tránh ánh mắt của những kẻ tham lam.

Trong lúc lục lọi đống châu báu, tôi vô tình đánh rơi một cái chai thủy tinh xuống đất nhưng may là nó chưa bể. Nhưng đột nhiên bên trong cái chai sáng lên.

Hở... Gì vậy nhỉ, đom đóm à?

Tôi nhìn kĩ hơn và thấy một sinh vật trông giống như tiên, sáng lấp lánh, to cỡ ngón trỏ.

Nó có vẻ tức tối và bất mãn vì bị nhốt trong chai, nhưng tôi chả hiểu nó nói gì cả.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó thêm một lúc nữa. Nó có đôi tai nhọn, mái tóc vàng kim cùng khuôn mặt dễ thương đậm chất phương Tây như trong một game thể loại fantasy.

Tuy nhiên bây giờ nhìn nó khá tức giận, nó nhe răng và la hét ầm ĩ nhưng lại chả nghe được mấy vì cái chai đã cách âm.

'Mình có nên thả tự do cho nó không ta?'

Tôi cũng đồng cảm với tình hình hiện tại của nó phần nào bởi dù không bị mắc kẹt trong chai nhưng tôi lại kẹt trong cái Hầm mộ này.

Kítt!!

Âm thanh lúc mở nắp vang lên khá to có lẽ bởi nó đã bị đóng kín từ rất lâu rồi. Nàng tiên nhỏ có vẻ hơi choáng váng vì áp suất không khí thay đổi đột ngột. Tôi cẩn thận đưa tay ra và đặt nó vào lòng bàn tay. Có vẻ hơi sai sai khi thấy hình ảnh một sinh vật đẹp đẽ như thế lại nằm trên bàn tay xương xẩu của tôi.

"Ngươi không cần mở nắp mạnh như thế đâu!"

Nó bắt đầu càu nhàu sau khi đứng lên và xoa tai.

Chomp! Chomp!

Tôi định hỏi xem nó có ổn không, nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng lạch cạch từ cái hàm xương xẩu này.

"Ngươi không đơn thuần là một con skeleton bình thường đúng không? Hay thật, lẽ nào ta mắc kẹt trong cái chai này lâu đến mức cả thế giới đã thay đổi rồi sao? Bây giờ bọn skeleton bắt đầu có trí tuệ rồi à?"

Nàng tiên bay lên không trung bằng cặp cánh nhỏ, bay vòng quanh tôi với ánh mắt dò xét. Tôi thấy hơi khó chịu bởi những hành động thô lỗ, nhưng đầu là lần đầu tiên tôi gặp được một người khác nên đành nhẫn nhịn chút vậy.

'Mình có nên mời cô ta đi cùng không nhỉ?'

Tôi giơ tay lên và chỉ vào nàng tiên.

"Huh? Ý ngươi là sao?"

Tôi chỉ vào cô ấy, rồi dùng hai ngón tay miêu tả hành động đi bộ.

"Huh... nghĩa là sao? Ngươi muốn ta đi theo ngươi ấy hả?"

Tôi gật đầu.

"Khoan đã, tại sao? Tại sao ta lại phải đi cùng với một con skeleton trông có vẻ đáng sợ như ngươi chứ?"

Tôi chỉ vào cái chai thủy tinh trên sàn.

"Hmm... là vì ngươi đã giải thoát cho ta nên ta phải đi cùng ngươi à?"

Tôi gật đầu lần nữa.

"Xin lỗi, dù ta rất biết ơn vì đã cứu ta ra khỏi đó nhưng ta không đi cùng ngươi đâu."

Tôi chùng vai xuống, cảm thấy thất vọng trước câu trả lời đó.

"Thay vào đó, ta sẽ cưỡi trên đầu ngươi! Hehe!"

Nàng tiên vẫy cánh và đáp xuống ngay trên mũ giáp của tôi.

"Ta là Gwyn. Từ giờ ta sẽ bắt đầu cưỡi trên đầu ngươi, đi nào! Tiến lên!"

Có vẻ tôi đã thành thú cưỡi của cô ta, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm. Cũng không quá tệ khi có một đứa lắm mồm đi cùng. Dù không thể trò chuyện lại được, nhưng chỉ cần nghe giọng của Gwyn thôi là tôi đủ thấy hạnh phúc rồi.

"Và thế là một ngày nọ, khi ta đang dạo chơi trong rừng thì một tên phù thủy xấu xa đột nhiên xuất hiện và bắt nhốt ta vào trong cái chai. Nếu chỉ là một cái chai bình thường thì ta có thể dễ dàng thoát ra, nhưng đằng này nó lại được phong ấn ma thuật nên là ta bị mắc kẹt ở trỏng luôn."

Tôi muốn Gwyn nói chậm lại một chút hoặc là ngậm miệng lại luôn, nhưng đó chỉ là ước muốn của riêng tôi thôi. Tôi không có cách nào để bày tỏ mong muốn đó cả, mà dù nếu có thì tôi có cảm tưởng cô ta cũng chẳng thèm nghe đâu.

Trong khi để Gwyn ngồi trên đầu, tôi cẩn thận tìm lối ra ở mọi căn phòng gần đây nhưng vẫn chẳng thấy gì mới.

"Nè nè, ngươi có tên không vậy?"

Cô ấy bay trước mặt tôi dò hỏi. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn xinh xắn như một con búp bê. Dù cho bộ đồ màu xanh đã rách nát, làn da mềm mại và ánh sáng trong như ngọc đã khiến cô thêm phần bí ẩn. Tuy vậy, một khi đã bắt đầu nói thì tôi khá ấn tượng với độ khó chịu của cô ta đấy.

Tôi lắc đầu.

"Ồ vậy sao? Thế để ta đặt cho ngươi một cái nhá."

Gwyn cau mày vắt óc suy nghĩ trong khi tôi vẫy tay tuyệt vọng trước mặt cô ta, nhưng đã quá muộn.

"Chompy! Chompy thì sao?"

Đúng như dự đoán, cô ta đã đặt cho tôi một cái tên rất tức cười.

[Tên 'Chompy' đã được đặt]

[Trạng thái về bạn của người bạn Pixie Gwyn đã được cập nhật]

'Cái gì?!'

Một thông báo xuất hiện trước mặt tôi.

'Oh, hẳn là bạn... mà cô là Pixie à? Tôi cứ tưởng là một loại tiên nào đó chứ.'

Tôi chủ yếu tập trung vào thông báo thứ hai về Gwyn, dù sao thì cô ấy cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này mà. Mặc dù cô ấy đã đặt cho tôi một cái tên khá buồn cười, nhưng tôi vẫn xoa đầu cô ấy và chấp nhận nó.

"Vậy là ngươi thấy hạnh phúc vì được ta đặt tên cho đúng không? Hehehe... Ta nghĩ ra cái tên này do cái tiếng 'Cạch! Cạch!' của ngươi đó, thấy sai, tuyệt lắm phải không? Từ giờ trở đi ngươi sẽ là Chompy!"

Cô ấy mau chóng leo lên đầu tôi lại lần nữa và hét lớn.

"Tiến lên!!"

Tôi nghiến răng và chạy như điên quanh đại sảnh, cố tình tạo thêm tiếng động. Nghe giọng của Gwyn khiến tôi hơi kích thích và chạy hơi quá đà.

Dù đã chạy rất lâu nhưng tôi không hề thấy mệt, nhưng thanh HP của tôi thì lại bắt đầu giảm,

"Đủ rồi... chóng mặt quá!"

Có vẻ cô hành khách nhỏ của chúng ta cũng đã thấm mệt nên tôi đành phải dừng lại và ngồi nghỉ ở một góc nào đó. Một lát sau, chúng tôi nghe tiếng thứ gì đó đang đến gần.

"Chompy, tiếng gì vậy?"

Gwyn vỗ cánh lơ lửng trước mặt tôi, hỏi với vẻ mặt tò mò, nhưng tôi lắc đầu.

"Vậy, ngươi có muốn tìm hiểu thử không? Đi coi thử đó là gì nào."

Tôi gật đầu.

"Đi nào Chompy, nhanh nữa lên!"

Sau khi Gwyn quay lại trên đầu, tôi nhanh chóng hướng về chỗ phát ra tiếng động.

"Chậm lại Chompy, ta nghe có tiếng người."

Tôi nghe được tiếng bước chân và nói chuyện của hai người đang tiến đến từ đằng xa, nên tôi quyết định nấp sau mấy pho tượng đá.

"Ở đây ổn không vậy?" Gwyn hỏi.

Tôi trỏ ngón tay vào cô ấy và hốc mắt của tôi, đó là cách duy nhất để che giấu ánh sáng mà cô ấy phát ra.

"Được không vậy? Ngươi không thấy đau à?"

Có lẽ sẽ ổn thôi, vì hốc mắt của tôi trống rỗng mà. Ồ phải rồi, tại sao không có mắt mà tôi vẫn nhìn được nhỉ, hay thật đấy. Có những bí ẩn về cái cơ thể skeleton này mà tôi không thể nào biết được.

Gwyn chui vào trong hốc mắt tôi, một tia sáng nhỏ chuyển động như đang bừng sức sống. Tôi lắng nghe tiếng bước chân và lấy khiên che mắt lại.

Khi họ tiến đến gần thì tôi đã nghe rõ hơn.

"Gilian, có thật là chỗ này có nhiều kho báu không vậy?"

"Thật đấy, khi tao đến đây vào bốn tháng trước, tôi đã không khám phá sâu bên trong được vì tụi skeleton quá đông nhưng tao chắc chắn là có cả núi châu báu trong này."

"Class phụ của tôi là 'Sử gia' nên tôi có thể đảm bảo những điều Gilian nói là đúng."

"Hừ... Chết tiệt, tao bắt đầu thấy hối khi chui vào trong cái Hầm mộ hôi hám này rồi đấy, tốt hơn hết là mày đừng có nói láo về đống kho báu, vì nếu không tao sẽ nói cho vợ mày vụ mày ngoại tình với Lyllian năm ngoái."

"Không, đừng mà, Azelin sẽ thiến tôi mất!"

"Thế thì nhanh cho tao biết đống kho báu đó ở đâu đi, mày có biết tao phải tốn bao nhiêu để thuê một đứa linh mục đi cùng không hả? Đó không phải là số tiền mà một đứa như mày có thể trả nổi đâu."

Dựa trên đoạn hội thoại đó, tôi đoán họ chính là nhóm người đã tấn công nhóm skeleton của tôi, khiến tôi rơi xuống vực.

'Có vẻ lần này họ đã mang theo linh mục. Mà khoan, đã bốn tháng rồi ư?'

Trong lúc tập trung luyện tập và săn quái, tôi không hề để ý bao lâu thời gian đã trôi qua nhưng giờ mới biết là đã bốn tháng.

Crắccc!! Crắcc! Crắc!

Khi nhóm người đó đến gần, hai trong số mấy bức tượng quanh đây bất ngờ sống dậy.

'Hả, chúng không phải là những bức tượng bình thường ư?'

Những bức tượng quỷ có cánh bắt đầu cử động, rũ bụi khỏi cơ thể.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mong là tiến hóa có trym. Chứ như anh Ainz thì mệt :))
Xem thêm
Hóng đến bao giờ tiến hóa
Xem thêm