'Chúa tể, ta sẽ chấp nhận với một điều kiện.'
'Cứ nói, ta sẽ cân nhắc.'
'Khi nào một trong ba đứa con đủ trưởng thành để kế vị ta, lúc đó mong ngươi sẽ chấp nhận thách đấu một lần nữa.'
Tôi nghĩ chuyện này cũng không thành vấn đề, để tránh nguy cơ xảy ra nổi loạn trong tương lai gần. Thêm nữa, tôi cũng rất tự tin vào tốc độ tăng trưởng hiện tại của mình, dám cá, khi Bianca thách đấu tôi lần tới, mụ ta sẽ không còn là mối đe dọa với tôi nữa.
'Được thôi, ta chấp nhận. Còn về liên minh....'
'Không cần nữa, tôi sẵn lòng quy phục ngài. Vì ngài đã chấp nhận thỉnh cầu của tôi, nên tôi sẽ dốc toàn lực vì tân Chúa tể.'
Tôi đang định bàn về một số điều khoản của liên minh nhưng ngờ đâu bà ta lại đồng ý lẹ vậy.
'Tuyệt lắm, thế, khi nào ngươi sẽ gửi bọn chúng qua?'
'Ngày mai chúng sẽ đến. Một điều nữa là, chúng tôi rất giỏi trong việc canh phòng biên giới, vậy nên cựu chúa tể mới để cho chúng tôi tự do ở mức độ nhất định.'
'Toàn bộ vùng ranh giới đều được mạng nhện của các ngươi giăng kín đúng không?'
'Vâng ạ, từ giờ trở đi chúng tôi có được phép trấn thủ biên giới tiếp không?'
'Cứ tự nhiên.'
'Đội ơn Chúa tể!'
'Nhân tiện, đừng bắt người của ta nữa. Hay đại loại vậy...'
'Dĩ nhiên, chúng tôi xin vâng mệnh chúa tể.'
Tôi vỗ tay một tiếng, lũ mối đồng loạt lùi lại một khoảng.
'Giờ ta sẽ đi.'
Bianca vẫn giữ tư thế cúi gằm mặt xuống đất.
'Chuyện đó đã giải quyết ổn thỏa, giờ chuẩn bị đến việc kế tiếp.'
Đi xuyên khu rừng một hồi, tôi đã đến ngọn đồi lớn nhất. Những con mối vừa nhìn thấy tôi đã lập tức quỳ rạp cho đến khi tôi đi khuất tầm mắt, cảm giác trong lòng thật sung sướng.
'Thần đang đợi ngài, thưa Chúa tể.'
Alpeon là người chăm chỉ và thông minh nhất trong ba nữ hoàng mối, lựa chọn giao việc cho cô ta quả là quyết định đúng đắn.
'Cảm ơn vì lòng tận tụy của ngươi, Alpeon.'
'Không hẳn thưa Chúa tể, nếu biết cô ta đang có ý định nổi loạn thì thần đã làm sớm hơn rồi.'
'Đừng vội đối địch với nhau, cứ chọn hòa giải thì tốt hơn cho cả hai.'
'Thần sẽ luôn theo ngài, thưa Chúa tể.'
Vuốt nhẹ bộ râu của Alpeon, tôi mới nhận ra cô nữ hoàng khổng lồ này khá rụt rè và nhút nhát.
'Ngày mai sẽ có ba con nhện đến đây. Tuy chúng là con tin nhưng cũng phải đối xử tử tế vào. Một ngày nào đó ta sẽ cần đến chúng.'
'Thần xin tuân lệnh.'
Nhắm nhìn lại cơ thể phản chiếu qua đôi mắt Alpeon, tôi thấy mình thật yếu ớt. Dù đã trở thành Lich nhưng phép thuật của tôi phải nói là rất kém. Tuy tôi đã sống sót qua vô số thử thách, nhưng thú thật, đó đa phần đều nhờ may mắn, tôi cần phải nâng cao sức mạnh hơn nữa.
'Nói thêm cho ta về các sứ giả mà ngươi đã từng đề cập lần trước.'
'Thưa chúa tể, chúng thường đến từ ba thế lực riêng biệt.'
'Ba thế lực?'
Alpeon tạm dừng một chút để lau hai sợ râu trên đầu trước khi tiếp tục.
'Thứ lỗi cho sự vô lễ của thần.'
'Không sao, ngươi cứ nói tiếp đi.'
'Chúa tể anh minh, dưới sự dẫn dắt của ngài, nhất định tương lai của mảnh đất này sẽ rất rực rỡ.'
Alpeon quả thực rất giỏi trong khoản nịnh nọt, nghe nhiều lời tung hô như vậy thì khó lòng cảm thấy buồn cho được.
'Thế lực mạnh nhất phải kể đến là Lost Asmodian[note19022].'
'Lost Asmodian?'
'Chúng muốn trở lại quê hương của mình, và bảo rằng chìa khóa để mở ra cánh cổng đó nằm ở ngay chính vùng đất này.'
Asmodian thường là một trong những chủng tộc mạnh nhất trong đa phần các game giả tưởng. Mà tên của bọn chúng có chữ "Lost" cũng đủ để gợi nên một quá khứ đặc biệt rồi.
'Thế, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì với cái yêu sách đó?'
'Nếu ngài giao lại Vực Sâu này, cho phép chúng trở về quê hương thì chúng hứa sẽ tặng lại ta một vùng đất khác để trao đổi.'
Tôi đoán chúng đang nói dối, cái chúng muốn chỉ là độc chiếm thứ mật của Rễ Thế Giới quyền năng kia thôi.
'Thật nhảm nhí.'
'Thần cũng nghĩ vậy.'
'Vậy nên, ta đoán chúng sẽ không chấp nhận một hiệp ước
'Ngài quả thực rất thông minh. Chúa tể tiền nhiệm đã đưa ra một chính sách là cho sứ giả ba phe sẽ đối đầu với nhau, chọn ra người thắng cuộc để thách đấu với ngài.'
Tôi thấy cái này đã chuyển từ đàm phán ngoại giao sang giải đấu thu nhỏ luôn rồi. Song, thế cũng có nghĩa là, rất ít kẻ có thể vượt qua tên Vua đó trong một cuộc đấu tay đôi.
Tôi giành chiến thắng trước hắn là nhờ vào tận dụng địa hình và một phần may mắn nữa. Thêm nữa, hai cái nanh rồng cũng góp phần không nhỏ trong việc phá vỡ lớp phòng thủ vững trải của hắn.
'Thế còn hai thế lực còn lại?'
'Vâng, một trong số chúng là Elf những kẻ bị lạc mất quê hương.'
'Elf?'
'Vâng ạ, chúng khá giống con người, ngoại trừ có tuổi thọ cao hơn và giỏi ma thuật hơn.'
Chẳng phải đây là một điều hiển nhiên ở một thế giới giả tưởng sao, gặp gỡ rồi hẹn hò với một nàng elf xinh đẹp? Chà, có lẽ là tôi không bao giờ được trải nghiệm chuyện đó nữa rồi.
'Hừm... vậy thì, đám Elf yếu hơn lũ Asmodian à?'
'Phe Asmodian hầu như luôn giành chiến thắng trong vòng đấu loại. Chúng là phe đối đầu với Chúa tể tiền nhiệm nhiều nhất.'
Có vẻ tộc Asmodian là một thế lực rất đáng gờm, thậm chí còn hơn cả tộc elf.
'Vậy còn phe cuối cùng?'
'Nhóm cuối cùng không mạnh cho lắm nhưng lại được coi là những tồn tại tà ác. Tôi không rõ chúng thuộc chủng tộc nào bởi vì nhóm này liên tục thay đổi sứ giả, và chúng còn tự xưng là Liên minh Luân hồi[note19023].'
Luân hồi? Tái sinh? Tôi nghĩ có lẽ chúng cũng giống như tôi... Vậy ra, tôi không phải là kẻ duy nhất nhớ được kiếp trước.
Song, tôi vẫn bình tĩnh đáp lời Alpeon.
'Ta hiểu rồi, nhưng, sao ngươi lại bảo là tà ác?'
'Bởi vì những người trong nhóm đó luôn sở hữu những năng lực rất kì dị. Chúa tể tiền nhiệm gọi chúng là những tồn tại tà ác vì chúng đi ngược lại với nguyên tắc của thế giới.'
Đặc quyền của Kẻ Cai trị là có thể nhìn thấu sức mạnh của tất kẻ sinh vật trong lãnh thổ của mình. Nên có lẽ tên cựu Chúa tể nhìn vào, hắn đã tưởng nhầm năng lực kì lạ của những kẻ tái sinh là tà thuật gì đó. Tôi bắt đầu quan tâm tới nhóm người này rồi đấy.
'Cảm ơn đã giải đáp, thực ra, ta vẫn còn một thắc mắc nữa.'
'Xin ngài cứ nói ạ.'
'Trận đấu tay đôi của Chúa tể tiền nhiệm như thế nào, hắn có thắng dễ dàng không?'
'Hai bên luôn đánh rất dữ dội, toàn những trận đấu vô cùng sít sao. Song, Chúa tể tiền nhiệm đã bảo rằng nhiệm vụ của mình là canh giữ mảnh đất này và người luôn giữ lấy lời.'
Đúng là một tin động trời! Nếu ngay cả tên Vua đó cũng phải chật vật lắm mới dành chiến thắng thì làm tôi sống được trong một trận đấu tay đôi sòng phẳng đây, mấy cái mánh "bẩn" với lợi thế địa hình coi như vứt rồi.
'Vậy à, cảm ơn vì những thông tin giá trị, Alpeon. Còn về mệnh lệnh lúc trước, mọi chuyện thế nào rồi?'
'Thể theo mệnh lệnh của Chúa tể, lũ trẻ đang dần lớn lên, nhưng...'
'Có chuyện gì sao?'
Thật hiếm khi thấy Alpeon ngập ngừng như thế. Tính cách Alpeon vốn rất thẳng thắn. Vậy nên một khi cô ta phải miễn cưỡng nói như thế này thì hẳn là đã có chuyện gì đó rất lớn.
'Có chuyện ngoài dự đoán xảy ra ạ.'
'Là chuyện gì?'
'Một số đứa trẻ đã xuất hiện bột biến khiến cơ thể chúng chuyển thành màu vàng.'
'Hừm? Thế, vấn đề là gì?'
'Vâng, những đứa trẻ như thế sẽ mạnh hơn đám đồng trang lứa. Thần lo là Chúa tể sẽ nổi giận.'
Tôi mừng còn không hết ấy chứ, hiển nhiên tôi sẽ cần đến những thuộc hạ mạnh mẽ rồi. Bằng Nhãn quan Chúa tể, tôi kiểm tra những con mối đột biến đó.
'Mir, Tagan và Jenna, là bọn chúng phải không?'
'Vâng ạ.'
'Tuyệt vời, ngươi làm tốt lắm Alpeon. Ngươi hãy chăm sóc chúng chu đáo, nhớ cho chúng nhiều mật hơn, hiểu chứ?'
'Đội ơn Chúa tể... ngài không giận ạ?'
'Không, việc gì ta phải giận, ngươi đã làm rất tốt mà.'
Bước ra khỏi ngọn đồi, tôi hét lên một tiếng đầy thỏa mãn trong tâm trí.
'Aaaa, cuối cùng mọi chuyện cũng dần tốt lên.'
Mặt trời đã xuống núi, nhường chỗ cho những vì sao soi sáng bầu trời đêm.
Hôm nay là thời điểm đánh dấu gần tròn một năm, chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Tôi còn nhiều việc phải làm trước khi đám sứ giả đó đến lắm. Nói thế chứ tôi vẫn chưa bắt tay vào việc ngay, giờ tôi đang quay lại chỗ Ian để thả lỏng đầu óc chút.
"Khò.... Ngài Johra... không phải lại ả Pixie đó nữa chứ! Sao không phải là tôi... Khò..."
Kueeek Kuee
Ian đang nói mớ còn Mallepi thì nằm bên cạnh, ngáy khò khò. Đây chính là một trong những giây phút bình yên trong cuộc đời mới này của tôi. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình để giữ gìn nó.
'Nếu Gwyn cũng ở đây thì tốt biết mất. À phải rồi!'
Tôi chợt nhớ Gwyn có bảo lần sau tôi muốn đến thăm cô ấy thì phải mang theo quà.
'Hừm, Gwyn thích gì nhỉ...?'
Theo tôi nhớ thì Gwyn yêu những thứ đẹp đẽ. Kể từ khi trở thành Kẻ Cai trị Vực sâu, tôi có quyền kiểm tra thông tin của tất cả sinh vật trong lãnh thổ của mình.
'Liệu mình có thể lấy được nó?'
Có rất nhiều loài hoa quý hiếm mọc trên gò đá sau thác nước. Song, trong số đó, có một thứ nổi bật hơn cả. Adonis, cái tên của nó lấp lánh ánh hoàng kim, thể hiện đúng cái chất độc tôn.
Tôi leo lên vách đá, chịu đựng áp lực của dòng nước đổ xuống, gắng sức vươn tới chỗ cụm hoa. Để rồi cuối cùng, tôi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc nhất vô nhị của Adonis[note19024].
'Ôi!'
Một vầng hào quang đặc biệt bao quanh bông hoa.
Ting
Và chính nó cũng là thứ ngăn cản cánh tay tôi.
'Không đùa chứ?'
Tôi ngó lại bảng trạng thái của Adonis. Bất ngờ là nó cũng có cấp độ và HP. Dù không có khả năng tấn công nhưng sức phòng ngự của nó lên tới tận một nghìn! Nó đứng sừng sững, như một vị đế vương kiêu hãnh bất khả xâm phạm.
'Cái này mà là hoa à, quái vật thì có?!'
Những cánh hoa tỏa ra ánh bạc êm dịu, còn thân hoa lung linh màu lục. Tôi kinh ngạc tới mức cứ ngỡ nó là một con quái vật.
'Làm gì bây giờ...'
Chỉ số phòng thủ khổng lồ của nó ngụ ý rằng, cái thứ ánh cầu vồng lấp lánh như ánh sao bao quanh nó có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Dường như ánh cầu vồng này đang hấp thụ sức mạnh của các vì sao.
'Gọi Gwyn tới đây cho cô ấy ngắm chắc dễ hơn nhiều đấy.'
Tôi thử mọi cách để nhổ nó lên nhưng đều thất bại toàn tập. Phương án cuối cùng là bê cả nguyên vách đá này đi luôn, nhưng ít nhiều gì đây là đất của tôi nên tôi không muốn phá hoại cảnh quan thiên nhiên lắm.
Từ bỏ, tôi leo xuống lại và phát hiện một số bông dại mọc bên dòng suối.
'Bó tay, chắc mình đành dùng mấy cái này thôi, mong là cô ấy vẫn thích.'
Tôi hái một vài bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh và cầm trên tay.
'À quên mất, cái Hút máu của mình.'
Tôi chợt nhận ra món quà mình chuẩn bị quả là rất tồn tại, những bông hoa trên tay tôi bắt đầu héo úa. Dẫu vậy, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, chuyện đã đến nước này rồi thì cứ làm tới thôi.
Cầm trên tay bó hoa có thể nói là xấu nhất trên đời, tôi cất bước đến chỗ Gwyn.
'Gwyn?'
"Chompy? Chuyện gì?"
Giọng cô ấy vẫn còn đan xen chút khó chịu.
'Cái... cái này.' tôi lắp bắp không nói nên lời, bởi quá xấu hổ vì món quà trên tay.
"Gì cơ... mấy bông hoa héo đó hả?"
'Hoa hơi tàn một chút nhưng nhìn chung cũng đẹp mà đúng không.'
Gwyn đón lấy bó hoa trên tay tôi trong khi vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Song, một ánh mắt ghê tởm thoáng xuất hiện trên mặt cô.
"Cảm ơn vì món quà của ngươi, nhưng..."
'Nhưng?'
"Ta ghét ngươi! Ngươi không bao giờ cho ta tham gia bất cứ cuộc mạo hiểm nào nữa. Lúc trước thì viện cớ do cái Hút máu đó, nhưng giờ thì có còn nữa đâu! Ta muốn được đi phiêu lưu cùng ngươi, nhưng có vẻ ngươi thì không, đó là điều khiến ta tức giận!"
Gwyn có một trái tim rất thuần khiết, bản thân cô ấy vô cùng nhạy cảm, tôi thật có lỗi khi đã quên mất điều đó.
'Được rồi, tôi đảm bảo chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn nữa, để có thể bảo vệ cô.'
"Thật á? Nếu thế thì ta sẽ chấp nhận những bông hoa này. Bỗng dưng ta thấy yêu đời quá đi mất, hihi~"
Tôi chẳng thể nào theo kịp cái tâm trạng thay đổi xoành xoạch như chong chóng của cô ấy, nhưng đó cũng là một tính tốt của Gwyn.
'Đến chỗ lều của tôi đi, nếu vậy thì tôi sẽ thấy bớt phiền hơn đấy.'
Ắt hẳn Gwyn đã trải qua một quãng thời gian khó khăn khi cứ ngủ ngoài trời mãi.
"Không, ta hông muốn. Tại có một con phù thủy xấu xí sống ở đó."
'Ian đâu có xấu xí.'
"Được thôi! Thế thì một con phù thủy xấu xa."
'Gwyn à, hiện tại Ian đã là một bằng hữu của chúng ta rồi, nên hãy cố giữ hòa khí nhé.'
Hừm! Chậc!
'Gwyn này, từ giờ chúng ta sẽ luôn bên nhau thế nên cô cũng phải cố gắng đối tốt với Ian, hiểu chứ?'
"Được thôi! Ta sẽ đến đó, nhưng không bao giờ đến gần Ian. Ta chỉ thích mình Chompy thôi!"
Hai người họ cứ như dầu với nước, vĩnh viễn không thể hòa hợp được.
'Ít nhất cũng cố thử nhé?'
"Vì Chompy nên ta sẽ cố."
'Tốt lắm, hứa đấy nhé?'
"Hứa đó~ Còn giờ thì đến lúc để ta cưỡi hộp sọ tiếp rồi!"
Nói rồi, cô nàng chui tọt vào hộp sọ của tôi mà nằm.
'Gwyn lúc nào cũng tỏ ra thân thiết với mình. Mà cũng cái nhờ tính lạc quan đó mình mới có thể vượt qua được nghịch cảnh.'
Tôi đã đương đầu với vô số thử thách kể từ khi tái sinh tới thế giới này. Đáng nói nhất phải là tìm cách níu kéo chút nhân tính còn lại trong tôi. Giết chóc đã trở thành lẽ thường, và tôi chỉ có thể duy trì tính người của mình bằng cách tiếp xúc với Gwyn. Vì thế, lý do tôi rất mến cô ấy cũng là chuyện đương nhiên.
Tôi quay trở lại lều teepee cùng Gwyn. Và lại ngắm Ian và Mallepi ngủ cho đến tận lúc trời sáng.
"Cái gì! Nữa à? Lại nữa! Ngài Johra, ngắm nhìn người khác ngủ bất lịch sự lắm đấy."
Ian nổi đóa với tôi, rồi đưa tay lau nước dãi trên má. Tôi thấy dù đang bực bội thì cổ vẫn dễ thương như mọi khi.
'Ian này, mười ngày tới ta sẽ đi xa một chuyến. Thế nên Alpeon sẽ chăm lo mọi thứ, có được không?'
"Ngài định đi đâu ạ?"
'Hừm.... ta cần phải mạnh hơn. Đừng lo, ta hứa là sẽ bình an trở về.'
'Woah!'
Ian tiến lại gần, tóm chặt lấy tay tôi.
'Ian... sinh lực của cô...'
"Tôi sẽ đợi, bởi vậy nhất định ngài phải quay lại đấy. Tôi không muốn bị bỏ lại thêm bất cứ lần nào nữa đâu."
Đôi mắt của Ian đẫm lệ, cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều tình cảnh khó khăn trong thời gian gần đây.
'Đừng lo mà, ta sẽ trở về sớm thôi, và ta cũng đã nói là đừng đến gần ta quá rồi mà?'
Sinh lực của cô ấy đang tụt dần.
"Tôi không có kháng Hút máu..."
Cô ấy nhỏ giọng rầu rĩ, với vẻ thất vọng, dường như cô ấy thực sự rất muốn có kỹ năng đó.
'Chà, ta phải đi rồi, bảo trọng.'
"Ngài Johra đúng là đồ lạnh lùng!"
Cô ấy trông có vẻ hơi tức giận.
"Tôi về đây!"
Ian trở lại lều và ngồi vuốt ve Mallepi.
"Ngài nhớ đấy!"
Tôi nghe tiếng Ian vọng lại từ xa trong khi đang bước về phía tổ mối.
9 Bình luận