• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Master và những cô nàng trong Gia Đình Quái Vật

Chương 03: Thành viên đầu tiên của gia đình quái vật

5 Bình luận - Độ dài: 1,330 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Rodney

----------

Tóm tắt chương trước:

Sự cố về việc bị đánh đập và mất niềm tin ở con người. 

***

Chương 3

“...Đúng vậy, con người không khác gì rác rưởi. “

Tôi bị đánh thức bởi chính giọng nói của tôi. 

Tôi đang ở một nơi tối tăm. Nó có vẻ là một cái hang nhỏ. 

Tôi không thể nhớ được bất kì điều gì trước lúc bất tỉnh. Tôi đã làm gì vậy nhỉ? 

Với cái đầu còn đau tôi ngồi dậy. 

Và lần đầu tiên, tôi nhận ra sự hiện diện của ai đó khác ngoài bản thân tôi. 

“U-uwa.”

Bên cạnh tôi là một con quái vật được gọi là ‘Slime’. 

“...Aa!?”

Cùng với đó, tôi nhớ lại mọi thứ. 

Hét lên "Hiih!", Tôi che đầu và cúi người xuống.

Không cần phải nói cũng biết rằng một phản xạ như vậy là hoàn toàn vô nghĩa. 

Giữ nguyên như vậy, tôi chờ đợi cái chết….hoặc không?? 

Tôi vô tình ngẩng đầu lên. 

“...?”

Dù tôi có đợi bao lâu đi nữa cũng không có dấu hiệu của việc con Slime tiếp cận và tấn công tôi. 

Vì một lí do nào đó con Slime vẫn tiếp tục đứng yên tại vị trí cũ. 

Không có cách nào mà nó không nhận ra tôi,  phải không? 

“Tại sao…“

Trong khi nói, tôi bỏ cánh tay xuống khỏi đầu và nhận ra một thứ quan trọng khác. 

“Eh? Tay mình vẫn còn sao?”

Nếu trí nhớ tôi không sai, trước khi tôi bất tỉnh, cánh tay của tôi đáng lẽ phải bị tiêu hóa bởi chính con Slime ở ngay trước mặt mình. 

Tôi đã may mắn thoát được chỉ với một chấn thương nghiêm trọng.  Thật ra, nó cũng không có gì lạ nếu tôi mất nguyên cả cánh tay. 

Tuy nhiên, tay tôi vẫn còn gắn liền với thân. Tất cả các ngón tay đều cử động như ý tôi muốn. 

Không những vậy, kể cả những vết thương nhẹ của tôi cũng biến mất. 

Không chỉ tay tôi. 

Không một vết thương nào mà đã từng gây ra cho tôi những cơn đau âm ỉ còn sót lại. 

“Tại sao…”

Như thể là để trả lời câu hỏi của tôi, con Slime tiến lại gần tôi. 

Tôi biết rằng, bằng một cách nào đó, nó không hề thù địch. 

… Thực sự, tôi tự hỏi tại sao. 

Nói thật thì tôi còn bị thuyết phục bởi nó. 

Ngay từ đầu, nếu con Slime trước mặt tôi muốn thì nó hoàn toàn có thể tiêu hóa cả cơ thể tôi trong khi tôi đang bất tỉnh--là giả thiết mà tôi đưa ra, nhưng đó không phải là lí do cơ bản mà tôi cho rằng con Slime trước mặt tôi là thân thiện. 

Ở mức độ bản năng hơn, tôi đã bị thuyết phục ‘Đây không phải là kẻ thù’. 

“Hn”

Trong khi tôi đang bối rối vì niềm tin không thể giải thích của mình, con Slime đưa một số xúc tua tôi tới tôi. 

Những cái xúc tua chạm vào đầu gối tôi, nó có cảm giác mềm mại hơn tôi nghĩ, mặc dù có một cơn đau nhẹ thoáng qua. Có lẽ tôi đã làm xước nó khi mà tôi cuộn tròn thành quả bóng và ôm đầu trong hoảng loạn lúc trước; đầu gối tôi có một vết xước nhẹ ở đó. 

Một ánh sáng trắng, nhỏ phát ra từ đầu của những xúc tua đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối tôi. 

“!?”

Ánh sáng đó mô tả một mô hình hình học phức tạp, đó là vòng tròn phép thuật; kể cả tôi, người đã sống ở thế giới này một tháng, cũng biết điều đó. Lí do là những người có cheat đã từng sử dụng chúng. 

Màu sắc của nguyên tố thể hiện thuộc tính của nó. Màu trắng là ‘Quang’. Nó chuyên trừ tà và phục hồi. [note19387]

Khi mà cái xúc tua phát sáng, vết thương của tôi lành lại hoàn toàn. 

Giờ nó đã đến mức này, kể cả tôi cũng có thể đọc được tình huống. 

“Có phải ngươi muốn giúp ta?” [note19388]

Tôi hỏi nhưng không có hồi đáp. Đương nhiên rồi. Bên còn lại là quái vật mà. Nhưng nghĩ thế nào đi nữa thì đây cũng là đồng minh của tôi. 

‘Đó là đồng minh của tôi’ lại là một niềm tin vô căn cứ nữa. Nhận được khá nhiều gợi ý, cuối cùng não tôi cũng bắt đầu tiếp nhận được tình hình hiện tại. 

“...Aa, mình hiểu rồi.”

Như là một lời thở dài, những lời đó vô tình thoát ra. 

“Đây là cheat của mình ư?”

Trong một ngàn người được đưa đến thế giới này, ba trăm đã thức tỉnh cheat của họ. 

Người có và người không. Tôi đã tự hỏi về sự khác biệt đó. Jeez, giờ tôi đã hiểu rằng những suy nghĩ đó đã bị lệch hướng. 

Bảy trăm người còn lại chắc chưa nhận ra sức mạnh của họ là gì. 

Cũng như tôi. 

Giữ mình ở một nơi an toàn khiến nó trở nên bất khả thi để nhận ra thứ gì như ‘Khả năng biến quái vật thành gia đình’. 

“Điều này hoàn hảo với mình.”

Trong thế giới mà chúng tôi bị đưa đến một cách đột ngột, tôi, bị thương và đã cận kề cái chết, bị bắt phải nhận ra rằng sức mạnh là cần thiết để sinh tồn. 

Giờ tôi đã không còn lệ thuộc, chỉ có sức mạnh của chính bản thân tôi là cần thiết. 

Sau cùng thì đây là do con người không đáng tin. Bọn chúng sẽ phản bội bạn. Tôi đã nhận ra điều đó. Thậm chí những đứa cùng lớp ngồi bên cạnh tôi đã khiến cho tôi gãy xương sườn và cười nhạo tôi. 

Tôi sẽ sống sót bằng chính sức mình. 

Sức mạnh này là để thực hiện điều đó. 

Tôi không thể tin bạn đồng hành là con người, nhưng Gia đình quái vật… Lạ thay, tôi có thể chấp nhận điều đó mà không cảm thấy bất kì cảm giác khó chịu nào. Trực giác tôi bảo rằng kể cả làm vậy cũng không sao. 

Đó là một điều kì quái. Nhưng đối với tôi đó là một điều bình thường. 

“Ta sẽ trông cậy vào ngươi từ bây giờ.”

Tôi vuốt ve cơ thể mịn màng của Slime. Bề mặt mịn màng của nó thật dễ chịu. 

“Xem nào… Ngươi chắc hẳn cần một cái tên.”

Nhìn vào cơ thê giống thạch của nó, tôi lập tức đặt tên cho nó. 

“Tên ngươi sẽ là Lily.”

Vì một lí do nào đó, tôi đặt cho nó một cái tên con gái. 

Nếu mà bạn nghĩ về nó như bình thường, nó sẽ khá là lạ khi đặt một cái tên nữ tính như vậy cho một sinh vật mà không có một giới tính rõ ràng. Có lẽ, cheat của tôi có thể đã đánh giá rằng ‘Đây là nữ’. 

Dù sao thì. 

“Từ bây giờ ta sẽ trông cậy vào ngươi. Để mà ta có thể sống sót, làm ơn hãy cho ta mượn sức mạnh.”

Mặc dù không thể tin tưởng con người nhưng tôi lại có thể nói một điều như vậy với một con quái vật… Có vẻ ở đâu đó, một phần quan trọng trong con người tôi đã bị mất đi. [note19389]

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Miễn là tôi có thể sống sót, những thứ còn lại không quan trọng. 

Thêm nữa, tôi đã nhận được sức mạnh. 

----------

LỜI TÁC GIẢ

◆ Cảm vì đã đọc tới đây. 

Có thể nhận được ấn tượng, v.v. là nguồn động đối với tôi. 

◆ Lần cập nhật tiếp theo được lên kế hoạch cho ngày mai, 15 tháng 12 ( Chủ Nhật)

Ghi chú

[Lên trên]
Mình nên để là Quang hay là Thánh?
Mình nên để là Quang hay là Thánh?
[Lên trên]
Tạm thời mình sẽ để cách xương hô là ngươi - ta
Tạm thời mình sẽ để cách xương hô là ngươi - ta
[Lên trên]
Ý là mất đi nhân tính
Ý là mất đi nhân tính
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
để nguyên tố quang thì đúng hơn bạn
Xem thêm