• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Master và những cô nàng trong Gia Đình Quái Vật

Chương 09: Cuộc gặp trong rừng

2 Bình luận - Độ dài: 5,598 từ - Cập nhật:

Trans: Tôm

Edit: Syndoria

----------

Tóm tắt chương trước: 

“… mà em nghĩ điều quan trọng nhất là sự xuất hiện của tiền bối Mizushima chăng?”

“Em có quen biết với Mizushima Miho à?”

“Vâng.”

Nói xong, Kato bỗng đảo mắt xuống.

Có lẽ cô đang nhớ về Mizushima quá cố.

“Mà nhân tiện ấy, theo như trí nhớ của em thì hình như ngực của Lily to hơn chị Mizushima thì phải.”

“Ừ, anh cũng nghĩ vậy.”

*Như phần thân dưới là slime, Lily có thể thay đổi tùy ý toàn bộ cơ thể thông qua khả năng bắt chước của mình.

***

Vài tuần sau.

Chúng tôi hiện vẫn đang tạm trú ở hang động tìm được khi trước, tuy rằng tôi đã quyết định sẽ giao Kato cho Quân đoàn Trinh sát chăm sóc.

Đêm về hang, ban ngày lại ra ngoài thám hiểm

Từ giờ đây chính là cuộc sống của tôi.

Tuy có đụng độ quái vật vài ba lần nhưng cũng nhờ Lily và Rose bảo vệ mà tới giờ tôi vẫn có thể sống sót.

Đây cũng có thể coi là một chiến thắng đấy chứ.

Tuy nhiên, cứ đụng độ bất kỳ quái vật nào là bọn tôi đều phải chiến đấu.

Hay nói cách khác, mục tiêu ban đầu là “Gia tăng thành viên cho gia đình” của tôi đang không được suôn sẻ cho lắm.

Tuy vẫn biết chỉ có con đường duy nhất là kiên nhẫn tìm kiếm nhưng giờ tôi bồn chồn lắm rồi.

Vấn đề nan giải nhất vẫn là tôi không biết được điều kiện để thuần phục được một quái vật là gì.

Khi nhìn vào một quái vật, tôi có thể cảm nhận được một thứ gì đấy mách bảo mình “không được”.

Trường hợp của Rose thì do khi ấy bị hoảng loạn nên tôi không nắm rõ lắm, nhưng nếu bình tĩnh nhìn một quái vật thì tôi hoàn toàn có thể nhận biết được chúng có thể trở thành gia đình của mình hay không.

Ấy vậy nhưng, tôi vẫn chẳng biết điều kiện để thuần hóa là gì.

Nếu biết thì chúng tôi đã chẳng phải chiến đấu nhiều đến vậy.

Thậm chí gần đây tôi còn bắt đầu nghĩ chúng có liên quan gì đấy đến chính bản thân mình cơ.

Tuy là tôi không thích phải suy nghĩ theo hướng ấy cho lắm.

“Em về rồi đây.”

“Về rồi đấy sao?”

Lily đã quay lại hang động nên tôi cũng ngưng vung thanh kiếm gỗ của mình.

“A, ra là anh đang tập luyện nhỉ.”

*bộp bộp bộp*

Lily nặn ra một nụ cười và chạy về phía tôi.

“Đừng làm điệu cười ấy nữa em.”

“Cũng được thôi, nhưng mà tại sao ạ?”

“Tại anh thấy xấu hổ lắm. Đây cũng chỉ là anh đang giết thời gian thôi ấy mà.”

Vì đã học kiếm đạo hồi cao trung nên tôi cũng biết đôi chút cách tập vung kiếm. Không có những kiến thức ấy thì hành động của tôi cũng chỉ như bắt chước lại người ta làm thôi.

Mà nói thật thì việc tập luyện này có ý nghĩa gì hay không đến chính tôi cũng chẳng rõ nữa.

Dù sao cứ sẵn sàng cho tình huống xấu nhất cũng chẳng bao giờ là thừa.

Ít nhất thì tôi cũng mong khi ấy mình sẽ sẵn sàng.

Tôi đâu thể biết được sẽ có chuyện gì xảy ra trong tương lai.

Mà nếu tôi có hỏi ai khác họ sẽ làm gì thì tôi đoán chắc họ cũng sẽ mù tịt cả thôi…

Vì chẳng thể làm được gì khác nên rèn luyện cơ thể âu cũng là điều hợp lý.

Tiện nói luôn, thanh kiếm này là do tôi nhờ Rose làm từ một thân cây đổ mà tôi nghĩ là khá phù hợp.

Chuyện xảy ra cũng phải vài ngày trước rồi.

Vì Rose không cần ngủ như con người bọn tôi nên em ấy có thể thoải mái dành cả đêm mà làm nhiều việc khác. Chính vì vậy nên dạo gần đây tôi đã để em ấy làm các công việc chế tác theo chỉ dẫn của mình.

Tôi có nhờ em ấy một việc rằng: “ Việc này em cứ rảnh lúc nào thì làm lúc ấy thôi; phần lưỡi kiếm có thể gắn vào sau hay cán kiếm có hơi lỏng cũng không sao hết, miễn có đủ độ dài và độ nặng thì với anh là ok hết.”

Thế rồi cô nàng đâm ra lại nhiệt tình quá mà làm luôn cả giáp cho tôi luôn.

Ngay sau ngày tôi đưa ra yêu cầu, em ấy đã khiến tôi phải kinh ngạc với thành phẩm của mình.

… Tuy làm bằng gỗ nhưng thân kiếm lại khá sáng bóng, hơi ánh lên chút xám 

… Phần cán kiếm có màu đen thì chắc chắn vô cùng, tôi cầm vào rất chắc tay.

… Thanh kiếm cũng có vẻ nhẹ hơn bề ngoài, trọng tâm của nó thì thực sự chẳng có gì phải chê.

… Lưỡi kiếm trông cũng rất bền và sắc cạnh.

… Tuy hoa văn cho thấy thanh kiếm chỉ được làm bằng gỗ, nó lại tỏ ra bản thân sẽ là một vũ khí rất hữu dụng.

… Ảo thế.

Tôi chỉ cần có một thanh kiếm để tập tành vung vẩy thôi mà.

Đến tận như này thì quá là overkill rồi.

Ngay cả đến một kẻ nghiệp dư là tôi đây cũng hiểu rằng Rose đã đặt cả tâm hồn mình vào việc chế tác ra thanh kiếm, để rồi tạo ra một tác phẩm vượt xa mọi kỳ vọng.

Lily dựa vào kiến thức của Mizushima Miho mà bảo rằng, “Cái này trông giống ‘thép Damascus’ nhỉ.” Tuy tôi không rõ đấy là gì nhưng xem ra nó là một loại kim loại khá nổi tiếng.

Có vẻ tôi vừa nhận được một thanh kiếm độc nhất vô nhị rồi.

Tôi muốn đưa nó cho Lily… nhưng đây là vật mà Rose đã vì tôi dồn cả tâm huyết của mình để tạo ra nên nếu đem kỳ vọng của em ấy đổ sông đổ bể thì tệ lắm.

Không làm vậy có lẽ là tốt nhất.

Bây giờ Rose đang tạo thêm các bộ phận mới để nâng cấp cho cơ thể.

Khi chúng tôi đi ngủ, Rose sẽ làm các công việc chế tác. Với kỹ thuật và tay nghề của mình thì em ấy sẽ hoàn thành xong sớm thôi. Các nâng cấp đang được diễn ra đúng như kế hoạch.

Mà nếu tôi không yêu cầu thanh kiếm kia thì có lẽ giờ này em ấy đã xong việc rồi.

“Xin lỗi vì đã để em đi một mình nhé, Lily.”

“Ưm.”

Khi nói chuyện với em ấy, Lily chạy lại bên tôi ngoan ngoãn cứ như cún nên thành ra tôi cứ xoa đầu em ấy suốt trong khi em ấy ôm lấy tay phải tôi luôn.

Sau khi xong việc thám hiểm hôm nay, tôi nghỉ xả hơi ở trong hang và để em ấy ra ngoài tìm kiếm đồ ăn.

Tất nhiên việc kiểm tra xem có Quân đoàn Trinh sát ở quanh đấy không cũng là do em ấy đảm nhiệm luôn.

Đây là công việc mà chỉ Lily mới có thể thực hiện được.

Lý do thì là bởi nếu chẳng may Rose đụng độ với Quân đoàn Trinh sát, họ chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại mà tấn công Rose bởi họ đâu thể phân biệt được Rose với quái vật khác.

Ngược lại, Lily ở dạng con người sẽ không gây quá nhiều sự chú ý.

Hơn nữa, em ấy cũng đã có được khả năng đánh hơi của Fire Fang rồi mà.

Tuy không được tốt như hàng thật nhưng nó vẫn giúp em ấy tăng cường các giác quan và khả năng tìm kiếm của bản thân. Ngoài ra, nó còn cho phép em ấy có thể tìm ra nhóm còn lại kia mà không lộ diện nữa.

Tuy nhiên, nếu người phát hiện ra em ấy là Takaya thì sẽ rắc rối lắm đây. Nhưng cũng may tỉ lệ xảy ra chuyện ấy là rất thấp. Cùng lắm thì em ấy cũng đủ thời gian để rút lui về với chúng tôi thôi.

Vì những lý do trên và cũng vì Rose đang phải bận việc chế tác, tôi quyết định giao việc tìm kiếm thức ăn và con người cho Lily.

“Em tìm được gì mới không?”

Tôi luồn ngón tay qua kẽ tóc của người vẫn đang ôm chặt lấy tay mình, hỏi em ấy cùng một câu hỏi như những ngày vừa qua.

Tôi không thể đổ lỗi cho em ấy vì đã không tìm thấy gì được, bởi nói thật tôi cũng chẳng đặt nhiều kỳ vọng gì.

Dù Quân đoàn Trinh sát có ở trong khu rừng này thì bọn tôi cũng chẳng có cách nào biết được họ đang ở đâu.

Theo như Kato thì Takaya biết Quân đoàn Trinh sát đã đi đường nào, còn cậu ta có đi tìm họ hay không thì tôi không rõ.

Sáu ngày sau khi Quân đoàn Trinh sát rời đi, cuộc nổi loạn ở Colony nổ ra.

Cả Kato lẫn tôi đều chỉ là suýt soát sống sót ra được khỏi đó.

Suốt ba ngày ấy, tôi chỉ trốn chui trốn lủi trong một chiếc hang.

Takaya thì bằng sức mạnh thể chất vượt trội do khả năng cheat ban cho đã dẫn đầu một nhóm nhỏ.

Kato bảo rằng sau khi tìm ra chiếc cabin, Takaya đã rời đi để bắt cho kịp với Quân đoàn Trinh sát, nhưng ngay cả với cậu ta thì khoảng cách những một tuần đường vẫn là rất lớn. Ấy là còn chưa kể phía bên kia cũng không ngừng di chuyển nữa. 

Kể cả cậu ta có đuổi kịp thì bọn họ cũng vẫn phải tốn kha khá thời gian để đi hết chừng ấy đoạn đường quay lại.

Chính vì vậy nên tôi không có quá nhiều kỳ vọng về việc họ sẽ quay lại trong tuần này. Tất nhiên là nếu được thì tôi vẫn mong họ sẽ về sớm sớm chút.

“Anh còn nhớ cái cabin không? Cái mà có rào chắn ấy. Em tìm thấy một vài dấu vết ở đó.”

Câu nói của Lily làm tôi ngạc nhiên.

“Có ai từ Quân đoàn Trinh sát đã quay về rồi sao?”

“Em cũng không rõ nữa, nghe theo lệnh anh nên em đã quay về ngay lập tức mà.”

“Anh rõ rồi. Hừm… lạ thật. Thế thì sớm quá.”

“Chỉ có một người thôi ạ, có thể không phải là Quân đoàn Trinh sát đâu.”

Lily trình bày với tôi một giả thuyết khác.

“Chỉ có một người thôi sao?”

“Vâng. Nếu là Quân đoàn Trinh sát thì chẳng có lý gì người ta lại đơn thương độc mã quay trở về cả. Đây rất có thể là một học sinh sống sót khác. Chủ nhân cũng vậy mà.”

“Quả là vẫn có khả năng ấy thật.”

Khu rừng này có rất nhiều quái vật lảng vảng khắp nơi nhưng nếu cẩn trọng thì việc tránh mặt chúng không phải là khó. Thậm chí một hai ngày không đụng độ bất kỳ con quái nào cũng chẳng phải chuyện bất khả thi.

Tuy những loại quái vật như Fire Fang có khả năng dò tìm cao nhưng chỉ cần trốn trong những nơi như hang động này là tránh được hết.

Mà rốt cục cũng vẫn còn phải dựa vào vận may nữa. Đủ may mắn thì một tên không có chút năng lực nào cũng có thể bình an vô sự mà lang thang đó đây mà.

Thực chất, phải một tháng sau khi bọn tôi bị dịch chuyển, Quân đoàn Trinh sát mới được thành lập.

Vì thuộc Hậu phương nên tôi không nắm rõ hết mọi chuyện, nhưng cũng đâu phải không có khả năng khu vực này an toàn hơn là do ảnh hưởng của Quân đoàn Trinh sát.

Có thể Takaya, người nắm rõ về lộ trình của Quân đoàn Trinh sát, cũng biết về căn cabin ấy.

Để đảm bảo sự an toàn cho Colony, Quân đoàn Trinh sát đã vừa di chuyển vừa ưu tiên việc tiêu diệt quái vật, chính vì vậy mà con đường của Quân đoàn Trinh sát và bán kính xung quanh họ khá sạch sẽ không bóng kẻ thù.

Nghĩ lại thì giả thuyết quái vật bị săn cũng hợp lý.

Tiếc thật. Mà thôi, dù sao thì chuyện qua rồi tiếc nuối cũng đâu để làm gì.

 Khi ấy tôi gặp được Lily quả là tốt số quá.

Nhờ gặp được em ấy mà số phận của tôi cũng đã trở nên tốt hơn.

“Có là học sinh hay không thì ta vẫn nên tới đó để xác nhận.”

Tôi quyết định rồi.

“Có là thành viên của Quân đoàn Trinh sát hay người sống sót từ Colony thì ta cũng vẫn cần phải biết chắc là an toàn rồi mới an tâm mà để họ lo liệu cho Kato được.”

“… Chuyện mà suôn sẻ được như vậy thì tốt quá.”

Tôi chợt nhận thấy Kato đang đi tới chỗ bọn tôi.

Dạo này em ấy có vẻ khỏe mạnh hơn rồi.

Tuy trông vẫn còn có chút hốc hác nhưng giờ trên khuôn mặt em ấy không còn vẻ tuyệt vọng nữa.

Thậm chí trong bữa ăn có vài lần em ấy để lộ nụ cười của mình nữa chứ.

“Nếu người mà ta tìm thấy không có năng lực thì… phải làm sao ạ?”

Vậy nên mới cần phải kiểm tra chứ.

Mà như vậy cũng tốt.

Do hoàn cảnh của Kato mà sự cảnh giác của em ấy đã được đẩy lên đến cực hạn.

“Vâng…”

Tôi quyết định xem xét đến cả phản hồi của Kato nữa.

“Dù có lấy được thông tin ấy từ chính đương sự hay qua quan sát của chúng ta thì mục tiêu vẫn không đổi.”

“… Ý anh là sao?”

“Nếu đối phương không có năng lực thì ta chẳng được lợi gì nếu giao tiếp với họ cả. Nhưng còn nếu có thì người ta có thể là một phần của Quân đoàn Trinh sát từ Colony.”

“À, đúng là có khả năng như vậy nữa nhỉ. Đợi tí em quay lại ngay.”

Lily tỏ ý đồng thuận và chuẩn bị để rời đi.

Tôi tiếp tục nói tiếp.

“Ngoài ra, người này cũng có thể có thông tin về tình trạng của Colony nữa. Muốn có được chúng thì cũng phải tiếp xúc với người ta thôi.”

“Em… hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh.”

Kato cúi đầu cảm ơn tôi.

Không còn lý do nào để ở lại nữa, chúng tôi rời hang động.

Bọn tôi vừa di chuyển vừa đánh dấu đường đi lên cây.

Lily có thể cảm nhận bất kỳ mối nguy nào ở gần chúng tôi bằng khả năng đánh hơi của Fire Fang. Điều này giúp bọn tôi an tâm hơn rất nhiều so với trước khi đụng độ con Fire Fang ấy.

Nhưng vội vàng cũng chả lợi chả lộc gì cho cam nên bọn tôi cứ thế mà từ từ tiến tiếp.

May mắn thay, trên đường đi chúng tôi không phải đụng độ bất kỳ con quái nào.

Khi chúng tôi đến nơi, chiếc cabin đã chẳng còn nguyên hình hài như hồi bọn tôi lần đầu tìm thấy.

Dường như sau khi bị tôi phá hủy viên ma thạch, chiếc cabin đã bị lũ quái vật đập phá không chút thương tiếc.

 Giờ thì ngoài một đống đổ nát, chiếc cabin chẳng còn lại gì nhiều. Tôi cũng chẳng ngờ chỉ sau có vài tuần nó lại có thể thay hình đổi dạng tới nhường này.

Có khi chỉ một thời gian sau là sẽ chẳng còn chút dấu vết gì cho thấy một căn nhà đã từng nằm đây biết không chừng.

Nhưng còn bây giờ thì đang có hình bóng của một học sinh nam đang luẩn quẩn quanh đống đổ nát.

Cậu ta trông có vẻ cao hơn tôi, dáng người cũng đô con hơn tôi một chút.

Tuy nhiên, trái với vẻ bề ngoài của mình, ấn tượng mà cậu ta tỏ ra lại trông khá tầm thường, có lẽ là bởi bộ quần áo học sinh đã quá phổ biến ở Nhật của mình.

Cậu ta cứ vừa đi đi đi lại, thi thoảng lại cúi người xuống xem chừng muốn kiểm tra thứ gì đó.

… Tên này nghĩ cái quái gì thế nhỉ?

Đó là những dòng suy nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí tôi khi tôi nhìn thấy hắn ta.

Nếu đoán được nơi này đã bị phá hủy bởi quái vật cậu ta chắc hẳn cũng biết không nên ở lại đây quá lâu chứ.

Thực chất, vì sợ để lại dấu vết dẫn đến cabin nên tôi đã định để Lily đi tuần tra khu vực xung quanh nó nữa kìa, nhưng xem ra là không cần thiết nữa rồi.

“Anh ta… lẽ nào là đi cùng Quân đoàn Trinh sát?”

Kato thì thầm cùng câu hỏi mà tôi đang nghĩ tới trong đầu.

Nếu cậu ta đi cùng Quân đoàn Trinh sát thì việc cậu ta đi lại chẳng chút lo ngại về quái vật như kia là hoàn toàn khả thi.

Hành vi của cậu ta ngầm ám chỉ rằng cậu ta không mấy quan tâm đến mối nguy tới từ lũ quái vật, hoặc cũng có thể nói đây chính là sự thờ ơ của kẻ mạnh, tuy nhiên…

“Không phải đâu.”

Tôi bác bỏ ý kiến ấy.

Quá rõ ràng mà.

Đơn giản thì là vốn từ ban đầu cậu ta đã chẳng nhận thức được mối nguy nào mà thôi.

“Cậu ta là thành viên của Hậu phương.”

“Anh… biết anh ta sao?”

“À.”

Tôi cắn môi đầy cay đắng trong khi dõi theo cậu con trai đang đá đống mảnh vỡ đầy bực tức và gật đầu.

“Cậu ta là bạn cùng lớp của anh.”

Sau một lúc bàn bạc, chúng tôi quyết định tách ra.

Cẩn tắc vô áy náy mà.

Tôi, đi cùng với Lily, thì tiếp cận căn cabin.

Từ xa tôi đã có thể nghe thấy tiếng càu nhàu đầy cau có của cậu trai kia.

“Yo, Kaga.”

“Ááááááá!”

Hình như cậu ta vừa mới suy nghĩ tập trung lắm thì phải.

Khi nghe thấy tiếng tôi gọi, cậu ta giật bắn cả mình mà trốn sau một đống đổ nát nào đó.

“… ơ kìa, đừng bỏ chạy chứ.”

Có vẻ cậu ta nhầm tôi với một con quái vật thì phải. Sau khi nghe tôi gọi lại lần nữa, cậu ta mới ngưng tuyệt vọng tìm chỗ trốn mà ló mặt ra.

Từ hành vi này, tôi lại càng thêm phần chắc chắn rằng Kaga chỉ là một thành viên của Nhóm Ở lại, và rằng cậu ta chẳng có năng lực cheat nào.

“Ông là…”

Khuôn mặt của Kaga giãn ra trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.

“Kia có phải là… ồ, Mizushima đấy à!”

Sau khi để ý tới Lily, thái độ của cậu ta quay ngoắt 180 độ.

Cậu ta là loại con trai như vậy đấy.

Mà nói thì nói vậy thôi, chứ tôi cũng chả rõ cậu ta cho lắm đâu.

Kaga quả thực là bạn cùng lớp với tôi, nhưng mỗi quan hệ giữa tôi và cậu ta cũng chỉ tới mức có thể chào hỏi lẫn nhau mà thôi. Chúng tôi cũng chẳng phải bạn bè hay nói chuyện với nhau nhiều.

Tôi cũng không thích những người như cậu ta lắm.

Có lẽ cả hai bọn tôi đều cảm thấy vậy.

“Cậu vẫn an toàn sao!”

“Cậu cũng vậy mà Kaga.”

Kaga bước tới định bắt lấy tay Lily, nhưng tôi mau chóng chen vào trước chắn đường cậu ta.

“Giữa đống hỗn loạn ấy mà cậu vẫn sống tốt được đấy chứ.”

Vì đã lường trước được tình huống này nên tôi có sự chuẩn bị rồi.

Kaga tránh ra đúng như tôi nghĩ.

Có vẻ lần này chúng tôi cũng chẳng thể thân nhau thêm được rồi.

“Majima.”

Khi bị tôi chắn đường, cậu ta lườm lại tôi bằng anh mắt như có thể tóe ra lửa.

“Xem ra cậu cũng có vẻ bình an vô sự đấy chứ. Mà cậu lại đi cùng Mizushima là sao đây Majima?”

Mắt cậu ta cứ đảo liên tục hết từ tôi lại sang Lily.

“À…”

Tôi cố kìm nén cảm giác khó chịu và tiếp tục lấn tới.

Cũng đâu thể làm khác được.

Lily là một người con gái rất xinh đẹp. Tấm lòng nhân hậu của em ấy cũng nổi bật chẳng kém cạnh gì nhan sắc của bản thân, tuy rằng muốn xác nhận chuyện ấy cũng khó bởi khi ở bên tôi em ấy toàn cười thôi.

“… Có lẽ cũng nhờ may mắn mà tôi với Mizushima mới có thể trốn thoát được khỏi cái chốn hỗn loạn ấy.”

Tôi cố tình giữ tông giọng ở mức độ xã giao thường ngày.

“Vậy nên kể từ đó, bọn tôi quyết định sẽ hợp tác cùng nhau.”

Không biết đã ổn chưa nhỉ?

Mà trước khi tới thế giới này tôi có hay phải nói dối không ấy nhỉ?

… Mình cũng chả nhớ nữa.

Những tháng ngày bình yên của quá khứ, tuy rằng mới chỉ là vài tháng trước, với tôi đã là ký ức từ những thuở xa xưa nào rồi.

“Ra vậy.”

Cũng may Kaga không có vẻ gì là nghi ngờ.

Chắc là do cậu ta chẳng mấy chú ý đến tôi hay cả lời nói dối không được mấy thuyết phục của mình.

Kaga vẫn cứ đảo mắt liên tục sang Lily, nhưng rồi cuối cùng cũng dừng lại ở tôi.

“Kaga cũng thoát được ra khỏi Colony à.”

“Ừ. Thế mà tôi cứ ngỡ là mình đi đời rồi cơ đấy.”

“Xem ra ông tốt số đấy.”

“Ừa, rất vui được gặp lại ông.”

“Ừ.”

Kaga có lẽ sẽ không nói dối trong những cuộc trò chuyện kiểu như này đâu, nên những kết quả mà tôi nhận được cũng khá tích cực.

Tôi không phải người có thể dễ dàng chỉ ra ai đang nói dối ai không nên như này cũng dễ hơn.

Cẩn tắc vô áy náy mà.

Bản năng sinh tồn luôn hiện hữu giờ đã là bình thường mới đối với tôi.

Tôi không có mấy suy nghĩ kiểu “con người nên đi chết hết đi” như mấy tên trùm cuối, mà tôi cũng chả có tố chất làm anh hùng bởi sự thiếu lòng tin vào con người của mình đâu.

“Tôi vừa mới tới đây hôm nay, hai người bọn ông trú ở trong cabin từ trước đến giờ đấy à Majima, Mizushima?”

“Làm gì có chuyện ấy.”

Lần này tôi lại chính là người chẳng thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

“Bọn tôi trú tạm trong một hang động khá kín và khó thấy.”

“Hang động ấy à? Nghe nguyên thủy thật.”

“Nguyên thủy như thế còn đỡ hơn cái chốn như này… Chả lẽ ông không thấy nó bị lũ quái vật đập cho tanh bành ra như vậy à?”

“Gì cơ?! Thật á?!”

Kaga biến vẻ ngạc nhiên của tôi thành một tiếng thở dài đầy chán nản.

Chứ không thì làm gì có người nào rảnh mà đi phá nó… hơn nữa, thiệt hại tới mức này thì không thể được gây ra bởi thiên nhiên được. Cứ kiểm tra kỹ là sẽ thấy dấu hiệu ngay mà.”

Các bằng chứng chỉ đưa đến duy nhất một kết luận rằng thủ phạm phá hoại chiếc cabin chính là lũ quái vật.

Kaga tốn thêm một lúc để xem xét đống đổ nát kỹ lưỡng hơn và… không nói gì thêm.

“Xong rồi thì ta mau chóng ra khỏi đây thôi.”

“Ừ.”

Kaga giục bọn tôi mau chóng rời đi, trông vẻ xem ra khá hoảng loạn.

“Mà giờ nghĩ lại tôi mới thấy, hai người có vẻ giữ được an toàn cho bản thân đến tận giờ này nhỉ. Có ai dùng được năng lực cheat đồng hành cùng hai người hay sao thế? Cả Majima lẫn Mizushima đều là thành viên của Nhóm Ở lại mà nhỉ?

Kaga hỏi tôi đầy lo lắng, nghe chừng giọng điệu có vẻ bồn chồn.

Thế nên tôi quyết định đáp lại bằng một câu hỏi.

“Không phải ông cũng vậy à?”

“Nếu thật có một tên như thế thì còn mơ mới có chuyện tôi rời khỏi người ta nửa bước. Tôi sống được đến tầm này là do gặp may thôi.

“Bên này cũng gần như vậy. Bọn tôi cứ chạy thục mạng trong tuyệt vọng và trốn thoát được gần như là không chút xây xát gì, thậm chí còn nhặt được mấy thứ như này nữa cơ.”

Tôi vỗ vào thanh kiếm đeo bên hông.

“Quả này là từ một hình nhân ma thuật đấy.”

Biểu cảm của Kaga tự dưng lại trông có vẻ khá kỳ lạ.

Hửm? Chuyện ấy có gì sai sao?

“… Tôi cũng vừa mới nhặt được thôi nên không rõ mấy đâu.”

Thật ra thanh kiếm được làm bằng toàn bộ tâm huyết của Rose.

“Mà tuy có được nó nhưng bọn tôi cũng chẳng chiến đấu với quái vật mấy đâu. Hầu như tôi chỉ dùng để tự vệ… hoặc săn các con thú nhỏ lấy thức ăn thôi ấy mà.”

“Tôi thì sống dựa vào thức ăn lấy từ Colony.”

“Ông trông vậy mà đầu óc cũng nhanh nhạy phết đấy nhỉ.”

Kaga cười lớn và chỉ vào cái ba lô cậu ta đeo sau lưng.

Có lẽ cũng vì lanh lợi mà cậu ta mới có thể sống sót được tới giờ phút này.

Mà thực sự thì do trí thông minh của bản thân hay nhờ trời cả thì tôi cũng không biết nữa.

Sau đó, chúng tôi cứ vừa nói chuyện vừa đi dọc khu rừng.

Được một đoạn thì hơi thở của tôi bắt đầu rối loạn vì những việc nặng nhọc tôi thường hay để Rose lo hết (đấy, đàn ông con trai đấy).

Kaga thì không nói, nhưng cứ một đoạn “Mizushima Maho” lại đỡ giúp tôi đi tiếp.

 “Tự nhiên lại hóa Mizushima về với Majima nhỉ.”

“Duyên số mà.”

“Nhân tiện thì cái hang động ấy có gần đây không?”

“Cứ đi thẳng là sẽ tới thôi. Mà cũng đừng lơi là cảnh giác, ta vẫn còn cách những một giờ đi bộ nữa cơ.”

“Chỉ có hai người bọn ông thôi à?”

“Ừa.”

Dọc đường đi Kaga hỏi bọn tôi rất nhiều.

Tôi tuy có hơi lo một chút nhưng có lẽ chuyện ấy cũng không phải vô lý. Người cô đơn thì muốn đôi ba câu trò chuyện cũng là bình thường mà.”

“Vậy nên tôi mới tới căn cabin bởi biết đâu Quân đoàn Trinh sát đi qua đường ấy thì sao.”

“Hãy còn sớm lắm, muốn họ quay lại thì vẫn còn phải chờ nhiều. Hơn nữa, ta cũng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ đi qua đường ấy cả.”

“Như vậy cũng được mà! Ta chỉ cần sống sót chờ đến khi ấy là được!”

“Ừm.”

Tôi cứ vừa tiếp tục đi về hang động vừa trả lời cậu ta.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi dần dà cũng không còn những câu hỏi nữa mà trở thành những câu tán gẫu nho nhỏ.

“Mà nghĩ lại thì hình như trước đây có người đánh quái ở khu vực này thì phải nhỉ?”

“Người ta bị tách ra hay sao thế?”

Tôi nhớ lại những học sinh mình tìm thấy tuần trước. Sau khi tìm thấy họ, bọn tôi có dành thời gian tìm kiếm nhưng chẳng hề tìm thấy bất kỳ cái xác nào khác.

“Lúc ấy tôi vẫn đang trốn. Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“Không. Chỉ là một tên của Quân đoàn Trinh sát thôi.”

“… Sao cơ? Thật vậy sao?”

Thông tin này tôi mới được nghe lần đầu đấy.

Tôi vô thức giơ tay lên để ngăn Kaga lại.

“À, chắc tên đó cũng không được cử vào Quân đoàn Trinh sát đâu mà chỉ ở lại để canh gác cho Colony thôi.”

“Tôi… không để ý đấy.”

“Nói thật thì tôi cũng chẳng quen chẳng biết gì tên này lắm. Chắc cũng vì năng lực không hữu dụng lắm nên hắn ta mới không được cho vào Quân đoàn Trinh sát.”

“… Ra vậy.”

Kaga có vẻ vẫn đang ém lại một vài thông tin, nhưng cậu ta đã muốn vậy thì cũng được thôi. Cậu ta muốn giữ kín thông tin thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi.

Nhưng nếu chuyện đúng như Kaga nói thì tệ rồi đây.

Cái tên có thể giết quái vật bằng năng lực này vẫn còn là một ẩn số và rất cần phải được xem xét lại.

Thực ra thì cũng có thể người ta đang dọn dẹp quái vật trong khu rừng để đảm bảo an toàn cho các học sinh khác mà… có lẽ tôi không nên cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Nhưng dù là thế nào thì tôi cũng phải di dời căn cứ của mình thôi.

Tuy nhiên cũng phải tính đến chuyện vì hắn ta đang tiêu diệt quái vật nên khu vực xung quanh đây tương đối an toàn…

Không, suy nghĩ như vậy là quá mức lạc quan.

Kiểu gì cũng phải chuyển đi thôi.

Trong khi tôi còn đang bận suy tính những chuyện ấy, Kaga tám chuyện với Lily ở sau tôi.

Tôi đã bảo Lily chỉ nên trả lời thật gãy gọn và cười thôi. Nếu nói nhiều quá thì tính cách thật sự của em ấy sẽ bị lộ mất.

May thay dường như Kaga chỉ muốn gây ấn tượng với em ấy mà thôi.

Mà tôi thắc mắc về anh chàng này từ lâu lắm rồi. Cậu ta là kiểu người tuy biết rằng bản thân chẳng có chút cơ hội nào nhưng vẫn cứ cố hết sức mình chỉ để thân thiết với phái nữ.

“Ta tới nơi rồi đấy.”

“Hừm. Ra là chỗ này à.”

Bọn tôi quay về hang động mà không gặp phải bất kỳ vấn đề to tát nào.

Kaga tò mò nhìn ngang ngó dọc khắp nơi.

Tôi theo dõi Kaga đầy cẩn trọng trong khi lấy lại hơi từ chuyến leo núi vừa rồi.

“Vậy thì từ giờ mấy việc như tìm đồ ăn hay nhu yếu phẩm xin nhờ ông nhé. Ở đây bọn này thiếu nhân lực lắm.”

“Biết rồi. Mà này, đừng có mà nạt nạnh người ta. Ông tính làm thủ lĩnh đấy à?”

“Tôi đâu có ý vậy. Mà vốn là chỉ có ba người thì cũng đâu cần có thủ lĩnh làm gì.”

“Vậy mới phải chứ.”

*Hê hê hê* Kaga cười cười và bẻ khớp ngón tay, dáng vẻ xem như vừa nhận ra điều gì đấy.

“Nghĩ lại tôi mới nhớ, có chuyện ta cần bàn đấy.”

“Chuyện cần bàn sao? Là chuyện gì vậy?”

“Hừm, nói sao bây giờ nhỉ?”

Kaga ra vẻ đang suy nghĩ với điệu bộ trông rất ngạo mạn.

“Trước đấy thì… Mizushima, cậu đi ra sau hang động một chút được không?”

“Tại sao?”

“Chuyện đàn ông với nhau ấy mà. Cậu chắc cũng hiểu nhỉ?”

Không hiểu nổi cái gã này muốn gì nữa.

Đoạn, Kaga hạ giọng xuống và đi về phía tôi.

“Là về vụ ban nãy đấy, Quân đoàn Trinh sát ấy.”

“Quân đoàn Trinh sát sao?”

Tôi cũng hạ giọng theo cậu ta.

“Ừ ừ đúng rồi. Không ai biết khi nào họ sẽ quay trở lại… mà vốn là cũng chả ai biết họ sẽ quay lại như nào cả. Thế cậu có muốn nghe điều mà tôi nói hay không?”

Nếu cậu ta nghiêm túc thì tôi đành nghe theo vậy.

Chỉ có điều, tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại không muốn Mizushima Miho nghe được chuyện này.

Tuy nhiên từ biểu cảm của Kaga thì xem ra cậu ta không chịu xuống nước đâu.

Hết cách rồi.

Tôi đặt tạm “Mizushima Miho” sang một bên.

“Tôi hiểu rồi. Như vậy có ổn không Mizushima? Nếu được thì cứ đi trước bọn tớ đi.”

“Ừm, tớ hiểu rồi.”

Sau một cái gật, em ấy đi vào trong hang động.

Sau đó, tôi quay lại và đối mặt với Kaga lần nữa.

“Thế nào? Tiếp tục câu chuyện về Quân đoàn Trinh sát của cậu đi chứ…?”

“Đồ ngốc. Mizushima vẫn còn có thể nghe được đấy.”

Kaga cứ thế mà khước từ đề nghị của tôi.

"Câu chuyện mà tôi sắp kể đây chân thực lắm, vì vậy nên không để Mizushima nghe là tốt nhất. Ta đi thêm một đoạn nữa đi."

Kaga bắt đầu đi luôn mà không thèm đợi tôi trả lời.

Thế là tôi đành phải thở dài và bước theo cậu ta.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận