Tập 01: Master và những cô nàng trong Gia Đình Quái Vật
Chương 04: Bên ngoài hang
5 Bình luận - Độ dài: 3,114 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Rodney (giờ đổi thành Chỉ cả Rodney)
cumback r đây mấy bạn :v
chắc giữa tháng 7 là có chap mới, để edit mấy chương trước nữa :v
***
Tóm tắt chương trước:
Con Slime nhìn tôi chằm chằm như thể muốn nói với tôi rằng nó muốn trở thành đồng đội, nhưng Slime làm gì có mắt đâu, chắc do tôi bị ảo giác rồi.
***
Chương 4
Sức mạnh mà tôi nhận được--- tôi nghĩ là nó tốt, nhưng nó không giải quyết gì được về tình thế cấp bách hiện tại.
Hôm nay đã là ngày thứ ba và tôi vẫn chưa ăn được một thứ gì ngon miệng.
Vết thương của tôi đã lành, thật tốt khi tôi không bị ngất đi vì kiệt sức, nhưng cứ theo đà này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết.
“Lily, nếu anh không thể đảm bảo được thức ăn và nước uống thì tôi nên làm gì?”
Tôi cảm giác như một câu trả lời “Có” đã được gửi lại.
…Tôi hiểu rồi, điều này thật là thuận tiện. Đây là thế giới có ma thuật, có thể một sự liên kết bằng ma thuật đã được tạo ra. Thêm vào đó, mối quan hệ chủ nhân và các gái đã được hình thành.
Nhưng tôi tự hỏi cái gì đã làm nên nó.
“Vậy thì, hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt.”
Khi mà tôi hỏi, em ấy vui vẻ đồng ý.
Và sau đó, ở đầu của một cái xúc tua vừa dài ra xuất hiện một ánh sáng màu xanh dương.
“Hả?”
Nước đổ xuống từ đầu tôi rồi bắt đầu chảy xuống phần tóc mái mặc dù chúng tôi đang ở trong hang.
“...”
Nước lại đổ lên đầu tôi một lần nữa.
Lily lắc người cô ấy thể sự hãnh diện.
“Được rồi. Em làm tốt lắm, Lily.”
Đó hẳn là ý tốt của em ấy rồi. Nhưng chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để có thể hiểu rõ nhau hơn.
***
*Hắt xì*
Tôi đang ngấu nghiến một xiên thằn lằn nướng trong khi sưởi ấm bằng lửa.
Quần áo ướt của tôi đang được làm khô.
Trong lúc ra ngoài tìm kiếm, người đồng đội của tôi đem về một ít củi cùng với một con thằn lằn và vài con vật nhỏ.
Bụng tôi đã no căng. Nguồn nước ổn định cũng đã có.
Kể cả vậy thì chúng tôi vẫn phải lên kế hoạch cho tương lai.
“Chúng ta nên làm gì tiếp đây?”
Lẩm bẩm, trước hết tôi phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình đã.
Hiện tại, cùng với lũ quái vật, những học sinh đến thế giới này cùng tôi cũng có thể là kẻ thù.
Lily là một con quái vật đặc biệt. Em ấy giỏi về phép thuật. Thế mạnh của em ấy là về nước và gió, một con slime biết sử dụng phép thuật là một điều mới mẻ với tôi. Tôi chưa nghe về chuyện này trước đây bao giờ.
Tuy nhiên, Lily lại không phải là một quái vật mạnh. Trong khu rừng này, nếu chỉ xét về khả năng chiến đấu thì em ấy không mạnh lắm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy yếu.
Em ấy có khả năng nhớ đường--tôi bắt đầu gọi Lily là em--và là Slime biến hình.
Khả năng biến hình này khá là độc đáo.
Lily có thể biến thành bất cứ thứ gì mà mình đã ăn.
Tôi lỡ hỏi cô ấy có thể làm gì, vã đã khá ngạc nhiên khi thấy cô ấy biến thành một con thằn lằn.
Tôi khá chắc là khả năng chiến đấu của kĩ năng đó không được cao.
Nhưng để sử dụng nó tốt trong chiến đầu thì không dễ dàng gì.
Lily sẽ có thể biến hình thành một con quái vật mạnh nếu ăn được nó. Và điều đó đồng nghĩa với việc đánh bại một con quái vật mạnh hơn bản thân cô ấy.
Một tình thế khó xử.
Đó là Lily trước khi tôi trở thành chủ nhân của cô ấy. Còn bây giờ, cô đã có nhiều sự lựa chọn hơn.
“Đúng rồi , Lily. Anh tính đi tìm thêm thành viên, nên hãy cho anh mượn sức mạnh.”
Tôi sẽ tăng số lượng thành viên của gia đình mình. Rồi tăng cương khả năng chiến đấu của chúng tôi sau đó.
Hãy đi về hướng này trước đi.
Chỉ có một người chiến đấu trong khi lại còn phải bảo vệ tôi, nhưng nếu tôi tìm được một thành viên nữa, một trong hai sẽ bảo vệ tôi. Một sự gia tăng đơn giản về lực lượng nhưng lại rất có ích cho Lily.
Khả năng của tôi khá là yếu nếu so sánh về mặt khả năng chiến đấu với các Cheat khác.
Bởi vì, trước khi chảy khỏi Colony, lũ quái vật ở khu rừng này không khác gì mấy con ruồi muỗi với người có Cheat.
Sau cùng thì sức mạnh của tôi nằm ở những quái vật đi theo tôi. Sẽ rất là nguy hiểm nếu bản thân tôi phải chiến đấu.
Số lượng bù chất lượng. Sức chiến đấu giờ rất cần thiết đối với tôi.
Điều đó không có nghĩa là tôi không khó chịu. Nhưng tôi vẫn phải làm vậy.
“Đừng lo. Anh sẽ không để bị đánh bại dễ dàng đâu.”
Nhận thấy được sự lo lắng của của tôi, Lily lại gần với cơ thể đồ sộ và tôi vuốt ve em ấy bằng tay của mình.
Từ liên kết được tạo nên, một phần cảm xúc của tôi truyền đến Lily, và sự lo lắng của em cũng truyền đến tôi.
Nhờ trở thành người nhà của tôi, Lily có vẻ thực sự quan tâm đến tôi.
Dù cho ý thức này được tạo nên từ Cheat của tôi, tôi vẫn hạnh phúc.
Sự ấm áp lấp đầy ngực tôi.
Tôi không còn cô đơn nữa.
Tôi không ở cùng với bọn lớp dưới loài người của tôi.
Nhân tiện, lũ đó rất là điên loạn, và tôi chả hiểu chúng nó nghĩ cái gì nữa.
“Tốt hơn là tôi nên tránh để người khác biết một thời gian.”
Di chuyển từ nơi này sang nới khác cũng khá tốt vào thời điểm hiện tại, dù sao, tôi cũng cần sức mạnh.
“Vấn đề là.... Nếu phải đối đầu với quái vật, tôi không chắc kĩ năng Cheat của tôi sẽ hoạt động hay không.”
Về cheat mà tôi nhận được, tôi nghĩ không phải ai được đưa đến thế giới này cũng ngay lập tức nhận ra được Cheat của họ.
Kể cả tôi.
Chính vì vậy, cả Lily và tôi đều đang rất lo lắng.
Tôi không biết liệu mình có thể thuần phục được quái mà mình gặp hay không nữa.
“Nhưng chúng ta cũng không thể ở mãi cái hang này được.”
Ở một mức nào đó, di chuyển là cần thiết.
***
Sau khi đem Lily ra khỏi hang, một mùi hương khó chịu từ khu rừng bay vào mũi tôi.
Nó là mùi hương mà tôi đã không ngửi trong cả tháng qua, và vài ngày qua tôi đã quên mất nó. Bởi vì mũi tôi đã trở nên vô dụng do máu đông sau khi chảy quá nhiều.
Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Cái hang mà chúng tôi ở nằm trong một ngọn đồi bên cạnh sườn núi. Cây cối xung quanh đây thì rậm rạp và tầm nhìn thì khá là tệ. Nói cách khác, tìm kiếm nơi đây rất khó khăn.
Chúng tôi tìm kiếm khu rừng xung quanh một cách cẩn thận.
“...Đây rồi.”
Sau một giờ tìm kiếm, chúng tôi đã tìm được một con quái.
Đó là một con hình nhân cỡ người đi lang thang trong rừng.
Nó được gọi là Magical Puppet, khá là phổ biến trong khu rừng này.
Con Magical Puppet có khả năng chế tạo vũ khí. Một con đều trang bị vũ khí và giáp bằng gỗ. Mặc dù được là băng gỗ, chúng còn cứng hơn cả sắt, bởi vì chúng đã được cường hóa bằng ma thuật.
Loại vũ khí này cũng chính là vũ khí chính của những người có Cheat được đưa đến thế giới này.
Vấn đề duy nhất của những người có Cheat là vũ khí. Tôi không muốn phải chiến đấu với tay không suốt, nhưng không có cách nào để kiếm vũ khí cả.
Khi bạn đánh bại quái trong game, có thể nó sẽ rớt ra đồ. Nhưng đây là thế giới thực, không có chuyện thuận tiện như vậy đâu.
Nhưng, nếu cẩn thận, chúng ta vẫn có thể lấy được vũ khí của bọn Magical Puppet. Kết quả là, lực lượng săn bắn đã kiệt sức vì thu thập vũ khí từ Magical Puppet xung quanh Colony.
Nó còn sống.
“Dấu hiệu tốt đấy.”
Tôi vỗ vào Lily, người ở bên cạnh tôi.
“Chúng ta có vũ khí rồi.”
Con Magical Puppet này đang trang bị một cái khiên tròn và một cây giáo. Cả tôi và Lily đều không có trang bị. Không biết Lily có sử dụng được chúng hay không, nhưng có cũng chả thiệt gì.
Tiếp đến, câu hỏi là liệu nó có thành đồng đội được hay không.
Cho chắc ăn, tôi phải cẩn thận lên kế hoạch sẵn trong đầu.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ đi về hướng mà con Magical Puppet xuất hiện.
Một con khác xuất hiện ở chỗ nãy; tôi phải thừa nhận mình khá là may mắn. Kẻ cả nó không thành đồng đội đi nữa, tôi vẫn có thể phòng thủ được đòn đánh bất ngờ của nó.
Nếu bạn nghĩ đây là một cuộc chiến, bạn nên hành động dựa trên một kế hoạch tỉ mỉ, nhưng mà tôi không có khả năng đó, thêm vào đó tôi cũng chả có thời gian để làm việc đó.
Tôi có thể làm được.
Tôi nghiến chặt răng của mình, cảm giác sợ hãi đang kìm tôi lại.
...Được rồi. Bắt đầu thôi.
“Này, thằng kia! Nhìn đây này!”
Tôi xuất hiện từ chỗ nấp và thu hút sự chú ý của nó bằng một giọng nói lớn.
Con Magical Puppet quay về phía tôi.
“—sk.”
Lúc đó tôi nhận ra, nó vô dụng.
Các giác quan của tôi nói rằng ‘Nó không nghe mày đâu’.
Khoảnh khắc tôi nhìn cơ thể của nó, một cảm giác tồi tệ ập tới. Má, chệt tiệt. Đằng kìa là cảnh mà giác quan của tôi nên tin.
Với điều này, xung đột là không thể tránh khỏi.
Con Magical Puppet bắt đầu chạy dữ dội.
“...*Nghiến chặt tay sfx*”
Căng rồi đây.
Tôi nhận ra là mình không có cửa và bắt đầu sợ sệt.
Tôi nghiến răng trong sợ hãi. Sức mạnh giúp tôi làm vậy, hình như, là thứ người gọi là niềm tin.
“Lily!”
Từ bên cạnh con Magical Puppet đang phóng tới xuất hiện một viên đạn nước bắn dính nó.
Viên đạn làm vỡ một phần gỗ khiến nó mất một cánh tay.
Lily vẫn tiếp tục nả đạn từ cơ thể to lớn của mình.
Lily không thể di chuyển nhanh do là thuộc họ Slime, nhưng đánh lén thì lại là một chuyện khác.
Cơ thể bản lỏng của Lily tiến đến phần thân của con Magical Puppet.
*Rắc rắc* Các vết nứt của con Magical Puppet ré lên.
“Đúng rồi, nhận lấy!”
Tôi khen ngợi trong vui sướng, nhưng mọi việc không đơn giản như vậy.
Con Magical Puppet, dùng cây giáo chưa bị đánh bật bởi đòn đánh xa, đâm vào Lily.
“Aaa!?”
Đâm xuyên qua, mũi nhọn của nó cắm vào phần thịt trong suốt của em ấy. Chất lỏng đang chảy ra, sự đau đớn của Lily được truyền qua liên kết của chúng tôi, tạo cho tôi một cảm giác khó chịu.
“Lily!”
Hai, ba lần. Chiếc giáo ngày càng đâm sâu vào Lily hơn. Trong khi bị đè xuống, em ấy không thể sử dụng ma thuật, bị vậy Lily đã bị tấn công nhiều lần. Mỗi lần, thứ chất lỏng giống như máu của Lily bắn ra.
Đương nhiên rồi, Lily không có mạnh.
Các xúc tua của em ấy đang có cản tay của con Magical Puppet, nhưng cạnh của ngọn giáo đâm vào em ấy. Từng chút một, cơ thể của con Magical Puppet bị bao phủ bởi dịch tiêu hóa của Lily. Nhưng tình hình vẫn khó đoán.
Tôi không nên đứng nhìn việc này.
“Thằng chò! Chết đi!”
Đối với hai cơ thể quái vật đang vướng vào nhau, tôi lên giọng trong khi chạy tới.
Đối với tôi, Lily là sức chiến đấu duy nhất của tôi. Nếu mà mất em ấy, tôi sẽ không thể đi xa hơn được nữa.—Từ một khía cạnh khác, để mất em ấy như một gia đình, khiến cho tôi sợ hãi thực sự.
Tôi không muốn cô đơn nữa.
Tôi không chịu nổi sự cô độc.
Lily là người cho tôi hi vọng khi tôi tuyệt vọng, em ấy là hi vọng cuối cùng của tôi...
Tôi thể để mất nó được.
“Aaahhh!”
Tôi giữ lấy cây giáo đang làm đau Lily.
Sức mạnh của Lily và thể chất yếu đuối của tôi.
Nhờ hai thứ này, cuối cùng, chúng tôi đã dừng được cây giáo.
Nếu đòn tấn công nãy chưa phá được tay của hắn ta, giờ chính là lúc. Vẫn còn cơ hội.
“Mày, mày... chết, chết điiii!”
Tôi đá thật mạnh vào đầu của con Magical Puppet.
Chết tiệt. Vô dụng rồi. Tôi không thể nào phá hủy được nó trong hoàn cảnh này.
Dịch tiêu hóa của Lili, từng chút một, phá hủy con Magical Puppet. Nếu chúng tôi tiếp tục giữ được sự cân bằng này, đó sẽ là chiến thắng của chúng tôi.
Nhưng, liệu chúng tôi có giữ được sự cân bằng này hay không...?
Một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu tôi, tôi tuyệt vọng nghiền nát nó.
Không sao cả.
Chúng ta làm được. Tôi quyết định tiếp tục!
Có một tính toán sai lầm khi thể chất của Lily yếu hơn tôi tưởng, nhưng chúng tôi vẫn có một phần lợi thế.
Tôi muốn tin vào nó.
Đây chính là lúc quyết định.
“...Ah.”
Trong khi đang nghĩ vậy, tôi đông cứng cả người.
Sau những cái cây, một con Magical Puppet mới xuất hiện.
Cầm một cây rìu và khiên tròn cùng với trang bị giống như đấu sĩ, một con Magical Puppet thứ hai, với một khuôn mặt gỗ phẳng lì không mắt hay mũi, quay về phía chúng tôi.
“Giỡn mặt hả...”
Tôi cứng họng không biết nói gì thêm.
Canh thời gian chuẩn vậy.
Mặc dù tôi biết là mình khá là xui xẻo, nhưng đến mức này thì...
Chúng tôi không thể tiếp đón đứa mới được.
Lily thì không thể thả con Magical Puppet hiện tại ra được.
Thể chất của tôi chỉ ở mức trung và sự khác biết giữa sức mạnh thì quá lớn, tôi chỉ có thể câu giờ và không thể nào mà bỏ cây giáo trong tay ra được. Chúng tôi có nên chạy không? Không, bất khả thi rồi. Lily thì quá chậm, còn tôi thì không có sức để chạy.
Làm gì đây?
Tôi nên làm gì đây?
Như thể trả lời, con Magical Puppet bắt đầu chạy đến.
Má. Nó còn nhanh hơn cả con mà chúng tôi đang giữ nữa.
Ngay lập tức, nó rút ngắn khoảng cách 10m hoặc hơn.
“Lily! Tấn công!”
Nghe theo chỉ dẫn của tôi, Lily đưa một vài xúc tua đến hướng của nó.
Và đó là một nước đi ngu.
“Oops.”
Dùng sức mạnh để tự lắc mình, con Magical Puppet rút ra ngọn giáo đang đâm vào Lily.
“A, aaahh!?”
Tôi giữ lấy cây giáo, và bị kéo xuống đất theo nó.
Tôi vô tình nhắm mắt lại, đầu giáo rơi xuống nơi tôi đang nằm. Con Magical Puppet ở bên trên tôi nhìn xuống với khuôn mặt trống rỗng.
Các xúc tua của Lily bắt đầu bị vướng—không kịp rồi!
Baam, có một âm thanh, một chiếc đầu bị đập nát.
Vương vãi khắp nơi là những mạnh vụn nhỏ.
Một đứa ra đi, và âm thanh của cuộc chiến lặng xuống.
“...Chuyện gì vậy?”
Tôi, chảy đầy mồ hôi khi một mảnh đâm vào mặt đất chỉ cách mặt tôi vài cm, cố gắng hiểu cảnh tượng trước mắt.
Vỡ thành từng mảnh trong một đòn—cảnh tưởng con Magical Puppet bị uốn cong trong khi cầm cây giáo với cái đầu bị nghiền nát.
Một cái gì bay đến, tôi biết điều đó và cũng chỉ biết tới đó.
Tôi có thể nghe tiếng một cái gì đó đang tách ra.
Khi tôi nhìn, có một cây rìu chiến to đùng mắc vào thân cây.
Cái cây bị chặt ở giữa và tạo ra âm thanh đau bụng khi ngã xuống.
“...”
Tôi đứng dậy với phần trên của mình. Ngay lập tức, anh sáng bao boc lấy cơ thể tôi và hồi phục những vết thương nhỏ khi tôi bị ngã. Đó là phép trị liệu của Lily. Đáng lẽ em nên trị cho mình trước rồi mới đến anh, nhưng anh sẽ nói với em về điều đó sau.
Và gần tôi—có một hình bóng của một Magical Puppet cầm một cây rìu và một cái khiên, quỳ bằng một đầu gối.
À, nó không còn cầm rìu nữa.
“...Đừng làm anh sợ vậy chứ.”
Khi mà tôi phàn nàn, một dấu hiệu khó hiểu xuất hiện từ con Magical Puppet. Nó cũng có kết nối giống như giữa tôi và Lily.
Có vẻ tôi có thể biết quái nào đã thành gia đình bằng cách lướt nhìn qua nó.
...Đó là nếu tôi bình tĩnh. Tôi đã biết thêm được vài thông tin hữu ích về Cheat của mình.
Tôi ngã xuống.
Có vẻ tôi đã thắng cuộc chiến đầu tiên.
Thêm vào đó, tôi còn kiếm được thêm thành viên mới.
***
Lời tác giả
◆ Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
◆ Tôi sẽ đăng đến chap 6 trong ngày hôm này.
◆ Bởi vì cảnh XXX của nữ chính sắp đến rồi. Tôi cũng nên sửa lại tag càng sớm càng tốt.
5 Bình luận