• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Master và những cô nàng trong Gia Đình Quái Vật

Chương 07: Cuộc đụng độ với con sói

2 Bình luận - Độ dài: 3,318 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Rodney

Tóm tắt chương trước:

Lúc đầu tôi ở dưới, sau đó tôi lên trên.

***

Chương 7

Tôi nhờ Lily tạo ra nước cho Kato-san làm sạch cơ thể. Trước khi cô ấy bắt đầu thì tôi rời khỏi ca-bin.

Để hỗ trợ Kato-san, tôi đã để Rose ở lại.

Tôi đoán là Kato-san sẽ cảm thấy thoải mái trong khi làm sạch hơn khi mà cơ thể của Rose không giống với một con người.

Kato-san ban đầu tư chối lời đề nghị của tôi nhưng rồi cũng mủi lòng chấp nhận sau vài lần.

Tôi để Rose ở lại một phần để hỗ trợ cô ấy, phần còn lại là nhằm trông chừng mặc dù tôi không đề cập tới nó.

“Chủ nhân. Anh có chắc là muốn đem cô gái đó theo không?”

“Em làm anh bất ngờ đấy.”

Lily hỏi tôi bằng một giọng nhỏ sau khi chúng tôi rời ca-bin. Điều đó khiến tôi cười nhạt.

“Đừng cười mà, geez.”

“Lỗi của anh.”

Lily hờn dỗi, đôi môi hồng đào bĩu ra.

Em ấy trông thật trẻ con.

“Em không bằng lòng với quyết địng của anh à?”

“Em sẽ không phản đối ý kiến của chủ nhân mình.”

“Em chưa trả lời câu hỏi của anh.”

Lily sẽ nghe theo quyết định của tôi, mặc dù rất khó để nói liệu em ấy có tin rằng đó là quyết định đúng đắn hay không.

Bây giờ em ấy đang hỏi tôi khi chúng tôi ở một mình với nhau rất có thể vì em không chịu được nữa.

Tất nhiên nếu quyết định của tôi mà không được đồng ý thì mọi thứ sẽ trở khó chịu.

Có thể Lily không vui vì tôi đang đưa bản thân mình vào chỗ nguy hiểm.

“Anh không nói là em phải bảo vệ cô ấy riêng biệt. Bản thân em là ưu tiên hàng đầu, rồi đến anh và cuối cùng là Kato-san. Thứ tự ưu tiên nó đơn giản như vậy thôi. Thật khó để mắc sai lầm.”

“Anh nhầm giữa thứ nhất và nhì rồi.”

“Tóm lại, anh không có khả năng thay đổi ước nguyện của cô ấy.”

Tôi nghĩ là bọn tôi lạc đề đủ rồi và quyết định quay lại cuộc nói chuyện trước.

“Khó mà cô ta sẽ trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với chúng ta, cùng lắm là sự bất tiện nhỏ. Anh nghĩ ít nhiều gì chúng ta cũng làm được việc đó.”

“Nói cách khác, anh không lo sẽ bị phát hiện bởi Kato-san? Thì, anh biết đấy, em đang giữ kín danh tính của mình.”

“Không sao nếu cô ấy tìm ra. Việc đó cũng chả quan trọng lắm. Nó cũng chỉ là một biện pháp đề phòng.”

“Anh lạc đề quá rồi đó, chủ nhân. Em sẽ không để anh lừa em đâu.”

Thay vì cảm thấy không hài lòng, Lily đang biểu lộ một khuôn mặt lo lắng.

“Cô ta quan trọng đến vậy sao?”

“Không phải vậy.”

Tôi xoa đầu em ấy, luôn những ngón tay qua những sợi tóc vàng mượt như tơ của em.

“Anh muốn bảo vệ cô ấy, có thể là do anh muốn giữ “cái gì đó”, ít nhất là anh nghĩ vậy.”

“Nó là gì?”

“Anh cứu Kato-san ngày hôm qua. Sau khi đã làm vậy, anh không thể bỏ rơi cô ấy chỉ vì một chút bất tiện. Nó giống như việc nhặt một con mèo bị bỏ rơi và đem nó về nhà, rồi vứt nó đi. Anh cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

....Tôi nghĩ.

Tôi biết là nó nghe vô lý và ai biết được là nó có đúng hay không.

Lý do của tôi là, tôi không muốn mất thêm đạo đức và luân lý của mình. Sau tất cả, tôi đã giết ba người.

Giờ tại sao nó lại như vậy.

Ngay cả tôi cũng không hiểu con tim của mình.

Không có cách nào khác ngoài việc gọi nó là “cái gì đó”.

“Anh đang....”

Hình ảnh của tôi phản chiếu trong mắt Lily trong khi em ấy đang không biết phải nói gì. Em ấy cười nhẹ vì không nghĩ ra được từ mình muốn nói.

“Anh đang nghiêm túc sao.”

“Nó có thể vô nghĩa, điều mà anh vừa nói.”

“Không đâu.”

Cuộc trò chuyện này đem đến cho tôi cảm giác hoài niệm.

“Đối với chủ nhân của em, nó không như vậy.”

Lily tựa đầu vào vai tôi.

“Nếu đó là điều chủ nhân muốn thì em sẽ bảo vệ cô gái đó.”

“Anh hiểu.”

Tôi vỗ đầu Lily với tay còn lại.

“Cảm ơn em.”

Kì lạ thật.

Mặc dù chúng tôi đang ở giữa chốn nguy hiểm, cảm xúc duy nhất đang dâng trào trong tôi là niềm hạnh phúc.

Bỗng dưng, tôi nhận ra điều gì đó.

Nếu tôi không nhầm, thứ mà tôi muốn bảo vệ, thứ mà thực sự quan trọng, là những phút giây hạnh phúc không gì có thể thay thế được.

***

Sau khi đợi Kato-san làm sạch cơ thể, chúng tôi rời ca-bin.

“Em có quên gì không? Em nhớ là đem hết những gì có thể vì chúng ta sẽ không trở lại đây đâu.”

“..Vâng.”

Lily, người mà vẫn đang ôm lấy cánh tay tôi, ngẩng đầu lên và hỏi.

“Hử? Chủ nhân, anh tính bỏ căn ca-bin này à?”

Kato-san liếc nhìn Lily.

Nhưng cô ấy không nói gì hết.

Cũng không hỏi gì cả.

Lily người cũng như tôi, một học sinh bị dịch chuyển đến thế giới này từ Nhật Bản, gọi tôi bằng “Chủ nhân” đang lẽ sẽ gây ra sự hoài nghi.

Vậy mà Kato-san không hỏi gì hết, tôi tự hỏi cô đang nghĩ gì.

Tôi không biết cô ta đang nghĩ gì, vì vậy có lẽ tôi sẽ phải hỏi, mặc dù có thể cô ấy cũng sẽ hỏi ngược lại.

Hơn nữa, không có gì chắc chắc là cô ấy sẽ trả lời thật thà cả.

Phiền thật đấy.

Tôi tin Lily và Rose vì chúng tôi liên kết với nhau bằng khả năng của tôi. Và hơn tất cả, tôi có niềm tin ở họ.

Nghĩ theo hướng này thì sự có mặt của Kato-san thật căng thẳng.

Cho con người đi cùng với không khác gì đang gọi mời rắc rối.

Tôi nghĩ không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng rồi.

“Chủ nhân.”

“À, không sao.”

Loại bỏ những suy nghĩ linh tinh, tôi quay qua Lily.

“Một cái gì đó giống như lá chắn được đặt gần đó để ngăn lũ quái lại gần ca-bin. Giờ nó không còn nữa. Chả có lý do gì để ở lại một nơi nổi bật như thế.”

Tôi cần phải cảnh giác, không những quái vật, ngay cả con người cũng là kẻ địch của tôi.

Nghĩ như thế thì ca-bin nó quá nổi bật.

Vả lại, hộ tống Kato-san đòi hỏi chúng tôi phải tương tác với con người ít nhất một lần để đảm bảo an toàn cho cô ấy.

Viễn cảnh tốt nhất là chúng tôi có thể tìm được một nhóm người có vẻ an toàn để thả Kato-san mà không cần phải tiếp xúc với bọn họ.

Mà chắc gì mọi chuyện ổn thỏa như vậy.

“Đi thôi nào.”

“Ừm.”

“..Vâng.”

Khi mà chúng tôi rời ca-bin, Lily đang trong tâm trạng tốt trái với Kato-san, người đang có vẻ suy sụp.

Rose đi tiên phong và Lily làm hậu vệ. Trong đội hình này, Kato-san và tôi được hộ tống qua khu rừng.

“Kato-san, đi bộ trong rừng không dễ đâu. Cho tôi biết nếu mà cô cảm thấy mệt.”

“Tôi biết, tôi ổn mà... xin lỗi.”

“Chủ nhân, anh có mệt không?”

“À không, anh ổn.”

Như mong đợi từ Lily, em ấy thả tay tôi ra rồi.

Sau khi em ấy thả ra, tôi cảm thấy nuối tiếc khi mà hơi ấm dần biến mất khỏi cánh tay tôi.

Sau vài tiếng đi bộ, trong khi nghỉ ngơi trên đường và không gặp bất kì con quái nào trên đường, chúng tôi đã bắt gặp một điều gì đó bất thường.

“Mùi thối rữa?”

Tôi lẩm bẩm, trong khi nhăn mũi.

Có cái gì đó đang bốc ra mùi thối rữa nồng nặc.

“Chúng ta phải làm gì đây, chủ nhân?”

“Yeah.”

Tôi là thủ lĩnh của nhóm.

Tôi cần phải đưa ra quyết định, mặc dù tôi chỉ là một tên thủ lĩnh thảm hại không thể tự bảo vệ chính mính. Nhưng tôi không thể cứ dựa vào Lily và Rose mãi được.

Chúng tôi cần phải tìm ra nguồn gốc của cái mùi đó, nhưng tôi phải xem xét cách tiếp cận nó.

Đi thắng đến nó có vẻ nguy hiểm.

Tuy nhiên, cũng chẳng có chỗ nào an toàn trong khu rừng này.

Sự bất thường này có vẻ dễ hiểu, tuy nhiên vẫn nên cẩn thận; ngày cả thứ nhỏ nhất cũng có thể nguy hiểm.

“Đi thôi.”

Tôi suy nghĩ trong chốc lát.

“Kato-san, cô ổn với việc này chứ?”

“...Vâng.”

Tôi tiến tới nguồn gốc của cái mùi khủng khiếp đó.

Mùi rừng khá là mờ nhạt so với cái mùi thối rữa kia.

Sau một lúc, chúng tôi tìm thấy các phần còn xót lại nằm rải rác chắc là của năm học sinh.

Lý do mà tôi dùng từ mơ hồ như vậy, “chắc là”, là bởi vì chỉ có thể thấy mỗi tứ chi nằm rải rác.

“Khủng khiếp quá...”

Bộ phận của họ bị rải khắp khu vực, cứ như là những miếng thịt bị ăn dở.

Từ một khoảng cách không xa, tôi đã cố gắng xác định xem mối đe dọa có còn không. Sau khi cho rằng là nó rất có thể đã rời đi, chúng tôi đặt chân vào khu vực.

“Việc này có thể do một con thú lớn gây ra?”

Lily thử đoán lý do, nhưng mà tôi vẫn không biết.

“Hoặc là do một con quái.”

“Có thể.”

“Anh hiểu rồi. Hay khám xét kĩ lưỡng hiện trường để chúng ta có thêm manh mối.”

Dứt lời, tôi tiến đến một xác chết, và dừng giữa chừng.

Không như Mizushima Miho, những cái xác này đã ở đây lâu rồi.

Chúng đang phân hủy nhanh chóng và ruồi đang bay vo ve quanh những cái xác.

Tôi cảm thấy không thoải mái khung cảnh này, mặc dù là tôi kẻ đã giết người.

Nhưng việc này cần phải được thực hiện.

Có người chết ở đây, hay nói cách khác có mối đe dọa ở đây mà chúng tôi cần biết.

Cuộc thảm sát này khả năng cao là do quái vật gây ra, nhưng cũng không loại trừ khả năng việc này do kẻ có cheat làm.

Tôi sẽ rất hối tiếc nếu mà bị giết chỉ vì không điều tra kĩ các manh mối trước mắt.

“Được rồi, đã đến lúc để điều tra. …Hử, có chuyện gì sao Rose?”

Trong khi tôi đang chuẩn bị tiến về trước một cách cẩn thận, Rose chặn đường tôi bằng giơ tay em ấy ra trước mặt tôi.

Thay vào đó, Rose tiến về phía trước.

“Có lẽ nào em muốn làm việc đó?”

Em ấy gửi sự xác nhận thông qua liên kết giữa chúng tôi.

“N, này…”

Rose bắt đầu tiến lên phía trước dưới sự đồng ý của tôi và bắt đầu khám nghiệm tử thi.

Em ấy giữ yêu lặng……đúng rồi nhỉ, em ấy đâu nói được, và em ấy bắt đầu khám nghiệm.

Tôi cảm thấy Rose đang làm việc này vì bổn phận của mình.

“Em nghĩ Rose nên đi tuần tra xung quanh còn việc này thì để em? Em sẽ báo cáo cho chủ nhân sau.”

Lily thỉnh cầu nhưng mà Rose đã đưa tay lên để từ chối.

Rose nhanh chóng di chuyển từ xác này qua xác khác, kiểm tra những tài sản trên các bộ phận.

Còn chúng tôi thì quyết định đi dò xét xung quanh.

Trong khi làm vậy, tôi tập chung toàn bộ vào một cái xác.

Sau khi suy nghĩ một chút, có vẻ như vết thương này là chí mạng.

Tệ hơn nữa nó chắc hẳn là đòn kết liễu.

“Chủ nhân!”

Lily đột ngột cảnh báo tôi.

Mặc dù đã được cảnh báo, tuy nhiên sự chú ý của tôi lại đang ở chỗ khác nên tôi đã phản ứng chậm.

“Cá—!?”

Nhìn xung quanh, một cái gì đó vừa nhảy ra từ bụi.

“Yaaaa!”

Lúc mà tôi nhận ra thì Lily đang chạy đến tôi.

Nó đang phóng đến tôi.

Không có thời gian để Lily dùng phép.

Tôi không dùng thanh giáo vì tôi không nghĩ là nó cản được thứ đó.

“Grrrraoooo!”

“Kya!?”

Mặc dù yếu nhưng Lily đã thành công làm lệch hướng của kẻ tấn công, kể cả khi em ấy bị hất văng đi.

Nanh của nó đang nhắm đến tôi và cách tôi 50cm.

Nó lấy lại thăng bằng và chuẩn bị tấn công lần nữa.

Tôi nhanh chóng sẵn sàng khiên của mình.

Tôi hướng khiên về phía nó và chuẩn bị tư thế để đỡ cú húc.

Và—*Tông*

“Gu, gwoaar!?”

Tôi ngay lập tức bị mất thăng bằng.

Ngay khi tôi ngã xuống đất, tôi lăn đi để giữ tấm khiên giữa mình và con sói.

Ngay lúc này, tiếng hú của con sói vang vọng cả một vùng.

“Woah.”

Bỗng nhiên, áp lực từ con sói biến mất, tôi nhanh chóng trở lại tư thế phòng thủ.

Con sói đáp xuống cách nơi tôi đứng không xa.

Cùng lúc đó, Rose rút ngắn khoảng cách để giữ mối đe doạ khỏi tôi.

“Em cứu anh rồi đấy, Rose.”

Rose hiện giờ không có rìu của mình. Có vẻ như em ấy ném nó về phía con sói để cứu tôi.

Em ấy đã cứu tôi thành công nhưng giờ em ấy chỉ còn lại mỗi cái khiên.

“Grrrrrr…..”

Con sói xám tiếp tục gầm gừ.

Đây hẳn là con sói được gọi là “Fire Fang” mà tôi nghe được ở Colony trước đây, nó có những đặc điểm giống như tôi nghe được.

“Cẩn thận lửa, Rose!”

Khi mà tôi hét to, con sói mở như thể đang định cắn.

“GrAoOoo!”

Nó phun lửa về phía tôi.

Rose không do dự đứng lên trước để chắn tôi khỏi lửa.

---Ngon lửa tiếp tục bay tới và đang áp đảo lớp phòng ngự của Rose, sau đó nó ngưng lại.

Lửa lại chuẩn bị phun ra---

“Oái…!?”

---Trước khi bị nuốt chửng bởi ngọn lửa, tôi được kéo qua bên.

“Chủ nhân, anh có sao không!?”

“Lily!?”

Để mà cứu tôi, em ấy đã biến đổi cơ thể mình.

Trước đó, sau đòn đánh bất ngờ, em ấy bắt đầu tập hợp cơ thể mình lại và ngay sau đó cứu tôi khỏi ngọn lửa.

“Xin lỗi, Lily. Em cứu anh rồi.”

“Em mừng là anh ổn.”

Lily bắt đầu chạy và nắm lấy tay tôi trong khi nắm tay Kato-san ở phía sau.

“Rose, cố gắng trụ thêm một lúc nữa!”

Lily ra lệnh cho Rose sắc bén.

Rose ngừng lại và chặn ngọn lửa mà con Fire Fang đang phun ra. Thế đứng cửa em ấy rất vững chắc và chắc chắn sẽ không để con Fire Fang đuổi theo chúng tôi.

Mặc dù Rose được làm từ gỗ, em ấy không hề bắt lửa, có lẽ là do ma thuật bẩm sinh đã bảo vệ em ấy khỏi phần lớn lửa.

Sau khi chúng tôi đã ra xa, Rose bắt đầu chuyển qua né tránh.

Lửa của con Fire Fang đuổi theo nhưng Rose rất thành thạo trong việc né tránh. Phòng ngự của em cao hơn so với những con Magical Puppet khác. Ngọn lửa đáng lẽ đã nướng chín Rose, nhưng sau khi nhìn cách mà em ấy chuyển động, có vẻ như con sói chỉ gây được một chút sát thương.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Chủ nhân, có ổn không nếu em giết nó?”

Lily đang ở trên mặt đất với tôi, vẽ vòng trong ma thuật trong lòng bàn tay em ấy.

“Đồng ý! Thứ đó không thể là một phần của gia đình được!”

“Tuân lệnh!”

Vòng tròn ma thuật trên tay Lily sáng xanh lên.

Màu vòng ma pháp quyết định nguyên tố, hình dáng quyết định hình thù khi phát ra ma pháp và kích thước tượng trưng cho sức mạnh.

Nó khá là khó để giải thích, nhưng sau một tháng quan sát các cuộc chiến bằng ma pháp, đã có một số phân loại. Đối với phép tấn công, một cái vòng khoảng 30cm về đường kính sẽ có uy lực của một khẩu súng lục... và tương tự như vậy.

Phép của Lily được tạo ra trong vài giây.

Nó là thủy ma pháp, với sức mạnh của một khẩu súng lục lớn và có hình dạng của một cây kiếm.

Khi bắn ra, nó xuất hiện giống như một cây kiếm bằng nước dài gần 1 mét, và bay đi như một con chim ưng đang lặn.

“Graaooo!”

Mặc dù thanh kiếm trông có vẻ bay với tốc độ của tia chớp, con Fire Fang vẫn kịp ngừng phun lửa và né được.

Tuy nhiên, đó chính là điều mà Lily muốn.

“Gyaa?!”

Rose ném chiếc khiên của mình vào con sói và đập mạnh vào mõm nó.

Sau đó lao tới con sói đang mất thăng bằng và ở trên không.

Con sói không thể nào mà lấy lại thăng bằng trong khi đang trên không được, Rose phóng nhanh đến nó.

Rose nhanh chóng kéo con sói xuống đất và ghim nó xuống.

Nó đã tạo ra một tiếng ồn ào khi bị ghim.

Trong Colony, người ta biết rằng con Fire Fang mạnh hơn Magical Puppet. Rose nhìn có vẻ ngang sức, kéo nó xuống đất mà không cần vũ khí.

Tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

Mối đe dọa lớn nhất của lũ Fire Fang là khi chúng đi theo bầy đàn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại thì có vẻ như Rose sẽ thắng.

Lily dùng phong ma pháp để làm tắt thở con Fire Fang.

“...Kết thúc rồi.”

Cho đến hết cuôc chiến, tôi thấp thỏm lo lắng, lòng trĩu nặng lo ngại.

“Đáng sợ thât đấy, ừm... Kato-san, cô ổn chứ?”

“...Vâng.”

Kato-san gật đầu rồi cúi người.

Nét mặt của cô ấy hơi căng, mặc dù vẻ mặt của tôi có vẻ tương tự.

“Tôi vô dụng quá... Tôi xin lỗi vì không giúp được gì.”

“Không, tôi cũng như vậy.”

Tôi trả lời với vẻ mặt cay đắng.

Chúng tôi đánh với con sói tại vị trí mà chúng tôi đánh với con Magical Puppet trước đây, vì vậy sẽ có khả năng chúng tôi bị tấn công ở đây. Tôi cần phải cân nhắc điều này để tránh gặp nguy hiểm trong lần sau.

Chúng tôi đã sống sót nhờ may mắn.

Và ngoài ra còn nhờ sự chuyên cần của Lily và Rose.

Và cũng rất may mắn khi săn được con Fire Fang. Lily có được khứu giác nhạy bén nhờ khả năng bắt chước của mình.

Đang tiếc là không có thông tin gì lấy được từ xác của lũ học sinh. Tuy nhiên chuyện đó không quan trọng vì tôi cũng chả hi vọng gì ngay từ đầu. Rất có thể là do tình trạng của cái xác quá tệ.

Sau cuộc chiến, chúng tôi không gặp bất kì con quái nào khác và đang tiến thẳng tới cái hang.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận