Chương 6: Hỗ trợ phòng thủ
Cùng với Theresa, tôi dần dần bước xuống cầu thang để tới một hành lang cỏ xanh bát ngát. Mặc dù đây là một hầm ngục nằm sâu dưới lòng đất, nhưng khung cảnh trước mắt tôi lại mang một gam màu sáng rực rỡ.
Đây là vùng “đồng bằng Dawn” sao. Quả là cảnh quan trong mê cung luôn chối bỏ mọi thường thức của thế giới.
Khu vực này không chỉ hoàn toàn gồm những đồng bằng, mà cũng có nơi có cây cối mọc lên lẻ tẻ. Khi tôi chuyển sang trang trên tấm giấy phép của mình, bản đồ địa hình được hiển thị lên.
Lớn thật. Tôi nhẩm tính thì đi bộ cả ngày chắc cũng sẽ không đủ để đi hết nơi này đâu. Tôi thậm chí còn tưởng rằng chúng tôi sẽ đi tới một nơi khác khi đi xuống những bậc thang kia nhưng thật ngạc nhiên, một nơi rộng lớn như vậy có thể tồn tại ngay bên dưới thành phố.
“Watadama… Nếu đó chỉ là một con thú nhỏ, vậy thì…”
Mặc dù tôi không nói với cô ấy, nhưng Theresa vẫn định hướng được nơi mà tôi muốn tới. Trong khi đang trinh sát khu vực xung quanh, cô dừng lại, rồi nâng cao chiếc khiên nhỏ và thanh kiếm ngắn lên.
◆ Chạm trán quái vật ◆
Watadama | Cấp 1 | Chú ý | Rơi đồ: ???
Thứ xuất hiện từ trường cỏ kia trông giống như một con thú nhồi bông đáng yêu vậy.
Nhìn lướt xuống màn hình hiển thị trên tờ giấy phép của tôi, dường như con quái vật này đang được hệ thống biểu lộ trạng thái là ‘Cẩn trọng’. Màn hình hiển thị cho tôi thấy một màu hơi đỏ. ----Có phải nó đang giận không?
Tôi đã đúng.
“……”
Watadama nổi cơn thịnh nộ lao về phía Theresa.
Theresa nâng cao chiếc khiên của mình và chặn đòn con Watadama. Dư chấn của nó mạnh tới mức khiến tôi không thể tin vào những gì tai mình đang nghe. Nó bùng nổ đến mức có thể làm thủng màng nhĩ của tôi và phá hủy cái khiên trong một đòn duy nhất.
(Không thể cười được… đòn tấn công của một con thú nhỏ như vậy mà lại …!?)
Chiếc khiên của cô ấy cũng chỉ có thể bảo vệ tới đó thôi. Sau khi nhìn xuống màn hình trên tấm giấy phép của tôi, thanh màu đỏ dưới tên của cô ấy đã giảm đi khoảng hai mươi phần trăm.
Thanh HP – Không, là mạng sống, chính thứ đó của cô ấy đã mất đi một phần và chuyện này không thể đùa được.
Theresa tuy có sửng sốt nhưng cũng dũng cảm phản công lại con Watadama mà cô đã thất bại trong việc giết nó trong 1 đòn. Sau khi nảy lên lại, con vật đó lại lao lên với tốc độ kinh hoàng.
(“Lần này… chúng ta sẽ chiếm thế thượng phong bằng các kĩ năng của Rearguard!”)
“Theresa, tôi sẽ hỗ trợ cô!”
Với việc bố trí Theresa ở tiền tuyến, thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy bằng cách kích hoạt các kỹ năng mà tôi đã tìm hiểu và mở khóa được.
◆ Nhật ký hoạt động ◆
Hậu phương - 『Hỗ trợ phòng thủ 1』: [Kích hoạt]: Mục tiêu → Theresa
Tôi đang chờ đợi tiếng dư chấn như ban nãy khi con Watadama tấn công mục tiêu của nó. Nhưng lần này thì khác.
Ngay trước khi chạm đến Theresa, con Watadama đã đâm thẳng vào thứ gì đó và bị nảy ra ngoài.
Một hàng rào trong suốt hiện ra trước mặt cô ấy. Tôi không thể hiểu kỹ thêm về kỹ năng đó vì tôi đang ở sau lưng cô ấy. Và cũng tương tự như vậy, cô ấy cũng không hiểu điều gì đang xảy ra và bị choáng ngợp trong giây lát.
“Theresa, sẵn sàng đi, tôi tấn công xong là lên luôn!”
“……”
Viên đạn tôi đặt vào và bắn ra từ cây súng cao su nhắm vào con Watadama đã sượt qua lưng Theresa và trúng đích. Đó là một phát bắn gọn ghẽ. Viên đạn bắn trúng cơ thể của mục tiêu tôi nhắm.
“……”
Theresa vẫn im lặng ngay cả sau khi đòn tấn công của tôi đã kết thúc. Sau một khắc ngắn ngủi, có lẽ để xác nhận rằng viên đạn đã làm choáng được con Watadama hay chưa, cô vung thanh kiếm ngắn của mình xuống.
◆ Nhật ký hoạt động ◆
Đòn tấn công của Arihito trúng “Watadama”.
Đòn tấn công của Theresa trúng “Watadama”.
1 “Watadama” đã bị đánh bại.
“Này… chúng ta làm được chưa?”
Theresa nhìn lại phía tôi rồi khẽ gật đầu. Con Watadama không còn động đây kia thực ra là một loại động vật gặm nhấm phủ toàn những chiếc lông dài.
Sau khi kiểm tra nó kỹ hơn, thì trông con vật này trông có vẻ hung dữ đây. Mặc dù nó là thú hoang, nhưng lại tôi cảm thấy tội lỗi vì đã đánh bại nó bởi vì bằng cách nào đó thì nó lại trông giống như một con thú cưng vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy đỡ hơn khi biết rằng nó là một con quái vật.
“Tôi xin lỗi Theresa. Giá như tôi sử dụng kỹ năng của mình ngay từ đầu.”
Theresa không trả lời, cô chỉ khẽ lắc đầu. Vậy là “Ừ” hay “Không đâu” vậy. Một lúc trước thì cô ấy vẫn nghe lời tôi như thể tôi là sếp vậy mà.
Nếu tôi mà có kỹ năng, thì tôi có thể biến toàn bộ con Watadama này thành nguyên liệu, nhưng rất tiếc là không được. Những gì tôi có thể làm là đặt nó vào trong chiếc túi da khi nó còn nguyên vẹn thôi. Nếu tôi mang nó trở lại “Monsters Saboteurs Shop”, thì liệu có đủ hoàn lại tiền của viên đạn ban nãy không? ―― Thôi kệ đi. Đạn bị móp cũng được. Có lẽ tôi chỉ cần lấy chúng ra và tái sử dụng là được. Chúng tôi cần dư nhiều loại đạn mới nhất có thể nếu muốn có cơ hội dành được chiến thắng.
“Theresa, vết thương của cô có ổn không? Khi chúng ta ra khỏi đây, cô có thể nghỉ ngơi hồi phục rồi.”
Cô ấy lắc đầu. Dường như vẫn ổn thì phải.
――Mà nhắc mới nhớ…
Vì kỹ năng tôi sử dụng lên Theresa giúp giảm thiểu lượng sát thương, vậy đáng ra đòn thứ hai phải gây ra ít sát thương chứ, thế mà thanh HP của cô ấy không hề tụt thêm một khoảng nào.
Tôi cho lượng sát thương mà Theresa nhận có thể ít hơn 10. Triệt tiêu được phạm vi sát thương xuống còn từ 1 đến 10 có thể là coi là rất may mắn rồi. Hỗ trợ phòng thủ 1 có thể sẽ là một kỹ năng vô giá đây.
Chúng tôi cần phải kiểm tra giới hạn của kỹ năng này. Để làm được điều đó, tôi sẽ phải nhờ Theresa săn thêm Watadama. Những loài mạnh hơn Watadama chắc chắn sẽ nằm ngoài danh sách tìm săn của chúng tôi.
Tôi cho rằng sát thương mà bất kỳ con Watadama nào mang lại đều nằm trong khả năng vô hiệu hóa của tôi. Vậy nên, cho dù Watadama có mạnh đến đâu, thì chúng tôi vẫn có thể chiến đấu mà không lo bị thương nặng. Ngoài ra, càng gặp nhiều con, thì chúng tôi càng thu được nhiều chiến lợi phẩm. Giá trị thị trường của những con Watadama cũng sẽ khiến chúng tôi phải đi săn chúng thôi.
“Được rồi, hãy cùng nhau cố gắng đi săn nào.”
Theresa gật đầu. Và khi chúng tôi đi tới gần một cái cây lớn…
“――Kyaaah!”
“ Whoa… Đó là một con『ĐƯỢC ĐẶT TÊN』mà! ”
Chúng tôi nghe thấy một người phụ nữ la hét và đó là tông giọng quen thuộc của trưởng bộ phận. Tôi cũng nghe thấy trong số họ có giọng nói của một Seeker lão làng từ Guild, người mà tôi nhớ lại là được người khác tự tin giới thiệu làm người hướng dẫn.
“Tệ thật rồi… Theresa, đi nào!”
Chúng tôi vội vã đến nơi đang có hỗn loạn. Khi chúng tôi đến gần cái cây, ở phía bên kia là một không gian bị giới hạn, và tôi có thể thấy những Seeker dường như đang bị một thứ gì đó đuổi theo. Trưởng bộ phận của tôi thì đã rất nhanh chân, trong khi một tân binh khác thì đang rẽ riêng ra để chạy trốn.
Nó trông khá giống với một con Watadama, nhưng mà lại có màu đỏ đậm. Nó rất nhanh nhẹn, đến mức có thể đuổi kịp những Seeker đang chạy trốn kia với tốc độ khủng khiếp. Họ có thể bị tấn công bất kì lúc nào mất.
__________________
Trans: Eng bắt đầu chuối rồi phải qua jap mấy lần :V. Mình sẽ cố gắng giữ tiến độ cho ae nha. Và bộ hôm bữa mình kêu bị hủy rồi, Eng die mà lười ngồi edit jap quá, nên quyết định cùng ông trans là đổi mục tiêu sang bộ mới, nên có gì sau này ae đọc giúp mình nha, cũng khá hay đó :VV
4 Bình luận