• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

C3: Dọn dẹp, và pudding

4 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:

Trừ ngày đầu tiên của năm học, còn lại thì hôm nào tôi cũng phải làm thêm cả. Làm việc ở cửa hàng tiện lợi giúp tôi có 1000 yên[note14074] mỗi giờ. Đó đã là nhiều hơn so với thu nhập cần thiết đối với một học sinh trung học.

Tôi liếc qua cái đồng hồ của mình – đã gần 7 giờ tối rồi. Thật là tuyệt nếu có thể bỏ việc mà không bị kêu ca gì cả.

Khi ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi, người đang làm việc với một đống giấy tờ lên tiếng. Đó là Sasaki Takato, 25 tuổi, là cấp trên của tôi. Một số người nói rằng anh ấy là kiểu người mà “không có công việc ổn định.”

“Em xong việc rồi đúng không. Làm tốt lắm.”

"Cảm ơn anh nhé, anh cũng vậy mà."

"Công việc của anh thì lại chả bao giờ hết cả. Nhưng quan trọng hơn là..."

Takato chỉ về phía sau bảng quảng cáo.

"Có phải đó là bạn em không? Em ấy dễ thương quá đi mất."

Tôi nhìn ra phía đó qua cửa sổ.

Satsuki đang đứng ở đó, vừa vẫy tay vừa cười.

Sao con bé lại ở đây nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân, ngay trước khi bản thân tự nhiên nhớ ra những việc hôm qua.

Nhắc mới nhớ, tôi đã nói cho em ấy về lịch làm việc của bản thân chưa nhỉ? Tôi đã từ chối việc em ấy đến đón tôi sau giờ làm, vậy tại sao giờ em ấy lại ở đây?

"Em ấy là... người quen. Mới từ hôm qua."

"Hmm..."

"C-Cái gì vậy?"

"Em có vẻ đã đối xử rất tốt với em ấy nhỉ. Bạn gái đúng không?"

"Em ấy không phải bạn gái của em. Bọn em chỉ đi học chung tr--"

Đồng hồ báo 7 giờ và tiếng chuông của nó cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Em đã hết ca rồi đấy, về đi. Nhớ gửi lời chào của anh tới cô bạn gái của em nhé?"

"Em đã nói rồi, không phải mà!"

Tôi nói với lại trong lúc đi vào phòng nghỉ. Tôi thay đổi trang phục max nhanh và sau đó đi ra ngoài nơi mà Satsuki đang chờ cùng với một nụ cười.

"Chào anh, Tooru. Em biết anh đã từ chối hôm qua, tuy nhiên hôm nay em vẫn tới đây."

"Điều đó thì ổn thôi, nhưng... còn em thì sao? Không ai làm phiền em hay mấy thứ khác đúng không?

"Em ổn mà, cảm ơn anh nhé."

Khi Satsuki lịch sự cúi người, tôi lại gãi đầu; mọi thứ làm tôi hơi lúng túng chút.

Tôi thấy Satsuki đang xách một cái túi từ một nhà thuốc nào đó.

"Err, có gì ở trong cái túi đó thể?"

"Em đang định dọn phòng anh hôm nay."

Ngon.

Một cô gái dọn phòng một thằng con trai? Quá tốt đi chứ còn gì nữa.

Cũng không phải là trong phòng tôi có một số món mà tôi còn quá trẻ để mua, nhưng việc Satsuki đến dọn phòng tôi như là một người quản gia làm tôi cũng thấy hơi lo lắng.

"D-Dọn phòng anh á? Em chắc không?"

"Em thấy ổn mà. Em đã có một ít tiền lương[note14111] thế nên em mới mua một đống dụng cụ."

Cảm ơn, nhưng không cần đâu[note14112], tôi định nói vậy, nhưng tôi không hoàn toàn muốn từ chối lời đề nghị như thế này.

"Được rồi, vậy chúng ta nên về nhà chứ nhỉ?"

"Đi thôi!"

Satsuki lại trưng ra cái nụ cười đó trong thoáng chốc.

Cái đống bừa bộn đó được dọn dẹp khá nhanh.

Vẫn chưa tới 9 giờ tối và cái phòng đã cơ bản được dọn dẹp. Ai cũng có thể nói rằng em ấy có kinh nghiệm trong việc dọn dẹp.

"Anh có thể dùng cái con lăn dính bụi để làm sạch cái thảm trải sàn được không? Sàn đã sạch rồi nên chỉ còn mỗi việc đó thôi."

"Anh không biết phải nói gì... nhưng cảm ơn em nhiều lắm."

Nói về cái sàn nhà, đó là nơi mà quai hàm của tôi đã bị đập xuống nhiều lần. Tôi không thể tin được rằng cái phòng của mình như được đập đi xây lại như thế này.

Thật là khó tin khi mà có quá nhiều thứ để dọn dẹp trong phòng tôi. Không, hơn nữa, thật bất ngờ khi mà việc dọn dẹp lại dễ dàng đến như thế.

Tôi cảm giác mình thật là kém cỏi so với Satsuki khi mà em ấy không lộ ra bất kì biểu hiện nào của sự mệt mỏi. Em ấy đã cột tóc thành một búi. Em ấy thật đẹp với một bầu không khí khác hẳn khi em ấy xõa tóc ra. Suýt nữa là tôi coi em ấy như một đứa em gái.

Nhưng vẻ ngoài của em ấy chỉ thêm kích thích sự tò mò của tôi. Một cảm giác hoàn toàn thuần khiết như là trông em ấy khá ổn đấy.

"Đó là tạp dề của em à?"

"Vâng, em mang nó từ nhà đi. Trông em ổn chứ? Trông không tệ hại lắm đúng không?"

Satsuki xoay một vòng.

Cô gái dễ thương nhất thành phố đang cho tôi xem tạp dề của cô ấy thật sự là rất hấp dẫn. Cái tạp dề này không thể không hợp với em ấy.

"Nó rất hợp với em đấy."

"T-Thật à? Nếu thế thì, em cũng mừng đấy..."

Sự xấu hổ của em ấy chỉ làm bạn muốn bảo vệ em ấy thôi. Tôi, người mà giờ đang nở nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn coi em ấy như là em gái mình.

Giờ thì, để cảm ơn việc em ấy đã dọn sạch bong cái nhà tôi, tôi có gì tặng em ấy được như là quà cảm ơn không nhỉ?

Không phải là tôi đang tự mãn đâu, nhưng tôi có thể làm một ít cơm và soup miso đơn giản.

Có một ít cơm còn lại và hành để nấu soup, nhưng nếu Satsuki đã ăn tối rồi thì đó sẽ không có ý nghĩa nhiều lắm.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì như thế vẫn không đủ cho cô gái đã làm cho tôi quá nhiều thứ như vậy. Nếu mà đó là bạn cùng lớp thì họ sẽ không có quyền phàn nàn. Tuy nhiên Satsuki lại là con gái. Em ấy sẽ không thể nào thấy chỉ như thế này là đủ.

Khi tôi còn đang lầm bầm về sự tệ hại của mình, Satsuki đi ra bếp.

"Miyamoto? Đừng lo về việc dọn bếp..."

"Em đang muốn xem qua tủ lạnh nhà anh, phòng hờ thôi. Em có vẻ không như vậy, nhưng em nấu ăn khá tốt mà, anh biết đấy?"

Muuuuuu, ai mà lại không muốn ôm em ấy thật chặt chứ? Dù việc đó giờ tôi mới biết. Tôi có thể tự thỏa mãn cái dạ dày của mình bằng khả năng nấu ăn của bản thân.

Trong lúc tôi còn đang bận tưởng tượng linh tinh, Satsuki mở cánh cửa tủ lạnh và chăm chú vào một chỗ nào đó.

Tôi khá là bối rối khi mà nghĩ về thứ em ấy thấy trong đó.

Tôi không nhớ là bản thân có thứ gì đặc biệt. Nếu có gì đó trong tủ lạnh thì cũng chả có gì ngoài mấy thứ nguyên liệu và gia vị. Em ấy nắm chặt cái tay cầm của cái cửa. Sau đó, Satsuki đỏ mặt và nhìn sang phía tôi.

"Umm..."

"Hmm?"

"Em đang tự hỏi về cái pudding..."

Khi Satsuki nói về nó, tôi giật mình.

Hai ngày trước, cửa hàng có một sản phẩm mới - cái Pudding Trứng sữa Nhiều Kem dâu! này - nên quản lí cửa hàng mang nó ra. Tôi không phải là một đứa hảo ngọt nên tôi cho nó vào tủ lạnh và quên luôn.

Có hẳn cả hạn sử dụng ở trên đó, dẫu không phải là ngày tôi được cho. Có vẻ nó sẽ là một món quà phù hợp cho một cô gái.

"À, em cứ lấy và ăn nó nếu muốn. Anh không thích ăn đồ ngọt lắm."

"T-Thật ư? N-Nếu anh chắc chắn, em sẽ chấp nhận đề nghi đó của anh..."

Ánh mắt em ấy lấp lánh cùng lúc khi em ấy với lấy một cái thìa từ chạn bát. Sau đó em ấy vọt về chỗ tôi và cười hạnh phúc. Khác với nụ cười bình thường của em ấy, bây giờ, trông em ấy giống như một đứa trẻ trong ngày lễ Giáng sinh hơn.

Mở phần nắp ra làm lộ ra phần mùi hương ngọt ngào của phần kem dâu.

Satsuki hít đầy bụng cái mùi đó trước khi lấy một thìa đầy miệng.

"...!"

"N-Nó có vị như thế nào vậy? Mong rằng nó không quá tệ."

Trong thoáng chốc, tôi lo về cái pudding chứ không phải cảm giác của Satsuki, nhưng nó bị gạt đi ngay tức khắc.

"Thật là tuyệt quá đi!"

"Ô-Ồ. Thật là vui."

"Có phải đây là sản phẩm mới không anh? Em cảm giác như em chưa thấy nó được bán bao giờ trừ mấy hôm gần đây..."

"Đúng rồi đó. Quản lí của anh bắt anh phải cầm về một cái."

"Em hiểu..."

Satsuki giữ cái pudding bằng cả hai tay và hít một hơi trước khi tiếp tục thêm miếng nữa.

Thấy em ấy vui vẻ như vậy, tôi thấy khá thoải mái khi nhìn em ấy.

Đột nhiên ánh mắt của tôi và em ấy gặp nhau.

"Anh bảo rằng anh không thích đồ ngọt, đúng không? Anh không muốn thử một ít à?"

"Ư-Ừ, anh..."

"Nó thực sự không ngọt như mùi của nó đâu. Anh có chắc là không muốn thử một ít không đấy?"

Không thể nào. Đây có phải là cái khoảnh khắc "nói 'a' đi nào" huyền thoại không nhỉ?

Mặt tôi giờ đỏ hết sức.

Satsuki hiện tại đang hoàn toàn rất hồn nhiên, làm tôi thấy bản thân mình thực sự quá tệ hại.

Tôi có thể dễ dàng từ chối và khẳng định lại rằng tôi không thích đồ ngọt, nhưng tôi lại rất thích nụ cười ngọt ngào này của em ấy. Đúng là, không cách nào mà em ấy không nhận ra sự xinh đẹp của bản thân mình cả.

Hơn nữa đây còn là - một nụ hôn gián tiếp. Một nụ hôn gián tiếp!

Satsuki có vẻ hoàn toàn không chống lại việc đó. Tôi chưa từng làm việc đó từ khi còn đi học tiểu học, dù tôi có uống chung đồ uống với con gái.

Tôi không thể làm em ấy đau lòng chỉ vì sự xấu hổ và không chấp nhận việc này của tôi được

Thôi, kệ đi. Bị Satsuki gây áp lực, tôi bèn ăn một miếng.

"... ngon hơn anh nghĩ."

Nghe được điều này lại càng làm Satsuki vui hơn.

"Đúng nhỉ?! Hehe, chẳng phải anh đang rất vui vì đã thử nó hay sao?"

Em ấy lấy lại cái thìa mà tôi vừa ăn xong.

Có vẻ Satsuki không phải loại cô gái mà sẽ làm cho người khác nhận ra rẳng mình thích họ[note14112] theo kiểu như vậy. Tôi không đủ dũng cảm để chỉ ra điều đó và làm cả hai xấu hổ. Tôi chỉ im lặng quan sát Satsuki ăn nốt cái pudding.

"Xin lỗi vì đã bắt anh phải đưa em về nhà, dù nhà em ở rất gần đây."

"Anh sẽ không làm như vậy nếu em sống xa đây hơn. Và cảm ơn em lần nữa vì đã giúp anh quá nhiều như vậy."

"Em còn vui hơn cơ, vì đó là vì anh."

Với một nụ cười hãnh diện, em ấy gập tay lại và cho tôi thấy cơ tay của mình.

Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ chúng tôi đã cười rất nhiều hôm nay. Tôi không biết rằng có ai đó bên cạnh lại thoải mái như thế này.

"Được rồi, chúc em ngủ ngon. Về nhà cẩn thận nhé, okay?"

"Anh cũng cẩn thận nhé."

Em ấy vẫy tay với tôi trước khi quay đầu lại.

Tôi không thể nào biết được những gánh nặng mà em ấy phải chịu với cơ thể nhỏ nhắn ấy, nhưng được thấy em ấy cười đã là quá đủ với tôi.

Sau khi chắc rằng không còn thấy em ấy nữa, tôi đi về nhà.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Á đù, 2117 chữ tổng cộng - 137 chữ hôm trước = 1980 chữ hôm nay, lại còn chương 4 nữa. Dự là đi tong :((((

Anyway, sẽ cố để tối nay có cả chương 4 :v

Ghi chú

[Lên trên]
Khoảng 210.000 VND
Khoảng 210.000 VND
[Lên trên]
"a little fired up". Hà hà ai trans lại giùm mình nhá :v
"a little fired up". Hà hà ai trans lại giùm mình nhá :v
[Lên trên]
"Thanks, but no thanks". Như trên :v
"Thanks, but no thanks". Như trên :v
[Lên trên]
"fuss over". Như hai cái trên :v
"fuss over". Như hai cái trên :v
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mị rất thích thể loại shoujo, romance :))
Xem thêm
Satsuki dễ thương vãi :v
Xem thêm