• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 14

Chương 632 – Đồng hành cùng Miia

15 Bình luận - Độ dài: 1,392 từ - Cập nhật:

Chương 632 – Đồng hành cùng Miia

Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình đến tòa tháp chọc trời.

Trên đường đi, chúng tôi quyết định sẽ tập trung cày cấp cho Aro và Mộc quái thay vì tôi.

“Cậu chắc chắn đã thấy cấp độ của ta đến tối đa rồi. Cấp độ của cậu là 139, vậy là chỉ còn 11 cấp nữa thôi. Chẳng phải cậu cũng có nhân đôi điểm kinh nghiệm đó sao?”

「Vâng」

Tôi nói chuyện với Miia, giải thích một số kỹ năng của mình.

Dù không để lộ bàn tay hoàn toàn nhưng ít nhất cũng phải cho cô ấy biết một số năng lực của mình, bởi chúng ảnh hưởng tới kế hoạch cày cấp.

Với lại tôi đã xem qua những kỹ năng của cô ấy thông qua 〖Kiểm tra trạng thái〗 nên đây chỉ là trao đổi sòng phẳng.

“Vậy thế nào thì cậu cũng sớm đạt giới hạn thôi. Vẫn còn tên kỵ sĩ không đầu xấu xí Hecatoncheir kia để nghịch cơ mà. Thay vì giúp cậu phát triển thì hãy dành cho cô bé Aro và cu cậu Mộc quái đi. Cậu biết điều gì sắp xảy đến phải không? Khi chúng ta thoát ra thì sẽ có chuyện gì?”

Đúng vậy… khi đã rời khỏi đây, chúng tôi sẽ chiến đấu với đám 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn.

Sau đó còn phải đối đầu trực tiếp với hắn.

Tôi đã gần đến cấp tối đa của thứ hạng Huyền thoại.

Sắp tới lúc Thần ngôn loại bỏ tôi rồi.

Có lẽ hắn đã triển khai Rừng Ngải này như đợt tăng cấp sau cùng cho những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng như tôi.

“Chúng ta cần nhanh lên… nhưng cũng phải hiệu quả. Mục đích của Thần ngôn là tạo ra một con quái thú có 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 cấp cao nhất để hồi sinh Foren và tiễn thế giới về cõi hư vô. Nhưng hắn càng gần đích đến thì càng có nguy cơ bị lật ngược thế cờ.”

Đó là lý do Thần ngôn thu thập dữ liệu có được khi đào tạo những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng đến cực hạn trước khi trừ khử họ.

Khi hắn đến để giải quyết tôi… tôi phải có cách nào đó để phản kháng lại.

Trong khi nói, Miia quan sát tôi rất kỹ.

「...Này, cô có cho là 〖Cõi âm phủ〗 có thể cho phép chúng ta vượt mặt Thần ngôn được không?」

Tôi hỏi thử.

Nếu Miia chủ động trốn bên trong Vật chất nguyên bản thật sự đã khiến Thần ngôn bất ngờ thì cô ấy có thể là chìa khóa đảo ngược kỳ vọng của hắn.

Tôi chẳng có ý tưởng cụ thể nào về cách chúng tôi phối hợp để làm điều đó…

Miia chớp mắt rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

“Ừa, có chứ. Chắc thế.”

Đ- Đáng sợ thật…

Có lẽ tôi đã quá bồng bột rồi, ngay cả những hành động bình thường mà cô ta vẫn khiến tôi thật kinh hãi.

Aro và Mộc quái cũng lo lắng dõi theo.

Chú ta nấp sau lưng con bé.

Mày đáng lẽ phải là người tiên phong chứ…

Miia bỗng quay sang nhìn họ.

Họ rùng mình cứng người tại chỗ.

Cô ta nở nụ cười.

“Khư khư, ta không ăn thịt mấy nhóc đâu. Irushia này, cấp dưới của cậu dễ thương ghê á.”

Miia rõ ràng đang có tâm trạng tốt, sau đó quay lên phía trước tiếp tục đi.

L- Làm tôi hú hồn…

Tưởng đâu sắp nhảy xổ tới rồi chứ.

Tôi chắc cô ta làm vậy để thử phản ứng của Aro và Mộc quái, biết hai người họ sợ mình.

Làm tôi đau trym chết mất, hy vọng đừng có đùa giỡn kiểu đó nữa.

Trên chuyến hành trình, chúng tôi phát hiện một con rắn khổng lồ ở đằng xa.

Nó dài hơn tôi, điều quái dị là lại có rất nhiều mắt nằm ở vị trí đáng lẽ ra là đầu.

Không phải đầu nó phủ toàn là mắt đâu nhá.

Chỉ là phần cổ kết nối với những khối nhãn cầu to tướng, trong như một chùm nho dị hợm.

Dường như còn có cả những bó dây thần kinh phía sau mỗi con mắt.

Phát hiện thấy chúng tôi, nó cuộn người quanh một thân cây sẫm màu to lớn và trèo lên, nhìn chúng tôi bằng vô số ánh mắt.

…Lại một thứ bồi bổ thị giác xuất hiện.

Tôi nghĩ mình đã quen với dáng vẻ của mọi quái thú từng trông thấy rồi, ai dè vẫn khó cưỡng nổi.

Tương tự Aro và Mộc quái cũng đớ người trước con rắn.

“Hmm, ta khá tò mò về sinh vật kia đấy.”

Miia vui vẻ nói.

Tôi đoán đúng y chang như trong kinh, cô ấy chẳng có chút ái ngại nào với ngoại hình của nó.

Cho thấy cô ta đã ở đây bao lâu trước khi bị ảnh hưởng bởi Thần điên dại.

“Cậu nên ở lại mà an dưỡng đi. Bé Aro, cu cậu Mộc quái, cho ta thấy thực lực của hai người nào.”

Chú ta nóng giận đến nỗi mặt nhăn đùn lại.

Tôi 〖Kiểm tra trạng thái〗 của con rắn kia.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Ibriba〗

Chủng loài: Xiangliu

Trạng thái: Thần điên dại

Cấp độ: 83/140

HP: 5478/5478

MP: 3524/3524

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nó còn cách rất xa cấp độ tối đa nhưng đây vẫn là thứ hạng Huyền thoại.

Có lẽ hơi quá sức với hai người họ.

「Cô có phiền nếu tôi tham gia không? Nếu Aro và Mộc quái chiến đấu trên lưng tôi thì họ có thể rèn luyện dưới sự an toàn. Tuy nó chỉ mới cấp độ 83 nhưng vẫn là Huyền thoại cơ mà. Sinh vật kia rõ ràng được gọi là Xiangliu」

“Hứ… Nguy hiểm và thành quả có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu cậu tiếp tay nhiều quá thì họ sẽ không học được cách chiến đấu. Hai ta sẽ trông chừng cẩn thận giúp họ được yên tâm. Kinh nghiệm có được từ những trận sinh tử rất quan trọng. Nó dạy những gì cần thiết.”

「Nhưng cũng đâu cần chấp nhận liều lĩnh đến thế. Một trong số họ có thể mất mạng đấy」

Miia cười.

“Cậu có hai cơ mà. Người này chết thì vẫn còn lại người kia.”

「Cô…!」

Tôi nhe nanh trừng mắt với Miia.

「T- T- Tôi không thích đụng độ với thứ ấy đâu, cô Miia!」

Mộc quái trốn sau lưng Aro.

Miia quay lại nhìn nó, chú ta nấp khít rịt luôn.

“Nói thẳng ra thì hai người sắp đạt giới hạn sức mạnh rồi. Một khi lên cấp thì cùng lắm cũng chỉ tiến hóa sang giống loài khác có cùng thứ hạng để gia tăng chút chỉ số cỏn con hoặc trau dồi kỹ năng. Vì thế các người phải học cách đối mặt với kẻ thù mạnh hơn. Muốn lựa chọn cái nào? Các người có thể chiến đấu trong sự bao bọc hiện tại để rồi bị chìm lắng bởi cuộc đụng độ thật sự về sau. Nếu quyết định chỉ nằm ở mức đó thì hai người có thể từ bỏ ngay khi chúng ta trở lại thế giới cũ. Nhắc trước là chẳng ai trong số thuộc hạ của ta chọn cách ấy cả.”

Mộc quái nhìn tôi tỏ vẻ bối rối.

“...Long thần. Em chấp nhận thử thách.”

Chú ta kinh ngạc quan sát Aro, rồi tuyên bố 「V- Vậy thì em nữa!」.

Miia cười tươi.

“Cấp dưới của cậu xinh xắn quá chừng.”

Mặc dù vậy tôi không thể xua tan nỗi lo.

Đúng là Xiangliu tương đối chậm.

Nhưng vẫn là lựa chọn tự sát nếu cố gắng thử sức với một đối thủ có thứ hạng và nhanh nhẹn cao hơn nhiều, ít nhất họ cũng có cơ hội…

Phần lớn kỹ năng của con rắn đều đã biết và đơn giản, một số thì vẫn…

“Không sao đâu. Ta nói là họ có thể chết, nhưng có hai ta ở đây cơ mà. Có gì mà phải zẫy đành đạch lên.”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Đời main khổ vl toàn ăn hành thay cơm , rõ là rồng một sinh vật mạnh mẽ thế dell nào đánh với kẻ thù cùng cấp độ lần nào cũng ăn cả rổ hành, cái gì cũng yếu hơn, chỉ số yếu hơn ,kỹ năng yếu hơn , chỉ có mỗi cái não là to.
Xem thêm
à nhầm cùng thứ hạng
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Lên google phiên âm con quái là tương liễu
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Thanks nhóm dịch!
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm