Quyển 16
Chương 707 – Anh hùng thời cổ đại, Ares (Góc nhìn từ Adofu)
12 Bình luận - Độ dài: 1,101 từ - Cập nhật:
Chương 707 – Anh hùng thời cổ đại, Ares (Góc nhìn từ Adofu)
Không còn là lúc để tranh cãi với giáo hội Harenae hay Thợ săn rồng nữa.
Thành phố đột nhiên bị chẻ đôi, và một người khổng lồ bọc giáp xuất hiện trên đỉnh thánh đường.
Quá choáng ngợp, Adofu chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng mặc áo giáp ở xa.
“Người đó là ai…? Hắn ta có liên quan tới thảm cảnh vừa rồi chăng?!”
“B- Bộ giáp sáng bạc khổng lồ… Hình khắc trên ngực kia… Chỉ có một đoạn duy nhất, nhưng chẳng lẽ…”
Vị giám mục nói và dán chặt mắt vào đối tượng.
“Ngài có biết đó là ai không!?”
Giám mục lườm Adofu một lúc, nhưng rồi cũng nhanh chóng giải thích.
“…Nó nằm trong một bài thơ được khắc trên phiến đá. Phải rất xa xưa rồi… Bộ giáp bạc khổng lồ Albion… Và người mặc nó chính là vị Anh hùng cổ đại, Ares. Anh ta đã cố gắng sử dụng sức mạnh cao cường của mình để thống nhất thế giới, để rồi bị phong ấn bởi Thánh thần…”
“Đó là Ares, nghiêm túc chứ…?”
“T- Ta chẳng biết… C- Có lẽ Thánh thần thấy rằng chúng ta không có Anh hùng nên đã ban cho một người đến từ thời đại nguyên thủy…?”
“Tôi không nghĩ là trùng hợp đến thế đâu…”
Trong mắt Adofu, người đàn ông mặc áo giáp có vẻ là một kẻ độc ác.
Ít nhất, rõ ràng đất nước đã chìm vào thảm họa khi hắn ta xuất hiện.
“Vậy theo như bài thơ đó, chẳng phải hắn quá tàn bạo trong công cuộc của mình đến mức mới bị phong ấn sao?”
“Hêh… Nếu vậy, chẳng phải Harenae sẽ trở lại từ vị thế là một quốc gia nhỏ trên hoang mạc để vinh dự trở thành trung tâm của một đế chế rộng mở ư? À, ra thế, ta hiểu hết rồi…! Tất cả những gì chúng ta phải làm là tuân theo ngài ấy…!”
“Giám mục… Ngài hồ đồ quá rồi!”
“Từng có lần Thánh thần đã biến vùng đất này thành hoang mạc chết chóc và đẩy chúng ta vào muôn vàn khó khăn… Sau năm trăm năm dài đằng đẵng, nhân loại đã quên đi đức tin và giao ước bảo vệ vùng đất thánh này của chúng ta. Hiện nay chúng ta quá yếu ớt giữa vùng hoang vu đầy rẫy quái thú này đến nỗi một cơn bão cát cũng có thể nuốt chửng. Chúng ta kiên trì bảo vệ người dân Harenae khỏi lũ quái thú, thậm chí phải chiêu mộ những kẻ biệt giáo… Nhưng cuối cùng, thời điểm đền đáp cho những nỗ lực đó đã đến!”
Ban đầu, giọng nói của vị giám mục giống một lời nhẩm như để thuyết phục chính mình.
Nhưng ông ta trở nên tràn đầy niềm tin và cuối cùng, đôi mắt rưng rưng những giọt lệ cảm tạ.
“Giám mục!”
Adofu gào lên nhưng ông ta chẳng màng nghe thấy.
「O- Ooh… Ta có thể cảm thấy ý chí của mình đang quay trở lại tại nơi đây… Ta biết nơi này! Dù nó có thay đổi thế nào, đây vẫn là nơi ta được sinh ra!」
Trong đầu Adofu, một giọng nói ghê rợn vang lên.
Những người lính xung quanh ôm đầu và co rúm lại.
“Đây là 〖Thần giao cách cảm〗… ở quy mô như vậy sao!?”
「À, đúng rồi… Ta là Ares… Trong thế giới trống rỗng và mơ hồ này, ta là sự tồn tại tuyệt đối duy nhất! Ta đã được giải thoát khỏi xiềng xích của Thần thánh, nghĩa là sau một thời gian dài bất tận, thời khắc để ta trở thành vua của thế giới cuối cùng đã điểm! Đó hẳn là điều mà ngài muốn!」
Người đàn ông mặc giáp Ares tiếp tục bài phát biểu của mình.
「Đầu tiên là vùng đất của bản thân, ta sẽ biến tất cả mọi người ở đây thành nô lệ! Kẻ nào bỏ chạy sẽ phải chết! Những kẻ không vâng lệnh cũng phải chết! Lũ vô dụng thì cũng chết! Kể từ giây phút này trở đi, mọi thứ trên thế giới này đều tồn tại bởi quyết định của ta!」
“C- Cái gì…?”
Tưởng rằng hắn ta sẽ là sự cứu rỗi cho mình, nhưng vị giám mục tái mặt khi nghe lời nói của Ares.
Hình bóng đứng trên đỉnh thánh đường rõ ràng không phải là một vị cứu tinh.
「Lễ chúc tụng lần thứ hai của ta sẽ bắt đầu! Tất cả hãy vây tụm và tôn vinh ta trong bảy ngày bảy đêm không ngủ! Một ngàn quả tim sẽ được dâng hiến mỗi ngày dưới tên ta! Hân hoan lên nào! Số phận của các ngươi với tư cách là những con kiến trung thành của một đế chế vĩnh hằng trên thế giới sẽ bắt đầu! 」
“Hắn là gã nào thế… Điên mất rồi.”
Mồ hôi chảy dài trên mặt Adofu.
“Thánh thần ôi… Ngài đã quay lưng lại với chúng con rồi sao? Hay đây là sự cứu rỗi mà ngài gửi đến…?”
Vị giám mục khụy xuống mấp máy khi nhìn Ares.
「Máu thịt của ta! Hóa thành binh lính và tập hợp quần chúng lại! 〖Phân tách quái thú〗!」
Ares đưa tay và đâm lưỡi kiếm vào khớp áo giáp.
Máu đỏ sẫm bắn tung tóe, sau đó từng giọt máu phồng lên, kết thành những con quái thú đỏ máu.
Đôi mắt của chúng vô hồn, khóe miệng đầy những chiếc răng hiểm độc và rộng đến mang tai.
Mỗi vệt máu tạo ra vài quái thú và nhanh chóng tăng lên hàng tá con.
「Chỉ chừng này với nhiêu đó máu thôi sao? Mà cũng đủ rồi. Đi đi, đám Ngạ quỷ háu ăn! Giúp chúng tổ chức yến tiệc lần thứ hai cho ta! 」
〖Thần giao cách cảm〗 của Ares vang lên.
Sau đó, những sinh vật như máu, Ngạ quỷ háu ăn tràn vào thành phố.
“Cái… gì kia? Đây là địa ngục rồi ư?”
Adofu nói, không thể chấp nhận thực tế mà ông đang thấy.
Tuy nhiên, có một điều ông biết chắc chắn.
Rốt cuộc, tai họa đi kèm và chia tách Harenae là do hắn ta gây ra.
Lúc đầu ông phủ nhận điều đó, nhưng nó đã thay đổi sau khi thấy hắn tạo ra hàng trăm binh lính bằng máu của chính mình.
12 Bình luận