Quyển 16
Chương 727 – Quái thú bốn mắt (Góc nhìn từ Mộc quái)
16 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:
Chương 727 – Quái thú bốn mắt (Góc nhìn từ Mộc quái)
Sau khi tách khỏi nhóm người Lithovar, Aro và tôi di chuyển cách khu định cư của họ một quãng ngắn để bắt đầu cuộc săn.
May mắn là những con thú bốn mắt có khả năng gọi thêm đồng loại.
Nếu bọn tôi có thể khiến chúng lôi kéo quân tiếp viện thì sẽ dẫn dụ được tất cả những con ở thú gần ngôi làng đi.
“AAAAh AAAAAA!”
Con gấu bốn mắt mà tôi trói chặt bằng 〖Đất sét〗 kêu gào.
『C- Cách này có tác dụng không cô chủ?』
Chúng tôi đã làm nó suy yếu.
Tôi nghĩ tiếng kêu the thé vừa rồi là để gọi bầy đàn…
Ngay sau đó, nhiều tiếng vang khác đáp lại.
Chúng xuất hiện theo nhiều hướng.
“AAAAAh!”
“AAAh!”
Tôi thấy có sáu đối tượng.
Một số vẫn đang đến từ phía xa hơn.
『Đông quá…!』
"Càng tốt."
Aro phân tách thêm hai thế thân.
Cô ấy lại sử dụng kỹ năng 〖Kính vạn hoa hắc ám〗.
『Không tiêu tốn nhiều năng lượng sao ạ?』
"Được mà. Tôi có 〖Bào mòn thể lực〗. Hơn nữa chúng ta không nên để mất quá nhiều thời gian.”
Cô ấy đưa một cánh tay về phía những con gấu.
Nửa giờ sau kể từ khi bắt đầu trận chiến, xác của bọn chúng rải rác xung quanh, có cả lũ sói bốn mắt cũng tham gia giữa chừng.
Phải nói là vô số xác chết nằm la liệt…
Aro tóm cổ một con sói còn sống và hút ma lực của nó.
“…Tôi nghĩ chúng ta đã giảm bớt số lượng của chúng trong khu vực rồi.”
Cô ấy bẻ cổ nó rồi thả xuống đất.
Vai hơi nhích lên khi hít thở.
『Cô chủ không phải đã chiến đấu rất vất vả rồi sao? Việc hút ma lực còn mang tới cảm giác mệt mỏi nữa…』
“Nhưng chúng ta đâu thể để diễn ra lâu được.”
Aro nhìn về phía xa.
Cô ấy quan sát một con thú khổng lồ, nòi giống của Ma thú vương, vẫn đang từ từ ngấu nghiến khu rừng.
Vẫn chưa đủ để làm suy yếu lực lượng của chúng.
Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ bộ tộc Lithovar khỏi sự đe dọa của Ma thú vương.
Sau khi giảm bớt nguy hiểm cho họ trước bầy thú dữ, chúng tôi cần phải làm gì đó với con trùm chính.
Aro có lẽ muốn nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng để có thể trực tiếp chiến đấu với Ma thú vương.
『Đúng thật, nhưng mà…』
Tôi gãi đầu.
Tôi hiểu cảm giác của cô chủ.
Chúng tôi đang chạy đua với thời gian.
Càng chờ lâu, khu rừng và mọi người sẽ chịu thiệt hại càng nặng.
Nhưng nếu chúng tôi mắc sai lầm thì đó sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.
Trong cuộc chiến này, chiến thắng tuyệt đối là không thể.
Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là kéo dài thời gian và cố gắng giảm thương vong nhiều nhất.
Nếu vội vàng có thể khiến mọi thứ đổ bể.
Tôi chẳng giỏi lập chiến lược cho lắm, nhưng Aro hiện có vẻ khá nóng lòng và mất bình tĩnh.
Cô ấy đã luôn như vậy kể từ lúc đề nghị đến khu rừng này một mình.
Nhắc tới, tôi cần phải đóng vai trò khuyên nhủ cô ấy.
Không nên để cô ấy quá sức.
Ngay thời điểm Aro xông vào một trận chiến không thể giành thắng cuộc, tôi sẽ là người ngăn cô ấy lại…
Ngay cả khi điều đó khiến cô không hài lòng về tôi.
“Ma thú vương sẽ sớm đến ngôi làng… Không, họ đã di tản nhiều lần. Hiện đang ở rất xa so với nơi trước đây.”
Aro nói.
『Vậy thì…?』
“Họ đã thu dọn và di chuyển để phòng tránh những con quái bốn mắt hung hăng…”
Tôi nín thở.
Cả làng cùng nhau băng qua khu rừng nguy hiểm này.
Không đời nào mà tránh khỏi ít thương vong.
Thậm chí phải rất khó khăn để đảm bảo lương thực.
Phải chăng ngôi làng đã ở trong tình trạng sắp bị tận diệt…?
Tôi không muốn dẫn tới suy luận đó.
『Chúng ta còn thiếu quá nhiều thông tin... Có lẽ nên nói chuyện với bố của cô thêm chút nữa』
Vì những người Lithovar khác sợ hãi nên sau khi chữa trị cho họ, chúng tôi đã nhanh chóng rời đi.
Nhưng còn vô số vấn đề phải đối mặt để bảo vệ người Lithovar.
Bọn tôi cần hạn chế số lượng quái thú bốn mắt, bảo vệ căn cứ của người Lithovar, che chở trong lúc họ di tản và đảm bảo lương thực.
Muốn giảm rắc rối, có lẽ tốt hơn là nên phối hợp chặt chẽ với họ.
Mà để làm được điều đó, quan trọng là chúng tôi phải hiểu nhau.
Chúng tôi vốn không thể đánh bại Ma thú vương.
Nó gần như chắc chắn là thứ hạng Huyền thoại, và như bạn biết chúng đáng sợ đến nhường nào rồi đó.
Mục nát, Vật chất nguyên bản, Hecatoncheir, Miia - Thanatos và sếp khi còn là Oneiros – nếu đối đầu trực tiếp với bất kỳ ai trong số họ, cô chủ Aro và tôi sẽ bị giết chỉ trong vài giây.
Vì thế việc đánh bại Ma thú vương là không thể, chúng tôi nên hợp tác với người Lithovar để tìm hiểu những gì họ cần.
Aro bị họ xa lánh vì là xác sống, thế nên cô ấy không phải là người trung gian lý tưởng.
Tôi được xem như một trong những Vị thần dữ tợn của họ, hay là để tôi đứng ra nói chuyện?
『Có vẻ như chúng ta không có đủ nguồn lực để giải quyết tất cả các vấn đề… Cần thu thập thông tin về Ma thú vương, cắt giảm số lượng của chúng và trực tiếp bảo vệ người Lithovar…』
Nếu có sư muội Atlach, ngài Volk và Magiatite ở đây, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Chỉ với hai người bọn tôi, thật mạo hiểm nếu hành động riêng rẽ.
Bây giờ thậm chí còn tệ hơn, khi Aro dường như không đủ lý trí để suy nghĩ.
“UOooooooooOOOOOOOOh!”
Đột nhiên, một tiếng gầm lớn cắt ngang khu rừng.
『L- Lại nữa…?』
“Âm thanh có vẻ khác…”
Một con thú to tướng nhanh chóng lao ra khỏi vùng tối trong khu rừng.
Bộ lông của nó có màu xanh lục tuyệt đẹp, phát sáng mờ, răng nanh và móng vuốt lớn.
Cưỡi trên lưng nó là một người đàn ông cao to khoác trên mình bộ áo lông thú đỏ tươi.
Một tấm vải quấn quanh thắt lưng.
Anh ta cao hơn hai mét và màu tóc đỏ rực khác xa người Lithovar.
Trong tay có một chiếc búa lớn… và vì lý do nào đó, trên đầu như đội một cái xô bằng đất.
Với gương mặt rồng được chạm khắc, khiến nó trông giống một chiếc mặt nạ.
“Cô đã hạ rất nhiều lũ quái bốn mắt… Cô là ai?”
Người đàn ông nói giọng trầm.
『Tiếng này… là một quái thú?』
Anh ta đặt chiếc búa xuống đất và nhấc cái xô ra khỏi đầu, để lộ gương mặt của một con khỉ lông đỏ khổng lồ.
“Ta là vua thống trị các loài thú của vùng đất này… Shuen. Bên dưới ta là vị thần hộ mệnh của khu rừng. Bọn ta đang bảo vệ nơi đây. Hãy cùng nhau hợp tác.”
“Vị thần dữ tợn…”
Aro mở to mắt nhìn con thú lấp lánh.
Rõ ràng đây là hình dạng thực sự của các Vị thần dữ tợn, Sói Rarag.
Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng, nhưng sếp đã từng nhắc đến ngoại hình của nó.
Rõ ràng bầy Raran đang làm việc cùng với các loài động vật có trí khôn để bảo vệ khu rừng.
Theo sau con sói Rarag và Shuen, còn ba con khỉ lông đỏ nữa chạy ra khỏi rừng.
Họ có vẻ là cấp dưới.
Cả ba đều sử dụng vũ khí cùn giống nhau… cũng như đội những chiếc xô bằng đất có chạm khắc mặt rồng.
***
Mặt của main thời ngu si ngáo đá được tạc lên xô :))
16 Bình luận