• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03

Chương 111 - Trốn thoát

33 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:

Chap 111 - Trốn thoát

Tôi tiếp tục liều mạng đuổi theo con rết khổng lồ.

Mặc dù chỉ số tốc độ của tôi thấp hơn nó, nhưng khi sử dụng〖Lăn〗tôi vẫn nhỉnh hơn. Tuy nhiên lúc này tôi không còn kiểm soát cơ thể tốt như trước nữa. Tôi vẫn không rành lắm địa hình nơi đây, nhưng ở nơi sa mạc trống trải thế này đang là lợi thế dành cho tôi.

Kể cả như vậy, tôi vẫn khó có thể can thiệp kịp lúc. Con rết sẽ phá hủy chiếc xe trước khi tôi đến...

Không nghĩ ngợi gì nữa. Cứ chạy, chạy và chạy thôi! Tôi không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng〖Lăn〗để đuổi theo. Sẽ chẳng giúp ích gì nếu cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế.

Khoảng cách giữa con rết và chiếc xe đang đến đà sát nút. Khi tôi chắc mẩm rằng chiếc xe sắp sửa tiêu đời, tấm vải bạt đang bị bốc cháy phủ ở trên bỗng rơi ra khỏi chiếc xe. Tấm vải bay lơ lửng trên không trung rồi rơi trúng mặt của con rết.

Quả là điều kỳ diệu khi thật đúng lúc như thế. Tuy nhiên khi tôi vừa nghĩ nó sẽ giúp câu giờ thêm một chút, tấm vải nhanh chóng bay đi chỗ khác và con rết hầu như không bị ảnh hưởng gì bởi nó.

Tôi chuyển ánh nhìn sang chiếc xe ngựa, bên trong là một nhóm người ngồi ở hai bên hàng. Có khá nhiều loại người trong số đó, từ lớn đến nhỏ, thậm chí có đứa nhóc trông chưa đến 10 tuổi.

Tất cả bọn họ đều có tai thú ở trên đầu. Tôi nhớ cô gái cầm búa đi cùng với nữ kiếm sĩ hồi còn gặp ở trong hang trông cũng giống như thế.

Ngoài những người có tai thú trên đầu ra còn có ai thuộc chủng loài nào khác không nhỉ? Vì đây là lần thứ hai tôi chứng kiến loài bán nhân nên chẳng còn gì ngạc nhiên nữa.

Tất cả quần áo họ đang mặc đều rách rưới, tôi hơi có chút lo lắng khi thấy tay của họ đang bị cùm trong những tấm bảng bằng gỗ.

Và một người đàn ông với thân hình mập ú đang ngồi ở ngay sau họ.

Ông ta đội một chiếc mũ trùm màu trắng cùng với họa tiết bằng vàng sang trọng. Rõ ràng gã này khác biệt hẳn so với những người còn lại.

Tôi đứng hình trong giây lát khi thấy gã đàn ông hét to điều gì đó rồi bất ngờ đạp một trong những bán nhân ngã xuống xe.

Người bị ngã khỏi chiếc xe đập mạnh lưng xuống đất rồi co giật. Con rết khổng lồ ngay sau đó bắt đầu chạy chậm lại, há rộng mồm và nhai ngấu nghiến.

Sau khi đánh một bán nhân khác đang cố sức kháng cự, gã mập lại quẳng một đứa bé về phía con rết.

Và ngay sau đó là một người khác nữa.

Sau khi ném tám người xuống, con rết khổng lồ cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nó bắt đầu tập trung vào những người đang nằm sõng soài trên mặt đất. Lợi dụng cơ hội đó, chiếc xe ngựa nhanh chóng tẩu thoát. Gã mập cười một cách đầy khoái trá trong khi lấy tay lau mô hôi trên trán, sau đó gã ung dung quay trở lại vào trong chiếc xe ngựa.

Thật tàn nhẫn.

Thật sự quá tàn nhẫn.

Tuy tôi hiểu rằng nếu không làm thế thì tất cả mọi người trong chiếc xe ngựa đều sẽ chết hết, nhưng điều đó vẫn thật đáng ghê tởm. Và còn cái gã đàn ông đó, hắn vẫn cười được sau khi biến họ thành thức ăn cho con rết sao?

Khi con rết lại gần, số người còn sống chỉ còn chưa đến một nửa. Có lẽ vì họ quá ốm yếu nên đã chết ngay khi vừa rơi xuống mặt đất. Ít ra như vậy vẫn đỡ hơn chết vì bị ăn thịt, tôi không dám nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp đó.

“Ahh………….”

Khi nhìn theo tiếng kêu phát ra, tôi thấy nửa phần thân dưới của một bán nhân đã bị ăn sống. Ngay sau đó phần thân trên còn lại cũng nhanh chóng biến mất vào miệng của con rết khổng lồ.

“GIGIJIJIJIJIJIIJIJI!”

Con rết kêu lên một tiếng đầy khó chịu giống như đang cười.

Tôi dang rộng đôi cánh, dậm chân xuống mặt đất rồi nhảy vút lên không trung. Cơ thể tôi tự động phản ứng trong cơn giận dữ. Tôi nhắm vào đầu của con rết rồi rơi xuống dọc theo một đường thẳng.

Kể cả sát thương có không cao đi chăng nữa, đòn đánh này sẽ phải khiến nó cảm thấy đau dù chỉ một chút. Tôi sẽ dồn toàn lực vào cú rơi này, nếu không thành công thì đành vậy.

Con rết khổng lồ lắc người, vung phần đuôi của nó vào tôi. Lực va chạm mạnh đến nỗi xuyên qua cả lớp vảy của tôi và thấu đến tận xương. Tôi bị đánh bay một cú rất “đẹp mắt” và chúc đầu xuống lớp cát gần đó.

Khung cảnh xung quanh trở nên mờ nhạt, cơ thể tôi nặng trĩu, tôi thậm chí không thể phủi cát khỏi người với hai tay đang run rẩy. Con rết hầu như chẳng có tý sứt mẻ gì.

Sau pha đó, tôi đã nhận ra. Kể cả khi có cùng thứ hạng, cách biệt 40 cấp giống như một bức tường siêu dày không thể vượt qua. Tôi hoàn toàn không thể đánh bại được nó. Thậm chí tôi còn chẳng xứng là đối thủ mà con rết phải bận tâm đến.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, sau cùng, tôi cũng chỉ là một trong những con mồi của nó. Một con mồi thấp kém hạng ba vô giá trị.

Bên cạnh đó, tôi cảm thấy âm ấm, là máu sao? Không, đó không phải là máu của tôi.

Nhìn lại đằng sau, dọc theo vị trí tôi vừa rơi xuống là một bãi nội tàng bầy nhầy của một bán nhân nào đó.

“GUuRUGUaaaAAAAHH!”

Tôi thổi〖Hơi thở thiêu đốt〗về phía con rết. Trong khi thầm hy vọng ngọn lửa sẽ tạm thời che lấp tầm nhìn của nó, tôi phóng về phía một bán nhân ở trước mặt.

Tôi nhanh chóng xúc mọi thứ có thể vào miệng, đây là người có ít vết thương nhất trong tất thảy.

“GIGIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIjijiG!”

Tưởng rằng tôi đang tranh giành mồi của nó, con rết rống lên giận dữ và sửa soạn vung chiếc đuôi về phía tôi lần nữa. Dù đã tiên liệu trước điều này, tốc độ của nó vẫn quá khủng khiếp.

Ban nãy cú đó đã đánh bay hơn nửa cây máu của tôi rồi, nếu để trúng lần nữa, chắc chắn tôi sẽ chết. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không thể né tránh được.

Tôi gập đôi cánh về phía trước và đối mặt với cái đuôi của con rết. Dù không thể né được hoàn toàn, tôi vẫn có thể giảm thiểu tối đa sát thương.

Sau khi bị húc văng lên trời, lợi dụng đà sẵn có, tôi sử dụng đôi cánh để tiếp tục bay vào không trung.

Và như thế, tôi chọn cách lăng ba vi bộ.

“GIJIJIJIJIJIJIJIJIGIJI, GIJIJI!”

Chùm tia sáng màu đỏ bắt đầu hội tụ ở miệng của con rết, lại sắp sửa bắn la-ze nữa rồi à?

Tôi không thể tiếp tục sử dụng〖Hơi thở thiêu đốt〗để cản trở tầm nhìn của nó, bán nhân ở trong miệng tôi sẽ chết cháy mất. Đây là người sống sót cuối cùng trong số bảy nạn nhân xấu số kia. Mặc dù cảm thấy bất lực khi nhìn những xác chết còn lại, đây vẫn là nỗ lực tốt nhất mà tôi có thể thực hiện được.

Sau khi kiểm tra chỉ số của con rết, đúng như tôi nghĩ, cho đến giờ nó vẫn chẳng hề hấn gì.

Tuy nhiên, nó đã tiêu thụ một lượng MP lớn đến kinh ngạc. Dựa vào những gì tôi thấy thì nó chỉ có thể sử dụng〖Tia sóng nhiệt〗ba lần mỗi ngày. Đó cũng là lý do vì sao con rết lại chọn “chạy bộ” thay vì sử dụng kỹ năng này trong lúc đuổi theo chiếc xe ngựa.

Cơ mà thông tin đó vào lúc này cũng chẳng giúp ích gì, tôi cần phải chuẩn bị tinh thần để né đòn đánh sắp tới khi đang bay.

Nhắm vào tôi đang ở khoảng cách xa, con rết bắt đầu phóng thích chùm tia màu đỏ. Tôi cố gắng lạng lách trong khi giữ con rết ở trong tầm nhìn, sau đó hướng thẳng xuống đất với tốc độ kinh hồn.

Kể cả khi khoảng cách giữa chúng tôi là rất lớn,〖Tia sóng nhiệt〗vẫn có thể phóng qua ngay phía trên tôi. Tầm bắn của kỹ năng đó thật sự xa đến mức khó hiểu.

【Cấp độ danh hiệu〖Vua tránh né〗đã tăng từ 1 lên 2】

Một dòng tin nhắn lại xuất hiện trong đầu tôi.

May mắn thay, con rết không có ý định đuổi theo. Tôi không thể bay được lâu hơn nữa, tôi đã phải đáp xuống đất sớm hơn dự định do phải né〖Tia sóng nhiệt〗ban nãy của con rết. Chắc chắn tôi sẽ bị giết nếu nó định bắn tôi thêm lần nữa.

Có lẽ vì tôi chỉ cướp lấy một “phần ăn” của con rết nên nó không để bụng lâu chăng?

【Cấp độ danh hiệu〖Kẻ cứu vớt tâm hồn〗đã tăng từ 5 lên 6】

【Điều kiện cần thiết cho bạch ma thuật đã giảm】

Sau khi nhìn lại phía sau lần nữa, tôi sử dụng〖Lăn〗và bắt đầu chạy về hướng của con thỏ banh.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Mong một lúc nào đó main bị con người phản bội như vậy
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn team dịch vì chapter!
Xem thêm
Vậy mấy bé tai thú cũng bị ăn..., dime tao đồ sát thằng mập đó
Xem thêm
Anh rồng sẽ bắn laze sao
Xem thêm
[Điều kiện cần thiết cho bạch ma thuật đã giảm]
​​​​rồng đen bắn ánh sáng ???
Xem thêm
Nên sau này thành rồng hai đầu đó;))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời