Chương 220 – Manticore
Tôi chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Nếu chọc giận nó có thể cắn chặt và giết chết đứa bé.
Dù động thủ ngay lúc này nó cũng sẽ ra tay.
Tranh cơ hội kiểm tra trước vậy.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Manticore
Trạng thái: Bình thường
Cấp độ: 73/80
HP: 453/453
MP: 142/142
Tấn công: 413
Phòng thủ: 228
Ma thuật: 194
Nhanh nhẹn: 534
Hạng: B
Kỹ năng đặc trưng:
〖Quái miêu (Nekomata): Cấp -〗 〖Đặc binh (Onmitsu): Cấp 4〗 〖Cảm quan: Cấp 6〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 1〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng vật lý: Cấp 4〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 5〗 〖Kháng thuộc tính lửa: Cấp 3〗 〖Kháng độc: Cấp 2〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 4〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Vuốt tê liệt: Cấp 7〗 〖Nhát cắn tê liệt: Cấp 8〗 〖Hóa nhân thuật: Cấp 8〗 〖Bão cát: Cấp 6〗 〖Trâm thể (Trên người mọc kim): Cấp 9〗
Danh hiệu:
〖Xảo quyệt: Cấp 6〗 〖Nỗi ám ảnh: Cấp 6〗 〖Chó săn: Cấp 9〗 〖Sự kiêu hãnh của loài mèo: Cấp 3〗 〖Người lướt gió: Cấp 7〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Vậy ra nó là Manticore.
Một sinh vật đúng chất quái thú nhất mà tôi từng gặp.
Chúng cũng như nhân sư hết thôi.
Xem ra chỉ chuyên biệt về đòn đánh mang tính vật lý.
Nó có thứ hạng thấp, tổng thể các chỉ số của tôi lại vượt trội hơn hẳn, chỉ có mức độ nhanh nhẹn là nó thắng.
Chênh lệch giữa vận tốc có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong cuộc đấu.
Quái thú đầu tiên tôi đối đầu mà đã mạnh như con rết khổng lồ.
Nơi đây còn đáng sợ hơn cả việc tôi tưởng tượng ra.
Đây là điều tôi có thể khẳng định qua nhiều lần va chạm.
Trông tôi cứ như một kẻ làm công ăn lương suốt ngày vùi đầu vào công việc vậy.
...Hử?
T-Thật quá đáng…
Nó có 〖Hóa nhân thuật〗.
Cấp độ còn cao hơn cả tôi nữa.
Thật tức điên lên mà.
Ngươi cần quái gì đến thứ đó chứ.
...G-Ghừ, sao cũng được.
Dù gì nó cũng chẳng hữu dụng cho những trận đấu.
Bạn của tôi ơi.
Ngay bay giờ, tôi trông cậy vào cô chữa trị cho đứa bé đang trong miệng của nó.
Không thì chết mất.
Tôi nhẩm trong lòng, cô ấy gật đầu.
“Gaaah!”
Ánh sáng 〖Hồi sức tăng cường〗 phủ xung quanh miệng Manticore.
Cánh tay đứa trẻ cử động.
Nó còn sống.
Chúng tôi đã cứu được nó trên bờ vực của cái chết.
“Gebagebagebaah!”
Con Manticore nghiến răng đâm vào lưng đứa bé.
Còn tiếp tục nữa thì tên khốn này sẽ giết nó mất.
Tôi cần phải hành động ngay.
Bị đánh động bởi 〖Hồi sức tăng cường〗, Manticore bất ngờ nhảy vọt lên.
So với những chỉ số khác ngoài nhanh nhẹn, tôi nắm phần hơn.
Trong lúc chống trả tôi sẽ để ý sơ hở rồi phản công hết sức.
Chỉ với hai đòn là đủ hạ gục.
Không giống những quái thú thứ hạng cao khác, nó không hề có lấy một kỹ năng hồi phục nào.
Khi tôi có thể tung đòn, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
“Gabahaah!”
Manticore xuất hiện trước mặt tôi rồi vươn cao chân trước lên.
Cho đó là một đòn vung vuốt.
Tôi phủ cánh ra toàn cơ thể để che chắn.
Nó khoét bộ vuốt vào cánh và nhảy cả thân người lên tôi.
Một vết cào trên lưng đau buốt đến tận xương sống.
Tôi quất đuôi vào nơi tưởng là có nó nhưng trượt.
Mẹ kiếp.
Thay vì phòng thủ hời hợt thì tôi chơi nện tay đôi luôn cho rồi.
Còn hàng đống HP để đốt mà.
“Gebahahahaah!”
Hồ hởi với đòn đánh thành công, nó lại lao vào tôi lần nữa.
Oh, thế ra ngươi chỉ vừa mới thử ta thôi sao.
Lần này anh mày chơi khô máu luôn nè.
Nó tiếp cận với niềm tự tin như không hề cần tới sự thận trọng.
Tôi tung ra ba nhát 〖Phong trảm〗.
“Gebagebagebaah!”
Manticore tránh né bằng cách nhảy qua hai bên.
Cứ như nó đang nói ‘dễ gì mà trúng’.
Cũng phải tạ ơn vì nó đang dần tự mãn.
Tiếp tục thể hiện như những gì ngươi muốn đi.
Nó tung người vào không trung.
Giống y hệt tư thế trước đó.
Hoàn toàn để lộ đầy sơ hở.
Nếu nó cứ đánh đòn này thì…
Đừng, khoan hãy ra tay vội.
An toàn là trên hết.
Nếu tôi đáp trả thất bại, nó có thể đổi sang bước hành động khác.
Tôi sẽ nhường nó trước rồi tấn công.
Chắc chắn sẽ trúng đích.
Tôi lùi nhẹ rồi hạ thấp đầu.
Nó hướng móng vuốt vào vai.
Cùng lúc đó, tôi cắn vào bụng của nó.
“Gabaah!?”
Tôi dùng tới 〖Nanh độc〗, tiêm vào khá nhiều chất độc qua vết thương.
Sau đó tôi hạ một đấm bằng chân trước cho nó bay lên trời.
Cả người lộn nhào qua những hàng cây.
Nó nằm ngửa bụng lem luốt.
Máu bắn vọt ra từ vết cắn.
Hạ màn nhanh như sự tự tin của nó vậy.
Tất nhiên là thế.
Dù gì nó cũng chẳng có nhiều HP hay sức phòng thủ, lại còn cả năng lực hồi phục nữa chứ.
Nó không có đủ sự bền bỉ, không gì hết.
Để sống sót, ngươi cần phải tiếp nhận những kỹ năng sinh tồn giống như ta này.
Tôi bắn 〖Phong trảm〗 vào cái miệng mở hờ của Manticore.
“Gabaa…”
Phần đầu trông như con người lật qua một bên vì trúng nhát chém.
Đứa trẻ đầy máu cũng rơi khỏi miệng.
Xong, công việc đầu tiên đã hoàn thành.
Còn lại là biến con thú này thành bữa tối của tôi thay vì là đứa bé nằm trong bụng của nó.
Với hơi thở yếu ớt, nó ngồi dậy.
Thêm một phát nữa để anh tiễn đi luôn.
Nhào vô ôm anh mày nào!
Một bước nhảy như vừa nãy hay chăng? Hử?
Giữ thận trọng lại, không nên đánh mất tính cảnh giác.
Một con dã thú bị dồn tới đường cùng sẽ thể hiện bản tính nguy hiểm nhất.
Mà cho dù có nói vậy thì nó cũng chẳng có kỹ năng nào đáng để lưu tâm…
Khi còn chống trả được những gì nó tung ra thì tôi vẫn ổn thôi nhỉ?
Phải sẵn sàng đối diện với mọi thứ nó sắp làm.
“...Geba”
Manticore quay lưng rồi chạy vút đi nhanh nhất có thể.
Ê này, why are you running?
Mà thôi, chắc ai cũng sẽ làm như vậy mà.
Đòn tấn công của nó cũng có chút tác động, bị dính cũng nhói lắm chứ bộ.
Nếu ở vị trí của nó thì tôi cũng co giò mà té khỏi đây gấp.
Tôi chỉ thua về mỗi chỉ số nhanh nhẹn, nên nó có thể bỏ xa mà tôi không thể làm gì được.
Có thể đuổi theo bằng 〖Lăn〗 nhưng chắc không cần thiết.
Đây không phải trò đi săn thông thường, giờ đứa bé bị thương này mới là quan trọng nhất.
Ngoài ra nó đã bị trúng độc và chảy nhiều máu, không còn lại mấy HP.
Nếu đi ra soát xung quanh có khi còn thấy xác của nó ấy chứ.
Đủ cung cấp lượng thịt cho tôi trong nhiều ngày.
Thế nhưng gương mặt của nó kinh dị vãi nồi…
Ăn vào không chừng vượt qua khỏi cái ranh giới mà tôi muốn tránh mất.
39 Bình luận
Nyann~~