• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 05

Chương 236 – Cái tên dành cho bộ xương

20 Bình luận - Độ dài: 1,551 từ - Cập nhật:

Chương 236 – Cái tên dành cho bộ xương

Con Manticore vụt khỏi tầm mắt của tôi.

Thật tức mình, nhưng lần này xem như nó gặp may vậy.

Tôi trở lại đống đổ nát mà nó đã gây ra.

Bên dưới vẫn là đứa bé ấy.

Tôi hy vọng cậu nhóc không bị nghiền chết.

Cẩn thận dùng chân trước bới đống đá ra.

“GuoOOh”

“U, uu…”

Khi tôi kêu lên, có tiếng vọng đáp lại.

Mừng thật, cậu bé vẫn sống.

Nó phát ra đâu đó ở đây.

Tôi di chuyển mớ gạch vụn một cách tỉ mỉ.

Một lát sau tôi thấy màu da qua khe hở.

Đồng thời gọi cho cô bạn.

“Gaah”

Ánh sáng phủ lên người đứa bé tội nghiệp.

Thương tích chằng chịt trên người lành lại, vẻ mặt đau đớn của cậu nhóc đã dịu hơn.

Tôi nhấc cậu bé ra và đặt xuống đất.

Cậu ta mở to mắt.

Dòng lệ chảy dài xuống gương mặt đỏ hồng.

Như thể tỏ ra lòng thành kính.

“C-Cảm tạ ngài thật nhiều… Long thần…”

Nước mắt của tôi cũng bắt đầu ứa ra.

Tôi lấy chân trước dụi nhẹ mà cảm thấy hơi ướt.

“Ngài Long thần vừa xua đuổi một Manticore giả dạng con người!”

“Có nhìn thấy cách nó sợ hãi bỏ chạy không? Quả không hổ danh là Vị thần bảo hộ!”

Người dân trong làng tụ tập xung quanh.

Những người được di tản chắc cũng đã biết đến sự việc nên nhanh chóng đến xem.

Ôi đừng mà.

Tôi chưa từng được chiêm ngưỡng trước hàng tá ánh nhìn như vậy, thật bồn chồn.

Vị trí của Long thần nổi tiếng đến cỡ nào thế?

Bất chợt bị biến thành Vị thần bảo hộ.

Vậy cũng tốt mà, đúng chứ?

Ây dà, tôi nên làm thế nào nếu lỡ như ông thần thật sự trở về?

Hibi bước đến bên cạnh tôi.

Sau đó lại đưa cây gậy lên và nhẩm câu chú.

〖Thần giao cách cảm〗 hử.

Tôi có thể hiểu được ngôn ngữ thông thường mà, nên…

「Thần không thể tin được người lữ khách kia lại là quái thú. Bởi chính sự ngu dại của thần. Nếu không nhờ tới ngài, thần không biết điều đáng sợ gì sẽ diễn ra nữa...」

Đáng lo lắng hơn là tôi không thể giết chết được nó.

Tôi nghĩ nó có thể sẽ quay lại lần nữa…

「Ngài hãy yên tâm. Con Manticore có vẻ rất kinh sợ. Trước sự dè dặt đối với ngài, thần nghĩ nó sẽ không dám đến gần ngôi làng trong một khoảng thời gian đâu. Ngoài ra, theo hướng đi đó… có thể chúng ta đã rất may mắn」

May mắn? Tại sao?

「...Không cần phải khiến ngài bận tâm nữa ạ. Vào lúc này có thể giảm bớt sự lo lắng được rồi」

...Nói thế chỉ càng khiến tôi thêm hiếu kỳ.

M- Mà thôi không sao.

Bộ tộc Lithovar chắc có lý do của họ.

Hibi cũng tỏ thái độ không muốn nói về vấn đề đó quá nhiều.

Còn về căn nhà bị sập…

Không khó để tôi giúp xây lại.

Tuy những ngón tay không khéo léo, nhưng kích thước cơ thể lại rất hữu ích.

Tôi nghĩ mình có thể dựng lại khuôn nhà bằng đất sét.

Nó bị phá hủy là do sai lầm của tôi, vậy nên hãy để tôi sửa lỗi nhé?

Không được, tự dưng lại tự đẩy trách nhiệm hết vào người làm gì.

Tôi tự cấu vào má.

Cô bạn của tôi trông thấy liền sử dụng ma thuật trị thương.

Có chịu tý sát thương nào đâu, nhưng cũng đành cám ơn vậy.

Bộ xương và mộc quái đang chờ đợi chúng tôi trong rừng.

Không phải lúc để nghĩ tới việc sửa nhà.

Tôi cần phải quay trở về ngay.

Phần lớn thời gian đã trôi qua rồi.

“Hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đãi ngài Long thần nào!”

“Đ- Đúng rồi! Tôi nên lấy món nào đây…”

“Hết tất cả đi! Rồi lo sau!”

Tôi thấy người dân làng bắt đầu nhốn nháo lên.

Chờ cái đã!

Tôi cần phải đi rồi!

Thông cảm nhà bao việc!

Thật sự rất cảm kích về tình cảm dành cho!

Hibi này!

Hãy nói với họ giúp đi!

“Ôi, ngài Long thần vừa nhìn tôi kìa!”

Mọi người cứ để ý từng li từng tý những hành động nhỏ mà tôi gây ra.

Phát cuồng hết cả rồi.

Sự ức chế bắt đầu nổi lên.

Nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn ánh mắt lôi cuốn về phía tôi.

“Gaaa…”

Cô bạn của tôi cũng bắt đầu tránh xa khỏi họ.

Bình thường là kiểu đéo quan tâm chuyện đời mà lần đầu tôi mới thấy tâm trạng bối rối như vậy.

...Tôi chỉ thấy có một người phụ nữ nhìn tôi với con mắt thờ ơ.

Độ đâu đó khoảng ba mươi tuổi.

Vẻ mặt tối sầm, gò má gầy ốm và hốc hác.

Rất có thể còn trẻ hơn cả độ tuổi tôi dự đoán.

Những người khác nhìn tôi với thái độ ấm áp nên tôi nhận ra cô ta ngay.

Trong vô thức, tôi chỉ để ý tới cô ấy mà quên đi xung quanh.

Chạm mặt nhau, cô ta quay đi khó chịu và đi vào một ngôi nhà gần đó.

Một vài người tỏ ra khó hiểu trước hành động ấy.

Sao thế?

B- Bộ tôi làm gì sai rồi chăng?

「...Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của cô ấy. Thần sẽ yêu cầu cô ta dừng lại. Nên mong ngài lượng thứ」

Đọc được ý nghĩ của tôi, Hibi đáp lại bằng 〖Thần giao cách cảm〗.

Có thể sư tế tưởng tôi bực tức vì cảm nhận được sự lo lắng của tôi truyền đạt theo.

À không phải...

Bộ do tôi đã làm gì sao?

「Không đúng đâu ạ. Cô ta… Thần nên nói sao nhỉ… Phải rồi, cô ấy đang bị ốm. Mong ngài đừng bận tâm nữa」

...Có gì đó liên quan đến tôi phải không?

Tôi rất muốn nghe.

「...Không nên làm phiền tới ngài Long thần ạ」

...Lại cái câu đó.

Nếu cứ tiếp tục thì trông tôi như kẻ ngoài cuộc ấy…

Qua phản ứng của cô ta, không thể nào mà không có chuyện gì muốn tác động với tôi cả.

Tôi nghĩ do mình tình cờ, nhưng gương mặt của Hibi bỗng tái lại.

Ôi không.

Bộ sư tế phát hiện rồi sao?

Tôi không đặt nặng vấn đề đó lắm nên tưởng rằng nó không được truyền đi.

K- Không sao, nếu cô không muốn nói thì…

「...Tên cô ấy là Aino. Có một người con gái nhưng đã bị giết vì Manticore」

Vậy theo cô ấy tôi chỉ là một kẻ thích thì đến, không thì đi.

Trước sự vắng mặt của Long thần, một con quái thú khác đã chiếm hữu ngôi đền, giết hại rồi ăn thịt trẻ con.

Và rồi đùng một cái tôi trở về.

Tôi có thể hiểu lý do vì sao cô ta lại không có thiện cảm với tôi.

Nhiều người dân làng chào đón tôi trong sự tung hô, nhưng cũng có một số lại lo sợ tôi sẽ ra đi lần nữa.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời.

Ê này ông thần chính chủ, chạy đâu mất rồi hả?

Nếu có được ngôi đền của riêng mình và đã ở bên cạnh họ trong suốt nhiều năm, ít ra cũng nên nhắn lại gì đó trước khi biến mất vậy chứ.

Hay liệu vì vị thần tiền nhiệm chỉ giúp đỡ họ vì số cống phẩm mà người đó mang ơn?

Vì vẫn giữ được ký ức từ kiếp trước nên tôi không thể hiểu được quan điểm của những loài rồng khác.

Dưới góc nhìn của một con rồng, con người có thể không gì khác ngoài tương tự những chủng loài động vật.

...Không nên để bản thân vướng vào chuyện tình cảm nữa.

Tôi phải tìm đường thoát thôi.

Nếu không nhanh lên bộ xương sẽ…

Ơ? Có lẽ nào?

Cô nhóc chính là con gái của Aino?

Không thể nào chứ?

Có rất nhiều người đã bị con Manticore ăn thịt.

Nhưng tôi vẫn thấy tò mò quá.

Quay sang với Hibi.

Đoán ra tôi muốn nói gì đó, cô ấy nhắm mắt lại.

Con gái của Aino tên gì?

「Cô bé tên là Aro. Một đứa bé đáng yêu, vẫn chưa tròn mười tuổi」

Là Aro…

Trùng khớp với độ tuổi của bộ xương mà tôi ước lượng.

「Ngài Long thần?」

Ái da, không có gì.

Cám ơn vì đã chia sẻ với tôi.

Ừm, còn nhiều việc khác phải làm nên tôi đành chia tay vậy.

Hãy giải thích với mọi người giúp.

「Ngài định rời đi sớm thế? Mới chỉ...」

Tôi lắc đầu rồi đi khỏi Hibi.

Con đường tôi đi bị nhiều người che chắn, nhưng họ di chuyển qua một bên khi tôi dùng đầu lách qua.

Trông họ có vẻ hơi buồn.

Rồi tôi sẽ tái hẹn vào một ngày nào đó.

Đến khi bộ xương tự bảo vệ mình thật vững chắc hơn.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn team dịch vì chapter!
Xem thêm
❤️❤️❤️❤️
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm