• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 05

Chương 257 – Lần đối đầu thứ ba với Manticore

28 Bình luận - Độ dài: 906 từ - Cập nhật:

Chương 257 – Lần đối đầu thứ ba với Manticore

Yarg trói tay cô bạn bằng sợi dây mới trước khi kéo đến chỗ Manticore.

Phía sau thì Tatark chĩa mũi giáo đề phòng.

Trên tay còn lại giữ cái túi chứa những viên đá phát sáng.

Chắc do còn bị tác động bởi đòn đánh khi nãy, thỉnh thoảng Yarg lại đưa bàn tay đang băng bó lên mũi.

Xuyên suốt cuộc hành trình, Tatark luôn nhìn lại với thái độ lo lắng.

Cô bạn dõi theo thì anh ta quay đi.

Trái ngược với phản ứng từ ánh mắt, anh ta nói.

“...Sớm thôi chúng ta sẽ gặp được Manticore. Nó đang chờ cho tới trước khi mặt trời lặn. Chắc giờ thèm nhỏ dãi trong ngôi đền.”

Không có gì đảm bảo về việc nó ở lỳ suốt một chỗ cả ngày đâu.

Có lẽ sư tế đã bảo nó nán lại ở đó bằng 〖Thần giao cách cảm〗.

Không chừng lần này nó sẽ để mất cảnh giác.

Để bộ tộc Lithovar tự mang cống phẩm đến quả là cơ hội tốt.

“Này Tatark. Đừng nói chuyện nhảm nhí nữa.”

“V- Vâng...”

Cúi đầu với Yarg, anh ấy lại tiếp tục quan sát cô bạn.

Tôi đoán anh ta muốn hỏi có dám chắc khi chúng tôi muốn đối đầu với nó hay không.

Cô nàng không nói gì mà cứ lặng lẽ bước đi theo hướng Yarg kéo.

Sau cùng chúng tôi đến trước một cái hang rộng.

Tương tự như chỗ giam số tế phẩm, vẫn có một không gian bên sườn núi.

Nhưng lối vào lại to lớn và sâu hơn nữa.

Xung quanh vách đá chạm khắc hình con Manticore.

Một cách để làm vừa lòng tâm trạng nó.

Yarg dừng lại liếc xéo cô bạn.

Có lẽ vẫn đang lo sợ khả năng kháng cự của cô ấy.

Hậu quả ăn củ hành củ tỏi để lại thì lưu tâm là chuyện đương nhiên.

Đi đứt luôn mấy ngón tay, rồi bị đá đít, gãy mũi, thốn đủ đường.

“Ah? Gì thế này?”

“...Cái chết.”

“Thế tôi được từ chối chứ?”

Yarg cau có, buông lỏng cánh tay bị thương xuống.

Dù không thể hiện ra mặt nhưng hắn vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn tột độ khi ấy lắm.

Nhờ vào chiếc đèn của Tatark, chúng tôi tiếp tục tiến vào hang động.

Tôi không nghĩ nơi này rộng quá chừng.

Cũng tầm cỡ với tổ của kiến đỏ và sâu hơn.

Nó không đơn giản chỉ lấy vật tế rồi bỏ đi.

Điều tôi quan tâm hiện giờ là…

“...Trong hang chỉ có duy nhất một lối thôi hả?”

“P- Phải.”

Cô bạn hỏi thầm, Tatark trả lời.

Tốt, đó là chuyện tôi muốn biết.

Cô giỏi lắm.

“Thoát ra không dễ đâu.”

Liếm môi, cô ấy chăm chăm vào sâu hang động.

“Ê Tatark! Bao nhiêu lần tôi nhắc anh không được nói nhảm nữa mà!”

Yarg la mắng.

Hắn tưởng cô bạn đang đang nói ‘Tôi không toàn mạng nổi rồi’ thay vì ‘Nó chết chắc với chị’.

Làm sao mà hắn ngờ được cô ấy đến giết nó chứ.

Tiếng cô nàng tặc lưỡi kêu lên.

Trong hang âm thanh vang dội, đáp lại như một thứ to lớn khuấy động ở sâu.

Giống tiếng ngồi dậy gì đó.

Rồi những bước chân của con thú đến gần.

“...Manticore sắp xuất hiện rồi.”

Yarg thầm thì.

Giọng nói hơi run, hắn đang sợ.

Bỗng dưng Tatark ném cái đèn đi, quay mũi thương tiến về phía trước.

“Ta- Tatark, muốn gì…”

“Lui lại Yarg! Mau rời đi!”

Anh ấy va vào vai hắn, khiến hắn vụt sợi dây khỏi cô bạn.

Cây thương vung tới định chém đứt sợi dây nhưng cô ấy đã tránh nó qua một bên.

“Aagh!”

Vì bất ngờ trước hành động này mà Tatark mất thăng bằng ngã nhào.

Chắc chắn anh muốn cô nàng được tự do trước khi nó kịp đến đây.

...Thế nhưng chúng tôi cần nó để mất cảnh giác nhiều nhất, tốt hơn cứ giữ thế này.

Xé đứt ra dễ ợt trong nháy mắt thôi.

“Đồ phản bội Tatark! Ngươi làm gì vậy? Rồi ngươi sẽ phải trả giá!”

Yarg gào lên.

“Ơ, không… ha?”

Tatark nhìn cả hai bối rối.

“...Này, bộ tôi không nên tránh cú vừa rồi hả?”

Cô ấy nói với tôi.

À- không, cô làm tốt rồi...

Mà cũng chẳng quan trọng gì đâu.

Tôi tưởng mọi chuyện sẽ trở thành phức tạp, nhưng thời gian không đủ cho vấn đề phát sinh nữa.

Sâu trong hang, cùng tiếng bước chân nặng nề là hình bóng một con quái thú quen thuộc.

“Gebagebagebaah!”

Cuối cùng chúng tôi đã gặp lại Manticore.

Với thân hình đồ sộ vượt trội con người và gương mặt nhân sư, sự xuất hiện của nó thật đáng sợ.

Cơ thể của tôi cũng tầm cỡ nó nên ban đầu không có gì lạ, nhưng dưới nhân dạng thì đúng là khiếp.

Trông thấy cô bạn, nước dãi nó chảy xuống.

Yarg tháo lui cách xa đủ khoảng cách mới quay lại nhìn.

“...T- Tế phẩm sống, là chúng thần mang tới.”

Yarg cung kính đáp lại.

Vậy nên xin đừng giết tôi, đó là điều hắn muốn nói.

Tộc Lithovar xem con Manticore không khác gì một nỗi kinh hoàng.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Xử nó chị ơi.
Xem thêm
thôi thì vĩnh biệt em báo :v
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn vì chapter! Team dịch vất vả rồi!
Xem thêm
Tưởng đem thức ăn tới ai nhờ đem bom
Xem thêm
giờ bá rồi bán hành thôi =))
Xem thêm
tks có thịt ăn rùi xD
Xem thêm
Ố là la, thịt Manticore nướng ngon không nhỉ~
Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
roi lai co exp
Xem thêm
rip manticore
Xem thêm