“ Đau đầu quá... Zest, con chữa đau đầu được không?”
Con có thể, cơ mà lại không muốn ý, sư phụ ạ!
“ Rượu vẫn được coi là tốt khi ta uống một lượng thích hợp. Thế nên sẽ khó mà chữa trị bằng ma thuật được, thầy có nghĩ vậy không?”
“ Có lẽ vậy... Ah! Ta thấy mệt quá...”
Ông bố ngốc nghếch của tôi chẳng lưu nổi chút ký ức nào về bữa tiệc tối qua, còn tôi thì bị hành hạ trong chiếc xe ngựa.
Tửu lượng của sư phụ tôi quá kém. Không phải là ông ấy chẳng uống nổi cái gì, mà là chỉ cần cạn ba ly thôi cũng đủ khiến ông say mèm. Đã thế cứ khi say là ông lại quên sạch mọi thứ và bắt đầu mất kiểm soát. Thực sự lúc này... . Hôm qua, ông ta không chỉ tiết lộ về cái nốt ruồi của cô con gái mà còn cho tôi luôn một đấm kết liễu khi nói một cách rõ ràng về thời điểm bộ ngực của cô ấy bắt đầu phát triển.
“ Zest này, con biết không... . Dù Bea trông khá mảnh mai khi diện đồ, cơ mà bộ ngực thì bá cháy luôn. Mấy cô hầu vẫn đồn nhau rằng ngực con bé cực mềm này, cực đàn hồi này, và cực kỳ thơm nữa, có biết không? Thật tuyệt.... . Thật mềm mại! Vậy, ấn tượng đầu tiên của con là gì?”[note15339]
Cứ làm như thằng này biết ấy, bọn này vẫn chưa có... . Cơ mà ông đi nghe cái thể loại tin đồn quái quỷ gì về con gái mình vậy hả, ông bố ngốc nghếch?
Một hắc hiệp sĩ mặt đỏ bừng và tôi hạ gục anh ta luôn. Sư phụ à, ông lắm lời quá! Ông ấy có lẽ đã chịu stress nhiều quá đây mà... tội nghiệp bố vợ... . Liệu sau này tôi có giông vậy không? Dù sao thì tôi cũng là con rể mà...
Trong khi còn mải nhìn chăm chú vào một chàng rể đáng thương khác, cuộc hành trình của chúng tôi vẫn tiếp tục.
“ Hoan nghênh các quý ngài tới Vương đô. Xin thứ lỗi, nhưng thuộc hạ cần biết dòng họ của ngài.”
“ Chúng ta thuộc gia tộc Bá tước biên giới Varnam. Bên trong xe là Chỉ huy Sư đoàn Ma thuật Sonia và Huân tước Zest.”
Oh, chúng tôi đã tới nơi rồi... . Bởi cả ngày qua không ngủ nổi nên tôi mới lơ mơ và không nhận ra điều gì. Còn sư phụ vẫn ngủ ngon, đúng như mong đợi.
“ Cảm ơn. Còn những người lính bị bắt giữ này thì sao?”
“ Mấy tên này...”
Albert giải thích tình hình. Tôi sẽ để mặc cậu ta. Tôi vẫn buồn ngủ và thực sự chẳng muốn bận tâm chuyện gì hết.
“ Nô lệ!? Không thể tin nổi... . Chúng là sự sỉ nhục đối với quân đội Hoàng gia!”
Những người lính gác cổng nhìn chằm chằm vào lũ lính bị bắt giữ. Chà, thường thì người ta sẽ nổi điên mà.
Giải thích xong xuôi, Albert bàn giao đám lính. Chúng ăn đập liên tục trong khi bị mang đi giam giữ, nhưng mà, chà, giờ thì đó là vấn đề của vương đô, tôi chả việc gì phải quan tâm. Chả thể khác được, mấy tên này đã làm những việc không thể chấp nhận. Chúng tôi cũng gửi lời chào tạm biệt đến các mạo hiểm giả. Họ đen thật đấy nhỉ... Dù vậy, mọi việc cũng kết thúc trong yên bình. Thế thì họ may hay rủi đây?
“ Zest-sama, xin đội ơn ngài. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ngài...”
“ Không cần đa lễ, với lại, nếu ngươi cứ nói mấy thứ như vậy với lũ quý tộc thì chúng bắt ngươi đi thật đấy, có tin không? Nói cảm ơn là quá đủ rồi.”
Tôi quyết định rồi, tôi đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này.
Chẳng hiểu sao đám phụ nữ lại nhìn chằm chằm Albert. Tôi sẽ tăng gấp đôi cường độ luyện tập của cậu, Albert “ đẹp mã ” ạ...
Sau khi cúi chào chúng tôi mấy lần, các mạo hiểm giả cũng phải đi theo những người lính. Đó sẽ là một cuộc điều tra, nhưng chắc đến tối là xong.
Chúng tôi xong việc rồi. Giờ thì vào thành thôi!
“ Chà chà, giờ thì bố vợ ta đang nghỉ ngơi. Có muốn ngó vào kiểm tra không?”
Tôi liếc tên lính gác rồi nói vậy. Cứ như là tôi vừa đặt câu hỏi vậy, cơ mà không phải thế.
“ Chúng ta thuộc gia tộc Bá tước biên giới. Để ta vào thành đi, ta mệt rồi.”
Pha đổi tông này quá là chuẩn luôn[note15340] . Mà tên lính này cũng thuộc dạng biết điều, thế nên hắn trả lời: “ Cảm ơn, nhưng điều đó là không cần thiết. Ngài có thể qua.”
Thế phải tốt không!
Hắn mà định kiểm tra xe thật thì: “ Ngươi không tin gia tộc Bá tước biên giới ư? Chết đi!” Kiểu gì cũng thế cho xem.Trở thành quý tộc đáng sợ thật đấy.
Cỗ xe ngựa ầm ầm tiến lên.
Cuối cùng cũng tới vương đô. Giờ thì tôi chỉ việc báo lại sự có mặt của chúng tôi cho Hoàng cung rồi đợi lệnh thôi. Gia tộc Bá tước biên giới có một biệt thự ở đây, thế nên tôi sẽ đợi ở đó.
Chúng tôi qua cổng lớn rồi vào thành phố. Tuyệt thật! Tôi không ngừng ngó nghiêng khắp chung quanh. Thật đúng là vương đô có khác! Nó cực rộng và luôn giữ được vẻ đẹp của mình, cứ như một con cá mù làn đỏ lớn dưới biển sâu vậy[note15341] .
Và vì dân cư đông đúc như vậy, tôi đã gần như quên mất rằng mình tới từ thế giới khác. Tất cả những bầu không khí yên tĩnh mà tôi từng trải qua cho tới bây giờ dường như không tồn tại trong thành phố này. Tôi thực sự đã tới một thành phố... Tôi cảm nhận được điều đó một cách mạnh mẽ. Chẳng hiểu sao tôi lại quên mất sự huyên náo này, nó làm tôi nhớ về Nhật Bản. Thật tuyệt nếu tôi có thể đi dạo chút trước khi trở về.
Biệt thự của chúng tôi rất gần với Hoàng cung...trong một góc mọc đầy những dinh thự. Nó luôn được bảo dưỡng bởi những cô hầu gái độc quyền và có vẻ như lúc nào cũng có việc cho họ làm hết. Chắc chắn là tốn tiền rồi. Thật lãng phí làm sao! Dù gì thì thỉnh thoảng chúng mới được sử dụng... Nhưng vẫn vậy, đó vẫn là một cách thể hiện của giới quý tộc.
Tôi ra lệnh báo cho Hoàng cung về sự có mặt của chúng tôi rồi vào trong biệt thự. Tôi dặn người hầu là mình sẽ nghỉ trưa trong phòng cho đến bữa tối rồi cứ thế mà đánh một giấc. Thật khó mà được như mấy tay cú đêm... . Dù sao thì tôi cũng là một gã trung niên, mấy người phải thông cảm chứ.
Nhân tiện, sư phụ cũng ngủ ngon lành. Thế thì tôi cũng vậy. Phải biết ơn cái cơn đau đầu của sư phụ mới được.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngủ trên một chiếc giường êm ái. Tôi ngay lập tức bước vào cõi mơ. Bằng cách nào đó mà tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa và một hầu gái gọi tôi.
“ Zest-sama, bữa tối đã sẵn sàng rồi.”
“ Tốt .”
Hãy thứ lỗi nếu ta lúc này có tỏ ra cáu bẳn. Đó cũng vì quyển nhật ký trao đổi đang lơ lửng ngay trước mặt ta mà thôi...
Tôi hiểu, tôi phải viết lấy vài thứ cái đã.
8 Bình luận