Tập 01: Bình minh của đế chế
Chương 54: Nếu tôi chỉ có thể làm quen dần với nó...
10 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:
Ba ngày đã trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi uống cà phê của thế giới này. Với tôi thì đó là một sự thật chấn động, nhưng với Bea thì…không. Đối với người dân thế giới này thì đó quá là chuyện bình thường luôn.
Các tinh linh là sứ giả của thánh thần, họ là những tồn tại linh thiêng. Vì thế, họ ban phước cho mọi người bằng “Tinh linh tích[note16385] ” và “ Tinh linh đan[note16386] ”… Hoặc có vẻ là vậy. Sách vở chỉ nói về Tinh linh tích và Tinh linh đan, nhưng vì đã chẳng có tinh linh nào trong bao năm đã qua nên không có nhiều người hiểu biết về chúng. Ai mà ngờ được là Tinh linh tích và Tinh linh đan thực ra lại là nước tiểu và phân của tinh linh chứ!...
“ Zest rồi sẽ sớm rời đi… chúng ta sẽ chẳng thể uống Tinh linh tích thêm được nữa…”
Người than vãn về điều này lại là Hoàng đế. Kể từ lần đó, ngài ấy hoàn toàn nghiện nó mất rồi. Đúng là Tinh linh tích huyền thoại có khác! Ông ấy đã muốn hỏi về chúng ngay sau khi Toto ra đời cơ, nhưng ông ấy đành phải từ bỏ vì không muốn làm hỏng tâm trạng của tinh linh.
Không còn lựa chọn nào khác, ngài ấy đành phải há miệng chờ sung, nhưng bất ngờ ngài lại được uống thứ Tinh linh tích đó.
“ Tìm cho ra loại trà đó!”
Đó là điều mà ngài ấy thốt lên sau cái sự cố được gọi là “ cứ xả vào cái tách” đó. Ngài ấy ra lệnh mọi người tìm kiếm nhưng họ chẳng thể nào tìm ra loại “ trà” ấy. Nhưng rồi ông ấy nhớ ra chúng tôi cũng có mặt vào thời điểm ấy, nên dù miễn cưỡng, ông ấy đã hỏi tôi về điều đó.
“ Zest, cái thứ chất lỏng trong tách là gì vậy?”
Với cái nét mặt quỷ dữ, Hoàng đế quỳ xuống trước mặt tôi, tạo nên một ký ức thật vãi chưởng. Trong khi thực ra, ông ta chỉ thèm uống nó đến mức tuyệt vọng.
“ Thật đáng tiếc! Nhưng chúng ta chẳng thể giữ họ lại thêm được nữa, phải không?”
“ Bea ane-sama, em sẽ cô đơn lắm…”
Hoàng hậu Natasha và công chúa Tsubaki cũng nghiện luôn rồi. Và vì vậy mà việc rời đi của chúng tôi đã bị hoãn lại một chút.
“ Tsubaki, em đúng là đứa trẻ hư mà! Nhưng không sao, chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau sớm thôi!”
Chẳng hiểu sao mà công chúa Tsubaki đã hoàn toàn dính chặt lấy Bea mất rồi. Mặc dù Bea đang nhẹ nhàng chải tóc cô bé, gương mặt cô bé vẫn cứ buồn rười rượi. Họ cứ như hai mẹ con vậy! Cơ mà tôi không thể nói thế với Bea được.
“ Thực sự trông em già thế kia à?”
Chỉ vừa mới hôm qua cô ấy còn đang khóc vì chuyện đó. Tôi cũng đến quỳ sấp mặt trước cô ấy thêm nữa mất. Trái tim phụ nữ thật là khó hiểu…
“ Trong thời gian sắp tới, anh sẽ được gia tộc Bá tước biên giới bảo hộ nên sẽ không thể gặp em thường xuyên được, nhưng anh đảm bảo sẽ đến gặp em. Dù sao thì em cũng là một người quan trọng mà!”[note16387]
Đó chỉ là điều mà tôi cần phải nói mà thôi chứ chẳng có gì hơn.
.
.
“ Lần đầu tiên em được đi mua sắm bên ngoài lâu đài đấy ạ!”
“ Em phấn khích thật đấy nhỉ, Tsubaki? Nhìn kìa, em có thể nhìn thấy đài phun nước từ chỗ này đó!”
Vì vài lý do mà chúng tôi đang ngồi trong xe ngựa để ra phố. Tôi chắc chắn đã bảo với họ là tôi ra ngoài mua quà rồi, nhưng thật bất ngờ là công chúa sẽ đi cùng.
“ Nếu con bé đi cùng với cậu và các hắc hiệp sĩ thì còn an toàn hơn là ở trong lâu đài đấy! Không vấn đề nhé!”
Hoàng đế đánh giá tôi quá cao rồi! Cơ mà tôi thực sự muốn đây là một buổi hẹn hò…của riêng tôi và Bea cơ! Nhưng cũng tốt thôi, khi tôi trông thấy công chúa Tsubaki đã vui mừng và phấn khích đến thế nào với lần ra phố đầu tiên, tôi đã quyết định là sẽ không chú trọng mấy thứ tiểu tiết nữa. Tôi muốn đối xử với cô nhóc này thật tử tế.
Chúng tôi cứ bị rung lắc trong xe ngựa suốt 30 phút, cuối cùng thì cũng tới được cái cửa hàng mà chúng tôi muốn ghé thăm.
Cửa hàng này chỉ mới khai trương ở vương đô, nhưng nó đã nổi danh nhờ chất lượng dịch vụ và hàng hoá. Tôi đã đọc được thông tin về cửa hàng này từ “ Báo cáo các địa điểm dành cho việc hẹn hò” của các hắc hiệp sĩ.
“ Chào mừng đến với cửa tiệm của chúng tôi, thưa công chúa điện hạ Tsubaki, ngài công tước Zest và nữ công tước Beatrice!”
Tất cả các nhân viên đang đứng thành một hàng, còn người vừa mới chào hỏi chúng tôi là…
“ Là Tania! Đây chẳng phải là cửa tiệm của bà sao?”
Người phụ nữ trung niên chỉ mỉm cười. Bà ấy là Tania, người quản lý cửa tiệm đã phục vụ chúng tôi khi chúng tôi tới mua đồ cho bé Toto.
“ Eh? Đây thực sự là cửa tiệm của Tania sao? Nếu vậy thì ta có thể thoải mái được rồi!”
Công chúa Tsubaki trông khá là lo lắng nên chúng tôi đã giải thích tình hình cho cô ấy trong khi bước vào tiệm.
“ Tôi đã dùng đến các mối quan hệ của tôi cùng cửa hiệu trước để khai trương cái mới này. Tôi thành thật xin lỗi vì đã báo cáo việc này với các quý ngài quá chậm trễ! Vậy hôm nay các quý ngài muốn tìm thứ gì nào?”
Bà ấy nói vậy rồi giới thiệu cho chúng tôi rất nhiều loại hàng hoá tuyệt vời mà bà ấy đang bán. Đúng như mong đợi, điều đó xứng đáng với lời khen “ một sự đa dạng tuyệt vời”. Có rất nhiều thứ được trưng bày trong cửa tiệm này, từ rượu đến đồ ăn và cả các ma cụ nữa.
Phải đấy, nó cứ như một cửa hàng tạp hoá vậy, cái gì cũng có.
Tôi đang cố tìm mua mấy món quà tặng phù hợp thì lại bị phân tâm bởi ba cô nàng đang làm ầm lên khi thấy những món trang sức đáng yêu.
Bạn biết đấy, Toto cũng đang ở đó với họ. Con bé đang ngồi trên vai công chúa Tsubaki. Trông cứ như cô em gái dễ thương của Tsubaki vậy!
Về mấy món quà, tôi quyết định sẽ mua rượu cho cánh đàn ông, còn vải vóc hoặc mỹ phẩm sẽ dành cho hội chị em. Sẽ chẳng ai phàn nàn gì nếu mấy gã đàn ông say xỉn. Tuy nhiên, nếu tôi mà mang tới mấy thứ kì lạ đó cho hội chị em thì tình hình sẽ chuyển biến xấu đấy! Dù gì thì tôi cũng muốn tránh cái trường hợp đó ra.
Còn với tôi, tôi muốn có một ma cụ như hiểu hộp đồ chẳng hạn. Tôi đã mua một chiếc vòng tay cho phép tôi lưu trữ bên trong một lượng lớn đồ vật. Nó không có không gian vô hạn, nhưng tuỳ thuộc vào ma lực của người dùng mà không gian lưu trữ cũng tăng theo; đây quả là vật phẩm giá trị!
Vì nó rẻ hơn tôi nghĩ nên cuối cùng tôi mua liền mấy cái luôn. Giá có nghìn vàng chứ mấy![note16388] Với 50 nghìn đồng vàng tôi nhận được từ Hoàng đế biểu thị cho khối tài sản của một công tước thì cái giá đó thực sự là rẻ.
Tôi quyết định mua tầm 10 chiếc vòng tay trữ đồ. Cơ mà họ chỉ còn 2 chiếc trong cửa hàng thôi nên đành chịu mà! Dù vậy thì có còn hơn không!
Bea có vẻ cũng đã tìm được món gì đó cho mình nên giờ cô ấy đang thương lượng. Dù tôi nói vậy nhưng cô ấy lại không hề cố hạ giá đâu nhé!
Các quý tộc có quy tắc là luôn trả đúng cái giá được đưa ra. Mặc cả là hành vi của thường dân nên không thể phù hợp với giới quý tộc. Ờ thì, quý tộc là loại lắm tiền nhiều của nên chi tiêu phải phóng khoáng chứ!
Tôi lạc đề mất rồi…
Như tôi nói đấy, họ đang bàn về việc thay đổi thiết kế và sửa ngày giao hàng.
Tôi vừa ngồi trên ghế, nhấp chút trà đen, vừa ngắm nghía gian hàng. Không còn khách hàng nào khác ở đây ngoại trừ chúng tôi.
Cũng chẳng có gì bất ngờ.
Nơi này như dành riêng cho chúng tôi, khi mà có có một công chúa và hai công tước bên trong. Còn trước cửa hiệu là chiếc xe ngựa có gắn gia huy hoàng gia ở đó. Và cả các hắc hiệp sĩ đứng vây xung quanh nữa.
Chẳng có thằng ngu nào lại dám xông vào cửa tiệm lúc này hết!
Bea có vẻ đã sắp đặt xong đâu đấy và chúng tôi chuẩn bị rời khỏi cửa tiệm thì có chuyện xảy ra.
“ Đồ ngu! Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai hả?”
Giọng nói giận giữ phát ra từ bên ngoài cửa tiệm là của một gã đàn ông.
….Có vẻ là lại thêm một thằng ngu nữa mới xuất viện đây.
10 Bình luận