Isekaijin no Tebikisho
Takkurun Paseri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bình minh của đế chế

Chương 57: Trở về lãnh địa của Bá tước biên giới

4 Bình luận - Độ dài: 1,662 từ - Cập nhật:

“ Cuối cùng thì chúng ta đã trở về! Thời gian để chúng ta trở về cứ như là vô tận vậy, phải không Bea?”

“ Đúng vậy, Zest-sama! Em tự hỏi liệu có phải là lần đầu tiên Toto-chan ở đây không nhỉ?”

[ Hmm! Con có cảm tưởng là con vừa nhớ mà cũng vừa chẳng nhớ gì về nơi này cả!]

Sau một khoảng thời gian dài, chúng tôi cũng trở lại lãnh địa của Bá tước biên giới. Không hiểu sao mà tôi lại quên mất cảnh quan phố xá mất rồi! Dù gì thì cả tháng đã trôi qua cho tới ngày chúng tôi trở về! Đúng là một chuyến hành trình dài đến không cần thiết!

Hội mạo hiểm giả và binh lính muốn tôi huấn luyện họ, trong khi các hầu gái lại rình rập tôi mà nói rằng họ muốn được làm việc trên lãnh địa công tước của tôi.

Dù vậy thì tôi cũng khá là thích việc các cô hầu gái bám đuôi mình đấy!

[ Mẹ ơi, cái bản mặt bố đang trưng ra chứng tỏ bố đang nghĩ tới người phụ nữ khác đấy!]

Thôi nào Toto! Đừng có mà nhìn anh như thế chứ Bea!...Cơ mà anh thật sự rất nhớ gương mặt giận giữ của em đấy! Trước kia lúc nào em cũng mang vẻ mặt đó cả!

“ Bea, anh chỉ đang nghĩ xem phải làm gì với mấy cô hầu gái đó thôi. Nhăn nhó như vậy không hợp với sự xinh đẹp của em đâu!

Tôi ôm cô ấy và nhẹ nhàng chải mái tóc. Lúc đầu cô ấy trông khá là tức giận đấy, nhưng rồi dần dần thì nét mặt của cô ấy cũng chuyển thành một nụ cười dịu dàng trìu mến.

“ Thôi đi, em biết thừa đây là cách mà anh luôn dùng để lừa dối em mà, Zest-sama!”

Cô ấy vừa ôm lại tôi vừa nói những lời đó. Cái khối thịt mềm quá khổ thần thánh của cô ấy đang dí vào người tôi. Đồng thời hương hoa thơm ngát cũng luồn vào mũi tôi khiến tôi cảm thấy thật bay bổng.

“ Em lúc nào cũng thật thơm, Bea ạ!”

Tôi thấy đôi tai cô ấy ngày càng đỏ hơn nhưng vẫn không buông cô ấy ra.

“ Em cũng thích…mùi hương của Zest-sama…”

Cô ấy ngước nhìn tôi với ánh mắt mê muội.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy…

“ Hmm? Zest, con quên mất chúng ta rồi à?”

“ Haha, dạo gần đây con ngày càng trở nên táo bạo hơn đấy nhỉ?”

…Xin lỗi sư phụ, con quên béng mất! Có vẻ Bea cũng quên mất cha mẹ mình đang ở đây luôn. Cô ấy vội vàng chỉnh lại tư thế trên ghế xe ngựa.

Phải đấy! Chúng tôi đang đi cùng với sư phụ và mẹ vợ.

Đúng thật là….

“ Chán thật đấy, hai đứa săp kết hôn mất rồi! Rồi sau đó hai đứa có thể quấn lấy nhau bao lâu cũng được!”

Gương mặt của Bea còn đỏ hơn nữa.

“ Phải đấy, anh cũng muốn sớm được nhìn thấy gương mặt đứa cháu trai mình!”

Dính trọn đòn kết liễu của sư phụ, Bea dường như đang co rúm vào.

[ Khi nào thì việc tạo trẻ em bắt đầu ạ? Con cũng có thể giúp một tay chứ?]

Chờ đã Toto! Con muốn giúp cái gì kia chứ! Còn nữa, đừng có hỏi về cái việc ấy chứ!...Bố chẳng biết trả lời con thế nào đâu!

Cả Bea và tôi đều đỏ bừng mặt, còn cỗ xe vẫn cứ lạch cạch đi.

.

.

.

Tôi đang đứng trước căn biệt thự của mình.

Bea cùng cha mẹ cô ấy đã về lâu đài của Bá tước biên giới, còn tôi thì đang trở về căn biệt thự của mình…căn biệt thự của cha nuôi tôi.

Sau khi sửa soạn một chút, buổi tối tôi sẽ tham dự một buổi tiệc do gia tộc Bá tước biên giới tổ chức.

Chúng tôi vẫn chưa kết hôn. Chẳng làm gì hơn được, nhưng tôi thực sự thấy có hơi cô đơn. Tôi đã bắt đầu nghĩ việc Bea và tôi đến bên nhau là chuyện đương nhiên rồi.

Tôi chải mái tóc Toto khi con bé vẫn ngồi trên vai và bước vào trong dinh thự. Sau một thời gian dài, tôi lại được về nhà.

“ Mừng ngài trở về, thưa ngài Công tước!”

“ Ah, thật mừng khi mọi người vẫn vậy!”

Tôi tặng những món quà tới các cô hầu gái đã chào đón tôi. Họ cứ liên tục khách khí mà từ chối, nhưng tôi vẫn ép họ nhận bằng… vũ lực. Họ đã chăm sóc tôi nên tôi cũng rất biết ơn họ.

Các cô hầu gái cực kì vui sướng mà tiễn tôi đi, còn tôi thì đến phòng của cha nuôi. Trước tiên là phải chào hỏi người chủ gia đình cái đã.

“ Con vừa mới về đây! Cha, mẹ!”

“ Gahahaha! Thật mừng là con vẫn ổn!”

Cha nuôi bắt đầu “phang” thẳng vào vai tôi. Miếng đá lát nền dưới chân tôi cũng đến nứt ra rồi.

[ Họ là bố mẹ của bố sao?]

Tôi gật đầu, còn Toto, giờ đang ngồi trên ghế thì đã cúi chào một cái thật dễ thương.

[ Tên con là Toto! Con là một tinh linh được bố mẹ cùng sinh ra!]

Người đầu tiên cắt ngang lại là mẹ nuôi tôi.

“ Ôi ôi, thật là một tạo vật nhỏ bé dễ thương làm sao! Cô bé trông hệt như Bea hồi nhỏ vậy!”

Mỉm cười, bà bế lấy Toto và cho con bé đủ thể loại đồ ngọt.

Đúng như tôi nghĩ, người phụ nữ nào biết tới Bea từ trước cũng đều phản ứng như vậy.

“ Cơ mà, ai lại nghĩ được con lại trở thành công tước cơ chứ! Có vẻ như con cũng sẽ kết hôn với công chúa Tsubaki nữa nhỉ?”

Họ cố tỏ vẻ bình thường, nhưng rõ là họ đang lo lắng mà.

“ Bố mẹ đừng lo! Chính thê vẫn sẽ là Bea thôi! Con cũng không có ý bỏ mặc công chúa Tsubaki, nhưng dù gì đi nữa thì Bea vẫn là người duy nhất con yêu!”

Đó là cuộc hôn nhân vì tình yêu nên hiển nhiên là họ lo lắng cho chúng tôi rồi.

“… Gahahaha! Con trai ta có khác! Nếu con mà khiến bé Bea phải khóc thì ta cũng sẽ nện con một trận thôi! Đồng ý chứ?”

Mấy cái đập vào vai lại ngày càng mạnh thêm…Cha à, cứ thế thì sớm muộn con cũng thấy đau đấy!

Tôi đã cường hoá cả cơ thể bằng ma thuật mà thế nào lại vẫn dính thương tích…Quái thật!

“ Anh nói đúng! Nếu Zest mà làm một điều giả dối như vậy thì…em cũng không biết nổi mình có thể làm gì thằng bé để giải toả nỗi buồn nữa!”

Mẹ à, gương mặt mẹ thì tươi tắn đấy, nhưng ánh mắt thì đang doạ con chết khiếp nè!

Tôi nhìn vào hai con người đang có tâm trạng tốt đó rồi tặng họ mấy món quà.

“ Con có mua mấy món quà cho cha mẹ đây! Của cha là rượu và thứ này!”

Tôi trao cho ông rượu và cái ma cụ tôi mua ở vương đô.

Người ta đồn rằng thứ rượu này là nguyên nhân khiến đám người lùn đã tàn sát lẫn nhau để lấy được nó, hay mấy chuyện tương tự, nên tôi biếu ông hẳn một thùng luôn. Còn với ma cụ, nó là một tấm bảng có thể phản chiếu lại hình ảnh mà nó đã soi được.

.

Cha nuôi tôi vẫn đang nốc…

“ Cái này là dành cho mẹ ạ!...”

Tôi lấy ra mấy tấm lụa và mấy bộ tã cho trẻ sơ sinh có những đường thêu hoa mĩ. Dĩ nhiên là tôi không quên mấy đồ mỹ phẩm mà bà muốn rồi.

“ Mấy tấm lụa này thật mềm và khả năng thấm nước cũng tốt nữa! Đúng là hàng giá trị cao đấy! Còn với mấy chiếc tã, con chọn chúng là vì khá là mềm mại, thế nên…”

Mẹ nuôi bỗng ôm chặt lấy tôi. Ah, có cái gì đó vừa di chuyển trong bụng bà ấy phải không?

“ Zest… con thật hiếu thảo! Mẹ hạnh phúc lắm, cảm ơn con!”

Một mùi hương thật dễ chịu! Tôi đang được ôm chặt lấy và xoa đầu.

Vậy ra đây là cảm giác khi có một người mẹ sao?... Người mẹ ở Nhật Bản của tôi có giống vậy không?...Chưa từng cảm nhận hơi ấm của người mẹ, tôi chẳng thể thốt lên lời nào.

“ Gahahaha! Zest, con thật tốt với chúng ta! Mấy cái tã trông ấm đấy, và chất liệu cũng hợp làm đồ lót nữa! Rượu của ta cũng rất ngon! Cơ mà cái bảng này là gì thế?”

Tôi nhẹ nhành tách ra khỏi mẹ nuôi và trả lời.

“ À, đó là loại ma cụ mới có thể lưu lại hình ảnh và hình vẽ rồi phản chiếu lại chúng như một tấm gương vậy.”

Cha nuôi tôi trở nên nghiêm túc… Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ đó là lựa chọn tồi à?

.

.

.

“ Giờ thì ta có thể ngắm Celia khoả thân bất cứ khi nào ta muốn rồi!”

Bầu không khí tuyệt vời đã hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, và cái gáy của bố nuôi đã bị mẹ nuôi túm lấy. Vẻ mặt bà ấy như quỷ dữ vậy!

Thật cực kì, cực kì đáng buồn khi phải chứng kiến cảnh này!

Thưa cha, con sẽ gửi cho cha một tấm bảng khác sau nhé…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chơi ngu có thưởng
Xem thêm
Ngắm thỏa thân thì kêu cởi cho ngắm cần gì lưu hình lại =))
Xem thêm
Chúc chú già may mắn sống sót
Xem thêm