Tập 01: Bình minh của đế chế
Chương 48: Con cẩu đần độn Albert
7 Bình luận - Độ dài: 1,485 từ - Cập nhật:
“ Cho dù ta là một kemonobito loài chó, ta lại ăn chay cơ!”
“ “ “ “ Wahahahahahaha!” ” ” ”
“ Tao cười đã quá đi…”
“ Albert-san ngáo thật đấy!”
“ Nó ngu bẩm sinh rồi mà!”
“ Cậu ta thực sự nghĩ cái dáng đó ngầu lắm kìa!”
“ Tay này chẳng là gì ngoài một thằng ngáo đá!”
Trên đường về, chúng tôi gặp các hắc hiệp sĩ, và họ dành hết thời gian để trêu chọc Albert.
“ Mấy thằng ngu này, ngậm miệng lại mau! Im lặng và đi đi!”
Albert cáu kỉnh.
“ Albert, ở đây có mỗi anh là ngu thôi!”
“ Albert, im lặng đi!”
[ Con chó lai này là thú cưng của cha ạ? Nó cần được dạy dỗ thêm đấy, thưa cha!]
“ D…Dạ! Xin hãy tha lỗi cho tôi!”
Khi họ biết việc chúng tôi muốn ra con phố hoàng gia, các hắc hiệp sĩ đã thống nhất rằng họ cần phải hộ tống chúng tôi.
Ban đầu họ thực sự hộ tống chúng tôi rất nghiêm túc, nhưng tôi đã nhận ra họ khá nhanh.Đến khi kẻ giả mạo hắc phục xuất hiện, tôi đã nói rồi đó, trước lúc lính canh xuất hiện ấy, phải chứ? Rằng đó là việc của họ! Lúc nói điều đó thì ý tôi không phải là mấy tay lính đâu mà là các hắc hiệp sĩ ấy.
Tuy vậy, họ đã nhanh chóng mất hứng làm “vệ sĩ”, dù gì thì vương đô cũng là nơi an toàn mà.Họ quyết định là chẳng cần có nhiều “vệ sĩ” đến vậy nên đã thay phiên nhau quan sát chúng tôi.
Bởi có rất nhiều những cô nàng trẻ trung xinh xắn phía trước tiệm cafe đó mà mấy tên này bắt đầu nhắm vào họ.
Bị tổn thương bởi trò của tên này, tôi đã quyết là phải dạy cho Albert một bài học.
Kết quả là…
“ Đây là lần đầu tiên có một tên đầy tớ cố quyến rũ ta đấy!”
“ Tôi thành thật xin lỗi!”
Albert giờ đây đã bị lôi đi theo chúng tôi, đúng nghĩa đen luôn ấy; mỗi khi cỗ xe di chuyển, Albert lại ăn đòn bầm dập. Tiếng cậu ta va chạm vào mặt đất liên tục khá là khó chịu, nhưng chừng nào còn chưa chết ngay được thì tôi vẫn chữa trị hết các thương tích ngon lành; tóm lại là chẳng vấn đề gì hết! [note15878]
Cuối cùng chúng tôi đã tới lâu đài hoàng gia.
Albert còn không lét nổi nữa, nên tôi để cậu ta cho các hắc hiệp sĩ chăm sóc rồi trở về phòng. Trời cũng vừa tối.
Cũng trong ngày hôm nay, cả sư phụ, mẹ vợ, Bea, Toto và tôi sẽ cùng có một bữa tối gia đình. Dù gì thì Bea cũng không có cơ hội chuyện trò với mẹ nên tôi muốn chúng tôi dùng bữa cùng nhau.
“ Sau đó thì sao? Hai đứa đi xa đến đâu rồi?”
Mấy lời đó làm tôi nghẹn họng luôn...
Thấy tôi bị nghẹn, Bea liền nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.
Sư phụ, đây chỉ là động tác “sơ cứu” thôi! Đừng có phát ra sát khí thế chứ!
“ Anh vẫn ổn chứ, Zest-sama?”
Bea nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi đầy lo lắng. Ah! Cô ấy mới đáng yêu làm sao!
“ Cảm ơn em Bea, anh ổn mà! Ngửi thấy hương thơm của em và được em vỗ lưng chính là phương thuốc trị bách bệnh của anh đấy![note15879]
“ Thôi đi, Zest-sama!”
Cô ấy lại bắt đầu đánh tôi bằng những nắm đấm nhỏ xíu của mình.
Con đã nói rồi mà sư phụ, đây chỉ là...yup, là tán tỉnh đấy! Con sẽ cố gắng kìm chế lại mà!
“ Con xin lỗi vì điều đó! Nhưng để trả lời cho câu hỏi của mẹ, con có thể đảm bảo rằng mối quan hệ của chúng con là hoàn toàn thuần khiết!”
Quan hệ của chúng tôi thực sự thuần khiết và “ chong sáng” đấy nhé!
Mẹ vợ tôi á khẩu mất một lúc, rồi bà cười khổ và nói.
“ Ta đâu có hỏi cái đó! Ta muốn biết hôm nay các con đã đi đến đâu, tới chỗ nào trong thành...”
“ Dối trá! Zest, cậu đang nói dối ta!”
....Ca....Cái gì vậy?
Mẹ vợ tôi hỏi việc hôm nay chúng tôi đã đi những đâu, phải chứ? Vậy thì thế quái nào mà sư phụ tôi lại nói vậy? Nói dối cái gì cơ?
“ Mối quan hệ thuần khiết á? Đừng có dối ta! Ta biết tỏng rồi!”
Ông ấy trông cứ như quỷ dữ vậy!
Mẹ vợ tôi nhìn ông, mặt lạnh tanh...Cái đệt, đáng sợ vãi!
Bea và tôi nhìn nhau. Chúng tôi đều có chút bối rối. Ông ấy đang nói về chuyện quái gì vậy?[note15880]
Toto quyết định là mấy cái chuyện này chẳng liên quan gì tới nó, nên con bé đã đắm mình vào việc gặm bánh quy rồi. Đúng là cái con nhóc này mà....!
“ Ta biết quá rõ mà... Ta đã chứng kiến tận mắt cậu hôn Bea!”
Phì hơi mạnh qua mũi, sư phụ tôi kết luận.
Huh? Vậy là sư phụ đã thấy rồi!
Bea đang ngồi cạnh tôi, gương mặt đã đỏ lựng, và cô ấy bắt đầu run lên nhè nhẹ. Chắc chắn rồi... chúng tôi đã làm vậy. Thế thì sao?
Bang...
Một âm thanh xấu xí, nặng nề vang lên trong phòng. Đó là chiếc quạt sắt của mẹ vợ tôi.
“ Sonia, không biết là anh thấy điều đó ở đâu ấy nhỉ?”
“ Trong...trong phòng ngủ của Zest.”
Sư phụ à, giờ người lại nói chuyện kính cẩn vậy sao? Mà bầu không khí đáng sợ của mẹ vợ tôi cũng chẳng thể đùa được.
“ Sonia, ngừng lải nhải về việc hai đứa thanh niên sắp cưới hôn nhau đi! Và dù có thấy chúng làm vậy đi nữa thì anh cũng phải vờ như không thấy gì cả, lẽ thường đấy biết chưa?... Anh thậm chí còn vào phòng ngủ của nó. Chắc anh quên rồi nhỉ, cơ mà khi trở thành hôn phu của em thì anh cũng có hơn gì nó đâu... Vẫn nhớ là hồi đó anh...”
“ Anh xin lỗi, Lamia, anh sai rồi, nên làm ơn dừng lại đi! Thỉnh thoảng anh thực sự muốn được ở riêng với em và thư giãn đấy! Chúng ta về phòng nhé! Thôi nào, đi thôi!”
Họ cứ thế biến mất nhanh một cách đáng sợ đấy!
....Vậy ra sư phụ cũng làm vài thứ trước hôn nhân à? Tôi sẽ tìm hiểu sau vậy.
Cơ mà chuyện này cũng ảnh hưởng tới tôi, và có vẻ là mẹ vợ cũng thoải mái với việc tôi hôn Bea nên có thể thư thả hơn rồi.
Thật nhẹ nhõm, tôi nhìn về Bea, chỉ để thấy cô ấy đang cúi gằm xuống đầy xấu hổ và cực kì luống cuống.
“ Em ổn chứ, Bea?”
Tôi vuốt lấy mái tốc cô.
“ Vâng, em ổn mà!”
Cô ấy mỉm cười rồi nép sát vào tôi. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm của cô ấy. Tôi dịu dàng ôm lấy cô và cô ấy cũng ôm lại tôi.
“ Bea, em thơm thật đấy, anh yêu hương hoa thơm ngát này!”
“...Zest-sama, anh toàn mùi trà đen thôi!”
Ngay lúc này, tôi chầm chậm tiến sát gương mặt cô ấy. Cảm tưởng như đôi môi của chúng tôi đang hút lấy nhau vậy. Cứ như chúng đang yêu cầu được đến với nhau....
[ Con cũng muốn hôn nữa!]
Phải rồi, con cũng ở đây mà, Toto...
Cả hai chúng tôi cùng cười vang. Tôi hôn vào má con bé, và Toto tỏ ra cực kỳ hài lòng. Cô nhóc này thật không thể tin nổi mà! Hôm nay tôi nên từ bỏ việc hôn Bea thôi.
Tôi đưa Bea về phòng rồi quay lại phòng mình luôn. Tôi kết thúc ngày hôm nay bằng việc tắm rửa qua loa rồi lăn ra giường. Ngày mai có lẽ sẽ có lênh triệu tập của Hoàng đế. Chúng tôi phải quyết định xem sẽ làm gì tiếp theo.
Trong khi mải suy nghĩ, tôi đã thiếp đi từ lúc nào.
.
.
.
“ Thật là một buổi sáng tuyệt vời!... Cơ mà, mình sẽ là người hạnh phúc nhất nếu thế giới này bị diệt vong ngay bây giờ....”
Có lẽ nào tôi...đã tè dầm mất rồi...?
------------------------------------------------------------------
.
.
Tình hình là giờ bận bịu hơn nên tốc độ sẽ chậm lại, còn 2-3 chương/ tuần thôi nhé.
Mình sẽ cố dịch nhanh nhất có thể ( nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nhé)!
7 Bình luận