ANIMA
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Hoa dành dành nở (1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,885 từ - Cập nhật:

Sân vận động giữa đêm khuya không một bóng người, cũng gần như không có bất kỳ âm thanh nào.

Tôi cảm thấy tôi đã nói hết tất cả, em chính là Anima của tôi, vậy là đủ.

Không còn bất kỳ từ ngữ nào có thể bổ sung hay nhấn mạnh, cũng không cần thiết.

Vì thế tôi không nói gì nữa, em cũng vì sự im lặng của tôi, hoặc vì những lời tôi vừa nói, mà im lặng.

- Trả tay cho mình. – Em phá vỡ sự im lặng trước.

- Hả?

- Lúc vào vũ hội, bạn mượn tay trái của mình. – Em nói, - Bây giờ trả lại đây.

Tôi sững người, rồi đưa tay trái ra, tay phải em khẽ khàng nắm lấy tay trái tôi.

- Còn một vòng nữa. – Em cười.

Chúng tôi nắm tay nhau, tiếp tục đi dọc đường chạy theo chiều kim đồng hồ, lặng lẽ tiến về phía trước.

- Sắp tới giờ cấm túc rồi. – Đi xong một vòng, em nói: - Về ký túc thôi.

- Ừ. – Tôi gật đầu.

Chúng tôi đi thẳng tới cầu thang ký túc, sau đó em dừng lại, buông tay trái tôi ra.

Em bỗng đứng thẳng người nhảy liền mấy cái trên mặt đất.

- Bạn làm gì thế? – Tôi ngơ ngác.

- Chẳng phải bạn nói mình bị Anima của bạn nhập vào sao? Mình tưởng mình phải bay vèo vèo hay độn thổ được chứ, ai dè chẳng được gì cả. – Em cười cười, - Mình nhảy như thế này, giống cương thi lắm nhỉ.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của em, em quả nhiên cũng hơi nhắng nhít.

- Bạn chính là Anima của mình, bạn không biết bay cũng không biết độn thổ, nhưng bạn sẽ khiến mình khóc, khiến mình cười, khiến linh hồn mình điên đảo. Bạn có sự quyến rũ của một nữ thần, khiến mình dâng hiến tất cả không cần suy nghĩ; bạn cũng có ma lực của một nữ phù thủy, khiến mình mụ mị mù quáng không thuốc chữa. Bạn là hiện thân của tất cả những đức tính tốt đẹp của tính nữ trong vô thức của mình, bạn cũng là hình tượng người tình trong mộng của mình.

Nói xong, tôi chăm chú nhìn màu hồng ửng dần trên gương mặt trắng ngần của em.

- Nếu bạn không mau nói chúc ngủ ngon rồi lên lầu đi ngủ đi, thì mình còn nói những lời kinh tởm hơn nữa đấy.

Em ngớ người ra, cái miệng hơi hé ra nhưng chẳng thốt lên lời.

- Đối với mình bạn có sức hấp dẫn chí mạng, bạn khiến mình ngày đêm mong nhớ…

- Chúc ngủ ngon. – Em lập tức nói, nói xong liền quay phắt lên lầu.

- Chúc ngủ ngon. – Tôi nói với bóng lưng em.

Trở về phòng ngủ, tôi một mình trèo lên sân thượng ký túc trầm mặc, cũng nghĩ thông suốt một số chuyện.

Đối với A Trung, Tiểu Vĩ và Lý Quân Tuệ, khi bọn nó mới quen với Lâm Y Kỳ, Từ Nhã Linh, Tiêu Văn Doanh, do tác dụng Anima khiến ba cô gái đó lần lượt trở thành Anima đối với chúng.

Tôi 17 tuổi lần đầu gặp cô gái hoa dành dành, có lẽ cũng đã đem hình tượng Anima gán lên người cô ấy, chỉ có điều khi đó tôi không hề hay biết.

Năm mới sắp tới, vốn định hẹn cô gái hoa dành dành cùng đón giao thừa, nhưng hội trưởng cũ bất ngờ tới tìm tôi.

Anh ấy hẹn bà chị khóc nhè đi xem phim trong buổi tối cuối cùng của năm nay, muốn tôi đi cùng.

- Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. – Tôi nói.

- Không sao. – Anh ấy nói, - Cô ấy cũng dắt theo một con kỳ đà mà.

Anh ấy bảo bà chị khóc nhè yêu cầu phải có người đi cùng thì mới chịu đi xem phim với anh ấy.

Tôi từ chối chán chê, nhưng không cưỡng lại nổi sự nài nỉ của anh ấy, đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Không ngờ con kỳ đà mà bà chị khóc nhè dắt theo lại chính là cô gái hoa dành dành.

Vì chúng tôi không hề chuẩn bị tâm lý sẽ gặp nhau khi đi xem phim, nên đều kinh ngạc không thốt nên lời.

Tôi vốn chẳng vui vẻ gì khi đi xem bộ phim này, không ngờ lại gặp một bất ngờ lớn.

Hơn nữa nếu có thể tiến triển thêm một bước với cô gái hoa dành dành thì đi xem phim có lẽ là một bước bắt buộc phải trải qua, tôi cần phải tích lũy kinh nghiệm kiểu này.

Thoạt nhìn bà chị khóc nhè, chỉ cảm thấy chị ấy rất bình thường, giống như một người qua đường đi lướt qua ta.

Nhưng thời trung học hội trưởng cũ ngày nào tan học cũng chạy tới cổng trường chị ấy, chỉ để nhìn chị ấy một cái.

Có thể thấy đối với anh ấy, chị ấy chắc chắn có sức thu hút mãnh liệt không thể chối từ.

Cuối cùng thậm chí còn khiến anh ấy làm một chuyện ngu xuẩn, cũng vì thế mà bị kỷ luật.

Tôi không khỏi liên tưởng, biết đâu chừng bà chị khóc nhè cũng chính là Anima của hội trưởng cũ.

“Tình nhân trong mắt xuất Tây Thi.” Câu nói này rất chí lý, cũng thể hiện tác dụng của Anima.

Anima của mỗi người con trai chính là Tây Thi của họ, nhưng trong mắt người khác có thể chỉ là một người qua đường vu vơ mà thôi.

Cũng giống như tôi cảm thấy Lâm Y Kỳ đành hanh, Từ Nhã Linh dữ dằn, Tiêu Văn Doanh lạnh lùng, nhưng trong mắt A Trung, Tiểu Vĩ, Lý Quân Tuệ, họ chính là Tây Thi.

Cho dù xuất hiện một cô gái với mọi điều kiện khách quan đều gần sát với Tây Thi như Trương Tú Kỳ, họ cũng sẽ không dao động.

Bước vào rạp chiếu phim, vị trí chỗ ngồi của bốn người chúng tôi tính từ trái sang phải là: cô gái hoa dành dành, tôi, đội trưởng cũ, bà chị khóc nhè.

- Giúp hộ chút. – Tôi quay người sang bên trái.

- Gì?

- Coi như chỉ có hai người chúng ta đi xem phim thôi.

- Được. – Em mỉm cười.

Tôi quay cổ sang trái tới mức cơ thịt căng cứng hết lên, tạo ra một bầu không khí chỉ có tôi và em cùng xem phim.

Trong thời gian quảng cáo trước khi vào phim, em kéo kéo tay áo bên trái tôi, tôi không khỏi quay đầu lại.

- Tác dụng của Animus đối với con gái, có phải cũng giống tác dụng của Anima đối với con trai?

- Ừ. Con trai sẽ say đắm Anima của mình, cũng giống như con gái sẽ say đắm Animus của họ.

- Nhưng Anima chỉ có một, còn Animus có thể có tới mấy cái. Có phải không?

- Đúng thế. – Tôi gật đầu.

- Nếu con gái nói với con trai: Anh là Animus của em. Tuy có thể thể hiện cô ấy rất mê đắm anh ta, nhưng không có nghĩa là người con trai đó là duy nhất?

- Miễn cưỡng nói như vậy cũng được. – Tôi thoáng ngẫm nghĩ, - Bởi vì con gái có thể đem hình tượng Animus gán cho một hoặc vài người đàn ông.

- Ồ. – Hình như em rất thất vọng.

- Sao thế?

- Khi con trai nói: Em là Anima của anh, thì có thể đại diện cho tất cả, cũng sẽ khiến người con gái đó rất cảm động. Nhưng khi con gái nói: Anh là Animus của em, thì lại phải thêm từ “một trong”.

- “Một trong”?

- Animus không chỉ là một người, cho nên chỉ có thể cho thấy anh ta là một trong những người mà cô ấy thích nhất.

- Còn cách nào đâu. – Tôi cười, - Tâm tư con gái quả thực phức tạp hơn con trai mà.

- Không công bằng. – Em nói.

- Cho nên tối hôm đó mình nói bạn là Anima của mình, bạn rất cảm động.

- Làm gì có.

- Vừa rồi bạn mới nói mà, khi con trai nói em là Anima của anh, con gái sẽ rất cảm động?

- Ừm… - Em hơi ngẩn ra, - Đó là đối với con gái bình thường.

- Không sai, bạn không phải là con gái bình thường, bạn là Anima của mình, bạn là độc nhất vô nhị.

- Thôi được rồi, mình thừa nhận. – Em cười, - Đúng là có hơi cảm động.

- Cảm ơn. – Tôi cũng cười.

- Phim sắp chiếu rồi, mình đừng nói chuyện nữa.

- Xem ra hình như bạn vẫn chưa có ý thức tự giác rằng bạn là Anima của mình rồi.

- Nghĩa là sao?

- Bạn là Anima của mình, cho dù trong lúc chiếu phim bạn nói, bạn hét, bạn chạy loăng quăng, thậm chí là đánh rắm thật to, thì trong mắt mình, đó đều là những hành động vô cùng đáng yêu.

- Linh tinh. – Em bật cười, rồi ngừng cười ngay, khẽ nói, - Suỵt, phim chiếu rồi kìa.

Tôi gật đầu, ngậm miệng lại.

Trong suốt quá trình nói chuyện, bọn tôi đều che miệng, nói thật khẽ.

Giống như dùng điện thoại không dây ấy, khi tôi nói, tôi che miệng ghé sát vào tai phải của em; khi em nói, em che miệng ghé sát vào tai trái tôi.

Tuy trong lúc chiếu phim chúng tôi không nói gì với nhau, nhưng giọng nói của em vẫn cứ vang lên một cách kỳ lạ bên tai tôi.

Dù âm thanh của rạp chiếu này rất tốt, cũng không tài nào át đi được tiếng nói của em.

Xem phim xong, tôi và đội trưởng cũ đưa hai cô gái về ký túc.

Vốn tôi và em phải đóng vai kỳ đà cản mũi, nhưng vừa bước vào sảnh Hữu Nghị, tôi lại cảm thấy hội trưởng cũ với bà chị khóc nhè mới là kỳ đà.

Tôi và em len lén tách khỏi họ 10 bước, định nói với nhau vài câu rồi mới tạm biệt.

- Năm mới sắp tới rồi. – Em nói.

- Phải đấy. – Tôi phụ họa.

Năm nay tôi và cô gái hoa dành dành gặp lại nhau, cùng nhau ăn cơm, đi ngoại ô, cùng dự vũ hội Giáng sinh, không còn chỉ có thể đứng nhìn cô ấy ngồi, rồi nói với nhau nhiều nhất là hai câu nữa.

Vì thế đối với tôi, năm nay thật phong phú và tươi đẹp, tôi không nỡ tiễn đưa nó.

- Tuy năm mới còn chưa tới, nhưng vẫn nói chúc mừng năm mới bạn trước. – Em nói.

- Không cần đâu.

- Hả?

- À, không có gì. – Tôi nói, - Vậy mình cũng nói chúc mừng năm mới.

- Năm mới…

- Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. – Em cướp lời, rồi cười cười, - Mình lên lầu đây.

- Để mình đưa bạn đến cầu thang.

- Không cần đâu, có vài bước chân thôi mà.

- Nhưng mình rất muốn được nhìn điệu nhảy cương thi thêm lần nữa.

- Thân là Anima của bạn, mình ra lệnh cho bạn quên ngay cảnh tượng đó đi.

- Tuân mệnh. – Tôi đi theo em tới đầu cầu thang, quả nhiên chỉ có 8 bước.

- Ngủ ngon. – Em xoay người bước lên lầu.

Bà chị khóc nhè cũng lên lầu theo, lúc bước qua chỗ tôi, chị ấy hỏi:

- Vẫn là tình bạn kiểu tình cảm chưa đủ sâu đậm để tiến tới tình yêu à?

- Ừm… - Tôi ra chiều suy nghĩ, - Có lẽ vậy.

- Vậy thì cố lên nhé. – Chị ấy cười, vẫy tay nói bye bye.

- Cảm ơn. – Tôi cũng bye bye.

Cựu hội trưởng rủ tôi đi ăn đêm, chúng tôi liền về gần trường tìm một quán mì.

- Cảm ơn cậu tối nay chịu đi xem phim với bọn tôi. – Anh ấy nói.

- Không có gì. – Tôi nói, - Tối nay anh thuận lợi chứ?

- Không tính là thuận lợi hay không, sau này tôi cũng sẽ không gặp lại cô ấy nữa.

- Hả? – Tôi hốt hoảng.

Thần sắc anh ấy rất tự nhiên, không có sự biến đổi tình cảm nào rõ rệt.

- Đối với tôi thời trung học, cô ấy chính là Anima của tôi.

- Em cũng đoán vậy.

- Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, trong đầu như vang lên một tiếng sấm, từ đó rơi vào lưới tình, trái tim hoàn toàn bị cô ấy chiếm hữu, không tài nào chú tâm học hành. – Anh ấy nói, - Tôi nghĩ trăm phương ngàn kế để tiếp cận cô ấy, nên mới làm ra chuyện ngu ngốc kia, sau này không gặp được cô ấy nữa. Cho tới Giáng sinh năm nay, cuối cùng cũng đã gặp lại.

- Anh mời chị ấy làm bạn nhảy cho vũ hội Giáng sinh ạ?

- Ừ. Nhưng cô ấy từ chối. – Anh ấy nói, - Nhưng tôi chẳng buồn chút nào.

- Tại sao ạ?

- Đã bốn năm không gặp, nhưng tuần trước khi nhìn thấy cô ấy, tôi hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt.

- Sao lại như thế?

- Bốn năm trước, cô ấy là Anima của tôi, tôi mê muội vì cô ấy. Bốn năm sau, đối với tôi mà nói, cô ấy lại trở thành một người con gái phổ thông và bình thường.

Tôi nhìn anh ấy cười khổ, ngỡ ngàng không nói lên lời.

- Tôi từng nói với cậu rằng: con người luôn luôn có sự lựa chọn. Nhưng Anima là ngoại lệ, bởi vì sâu thẳm trong thâm tâm luôn có một sức mạnh thần bí, hướng chúng ta đi lựa chọn những nữ tính đặc thù, không do chúng ta làm chủ.

Anh ấy nói không sai, cũng giống như sự lựa chọn của nhà ảo thuật, chúng tôi căn bản không lựa chọn.

Vì sức mạnh thần bí trong vô thức, đã sớm lựa chọn thay cho chúng ta từ lâu.

- Bốn năm trước cô ấy là Anima của tôi, nhưng hiện giờ tôi không tài nào đem hình tượng Anima để áp cho cô ấy, những điều đó đều không phải sự lựa chọn của tôi.

- Em vẫn không hiểu tại sao lại như vậy?

- Anima là hình tượng nữ tính trong nội tâm nam tính, không hiện ra trên người người con trai, cũng mãi mãi không biến mất. Nhưng cùng với sự trưởng thành tâm lý của người con trai, Anima nội tại cũng sẽ từ ấu trĩ trở nên trưởng thành hơn.

Anh ấy nói: Có lẽ hình tượng Anima trong vô thức tôi hiện giờ đã không còn giống bốn năm trước nữa rồi.

- Nếu đã không có cảm giác, thì sao hôm nay anh vẫn hẹn chị ấy đi xem phim?

- Tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện thời trung học thôi.

- Chúc mừng anh đã hoàn thành tâm nguyện.

- Cảm ơn. – Anh ấy nói, - Cậu cũng nên chúc mừng tôi đã trở nên bình thường hơn đi.

- Không chỉ bình thường, mà vừa rồi anh nói năng cũng rất chuyên nghiệp nữa.

- Từ sau khi bị kỷ luật và không được gặp lại cô ấy nữa, tôi luôn cảm thấy thất thần ngơ ngác. Bây giờ mọi thứ đã qua rồi. – Anh ấy nhìn đồng hồ, - Có thể nói chúc mừng năm mới cậu được rồi đó.

- Chúc mừng năm mới. – Tôi cũng nói.

Mấy thằng cùng phòng đã ra ngoài đi đón năm mới hết, chỉ còn lại mình tôi nằm trong phòng ngủ ngẫm nghĩ sự đời.

Khi chúng ta vẫn còn là trẻ sơ sinh, trong cảm giác của người ngoài, chẳng phải con trai cũng chẳng con gái.

Sau này do kỳ vọng của xã hội đối với nam nữ khác nhau, mới dần dần hướng chúng ta trở thành con trai và con gái.

Chúng ta chỉ trở thành một nửa của bản thân mình, một nửa tiềm tàng còn lại, trở thành Anima hoặc Animus.

Vì thế mỗi người đều mượn tình yêu, để tìm kiếm một nửa thất lạc của mình.

Cũng tức là, nam giới tìm kiếm Anima trong lòng mình, trên người nữ giới.

Anima là người phụ nữ bên trong người đàn ông, Animus là người đàn ông bên trong người phụ nữ.

Vì vậy theo lý luận của Carl Jung, mỗi người thực ra đều đang yêu chính bản thân mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngẫm lại những bộ harem ending, ai mới thật là anima của mấy main nhỉ ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Lý luận này cũng ko thể áp dụng với tất cả đc mà, vả lại main harem thường đâu phải người bình thường =))
Xem thêm
1. Sến vcl =))
2. Vãi cả sức hút không thể chối từ :)) Oishi hay pepsi vậy :))
3. Đọc cái này mà không đủ đạo hạnh, dễ gặp tâm ma lắm =))
Xem thêm