Vài giây trôi qua, tôi đưa ra một quyết định. Tôi sẽ quyết tâm ở lại.
Ngay khi con goblin bị thu hút bởi mùi đến gần bụi cây, tôi đâm cây giáo ra ngay thẳng vào cổ họng gầy gò nhỏ bé của nó. Tôi không rõ là do may mắn hay là kỹ năng của mình. Nhưng cú đâm rất gọn gàng và chính xác xuyên qua chính giữa, khiến cho goblin không thể kêu lên trước khi lăn ra chết. Tôi nhanh chóng chụp lấy cơ thể con goblin và kéo nó vào sau bụi.
Giờ thì chỉ còn lại chín con.
Tốt...có lẽ tôi sẽ có thể giảm số lượng của chúng đi từ từ bằng cách này... Nếu như nó hoạt động.
Tôi biết rõ điều đó. Một khi máu của goblin bắt đầu tuôn ra như thế này...
“Googaah! Gugaga!”
Thì chúng sẽ phát hiện ra thôi. Nhưng tôi đã dự đoán được trước rồi. Tôi rút cây giáo ra và nắm lấy chân của con goblin để kéo cơ thể nó cùng với mình khi tôi chạy về hướng ngược lại với bầy đàn.
Tôi dùng toàn bộ năng lượng của mình để tạo khoảng cách, và một khi chúng đã khuất khỏi tầm nhìn, tôi dừng lại và cắt đầu của con goblin với chiếc rựa. Đầu tiên, tôi rải máu tràn ra trên mặt đất càng nhiều càng tốt, khiến cho mùi lan tỏa khắp khu vực. Rồi tôi chạy.
Đột nhiên ký ức về một lần phải đuổi theo một tên trộm trong những ngày làm việc bán thời gian của mình xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tất nhiên, tôi không có thời gian để nghĩ về những thứ như vậy. Sau khi chạy được một đoạn ngắn, tôi dừng lại một lần nữa, và bắt đầu đào sâu vào đất bằng chiếc rựa. Điều tốt là đất và lá rơi đều rất mềm và dễ cắt... Tôi bôi đất lên đôi chân dính đầy máu của mình để xóa bỏ mùi. Vì chỉ riêng điều đó thì khó lòng mà đủ nên tôi còn nằm lên đất và bắt đầu lăn từ trái qua phải để thay đổi mùi của mình bằng đất nữa. Với thứ này, tôi sẽ có thể đánh lừa mũi của chúng. Cả cây giáo đẫm máu của tôi cũng phải ra đi nữa. Mày đã rất hữu ích, anh bạn. Cảm ơn.
Tôi thay đổi hướng mà mình đã chạy và hướng về phía đồng bằng. Chắc chắn là tôi sẽ an toàn hơn nếu chạy về hướng ngược lại với khu rừng. Tôi cầu nguyện rằng mình sẽ không chạm mặt với bất kỳ con quái vật nào trên đường và bắt đầu chạy.
Sau khi chạy được một lúc, tôi đi chậm lại. Cây giáo bị vứt bỏ của tôi giờ đã được thay thế bằng một cây gậy. Với chiếc rựa đáng tin cậy này thì mọi thứ bị cắt rất dễ dàng. Nhưng tôi không thể vừa gọt nhọn vừa đi bộ được, nên nó sẽ tạm thời là một cây gậy.
Xa hơn một chút, bìa rừng đột nhiên xuất hiện và tôi bước ra vùng đồng bằng trải dài qua ngọn đồi. Trong khi cố gắng thận trọng với bất kỳ thứ gì sau lưng mình, tôi bước về phía ngọn đồi. Tôi khá bất ngờ vì mình có thể quay lại đây... Mặc dù vậy, tôi nhìn hoàn toàn khác so với lúc rời đi. Khi trước, tôi hoàn toàn sạch sẽ và không vũ trang, giờ thì tôi có một cây gậy và một chiếc rựa và bị bao phủ bởi đất. Từ những gì tôi có thể nói khi nhìn vào vị trí của mặt trời thì bây giờ là khoảng buổi trưa. Chỉ mới có 5 đến 6 tiếng trôi qua thôi...
Có thể là khả năng thích nghi của tôi khá tốt.
Tôi ngồi ở nơi có lẽ là nơi mà mình xuất hiện lần đầu, và nghỉ ngơi một chút.
Tôi vẫn chưa kiếm được chút thức ăn hay nước uống gì cả.
Điều duy nhất mà tôi đã làm là giết một con quái vật và nhặt lên chiếc rựa bẩn.
“Mệt mỏi thật...”
Nhưng tôi không thể cứ ở đây và than vãn được. Sau khi nghỉ ngơi đủ lâu để lấy lại nhịp thở, tôi bắt đầu nhìn lại xung quanh mình. Hoàn toàn không có sương mù, khung cảnh này thật tuyệt. Mặc dù vậy, điều đó cũng có nghĩa là sẽ không có nơi nào để trốn. Nhưng điều đó chỉ đúng với chỗ này, nếu tôi đi xuống đồi thì sẽ không thể bị nhìn thấy từ trong khu rừng. Và tôi không còn sợ gì nữa cả.
Quay lưng lại với khu rừng, tôi bước xuống đồi. Dường như vùng đồng bằng này trải dài khá xa. Điều này cũng khiến cho việc lẩn trốn trở nên khó khăn... Kẻ thù sẽ dễ bị phát hiện hơn, nhưng chúng cũng sẽ nhìn thấy tôi, và không có gì mà tôi có thể làm cả. Chà, chà, thật là tuyệt vời làm sao...
Khi đang nghĩ vậy thì tôi tìm thấy một thứ gì đó mới mẻ. Hai đường thẳng song song và một loại dấu chân nào đó ở giữa.
Phải chăng là do bánh xe của một cỗ xe ngựa? Những con đường đất kéo dài ra từ khu rừng và tách làm hai. Như thể để đánh dấu, hoặc tránh né nó vậy. Đây là một điều may mắn! Với độ mòn này của cả hai hướng đi thì một trong hai sẽ có khả năng dẫn tới một thị trấn.
Nhưng tôi không thể biết được cái nào gần hơn và khoảng cách sẽ là bao nhiêu. Theo một cách khác, đây là thời khắc quan trọng của tôi. Hmm... Tôi phải suy nghĩ...
Sau khi suy nghĩ khoảng 5 phút, tôi nghĩ là mình sẽ đi theo con đường bên trái! Và thế là tôi bước đi. Đi bộ ở trên đây dễ hơn nhiều so với trên cỏ vì đất rất tốt. Tôi sẽ có thể đi nhanh hơn rất nhiều so với khi tôi ở trên đồng cỏ. Tôi có thể cảm thấy là mình đang đi nhanh hơn. Hoặc đây chỉ có thể là do sự lo lắng của tôi mà thôi.
□ □ □ □
Tôi đã đi bộ không ngừng nghỉ từ lúc đó. Mặt trời bắt đầu lặn ở phía sau lưng tôi. Nói cách khác, tôi đang đi về hướng đông. Miễn là mặt trời vẫn lặn ở hướng tây như bình thường. Dựa trên vị trí... với ngọn đồi nằm ở chính giữa, thì khu rừng hẳn phải trài dài về phía bắc. Tôi tạo một bản đồ nhỏ trong đầu khi đi bộ.
Giờ đã là buổi chiều. Tôi nghĩ là mình sẽ nghỉ ngơi sớm. Nhưng tôi chỉ có một chiếc rựa và một cây gậy bên mình. Nhiều khả năng là đám quái vật khác sẽ hoạt động khi mặt trời lặn. Chà, vậy là tôi sẽ phải làm gì đó...
Thực ra, tôi thực sự chỉ có một lựa chọn. Tôi vẫn có thể nhìn thấy khu rừng từ góc khuất của mình. Tôi có thể trèo lên một trong những cái cây. Như hiện tại thì đó là nơi an toàn duy nhất. Khi xem xét tất cả mọi thứ, tôi không thực sự muốn quay lại đó lắm, nhưng tôi cũng không thể cứ đi lòng vòng quanh đồng bằng và đợi đến khi trời sáng được. Tôi thậm chí sẽ không thể sống sót đến trời sáng nếu làm vậy.
Tôi nhanh chóng di chuyển sau khi quyết định. Bí quyết là phải luôn nhanh chóng với mọi thứ. Tôi chạy vào khu rừng. Sau khi kiểm tra xung quanh để chắc chắn là không có goblin, tôi bắt đầu cắt những dây leo quấn quanh thân cây. Một khi đã thu thập đủ, tôi nhặt một hòn đá và đặt nó vào quần áo mình trước khi quấn dây leo quanh cơ thể. Dây leo cũng được dùng để quấn cây gậy và chiếc rựa vào cơ thể tôi. Giờ thì tôi chỉ cần tìm một người bạn qua đêm thôi.
Cái cây lý tưởng sẽ nằm dọc theo ranh giới giữa bìa rừng và đồng bằng, với chiều cao tốt và cành khỏe.
Tôi chỉ tìm kiếm một chút trước khi thấy một cái cây như vậy và trời đã bắt đầu tối dần đi rồi. Tôi nhanh chóng trèo lên cây.
Đây là điều mà tôi luôn rất giỏi từ khi còn bé. Vậy nên, tôi không hề bị trượt tay cho đến khi leo lên được cành cây mà mình đã chọn.
Sau đó, tôi cởi dây leo và hòn đá đã quấn quanh cơ thể mình ra. Tôi găm chiếc rựa vào thân cây để giữ nó ở đó và kẹp cây gậy giữa lưng mình và cái cây. Viên đá được giữ giữa hai đùi trong khi tôi xoắn và bện dây leo. Tôi đang biến nó thành một sợi dây tự nhiên. Nếu bạn cảm thấy một sợi không đủ tin cậy thì khi kết hợp cả ba sợi sẽ tạo ra một thứ vô cùng chắn chắn. Tôi buộc hòn đá vào một đầu sợi dây và chuẩn bị. Tôi ném viên đá sang bên với lực mạnh nhất có thể và sợi dây quấn quanh thân cây trước khi quay trở lại với tôi.
Tốt! Thành công rồi! Giờ thì chỉ cần buộc nó lại là tôi sẽ không sợ bị rơi xuống!
Sau khi di chuyển từ bên này sang bên kia để chắc chắn là sợi dây không bị lỏng, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối và tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Và rồi tôi nhớ về một thứ. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Chạm mặt với tên cướp, bị giết, tỉnh dậy ở một thế giới khác. Tôi nghĩ rằng mình đã chiến thắng một con goblin, rồi chạm mặt cả đàn. Nên tôi phải tự bôi đất lên người và chạy. Và sau khi đi bộ rất nhiều, tôi dừng chân tại cái cây này.
Chết tiệt, chuyện này không đơn giản chút nào. Không phải những câu chuyện dịch chuyển sang thế giới khác đều là về cheat và cheat rồi lập dàn harem không vì lý do gì cả sao? Và đây, tôi đang ở trong tình trạng khốn khổ này. Tôi thật là tội nghiệp.
“Hahh...”
Nhưng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Chắc chắn là mọi chuyện sẽ thay đổi khi tôi đến được một thị trấn thôi. Đây là thế giới khác, sẽ rất phí nếu không tận hưởng nó.
Với hy vọng đó ở trong tim, tôi nhìn lên bầu trời phía đông và trải qua đêm đầu tiên ở thế giới khác trên một cái cây.
9 Bình luận
Hahahaha~
Thanks trans