Tôi điên cuồng cắn, xé, nhai và nuốt. Không có muối hay tiêu gì cả, chỉ có hương vị thực sự của thịt. Điều này khiến tôi nhớ về lúc mình xả tiền vào ngày trả lương bằng cách mua thịt và nấu vào buổi sáng, và rồi nhận ra rằng mình quên thêm muối và tiêu. Lúc đó tôi đã khá thất vọng vì nó rất ‘vô vị!’ nhưng giờ thì lại rất ngon. Có lẽ cơn đói cũng đóng vai trò như một loại gia vị, hoặc chỉ là thịt của sói có vị rất tuyệt. Dù lý do là gì đi nữa thì nó cũng rất đáng kinh ngạc. Trước khi tôi kịp nhận ra, chiếc chân sau đã không còn gì ngoài xương.
Ahhhh...Tôi thấy rất hài lòng...Nhìn vào ngọn lửa bập bùng bắt đầu khiến tôi cảm thấy buồn ngủ, nhưng tôi không thể cho phép mình ngủ vào lúc này được. Vẫn còn rất nhiều thứ phải làm. Với cơn đói của mình được thỏa mãn, tôi đã có đủ sức để suy nghĩ. Tôi nên làm gì trước tiên? Là dập lửa. Tôi dập tắt nó bằng cách ném cát vào tro. Việc cần làm tiếp theo là lấy phần thịt mà tôi đã để chìm xuống sông và bọc nó trong chiếc áo phông ướt để vác lên lưng mình. Sau đó, tôi cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Có một lý do đơn giản cho sự vội vã của tôi. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm của mình. Lần trước là bởi vì mùi máu của con goblin mà tôi đã giết, nguyên nhân của những vận rủi. Đó là lý do tại sao hiện tại tôi bốc mùi hôi của đất.
Bây giờ là do con sói mà tôi đã giết. Nhiều khả năng là nó đã bị tách khỏi đàn, vì không có nhiều khả năng là một con sói sẽ tự di chuyển như vậy. Trừ khi nó là một con sói đơn độc, nhưng dường như điều đó quá thuận tiện để trở thành sự thật. Không có gì thay đổi đối với một nhân vật chính cả. Hẳn phải có một đàn ở gần đây. Nếu không có thì cũng không mất gì khi nghĩ và hành động theo như vậy cả. Nó có mùi hương rất tuyệt. Tôi không rõ là mùi có kích thích sự thèm ăn của sói hay không, nhưng chắn chắn là chúng sẽ nghi ngờ.
Và vì vậy tôi sẽ rời đi càng sớm càng tốt. Sẽ không có nghỉ ngơi gì sau bữa ăn cả. Tôi không thể nhìn thấy một tương lai nào khác ngoài cái chết trong trường hợp bị tấn công bởi một đàn.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi ngồi xổm xuống, với đôi tai vểnh lên và quan sát xung quanh. Tôi không nghe thấy chút tiếng xào xạc nào. Bây giờ là cơ hội của tôi!
Bỏ lại con sông ở phía sau, tôi quay trở lại vết bánh xe. Tôi khá chắc là mình sẽ đi về hướng đông khi tôi chạy bộ về phía trước một lúc. Ughh, việc này sẽ làm rối loạn tiêu hóa của tôi...
□ □ □ □
Một khoảng thời gian trôi qua kể từ lúc đó. May thay là không có con quái vật nào tấn công khi tôi ăn thịt sói và đi bộ về hướng đông, nơi chắc chắn sẽ có một thị trấn. Dòng sông đã ngã sang một hướng khác giữa đường. Có chút cô đơn khi âm thanh mềm mại của tiếng nước chảy biến mất. Nó gần giống như một người bạn đồng hành với tôi trong hành trình này vậy. Nhưng vì tôi chỉ có một mình nên không còn gì để làm ngoài tiếp tục bước đi.
Tôi đã đi bộ được hai ngày, nhưng khu rừng chưa hề kết thúc. Rõ ràng là nó rất rộng lớn. Tôi đã liên tục hoang tưởng về việc có ai đó đang quan sát mình giữa những tán cây, nhưng cuối cùng thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ngủ trên đỉnh của một trong số chúng. Nhưng thực sự thì tôi đã bắt đầu quen dần với cuộc sống này rồi. Tôi ngủ rất ngon vào buổi tối. Và không khí buổi sáng có vị rất tuyệt.
Hôm nay là ngày thứ năm, và khung cảnh quen thuộc xung quanh cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi. Khu rừng, thứ chỉ xuất hiện ở bên trái tôi bắt đầu xâm chiếm lấy cả phía trước nữa. Vết bánh xe dường như đã cố tránh khu rừng nhưng giờ thì lại lao thẳng vào nó.
“Hmm, điều này có nghĩa là gì...”
Tôi chắc chắn là nó đã cố tránh né khu rừng vì đám goblin. Cũng có thể là những con quái khác ngoài goblin nữa. Nếu vậy thì tại sao bây giờ nó lại đi thẳng vào rừng? Mà, chỉ có thể là do có một thị trấn ở ngay phía trước thôi. Đó là lý do tại sao vết bánh xe không bẻ sang hướng nam. Nếu thị trấn này nằm ở hướng đông thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi vào bên trong khu rừng. Nhưng tụi goblin vẫn đang còn vang vãng trong đầu tôi. Nếu tôi bị chúng tấn công một lần nữa ở đây thì... chết tiệt, đó sẽ là điều tệ nhất.
Nhưng tôi không thể cứ ở đây được. Tôi phải đi. Bạn cần phải nhanh chóng và ngay lập tức quyết định nếu muốn sống sót. Tôi hạ cây giáo và chiếc rựa xuống. Hiện tại tôi đã nhẹ hơn rất nhiều vì đã ăn hết thịt sói. Mặc dù bạn có thể nói rằng tôi không hề có đường lui cũng được. Tôi thắt chặt dây thắt lưng của mình và bước về phía khu rừng.
Tôi để ý một thứ khi đến gần hơn. Những vết bánh xe không chỉ bất cẩn lao vào những cái cây. Mà những cái cây cũng bị đốn hạ xung quanh vết bánh xe. Theo như tôi có thể thấy thì có vẻ như không có cái cây nào đang chặn đường cả. Chắc chắn là mọi người đang cố gắng để duy trì một con đường mòn tại đây. Thị trấn chắc hẳn phải ở rất gần thôi.
Tôi thận trọng với mọi thứ xung quanh khi đứng ở bìa rừng. Với một cái liếm môi, tôi hạ bước chân đầu tiên. Tôi sẽ đến được một thị trấn ngay sau khi vượt qua được khu rừng này. Có lẽ vậy.
...Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy. Không có lợi thế nào khi làm nhân vật chính cả. Tôi cảm thấy như mình đang bị theo dõi. Nhiều cặp mắt từ cả bên trái và bên phải. Đôi chân của tôi không thể ngừng di chuyển được. Tôi cảm thấy như mình sẽ bị tấn công nếu dừng lại.
Chết tiệt, nó là gì... nó là ai... Tôi chưa cảm thấy sợ hãi như thế này một thời gian rồi. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề hơn, và nhịp tim không thể kiểm soát được. Nhịp độ tổng thể của cơ thể tôi tăng lên và đôi chân chỉ có thể nghe theo. Tôi bắt đầu đi nhanh hơn, rồi chuyển sang chạy. Cảm giác bị theo dõi không hề biến mất. Lối ra nằm ở đâu...!?
Cuối cùng thì nó cũng xuất hiện ở trong tầm nhìn của tôi. Giữa những khe hở bên trong khu rừng là một con sói. Vài con sói luôn ấy. Tại sao. Tôi đã xóa dấu vết của mình rồi mà. Nhưng những con sói này rất lạ. Lông của chúng có màu xanh nhạt. Vậy là chúng khác biệt với con mà tôi đã ăn...?
Tôi lắc đầu và ngừng lo nghĩ về nó. Tôi không rõ điều này có nghĩa là gì, nhưng điều quan trọng hơn là tôi phải chạy ngay lập tức. Tôi ngẩng đầu lên và chạy nhanh hơn trước. Bây giờ tôi khá hoảng loạn. Tôi cố thử chạy trong khi tiếp kiệm năng lượng, nhưng cũng không thể điều chỉnh tốc độ của mình được. Tôi đang chạy quá nhanh. Nhưng vì lý do nào đó, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Đây hẳn phải là thứ mà người ta gọi là sức mạnh của adrenaline. Tôi có lẽ cũng sẽ chạy xa nhất có thể nữa. Không phải là so với tụi sói, mà là với lối ra.
Tôi thở hổn hểnh khi tiếng sói tru lọt vào tai mình. Chắc hẳn là chúng đã mất kiên nhẫn rồi. Tôi nhìn lại đằng sau khi đang chạy và chắc chắn rằng có khoảng năm con đang chạy đằng sau mình.
“Ahhh!!”
Chuyện, chuyện này thật đáng sợ...!! Chuyện này khá khác biệt so với việc con chó của bà tôi từng đuổi theo tôi khi còn bé. Những con sói này có ý định giết chết tôi! Tôi nhìn về phía trước và chạy hết tốc lực. Tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy những cái cây trước mặt đang để lộ một lối ra. Đây rồi! Chiến thắng sẽ là của tôi nếu tôi vượt qua được nó! Nếu ít nhất đằng trước thực sự là một thị trấn.
Tôi ép bản thân mình chạy nhanh hơn. Ughh, cây giáo này ngáng đường quá! Tôi ném nó về phía sau với một hy vọng nửa vời là nó sẽ trúng một trong những con sói đang đuổi theo mình.
“Yelp!”
Cái gì, thật sao? Tôi nhìn qua vai mình và thấy một con sói đang nằm trên mặt đất. May mắn làm sao! Không. Lẽ ra phải có ít sói hơn vì tôi đã giết một con, nhưng thực tế thì chúng còn đông hơn trước...! Có ít nhất mười lăm con đang chạy về phía tôi và hú. Chết tiệt, tôi sẽ tự làm ướt quần của mình mất. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Lối ra ở đang ở ngay kia. Mười mét... năm... tôi đã thoát!
Cùng lúc đó, ánh sáng chói mắt chiếu vào tôi như thể tôi vừa thoát ra khỏi một đường hầm. Nhưng chân của tôi sẽ không dừng lại. Tôi chạy qua thế giới trắng xóa này cho tới khi tầm nhìn của mình quay trở lại. Chỉ có vài giây thôi. Và khung cảnh hiện ra trước mắt là thứ mà tôi đã mong đợi rất nhiều.
Cánh cổng của một thị trấn.
16 Bình luận