Tôi bắt đầu với việc mở mắt. Xung quanh tôi vẫn đang tối như mực. Nhưng có thêm một mặt trăng mà trước kia không có ở đó. Thực tế thì có tới ba lận. Một mặt trăng xanh biển, một mặt trăng đỏ, và một mặt trăng vàng. Mỗi vệ tinh có một kích cỡ khác nhau khi chúng cùng chiếu sáng khu rừng bên dưới. Tôi nhìn xuống khu rừng đang tắm mình trong ánh trăng. Không phải là vì tôi cảnh giác hay cảm thấy lo lắng gì đâu. Chỉ là cách ngủ này vô cùng khó chịu. Dây buộc làm từ dây leo đang cố đâm vào bụng tôi...
Nhưng tôi không thể làm gì cả... Tôi không thể cứ vậy mà di chuyển được. Và thế là tôi rút chiếc rựa mà mình đã găm vào thân cây ra và bắt đầu cắt bỏ bất kỳ nhánh cây nào trong tầm tay. Chúng nhanh chóng quấn quanh người tôi để tạo thành một bộ ghillie ngay lập tức. Ít nhất thì tôi sẽ không thể bị nhìn thấy như trước. À thì, tôi đoán thế này là tốt nhất có thể rồi... Tôi dựa lưng mình vào cái cây một lần nữa. Thật sự là không còn gì khác để làm cả. Tôi thở dài.
Mất ngủ chỉ vì không thể ngủ được sẽ có tác động tiêu cực tới ngày hôm sau. Tôi ngáp khi nghĩ về điều này. Có lẽ là vì tôi đã quá mệt mỏi, nhưng cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng đã đến. Không chút chống cự, tôi đầu hàng hoàn toàn và chìm vào cơn mơ trước khi kịp nhận ra. Tôi khá chắc là mình đã mơ về về việc trò chuyện với vài vị khách quen trong ca làm đêm của mình.
□ □ □ □
“M....aaa....trời sáng rồi...”
Ánh sáng xuyên qua những tán cây và đập vào mặt tôi. Bầu trời mà tôi có thể nhìn thấy từ các khe hở có màu xanh và trong vắt. Hôm nay trời sẽ nắng. Tốt hơn trời mưa, nhưng đi bộ ở vùng đồng bằng mà không có ô che vào một ngày nóng thì cũng sẽ chẳng dễ chịu gì. Tôi muốn một ngày nhiều mây hơn. Nhưng lời than vãn của tôi thì sẽ làm được gì cơ chứ? Tôi cởi sợi dây ra và quấn quanh eo mình. Nếu hôm nay vẫn không thể đến được một thị trấn thì tôi sẽ ngủ ở ngoài trời, trên một cái cây một lần nữa. Tôi không thể vứt chúng đi được.
Tôi cởi bỏ những nhánh cây dùng để ngụy trang đi và nhìn xung quanh. Dường như là không có bất kỳ con goblin nào cả. Điều này khiến tôi cảm thấy khá vui khi chuẩn bị trèo xuống cây. Cả chiếc rựa nữa, nó được quấn quanh eo tôi bằng sợi dây và cây giáo thì được ném xuống từ trên cây vì nó sẽ ngáng đường tôi khi trèo xuống. Dần dần, chân tôi chạm mặt đất, và suốt lúc đó, tôi có thể nghe thấy tiếng khớp xương sống của mình bị bẻ. Hmm... nghe không tốt lắm, về phần sức khỏe ấy, nhưng nó lại rất sảng khoái.
Bây giờ sau khi đã hồi sức, tôi nhặt cây giáo lên và hướng tới chỗ vết bánh xe.
Tôi tiếp tục đi bộ giống như ngày hôm qua khi đến nơi. Chỉ là hôm nay, tôi quyết tâm sẽ đến được đích. Nhưng bụng tôi vẫn đang trống rỗng. Tôi rất đói... giá như tôi có thể tới được một thị trấn trước khi bất tỉnh...
Tôi sẽ không thể di chuyển nếu dừng bước. Tôi tiếp tục tiến về phía trước như thể đang chạy thoát khỏi sự mệt mỏi của chính mình. Và rồi đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh thanh khiết của thứ gì đó đang chảy. Là... nước!
Tôi rời khỏi con đường và lách mình qua những bụi cây. Thứ nằm đằng sau chúng là một con sông nhỏ rộng 30 cm. Tôi bò lại gần và rửa đôi tay bẩn chỉu của mình cho tới chúng sạch sẽ. Sau đó, tôi múc nước lên trong tay mình và uống hết trong một ngụm.
“...AHHH! Tuyệt vời!”
Cảm giác của dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng tôi tuyệt thật. Tôi uống cho tới khi thỏa mãn và ngước mặt lên. Con sông nhỏ đang chảy về phía đông, nhưng có vẻ như nó không đến từ phía tây, mà là tây nam. Tôi hiểu rồi, ra đây là điểm nối với vết bánh xe. Thật may mắn cho tôi. Tôi sẽ có thể đi dọc bờ sông này một thời gian. Giờ nếu như tôi có thức ăn thì sẽ chẳng có lý do gì để phàn nàn cả.
Tôi nghe tiếng nước chảy ào ạt trong vài giờ khi đi bộ. Vào lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh và đang trên đường hướng về phía chân trời, tôi cảm thấy một sự hiện diện lạ lẫm. Cái gì? Tôi vểnh tai mình lên. Tiếng nước ào ạt. Tiếng gió đang mơn trớn vùng đồng bằng. Tiếng những cái cây xa xa đang đung đưa. Và... tiếng xào xạt của chuyển động qua đám cỏ.
Có thứ gì đó ở quanh đây.
Tôi chậm rãi cầm cây giáo bằng một tay và với tới chiếc rựa bằng tay còn lại. Âm thanh đang phát ra từ hướng nam. Phía bên kia của con sông. Nếu vậy thì tôi sẽ giữ khoảng cách giữa mình và dòng sông rồi trốn trong đám cỏ gần vùng đồng bằng.
Sau một hồi đợi chờ trong bóng tối, một con chó... Không, một con sói. Nó có bộ lông màu nâu nhạt và tro xám, thứ di chuyển trong cơn gió như thể đang cuốn theo dòng dông. Đây là... một con động vật? Hay là một con quái vật? Tôi không rõ. Nhưng có một thứ mà tôi chắc chắn, đó là anh bạn này có thể là thức ăn. Thịt tươi đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi không nghĩ là sẽ có ngày khi mình nhìn một con sói và nghĩ rằng thịt tươi tới rồi. Nhưng đây là những lúc tuyệt vọng nhất. Tôi rất đói. Và vì vậy tôi sẽ đi săn.
Tôi dành thời gian để quan sát nó. May mắn thay, ngọn gió đang hướng về phía tôi. Mùi hôi thối của tôi sẽ không thể đến được mũi nó. Nhưng tôi vẫn nên cẩn trọng, vì dù sao thì nó cũng là một con chó. Chúng có khứu giác rất nhạy bén.
Với cây giáo trong tay, tôi từ từ, từ từ, bước qua đám cỏ cao. Nó vẫn đang chú tâm đến việc giải khát bản thân. Tôi cầu nguyện rằng đây không phải là may mắn giống như với con goblin khi tôi đâm ngọn giáo ra, nhắm thẳng vào ngay giữa đôi mắt của nó. Trong chớp mắt, con sói ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Cây giáo không đâm vào đầu mà là cổ họng của nó. Trong một khoảng khắc, tôi nghĩ là mắt của bọn tôi đã bắt gặp nhau.
Một sinh vật sống trong hoang dã, một người bị ném vào hoang dã.
Một cuộc gặp mặt ngắn ngủi. Nhưng tôi cảm thấy như có thứ gì đó bắn xuyên qua mình ngay lúc đó.
Với cổ họng bị xuyên thủng, không thể thốt lên tiếng, con sói ngã xuống; tôi rạch cổ họng của nó ra. Và như vậy, tôi ném cơ thể của nó xuống sông và để máu chảy ra. Dòng sông trở nên đỏ thẳm. Tôi sẽ phải uống nước ở khúc này một thời gian... Nhưng tôi đã có thịt. Tinh thần của tôi được cải thiện đáng kể vì đây là bữa ăn đầu tiên từ khi đến đây. Nhưng tôi cần lửa để ăn nó... Tôi thậm chí còn không có nổi một cái bật lửa bên mình. Có thể là tôi đã chết trong đống thuốc lá nhưng tôi không bao giờ hút thuốc. Tôi đoán là mình sẽ phải...
Chuẩn bị ít gỗ và một cây gậy.
Bằng cách nào đó tôi đã có thể tạo ra lửa. Tôi xém mất đi một lớp da trên tay mình trong quá trình này, nhưng, có lẽ là nhờ vào kỹ năng mới nên tôi có thể tạo ra lửa dù chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Sau khi rút cạn máu, tôi loại bỏ lớp da khỏi miếng thịt lạnh bằng chiếc rựa. Chuyện này không đơn giản chút nào, nhưng phương châm của tôi là ‘khoai tây là thứ duy nhất có vỏ đáng ăn.’
Sau khoảng hai mươi phút tôi mới có thể tách phần da và thịt ra hoàn toàn. Giờ thì tôi chỉ cần chặt nó ra thành từng phần, nhưng tôi hoàn toàn không có chút kiến thức gì về việc đó cả. Thứ duy nhất mà tôi có thể làm là chặt ngẫu nhiên các chi ra khỏi cơ thể...
Một cái chân bị băm nhỏ giờ đang nằm trên đống lửa. Ngọn lửa được tạo ra cạnh dòng sông để giữ nó khỏi lan rộng. Khúc gỗ nứt gãy bên trong đống lửa khi mỡ chảy ra từ thịt thành những giọt lớn. Tôi nuốt nước bọt. Ahh, mùi hương thật khó tả. Đúng vậy, nó có mùi giống như động vật hoang dã, nhưng ít nhất thì không phải là thịt sống. Kiến thức mà tôi có từ lúc còn là một đứa trẻ mơ ước về việc săn bắn trở nên hữu ích. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là không học cách chặt thịt động vật, nhưng thực ra thì việc này cũng không khó lắm. Các bộ phận còn lại được buộc vào một sợi dây và chìm xuống dòng sông để giữ độ tươi.
Bây giờ thì tôi nghĩ là miếng thịt nhìn ổn rồi. Tôi không thể đợi được nữa. Tôi cầm lấy ống chân và nhìn nó. Trông giống như một con gà rán quá khổ vậy. Nó được nấu chín hoàn hảo. Bí quyết là luôn đảm bảo thịt được nấu chín.
“Vậy thì, chúc ngon miệng!”
Miếng thịt đầu tiên mà tôi cắn sau hơn một ngày hoàn toàn tuyệt vời.
29 Bình luận
Có khi nào là do kỹ năng của nó không ?
Thanks~
Spoil luôn là phải tới chương 1x mới gặp nữ chính và 5x có bánh để ăn.