Arc 3: Những linh hồn thừa hưởng cuộc sống toàn vẹn
Bữa ăn thứ 53: Trốn thoát
6 Bình luận - Độ dài: 1,701 từ - Cập nhật:
Trans: Murasaki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Eltina*
Thú quý hiếm bị bao vây rồi.
Mắt tôi vẫn nhắm chặt và tôi nắm bắt tình hình xung quanh bằng thính giác của mình.
Tình hình… rất không ổn. Tôi cảm thấy mình đang bị đẩy lùi và Cua ẩn sĩ-kun hình như đã thấm mệt vì những cú vung càng của cậu ấy không còn đủ lực nữa, không khí xung quanh dao động yếu hẳn.
“Danan, đám hôi thối này vẫn đang vào à?”
“Số lượng đã giảm bớt, nhưng chúng vẫn tiếp tục vào. Mà khỉ thật, chói mù mắt tớ rồi!”
Ráng chịu đi. Nếu tôi không phát sáng thì phe ta thua chắc.
Song tôi cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Xem ra muốn dùng Shining Ball phải tốn kha khá sức lực đây nhỉ?!
…Hửm? Có tiếng ồn phát ra từ chỗ nào đó ngoài khu vườn này. Hai tai tôi cử động lên xuống, cố lần theo hướng tiếng động. Rất nhiều… tiếng bước chân. Khi tôi tập trung lắng nghe… Tiếng người nói chuyện à? Là sao? Có mạo hiểm giả tới sao?
…Tiếng động đang hướng về chỗ này!
Người đầu tiên bước vào sau khi xả đôi bọn xác thối là…
“El?!”
“Fua! Ed?!”
Tại sao Edward đến đây?!
“Đ…Điện hạ! Sao Ngài lại tới chỗ này?!”
Alp-ossan cũng ngạc nhiên không kém. Ờ thì, phản ứng vậy là đúng. Tôi thậm chí còn giật mình la lên một tiếng vô cùng xấu hổ đây.
“Mọi người, có sao không?..... Wah, con gì vậy?!”
Folbert cũng tới á?! Ganzurok nữa?! Cùng rất nhiều bạn học luôn!
“Kinh quá!”, “Khiếp quá!”, “Quá dơ bẩn!”, “Nhìn nó buồn cười thật!”
Các bạn học miệt thị con quái vật không dứt miệng. Chó con, mi khóc được rồi đó. Mà tiện thể thì ai nói “Nhìn nó buồn cười thật?!” vậy?
“Vuoooooooo!”
Thấy chưa! Do mọi người mà nó nổi điên kìa! Xin lỗi nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!
“Dùng ma pháp kìm chân nó lại!”
Theo lệnh Ed, các bạn học đồng loạt ném ra ma pháp cùng lúc. Hầu như đều là phép tấn công. Riot và Linda song song né qua hai bên… rồi chạy vụt về phía chúng tôi.
Cơn mưa ma thuật trút xuống đầu con quái vật hệt cảnh tượng máy bay ném bom rải thảm. Và như dự đoán, con quái đã khựng lại… Nhưng vẫn chưa đủ giết chết nó.
“Thứ… quái thai gì thế này?”
Ed tái mặt khi thấy con quái vật hầu như không chịu sát thương nào.
“Điện hạ! Mấy chiêu nửa vời không hạ được nó đâu! Nó sẽ phân tích các đòn tấn công và tự điều chỉnh cơ thể để kháng lại đó!”
Các bạn học bắt đầu do dự. Tôi cũng kinh ngạc đến nỗi quên mất phải phát sáng. Chắc chắn không phải do tôi mệt đâu nhá.
… Xin lỗi, là do tôi mệt thật.
“Nghĩa là nếu không dứt điểm nó trong một đòn, nó sẽ học trộm tiếp. Xem ra chúng ta phải lừa nó ra khỏi dinh thự để xử lí. Ra ngoài kia thầy sẽ dùng được ma pháp cấp cao đúng không?”
Ed nhanh chóng vạch ra một kế sách.
“Phải, nhưng… muốn ra ngoài thì phải chặn gã này lại đã!”
Chặn gã lại…
Huhm? Ông vừa mới nói chặn lại à?
“Em có cách rồi.”
“Có phải Pitfall không?”
Đúng vậy senpai! Em sẽ cho anh xem chiêu Pitfall em cải tiến kể từ ngày đó!
Tôi tiến lên đứng đối diện với con chó. Và… khuỵu xuống trước mặt nó.
“E…El?”
Edward hốt hoảng gọi tôi.
Này! Sắp đến phần hay rồi nên để tớ yên đi!
“Xin lỗi! Tôi sẽ làm mọi thứ theo ý ông, xin ông tha cho chúng tôi!”
Tôi thận trọng liếc nhìn con quái vật.
Con quái đang từ từ lại gần tôi với bộ mặt đắc thắng. Mày có tí chất xám nào không vậy?! Nhưng dù sao nó cũng sắp trả giá bởi mớ chất xám ít ỏi đó rồi!
Khi con chó đã đứng sát ngay trước mặt tôi thì… một chân của nó lập tức chìm xuống nền đất và cả người nó rơi thẳng xuống Pitfall…. Đáng kiếp!
“Kukuku…. Anh bạn tội nghiệp… đây chính là phiên bản cải tiến của Pitfall đó! Cứ tận hưởng cảm giác bị cát lún dìm chết đi!”
Tôi quỳ gối trước nó không phải do tôi thích làm vậy. Mà vì đây là khâu quan trọng để sử dụng thành công chiêu Pitfall cải tiến.
Tôi có thể vừa đứng vừa dùng Pitfall phiên bản cũ, song…
Nhược điểm của nó là dễ bị phát hiện.
Còn ở phiên bản cải tiến, mặt trên của bẫy sẽ được giữ nguyên trạng và tôi sẽ đào một cái hố dưới lớp ngụy trang mỏng manh đó, từ đó kẻ thù sẽ khó nhận ra. Nhằm khiến bề mặt của bẫy trông thật tự nhiên, tôi phải chạm tay lên mặt đất để kích hoạt ma pháp. Vì thế tôi đã quỳ xuống.
Và con quái vật đần thối kia sẽ tự phụ rồi lại gần mình, nghĩ rằng nó đã nắm chắc phần thắng. Đó là những gì tôi nghĩ trong lúc quỳ, và… tôi đoán trúng phóc.
Con quái kia đã được cát lún chào đón nồng nhiệt. Mày càng giãy dụa… thì càng nhanh chết. Fuhihi! Cứ tha hồ mà vùng vẫy nhá!
“Chạy đi!”
Wa~! Cua ẩn sĩ-kun và bọn tôi lập tức bỏ chạy. Linda thì nằm trên lưng Cua ẩn sĩ-kun.
“Cua ẩn sĩ-kun nhanh ghê~~”
“Danan, đừng để thua đó!”
“Wa, tự dưng nói vậy là sao?!’
Tôi đang được Danan cõng trên lưng. Uhm, chân tôi… chạy chậm hơn rùa nữa. Hãy tha lỗi cho tớ nha!
“Edward-sama! Bọn tớ xử xong đám zombie rồi!”
Chúng tôi hội với nhóm mũi khoan bạc trên đường đi.
“Oh! Cluten, hình như cậu vẫn ổn phải không?”
Mấy cậu cũng đến sao…
Chúng tôi cũng gặp được bộ ba rắc rối Mafti, Gordon và Bruton. Cả bọn an toàn rời khỏi dinh thự… mà không ai thiệt mạng.
“El-chan! Mừng cậu quay lại!”
Oooh… Tanu-ko [note12917] cũng có mặt này! Cô gái này lại có lúc can đảm vậy sao…
“À, tớ về rồi Preena!”. Tớ sẽ xoa đầu cậu nhé.
“Ehehe..” Cậu ấy vừa nhắm mắt vừa cười khe khẽ ra chiều rất thích thú. Uhm, đáng yêu đáng yêu lắm…
“Tất cả nghe đây! Con quái vật sắp đến chỗ này rồi! Thầy Al sẽ tiêu diệt nó bằng ma pháp cấp cao… còn chúng ta lãnh nhiệm vụ khóa chân nó!”
“OHHHHHHHHHH!” Mọi người đồng thanh hô lên.
Uwaah, tự dưng tôi căng thẳng quá vậy nè…
“El, cậu đứng sau chữa trị cho mọi người!”
“Ahhh, Gan-chan xấu quá đi!”
Và dĩ nhiên tôi bị đá ra chỗ khác trước khi kịp gây ra tai họa gì đó.
Alp-ossan đã bắt đầu vẽ ma pháp trận. Xem ra dù tài giỏi cỡ nào thì vẫn bắt buộc phải vẽ ma pháp trận nếu muốn sử dụng ma pháp cấp cao. Nếu thiên về sát thương, cấu trúc của ma pháp trận sẽ quy mô giống như thầy đang vẽ. Còn thiên về tốc độ thì sẽ dễ vẽ ma pháp trận hơn, nhưng uy lực cũng giảm.
Alp-ossan đã chọn cái trước. Áng chừng mất 5 phút để vẽ xong và khởi động.
Cổng chính của dinh thự… bị phá tan nát rồi!
“Cái… con quỷ GÌ ĐÂY?!”
Ai đó kêu ré lên. Uhm, ai nhìn thấy nó cũng phải ré lên thôi.
Thứ vừa xuất hiện… không phải con chó ban nãy nữa, mà là phần chóp của một cục bướu to tướng, một con quái vật với cái miệng rộng quái dị. Do cơ thể đồ sộ nên nó đi khá chậm, nhưng không thể lơ là được vì vô số xúc tu mọc trên người nó đang ngoe nguẩy hướng chúng tôi. Và nó từ từ bước về phía tôi.
“Lại là tớ nữa hả… Tại sao nó cứ nhắm tớ vậy?”
“Chẳng phải do trông cậu mềm và ngon mắt à?”
Rick… Sau này tớ sẽ khiến cậu phải khóc thét lên.
“Kouhai, chuẩn bị phép trị liệu đi. Ưu tiên những ai bị thương ở chân.”
“Rõ!”
Mom-senpai dùng thần giao cách cảm chỉ đạo tôi. Hiện giờ điều duy nhất tôi có thể làm là tập trung vào việc chữa trị. Còn những chuyện khác… tôi đành giao cho mọi người.
“Nó tới rồi! Khai hỏa!”
Gần như cả trăm loại ma pháp khác nhau lập tức trút xuống cục thịt khốn kiếp theo lệnh Edward. Các ma pháp sư nhí đang dồn hết sức tấn công con quái vật không ngừng nghỉ. Song… nỗ lực của họ vẫn chưa đủ.
“Ngưng dùng ma pháp bắn phá! Giờ chúng ta sẽ tấn công trực diện! Xông lên!”
Edward và những người khác cầm vũ khí lên rồi lao tới hướng cục thịt. Các xúc tu trên người nó cũng đồng loạt đánh trả để bảo vệ vật chủ.
“Khì! Đấu với thứ này chẳng có gì đáng sợ!”
Ganzurok lướt qua mấy cái xúc tu và vung rìu chém vào cục thịt kinh tởm đó. Giỏi lắm Gan-chan!!
Mọi người đã chia thành hai nhóm. Một nhóm lo đám xúc tu và nhóm kia phụ trách tấn công vật chủ. Họ phối hợp cực kì ăn ý. Đây không phải là cách đánh nhau của lũ trẻ 7 tuổi bình thường… Bọn họ thật sự quá đáng sợ!
Còn 2 phút trước khi kích hoạt ma pháp cấp cao! Mọi người… hãy cố lên!
6 Bình luận