Web Novel
Chương 34: Thiên thần – sama và quà Giáng Sinh
141 Bình luận - Độ dài: 1,789 từ - Cập nhật:
Nói chung là Thiên thần – sama có hơi dỗi một chút, nhưng sau đó cô nàng lại tiếp tục bật chế độ try-hard chơi game.
Cô quen với việc chơi game chưa thế, Amane đang khá nản vì với cậu thì cái game đua xe này dù chơi cũng được, nhưng chán òm.
Nó chỉ là một game lái xe, khác hẳn với game đầu tiên mà cả 2 chơi. Có thể là do khái niệm khác nhau nên cậu mới thấy chán.
Dù liên tục chạy khỏi làn đường và lao vào đường đất, đâm xe vào tường, cô nàng vẫn có thể tiếp tục lái chiếc xe chạy tới.
Ban đầu cậu khá lo lắng Mahiru sẽ lái chiếc xe chạy ngược chiều, nhưng hóa ra mọi chuyện ổn hơn cậu tưởng.
Amane cũng chơi và chia màn hình ra làm đôi, cơ mà lâu lâu cô nàng lại nhìn nhầm sang màn hình của cậu nên cũng khá là khó khăn.
[note21899]
Cơ mà có vẻ Mahiru có thói quen nghiêng qua nghiêng lại thì phải, lâu lâu cô nàng cứ ngả về phía cậu, đầu còn chạm vào vai cậu vài lần.
Và cứ mỗi lần như thế, sự mềm mại và hương thơm lại tiến công cậu lần nữa, làm cậu đứng ngồi không yên.
Mà, cậu vẫn đứng đầu vì mấy đối thủ máy chậm vãi cả nồi.
“………làm sao cậu lái nhanh thế?”
“Do kinh nghiệm và thời gian tôi chơi hằng ngày thôi.”
Chơi càng nhiều thì bạn càng có kinh nghiệm cua xe hơn. Nếu đã quen rồi, bạn hoàn toàn có thể né mọi cú đâm từ đối thủ bằng cách lợi dụng tối đa góc nhìn máy quay và lá chắn. [note21901]
Cậu cười cười với Mahiru, cô nàng có vẻ bị thuyết phục và quay lại chơi tiếp.
Vì cô nàng còn thiếu kinh nghiệm nên tốt nhất là nên chơi toàn màn hình. Vì làm quen với cách máy chơi sẽ tốt hơn là nhìn cách Amane chơi rồi thất vọng với bản thân.
May mắn thay, Mahiru như có động lực hơn, cô nàng hăng hái nhìn chằm chằm vào màn hình trong khi tiếp tục chơi.
Tuy nhiên thì cô nàng vẫn tiếp tục bị mấy thằng máy bón hành.
Dù biết Mahiru đã cố hết sức, cậu vẫn không nhịn được và bật cười và hậu quả là ăn một cú huých vào đầu gối.
Và cậu vẫn tiếp tục cười lặc lìa, còn Mahiru thì lẩm bẩm, “Amane – kun no baka”. [note21902]
“Thắng rồi.”
Hơn 2 tiếng đã trôi qua.
Cuối cùng Mahiru cũng đã chiến thắng được người chơi máy và đứng top 1, cô nàng trông khá tự hào.
Vị trí vinh quang sau quãng thời gian dài chật vật chiến đấu trước màn hình TV.
Cô đã gặp tất nhiều trở ngại, nhưng vẫn tiếp tục không từ bỏ, leo lên từng thứ bậc xếp hạng và cuối cùng đứng ở nơi mình hằng mong ước. Nói thật là cậu khá rung động.
Amane vỗ tay hoan nghênh với cảm giác thành tựu lây.
“Tốt quá ha, cô đã làm hết sức mình đấy.”
“Ừmmm~”
Cô nàng rất vui khi được khen, và cũng có hơi xấu hổ.
Đó là một nụ cười pha lẫn những cảm xúc rất phức tạp, một sự ngượng ngùng nhẹ với sự thả lỏng đầy vui thích, nó làm cho nụ cười ấy ngọt ngào hơn rất nhiều, so với việc vô cảm thường ngày của Mahiru.
Từ dạo gần dây, Mahiru ngày càng biểu hiện vẻ nữ tính của mình trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng hôm nay cô nàng đã thật sự là ở độ tuổi của bản thân, cùng với nét dễ thương vô giới.
Nụ cười trong sáng đó làm những nguyên lý cơ bản của Amane thả lỏng và cậu rất muốn xoa đầu Mahiru.
Một sự thúc giục nội tâm đầy trìu mến, giống như bạn muốn nựng mèo vậy, để ra lệnh cho cánh tay của cậu.
“Có chuyện gì sao?”
“A, không, không có gì. Cô giỏi hơn rồi đó.”
“Khả năng chơi game của tôi được cải thiện rồi đúng không?”
“Ừm, đỡ hơn lần đầu rồi đó.”
“Cảm ơn cậu. Nó rất vui và tôi đã làm hết sức có thể đấy.”
Amane quay sang kệ sách rồi lấy một chiếc hộp nhỏ nằm trong một cái rổ trên đó xuống, và cậu lại tiếp tục bỏ lỡ mất một nụ cười rất hiếm của Mahiru, “Fu~ fu~”.
“Vậy lấy cái này làm phần thưởng cho vị trí vô địch nhé.”
“Ể, kh-không cần đâu.”
“Nếu cô không thích phần thưởng thì hay coi đây là món quà của một ông già râu trắng tốt bụng cũng được.”
Yep, đây là món quà Giáng Sinh mà hôm qua cậu quên đưa.
Vì sinh nhật của cô nàng quá gần Giáng Sinh nên cậu tiếp tục gặp khó khăn trong việc chọn quà. Mà, may mắn là lần này mọi thứ đều ổn thỏa cả, không như hồi sinh nhật. [note21904]
Mahiru đã chớp mắt ngạc nhiên trước từ ‘Quà Giáng Sinh’, sau đó cô nàng nhận lấy nó và vẫn trong trạng thái khá kinh ngac.
Amane bảo cô có thể mở ra luôn cũng được nên Mahiru bắt đầu cẩn thận mở giấy gói quà ra.
(Mà, cũng phải thứ gì to tát lắm)
Cô nàng từ từ mở chiếc hộp ra, đó là một hộp đựng chìa khóa bằng da. [note21906]
Bởi vì ngay cả cái mắc tiền nhất cũng không hợp với Mahiru nên cậu đã chọn kiểu dáng đơn giản phù hợp với cô nàng chứ không chọn dựa trên nhãn hiệu. [note21907]
Nó rất đơn giản, trên bề mặt có một bông hoa và những dây thường xuân. Cậu không biết đó là hoa gì nhưng cậu chọn nó vì nó có hình dạng rất trang nhã chắc chắn phù hợp với Mahiru.
“Mà, do lần trước tôi có đưa cái chìa khóa dự phòng ấy. Nếu cô không dùng nó thì cũng không sao,”
“Không, tôi rất vui vì được sử dụng nó. Cảm quan của Amane – kun tốt hơn tôi tưởng nhỉ.”
“Ý cô tốt hơn là sao?”
“Thì, thường cậu chỉ mặc áo nỉ hoặc áo jersey…….. nên nói về quần áo thì có thể nói gu của cậu dở tệ….”
“Vì chúng dễ mặc.”
Mahiru ít khi thấy cậu ăn diện và lý do là vì cậu thấy phiền vãi, cậu thường chỉ mặc đồng phục trường hoặc đồ mặc ở nhà.
Nên gu ăn mặc cẩu thả của Amane đã khiến cô nàng ấn tượng khá sâu. Mà do tính cậu cũng cẩu thả nên chịu.
“…….Nếu cậu ăn diện thì sẽ trông khá ngầu đấy chứ? Như Amane – kun hồi sơ trung ấy?”
“Do mẹ tôi ép……khoan, làm sao cô biết?”
“Shihoko – san có nhắn tin cho tôi, ‘Nếu mà ăn diện thì nó sẽ như thế này nè!’, kèm với bức ảnh.”
“Cái người phiền phức này….”
Amane nguyền rủa bà mẹ của mình, nhân tố dẫn đến cái bức ảnh lúc cậu đến thăm công ty của bà ấy bị lộ ra ngoài dù lúc đó cậu không nghĩ việc này lại xảy ra.
“……..kiểu diện đồ đó không hợp với tôi.”
“Ra vậy. Amane – kun ấy, lúc cậu để tóc che một mắt nhìn đúng là không hợp tí nào, nhưng những chi tiết khác trên khuôn mặt của cậu thì lại rất đẹp…..”
Một bàn tay nhỏ chạm vào khuôn mặt của Amane.
Bày tay trắng ấy chạm vào trán cậu trong khi nâng cái mái dài hơi quá ấy lên, cậu cảm giác tầm nhìn mở rộng ra hẳn.
Khi lâu lắm rồi tầm nhìn của cậu mới rộng như vậy trừ lúc đi tắm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt hơi bất ngờ của Mahiru.
Bản thân Amane cũng biết khuôn mặt mình nằm ở tầm trung, không quá xấu cũng không quá đẹp, nhưng cậu khá bất ngờ vì Mahiru cứ nhìn chằm chằm cậu.
“…..Có gì à?”
“Không có gì. Có vẻ đôi mắt cậu sống động hơn lúc trước rồi nhỉ…”
Vài tháng trước, đôi mắt cậu như là của người chết vậy, Mahiru nhận định một cách thẳng thắn và không thể chối cãi được khi nhìn vào mắt cậu.
Sẽ không tốt nếu cô nàng cứ tiếp tục im lặng nhìn cậu như vậy.
Vì khi bị một người khác giới nhìn chằm chằm như vậy, chắc chắn ai cũng sẽ xấu hổm chưa kể đây còn là một cô gái cực kì xinh đẹp.
Tuy nhiên nếu cứ đứng yên vậy thì sẽ khá bị động nên cậu cũng làm lại y chang với Mahiru, vuốt 2 bên mái tóc trên má của cô nàng sang bên, một khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra.
Lúc đầu Amane hơi chần chừ, nhưng Mahiru cũng đã chạm vào tóc cậu mà không suy nghĩ gì nhiều nên cậu nghĩ chắc cũng ổn thôi. Cô nàng cũng không lắc lắc đầu nên mọi việc cứ như thế mà tiếp diễn.
(Quả thật, cô ấy rất xinh đẹp)
Chỉ cần nhìn là biết vẻ đẹp của Mahiru mỹ lệ đến nhường nào.
Cô nàng còn đẹp hơn cả mấy cô gái trong mấy cái tạp chí từng ở trong phòng của cậu.
Với lại chỉ nhìn ảnh thôi thì cũng không đáng tin lắm.
Bởi vì thường chúng đã được cắt ra và xử lý. Dù nhìn có thật cỡ nào đi chăng nữa thì chúng đều có thể đã được photoshop rồi.
Còn Mahiru ở ngay trước mặt cậu đây là một vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên, không hề quá bất cứ quá trình xử lý nào.
Trong khi cậu ngắm nhìn những chi tiết tinh xảo ấy thì Mahiru hơi cúi đầu.
Cậu đang thắc mắc thì Mahiru buông mái tóc của cậu ra rồi cúi gầm mặt xuống.
Cô nàng trông có vẻ hơi bồn chồn, thả cái tay cầm ra rồi ôm gối sang một bên.
“Ừm…. à, đúng rồi. Tôi cũng có quà Giáng Sinh cho cậu này.”
“O-oh, cảm ơn cô.”
Trong khi cậu tự hỏi nó là gì, Mahiru lấy một cái hộp được gói cẩn thận ra rồi đưa vào tay cậu, cậu chưa kịp nói gì thì cô nàng đã đứng đậy.
“Vậy, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối đây.”
“Ể? V-vậy à?”
Amane khá bối rối trước sự hấp tấp của Mahiru sau khi cô nàng đã đi đến phòng bếp.
141 Bình luận
:))))))))) thính chất lượng cao
tôi mà là nữ tôi cũng dạng háng r <(")
2 tiếng thắng máy :))khá đấy được