Vào khoảng thời gian giữa mùa đông này, buổi tối nhiệt độ sẽ giảm xuống cực kì thấp vì không có mặt trời sưởi ấm.
Vì thời tiết mùa đông này cũng như với phải ăn mặc đàng hoàng, cậu đã mặc một chiếc sweater xám nhạt bên trong, áo peacoat xanh navy khoác ngoài, và một chiếc quần skinny đen đậm, nhưng cậu vẫn thấy lạnh, chưa kể đến Mahiru, người chỉ mặc đồng phục với một cái áo khoác ngoài sẽ như thế nào nữa,
Dù Mahiru đã mặc tất đùi loại dày, nhưng với chiếc váy có độ ngắn vừa đủ để không vi phạm nội quy nhà trường của một nữ sinh cao trung thì chắc chắn vẫn sẽ lạnh run. Đáng nhẽ cô nàng phải mặc thêm một chiếc quần jersey nữa mới ổn.
Cậu nhận ra việc các nữ sinh trung học muốn chứng tỏ sự quyến rũ của bản thân thật đáng sợ, lâu lâu, họ đi qua trước mặt những người khác trong khi lắc lắc chiếc váy ngắn đến tận đùi trên của mình một cách bất cẩn.
Nghĩ như thế, cậu hướng về phía nhà ga gần đây nhất trong khi rúc mũi mình vào chiếc khăn choàng cổ mà Mahiru tặng cậu.
Có vẻ như họ đã đến một trung tâm thương mại lớn bằng tàu điện ngầm. Từ nhà cậu đến ga tàu gần nhất cũng khá gần và theo như lời của Chitose thì họ sẽ sớm về đến nơi nên như vậy là vừa kịp.
Trong khi đi bộ, mái tóc đã được wax lên của cậu lắc lư nhẹ theo gió, nếu nó mà rơi xuống lại thì sẽ rất rắc rối.
Cậu sẽ phải chỉnh nó lại ngay nếu việc đó xảy ra. Thật sự là cần phải tôn trọng và ngưỡng mộ những người luôn có thể ăn mặc chỉnh chu hằng ngày.
Trong khi vừa đi vừa nghĩ những thứ linh tinh như vậy, ga tàu đã ở trước mặt cậu rồi.
Theo như hướng nhìn từ căn hộ thì chắc lối ra vào sẽ ở đây, nên cậu chỉ cần đứng đây đợi là có thể gặp được Mahiru.
Cậu dựa lưng vào bức tường trước lối ra vào, chờ dợi Mahiru trong khi lấy điện thoại ra để xem giờ. Và không lâu sau đó, thân ảnh của một cô gái quen thuộc với mái tóc dài màu nâu nhạt mượt như lụa bước ra từ ga tàu.
“Mahiru”
Cậu gọi, cô nàng khựng lại và nhìn đến nơi bắt nguồn của tiếng nói bởi nó quá quen thuộc -------- và cô nàng như đơ cả người khi nhìn thấy Amane đang đứng ở đó.
“Ể…..vâng? T-tại sao cậu..”
Ể, tại sao, là biểu cảm lúc này của Mahiru.
Có thể cô nàng đã biết rằng cậu sẽ đến đón thông qua Chitose, nhưng cô nàng lại không ngờ cậu lại đến trong bộ dạng hồi đi Hatsumoude.
Mà, Amane cũng không muốn để kiểu tóc lùm xùm đó mỗi khi ăn mặc đàng hoàng để đi ra ngoài.
Nếu có bị nhìn thấy thì sẽ ít ai có thể liên tưởng chàng thanh niên bí ẩn này với một Amane lôi thôi hằng ngay, nhất là khi đi chung với Mahiru thì cậu phải ăn mặc khác biệt nhất có thể.
Bởi vậy vì lí do cải trang, cậu vẫn nên ăn mặc lịch sự mỗi khi đi cùng với Mahiru ra ngoài.
“Chắc cô nghĩ tôi không thể tự chỉnh chu đúng không? Mà, khi đi đón cô thì tôi cũng thế xách cái bộ dáng thường ngày đó đi được.”
“……….Nhưng”
“Mà trông hợp với tôi không? Trước khi đi tôi có kiểm tra trước gương rồi, trông nó hơi lạ.”
Thật ra cậu nghĩ nó cũng khá hợp vì kiểu tóc này giống y chang với hồi đi viếng đền, nên cậu cho rằng chắc cũng ổn rồi, nhưng với một số người có khiếu thẩm mỹ vượt trội thì cậu vẫn không chắc.
Mà có thể nó cũng ngố thật vì nãy giờ cậu để ý thấy nhiều ánh mắt nhìn cậu lắm rồi.
Nếu điều đó là thật thì ngay cả Amane cũng sẽ hơi sốc trước cái khả năng thẩm mỹ của bản thân, may thay Mahiru lắc đầu liên tục và nói “Trông ổn lắm”, cậu thở dài nhẹ nhõm.
“Vậy thì ổn rồi. Mà, giờ đang là mùa đông và mặt trời cũng đã lặn rồi. Sẽ rất nguy hiểm nếu để cô đi về một mình.”
“…………t-tôi biết chứ, nhưng mà”
“Hay là cô không thích được người khác đón? Nếu cô không muốn đi cùng nhau thì tôi sẽ đi trước một chút, cô chỉ cần theo sau là được rồi.”
“T-tôi không có nói là ghét nó…….Ừm, c-cảm ơn cậu nhé.”
“Ừm.”
Có vẻ như cô nàng cũng không hề ghét, nên cậu rút tay khỏi túi áo rồi từ từ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia trong khi hơi bồn chồn.
Lạnh quá, nó lạnh hơn cậu nghĩ.
“Lạnh quá đấy. Găng len của cô đâu rồi?”
“Do hôm qua tôi mang đi giặc rồi. Còn của Amane – kun?”
“Tôi đút tay vào túi áo là được rồi.”
Cậu cũng không bắt chước bọn tưởng đút tay vô túi áo là ngầu, vì cậu thấy nó trông ngớ ngẩn thế nào ấy.
Mà, cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay lạnh cóng ấy.
Thật sự, bàn tay của Mahiru rất nhỏ, tinh tế và mỏng manh.
Amane dễ dàng nắm trọn nó trong lòng bàn tay của mình.
“………Ấm quá”
Thì thầm nho nhỏ, Mahiru hạnh phúc cười híp cả mắt.
Tim cậu trật một nhịp trước biểu cảm trong sáng ấy, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mà chỉ cảm nhận nó qua bàn tay xinh xắn ấy.
Một tay nắm lấy tay của Mahiru, còn tay bên kia thì cầm một cái túi, có vẻ là thứ gì đó cô nàng đã đi mua cùng với Chitose rồi cả hai đi bộ từ từ về nhà.
*Chira*, cảm thấy ánh mắt ấy, cậu quay qua hỏi, “Sao vậy?”.
Mahiru nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi quay mặt đi.
Chẳng biết đôi tai đang đỏ lên ấy là do trời lạnh hay do cả 2 đã nhìn nhau ở một khoảng cách rất gần.
“Mà này, trên đường về ấy, ghé qua cửa hàng tiện lợi thì sao? Thời tiết này mà ăn màn thầu là hết sảy luôn đó.”
“………màn thầu ngọt là được rồi.”
“Cô thích đồ ngọt quá nhỉ…… mà bữa tối thì sao?”
“Ramen với trứng luộc ướp, xá xíu và măng khô.”
“Trời lạnh ăn ramen là hợp nhất nhỉ.”
“Ừm.”
Cậu cũng không chắc do chưa kiểm tra tủ lạnh, nhưng có vẻ cô nàng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi.
Nước dùng và mì ramen thì mua ngoài, nhưng những nguyên liệu khác thì đều chính tay cô nàng làm. Chỉ mới nghĩ đến miếng thịt xá xíu dày, quả trứng luộc ướp nước tương với rượu mirin đậm đà là cậu đã chảy cả dãi.
Và chắc chắn, nó sẽ làm ấm cơ thể của cả 2.
“……….không biết sau khi ăn màn thầu ngọt thì tôi còn ăn tối nổi không nữa.”
“Nếu thế thì tôi sẽ ăn một nửa cho. Vậy là cô vẫn có thể ăn tối.”
“Vâng.”
Mahiru đồng ý lời đề nghị đó với biểu cảm hơi xấu hổ, còn cậu thì mỉm cười và nắm chặt bàn tay đó hơn nữa.
“Shiina – san lại đi chung với cậu trai đó nữa đấy.”
Ngày hôm sau, trong khi nghĩ rằng tin đồn có thể đã biến mất thì cu cậu lại phát hiện ra rằng bản thân đã vừa đổ thêm dầu vào lửa.
98 Bình luận
Gochisousama deshita
:)))))))) có phải là chú cố tình phải ko main , khai ra mau lên!!!!!!